Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết


Từ sáng sớm, Văn Đề Trân đã bắt Nô Hoạ Thanh dậy sớm cùng mình để sửa soạn xiêm y và trang điểm cho cô nàng. Trái ngược với Văn Đề Trân có một giấc ngủ liền tù tì tới sáng, Nô Hoạ Thanh lăn qua lăn lại cả đêm mới vào giấc được nên trông mặt cô nàng giờ đây không khác gì một con gấu trúc cả. Chắc có lẽ vì quá lo lắng nên ngay cả bữa sáng cô cũng cảm thấy khó nuốt, làm Văn Đề Trân thấy vậy cũng bồn chồn theo. Cho đến khi người của bên triều đình đến để hộ tống thì cả hai cũng chỉ vừa kịp chuẩn bị xong.

Ở trong phòng ban, Kim Trợ kiểm tra một lần nữa để chắc chắn là không có gì bị bỏ sót. Trước khi rời đi, hắn nhìn lại nơi nghỉ ngơi của mình ngày hôm qua, khẽ thở dài một tiếng, rồi khép cánh cửa phòng lại.

.

Tiếng trống đánh giòn giã của đám lính cận vệ vang lên từng hồi, các bá quan văn võ từ khắp nơi đang tề tụ trước sân thiết triều để chuẩn bị cho buổi chầu hôm nay. Ngọc Hoàng ngồi ngay chính giữa, kế bên là Nam Tào và Bắc Đẩu đang xem trước qua những tài liệu mà Kim Trợ vừa đưa tới. Thái Bạch Kim Tinh thì phấn khích ngay từ khi bước vào sân chầu, đi khoe hết vị quan này tới ông thần kia về đứa con trai cưng của mình, làm Kim Trợ cũng cảm thấy ngại ngùng.

Ngọc Hoàng hắng giọng một phát, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, sân triều cũng trở nên tĩnh lặng và trang nghiêm.

-Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngọc Hoàng bắt đầu mở lời:

-Như các quan thần đã tin rằng suốt hàng ngàn năm nay, việc trừng phạt cho tội ác con người gây ra đều do Địa Ngục giải quyết. Diêm Vương từ lâu chỉ nhận các đại tội liên quan đến chuẩn mực đạo đức con người. Tuy nhiên, nhân loại càng ngày càng loạn hết cả lên, mỗi ngày ở hạ giới xảy ra biết bao nhiêu chuyện người này ức hiếp người kia lại từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và họ nào có thể lên tiếng để đòi công lý, và họ ỷ rằng không có thần linh hay luật pháp nào có thể trừng phạt được mình, bởi không có văn bản cụ thể nào ghi lại tội trạng của họ cả. Song, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo thì không thể mất được. Khi số phận đã định, ắt phải có báo ứng. Dù gieo hạt giống nhỏ tới cỡ nào, đều sẽ nhận được quả mà thôi. Ngày trước, Kim Trợ có nói ta về việc nhân gian không có hình phạt dành cho những tội trạng vặt vãnh, nên con người được nước lại làm tới. Ta giao cho Kim Trợ thành lập một phòng ban xử án để đưa ra những biện pháp thích hợp nhằm răn đe lại những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức. Bởi vì, nếu chúng ta dung túng cho họ quá nhiều, từ từ những thói hư tật xấu sẽ ăn vào trong máu, họ vô thức làm những việc sai trái mà không suy nghĩ đến hậu quả, lâu dần sẽ tạo tiền đề xấu cho thế hệ sau. Đến khi nhận lấy quả báo thì lại than thân trách phận, đổ tại ông Trời không có mắt mà đày đoạ họ một kiếp sống lầm than.

Ngọc Hoàng nhấp một ngụm trà, sau đó tiếp tục:

-Sau một khoảng thời gian làm việc, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng xem thành quả của phòng ban và đưa ra đánh giá rằng liệu họ đã đưa ra những giải pháp phù hợp hay chưa? Trên tay của các khanh là một quyển sách ghi lại các nhân quả hiện hữu nơi trần thế, xoay quanh các mối quan hệ mà họ có từ lúc sinh thời. Thông thường, ngay cả các bậc tiên nhân chúng ta, tính hiếu kỳ luôn hiện hữu không thể nào tránh khỏi, hệt như con người vậy. Nhân gian rỉ tai nhau về các mối quan hệ trong gia đình, về những chuyện tốt lẫn xấu của người thân. Rồi khi họ ra đường, họ dèm pha xung quanh đồng nghiệp, hay thậm chí là những người lạ họ không hề quen biết. Tiếp đến là những mối quan hệ thân thiết hơn, giữa bạn bè, người yêu, dẫu cho có thân thiết cách mấy, sao mà thoát khỏi những lời đàm tiếu nhỉ? Chẳng ai là hoàn hảo cả mà. Nhưng suy cho cùng, sau tất cả lời ra nói vào chúng ta thốt lên mỗi ngày ở ngoài xã hội, hẳn phải nhìn nhận lại bản thân mình mà thôi. Khá khen cho phòng ban đã khéo léo xây dựng một mạch sách xuyên suốt như thế. Nào, mời các khanh cùng xem qua.

Tập tài liệu được truyền đến tay từng người. Không ai nói một tiếng nào, chỉ có tiếng lật giấy liên tục. Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh đứng sau lưng Kim Trợ quan sát mà cảm thấy toát mồ hôi liên tục vì run, lần đầu tiên được diện kiến Ngọc Hoàng, cũng chưa bao giờ cả hai lại đứng trước một hội đồng đông và uy nghiêm đến vậy. Kim Trợ vẫn rất bình tĩnh lý giải từng trang nội dung cho Ngọc Hoàng, người không nói gì cả, lúc thì gật đầu, lúc thì trầm ngâm.

-Nào, các khanh hãy cho trẫm biết, cảm nghĩ của các khanh như thế nào?

Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xầm, có người tỏ ra thích thú, cũng có người lên tiếng chê bai. Rất nhiều ý kiến lần lượt đưa ra, Ngọc Hoàng để cho họ tranh luận một hồi lâu mới nói lên quan điểm của mình:

-Tuy Kim Trợ còn rất trẻ, nhưng ta nghĩ cậu ấy cũng nắm được tinh thần của công việc lần này được giao. Ta rất thích lời mở đầu cũng như tựa kết "Nhân Gieo Quả Trả-Ai dám không tuân?-Như hình với bóng-Suốt thế nhân sinh" Đó là một lời nhắc nhở để hướng con người đến với việc sống thiện, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, bởi vì nhân quả sẽ theo con người đến suốt cuộc đời này và, không chừa một ai. Tất nhiên, ta có được nghe báo cáo lại về một sự cố bất ngờ đã xảy ra, vậy nên không thể tránh khỏi những sai sót nhất định, các khanh cứ mạnh dạn ghi lại những điều mà các khanh cảm thấy tốt hay chưa phù hợp để phòng ban có sự điều chỉnh sau đó. Cảm ơn Kim Trợ, cảm ơn hai trợ lý là Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh, ta nghĩ rằng nếu các ngươi không có ý kiến gì thì có thể lui, ta cùng Nam Tào và Bắc Đẩu sẽ trao đổi lại với các vị quan đại thần lần cuối trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

Sân chầu bỗng trở nên ồn ào, mọi người lại cùng nhau bàn tán rất sôi nổi về cuốn sách của phòng ban Kim Trợ. Bỗng có một vị thần xin phép được nêu ý kiến trước Ngọc Hoàng:

-Thưa Ngọc Hoàng, thần có ý kiến như thế này ạ, bộ luật mà phòng ban mới vừa viết ra là dành cho nhân giới, thế nhưng mới chỉ có thiên đình của chúng ta đọc được. Vậy làm cách nào để có thể đưa nó xuống để dưới đó mọi người có thể đọc được và để nó được phổ biến hơn nữa đây ạ?

-Chà, quả nhiên là một câu hỏi tuyệt vời. Kim Trợ, ngươi có đề xuất gì không?

Kim Trợ gãi đầu gãi tai, có lẽ anh chàng cũng chưa chuẩn bị cho việc này.

-Dạ, thần cũng chưa nghĩ ra ạ.

-Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần nghĩ rằng, chúng thần sẽ vi hành thêm một chuyến xuống nhân gian, và lần này sẽ cải trang thành thường dân và sinh sống ở dưới đấy một thời gian, sau đó từ từ gầy dựng các mối quan hệ và sẽ giới thiệu quyển sách này đến với từng người. Ngoài ra, thần thấy đây cũng là một dịp tốt để hiểu thêm về thế giới loài người ạ- Văn Đề Trân chợt nảy ra một ý tưởng.

-Ta nghĩ chuyện này không phải một sớm một chiều sẽ làm xong đâu. Nếu như vậy, ta sẽ cho các ngươi thêm một khoảng thời gian để chuẩn bị, các ngươi nên tìm cho mình một môi trường phù hợp trước và sau đó hãy bắt đầu cuộc sống mới dưới hạ giới nhé. Và lần này Kim Trợ sẽ không đi theo các ngươi được đâu, ta còn nhiều việc cần phải giao cho cậu ấy lắm. Ta đã nhìn thấy năng lực của cậu ấy qua thử thách lần này, vậy nên ta muốn mài dũa viên ngọc ấy trở thành một viên kim cương sáng cho thiên đình chúng ta. Và, các ngươi cũng là những nhân tài đầy tiềm năng, ta muốn tạo cơ hội để các ngươi được thử thách bản thân nhiều hơn nữa trước khi chính thức được phụng sự cho thiên đình, Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh à.

-Cảm tạ ơn đức của Ngọc Hoàng ạ.

-Vậy thì, các ngươi nghĩ, mình sẽ bắt đầu từ đâu?

-Dạ, thần nghĩ là, chúng thần sẽ cải trang thành học sinh và tham gia vào một ngôi trường dưới hạ giới ạ. Bởi vì chúng thần cũng trạc tuổi họ nên sẽ có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn, cũng như ở độ tuổi đó có sự thay đổi khá nhiều về tâm sinh lý của con người nên đó cũng có thể là vấn đề cần được lưu tâm và định hướng từ sớm để nuôi dưỡng những "quả" tốt sau này. -Lần này đến lượt Nô Hoạ Thanh lên tiếng.

-Vậy thì ta hy vọng hai ngươi sẽ có những quyết định sáng suốt.

-Chúng thần đã rõ ạ. Chúng thần xin được phép cáo lui.

-Được, ta cho các ngươi lui.

Sân chầu vẫn tiếp tục thảo luận với những vấn đề khác. Quay trở lại phòng ban, Văn Đề Trân hỏi Kim Trợ:

-Kim Trợ đại nhân, vậy là chúng tôi đã vượt qua thử thách lần này chưa ạ?

-Ngọc Hoàng thường không đưa ra một câu trả lời cụ thể, nhưng việc được người tin tưởng giao cho nhiệm vụ kế tiếp thì chứng tỏ người cũng đã nhìn thấy khả năng của cả hai rồi. Chắc chắn điều này sẽ được ghi nhận lại và đưa Hạ viện.

Nô Hoạ Thanh ngồi phịch xuống chiếc ghế, thở phào đầy nhẹ nhõm:

-May quá đi! Những ngày qua tôi tưởng như hồn đã như muốn lìa khỏi xác vì những điều mà chúng ta đã phải trải qua, cơ thể tôi sẽ thực sự cần thêm nhiều giấc ngủ trước khi bước vào hành trình mới đây.

Kim Trợ rót hai chén trà mời Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh:

-Cảm ơn hai cô vì sự giúp đỡ vừa qua, tôi đã nghĩ rằng lần này tôi vẫn sẽ làm việc một mình, thế nhưng có người đồng hành vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không nào? Hai cô thật sự là một cặp đôi vô cùng hợp nhau đấy, lần tới không có tôi, cả hai hãy bảo trọng và chăm sóc lẫn nhau nhé. Tình bạn giữa những người đồng niên thật quý giá, nhưng lại cũng rất có thể bị mất đi trong phút chốc, đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra nhé.

Ánh mắt Kim Trợ lại nhìn về phía xa xăm, điều này bỗng chốc làm Văn Đề Trân cảm thấy tò mò:

-Kim Trợ đại nhân, vậy ông đã từng có một người bạn thân nào chưa?

-Tôi ư? Tôi có một người bạn thân chứ, ngày xưa chúng tôi cùng học ở Hạ viện giống như các cô vậy.

-Vậy ông còn giữ liên lạc với người đó không?

-Chắc là còn nhỉ...

Văn Đề Trân liếc nhẹ qua một nơi mà cô đã để ý bấy lâu nay, nhưng cô quyết định không hỏi thêm gì cả.

Chuyện người ấy đột nhiên quay trở lại, chắc Kim Trợ sẽ chưa vội báo cho Thái Bạch Kim Tinh và Ngọc Hoàng đâu, tự hắn sẽ đi giải quyết trước vậy.

Nô Hoạ Thanh đã thu dọn xong đồ đạc của cả hai. Hoàng hôn dần buông xuống, bọn họ vẫy tay chào Kim Trợ lần cuối, sau đó theo các cận vệ của Ngọc Hoàng rời đi.

Chỉ còn Kim Trợ ở lại phòng làm việc.

Cũng không còn việc gì để ở lại nữa, hắn nên về nghỉ ngơi thôi nhỉ.

.

Cất hết đồ đạc lại vào ngăn kéo, sau đó hắn cẩn thận khoá chiếc tủ lại.

Trên chiếc kệ tủ là một khung hình được đặt vô cùng ngay ngắn.

Những tia nắng còn sót lại đang tìm cách len lỏi vào căn phòng, chiếu lên tấm hình ấy một dải vàng ấm áp.

Đó là hình chụp Kim Trợ và người ấy những năm tháng tuổi trẻ. Mỗi ngày Kim Trợ đều lau chùi tấm hình ấy vô cùng cẩn thận, nên nó lại càng rực rỡ hơn trong buổi chiều tà.

Khung cảnh thật đẹp làm sao.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen