Chương 5
Tình hình thật không mấy khả quan. Vì cơn mưa đêm qua quá lớn nên Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh dù đã đi kiếm khắp cả cánh rừng nhưng vẫn không tìm thấy đống tài liệu kia đâu cả. Họ đành phải tìm đến một phương án khác để thay thế kịp thời. Văn Đề Trân vẫn cứ không thôi lèm bèm về hai tên quỷ kia, thế nhưng điều đó lại mang về cho Nô Hoạ Thanh một ý tưởng mới:
-Kim Trợ đại nhân, thần nghĩ bây giờ có làm lại y chang những bức vẽ cũ cũng không kịp nữa rồi. Thần nghĩ rằng, hay là chúng ta sử dụng hình ảnh của chính chúng ta, và thêm cả hai con quỷ kia nữa vào tranh vẽ để minh hoạ cho những việc làm thiện ác...
-Ý ngươi là sao?
Nô Hoạ Thanh lấy bút tốc kí lại cảnh hai con quỷ kia lái chiếc mô tô, sau đó điểm thêm một chút màu và đề câu "Chạy xe đi mở đèn pha/Đến khi mình bị, quáng gà, té xe".
-Nó sẽ kiểu như thế này ạ.
Kim Trợ và Văn Đề Trân cùng nhìn, cảm thấy dù là nét vẽ vội nhưng vẫn rất ấn tượng. Văn Đề Trân còn vỗ ngực tự khen bản thân mình làm thơ quá hay nên trông tranh mới có sức sống như vậy, khiến Kim Trợ phải thở dài trước độ tự cao của cô nàng.
Lại tiếp tục một buổi chiều dài đằng đẵng, cả ba ngồi làm đến khi trời tối mịt, cũng may vừa kịp làm bù lại những phần thiếu sót. Tuy lần này đã được Ngọc Hoàng cử thêm hai cận vệ đứng canh gác ngoài cổng để tránh kẻ gian làm loạn nhưng Kim Trợ vẫn cảm thấy không an tâm, nói hai trợ lý về nghỉ ngơi trước trước, còn mình sẽ ngủ lại ở phòng ban để canh chừng.
.
Trong đêm trăng thanh gió lặng, Kim Trợ trằn trọc trên giường không rõ mình đang mơ hay tỉnh, nhưng hắn thấy mình gặp lại người ấy. Cả hai đang cùng ở trên một đỉnh tháp, xung quanh núi rừng trùng trùng điệp điệp thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ ảo, hắn chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh này bao giờ cả. Kim Trợ muốn di chuyển, thế nhưng bây giờ hắn mới nhận ra mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế đặt giữa sàn. Chết thật, không lẽ bây giờ yêu thuật của kẻ ác đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả cận vệ của Ngọc Hoàng và cả mình cũng không thể đánh lại được ư? Từ khi nào mà mình đã bị đem lên đây vậy? Còn ở dưới phòng ban thì sao, chẳng lẽ đêm nay lại bị đột nhập nữa ư?
Kim Trợ còn đang tự trách bản thân đã quá vô dụng với hàng loạt những câu hỏi tự vấn lương tâm vì đã để bản thân lâm vào tình trạng này thì nghe thấy tiếng bước chân tiến gần lại phía mình. Người bạn năm nào cùng đồng cam cộng khổ với Kim Trợ những năm tháng ở Hạ viện, giờ đây trông như một kẻ ăn mày khốn khổ đang gào thét trước mặt hắn cái gì đó:
-Tao không hiểu...thật không hiểu...cho dù tao có làm gì đi chăng nữa, thì cuối cùng ánh hào quang vẫn chỉ chiếu một mình mày.
-Này...
-Mọi người trước giờ chỉ vây quanh mày thôi, Kim Trợ à. Tao dù có đứng kế bên nhưng cũng chỉ như một kẻ thừa thãi, chả có ai hỏi han tao một điều gì cả, tại sao lại như vậy chứ? Chúng ta thật giống nhau nhưng cũng thật khác biệt, cả hai đều mong muốn được chứng minh và được người đời công nhận, nhưng những lão già chết tiệt kia chỉ trao cơ hội cho một mình mày thôi. Ha ha, cũng phải thôi, nhìn tao đâu có thông minh, đâu có sáng dạ như mày đâu, tiền đồ sau này cũng làm sao mà bằng được mày, mà lại được chơi với mày, đứa con nuôi của Thái Bạch Kim Tinh đúng là chẳng khác nào đũa mốc mà chòi mâm son đâu đúng không, Kim Trợ? Khà khà, tao nhớ hết đó, những lời đàm tiếu mà đám người đó đã gieo rắc vào đầu của một đứa trẻ, bọn họ nghĩ mình là tiên nhưng bụng dạ cũng không khác gì đám người dưới hạ giới là bao...
Tiếng của hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cái thân hình to lớn một chín một mười với Kim Trợ kia, giờ đây hiện nguyên hình là một đứa trẻ to xác mang theo những vết sẹo tâm lí mà tuổi thơ để lại, Kim Trợ động lòng, chỉ muốn tiến lại gần để ôm hắn, như cách cả hai thường làm lúc nhỏ để an ủi nhau mỗi khi bị người lớn trách mắng, nhưng dường như bên cạnh sợi dây trói thì giữa hai người cũng đã có một khoảng không vô hình ngăn Kim Trợ tiến lại gần người ấy.
-Nhưng với tao, mày... vẫn là người tuyệt vời nhất. Ngày mà mày rời đi, tao cảm thấy mình đã bị mất đi một nửa cuộc sống của mình. Đối với tao, hạnh phúc nhất là khi có mày đồng hành, và được toả sáng cùng nhau. Mày cảm thấy ghen tỵ khi tao có được sự chú ý hơn, nhưng tao biết họ để ý đến tao vì tao có cái danh là con nuôi của một vị quan, họ muốn chạy theo để xu nịnh lấy lòng, còn lại họ cũng chẳng thèm màng đến những thành quả tao đã làm, vậy nên tao cũng chẳng thích thú điều đó một chút nào. Tuy vậy, tao vẫn muốn một ngày nào đó lập được công trạng mà không cần phải mang danh bất kì ai, tao đã từng mong ngày đó sẽ có cả tao và mày, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó, mày đừng sống lang bạt nữa, theo tao về lại thiên cung đi, rồi tao sẽ xin Ngọc Hoàng ân xá cho mày...
Kim Trợ hai chân di di dưới mặt đất, tuy không dám nhìn thẳng vào người kia nhưng những điều hắn nói ra đều là thật lòng cả. Lời Kim Trợ thổ lộ làm tên kia có chút bất ngờ, hắn nhìn Kim Trợ rất lâu, nhưng cũng không nói thêm gì cả.
Âm thanh của sự tĩnh lặng thật ngứa ngáy và khó chịu, mãi một lúc lâu sau tên kia mới bắt đầu cho nó một sự giải thoát bằng việc dần cởi trói cho Kim Trợ và nói những lời cuối cùng:
-Tao thua rồi, nhưng chỉ lần này thôi. Đừng nghĩ mọi chuyện đến đây là xong, lần này tao tìm đến mày để cho mày thấy thằng này vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù đâu, đừng cố tìm cách khuyên bảo tao hay kêu tao quay về nữa, nếu không tao sẽ điền thêm tên mày vào sổ đen của tao bên cạnh những lão già kia đấy. À mà quên, tao chỉ đưa linh hồn của mày đến đây để nói chuyện bằng một loại ma pháp mà tao mới tu luyện được thôi, còn lại thể xác và phòng ban của mày vẫn không bị sao cả, hãy xem tất cả mọi thứ chỉ như một giấc mơ thôi, hoặc là cơn ác mộng, tuỳ mày nghĩ.
-Vậy là, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?
Hắn không trả lời Kim Trợ, mà chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay. Một cơn lốc dần tiến đến thổi bay hết mọi thứ xung quanh, đưa Kim Trợ lên cao sau đó lao thật nhanh về phía trước. Những ngọn núi cũng xẻ làm đôi nhường đường cho cơn lốc đi, nó nhanh đến mức Kim Trợ đầu quay vòng vòng không còn nhìn thấy bất cứ gì nữa, kể cả người bạn kia. Hắn chỉ nghe loáng thoáng trong tiếng gió thổi ù ù bên tai mình: "Sáng mai hãy thể hiện cho thật tốt đấy!".
Bất chợt, hắn rơi nước mắt, một giọt, hai giọt, và rồi không còn kìm được nữa, hắn khóc thật to. Chẳng biết là vì cay mắt do bụi lốc mang lại hay còn vì điều gì khác nữa.
Và hắn cứ khóc.
Khóc cho đến khi hắn không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa. Lúc bấy giờ hắn thử mở mắt ra.
.
Trời đã bắt đầu dần sáng. Chiếc gối thì ướt nhẹp. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi.
Hắn lịch kịch đứng dậy sửa soạn quần áo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay là ngày trọng đại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro