Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Dạo gần đây Thái Bạch Kim Tinh hay ghé qua thăm, mục đích cũng chỉ là muốn biết sản phẩm đầu tay của "con trai" mình trông như thế nào, cũng như vì để chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ chấp thuận cho nó được lưu hành nên người thường xuyên lui tới đến để kiểm tra chất lượng. Kim Trợ không thích điều này lắm, hắn không muốn để Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh hiểu lầm rằng công việc này là do quan hệ nên mới có được.

Ráng chiều làm đỏ rực cả gian phòng, Nô Hoạ Thanh đang xếp lại các bản vẽ, sau đó cất vào tủ rồi khoá lại cẩn thận. Mấy nay trong phòng ban không biết có phải vì họ để đồ quá bừa bộn nên không thể kiểm soát hết hay không mà đồ đạc cứ bị mất cắp linh tinh: lúc thì bộ màu vẽ, lúc lại là những cuộn giấy, còn lần gần đây nhất là mất cả bộ chìa khoá. Qua tuần sau sẽ là thời gian phải trình cho Ngọc Hoàng xem bộ luật rồi, không thể để những sự việc đáng tiếc xảy ra được. Văn Đề Trân cũng vừa ngồi viết xong sớ báo cáo để Kim Trợ có thể trình cho các đại thần khác xem.

Xong việc, cả hai cùng ra về.

.

Nhất cử nhất động của họ đều đã được hai con quỷ là Phách Linh và Ngạ Quỷ theo dõi bấy lâu nay, chúng nó nhờ uống dịch dung ẩn thân mà chủ nhân điều chế nên mới không bị những người trên này phát hiện. Đợi đến khi trời tối hẳn, chúng bắt đầu lấy chiếc chìa khoá ăn trộm được trong một lần Nô Hoạ Thanh sơ hở đánh rơi rồi lẻn vào bên trong. Nhiệm vụ của chúng là lấy trộm hết những bản thảo mà nhóm Kim Trợ đã làm sau đó tiêu huỷ. Bên trong căn phòng vừa tối vừa chật, Phách Linh kêu Ngạ Quỷ đứng bên ngoài canh cho mình vào lấy. Bởi vì đêm nay là rằm, trăng tròn sẽ khiến cho thuốc không còn hiệu lực nên chúng cần phải đề phòng hơn chút. Sau khi dặn dò Ngạ Quỷ cẩn thận, Phách Linh nhanh chóng chui luồn qua các góc bàn, rồi tiến đến phía tủ đựng tài liệu. Nhìn thấy chiếc tủ đã bị khoá, nó nhanh trí lục tìm trong các kệ bàn gần đó xem chiếc chìa khoá được để ở đâu. Bên ngoài Ngạ Quỷ đứng chờ mỏi cả chân, hắn bèn ngồi xuống một lát, trăng thanh gió mát, lại còn không gian tĩnh lặng của chốn bồng lai làm hắn díp hai con mắt lại, từ từ lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Kim Trợ vừa mới đi họp về, tiện thể ghé qua phòng làm việc để cất một số đồ đạc. Hắn phát hiện có một tên lạ mặt đang ngồi ở trước phòng ban liền cảnh giác, khi tiến lại gần lại thấy có thêm một tên khác đang lục lọi gì đó ở trong.

-NÀY!

Nghe tiếng hô, Phách Linh bên trong chỉ mới vừa kịp mở được một ngăn tủ liền nhanh chóng lấy hết các giấy tờ có ở trong đó rồi kéo Ngạ Quỷ đang trong trạng thái mơ màng chạy thoát thân bằng cửa sau.

-Thằng đần này! Canh gác kiểu gì thế hả?

Ngạ Quỷ cùng Phách Linh xô đổ hết đồ đạc trong phòng để Kim Trợ không thể rượt theo kịp và sau đó leo lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Kim Trợ biết không thể bắt được chúng, chỉ đành cố gắng ghi nhớ khuôn mặt, sau đó cấp tốc chạy đi báo cho Thiên lôi mau đóng các cửa thiên đình lại và kiểm soát những người ra vào.

Nửa đêm, Nô Hoạ Thanh đã chìm vào giấc nồng còn Văn Đề Trân cũng đang sửa soạn để lên giường thì nghe tiếng đập cửa thảm thiết. Mở cửa ra liền thấy Kim Trợ mồ hôi nhễ nhại, giọng nói run run:

-Không xong rồi! Các bản thảo của chúng ta vừa bị kẻ gian đánh cắp!

-CÁI GÌ????

Văn Đề Trân rú lên như một con lợn bị chọc tiết, doạ Nô Hoạ Thanh té ra khỏi giường muốn ê ẩm cái mông. Cả ba nhanh chóng quay lại phòng ban, cùng ngồi kiểm kê số tài sản thất thoát:

-Kim Trợ đại nhân, số câu văn mà Văn Đề Trân làm vẫn còn, nhưng...nhưng mà tất cả các bức vẽ của thần đều bị lấy hết rồi ạ!

Giọng của Nô Hoạ Thanh run lên như sắp khóc, Kim Trợ nghe xong cũng bàng hoàng không nói nên lời, chỉ biết xoa đầu an ủi cô. Còn Văn Đề Trân không còn kiềm chế được nữa mà bắt đầu văng tục linh tinh:

-Tổ sư thằng nào dám cả gan vào chốn thiên đình làm loạn như vậy. Thần mà bắt được sẽ thiến nó, sẽ tùng xẻo nó, sẽ đem nó cho Diêm Vương luộc chín rồi cho thành sâu để quạ ăn. Mẹ nó chứ...

Văn Đề Trân chửi rủa hai tên kia vẫn cảm thấy chưa đã, còn quay ra đá xéo Nô Hoạ Thanh không cẩn thận để chúng nó lấy được chìa. Bây giờ có buông lời chửi rủa cũng vô ích, Kim Trợ phải ra giảng hoà cho hai cô nàng, sau đó cùng ngồi bàn tính cách để lấy lại tập tài liệu kia. Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, gió giật và sấm chớp xé đôi khoảng trời đêm cùng những cơn lốc gào lên như tiếng khóc bi ai, dường như cũng không ủng hộ cho việc đi tìm kiếm trong đêm của ba người.

.

Sáng sớm, Kim Trợ đã đến trình báo với Ngọc Hoàng về vụ mất cắp. Người cũng sốc vì không ngờ chốn thiên cung lại xảy ra chuyện táo tợn đến vậy, nên đã lệnh cho cả thiên giới đẩy nhanh công tác điều tra. Nhưng vì Ngọc Hoàng đã thông báo cho các quan đại thần về buổi chầu vô cùng quan trọng sắp tới nên không thể dời được, vậy nên chỉ còn cách Kim Trợ phải nghĩ một phương án khác thay thế để kịp thời có thứ đưa lên Ngọc Hoàng trong nay mai.

Bên này, Văn Đề Trân vừa nhận được thư của dưới Hạ viện gửi lên. Vì cả hai được đặc cách cho lên Thiên giới làm việc nên hội đồng sẽ cử người đến buổi chầu với Ngọc Hoàng vào ngày kia để đánh giá và sẽ dựa vào đó để xem xét cả hai liệu có đủ tiêu chuẩn để vượt qua đợt thực tập này không. Nếu không họ sẽ bị ghi lại vào học bạ và buộc phải học lại một năm trong Hạ viện, điều này khiến Văn Đề Trân càng hoảng loạn hơn vì cô vốn là một học sinh có thành tích tốt, vậy nên không thể điều này xảy ra được. Thế nhưng Nô Hoạ Thanh không còn năng lượng để tiếp tục nữa sau cú sốc đêm qua.

Cả hai ngồi vật vờ trong phòng làm việc cho đến khi Kim Trợ về, thế nhưng cũng không có tin tức gì mới mẻ hơn. Kim Trợ đang nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì bất chợt Thiên lôi xuất hiện:

-Này Kim Trợ! Tôi đem đến một tin tốt cho cậu đây. Tôi đã bắt được hai kẻ gây tội rồi. Ma đi theo tôi nào.

Cả ba nhanh chóng cùng Thiên lôi đến nơi giam giữ hai kẻ vừa gây rối đêm qua. Chúng nó tay thì xích nhưng miệng còn đang tranh cãi xem đứa nào hôm qua quên đổ xăng làm xe mới chạy đến đầu cổng Thiên đình đã bị tắt máy nên không hề biết người của nhóm Kim Trợ đã đến. Văn Đề Trân xắn tay áo lên, mất hết vẻ thục nữ vốn cũng chẳng hề có của cô nàng, tiến đến định lao vào tẩn chúng một trận thì Nô Hoạ Thanh phải nhảy vào giữ cô lại. Kim Trợ ra hiệu cho cả hai im lặng, sau đó ngồi xuống thẩm tra hai kẻ này:

-Nói cho ta biết, số tài liệu mà các người ăn cắp hiện đang để đâu?

Ngạ Quỷ tránh né ánh nhìn của Kim Trợ, chỉ có Phách Linh cứ le cái lưỡi dài thách thức, Thiên lôi liền dùng một tia điện chích cho hắn một phát đau điếng cứng luôn cơ lưỡi, hắn đành mếu máo khai nhận:

-Thật ra...thật ra là...trên đường chúng thần chạy thoát, vì trời mưa nên tên Ngạ Quỷ này đánh lái quá gắt làm thần té xuống đường, thế nên...đống giấy đó đã bị rớt vào trong cánh rừng cách phòng ban của người nom hơn trăm bước chân. Nhưng mà...lúc đó chúng thần chỉ cố tìm cách thoát thân thôi, nên bây giờ không rõ đống giấy đó như thế nào rồi.

Kim Trợ ra hiệu cho Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh đến đó xem thử, còn mình tiếp tục với hai tên táo tợn kia:

-Ta biết chắc chắn hai ngươi chỉ là tay sai của một ai đó, vì tội trạng của các ngươi rất nặng, ta mong hai ngươi hay mau chóng nói tên người đó ra để ít nhất hai ngươi được hưởng khoan hồng. Còn nếu không ta sẽ phải đành nhờ tới Diêm Vương sử dụng hành hình để ép cung các ngươi.

Tên Ngạ Quỷ nghe đến vậy liền sợ run người, nhìn thấy Thiên lôi đang mài sẵn những chiếc mũi dao làm bằng điện càng làm hắn thấy quéo hơn nữa, hắn ta liền nói hết cho Kim Trợ từ kế hoạch cho đến chủ nhân của bọn chúng là ai. Nghe đến tên người đó xong, Kim Trợ có hơi giật mình, lòng cảm thấy hơi chạnh đi vì người bạn năm nào của mình lại trở thành như vậy. Kim Trợ bàn giao lại cho Thiên lôi xử lí tiếp, còn mình đi ra ngoài hít thở một chút khí trời để bình tâm lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen