Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Âm Giới

.

Phách Linh và Ngạ Quỷ chạy thật nhanh xuống dưới địa phủ. Chuyện Kim Trợ được cho làm Trưởng ban phòng xử án dân sự phải nhanh chóng tâu cho chủ nhân của bọn chúng biết được. Hai con quỷ mắt chột lưng còng tìm cách len lỏi sau những đám mây để tránh ánh nhìn của thiên giới trông thật buồn cười làm sao.

Xuống đến âm giới, chúng nó hớt hả tới nỗi Ngạ Quỷ chân trước móc vào chân sau, té đập người xuống đè theo cả Phách Linh, làm đầu con tiểu tinh linh u lên nguyên một cục. Sau khi bị Phách Linh chửi cho một trận xong cả hai mới từ từ đứng dậy và đi tiếp. Chúng nó hoà mình vào sự đông đúc của những linh hồn đang lễnh thễnh bước đi dưới sự chỉ dẫn của Hắc Bạch vô thường để tiến vào Phủ âm ti, rồi lại thoắt một cái đã đến vùng đất hoang nơi mà cả người chết cũng không hề đặt chân tới. Sau khi băng qua một cánh rừng âm u, tĩnh mịch chỉ có sự trơ trụi của những cành cây không có lá, và sự sống duy nhất dường như là tiếng quạ đang kêu trên đầu, chúng nó chui vào một chiếc hang đã được che giấu kĩ lưỡng sau những lớp đá dày. Càng vào trong không gian lại càng trở nên tĩnh lặng hơn nữa, chỉ còn tiếng bước chân va vào những viên sỏi kêu tí tách cùng tiếng thở ò è vì đuối sức của tên Ngạ Quỷ.

Đi mãi mới thấy một nguồn sáng le lói màu xanh của đốm lửa ma trơi đang thắp sáng cái hang động này. Ngạ Quỷ lấy tay lau chùi hàng mồ hôi đang tuôn ra liên tục trên đầu, cái thân thể nặng nề này càng lúc càng không chịu nổi việc đi hàng chục cây số nữa rồi. Còn tên Phách Linh đã nhanh nhẹn chạy về phía trước, hắn tiến gần đến người đang ngồi trên chiếc ghế được đục đẽo một cách thô sơ bằng đá, tay cầm chén trà thưởng thức vị thơm của nó mang lại.

-Thưa chủ nhân, chúng thần đã về ạ. Lần này có một tin chấn động, thần phải chạy về đây ngay lập tức để báo với người ạ.

Đôi mắt của vị chủ nhân kia vẫn khép hờ, hắn thổi nhẹ cho hơi nóng của trà bay đi, sau đó húp một ngụm dài. Non nửa chiếc tách đã vơi đi, hắn mới lệnh cho Phách Linh nói tiếp:

-Ta cho các ngươi ăn chơi nhảy múa bên ngoài đã lâu, hy vọng các người biết là ta chỉ muốn nghe những tin tốt rồi đấy.

-Dạ thưa ngài, thật ra không hẳn là tin tốt ạ. Chẳng qua là...Kim Trợ-kẻ thù của ngài, vừa được Ngọc Hoàng và Thái Bạch Kim Tinh... giao cho làm Trưởng ban của Phòng...phòng gì ấy nhỉ?

-CÁI GÌ?

Tên chủ nhân kia hét lớn, sau đó đứng bật dậy. Tiếng hét của hắn vang dội cả một cái hang dài, làm cho những viên đá trên cao cũng run sợ mà vô thức lắc lư. Phách Linh cũng vì tiếng hét mà giật cả mình, dù hắn không có tim để mà rớt. Chỉ có tên Ngạ Quỷ giờ mới chậm chạp lết vô đến bên trong, dù chả hiểu mô tê gì nhưng nghe tiếng chủ nhân như vậy hắn cũng sợ lắm, chỉ biết đứng cúi gằm mặt nuốt nước bọt, như thể hắn đang là kẻ phạm tội chờ được ân xá vậy.

Vài giây nữa lại trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không có thêm một phản ứng nào đến từ phía chủ nhân. Ngạ Quỷ thấy đứng lâu quá cũng mỏi chân, hắn liền cúi đầu lên xem thử, chỉ thấy chủ nhân đưa mắt nhìn xa xăm mà không nói gì. Phách Linh lại càng không hó hé một tiếng nào. Ôi trời ạ, không lẽ...

-Chủ nhân ơi, người...chết rồi ạ?

Câu hỏi ngu ngơ của Ngạ Quỷ thành công kéo chủ nhân về lại thực tại, kèm thêm quà khuyến mãi là nguyên cái chén trà uống dở bay vào đầu. Phách Linh chỉ biết đứng nhìn tên mập kia vừa ôm đầu vừa khóc thút thít mà lắc đầu, đúng là cho ăn no xong rồi lại báo đời đây mà.

Kim Trợ vốn là một người quen cũ, à không, kẻ thù truyền kiếp của chủ nhân mới phải. Cả hai đã từng là bạn của nhau thuở hàn vi, nhưng giờ chuyện đó đã không còn nữa rồi.

-Thưa chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?

-Theo dõi chúng nó xem chúng nó định làm trò gì, sau đó phá hết cho ta. Phải tìm mọi cách khiến cho chúng nó không thể hoàn thành được nhiệm vụ, để cho lão già Thái Bạch Kim Tinh kia phải sáng mắt ra rằng ngày xưa lão đã sai lầm thế nào khi dám đuổi ta khỏi thiên giới.

Dứt lời xong hắn liền cười một tràng thật dài, nhưng tiếng cười đó không mang theo sự thoả mãn mà dường như nó hoà quyện thêm dư vị của sự uất hận và ghen tức. Dường như không có hắn, Kim Trợ lại càng thêm toả sáng; dường như không có hắn, chốn thiên cung vẫn không có chuyện bất trắc gì xảy ra; chẳng lẽ, đám người đó không cần đến hắn sao? À mà đúng rồi, họ còn thẳng tay đuổi hắn đi cơ mà. Dù đúng là lần đó hắn có làm sai thật khi đã ăn trộm bài thi cuối cùng của Hạ viện để sửa điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện họ luôn cho Kim Trợ điểm cao hơn hắn làm sao lại có thể chấp nhận được cơ chứ? Mấy lão đó đúng là già cả quá rồi, đôi mắt kém tinh anh nên mới không nhìn ra được năng lực hắn tài giỏi hơn thằng Kim Trợ kia nhiều.

-Sao còn đứng đó nữa, còn chưa chịu đi đi?

-Dạ vâng, thưa chủ nhân, chúng thần lui ngay đây ạ.

Phách Linh và Ngạ Quỷ không muốn chọc giận thêm chủ nhân, liền vội vàng rời đi. Cái hang lại quay về sự tĩnh lặng như ban đầu của nó, nhưng trong lòng của vị chủ nhân kia vẫn đang cuộn trào những cơn sóng dữ vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.

.


Kim Trợ quay ra nhìn cửa sổ rồi ngó xung quanh, rõ ràng hắn thấy có bóng hai tên lạ mặt vừa thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đây mà, nhưng bây giờ lại đâu mất rồi. Thôi kệ, chắc là dạo này thức khuya nhiều nên mắt quáng gà mất rồi, tiếp tục quay lại với công việc vậy. Bên trong phòng ban, giấy tờ ghi chép vội cùng những bản vẽ nháp bày ngổn ngang chắn hết cả lối đi, đó là kết quả thu được từ chuyến đi thực tế ngắn ngày mà Kim Trợ đã đưa Văn Đề Trân và Nô Hoạ Thanh xuống Nhân giới để hiểu rõ hơn về cuộc sống của loài người. Văn Đề Trân sau khi xuống tận mắt nhìn thấy những gì khác xa so với lý thuyết cô học về con người đã sang chấn tới mức về liền nằm bất động trên giường cả ngày trời. Dường như cô đã đề cao và "thân thánh hoá" họ quá nhiều trong khi có những thứ họ làm lại hết sức tiểu nhân, ví dụ như khi cô đứng xếp hàng thì có những kẻ tìm cách để chen lấn, sau đó đang đi đường còn bị bọn họ khạc nhổ linh tinh bắn cả vào chân cô. Vậy hoá ra đây là điều mà Kim Trợ đã từng nói nhưng cô lại không tin, ngoài ra Nô Hoạ Thanh còn tiết lộ có nhiều lần cô đã từng lén xuống Nhân giới chơi nên không lạ gì với khung cảnh dưới đó cả, hoá ra là chỉ có Văn Đề Trân vẫn còn ngây thơ nhìn đời qua lăng kính màu hồng thôi.

Cùng với Văn Đề Trân, Kim Trợ đã ngồi liệt kê ra được những việc làm mà hắn cho là con người dễ dính vào nhất trong đời sống hàng ngày. Nhiệm vụ của ba người là ngoài việc nêu ra tội trạng thì phải đưa cho họ những hình phạt phù hợp, và phải viết làm sao để dễ dàng tiếp cận với nhiều người, câu văn không mang những từ ngữ nặng nề nhưng vẫn đủ sức răn đe. Với biệt tài chửi hay như hát, trong thoáng chốc Văn Đề Trân đã phổ hẳn gần chục bài thơ với đủ các thể loại như chuyện loài người đối nhân xử thế, hay văn hoá ứng xử ngoài đường, trong gia đình,...Nô Hoạ Thanh ngồi ở một góc múa bút vẽ thỉnh thoảng nói một hai câu hưởng ứng hoặc đóng góp ý tưởng càng làm Trân cao hứng hơn nữa, quả nhiên tuy hai người họ có tính cách trái ngược nhau nhưng khi làm việc lại vô cùng ăn ý, mỗi người đều có sự bổ sung qua lại phù hợp nên vô cùng hiểu nhau. Kim Trợ chợt thoáng nghĩ về người ấy, năm xưa hắn cũng đã từng có một người bạn như vậy, cả hai vốn đã có thể đi xa hơn cùng nhau, ấy vậy mà chỉ một phút giây bốc đồng và sự ích kỷ, hắn ta vì muốn cao điểm hơn Kim Trợ trong kì thi cuối cùng mà đã lén vào trong phòng khảo thí lúc nửa đêm mà sửa điểm, chẳng may bị phát hiện và đã bị đuổi khỏi Thiên giới. Kim Trợ cảm thấy tiếc cho năng lực của hắn nhưng cũng chỉ đành thuận theo quyết định của Thái Bạch Kim Tinh, ông cho rằng người có tài nhưng lại không có đức như vậy sớm muộn gì cũng gây hoạ cho nhân gian, mong rằng hắn đã sớm hối cải và tìm cho mình một con đường mới.

-Kim Trợ đại nhân, ông xem thử các bức hoạ này trông ổn chưa ạ?

Ban nãy Kim Trợ giao cho Nô Hoạ Thanh phác hoạ một số tranh minh hoạ cho các tội trạng được liệt kê ra, và có vẻ cô nàng đã hoàn thành nó khá nhanh chóng. Kim Trợ ngắm nghía một hồi, không biết phải nói gì hơn:

-Tôi...rất ấn tượng đấy! Mặc dù tôi không chuyên về dòng tranh trừu tượng lắm, nhưng mà trông khuôn mặt của con quỷ này tôi có thể đoán được là nó đang có vẻ giận dữ vì...

-Ủa? Hả? Tôi...tôi vẽ con người mà

-Phong cách vẽ của cô, hừm, tôi nghĩ là sẽ cần có một chút chỉnh sửa ở đây...rồi ở đây nữa. À đúng rồi, Văn Đề Trân, cô cũng viết một cách khách quan thôi nhé, tôi thấy giống như cô đang rủa hận vào từng câu chữ hơn là việc viết thơ cơ đấy.

Cả hai cùng trao đổi một số vấn đề và sau đó gian phòng lại tiếp tục với bầu không khí bận rộn, thỉnh thoảng Kim Trợ sẽ kể những câu chuyện vu vơ hay Văn Đề Trân lại ồn ào với những ý tưởng của cô nàng, và rồi mọi người bắt đầu gác bút nghỉ ngơi khi nhìn thấy ánh hoàng hôn dần buông xuống sau những vệt mây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen