Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kim Trợ đang cho người sửa sang lại phòng làm việc mới của mình. Kể từ hôm người đi, Thái Bạch Kim Tinh vì giận dỗi Ngọc Hoàng tự ý lấy người của ông mà không hề báo trước, buồn chán đến mức cơm dọn ra cũng không đụng đũa đến, cũng không thèm tiếp chuyện với bất kì ai. Kim Trợ phải đến vấn an suốt bảy ngày bảy đêm người mới chịu nguôi, nhưng Thái Bạch yêu cầu Kim Trợ nhớ phải thường xuyên ghé thăm lão già này. Trước khi đi, Thái Bạch đã đánh tiếng cho người đi xuống Hạ Viện tìm kiếm một số nhân tài ở dưới đó lên làm trợ lý cho Kim Trợ, xem như là một ân huệ dành tặng cho bậc tôi tớ trung thành nhất đã hầu hạ người trong suốt trăm năm qua. Nhìn Kim Trợ đi xa, Thái Bạch đứng sau cửa lén lấy vạt áo chấm vài giọt nước mắt đang chảy trên đôi mắt đã hằn những vết chân chim, trông ông như một người cha đang dõi theo bước chân của người con đi làm xa vậy. Mong sao người con ấy làm việc chăm chỉ, sớm gặt hái công trạng để ông cũng được tự hào, có chút tiếng thơm lây.

.

Kim Trợ đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Biết bao nhiêu lần hắn muốn chứng tỏ năng lực của mình, nhưng họ chỉ nhìn nhận hắn như một kẻ may mắn có người cha đỡ đầu lo hết mọi việc, Kim Trợ cảm thấy không can tâm.

Bỗng dưng, Kim Trợ nghe tiếng gõ cửa, liền vội chạy ra xem. Trước mặt ông là hai người quần áo chỉnh tề, tay ôm sổ sách cùng chiếc cặp nhỏ đựng một số vật dụng cá nhân. Hắn đoán họ là những học viên được cử từ Hạ viện lên để làm trợ lý phụ giúp cho công việc của mình. Mời họ ra ghế ngồi, sau đó liền tiếp họ hai tách trà ấm, bèn hỏi:

-Hẳn hai người đi đường xa đã thấm mệt. Cả hai hãy lần lượt cho ta biết quý danh để tiện bề xưng hô nào?

-Bẩm, thần tên Văn Đề Trân, còn đây là Nô Hoạ Thanh. Trân trong ngọc, Thanh trong thanh khiết. Cả hai chúng thần đều là những học viên xuất sắc trong khoá học về Nhân giới của Hạ viện.

Kim Trợ ngẫm nghĩ về tên của hai vị cô nương trước mặt. Một người toát lên dáng vẻ tự tin cao ngạo, người còn lại ánh nhìn tĩnh lặng như nước. Tính tình thanh thuần nhưng khí phách thể hiện họ là những người trẻ nhiệt huyết, có lý tưởng, quả là những viên ngọc hiếm có khó tìm. Kim Trợ cũng hơi chạnh lòng. Hắn là vốn trẻ mồ côi được Thái Bạch Kim Tinh nhận nuôi, không có danh xưng cụ thể, ngày ngày đi theo người phụ giúp những việc nhỏ lẻ, vốn ai ai ở Thiên Giới đều thấy hai người đi cùng nhau như hình với bóng, nên được mọi người gọi chung là trợ lý của Thái Bạch đại thần. Trước đây việc gì Kim Trợ làm mọi người cũng nghĩ là do có sự hậu thuẫn từ Thái Bạch đại nhân nên ắt hẳn mọi sự đều đến với Kim Trợ quá đỗi dễ dàng, họ đâu có biết rằng Kim Trợ từ bé đã tự tay làm nên tất cả mọi thứ. Ấy vậy mọi công danh đều bị quy chụp thành "kẻ may mắn". Vậy nên nhân cơ hội này, Kim Trợ sẽ làm hết sức mình để có được sự công nhận của mọi người.

.

Kim Trợ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại, quay sang hai người thiếu nữ đối diện:

-Hãy gọi tôi là Kim Trợ. Từ nay cả ba chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau, xin hãy cùng cố gắng nhé! Trước hết, để tôi kể hai người nghe về chuyến hành trình vừa rồi của mình.

Kim Trợ sau khi tường thuật về những chuyện mình đã trải qua khi đi vi hành cũng như về lý do thành lập phòng ban, dẫu trải qua bao chuyện oái ăm nhưng khi nghĩ lại, trớ trêu thay lại thấy chúng như những câu chuyện hài. Anh vừa kể, miệng nhoẻn cười. Nhưng hai vị cô nương kia lại không cười. Văn Đề Trân thậm chí còn cho hắn một cái nhìn mỉa mai.

-Chỉ như vậy thôi mà ông lại cho lập hẳn một phòng ban xét xử tội trạng dân sự sao? Ông có... hơi bị thù dai không vậy?

Kim Trợ nghe vậy chỉ cười. Văn Đề Trân còn trẻ tuổi, chưa xuống Nhân giới bao giờ nên không thể chấp nhặt cô nàng làm gì. Loài người thật ra phức tạp hơn thế nhiều. Không thể trông mong họ sẽ thay đổi nếu như chỉ dùng những lời lẽ khuyên răn thông thường, mà phải có biện pháp và hình phạt bằng văn bản thì xã hội mới không bị rối ren, đạo đức không bị suy đồi.

Kim Trợ sau khi giãi bày câu chuyện sau chuyến vi hành vừa qua xong thấy Văn Đề Trân liên tục há hốc mồm, còn Nô Hoạ Thanh lại càng không nói tiếng nào, chỉ gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Trông cô có vẻ như hiểu rõ những chuyện này hơn Văn Đề Trân nhiều.

-Tôi hiểu rằng chắc cô cũng bất ngờ lắm đúng không? Những gì mà chúng ta biết khắc hẳn với những gì mà chúng ta trải nghiệm, nhưng không sao, mỗi ngày tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã trải qua với loài người để các cô có thể lấy nó làm kinh nghiệm sau này. Thôi thì, tôi nghĩ cũng không cần trình bày thêm gì nữa. Hai cô nương đường xa lên đây chắc cũng thấm mệt rồi, giờ tôi dẫn cả hai cùng đi tham quan nơi làm việc của chúng ta rồi đưa cả hai về phòng nghỉ ngơi nhé, ngày mai chúng ta sẽ nói rõ hơn về công việc cần làm.

Cả ba người cùng đứng dậy, sau đó tiến vào bên trong phòng làm việc vẫn còn đang được quét dọn. Ở phía xa, có hai kẻ đã thầm nghe trộm được cuộc trò chuyện của nhóm Kim Trợ, chúng nhanh chóng ẩn vào làn mây và sau đó biến mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen