Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 7: Giấc mơ về ngày mưa (2)

Trong làn nước trắng xoá, có hai người con gái chụm đầu lại trong chiếc áo khoác. Mặc cho nước mưa thấm vào đồng phục. Mặc cho làn gió thổi qua mang đến cái lạnh đến rùng mình. Chỉ là chỗ bàn tay người nọ lại ấm áp vô cùng. Hai người họ cùng nhau băng qua làn mưa dày đặc mà chạy về đích. Cuối cùng hình bóng của họ biến mất, chỉ để lại làn nước đang trút xuống.

Đó là kí ức đẹp nhất của rất nhiều ngày mưa gộp lại. Đó là kí ức khởi đầu cho những kí ức tươi đẹp của những năm cấp ba. Đó là kí ức mà Kiều An đã luôn ghi nhớ về một người có đôi mắt đặc biệt, về chiếc áo thoang thoảng mùi nước xả vải rẻ tiền, về nhiệt độ ấm áp nơi hai bàn tay chạm vào nhau.

Cuối cùng hình ảnh hai bàn tay kết thúc giấc mộng. An mơ màng tỉnh giấc, giật mình trước tiếng hét và tiếng rú. Cô sợ hãi tính chạy đi nhưng cơ thể Cẩm Linh bất động. Nó di chuyển cứng ngắt đến chỗ phát ra tiếng động.

Trong phạm vi một đến hai mét, linh hồn cô không thể đi quá xa với cơ thể, chỉ cần vượt qua một chút xíu, cô sẽ bị kéo ngược trở lại. Chính vì thế mà cô cắn răng đi đến chỗ phát ra tiếng động.

Cách chỗ cô khoảng chừng hai chục bước chân. Mấy đứa trẻ, tầm năm đứa đứng đối diện với một đứa trẻ khác. Đứa trẻ đứng một mình một cõi kia, tên Linh Lan, sáu tuổi. Dựa vào trí nhớ mơ hồ của cơ thể Cẩm Linh, An biết về đứa trẻ tên Linh Lan. Em ấy là một cô nhóc nhỏ và gầy, tình cách hiền lành cam chịu khiến em trở thành một trong những đứa trẻ bị bắt nạt. Món đồ chơi em hay ôm bên cạnh là một con gấu bông cũ kỹ được vá lại bằng những mảnh vải. Nó cũ lắm nhưng với em ấy lại là một báu vật, em ấy trân trọng và nâng niu nó vô cùng. Và ngay bây giờ, món đồ ấy bị một đám trẻ khác cầm trên tay, chúng truyền cho nhau bằng cách mém, vứt qua lại. Còn em thì cúi gằm mặt xuống, lén chảy những giọt lệ nóng thổi, em nhỏ bé và yếu ớt, không thể đòi lại món đồ thuộc về mình từ tay đám bắt nạt.

Sự xuất hiện bất ngờ của tình huống này khiến An lặng người trong giây lát. Cô muốn chạy đến, giành lấy món đồ từ tay đám bắt nạt trả lại cho Linh Lan, muốn đánh cho đám bắt nạt ấy một trận nhừ người. Cô muốn... Không cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả.

An lao ra, chạy đến chỗ con cầm đầu mà nhắm chặt tóc nó, kéo đầu nó ra đằng sau, đè xuống đất, giáng xuống cơ thể gầy guộc ấy những cái đấm, cái tát đau điếng. Mặc cho tiếng gào khóc thảm thiết của đứa trẻ đó. Ngay khoảng khắc ấy, An giống như con thú mất đi sự bình tĩnh trở nên mất kiểm soát, cô tra tấn con mồi một cách điên cuồng. Mu bàn tay dính máu đỏ. Lúc đó, cô mới dừng lại. Đứa trẻ kia chảy máu mũi, khéo miệng chảy máu đỏ, cái răng lung lay mấy ngày nay rơi xuống. Nó lách qua một bên, khạc nhổ ra một hỗn hợp máu, nước bọt và răng. Lũ trẻ kia sợ quá lùi ra sau, bao gồm cả Linh Lan, em ấy ngồi thụp xuống, run lên bần bật vì sợ.

Cô nhìn con gấu nằm lăn lóc trên nền cỏ, cách xa đám bắt nạt kia. Sau đó quay sang chỗ Linh Lan, thờ ơ nói.

- Linh Lan! Đi lấy gấu bông của mày, nhanh lên!

Bị gọi tên, em ấy khẽ run lên. Sau khi nhận được mệnh lệnh, em rụt rè chạy qua, rón rén đi nhặt con gấu bông, phủi bụi sau đó ôm lấy. Rồi đi nhẹ đến chỗ Cẩm Linh, em đưa con gấu ra bằng cả hai tay, lí nhí nói.

- Chị ơi, của chị đây ạ.

Nhìn vào con gấu bông xấu xí và cũ kỹ, cô trầm mặc trong giây lát. Nó như đang gợi nhắc về những ngày tháng sống khốn khổ và nghèo túng khi ở nhà nội. Có ai hay rằng món đồ chơi trông có vẻ rách rưới ấy từng là điều ước của một đứa trẻ trong lễ giáng sinh đây? Kiều An của những năm tháng tuổi thơ xuất hiện, chỉ vào con gấu nói:

"mình rất thích nó, hay lấy nó và mình sẽ có đồ chơi. mình sẽ không phải nhìn anh họ khoe mẽ nữa vì mình có đồ chơi rồi."

Đó là một An ích kỷ, ôm trong mình sự ghen tị và ham muốn có một món đồ của riêng mình. Và cô ghét nó, ghét những cảm xúc tiêu cực của những năm ấy, nó khiến cô trở nên hèn mọn và xấu xí vô cùng.

Đối diện với thứ mình ghét, cô lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt trong hoàn cảnh hiện tại, cô nghĩ thế. Nhưng An vẫn quên việc mình sẽ luôn phải sao chiếu cảm xúc của mình lên cảm xúc của Cẩm Linh, cô cũng chả hiểu hết tính cách con người của Cẩm Linh. Cô đã hoàn toàn lựa chọn theo ý mình.

- Nó là đồ của mày. Mày giữ cho kĩ vào, đừng để rơi vào tay tao, lúc đó thì đừng có đòi lại.

An cúi xuống nhìn đứa trẻ đang chật vật ở bên cạnh. Cô thờ ơ nói tiếp.

- Cút ra đây! Mang bạn đi nếu không nó chết ở đây tao sẽ không chịu trách nhiệm đâu!

Nói rồi, cô quay lưng rời đi.

Thật may mắn, khi tất cả mọi thứ điều trùng khớp với hành động của Cẩm Linh của năm 1990.

Cô trở về chỗ cũ, ngả lưng lên nền cỏ xanh mướt. Mắt bỗng nặng trĩu, giấc mộng về ngày mưa ấy lại tiếp tục.

*

Ba tiếng gõ cửa, lúc đó An vừa ra khỏi phòng tắm. Cô lau tóc, bước đến chỗ cảnh cửa. Nói qua cảnh cửa rằng ai đang ở ngoài ấy. Cách âm của phòng kí túc không quá tốt, nó vẫn ngăn được một số âm thanh nhỏ đến bình thường từ phòng này qua phòng khác. Chỉ cần nói to một chút, bên ngoài và bên cạnh có thể nghe thấy. Thật may mắn, kí túc xá của trường rất ít học sinh đăng ký, vậy nên mọi khi kí túc xá cực kỳ yên tĩnh.

- Mình là Phương Anh đây, có đồ cho cậu nè.

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cô ngẩn ngơ một lúc rồi mời có thể phản ứng lại. Cô vội vã mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh Phương Anh mặc chiếc áo mưa giấy, đội một chiếc mũ cũ đã bạc màu ướt nhẹp. Đằng sau đằng trước cô bạn là hai chiếc cặp nặng trĩu, tay cô bạn còn cầm một cái cặp sách trốn ở trong lớp áo mưa.

- Mình nghe bảo trường sẽ cho nghỉ học cho đến bão đi qua, tầm hai ngày. Nghĩ cậu vẫn chưa làm xong bài tập, à, thật ra mình cũng chưa làm xong. Nên mình lẻn vào trường lấy cặp của mình, cậu và con quỷ kia luôn.

Nghe xong, cô lấy làm bất ngờ. Mở to mắt nhìn người bạn chằm chằm mà không thể tin được. Làm sao trên đời lại tồn tại một cô bạn hiền lành và nhiệt tình như thế? Cô kìm chế cảm xúc, hỏi han cô bạn một số câu hỏi bình thường và cô bạn cũng trả lời lại một cách vui vẻ.

- Nếu cậu không sao thì mình xin lại cái cặp nhé?

An vươn tay định lấy chiếc cặp mà Phương Anh đang cầm quai cặp bằng hai tay. Cô nghĩ đó là cặp của mình và tự hỏi rằng liệu nó có ướt hay không? Thật ra, nếu cái cặp bị ướt cũng chả sao cả, cô không có ý kiến gì với chuyện ấy.

Phương Anh bước lùi ra sau khi nhận ra hành động của người đối diện, ngượng ngùng nói rằng:

- Đó là cặp của mình. Cặp của cậu, tớ đang đeo cơ.

Cô cứng người, dường như mọi suy nghĩ bị cắt đứt ngay trong khoảng khắc đó, không thể nói thành lời những cảm xúc mà cô có lúc ấy được. Bởi vì sự xấu hổ, tội lỗi xen lẫn một chút quý mến khiến An hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ và nói chuyện. Mặt cô thoáng đỏ bừng, môi mím chặt. Biểu cảm lúc ấy khiến Phương Anh đối diện giật mình nghĩ rằng mình đã nói gì sai hay có hành động phật ý cô. Cậu ấy lúng túng, lo lắng hỏi chuyện. Còn An thì chẳng thể đáp lại.

Sự ngượng ngùng hiện hữu ngay trước cửa phòng kí túc xá nữ, số 405. Một người ngượng ngùng, một người lo lắng. Cảnh tượng này qua mắt nhìn của Ân Hà cách đấy hai căn phòng, nó giống như lặp lại những gì đã xảy ra vào ngày mưa của rất lâu về trước.

Thành phố Bảo Trang có một câu chuyện cổ tích được truyền miệng từ rất lâu. Ân Hà quay người, bước vào trong phòng, nhớ về câu chuyện cổ tích mình đã nghe từ giáo viên Thanh Thảo năm mười hai tuổi.

Rằng có một người con gái đã trót đem lòng thương nhớ một chàng trai. Và họ đã yêu nhau trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên tình yêu của họ bị gia đình hai bên ngăn cấm. Thì ra hai bên gia đình từ trước đã có một mối thù lâu đời. Bị cấm cản, bị giam giữ, bị ép hôn. Cuối cùng người con gái không thể chịu nổi mà bỏ trốn, cô bỏ trốn cùng chàng trai. Họ băng qua thành phố, qua nông thôn, qua đồng bằng. Tưởng chừng tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Nhưng một thời gian sau, chàng trai quay trở lại gia đình, còn cô gái thì mất tích. Hoá ra, cô ấy đã chết trong cảnh trốn chui trốn lụi, trong sự dằn vặt của người thương, trong nỗi đau đớn của việc tha hương. Cô ấy chết và chàng trai sống. Người con trai tiếp tục cuộc sống của mình, anh đã hoàn toàn quên đi cô gái. Trong sự tuyệt vọng, gia đình cô gái đã tìm mọi cách để đưa cô ấy trở về.

Gặp quỷ, quỷ bảo: "hãy hiến tế thật nhiều sinh mạng, càng nhiều càng tốt. tội lỗi sẽ khiến cô gái trở về."

Gặp yêu, yêu nói: "hãy hiến tế cho ta của cải, đất đai. nghèo khó sẽ khiến cô gái trở về."

Gặp người, người cho hay: "hãy hiến tế thật nhiều tình yêu, miền yêu thương sẽ khiến cô gái trở về."

Và họ gặp một vị thần, khi nghe xong câu chuyện. Người cảm động trước sự tình yêu thương của gia đình dành cho cô gái nên đã trở lại của cải, đất đai, tình yêu và ân xá cho tội lỗi của họ. Thần cho một lời khuyên: "hãy hiến tế dòng máu và trái tim của chàng trai, đổi lấy cái chết của cô gái, cô gái sẽ từ cõi chết trở về."

Nghe lời khuyên bảo của thần, họ đã lấy thanh kiếm gia truyền đến chỗ chàng trai. Còn chàng trai giống như không hay biết những gì sắp xảy ra mà ung dung với cuộc sống. Đến tận khi người của gia tộc cô gái cầm kiếm xông vào, anh vẫn bình tĩnh. Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó lao thẳng đến chỗ thanh kiếm. Thanh kiếm xuyên qua trái tim người con trai, nhuốm màu máu đỏ tươi. Lúc này họ mới nhận ra chàng trai đã chuẩn bị cho cái chết khi hay tin dòng máu và trái tim của mình sẽ khiến cô gái trở về.

"Anh chưa bao giờ quên em, tình yêu của anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào, em nào hay cơ chứ? Tại sao lại lựa chọn cuộc sống thay anh?"

Tình yêu sâu sắc của chàng trai dành cho cô gái khiến vị thần rung động. Như một ân huệ, thần đưa ra cho chàng trai hai sự lựa chọn. Một là cô gái, hai là chàng trai. Cuối cùng chàng trai lựa chọn cô gái và đi đến cõi chết. Cô gái tái sinh, quay về bên gia đình và tiếp tục cuộc sống.

Cô đã quên đi người cô thương.

Nhưng thần đã gửi cho cô một món quà. Vào một ngày trời xanh mây trắng, cô gái đã gặp chàng trai. Kí ức đã mất trở về. Họ chạy về nhau, ôm lấy nhau trong miền hạnh phúc vô bờ cùng tình yêu sâu nặng.

Đó là một câu chuyện đề cao sự hi sinh của hai người trong mối quan hệ yêu đương, sự hi sinh vô bờ của gia đình dành cho con cái, và sự nhân hậu của thần linh. An nhớ vậy. Cô đã nghe mẹ kể về nó từ năm ba tuổi, mẹ cô rất yêu thích câu chuyện này và mong muốn cô cũng giống bà, sẽ dành tình yêu cho câu chuyện đó. Cô nằm trên nền cỏ nghĩ. Nhưng cô chẳng thể nào có được những cảm xúc như bà mong muốn, với cô, nó chỉ là câu chuyện truyền miệng đầy kì ảo dùng để kể chuyện ru con ngủ.

Có rất nhiều dị bản của câu chuyện này, nhưng phổ biến nhất là câu chuyện đã nói ở trên. Nhiều đoàn kịch trong thành phố đã sự dụng câu chuyện này để lưu diễn khắp nơi. Đúng thế, đã là đứa trẻ lớn lên ở thành phố Bảo Trang thì nó cũng đã lớn lên, làm bạn với câu chuyện cổ tích này. Giống như một vòng lặp vô vị, cha mẹ kể con nghe về câu chuyện cổ tích, con cái lớn lên, trở thành cha mẹ rồi kể cho con câu chuyện nghe từ thuở nhỏ.

Lặp đi lặp lại, đến phát ngán, đến kinh tởm.

An chẳng biết vì sao. Ngay từ đầu cô đã không thích câu chuyện này. Một câu chuyện viễn tưởng được sinh ra để dỗ dành đám con nít. Nhưng sự chán chường chỉ thực sự bùng nổ sau một quãng thời gian tiếp xúc với hai người họ. Cảm giác như đến cuối cùng An cũng đã tìm thấy ai đó có chung cảm giác, suy nghĩ. Nhưng mà cô chẳng giữ được ai cả. Bởi vì cô và họ chỉ là những kẻ xa lạ may mắn có được sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm nhận, chính vì sự đồng điệu khiến cô lẫn họ điều có sự lầm lẫn trong mối quan hệ. Để rồi xảy ra nhiều chuyện không ai mong muốn.

Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu đã sai.

Chạy trốn chính là phương án tốt nhất.

An thầm nghĩ.

*

"Đúng vậy, chạy trốn là an toàn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro