Văn Án
Một thân áo trắng phiêu dật mong manh....
Một ánh mắt cô đơn tịch mịch....
Chỉ duy 1 lần gặp và rồi Trịnh Tú nghiên - nàng đã hạ xuống cái thệ, đời này chính là không phải hắn thì không gả
Nhân gian quả thực hữu tình sao ? Từ bé Quyền Du Lợi cũng chưa từng động tình, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là hận, cuối cùng người đời sao phải khổ vì những thứ tình yêu ngắn ngủi này chứ, như cái người được gọi là mẹ nàng ấy đến cuối đời cũng chỉ vì tình
Vì tình vong mạng, bỏ cả giang sơn chỉ tiếc mỹ nhân, đường đường vương gia của đại Sở, bất quá Quyền Du Lợi cũng không muốn nghĩ đến quyền lực càng không cần đến tình ái
Đôi dòng thủ thỉ : fic này vì có hứng viết lại nên mình mới viết, còn 1 fic dang dở thì mình đã cạn ý tưởng rồi...Fic này mình đã chuẩn bị kĩ nghĩa là ko drop giữa chừng nữa, mà do mình chẳng biết gì về Hàn quốc thời xưa cả nên đã lấy bối cảnh như của trung quốc và quất luôn cái tên nước là đại sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro