Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Bẩm hoàng thượng, vết cắt không quá sâu, nương nương không việc gì nhưng thời gian tới tuyệt không được cử động mạnh và tránh để người chịu kích động

- Được rồi, không việc gì là được rồi, Kim đại nhân cũng nên về nghỉ sớm, đã có ta lo cho hoàng hậu rồi, ngài không cần lo lắng

Kim ngự y nhìn đứa con gái trên giường thầm thở dài, khi đến nơi nhìn nữ nhi đầy máu ông ngỡ rằng không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Nghe Tái Lâm nói là nữ nhi mình có ý quyên sinh thì ông càng lo lắng hơn

Tất cả đã là định mệnh, hà tất nó còn tự làm khổ mình như vậy chứ ? Kim ngự y rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, đã nhìn thấy Tống tướng quân đứng ngoài chờ mình

- Lâm nhi, con chờ ta sao ? 

- Bá phụ, Ân nhi...hoàng hậu không sao chứ ? 

- Không gì nữa, may là lực cắt không đủ nên vết thương chưa động đến chỗ hiểm. Nói dứt câu lại nhìn Tống Tái Lâm vẫn đang thương tâm vô số, ông lại lắc đầu rời khỏi. Chính ông cũng không biết nói cái gì vào lúc này nữa

Hoàng hậu bị thích khách làm trọng thương là câu chuyện truyền ra ngoài, Tống tướng quân sớm đã bịt miệng những ai biết được sự thật hoàng hậu muốn quyên sinh. Chàng một lòng chỉ muốn tránh lời đàm tiếu bên ngoài

Lũ lụt kéo đến làm dân chúng lầm than, hoàng thượng vừa đăng cơ nên quyết định đích thân đi trị thủy, thu phục nhân tâm.

Nghe nô tì bẩm báo là hoàng thượng đã khởi hành rời cung, Kim Tố Ân cũng không thiết lên tiếng và bận tâm. Hắn có đi hay ở với nàng thì can hệ gì chứ, mà hắn không tìm đến nàng càng làm nàng mừng rỡ

Những ngày qua nàng nằm trên giường bệnh, dù hắn đích thân đút thuốc đưa nước thì cũng chẳng khiến nàng đoái hoài. Cầu tử cũng cầu không xong, nàng càng vô hồn hơn trước, từ khi tỉnh lại nàng một câu cũng không cùng ngoại nhân đối thoại, dù là hoàng đế cũng vậy

Nàng muốn nhất bây giờ là có thể trông thấy người kia nhưng nghe nô tì của nàng nói là chàng đã tháp tùng hoàng đế xuất cung rồi. Mà cũng chẳng cầu mong gì nữa, kiếp này bọn nàng chắc chắn không còn cơ hội bên nhau

- Ân nhi...Nữa đêm nghe qua tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, hoàng hậu nghĩ mình tương tư đến điên rồi. Nhưng nàng nguyện điên như vậy, để được nghe tiếng nói này

- Ân nhi, là ta

Nhìn nhân ảnh đang trước mắt, nàng không rõ đây là mơ là thật, chỉ chậm rãi đưa tay sờ lên gương mặt đầy nét mãnh mẽ đó. Chỉ cần được thấy chàng, mơ thì nàng sẽ không cần tỉnh lại nữa

- Tống đại ca, muội lại nằm mơ thấy huynh sao ? Nàng cười yếu ớt, thân hình gầy gò đang run lên, nhìn người trước mặt càng ngày càng tiều tụy, chẳng một lời nào thì vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt nàng lại

- Ta là thật, nàng không mơ, cả đời này chẳng ai chia cắt chúng ta được nữa, Ân nhi...

Nàng ngước nhìn người nam nhân này, người mà suốt đời nàng chẳng thể nào buông tay được, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần được bên nhau thì dù người đời phỉ nhổ nàng cũng chẳng bận tâm. Vì nhân gian điều tốt đẹp nhất và đáng giá nhất chính là chân tình của hai người yêu nhau

Bất ngờ nàng áp chặt môi mình lên đôi môi lạnh giá của người kia, Tống tướng quân cảm nhận được có bao nhiêu yếu ớt và đau khổ trong nụ hôn này. Nước mắt chàng rơi xuống, chạm đến môi và đến cả trái tim của nữ tữ kia

Nàng biết mình đang làm sai nhưng nàng chẳng màng đến nữa, nàng muốn sống cho chính mình trong giây phút này

Sau một đêm hoan ái, nàng nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tống tướng quân, nàng cuối cùng cũng biết rõ sự khác biệt khi chăn gối với người mình yêu thương. Một khắc nàng cũng không muốn rời xa nhau nữa

- Ân nhi, muội sao lại có thể gầy yếu đến mức này ? Vòng tay chàng ôm sát hơn người nữ nhân trong lòng, là xót xa cùng tự trách đang vây kín chàng

- Tống đại ca không thích muội như vậy sao ? Lòng nàng hụt hẫng khi nghe câu nói của người kia

- Ân nhi có như thế nào thì Tống đại ca cũng thích, nàng có là thê tử người khác thì ta cũng không màng. Từ đây về sau không ai chia cắt chúng ta được nữa. Tin ta, cho ta thời gian, ta sẽ an bài tất cả xong thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, từ nay nguyện làm uyên ương, không làm tiên

Nghe được lời hứa hẹn này thì nàng còn mong gì nữa chứ, nàng chỉ cần như vậy, hoàng hậu hay gì nàng cũng chẳng cần, có nàng và Tống đại ca cùng nhau làm đôi uyên ương là đủ. Nàng chỉ mong cầu như vậy, rồi cả hai sẽ sinh những tiểu hài tử đáng yêu, nghĩ đến đó thì lòng nàng như ai rót mật vào,, ngọt ngào đến tâm can

Mà Tống Tái Lâm hiện có mặt ở nơi này chính là đã cố tình sắp đặt. Sau sự việc lần trước, chỉ một chút nữa thôi thì đã phải âm dương cách biệt cùng người mình yêu thương. Tống tướng quân đã hạ quyết tâm, chẳng màng gì trọng trách Tống gia hay tận trung báo quốc nữa, chàng chỉ muốn cùng nữ nhân mình yêu ẩn cư nhân gian, bỏ hết những tranh giành và trách nhiệm kia

Nên chàng đã cố ý dùng thuốc khiến mình như đang lâm bệnh, tìm cớ về kinh càng sớm càng tốt để tương kiến với người kia. Chàng đã bị nỗi khổ tương tư giày vò đến sớm không còn là chính mình nữa rồi

Cuối cùng Tống tướng quân được chẩn đoán nhiễm phải phong hàn, sốt cao kéo dài nên hoàng thượng cho phép hồi kinh. Còn bản thân cùng quan lại tiếp tục trực tiếp chỉ huy việc trị thủy kéo dài hơn hai tháng

Mà sau lần đó mạo muội đến tìm hoàng hậu thì liên tục  Tống Tái Lâm cải trang thái giám nhiều lần tiếp tục tiến vào tẩm cung lúc nữa đêm. Ngày tháng đẹp không kéo dài được lâu, nay mai hoàng đế sẽ hồi kinh vì đã xong việc trị thủy. Đêm nay hai người đều mang suy nghĩ riêng nằm bên cạnh nhau

- Ngày mai hoàng thượng sẽ hồi kinh, chuyện chúng ta sẽ bị phát hiện, muội không muốn tiếp tục ở lại hoàng cung nữa. Tố Ân thở dài trước ngực Tống tướng quân, nàng giờ đang lo lắng không phải cho mình nàng mà còn lo cho hài tử đang trong bụng

- Ngày mai chúng ta sẽ đi, lúc trời sáng tất cả mọi người sẽ rất bận rộn chuẩn bị đón chào hoàng thượng, ta đã thu xếp hành trang và ngựa trước cửa cung, rời khỏi đây sẽ mai danh ẩn tích, không ai biết đến chúng ta nữa. Ta cũng đã viết thư để lại cho phụ thân ta, xem như ta bất hiếu phụ lòng kì vọng của người

- Tống đại ca...Cả hai không nói gì nữa, chờ đến trời sáng để rời khỏi nơi này

Vừa mờ sáng hai người đã trà trộn vào đám thái giám xuất cung mua thêm đồ chuẩn bị tiệc mừng trong cung. Đến bên hông cửa cung thì tách ra và hoán đổi trang phục lên xe ngựa toan rời khỏi

Cả đoàn thị vệ từ đâu xuất hiện, bao vây quanh xe và vị cửu ngũ chí tôn chậm rãi cưỡi con ngựa trắng đến phía trước

- Tống tướng quân, quả thật là ngươi. Ánh mắt hoàng đế mang đậm tia sát ý, là như khi giết chết hoàng huynh mình không có gì khác

Đương nhiên Tống tướng quân nhìn rõ ánh mắt đó là như thế nào, chàng một mình phi thân lên trước nhìn trùng trùng điệp điệp bao vây mình. Hôm nay có tử cũng không để Tố Ân chịu thương tổn gì

Tiếng đao kiếm va chạm làm nàng không thể ngồi im nữa, nhảy xuống xe ngựa lao đến người kia mặc kệ nguy hiểm

- Không được, Ân nhi, nguy hiểm...vừa nhìn thấy bóng đao chém xuống Tống tướng quân liền phi thân ôm nàng né đi, kết quả nhận một đao vào lưng té xuống

Hoàng đế cũng từ trên ngựa phóng xuống toan kéo nàng ra nhưng nàng đang ôm chặt thân ảnh đầy máu trong lòng, chẳng còn bận tâm gì nữa

Nhìn cảnh này làm hoàng đế càng thêm căm tức, nữ nhân kia không có chút gì kiêng dè ôm chặt kẻ kia, một chút cũng không coi mình ra gì trong mắt

- Kéo hoàng hậu ra, Tống Tái Lâm muốn tạo phản, ngang nhiên bắt cóc hoàng hậu, phạm tội đại nghịch, hành quyết tại chỗ

Kim Tố Ân dùng hết sức giãy dụa nhưng làm sao có thể chứ.Nàng chính mắt nhìn từng mũi giáo đâm thẳng vào thân của Tống đại ca, cuối cùng chịu không nổi đả kích, ngất xỉu tại chỗ

Mà hoàng đế không niệm tình nghĩa Tống gia tận trung báo quốc bao năm, trong vòng một ngày chu di toàn gia từ già trẻ bé lớn đều không thoát. Nói chung là máu nhuộm đầy pháp trường, bao trùm cả màu tang tóc lên kinh thành

Dù đã được bá quan cùng hoàng đệ can ngăn nhưng không ai đủ sức ngăn cản. Điều này cho thấy lòng ghen tị cùng tình yêu của vị vua này là tỉ lệ thuận với nhau. Kim Tố Ân chỉ có thể một mình hắn độc chiếm, tuyệt không tha bất cứ kẻ nào dám động vào nàng

Mà nói đến hoàng hậu sau ngất xỉu được thái y chẩn đoán đã mang thai khoảng một tháng càng làm hoàng đế nổi trận lôi đình. Sau khi căn dặn thái y giữ miệng và đuổi hết tất cả ra ngoài

Giờ đây một mình hoàng đế ngồi cạnh giường nhìn nữ nhân yếu ớt, gương mặt trắng bệt kia. Hắn quả thật không biết là từ khi nào nàng trở nên gầy gò, thiếu sức sống như bây giờ

Nếu so với lần đầu hắn được gặp nàng thì quả thật là một trời một vực, còn đâu mỹ nhân đệ nhất, còn đâu hồn nhiên tính tình. Một tay hắn đã toàn bộ hủy hoại cuộc đời cùng hạnh phúc của nàng, là hắn tự trách nhưng hắn biết mình đã quá yêu nàng, rời xa nàng và thành toàn cho nàng là điều không thể nào làm được

Nàng đã phản bội hắn trong khi hắn luôn hết lòng yêu thương nàng, nghĩ đến đây lòng hắn hận không thể giết luôn cả nàng. Nhưng làm sao hắn xuống tay với nàng được chứ

Tuy nhiên nỗi căm tức chẳng thể xóa nhòa khi giờ đây nàng còn đang mang nghiệt chủng trong người, lập tức một đạo thánh chỉ được hạ xuống trong đêm. Kim gia đồng lõa cùng Tống gia phản nghịch, chứng cứ rõ ràng, lệnh tru di tam tộc, trừ hoàng hậu ra thì tất cả đều bị giải ra pháp trường khi trời còn chưa sáng

Kim Tố Ân tỉnh lại đã là ngày thứ ba, sau một giấc ngủ thì khi thức giấc nàng trở thành người không thân không thích, người yêu, cha mẹ, huynh tỉ đều không còn một ai


**** Có lẽ vụ EunRim vẫn làm mình tiếc tiếc sao đó nên mới viết ra cuộc tình của Kim tiểu thư và Tống tướng quân hơi dài dòng và đau lòng luôn. Rồi khi viết xong cũng tự thấy mình viết mấy dòng bi thương này có vẻ hay hơn mấy chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro