Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Tú Nghiên trở về Trịnh phủ thì thấy phụ thân đã ngồi trong phòng khách đợi nàng. Phụ thân chỉ có mình nàng, giờ nàng đi lấy chồng chắc người có nhiều buồn bã lắm. Nghĩ vậy nàng liền chạy đến ôm cổ Trịnh lão gia nũng nịu

- Sao cha lại ngồi đây, không vui vậy ?

- Ta chỉ lo lắng cho con, làm vương phi không phải chuyện dễ hơn nữa hoàng thất rất phức tạp, con thì quá vô tư như vậy làm sao có thể sống được đây chứ ?

Trịnh lão gia chỉ có đứa con gái này, ông không cầu vinh hoa hay trèo cao làm gì nữa, chỉ mong nó có thể hạnh phúc mà sống thôi. Ai ngờ tránh mãi không thoát khỏi việc gả vào hoàng gia

- Cha à, người không cần lo lắng vậy đâu, ngừơi con lấy chỉ là một vương gia, làm vương phi chứ không có vào hậu cung ba ngàn kia, không gì phải lo đâu 

- Con có biết vương gia mà con thành thân chính là một tay nắm giữ binh quyền của Đại Sở này, ta chỉ e là sau này nếu có biến, con sẽ bị kéo vào những tranh giành của cung đình. Chưa kể vị vương gia này còn rất trẻ tuổi, khó tránh việc nạp thiếp, ta sợ con rồi cũng phải chịu đơn lạnh một mình

Nói đến đây ông lại thở dài, bao nhiêu tâm tư ông cả đời đều dành cho đứa con gái này, làm sao có thể để người khác khiến nó không vui, chịu đựng bất công chứ

Tú Nghiên chính là không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sau khi nhìn thấy bức họa mà hoàng đế cho người mang đến thì lập tức đồng ý. Nàng cũng không biết nếu thành thân rồi sẽ làm gì với tên mặt lạnh đó, càng không biết khi hắn muốn lấy thêm người khác thì nàng phải làm cái gì

Nhưng chiếu chỉ đã ban ra, nàng không có cơ hội quay đầu nữa, giờ đây ngoại trừ chờ ngày lên kiệu hoa thì nàng còn làm gì được chứ

Quay về phòng, Tú Nghiên càng căng thẳng hơn, nếu lỡ như phụ thân nàng nói "tên đang ghét" đó lập thêm cả tá nữ nhân về làm phi thì nàng phải làm sao ? Chưa kể nàng không thể để hắn cứ như vậy dễ dàng lấy nàng về làm vợ, nàng phải tìm cách khiến cho hắn yêu nàng, làm hắn điên đảo lên sau đó sẽ nói không yêu hắn. Trả thù cho việc hắn dám khinh thường nàng như vậy

Nên hiện nay nàng đang đứng trước cửa vương phủ, quyết định gặp mặt tên đáng ghét đó nói chuyện cho minh bạch, lập giao ước với hắn. Đáng lí nàng chẳng bao giờ làm điều điên khùng này cả nhưng không biết cái gì thúc đẩy nàng đi đến nơi này tìm "vị phu quân tương lai" này

Một mình nàng vẫn cứ đi tới đi lui trước cửa vương phủ, cũng không rõ là có nên vào không, thì lão Phúc  đã bước đến cung kính chào nàng. Liên tục nói một tràng rồi tự ý dẫn nàng  vào phủ, thì ra ông ấy từ đầu đã có chuẩn bị, biết rõ nàng là vương phi tương lai.

Tú Nghiên ngồi giữa phòng khách, mới bừng tỉnh lại rằng mình có bao nhiêu đường đột mà lại đến nơi này. Nhưng giờ có muốn cáo từ thì cũng chẳng được nữa, hai nô tỳ hầu hạ cứ đứng đó lén lút nhìn nàng. Tú Nghiên thầm nghĩ " dù có nhìn lén cũng không nên lộ liễu vậy, không sợ làm khách ngại hay sao chứ?"

- Nàng là Trịnh Tú Nghiên ? Âm thanh trầm dày cất lên, kéo nàng khỏi suy nghĩ, bản thân bật đứng dậy nhìn nhân ảnh đang đứng trước mặt nàng không xa

Là người đàn ông này - cảm giác trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, cả hít thở nàng cũng thấy khó khăn. Tú Nghiên nghe rõ tim mình đang đập từng tiếng rõ ràng ....bịch...bịch...bịch.Nàng chắc chắn sẽ quỵ xuống trong giây lát nữa thôi nếu bản thân không thể bình tĩnh được

Quyền Du Lợi vẫn đứng đó, không kiêng dè nhìn thẳng  mắt nàng, lại nở ra nụ cười "tựa tiếu phi tiếu" khiến nàng càng thấy mình nghẹn đến tận cổ họng. Sao nàng lại hồi hộp đến đổ đầy mồ hôi nơi lòng bàn tay như vậy chứ ?

- Ngồi đi, không cần khách sáo như vậy...Du Lợi ngồi xuống ghế nhìn nữ nhân trước mặt, không rõ nghĩ gì, chỉ từ từ bưng tách trà lên thưởng thức

Tú Nghiên tự động ngồi xuống ghế lại, vẫn không nói nên lời khi kẻ kia vẫn đang nhàn nhã trước mặt nàng. Nhưng đã đến tận đây, không thể không nói gì mà ra về, chẳng phải càng mất mặt hay sao ?

- Chúng ta lại gặp nhau, vương gia chưa quên tiểu nữ chứ ? Nàng dùng âm thanh băng lãnh nhất để thể hiện ra chí khí của mình, không thể để yếu thế trước mặt tên này được, nàng thầm nghĩ

- Không nhận là có duyên cũng không được, từ Giang Nam đến kinh thành trong chưa đầy hai tháng chúng ta đã gặp nhau bốn lần, tính luôn lần này và sau này sẽ còn ngày ngày tương kiến nữa. Ta thật sự rất mong đợi

Du Lợi nở một nụ cười hòa nhã, nhẹ nhàng hết mực làm Tú Nghiên thật thầm cảm thán, sao người nam nhân này lại như thế hút hồn. Nàng thoáng chốc quên cả việc mình đến đây vì sự việc gì

- Vương gia quyền cao chức trọng, tiểu nữ thật không dám trèo cao, chỉ là tiểu nữ may mắn được hoàng thượng nhắm trúng mà ban thánh chỉ, chúng ta chỉ còn cách phụng chỉ mà thành thân thôi. Chẳng qua hôm nay Tú Nghiên đến đây là có việc cần cùng vương gia thương lượng, mong người đáp ứng

Thanh âm đều đều vang lên, ít nhất nàng cũng không có làm mất mặt nha. Phần Du Lợi thì không phản ứng, cực chăm chú nhìn Tú Nghiên nói chuyện. Vẻ mặt thật làm người ta yêu thích mà

- Có lẽ sau này cần thay đổi cách xưng hô, nàng không cần liên tục xưng "tiểu nữ" với ta, thành thân rồi chẳng phải nàng sẽ là vương phi của ta sao ?

Du Lợi lời nào cũng đầy ẩn ý, kéo xích gần quan hệ của hai người, không cho Tú Nghiên còn đường lui, sao nàng có thể nói gì được chứ. Nhưng vẻ mặt lãnh không đổi làm Tú Nghiên cũng không biết là hắn đang mở miệng trêu ghẹo hay nghiêm túc, chỉ nói đến cách thức xưng hô nữa

- Vương gia vẫn chưa biết ta muốn nói gì, ngài nếu không đồng ý thì chúng ta không cần phải thành thân nữa ?

- Ta đây cũng thật muốn biết nàng muốn giao ước gì với ta, nói đi

- Quyền vương phủ chỉ có thể có một vương phi, tuyệt không chứa thêm bất cứ nữ nhân nào vào làm thị thiếp nữa

Tú Nghiên nói ra lời này đúng là khiến người ta nghĩ nàng mang đầy lòng tính toán, muốn độc chiếm vị trí chốn vương phủ này. Mà đáp lại chỉ là cái nhếch mép của Du Lợi, nàng còn việc phải làm, thật chẳng muốn dây vào những mưu tính của nữ nhân này

- Quyền vương phi tương lai này, ta nơi này có thể khẳng định nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta nên không cần lo lắng trước ngày thành thân như vậy. Ta còn phải vào triều, nàng cứ tự tiện đi

Vừa dứt tiếng Du Lợi đã khuất bóng, Tú Nghiên giờ mới hiểu mình là có bao nhiêu sự đường  đột khi đến đây nói ra những lời này nhưng nàng thật không chịu được việc sau này phải cùng san sẻ phu quân. Nàng không phải mưu đồ giành giật ở đây, chỉ là nữ nhân sinh ra đã phải chịu quá nhiều bất công, nàng không muốn cam chịu như bao nữ nhân khác

Ngoại ô kinh thành

- Vương gia, người đã đến...nam nhân thân hình mảnh mai, gương mặt nhiều nét đáng yêu toan quỳ xuống hành lễ, đã được Du Lợi đỡ tay đứng dậy

- Nơi này là bên ngoài, không cần như vậy, ngươi chịu nhiều vất vả rồi Duẫn nhi

- Thuộc hạ không sao, chỉ hi vọng vương gia sớm hoàn thành tâm nguyện

Duẫn nhi là thuộc hạ thân cận của Du Lợi, không thường xuyên lộ diện và cũng không có ràng buộc chức vụ với triều đình, chỉ nhận lệnh của một mình Du Lợi. Là người luôn âm thầm bên cạnh, chờ đợi nhiệm vụ và bảo vệ vương gia. 

Và Duẫn Nhi cũng là nữ tử, mạng nàng là do vương gia cứu sống từ đại dịch kinh hoàng năm xưa ở Nam thành, cả đời nàng chính là hết lòng tận trung, đến chết mới thôi, trung thành cẩn cẩn với Du Lợi. Duẫn nhi nhỏ hơn Du Lợi 3 tuổi, năm đó một đứa bé mới năm tuổi sắp chết vì dịch bệnh được một đứa trẻ lớn hơn mà nó không hề quen biết nắm tay, đút nước và nói với nó rằng : đừng sợ, ta sẽ không để ngươi chết

Ánh mắt kiên định của Quyền vương gia, cả đời này Duẫn nhi cũng không quên, là ngài ấy kéo nàng ra khỏi quỷ môn quan. Ngài ấy khác với mọi người, không hề sợ nó lây nhiễm, quả quyết cho gia đinh đến kéo nó ra khỏi làng dịch đó. Tất cả thôn dân, kể cả phụ mẫu của nàng đều qua đời vị dịch bệnh, nàng là người duy nhất còn sống đến khi Du lợi xuất hiện và cứu nàng

Với vương gia , Duẫn nhi là mang ơn, kính trọng, ngưỡng mộ đều có đủ. Nên chỉ cần vương gia ra lệnh, mạng này nàng cũng sẵn sàng bỏ ra. Nàng biết rõ vương gia mang nặng tâm sự nhưng là chuyện gì thì nàng không biết, Du lợi không nói thì Duẫn nhi tuyệt không dám hỏi đến

Mười tám năm qua, nàng đã quen nhìn thấy vương gia trầm tính, ít nói nhưng nàng biết vương gia là người tốt. Ngài ấy rất yêu thương người thuộc hạ như nàng. Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, Duẫn nhi được lệnh tìm kiếm tung tích một cô nương. 

Lúc đầu nàng nghĩ có thể đó là ý trung nhân của vương gia nhưng sau này nàng nghĩ hình như không phải vậy. Mỗi lần nàng mang tin tức về, vương gia có thất vọng, kích động, suy tư nhưng không giống với ý tứ dành cho người yêu. Nhưng mặc kệ đó là ai của vương gia, sau năm năm tìm kiếm, rượt đuổi và tưởng như mất dấu thì giờ nàng đã tìm được người này. Chỉ mong vương gia có thể hoàn thành tâm nguyện này

- Thưa vương gia, cô nương ấy đang ở bên trong, ngài có muốn vào không ?

Du Lợi mù mịt nhìn hướng căn nhà tranh nhỏ, nàng làm sao lại như thế này, can đảm thường ngày nơi chiến trường đi đâu hết rồi. Từ năm tám tuổi, nàng đã muốn tìm cho bằng được người con gái này. Đến tận khi hoàng huynh ngồi lên ngai vàng, nàng mới dám cho người đi tìm vì cuối cùng hoàng đế kia cũng đã chết rồi, không ai gây thương tổn đến các nàng nữa

Nhưng giờ đây nàng lại không dám bước vào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro