Chương 6
Ánh mắt Du Lợi tràn ngập kích động, tay phải siết chặt chiết phiến trong tay nhưng hai chân vẫn đứng im, không cử động sau lời bẩm báo của thuộc hạ
Người thuộc hạ của Du Lợi cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ im lặng quỳ ở đó đợi chờ nàng ra lệnh. Qua một hồi rất lâu, thì nàng cũng bắt đầu lên tiếng
- Cô nương ấy thế nào, sống có tốt không, có bị người khác trù dập chăng ?
Những lời này không biết là do Du Lợi - nàng tự mình độc thoại hay đang hỏi đến thuộc hạ của mình. Vừa nghe nàng mở miệng hỏi thì người kia liền đem tất cả sự việc 1 lượt kể lại. Du Lợi với tâm sự nặng trĩu dắt ngựa đi về vương phủ, những lời vừa rồi mà thuộc hạ nàng bẩm cáo lúc sáng vẫn đang vang lên trong đầu
- "Bẩm vương gia, cô nương ấy vẫn sống rất tốt, đã không còn làm nghề kia nữa, đang ở ngoại ô, buôn bán nhỏ thôi. Nhưng theo thuộc hạ quan sát hơn mấy ngày nay thì nàng ấy là người trầm tính, không có bạn bè và cũng không cùng ai giao tiếp, sống rất thu mình và đầy tâm sự"
Du Lợi - nàng vẫn đang ưu tư, cuối cùng nên bước đi đầu tiên như thế nào để đối diện cùng người nữ tử mà nàng vất vả tìm kiếm bao năm. Hình ảnh người phụ nữ bạc trắng đầu, ôm nàng khóc thét lên một cách điên dại năm đó, dù một khắc Du Lợi cũng không quên được
Bằng mọi giá nàng không thể để người kia tiếp tục chịu bất cứ khổ nhục nào nữa, hơn hai mươi năm qua, người ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi
- Du Lợi ca ca...Tiếng kêu của Mỹ Anh kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn nữ tử trước mắt càng làm nàng chạnh lòng hơn nữa
Nữ nhân kia đáng lẽ phải được như Mỹ Anh thế này, sung sướng, hạnh phúc chứ không phải một thân một mình chịu khổ chịu nhục ngoài kia
-Đã trễ vậy rồi, sao muội còn đến đây ? Du Lợi khôi phục lại vẻ mặt lãnh băng thường ngày
- Huynh cũng biết nói là trễ sao, muội ở vương phủ này đợi huynh từ sáng đến giờ, cả thượng triều huynh cũng không tham gia mà đi đến giờ này sao ?
Mỹ Anh tức đến thét lên trước mặt Du Lợi, điều này không làm Quyền vương gia bận tâm, chỉ nhìn nàng và lắc đầu trước tính tình hài tử trước mặt. Bước chân lướt qua người nàng, đi vào vương phủ, cả ngày hôm nay Du Lợi quá mệt tâm rồi, không thể chìu chuộng đại tiểu thư này nữa
- Sao huynh không trả lời, huynh thật sự cưới cái gì Giang Nam mỹ nữ kia sao ? Trước cửa vương phủ canh phòng nghiêm mật, không bao giờ có ai dám náo loạn ở đây, Mỹ Anh là người duy nhất luôn gây ồn ào nơi này mà không bị bắt. Câu hỏi với âm thanh rất lớn và giận dữ đó làm Du Lợi quay đầu lại, bất ngờ nhìn nàng
- Muội nói gì vậy, là ai nói với muội điều này ?
- Sáng nay trên triều, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, phụ thân nói lại với muội, bảo tháng sau huynh và cô nương kia sẽ thành thân
Du Lợi không nói lời nào nữa, quay ngựa hướng thẳng hoàng cung mà đi. Thật sự hoàng huynh nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ ?
Sau ngày đó, đây là lần đầu Du Lợi mất kìm chế như vậy, không đợi thái giám thông truyền đi thẳng vào ngự thư phòng. Đối diện với ánh mắt ấm áp của Quyền Duẫn Hạo thì nàng mới nhớ ra là mình đang hành động vô phép như thế nào
- Tham khiến hoàng thượng, hoàng đệ có chuyện muốn hỏi nên mới đường đột nhập cung giờ này, xin hoàng thượng tha tội
- Đứng dậy đi, không cần nói cũng biết, đệ kích động như vậy là vì chuyện thành thân phải không ?
- Hoàng thượng nói vậy nghĩa là Mỹ Anh không có nghe nhầm, Hoàng thừa tướng cũng không có nói sai, ngài hạ chỉ ban hôn cho thần
Quyền Duẫn Hạo ngồi đó, nhìn chăm chú Du Lợi, trong lòng đầy sóng gió nhưng nét mặt vẫn không thể hiện gì
- Đã rất nhiều năm, ta mới lại nhìn thấy đệ nóng giận, xem ra lần này ta không có làm sai, ta chỉ hi vọng đệ có thể chân chính làm người, dù năm xưa đã có việc gì xảy ra với đệ thì cũng hãy nhẹ nhàng, thoải mái mà sống, không thể cứ phong bế bản thân như vậy mãi được
Câu nói này làm Du Lợi giật bắn, nàng biết người anh trai này yêu thương nàng nhưng không rõ cuối cùng tâm của hoàng đế nghĩ gì. Sao lại nói ra những lời này, huynh đệ thường dân có thể chăm sóc nhau như vậy, quan tâm từng chút đến hạnh phúc của đệ đệ mình cũng không có gì sai
Nhưng nàng và hoàng thượng không phải vậy, các nàng là sinh ra trong hoàng thất - tình người lãnh lẽo, những ân cần và chăm sóc của hoàng huynh khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Và dường như còn hơn cả bình thường, là luôn dõi theo từng hành động và tâm trạng của nàng
Nhưng giờ đây, nàng đã quá mệt rồi, nàng còn chuyện quan trọng phải hoàn thành, không thể bỏ tâm tư ra đoán ý hoàng huynh mình nữa
- Đa tạ hoàng thượng bận tâm nhưng đây là hôn nhân đại sự, hơn nữa cô nương đó thần hoàn toàn không quen biết, làm sao thành thân được chứ. Chưa kể thần..thần đã có ý trung nhân rồi
- Là ai ? Đệ cứ nói ra, ta sẽ ban hôn cho đệ và cô nương ấy
Du Lợi chỉ nói vậy, dự định trì hoãn lại để hoàng thượng bỏ qua cho mình, ai dè lại nhận được câu trả lời này
- Nghĩa là lần này dù sao thần cũng phải thành thân phải không hoàng thượng ?
Giọng nói Du Lợi đã trầm hơn, chứa đựng sự tức giận và bất lực.
- Tiểu Lợi, ta làm tất cả cũng đều muốn tốt cho đệ
Du Lợi ngước mặt nhìn thẳng hoàng huynh mình, rất lâu rồi không ai gọi nàng tiểu Lợi nữa. Phụ vương không còn tại thế, nàng không chỉ mất đi người cha mà còn mất người thường dùng cái tên này gọi nàng, cho nàng biết trên thế gian còn có người thương nàng và bao dung nàng
- Hoàng huynh nếu đã nói vậy thì việc này đệ không có ý kiến gì nữa, đệ xin cáo lui
Không đợi Quyền Duẫn Hạo lên tiếng, Du Lợi đã đứng dậy và rời khỏi. Để lại hoàng đế một mình nhìn theo bóng người đã khuất, thở dài ra một tiếng rồi cũng bước ra khỏi thư phòng. Trên bàn vẫn còn bức họa hai tiểu hài tử cầm tay nhau, cười rất vui vẻ bên một gốc cây lớn
Quyền vương gia nổi trận lôi đình, xông vào hoàng cung giữa đêm vì hoàng đế hạ chỉ ban hôn là đề tài bàn tán trong triều cũng như trong kinh thành ngày hôm nay. Ai ai cũng rõ một điều là Quyền vương gia tuổi trẻ tài cao, lại còn tuấn tú hơn người. Chính là tình lang trong mộng của hàng ngàn cô nương, nay lại thuận theo thánh chỉ thành thân, có người chỉ chặc lưỡi tiếc nuối, có người lại xấu miệng chửi bới tân nương kia
- Cái gì mà Giang Nam mỹ nữ chứ, chẳng qua là thứ dân quê mùa thôi, sao xứng với Quyền vương gia của Đại Sở chúng ta chứ....Phụng hoàng lâu đã trở thành nơi tập trung tin tức của kinh thành từ lâu rồi, hôm nay chủ đề càng nóng hơn thường ngày nữa
- Không phải đâu, ta có người cữu cữu đã gặp qua cô nương ta, người nói thật giống như tiên nữ hạ phàm, chưa kể phụ thân cô ta chính là người giàu nhất Đại Sở a. Hoàng đế nghĩ sao vậy chứ, không sợ Quyền vương tạo phản sao, tiền tài cùng binh lực đều dồn cả vào ngài ấy
Tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều, xì xà xì xào liên tục, kẻ chê người khen, nhưng nhiều nhất chính là "mỹ nữ" trở thành phường chẳng tốt đẹp gì, xem ra người hâm mộ Quyền vương gia quả không ít
- Thật đúng là mắt chó, miệng quạ mà. Sao bọn họ có thể nói tiểu thư như vậy chứ ?
Khuê nhi đứng bên cạnh cũng phải lên tiếng nhưng tiểu thư nàng cứ dửng dưng ngồi đó nghe mãi, không bực mình sao ?
- Miệng của nhân gian, cứ để người ta nói đi, ta cũng chẳng phiền mà bận tâm. Trịnh tiểu thư vẫn điềm đạm thưởng thức trà trong li, có vẻ tâm trạng hôm nay của nàng là tốt nhất từ khi đến kinh thành này
- Khuê nhi thật không hiểu sao tiểu thư lại đồng ý lấy vương gia đó, người chẳng phải nói là phải tìm người làm mình rung động sao ?
- Ta lúc đầu cũng muốn phản đối rồi nhưng đúng là thế gian quá nhỏ, sau khi thấy bức họa của hắn ta quả thật mừng còn không kịp
Khuê nhi ngây ngô nhìn tiểu thư nhà mình rồi trộm nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư biết vương gia khôi ngô như vậy thì liền mừng rỡ, đồng ý ngay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro