Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau một đêm đối ẩm cùng thị lang đại nhân, sáng nay còn phải vào cung thượng triều, đụng phải một loạt chất vấn của những lão già được gọi là lão thần của tam triều thật khiến Du Lợi chẳng còn hứng thú gì để tham dự dạ yến hoàng cung này nữa

Nhưng là hoàng huynh đã mở lời, ai dám không theo chứ. Hoàng cung thỉnh thoảng lại có dạ yến kiểu này, quan lại có thể mang người thân vào cung dự yến nhưng Du Lợi là không thích việc tạo sự thân thiết giữa quân thần theo cách này của hoàng huynh

Hoàng đế thì phải có cái uy của hoàng đế, nhân từ là chuyện tốt nhưng quá nhân từ và hiền lành sẽ làm mất uy phong của quân chủ. Nhưng Quyền Duẫn Hạo chính là có một nguyên do đặc biệt mà Du Lợi không tài nào nghĩ tới

Giữa lúc yến tiệc đang vui vẻ thì vị tam triều nguyên lão - Hoàng thừa tướng lại lên tiếng về việc lập hậu của hoàng đế làm Du Lợi phải hơi hướng ánh nhìn sang hoàng huynh mình

Có một việc đến bây giờ Du Lợi hiểu rất rõ mà hình như Hoàng thừa tướng và những đồng liêu của ông lại quá kém trong việc độc tâm nên luôn nhìn không ra. Đó là hoàng huynh của nàng không thích nghe nhất "lập hậu" - hai từ này

Quyền vương gia cũng không quan tâm tại sao hoàng đế lại không muốn thành gia lập thất nhưng gần vua như gần hổ, đám lão thần này cứ thử thách sức chịu đựng của hoàng huynh thì quả thật là hơi liều rồi

Quyền Duẫn Hạo là vua, là đại diện cho quyền lực cao nhất ở Đại Sở này, nếu đã không thích thì những người kia chính là không được nói tới mãi, treo trên cửa miệng liên tục thế kia. Dù là hoàng đế tốt nhưng không phải là con cọp không răng, không nổi tính bá quyền lên

Du Lợi thầm nghĩ rồi sẽ có lúc Hoàng thừa tướng tự chuốc họa vào thân vì tính tình cương nghị, đụng đâu cũng có ý kiến với hoàng đế 

- Hoàng thừa tướng có phải hay không muốn kiêm thêm chức vụ quản chế trẫm ? Nghe Quyền Duẫn Hạo nói ra câu này làm cho bá quan đều im bật, hoàng thượng tính khí rất tốt, xưa nay đều ít nổi giận nhưng bây giờ lại khiến mọi người run sợ

- Vi thần không dám....thừa tướng đại nhân quỳ phục xuống, làm mọi người cũng cùng quỳ

- Bãi giá. Tất cả đều cúi đầu không dám ngước lên, đến khi hoàng đế rời khỏi hẳn. Hoàng đế nổi giận, không cần xướng ẩm nữa, đôi khi cũng là chuyện tốt đối với vài người, điển hình là Du Lợi và thị lang đại nhân đây.

Mọi người phải giải tán, rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Đương nhiên nhanh chân nhất rời khỏi phải là Quyền vương gia, kẻ ghét ồn ào nhất ở đây. Thái Nghiên thấy Du Lợi xoay người rời khỏi, định bước theo chuyện trò vài câu thì đã bị đám quan lại kéo đến chào hỏi, nói đủ điều nhưng nàng là luôn miệng tươi cười, giao tiếp cùng bọn họ

- Du Lợi ca ca...vừa bước chân qua ngự hoa viên thì Du Lợi chợt dừng bước vì tiểu cô nương phía sau

- Hoàng cung không được phép chạy loạn, muội sẽ bị mắng nếu Hoàng thừa tướng nhìn thấy đó. Thái độ của Quyền vương gia dành cho cô nương này là vô cùng ôn nhu và hiền hòa. Vị tiểu thư này chính là thiên kim của thừa tường - Hoàng Mỹ Anh, năm nay mười bảy tuổi xuân, cùng Du Lợi và hoàng đế quen biết từ nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã. 

Xuất thân danh môn, dáng người xinh đẹp, khả ái, được xem là ứng cử viên là chức hoàng hậu nhưng ai ai trong cung mà không biết Hoàng tiểu thư từ nhỏ đã bám lấy vương gia chứ không phải hoàng thượng

- Cha muội vẫn còn cùng mấy vị đại nhân ở phía sau nói chuyện của hoàng thượng, làm gì còn thời gian nhớ đến muội chứ....Hoàng tiểu thư bĩu môi với vị vương gia ca ca này

- Nghe lão Phúc nói muội đến phủ tìm ta sao ? Du Lợi khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cước bộ tiếp tục làm Hoàng tiểu thư cũng đi theo

- Huynh đã biết vậy sao mấy hôm nay cũng không cho người tìm muội. Du Lợi ca ca chính là không quan tâm đến muội nữa rồi sao ?

  Mỹ Anh cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc làm Du Lợi quay sang cũng bị bất ngờ với tình huống này. " Tiểu nữ nhi này đúng là vẫn như xưa, cứ nhanh chóng như vậy mà ra nước mắt sao"

- Anh nhi lại nhõng nhẽo nữa rồi, ai nói ca ca không quan tâm muội, chỉ là quốc sự quá nhiều, hôm trước ta vừa về đến thôi, đã bị hoàng huynh và Thái Nghiên thay nhau tiếp đón, quên không cho người báo tin với muội

Người khiến Quyền vương gia chịu tốn thời gian giải thích hiện nay chắc chỉ có mình Hoàng tiểu thư mà thôi. Du Lợi xem Mỹ Anh như thân muội muội, từ bé thì việc gì cũng nuông chiều, dẫn đến việc nàng luôn hướng Du Lợi mà làm nũng

Du Lợi cũng không trách cứ hay khó chịu, chỉ là thật sự nàng cũng cần một muội muội như Hoàng Mỹ Anh làm nũng để vơi bớt tâm tư trong lòng. Nhưng những an ủi cùng nuông chiều của Quyền vương gia đã làm một nữ tử vừa lớn như Mỹ Anh nuôi đầy mộng đẹp, chỉ e rằng "thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng" mà thôi

 - Huynh nói như vậy thì muội tạm tha cho huynh nhưng ngày mai huynh phải bồi muội đi chèo thuyền, có được không ? Lời mời đưa ra nhưng Mỹ Anh lại sợ lỡ nhất Du Lợi từ chối, vì người này chính là thích độc hành, làm sao mà chịu ra ngoài cùng nàng chứ. Hoàng tiểu thư dùng ánh mắt tội nghiệp, cứ chớp chớp nhìn vào Quyền vương gia làm Du Lợi cũng không biết làm sao mà từ chối

- Haiz, ta thật hết cách với muội, được, ta bồi muội đi chơi nhưng phải về sớm, ở doanh trại còn nhiều việc

- A, thật tốt quá, Du Lợi ca ca là người tốt nhất thế gian này, muội thích huynh nhất đời này....Vừa nghe câu trả lời của Du Lợi thì Mỹ Anh đã vui sướng nhảy lên, ôm cánh tay của vương gia, không ngừng cười tươi

Một màn vui đùa này lại không hẹn mà lọt vào mắt của hai người gần đó : hoàng thượng cùng Kim thị lang. Cả hai mỗi người một tâm tư, hướng về đôi quân tử và thục nữ kia mà nghĩ

Đã hẹn thì đương nhiên không thất tín, sáng ra Quyền vương gia đã y phục chỉnh tề chuẩn bị rời phủ đến điểm hẹn nhưng vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Mỹ Anh đứng trước đợi mình. Hoàng tiểu thư hôm nay mặc trang phục màu trắng; vẻ đẹp kiều diễm, ngây thơ của tuổi mới lớn thật làm rúng động lòng người

Nét mặt tràn đầy xuân ý, nở ra nụ cười tươi hướng đến Du Lợi mà đi, như thể trong mắt nàng giờ chỉ nhìn thấy một mình Quyền vương gia vậy. Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được tình ý nàng dành cho nam nhân trước mặt nhưng Du Lợi lại thầm nghĩ rằng tiểu muội mình đã lớn thật rồi, rất ra dáng một cô nương

- Du Lợi ca ca....

- Ko phải đã hẹn ở cửa tửu lâu à, sao muội lại đứng đây đợi ? Du Lợi nhẹ giọng ân cần với Mỹ Anh

- Muội thấy đợi ở đó thì thời gian sẽ lâu hơn mới được gặp huynh nên đã chạy đến đây đợi. Du Lợi thật không biết nói gì với tiểu cô nương này, chỉ biết cười xòa rồi đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu làm cho Mỹ Anh mặt nhiễm sắc hồng, cúi hướng xuống đất mà che giấu vẻ thẹn thùng

......Không phải nói đi chèo thuyền sao ? Đi thôi

Du Lợi lên tiếng, Mỹ Anh chỉ biết gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau. Mặt nàng vẫn chưa hết hồng, trong lòng cực kì cao hứng vì hành động ân cần vừa rồi của Quyền vương gia

Từ bé Du Lợi cũng thường chăm sóc, xoa đầu Mỹ Anh như vậy. Với nàng thì tình cảm vẫn như thời niên thiếu nhưng từ lâu rồi Hoàng tiểu thư không đơn giản xem nàng là một ca ca nữa. Những điều nhỏ nhặt như vừa nãy của Du Lợi chỉ càng đốt cháy thêm tâm tư thiếu nữ của Mỹ Anh mà thôi

Cả ngày trời cùng Du Lợi vui đùa Tây Hồ đã khiến Mỹ Anh vô cùng vui vẻ. Chính Du Lợi cũng không biết sao đại tiểu thư này lại như đứa trẻ, cao hứng như vậy chỉ với một cây kẹo mạch nha. Bản thân vương gia lại nghĩ trẻ con quả thật dễ dụ a....

- Du Lợi ca ca, huynh sao lại nhìn muội cười như vậy. Mỹ Anh đang vui vẻ cùng Du Lợi đi trên cầu thì lại nhìn thấy nụ cười kì lạ của Quyền vương gia

- Muội đúng là tiểu hài tử, sao lại vì một cây kẹo như vừa rồi mà nhảy nhót lung tung và cao hứng vậy chứ. Hoàng thừa tướng chưa từng mua qua cho muội khi còn bé sao ?

Du Lợi điềm đạm nhìn tiểu cô nương trước mặt, người xung quanh nhìn vào sẽ thấy đây là một đôi tài tử - giai nhân, trời tạo một cặp nhưng ánh mắt Du Lợi dành cho Mỹ Anh là hoàn toàn sạch sẽ, không mang một tia tình ý

- Phụ thân mua cho muội thì khác, kẹo huynh mua thì lại đặc biệt ngọt hơn và thơm hơn...Mỹ Anh bẽn lẽn, nhỏ tiếng lại khi trả lời thắc mắc của Du Lợi

- Ta mua thì sao lại ngon hơn, chẳng lẽ ông chủ đặc biệt vì ta mà làm cái ngọt hơn đưa cho muội sao ? 

Lúc này Mỹ Anh mới biết Du Lợi ca ca của nàng thật sự là ngốc tử nha, không giống Quyền vương gia lúc thống lĩnh ba ngàn cấm vệ quân oai hùng mà nàng thường thấy nữa, cũng chẳng có tí gì khí chất phiêu du, ẩn dật nữa. Bây giờ chỉ đơn giản còn lại một ngốc tử không hiểu chút gì tâm tư thiếu nữ của nàng

- Huynh....muội không nói với huynh nữa

Nói rồi là Hoàng tiểu thư đùng đùng bỏ đi trước, Du Lợi đành cười xòa rồi đi theo sau

- Công tử, xin dừng bước....Du Lợi quay lại thì  chính là người quen a, sở hữu trí nhớ cực tốt nên nàng đâu thể quên cô nương này

- Chúng ta không quen biết, cô nương có phải nhận nhầm người hay không ? Bản thân Du Lợi cảm thấy không cần kết giao với người lạ làm chi. Nhưng người ta đã có ý bám đuổi thì nàng có chạy đằng trời cũng thoát không khỏi

- Công tử hai lần cứu ta, mà ngay cả danh tính cũng không hứng thú cho ta biết hay sao, ta thật không xứng để biết tên công tử sao ? Thanh âm lành lạnh thốt ra chính là Trịnh tiểu thư, nàng ngày nhớ đêm mong kẻ vô tình này. Nhưng "hắn" cứ làm như việc giao tiếp cùng nàng là chuyện xấu xa lắm vậy, cứ liên tục né tránh và muốn rời đi. Điều này thật chạm vào tự ái của một đại mỹ nhân như nàng

- Cô nương đây có lẽ đã nhầm lẫn rồi, ta không có cứu cô nương lần nào cả....Nét mặt Du Lợi chính là không thể hiện một chút cảm xúc trước lời giận dỗi của Tú Nghiên

- Vậy hai lần ở Giang Nam là như thế nào ?

- Bọn sơn tặc đó là đã quấy phá đến giấc ngủ của ta nên ta mới đánh chúng, còn ở sông Tô Hoài thì nếu ta không dùng khinh công cứu cô nương đây, e rằng cảnh sắc tuyệt đẹp đêm trung thu sẽ bị cô nương đây phá hỏng hết.......

......Chỉ là như vậy, ta không có ý giúp đỡ ai cả. Cô nương không cần mang ơn ta, ta đi trước.

Một vẻ mặt lãnh như thế, ngoài nàng trưng ra cho người ta xem thì chưa ai dám làm như thế với nàng, Trịnh Tú Nghiên không nghĩ qua " mối tình đầu" của nàng như thế mà tiêu tan. Trong lòng nàng bây giờ mang đầy hận ý với kẻ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro