Chương 31
Du Lợi từ sau giải cứu Tú Nghiên quay về và ngồi bên giường rất lâu để nhìn người kia nằm ngủ say thì nàng nghiệm ra một điều rất quý báu
Thì ra chính bản thân nàng động tình, hoàn toàn không liên quan đến việc đối phương là nữ hay nam, là người như thế nào mà đơn giản chỉ vì đó là Tú Nghiên. Bởi nếu nói đến người xuất sắc hay đẹp đẽ, Du Lợi đã thấy qua thật nhiều nhưng tâm loạn như vậy, chỉ nữ nhân này mới làm được
Mà giờ đây nàng cuối cùng cũng hết sức mãn nguyện khi đã có được Tú Nghiên bên mình, có lẽ đến cả khi nằm mơ thì Du Lợi cũng có thể cười đến ngoác miệng ra
- Ngươi nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nhìn rất thỏa mãn nha...Du Lợi đang ngồi trên nền nhà, tựa lưng vào bàn gỗ còn Tú Nghiên thì đương nhiên là ngồi trong lòng nàng rồi. Đang êm đềm hít thở mùi cơ thể từ người Quyền vương gia tỏa ra thì chợt nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của nàng khiến Tú Nghiên phải nhăn mũi thắc mắc
- Nghĩ đến lần đầu gặp nàng, đúng là tiểu hài tử nghịch ngợm. Du Lợi sẵn tay nựng nhẹ cái mũi đang nhăn nhăn đó, Tú Nghiên có lạnh nhạt với bên ngoài ra sao thì chỉ cần sà vào lòng Du Lợi liền biến thành đứa nhỏ như vậy
- À...Tú Nghiên chỉ à một tiếng làm Du Lợi thắc mắc
- Sao vậy, không vui sao ?
- Không phải, nhưng lúc đó có phải nhìn ta rất mất mặt hay không ? Vì ta từ lần đầu gặp gỡ đã như đứa ngốc cứ nhìn chằm chằm về ngươi
Ánh mắt Tú Nghiên bây giờ cũng như câu nàng vừa nói ra, vẫn là chằm chằm nhìn đến Du Lợi, ánh mắt chỉ chứa có mỗi con người này thôi
- Ta không có nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ thấy ngươi giống một tiểu hài tử, nhưng ta chính là thích đến ngươi, ngươi ra sao cũng không quan trọng. Bởi vì ta thích ngươi, Trịnh Tú Nghiên - một người này thôi
- Du Lợi à...
Thực cảm động a, làm người ta chảy nước mắt luôn rồi, Du Lợi chết bầm, sao lại nói ra những lời này nhẹ nhàng đến vậy. Du Lợi đáng ghét nhưng ta thực thích nghe ngươi nói như vậy với ta
Thấy Tú Nghiên sà vào lòng mình mà siết chặt vòng tay hơn nữa, Du Lợi cũng không biết nàng cảm động đến vậy, nhưng ngu ngốc Du Lợi cũng đoán là nàng ấy thực vui vẻ. Mà vì người trong lòng đang vui vẻ nên bản thân nàng cũng rất vui
- Sau này ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt, sẽ không để nàng phải ủy khuất như thế này nữa, Nghiên nhi tin tưởng ta
Du Lợi đan năm ngón tay mình vào bàn tay Tú Nghiên, thì ra tay của bọn họ như thế nào lại vừa khít với nhau như vậy, lại thấy Du Lợi khẽ cười vì điều này
- Ta đã đem bản thân giao đến cho ngươi từ lâu rồi, ta tin tưởng ngươi
- Nàng khiến ta biết được cái gọi là hạnh phúc mà nhân gian vẫn nhắc đến, hồi kinh lần này ta liền bỏ mặc hết thảy cùng nàng rời đi, ai làm vua cũng được từ nay đều không bận tâm nữa, cũng không liên quan đến chúng ta, có được không ?
- Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi đi đâu ta liền đi theo, cả đời này ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi tay ta
- Vậy thì nàng chính là gà mẹ sao ? Nghe Du Lợi nói như vậy liền phá hỏng ý nghĩa lãng mạn của mình khiến Tú Nghiên giận dỗi, vùng mình thoát khỏi người kia khiến Quyền vương gia phải nhanh tay kéo lại
- Như thế nào lại giận, vậy để ta xin lỗi nàng nha
Vừa dứt lời thì Du Lợi liền áp thân nàng vào người Tú Nghiên, say đắm nhìn nữ nhân của mình, nhanh chóng muốn hôn lên môi nàng ấy nhưng Tú Nghiên rất kiên quyết, cố gắng đẩy nàng ra
- Không được, không cho, Quyền Du Lợi hỗn đãn
- Ta hỗn đãn cũng chỉ hỗn đãn với một mình nàng
Liền nhanh chóng áp môi hôn lấy Tú Nghiên, còn người dưới thân cũng chẳng thèm chống cự nữa, nhanh chóng hòa vào sự ấm áp đến cháy lòng của Du Lợi. Chính phòng nóng dần lên với tình cảm của hai người
Ngày hôm sau Duẫn Nhi người ngựa một mình quay về Lịch Đô phúc mệnh Du Lợi, báo tin toàn thắng từ phía Nam khiến sĩ khí ba quân càng dâng cao hơn. Như vậy ngày đại thắng đã không còn xa nữa
Hiện tại trong chính phòng, ba người Du Lợi, Duẫn Nhi cùng Thôi Tú đang nghiên cứu địa hình trên bản đồ
- Giải nguy thành công phía Nam dễ dàng như vậy thật nằm ngoài dự kiến của ta, trận chiến còn lại xem ra dễ thở hơn một chút. Du Lợi như trút đi hơn nửa áp lực trong lòng mình bấy lâu, cảm thấy thoải mái hơn
- Sau khi thuộc hạ và Chu phó tướng thành công đánh lui quân Tây Lương ở phía Nam, điểm lại thì thương vong của chúng ta là không đáng kể gì so với sự thảm bại của bọn họ, có thể nói trận đánh này giảm được rất nhiều sự hi sinh, đều nhờ vào mưu kế của vương gia và Thôi tướng quân
- Phải nói là Thôi huynh tài ba, nhìn xa trông rộng mới đúng, kế sách khiến cả Tây Lương đều không ngờ đến nhưng hình như Nam Cung Chí cũng không phải người đơn giản, có phải trong đó còn có điều gì bổn vương chưa biết đến
Du Lợi nói ra câu này, không phải là mang ý ngờ vực mà là đang mong người bằng hữu của mình hãy nói cho mình biết sự thật, cạn lòng bày tỏ
Thôi Tú đương nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của Du Lợi, Nam Cung Chí ẩn thân nhiều năm ở Đại Sở, tâm tư kĩ lưỡng nhưng dễ dàng sập bẫy chàng chỉ vì nghĩ đã nắm được nhược điểm là vương phi, đương nhiên có thể nói Thôi Tú diễn dạt nhưng cũng có thể nói từ trước đã có tư tình
- Vương gia, ngài tin tưởng ta chứ ? Ánh mắt hai người cùng chạm đến một giao điểm, là bằng hữu nhiều năm, vào sinh ra tử, hợp ý vô cùng nơi chiến trận làm sao không tin chứ
- Tin, ta tin Thôi Tú hiện tại cùng người ta quen biết năm xưa đều là đồng dạng, không có thay đổi
- Ta tự thấy hổ thẹn, vương gia một lòng tin tưởng mà tâm ta lại sinh tà niệm.
Thôi Tú thở dài, bên cạnh là Duẫn Nhi hiện vẫn chưa biết được đây là việc gì, chỉ im lặng lắng nghe
....Đối với vương phi, ta là thật lòng ngưỡng mộ, Nam Cung Chí ngày đó vô tình phát hiện bức họa của vương phi trong phòng ta. Là vì hắn vốn đã thấy qua, liền cho người quay về điều tra chuyện từng gặp mặt của ta và vương phi nên mới khiến hắn sa bẫy dễ dàng như vậy. Sau đó vương gia liền tìm đến ta bàn kế sách dụ hắn sát nhập quân Tây Lương rút từ phía Nam về
- Thì ra là vậy, ngươi là ái mộ đến Tú Nghiên
"Ái mộ" Du Lợi dùng từ này chính là không muốn ai khác yêu thích đến nàng ấy, tất cả đều phải dừng ở mức ái mộ mà thôi
- Vương phi có lẽ còn không biết ta là ai, ngày đó vô tình thấy được vương phi thất thần nơi bờ sông, lại sắp gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp nhưng vương phi là không có nhìn đến ta, liền bỏ đi. Cho đến khi gặp lại tại vương phủ mới biết nàng là thê tử của vương gia. Thôi Tú xin vương gia tin tưởng, ta không hề có ý xấu với vương phi, chỉ là vô tình ái mộ thôi, còn vương phi càng không biết đến chuyện này
Nhìn Thôi Tú tự động quỳ xuống, cả người Du Lợi càng khó xử hơn, hướng mắt nhìn đến Duẫn Nhi. Ngay lập tức người kia hiểu ý, bước đến đỡ Thôi tướng quân đứng dậy
- Không cần nói nữa, ta tin huynh và hơn hết ta tin nàng, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu
- Thôi Tú tự thấy hổ thẹn, thẹn với hai chữ bằng hữu và tấm lòng quân tử của vương gia. Trận đánh tiếp theo ta nhất định dùng toàn lực mà đánh, mang về chiến thắng báo đáp tấm lòng của vương gia
- Cố hết sức là được rồi, ta tin huynh sẽ không phụ lòng hoàng thượng và cả bá tánh Đại Sở nữa
Sau đó khi quay về phòng, Du Lợi mang câu chuyện Thôi Tú nói kể cho Tú Nghiên nghe mà biểu cảm của vương phi đây đã làm cho Du Lợi cũng mở rộng tầm mắt a
- Thôi Tú, người đó ta không biết, hắn thích ta thì mặc xác hắn, ta thích ngươi thôi
Câu nói này cũng đôi phần làm cho tâm trạng Du Lợi tốt lên rất nhiều, lắc đầu cười với nàng ấy
- Nghiên nhi nói chuyện sao lại có thể vô tình như vậy, Thôi đại ca thật lòng rất ngưỡng mộ đến ngươi
Câu này Du Lợi nói ra vạn lần chính là dối lòng, nhưng nàng vẫn cố ý trêu chọc đến Tú Nghiên
- Quyền Du Lợi, khốn kiếp, ngươi không phải đang nghĩ đem ta dâng cho huynh đệ ngươi chứ ? Chỉ trong thoáng chốc Tú Nghiên lại tự dựng chuyện như vậy khiến Du Lợi cũng đầy bất ngờ cười thảm
Mà nàng ấy lại nhanh chóng hất tay Du Lợi đang ở trên người mình ra, đứng dậy hùng hùng hổ hổ chất vấn nàng. Hài tử này, Du Lợi xác nhận là phải dùng cả đời mà dạy dỗ rồi
- Đến đây...Du Lợi nhẹ nhàng dang tay chờ hài tử kia ngã vào, đương nhiên dù đang rất tức giận nhưng chỉ cần ánh mắt chân tình của người này Tú Nghiên lại không tự giác tiến đến và ôm lấy hai vai nàng
- Không cần nghĩ đến tên Thôi Tú đó, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi
- Ta biết, cũng không có ý định nhường đi nàng, hiểu không ? Chúng ta khó khăn như thế nào để có thể ở đây lúc này, ta mãi không có quên, nàng là thê tử của ta, của một mình Quyền Du Lợi này thôi, nhớ không ?
Du Lợi nhìn xoáy vào mắt Tú Nghiên nhưng làm cho người bên dưới tưởng chừng như bị nhìn xuyên thấu đến tận tâm can, cả thân nóng lên. Tú Nghiên dạo gần đây phát hiện Du Lợi thường rất hay dùng ánh mắt như vậy nhìn vào nàng
Nàng không hiểu cũng không biết vì sao bản thân sau khi bị nhìn đến thủng da như vậy thì sẽ nóng mặt lên, lại tiếp tục đắm chìm vào đôi mắt đó như không thể nào thoát ra
- Chỉ cần ngươi không bỏ rơi ta, cả đời ta cũng là của ngươi, Du Lợi ta yêu ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro