Chương 30
Tiếp tục nói đến tình cảnh hiện nay của Du Lợi sau khi đột nhập vào doanh trại của Tây Lương để cứu Tú Nghiên
Hai người một ngựa nhưng hiện nay thân thể Tú Nghiên không còn một chút sức lực, Du Lợi vừa phải chống đỡ binh sĩ Tây Lương đồng thời phải bảo hộ cho nữ nhân phía sau mình. Tình cảnh là thập phần nguy hiểm...
Mà phía xa kia là ánh mắt nhìn theo hai người đang tả xung hữu đột giữa vòng vây của hàng trăm binh lính Tây Lương. Thì ra tình yêu đến tột cùng là như vậy, được người kia đáp lại tình cảm thì hai bên có thể hạnh phúc đến thế
Nàng lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đến thê lương khó hiểu. Tôn Ngạn Chân hiểu rõ mình mãi mãi chiếm không nổi vị trí của cô nương kia trong lòng Du Lợi. Hai người là đồng dạng người, đồng dạng tâm tư, nếu không phải là thân phận đối địch thì có lẽ họ có thể thành tri kỉ, nhưng ái nhân thì mãi mãi không được
Bỗng từ xa một bóng người quen thuộc phi ngựa đến, một tay nắm chặt dây xích kéo theo một xe nhỏ than hồng đang cháy đỏ. Là Thôi Tú, ánh mắt Du Lợi nheo lại, rồi bất ngờ quay lưng ra sau nhìn về hướng Tôn Ngạn Chân
Hai người cách nhau khá xa nhưng Tôn Ngạn Chân vẫn nhìn ra ý nghĩa của ánh mắt Du Lợi dành cho mình. Là thương xót cho nàng sao, Thôi Tú xuất hiện ở đây, có nghĩa đại cuộc xem như đã định. Giây phút nàng biết hoàng muội lọt bẫy bọn họ thì đã biết đây là ý trời, Tây Lương mãi mãi chỉ có thể làm tiểu quốc mà thôi
Thôi Tú dùng công lực đẩy mạnh cả đống than hồng, cố tình giúp Du Lợi phá giải vòng vây. Du lợi hiểu ý liền lập tức cùng với Thôi tướng quân phối hợp, chỉ cần có một khe hở, hai người liền nhanh chóng phi ngựa thoát thân
Du Lợi cùng Tú Nghiên đi trước, Thôi Tú theo sát ngay phía sau để hỗ trợ và bảo vệ hai người. Cuối cùng cũng có thể an toàn quay về nhưng vừa đến nơi Tú Nghiên đã ngất đi vì mệt mỏi
Du Lợi không nói một lời, ôm thẳng Tú Nghiên đi vào phòng trong tướng phủ, bỏ lại nhiều binh tướng đang đứng đó lo lắng cho Quyền vương gia
Ánh mắt những tướng soái liền quay sang Thôi Tú nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là cái nhún vai của chàng thôi
- Tiểu hắc à, cực thân ngươi rồi, một lát liền thưởng cho ngươi gấp đôi thức ăn thường ngày, chịu không ? Thôi tướng quân vuốt đầu con hắc mã rồi tươi cười, trò chuyện với nó, chậm rãi kéo nó đi về phía chuồng ngựa
Nhưng vẫn vô thức nhìn về hướng bóng lưng Quyền vương gia vừa ôm vương phi rời khỏi, trong lòng thoáng chút mây đen
" Tiểu hắc, xem phu thê người ta ân ái như vậy, ta nên từ bỏ mộng si tâm sớm một chút đúng không ? Trịnh tiểu thư à, hi vọng vương gia và nàng hạnh phúc mãi mãi, Thôi Tú liền âm thầm chúc phúc cho hai người "
Mà Tú Nghiên hôn mê đi một cái là hai ngày liền, đến khi tỉnh lại thì nàng đã không nhìn thấy Du Lợi bên cạnh nữa, nàng hoảng hốt bước xuống giường muốn tìm kiếm người kia, sợ nhất là người kia chịu phải thương tổn
Vừa chạm chân xuống đất thì đập vào mắt nàng là chiếc áo ngoài bị cháy xém một góc của Du Lợi đang nằm một bên. Lòng nàng càng sợ hãi hơn, Tú Nghiên giờ như chim sợ cành cong, một chút tác động nàng cũng lo lắng vô cùng. Nhìn không thấy Du Lợi liền sợ sẽ mất đi nàng ấy
Nàng chạy khỏi phòng, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Du Lợi đâu. Bất chợt lại va phải một tì nữ đang bưng trà đi qua.
- Vương phi tha tội, nô tì bất cẩn
Trà tay hất lên cánh tay trắng nõn của Tú Nghiên liền làm làn da nàng ửng đỏ lên hết, nàng là cảm thấy đau đớn nhưng mắt vẫn biểu cảm vô tình nhìn đến nữ tì kia
- Quyền Du Lợi hắn ta đang ở nơi nào ?
- Dạ, dạ, vương gia hiện đang ở chính phòng cùng các vị tướng quân bàn việc
- Dẫn ta đi
Tì nữ ngước nhìn Tú Nghiên một cách lén lút, cánh tay bị li trà nóng đổ qua mà vương phi không có đau đớn gì sao ? Thực chất nàng đương nhiên phải đau rát chứ, chỉ là chuyện trong lòng hiện còn quan trọng hơn vết thương ngoài da này nhiều
Nữ tì vội vã dẫn Tú Nghiên băng qua mấy hành lang đi đến chính phòng, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Quyền vương phi khiến thân phận nô tì như nàng một chút cũng không dám chậm trể, nhanh chóng gõ cửa phòng giúp Tú Nghiên
Nhưng chưa đợi hồi đáp trong phòng thì vương phi liền đẩy cửa đi vào, thật sự là nóng lòng gấp gáp a
Tú Nghiên đứng ngay cửa nhìn đến người đang ngồi giữa phòng, tâm nàng liền nhẹ xuống một chút, nàng ta vẫn an yên, không sao cả, vẫn còn ở đó, liền không bị mất đi
Nhưng nhìn đến tay phải quấn vải trắng, rồi lại treo đến ngang ngực một dây vải để cố định cánh tay thì tim nàng lại tự dưng nhảy dựng lên một cái, nàng ta bị thương
Vậy là Tú Nghiên không màng đến xung quanh hiện có bao nhiêu người ngồi đó, liền đem tất cả biến mất đi, hướng thẳng Du Lợi đi đến. Mà nhìn thấy Tú Nghiên xuất hiện thì Du Lợi đã có phần ngạc nhiên rồi, hiện lại không biết nàng ta muốn làm gì mà hùng hồn đi vào nơi chính phòng như vậy. Tướng soái ai ai cũng ngạc nhiên nhìn vị vương phi này, Thôi Tú cũng âm thầm đánh giá sự việc
Nhưng là ai cũng đều không ngờ đến câu nói mà vương phi thốt ra khi đi đến trước mặt vương gia của họ
- Ngươi làm sao lại khiến bản thân bị thế này, có biết hay không khiến ta đau lòng ? Du Lợi chưa kịp phản ứng thì Tú Nghiên đã đưa tay nhẹ nhàng sờ vào nơi băng bó mà nói tiếp
- Có phải hay không rất đau a, sẽ không gì chứ ?
Nhìn ánh mắt Tú Nghiên ẩm ướt như vậy, tim Du Lợi lại như chạy đua, đập đến nàng muốn đứng không vững nữa
- Sẽ không gì, qua một tháng liền hồi phục như xưa, ngươi vừa tỉnh dậy, thân thể suy nhược sao có thể ăn mặc đơn bạc như vậy mà chạy đến đây ?
Y phục Tú Nghiên hiện tại thực sự mỏng manh a, nàng gấp gáp đi tìm Du Lợi nên chỉ khoác vào chiếc áo choàng một cách hờ hững, như vậy càng tạo ra sức mạnh câu dẫn với Du Lợi. Nương tử nàng đang khiến nàng phát điên lên trong đầu, không thể cứ để người ngoài nhìn thêm nữa
- Lui ra hết đi, có gì thì trưa nay bàn sau
Trong phòng ai ai cũng hiểu chuyện nha, đương nhiên hành lễ rồi lui ra nhưng còn chưa kịp rời đi thì Quyền vương phi đã khiến bọn họ thêm sáng mắt, vương gia thật sự có diễm phúc
- Du Lợi không cần đuổi ta đi, ta không nghĩ rời khỏi ngươi nữa. Tú Nghiên là uất ức cộng thêm nũng nịu, còn có sợ hãi ôm chằm cả người Du Lợi khiến nàng buông hạ hết khí giới, đầu hàng tiểu yêu tinh này, bị tấn công bất ngờ nên giờ Quyền vương gia chỉ biết im lặng mà ôm lại người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro