Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kinh thành so với Giang Nam chính là có nhiều khác biệt, nếu Giang Nam thơ mộng hữu tình thì kinh thành lại quá mức nhộn nhịp, sầm uất. Trịnh Gia đã lưu lại kinh thành quá ba tháng, Trịnh lão gia vẫn như xưa, luôn tất bật việc kinh thương mà thường xuyên vắng nhà. Một mình Tú Nghiên đối diện cùng căn biệt viện rộng lớn giữa kinh thành xa lạ này.

Khuê nhi luôn không hiểu nổi tiểu thư nhà mình, nàng ấy trước đây chẳng phải luôn ham thú những vật mới mẽ sao nhưng từ khi đặt chân đến kinh thành thì cửa lớn nàng cũng chẳng buồn bước qua. Tiểu thư cứ luôn ngẩn ngơ, cả người như trĩu đầy tâm sự. Suốt ngày ủ dột, ngồi nơi khuê phòng ưu tư nhìn ra ngoài, càng nghĩ càng nhức đầu nên nàng chỉ biết im lặng theo tiểu thư cả ngày nhưng không mở miệng cả ngày như vậy đúng là khó chịu lắm nga

Hoàng cung

- Thần đệ tham kiến hoàng thượng...Vị vương gia trẻ tuổi quỳ phục trong ngự thư phòng của hoàng đế đương triều

- Đứng dậy đi, cuối cùng đệ cũng về rồi.

Ngay lập tức hoàng đế phất tay cho toàn bộ thái giám, cung nữ rời khỏi. Quyền Duẫn Hạo đăng cơ năm mười tám tuổi, luôn được bá tánh ca tụng là minh quân nhưng đến nay hậu cung của vị hoàng đế này vẫn trống không. Ngôi vị hoàng hậu chưa có người ngồi đã đành mà phi tần cũng thưa thớt. Tuy là hoàng thượng một lòng lo việc quốc gia nhưng chuyện duy trì long mạch là điều quan trọng trên hết nên hiện nay tấu sớ của bá quan xin ngài lập hậu lúc nào cũng chất đầy cả

- Thần đệ rời kinh quá lâu, mong hoàng thượng trách tội...Người em trai của hoàng đế không ai khác chính là vị "mỹ nam tử" gây náo loạn Giang Nam kia - kẻ đã khiến cho Trịnh tiểu thư ngày nhớ đêm mong. Quyền vương gia - Quyền Du Lợi là hoàng đệ duy nhất của Quyền Duẫn Hạo, hai người là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Phụ thân hai người là Tấn Vương, đệ đệ ruột của tiên đế, mà khi tiên đế băng hà lại không có người nối dõi nên ngai vàng được người truyền lại cho Quyền Duẫn Hạo nhưng theo bên ngoài truyền tụng thì đáng lẽ ngôi vị cửu ngũ chí tôn này vốn được trao cho Du Lợi. Nhưng năm đó Tấn Vương lại ở bên cạnh tiên đế cố tình thay đổi ý chỉ, truyền ngôi cho trưởng tử Quyền Duẫn Hạo, có người nói Tấn Vương mang nặng tư tưởng " lập trưởng bỏ thứ" vì so tài năng, đức độ cùng khí chất Quyền Du Lợi đều có hơn mà không kém hoàng thượng hiện nay. Nhưng bàn tán thì cũng chỉ vậy thôi còn bây giờ ai ai cũng biết đương kim hoàng thượng đã là một minh quân khó tìm, Quyền vương gia có tài giỏi thì cũng chỉ là một vương gia nắm giữ binh quyền dưới trướng hoàng huynh mình mà thôi

- Du Lợi, đứng dậy đi, lại đây....Quyền Duẫn Hạo ra dấu cho hoàng đệ lại ngồi cạnh mình trên trướng phê duyệt tấu chương. Du Lợi chỉ im lặng, cúi đầu làm theo. Hai người tuy nói là khác mẹ nhưng hoàng đế có tính tình hiền lành, luôn yêu thương Quyền vương gia, điều này thì ai cũng biết

- Hoàng huynh thật không trách đệ đã bỏ mặc vị trí và binh quyền hạ Giang Nam lần này ? Du Lợi là người nắm giữ hơn ba ngàn cấm quân bảo vệ kinh thành, ai ai cũng rõ chức vụ này quan trọng đến thế nào, nếu không có chỉ dụ của hoàng đế tuyệt không được rời kinh nên xét ra lần này Du lợi chính là phạm trọng tội

- Đệ xưa nay không bao giờ hành động khinh suất như vậy, trừ bỏ có một việc quan trọng khiến đệ không đi không được, ngoài trừ ta và phụ vương thì ta thực không nghĩ ra nguyên nhân khiến đệ bỏ đi mấy tháng như vậy. Quyền gia có di truyền tuấn tú là thật vì nhìn hoàng đế cùng Du Lợi ngồi trò chuyện như vậy thì khó có ai cưỡng lại được, chỉ là so với đệ đệ mình thì Quyền Duẫn Hạo không đủ khí chất bức người kia

- Triều thần đều bàn tán cho rằng đệ lần này Nam hạ là có dụng ý riêng, cố tình đánh lạc hướng để chiêu binh mãi mã, hoàng huynh thật không lo lắng sao. Ánh mắt Du Lơi vẫn là thâm trầm, khó đoán, bản thân chàng hiểu rõ tuy nói họ là huynh đệ nhưng xưa nay không ít trường hợp tương tàn lẫn nhau chỉ vì ngôi vua. Hơn nữa đám cận thần bên cạnh hoàng thượng luôn có ý dèm pha việc vương gia như chàng nắm giữ binh lực trong tay, khó mà đề phòng khi chàng thực sự muốn khởi binh làm phản

- Đệ có biết trước khi qua đời phụ vương đã nói gì với ta không ? Câu hỏi của Quyền Duẫn Hạo khiến cho Du Lợi ít nhiều lay động, ánh mắt lộ tia nghi ngờ.

...Là phụ vương nói, ngài không phải không tin tưởng đệ mà cố ý thay đổi chiếu chỉ của hoàng thúc mà là người biết tâm đệ từ bé đã không để ở triều đình, đệ không thuộc về nơi này, ngài biết tài hoa của đệ nhưng là đệ vô tâm lo việc chính sự, người không muốn dùng quốc gia để mạo hiểm. Hơn nữa, người còn nói với tài năng của đệ, dù không phải thân nam nhi, cho dù chỉ là một nữ nhi yếu ớt thì cũng thừa sức làm khoáy đảo triều ca, có làm nữ vương cũng không có gì quá đáng. Nhưng không biết có phải người trước khi lâm chung, trải qua mê sảng hay không sao lại nói như thế khi đệ rõ ràng là nam tử kia mà

Lời của hoàng đế nói, Du Lợi câu nào cũng khắc cốt ghi tâm, chàng không chấp nhất ngai vàng nhưng nghe qua những lời này cũng khiến người nhẹ tâm.

Quyền Vương Phủ

- Vương gia đã về....lão Phúc cúi đầu khi Du Lợi hạ kiệu trước của phủ

Du Lợi im lặng bước chân vào bên trong, chỉ nghe tiếng lão quản gia nói phía sau là "có thiên kim của thừa tướng đến tìm vài lần". Làm chàng nhớ ra hình như mình rời phủ đã quá ba tháng, cũng lâu rồi không gặp đứa nhỏ kia. Du Lợi một mình đi về phòng, âm thầm thở dài, từ từ trút bỏ xiêm y. Một mảnh vải trắng quấn quanh ngực của vị vương gia, cho thấy rõ đây thực sự là một nữ nhi. Chả trách được người này lại mang vẻ đẹp quá mức tà mị, cuốn hút, bất phân nam nữ

Bắt đầu đoạn này về sau sẽ là " nàng" nhé mọi người...

Nhanh chóng mặc vào một bộ xiêm y, Du Lợi với tay lấy thanh kiếm bạch ngọc đi ra hậu viện luyện kiếm. Tâm trạng của nàng từ lúc về đến kinh thành luôn quá mức nặng nề, nàng không lo hoàng huynh nghĩ sao về mình, càng không quan tâm đám triều thần  kia nhưng có một cỗ tâm sự mà bao năm qua Du Lợi chưa từng buông xuống được

"Cuối cùng muội muội của nàng đã lưu lạc đến đâu, chịu bao nhiêu khổ cực rồi"

Càng nghĩ thì đường kiếm của Du Lợi càng lạnh hơn, tận đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay phía sau mình thì Du Lợi mới bừng tỉnh khỏi trận pháp.

- Vương gia quả không hổ danh đệ nhất kiếm của Đại Sở nga...Lời khen xuất phát từ một nam nhân khá khôi ngô, khác hẳn với Quyền vương gia, người này mang vẻ đáng yêu nhiều hơn, nhưng một nam nhân trắng trẽo, dễ thương như vậy có vẻ hơi khác người nha

- Làm cho Thái Nghiên chê cười rồi. Du Lợi nở ra một nụ cười thật rõ ràng, là nụ cười từ chân tâm và thành thật. Cả triều đình quan lại đông đúc, Quyền vương gia chỉ có mỗi một người bằng hữu này thôi mà người kia cư nhiên cũng là nữ tử, nói ra chẳng ai tin thị lang đại nhân lại là nữ tử

Nhưng Du Lợi phải thừa nhận rằng Thái Nghiên so với mình còn cao hơn một bậc về văn chương và cả về đối nhân xử thế nữa. Quyền vương gia với địa vị như vậy nhưng khó khăn đào ra một người bạn còn Thái Nghiên thì ngược lại, đi đâu cũng reo giắc cảm tình

- Tham kiến vương gia

- Lão Phúc mang rượu mà ta vừa mang về ra đây, Thái Nghiên ngồi đi....

Nhớ lại ngày ấy khi Du Lợi cùng hoàng thượng đi săn, lúc đó Thái Nghiên là tân khoa trạng nguyên cũng cùng tháp tùng hoàng đế. Do sự cố ngoài ý muốn khiến Thái Nghiên bị té xuống núi, hoàng thượng ra lệnh lùng sục tìm kiếm toàn bộ khu vực đó

Du Lợi cũng tham gia tìm kiếm, ý trời khiến cho nàng phát hiện Kim Thái Nghiên ở dưới hang, áo quần đã bị xước rách, làm Quyền vương gia trông thấy mảnh vải trước ngực trạng nguyên gia

Và rồi Du Lợi một mình ôm lấy Thái Nghiên trở về phủ, tìm mọi lí do khiến cho hoàng thượng không mang thái y đến chữa trị, cùng Thái Nghiên che giấu bí mật này. Mà đến tận bây giờ, khi đã trở thành thị lang, Thái Nghiên cũng không hiểu vì sao vương gia lại giúp mình, họ cứ như vậy trở thành bằng hữu thâm giao

Bao năm làm bạn với người này, Thái Nghiên thật lòng không đoán nổi tâm tư của Du Lợi, nàng chỉ biết khi vương gia không vui nhất định sẽ luyện kiếm, mà khi nãy đã xém chút tẩu hỏa nhập ma thì tâm sự của người quả thật không nhỏ

- Sao Thái Nghiên lại nhìn ta như vậy ? Du Lợi vừa rót rượu vừa hỏi khi cảm nhận ánh mắt người kia đang dán trên người mình

- Vương gia lần này Nam hạ chỉ vì những bầu rượu này thôi sao ?

- Thái Nghiên ở trong triều cũng là người có tiếng nói, không biết nghĩ sao nếu đúng như người ta nói, bổn vương mang tâm phản trắc. Thái Nghiên nghe câu này thì bất giác cười lớn, nói vương gia có tâm riêng thì đúng nhưng có lẽ không phải hướng về ngai vàng kia đâu

- Vương gia vốn không màng danh lợi, sao lại thích tự làm khó mình, nắm giữ binh quyền khiến cho người khác nghi kị làm chi. Thái Nghiên biết rõ mình không nên nói ra những lời này nhưng ngài cũng nói luôn xem Thái Nghiên là bằng hữu tốt nên chính là không thể không nói. Hoàng thượng luôn xem nặng vương gia vì tình thâm cốt nhục nhưng gian thần quanh người cũng không ít, hà tất vương gia lại muốn đối đầu sóng gió

- Binh quyền đến lúc thì ta cũng sẽ giao ra nhưng lúc này thì chưa phải, không cần biết hoàng huynh và đám triều thần nghĩ như thế nào nhưng Thái Nghiên ở đây tin ta thì đã là quá tốt rồi

Du Lợi thản nhiên uống rượu, nét mặt bình yên, Thái Nghiên cũng im lặng tận hưởng giây phút này. Người nam nhân này căn bản chính là không phải người trần, cứ giống như thần tiên vậy, khiến người ta cảm giác như một thứ nghiện. Thái Nghiên cố nuốt vào bụng suy nghĩ đó, nàng còn trách nhiệm giải nỗi oan năm xưa cho phụ thân, tư tình chính là không nên nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro