Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tôn Huyễn Nhã nhìn những tên thuôc hạ do hoàng tỷ mình sai đến canh giữ mình đều bị thích khách kia trong một chiêu đã hạ gục hết cũng không lấy làm sợ hãi, chỉ trừng mắt nhìn đến hắn

Hoàng tỷ nàng từ đầu đã điểm huyệt, cho người canh gác, sợ nàng lại chạy đi làm loạn nhưng giờ tên thích khách này xuất hiện biết đâu là cơ may có thể trốn thoát ra thì sao ? Nàng nghĩ thầm như vậy, cho đến khi tên đó bước đến gần hơn

Mùi hương này....Tôn Huyễn Nhã rất giỏi về độc và hương, chỉ cần tiếp xúc qua với một người, nàng nhất định có thể ghi nhớ hương trên cơ thể người đó. Lập tức nàng đoán ra kẻ thích khách này là ai

- Quyền Du Lợi ? Nghe người kia gọi tên mình thì nàng liền dừng chân, không tiến lên nữa

- Ngươi và hoàng tỷ ta hoàn toàn là một dạng ngu ngốc như nhau, lẻn vào doanh trại địch vì cái gọi là ái nhân sao ? Hoàng tỷ ngốc, ngươi cũng vậy, các ngươi đáng ra phải là một đôi mới phải

Du Lợi tiếp tục im lặng, nhìn nữ nhân cứ nói năng dè bĩu nàng với ánh mắt chứa đựng sự coi thường, nàng chẳng có hứng quan tâm đến những gì nàng ta đang nói. 

Ở đây nàng hoàn toàn không rành , có quá nhiều lều trại, cứ tình hình này sẽ khó lòng giải thoát cho Tú Nghiên. 

- Ngươi giam Tú Nghiên ở đâu? Du Lợi đưa tay lên cổ Tôn Huyễn Nhã, chỉ một lực đạo mạnh chút có thể bẻ gãy xương nàng ta như chơi

- Hừ...ngươi nghĩ làm vậy sẽ khiến ta khai ra sao ? Ngu ngốc, giết thì cứ giết, ta cũng sẽ lôi vương phi của ngươi chôn chung. Quyền Du Lợi, ta cho ngươi biết, Tú Nghiên đó của ngươi từ lâu đã cắm cái sừng to lên đầu ngươi rồi, ngươi còn ở đây liều mạng vì ả. 

Du Lợi nheo mắt nhìn Tôn Huyễn Nhã, nàng ta thầm nghĩ có lẽ Quyền vương gia đang phân vân, lo sợ rồi liền tiếp tục nói

- Ngươi biết tại sao ta lại trúng kế của các ngươi không ? Là nhờ tên Thôi Tú đó diễn quá thật đi, hắn lo lắng, sợ sệt bọn ta tổn thương Trịnh Tú Nghiên đó còn hơn cả ngươi bây giờ nữa. Ngươi có biết không, là Nam Cung Chí đã theo dõi từng hành động của hắn rất lâu và xác định rõ tình cảm của bọn họ nên bọn ta mới hành động như vậy. Thử hỏi nếu bọn họ không có tư tình thì làm gì tên Thôi Tú đó lại quýnh quáng lên như vậy chứ. Còn nữa, bên người tên họ Thôi đó có một bức họa mỹ nhân đứng bên cầu, là vương phi của ngươi đó

Ánh mắt Du Lợi thoáng chút phức tạp làm nữ nhân kia cũng không suy đoán ra được tâm ý của nàng nữa. Nói đến như vậy mà phản ứng Du Lợi lại bình thản khó ngờ, con người này có phải lạnh lùng quá rồi không ?

- Nói, Tú Nghiên ở đâu, ta không có đủ kiên nhẫn nữa đâu

Ngay lập tức lực đạo từ tay Du Lợi tăng lên khiến cho Tôn Huyễn Nhã không thở nổi nữa. Trong lúc này, hai ánh mắt chạm vào nhau, sát ý trong mắt Quyền vương gia lộ rõ khiến nữ nhân này trở nên sợ hãi vô cùng

Bàn tay lạnh lẽo của Du Lợi càng tăng lực, một chút nữa là có thể bẻ gãy cả cổ của nàng ta, ánh mắt đó quá kinh khủng...

- Nói...ta nói...

Du Lợi nhanh chóng lẻn vào nơi Tôn Huyễn Nhã nói, khi đi tiện tay điểm luôn huyệt câm của ả. Phía bên trong toàn bộ đều là cao thủ, nàng tự nghĩ một mình không thể nào thoát khỏi đây an toàn cùng Tú Nghiên được nên quyết định châm lửa thiêu rụi nơi chứa lương thực của họ trước

Phía kho lương nổi lửa khiến cho binh lính đều hoảng loạn, tất cả nháo nhào đi chữa, loạn đến như vậy, ai cũng phải chạy đến phụ giúp làm Du Lợi dễ dàng lẻn vào bên trong nơi đang giam giữ Tú Nghiên. Nhìn thấy Tú Nghiên đang bị trói ở một góc, tâm nàng như bị ai xâu xé, tự mình cởi khăn che mặt xuống

- Du Lợi

Tú Nghiên vừa nhìn thấy nàng thì trong mắt chứa đầy tia vui mừng nhưng Du Lợi nhanh chóng ra dấu bảo nàng im lặng

Du Lợi tiến đến cởi trói cho Tú Nghiên, hành động rất nhanh, đưa tay đỡ người kia lên nhưng một chút sức Tú Nghiên cũng không còn

- Bọn họ đã cho nàng uống nhuyễn cốt tán sao ? Tay Du Lợi đặt trên vai Tú Nghiên ân cần quan tâm, nhìn thấy tia mắt ấm áp người này dành cho mình cùng với những khó nhọc phải chịu trong thời gian bị giam giữ khiến Tú Nghiên không kìm được lòng, sau cái gật đầu thì sà vào lòng Du Lợi. Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống

Đáng lẽ trong giờ phút như thế này, chạy mới là điều cần thiết nhất nhưng tình ý dâng cao. Thoáng chốc Quyền vương gia cũng quên mất tình hình hiện tại, trìu mến ôm lấy thân thể người kia

- Ta tưởng cả đời cũng không còn được ôm lấy ngươi như vậy nữa, tưởng rằng sẽ âm dương cách biệt với ngươi. Những ngày qua ta sợ lắm, lúc nào cũng mong chờ ngươi đến cứu ta. Ta biết rằng nhất định ngươi sẽ đến mà

Hơi thở Du Lợi hòa tan vào tiếng nức nở của Tú Nghiên, hai người ghì sát hơn nữa, vòng tay không dám nới lỏng vì cả hai đều sợ, sợ sự xa cách

Tú Nghiên ngước mặt lên nhìn Du Lợi một cách say mê, người này vì sao lúc nào cũng tuấn mỹ đến vậy, cả y phục dạ hành nàng ta cũng mặc vào đẹp y như long bào. Người trước mắt này chính là người cả đời nàng không thể xa rời được, chỉ cầu thiên hạ thái bình, có thể hàng ngày như vậy, được Du Lợi ôm vào lòng

- Nghiên nhi, ta cũng rất sợ, khi ở thành lâu nhìn xuống, thấy nàng bị chúng bắt làm con tin, ta ước sao chính mình mới là kẻ bị bắt. Có trời mới biết lúc đó ta mới ráng nhịn đến thế nào khi nhìn bọn họ áp giải nàng đi ngay trước mắt ta. Cuối cùng ta cũng hiểu cái gì gọi là yêu đến đau lòng, yêu đến bỏ mặc tất cả

Du Lợi nói ra những lời như rót thêm mật vào tai Tú Nghiên, giờ này ngoài kia có đại loạn nàng cũng bỏ mặc, chỉ cần có thể nắm tay bên nhau cả đời, thiên hạ ai muốn làm vua thì làm đi

- Sau này không được rời xa tầm mắt ta một khắc nào nữa, nàng chỉ có thể của một mình ta

Vòng tay Du Lợi càng thêm chặt, tiếng nức nở của Tú Nghiên cũng bớt đi chỉ còn tiếng thở của hai người. Cả hai đang cố gắng tận hưởng giây phút này, giây phút chỉ thuộc về hai người

Du Lợi cởi áo giáp trong người mặc lên cho Tú Nghiên rồi ôm lấy nàng bay thẳng đến con ngựa gần nhất trong sự ngạc nhiên của hàng trăm binh lính Tây Lương. Cuối cùng không biết hai người này từ đâu chui ra

Quyền vương gia che chắn cho người phía sau, một tay đỡ sau lưng Tú Nghiên, tay còn lại là nắm chặt dây cương phi thẳng ra khỏi doanh trại

Nhìn nét mặt lúc này của Du Lợi, Tú Nghiên là vạn lần thỏa mãn, nàng không cần biết họ có thoát ra khỏi sự bao vây lúc này hay không, có phải chôn thây ở đây không ? Chỉ là tất cả nàng đều bỏ mặc, nàng yêu nữ nhân này, mà hôm nay người này đang vì nàng mà chiến đấu, vì nàng mà liều mạng, hết thảy Trịnh Tú Nghiên đã sống không uổng kiếp này. Tình yêu chân chính, chỉ thuộc về hai người, nàng cuối cùng cũng tìm được rồi

Có một số người thực sự rất may mắn, trong đời họ tìm được người khiến họ yêu hết lòng hết dạ và người đó cũng đáp trả lại tình yêu đó. Như vậy gọi là vạn lần may mắn đó

Trong đời người còn cầu mong gì hơn việc thập chỉ tương khấu, đi đến bạc đầu

............

Đôi khi ta yêu một người đến thương tâm, tự đau bản thân nhưng đổi lại chỉ là một kết thúc buồn. Dùng  nhiều năm như vậy của tuổi trẻ để yêu người, dù không thể nhìn thấy nhau lúc tóc cả hai đều bạc trắng, nét nhăn giăng kín mặt, lúc tay chân run rẩy nhưng đổi lại chính là một khoảng quá khứ hạnh phúc mà có lẽ suốt đời ta vẫn không nuối tiếc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro