Chương 28
Đại doanh Tây Lương
Rầm...
- Các ngươi muốn làm phản sao ? thanh âm lạnh lùng, từ từ thốt ra khỏi miệng của nữ vương làm ai cũng phải run sợ
- Nữ vương tha tội, chúng thuộc hạ chỉ làm theo lệnh công chúa
Ba bốn người tướng quân đồng loạt quì xuống nhận tội. Hoàng muội nàng hành động lỗ mãng, tự mình làm ra chuyện hoang đường, bắt cóc uy hiếp. Thật là sỉ nhục cả một triều đình
Chưa kể nàng ta dám dịch dung thành nàng, ra lệnh uy hiếp cướp binh của Thôi Tú, tập trung binh lực kéo về Lịch Đô. Muội ấy nghĩ với một toán binh như vậy mà có thể ung dung chiếm cứ phía Nam được sao, kế hoạch thủy chiến nửa năm nay trong một ngày bị muội ấy hủy hết
Cùng Thôi Tú đánh trận thủy chiến này thì phần thắng còn chưa biết nghiêng về ai nhưng lỗ mãng rút binh đi đánh Lịch Đô thì nhất định Tây Lương lãnh thua là cái chắc
- Hoàng muội...Tôn Ngạn Chân một chưởng đánh nát chiếc bàn bên cạnh
Ngoài thành Lịch Đô
- Bẩm báo công chúa, truyền ý của nữ vương ra lệnh công chúa rút binh về doanh trại lập tức
Tôn Huyễn Nhã trừng mắt không dám tin điều vừa nghe thấy, hoàng tỷ công tư bất phân sao, kế hoạch này sắp thành công, còn một bước nữa thôi là công thành được rồi. Quyền Du Lợi đó sắt đá cỡ nào cũng không chịu được quá ngọ sẽ xuống đây cầu xin
Nàng không thể để tỷ tỷ nàng làm hỏng chuyện được, nhất định tiến binh trước một bước
- Hạ lệnh công thành. Tôn Huyễn Nhã làm như không nghe thấy chỉ lệnh lui binh
- Công chúa, nữ vương có dặn nếu người cố chấp làm theo ý mình thì chém trước tấu sau
Vị tướng quân truyền lệnh rút từ phía sau thanh đao sắc bén, lấp lánh ánh kim khiến Tôn Huyễn Nhã ngồi trên ngựa căm tức nhìn vào thanh đao
- Kim thiết đao, hoàng tỷ ngươi...
- Công chúa, trước hãy rút quân, họ Trịnh kia còn trong tay chúng ta người chớ cần phải nôn nóng quá
Lời của thuộc hạ nàng không phải không có lí mà trong mắt nàng chính là ánh mắt không phục, thắng lợi trước mắt như vậy mà..
- Hạ lệnh lui quân
Toàn quân Tây Lương tự động rút khỏi khiến ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ riêng Du Lợi là không nói gì. Trong lòng nàng hiện chỉ có ba chữ " Trịnh Tú Nghiên"
Doanh trại Tây Lương
- Tất cả lui ra...Tôn Ngạn Chân nhìn hoàng muội mình vừa bước vào, các tướng sĩ cũng tự động rời khỏi vì ai cũng biết rõ ở đây sắp tới sẽ có một màn đấu khẩu của tỷ muội nữ vương
....Hoàng muội, nhìn nét mặt của muội thì dường như muội không nghĩ mình sai phải không ? Từng cái nhíu mày của nữ vương dành cho Tôn Huyễn Nhã là chứa đầy sự khó lường, không ai biết nữ nhân này đang suy nghĩ điều gì trong đầu
- Nữ vương, tỷ là nữ vương, lệnh của tỷ chính là ý trời rồi, muội còn có cơ hội cãi lại sao ? Nữ nhân đấu khẩu, Tôn Huyễn Nhã dùng ánh mắt không phục dành cho tỷ tỷ mình
- Muội cảm thấy mệnh lệnh của ta không chính xác, muội cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo ?
- Phải, đánh Đại Sở mở rộng bờ cõi là tâm nguyện trăm năm nay của Tây Lương chúng ta, chỉ còn thiếu một bước nữa thì đã thành công, nếu không phải vì tỷ mang nặng tình riêng thì chúng ta đã thắng từ lâu rồi
Đây chính là lời nói trong lòng của Tôn huyễn nhã, nhiều năm qua nàng ta không có quên đi sai lầm năm xưa của tỷ tỷ mình
- Im miệng, đừng quên ta là người nắm quyền cao nhất ở đây và ta còn là hoàng tỷ của muội
- Nực cười, hoàng tỷ trong lòng ta năm xưa đúng là tài giỏi nhưng người trước mặt ta hiện tại chỉ là một nữ nhân tầm thường, bệnh hoạn đi yêu thích một tên ái nam ái nữ Quyền Du Lợi kia
Tôn Huyễn Nhã mở to mắt, áp gần Tôn Ngạn Chân mà thốt ra từng chữ từng chữ một làm người kia mặt nhiễm một tầng đỏ, vì bị phát hiện ra một bí mật sâu tận đáy lòng hay sao ?
- Muội....muội....Tôn Ngạn Chân chưa thốt được nên lời thì người kia đã tiếp tục với nụ cười giễu cợt trên môi
- Tỷ xem, nét mặt hiện tại của tỷ có chỗ nào giống với một nữ vương chứ, hốt hoảng sao ? Hay đang lo sợ ? Vương gia của Đại Sở là nữ tử cũng không phải là chuyện to tát gì, Tây lương chúng ta chẳng phải nữ nhân cũng cầm quyền và tài giỏi hơn đám nam nhân vô dụng kia sao ? Nhưng tỷ....
Tôn Huyễn Nhã tiến gần sát hơn, bờ môi mấp máy kế bên tai của nữ vương mà thầm thì
....đúng là khác biệt, nữ nhân đi yêu nữ nhân, ta cũng chưa từng nghĩ qua hoàng tỷ của mình lại bệnh hoạn, có cái sở thích như vậy.
- Muội nói đủ chưa ? Sắc mặt Tôn Ngạn Chân từ bất ngờ lại quay về điềm tĩnh, hiển nhiên như đây chỉ là một chuyện tầm thường. Ai ai cũng biết rõ nữ tữ luyến ái chính là bệnh hoạn, dù Tây Lương có là một quốc gia nữ giới nắm quyền thì cũng không có khác biệt. Thế gian này luôn xem nam nữ luyến ái mới là chân chính tình cảm a
- Nhìn tỷ như vậy thì dường như muội không có nói oan cho tỷ, từ đầu tỷ đã biết hắn là nữ nhân mà vẫn đem lòng yêu hắn, yêu đến ngu muội như vậy. Tỷ đừng quên họ Quyền đó có tài giỏi đến đâu cũng là nữ nhân, tỷ muốn mọi người nhìn vào nữ vương như tỷ, phỉ báng cả Tây Lương ta là thứ bệnh hoạn đó sao ?
- Huyễn Nhã, ta không muốn cùng muốn tranh luận chuyện này nữa, trong lòng ta xem Quyền Du lợi là gì cũng không quan trọng, ta tuyệt sẽ không vì hắn mà ảnh hưởng đại cuộc nhưng lần này muội đả thảo kinh xà, còn tự ý đi bắt vương phi của hắn về đây chính là đánh vào lòng hắn thêm một đòn. Chọc giận đến Quyền Du Lợi, con đường nam chinh của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn thôi
- Tỷ là nghĩ cho đại cuộc hay sợ muội bắt đi hiền thê của hắn thì hắn sẽ giận lây cả tỷ, kế hoạch này trong hôm nay vốn đã có thể thành công nếu tỷ không cản đường ngay lúc quan trọng
- Muội nghĩ mình thông minh lắm sao, Quyền Du Lợi không đơn giản như muội nghĩ, với hắn chỉ có thể dùng trí không thể dùng sức. Muội tự ý giả mạo ta, ra lệnh rút binh từ phía nam Hán Thủy về, cho là Nam Tây hợp nhất như vậy là thông minh, chặn được cái bẫy mai phục trên Hán Thủy của hắn sao. Từ đầu đây đã là "kế trong kế" rồi
Tôn Huyễn Nhã nhìn hoàng tỷ mình nói đến đây thì liền hốt hoảng nhìn sang, Quyền Du Lợi chẳng lẽ từ đầu đã đoán ra nàng dùng kế ép Thôi Tú tạo phản, chiếm binh của hắn
- Giờ này muội mới chịu bình tĩnh suy nghĩ sao, đã ba ngày trôi qua rồi, nhất định Thôi Tú đã cùng đại quân của ta áp về tới Lịch Đô, muội rút binh từ Hán Thủy đi, giờ chỉ cần một trận gió nhẹ thì phía Nam cũng sẽ đại bại. Chưa kể chỉ cần Thôi Tú hắn quay ngược mũi giáo, chúng ta sẽ lâm nguy
- Thôi Tú hắn dám sao ? Người trong mộng hắn còn nằm trong tay chúng ta, cho hắn ăn gan hùm cũng không dám
- Người trong mộng ? Là ả vương phi kia
- Đúng vậy, tên tướng quân đó si tâm vọng tưởng đến cả vương phi, không biết đã làm ra những thứ bậy bạ đó chưa, cho tên họ Quyền đó đội cả nón xanh lên đầu. Mà cũng khó trách nàng ta, Thôi Tú đó tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, hơn hết lại là nam nhân thực thụ, không như họ Quyền đó, nàng ta nhịn không nổi cũng có thể hiểu được mà
- Thật không đến bao giờ muội mới có thể lớn khôn, đủ khả năng chèo chống con thuyền này đây. Tôn Ngạn Chân nhìn đến muội muội mình thì lại đầy sự phiền lòng, thở dài ra....Người đâu, nhốt công chúa lại, chưa có lệnh ta ai cũng không được để công chúa rời khỏi đại doanh
- Dạ...Sau đó thì có vài tên lính canh dẫn Tôn Huyễn Nhã đi, dù trong lòng không phục nhưng nàng biết mình đã sai lầm trong trận đánh này, dậm chân rời khỏi
- Gọi phó tướng quân vào đây cho ta.
Tôn Ngạn Chân cầm thanh kiếm trên tay, trong mắt toàn là tia máu, tức giận, hoảng loạn, cảm giác không phục, không chấp nhận thua trận làm nàng càng mang đầy hận ý trong lòng, lan tỏa cả không gian xung quanh
Thành Lịch Đô
- Bẩm vương gia, có bồ câu đưa thư về
Trong thư gửi đến hoàn toàn dùng bằng kí hiệu, những văn tự rất kì lạ mà có lẽ trên thế gian này chỉ có mình Du Lợi và Duẫn Nhi mới đọc hiểu được mà thôi
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy phải nhờ ơn của nàng công chúa kia, nay mai Thôi Tú có thể dễ dàng trót lọt vượt qua trùng trùng điệp điệp mai phục quay về Lịch Đô. Phía Nam giờ binh Tây Lương đã rút đi hơn nửa số thì Duẫn Nhi có thể dễ dàng đánh thắng rồi
Ai cũng nghĩ Thôi Tú là người đi giải vây cho Nam Hán Thủy nhưng thực chất chàng chỉ là mồi hút tất cả sự chú ý. Duẫn Nhi sẽ âm thầm đi sau, hơn nữa Du Lợi và Thôi Tú từ đầu đã nghi ngờ có nội gián bên cạnh mình nên hai người nhanh chóng dàn ra kế sách, cho Thôi tướng quân đầu hàng, chấp nhận lời đề nghị của Nam Cung Chí, có như vậy thì Thôi Tú mới có thể đường hoàng dẫn quân rời khỏi Hán Thủy mà không chịu bất cứ thương vong nào
Du Lợi từ đầu đã điều tra được kẻ nội gián là Nam Cung Chí nên việc hắn ra tay chỉ là sớm muộn, chỉ có điều Thôi Tú xưa nay một lòng báo quốc, hoàn toàn trong sạch, muốn tìm ra điểm yếu cho người ta nắm lấy cũng là một chuyện khó. Nên khi Thôi tướng quân đưa ra ý định dựng chuyện mình yêu thích Tú Nghiên thì quả là ngoài dự đoán của Du Lợi
Du Lợi đương nhiên không đồng ý nhưng quân tình cấp bách, nàng chưa kịp cho người mang tín giao cho Thôi Tú thì đã nhận được tin chàng sát nhập quân Tây Lương hướng về Lịch Đô. Tên đã bắn ra đành phải tiếp tục kế hoạch này mà thôi
Còn Tú Nghiên bị bắt đến nơi này thì đúng là một chuyện ngoài dự đoán nữa. Du Lợi đột nhiên thấy như mơ hồ, càng lúc càng phức tạp, nàng sắp phát điên đến nơi rồi, Tú Nghiên đã bị bắt, nàng làm gì còn tâm trí mà đấu với bọn họ nữa chứ
Canh ba - đại doanh Tây Lương
Người áo đen với khinh công siêu quần đương nhiên có thể dễ dàng vượt qua những lính canh ngoài kia nhưng làm sao có thể tìm ra chỗ chúng giam Tú Nghiên chứ ?
Đúng vậy, hắc y nhân này chính là Quyền vương gia, thân là chủ soái lại đường đột liều mạng đi cứu người là chuyện không thể chấp nhận. Mà xưa nay với Du Lợi, đại cuộc luôn làm trọng, tự ý hành sự, chẳng may ảnh hưởng đến kế hoạch không phải tác phong của nàng
Nhưng hiện tại tất cả đều không quan trọng, nguyên tắc, luật lệ kể cả an nguy của bản thân nàng, tất cả đều bỏ qua. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ thôi, nhất định phải mang Tú Nghiên trở về an toàn
Đoàn lính canh sắp đi đến chỗ nàng núp, không còn cách nào nàng liều mạng đi vào một trong những lều trại xung quanh.
Ba bốn tên lính trong lều vừa thấy thích khách liền ra tay nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả đều bị điểm huyệt mà chưa kịp nói lời nào.
Người ta vẫn nói, oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ đây lại là nơi của Tôn Huyễn Nhã. Du Lợi vẫn còn che mặt nhìn nữ nhân đang ngồi gần đó, nàng ta hình như từ đầu đã bị điểm huyệt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro