Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hán Thủy - địa phận miền Nam Đại Sở

- Thôi tướng quân, đã đến thời khắc đưa ra quyết định cuối cùng rồi, tại hạ mong rằng ngài có sự lựa chọn phù hợp. Nam Cung Chí là thuộc hạ đi theo Thôi Tú nhiều năm, nhưng chỉ mới vài ngày trước thì chàng mới biết thân phận thật của người này

Kẻ này chẳng những là người Tây Lương mà trong lần này còn là người được cử đến thương thuyết muốn chàng qui phục Tây Lương

- Từng cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, hôm nay mới biết được ai mới thực sự là thù ai thực sự là bạn, Thôi Tú đúng là quá đề cao bản thân rồi

Thôi Tú cười to tự giễu mình quá khờ khạo nhưng cũng là giễu cợt đến tình huynh đệ bao năm của hai người

- Thôi tướng quân, tương lai mới là điều quan trọng, quá khứ qua đi rồi thì hãy để nó đi đi, bây giờ ngài chấp nhận hợp tác cùng nữ vương của tại hạ thì chỉ có lợi mà vô hại

Gương mặt đểu cáng của người từng xưng huynh gọi đệ với mình thật khiến Thôi Tú tung một đấm vào mặt hắn, càng tự trách mình có mắt như mù, không sớm nhận ra điều này

- Hợp tác với Tây Lương thì cả đời ta chính là tên phản quốc mà gọi là vô hại sao ? Thôi Tú tức giận đập nát chiếc bàn trong doanh trướng

- Ngài là anh hùng đương thời nên nữ vương mới bỏ nhiều tâm tư chiêu dụ, nếu là người khác e là đã chết từ lâu rồi. Quyền Du Lợi kia thực nghĩ chỉ cần bày binh bố trận nơi này thì diệt được đại quân Tây Lương ta sao ? Thật quá ấu trĩ, uổng công hắn mang tiếng thông minh, tài giỏi. Từ đầu hắn đã không thắng nổi nữ vương của bọn ta

- Vậy cuối cùng ý của nữ vương các ngươi chính là muốn ta tay không dâng tặng toàn bộ binh lực thôi chứ gì ? Thôi Tú trợn mắt nổi hết gân đỏ, từng chữ thốt ra như muốn nghiền nát Nam Cung Chí

- Tướng quân, trận này không có sự phối hợp của ngài thì Tây Lương thực sự sẽ gặp khó nhưng nếu ngài không hợp tác thì Quyền vương phi e rằng...

Thôi Tú siết chặt thanh kiếm trong tay, không nói nên lời, bọn họ từ đầu đã chuẩn bị để đối phó với chàng. Tính toán chu đáo đến như vậy, nữ vương kia thật rất thâm độc

- Các ngươi cũng quá bỉ ổi, bắt cóc Quyền vương phi uy hiếp ta

Nam Cung Chí cười thật to rồi tiếp tục lời nói....Trách nàng ta sao tự dưnglại lọt vào mắt xanh của ngài thôi, mà Thôi tướng quân cùng Quyền vương phi gặp gỡ chỉ có vài lần nhưng lại có thể nặng tình như vậy, xem ra mỹ nhân phải xứng với hảo tình lang mới được. Nữ vương cũng có ý tác thành cho hai người, tránh cho tướng quân ôm sầu tương tư, hằng đêm lại ngồi nhìn bức họa vô tri vô giác kia

- Các ngươi muốn thế nào ? Thôi Tú đơ người, không biết làm thế nào phản bác. Chuyện hắn sỉ nhục chàng là nhỏ nhưng không thể để hắn tiếp tục nói những lời dơ bẩn ảnh hưởng đến vương phi được

- Ha ha, thật sảng khoái, ba ngày qua xem ra tướng quân đã xem xét nặng nhẹ rất rõ ràng. Được, chỉ cần ngài lập tức cùng binh lực Tây Lương hợp nhất làm một, chĩa mũi giáo quay về Lịch Đô. Lúc đó cùng với binh lực ở Túy thành, Quyền Du Lợi kia nhất định khó thoát. Cả phía nam và tây Đại Sở đều thuộc về Tây Lương thì lúc đó chúng ta có thể một lần đánh thẳng kinh đô, chiếm lấy Đại Sở. Khi đại cuộc đã định thì tất nhiên Quyền Du Lợi khó mà thoát cái chết, Thôi tướng quân sẽ có thể tay ôm mỹ nhân và được phong hầu cấp ấp

Nhìn gương mặt Nam Cung Chí tự mãn với kế hoạch của mình rồi cười ha ha thực làm ThôI Tú tức cười. Hắn nghĩ vương gia sẽ đứng yên chờ hắn đến trói đi sao ?

- Ngươi cũng đừng nằm mộng sớm quá, các ngươi ép được ta tạo phản thì sao ? Đại Sở binh hùng tướng mạnh há để bọn man di các ngươi chiếm lĩnh

- Binh hùng tướng mạnh là ngài nói thôi, hơn nửa binh lực Đại Sở đã dùng vào trận này, ngài và Quyền Du Lợi cũng tự biết rõ sức mạnh còn được bao nhiêu mà. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, xin tướng quân nhanh chóng hạ lệnh quay về phía Tây đồng thời ấn dấu, giao ra hổ phù

Thôi Tú im lặng, từng bước khó khăn, rút hổ phù trong ngực mang ra. Ấn phù được giơ cao, hạ xuống đóng vào một tở giấy đã được Nam Cung Chí chuẩn bị sẵn. Trong lều chỉ còn lại tiếng cười thỏa mãn của mình hắn mà thôi

Lịch Đô

- Bẩm vương gia, đại sự không lành rồi. Tên tiểu tướng hớt hải chạy vào bẩm báo

- Chuyện gì ?

- Tây Lương xua quân tiến đánh trước thành, chúng đã bắt vương phi làm con tin, ép vương gia phải giao thành

- Tú Nghiên...lập tức truyền lệnh ta tăng cường phòng bị, những người còn lại cùng ta đến cổng thành

- Dạ vương gia

Đứng trên thành lâu nhìn xuống, khoảng cách hơn năm mươi thước nhưng nàng nhìn thấy rất rõ, đó thực là Tú Nghiên của nàng. Bọn khốn kiếp, chúng làm sao dám ? Gương mặt Du Lợi vẫn băng lãnh, không lộ vẻ gì khác nhưng phía dưới áo choàng là hai bàn tay nàng đang siết chặt, tưởng chừng có thể đấm nát tất cả

- Quyền vương gia, ngài không cần tôi nói cũng nhận ra người này chứ ? Tôn Huyễn Nhã, chính là nàng ta, gióng trống khua chuông kéo cả đại quân đến đây mà không có mặt của Tôn Ngạn Chân. Người này nhất định là lộng quyền tự quyết, Du Lợi âm thầm đánh giá sự việc trong lúc này

- Ngươi muốn thế nào ?

- Ta chỉ muốn ngài hạ cờ xuống, hai tay giao thành tránh gây thương tổn người vô tội thôi. Nghe lời ép buộc của ả ta, Tú Nghiên càng cựa quậy mạnh hơn. Nàng không muốn Du Lợi vì mình mà mang tiếng xấu muôn đời

Nhìn Tú Nghiên như vậy, Du Lợi cũng hiểu được nàng ấy đang lo lắng cho mình và không đồng ý chuyện trao đổi này nhưng làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu giày vò và nguy hiểm chứ

Những thuộc hạ của Du Lợi ngay tức khắc quỳ mọp xuống khẩn thiết xin nàng suy nghĩ kĩ, ai ai cũng hiểu rõ con tin kia là ai, sợ rằng nàng một phút nao lòng, công tư bất phân

- Vương gia, xin tam tư, tuyệt không thể đáp ứng

Gương mặt nàng vẫn không biến sắc, nhìn về phía Tú Nghiên đang bị trói tay và bịt miệng. Người đó với nàng là bao nhiêu trân quý mà ả ta dám đối xử như thế. Trận này nàng nhất định phải đánh, đánh vì Đại Sở và vì đau đớn Tú Nghiên đã phải chịu nữa. Tôn Huyễn Nhã, nàng nhất định không cho ả được sống tốt

Ánh mắt căm phẫn như vậy, tâm trạng như lửa đốt là lần đầu tiên Du Lợi biết đến, không còn Quyền vương gia băng lãnh nữa, mà là Quyền Du Lợi một lòng muốn giết người 

- Hạ lệnh ta, tăng cường khí giới, chuẩn bị nghênh chiến

"Tú Nghiên, xin nàng hãy cố gắng chịu đựng, ta nhất định cứu nàng ra" Du Lợi ngoái đầu nhìn hình ảnh xa xa kia, rồi phất áo choàng đi xuống thành lâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro