Chương 26
Canh ba, tướng phủ - phòng riêng của Du Lợi
Một bóng áo đen vụt qua hàng chục thị vệ cùng lính canh trong tướng phủ, thành công lẻn vào phòng Du Lợi - nơi Quyền vương gia đang say giấc
Đương nhiên với công lực của Du Lợi thì sau khi áo đen dừng bên cửa sổ, nàng đã thức giấc. Đáng lẽ áo đen sẽ không có cơ hội tiếp cận phòng Du Lợi nếu như có Duẫn Nhi ở đây nhưng do nàng ấy đã được Du Lợi sai đi làm việc nên hiện giờ kẻ lạ mặt đang chầm chậm tiến đến bên giường nàng
Du Lợi đang mong chờ xem người này thực sự muốn làm gì vì nếu muốn ám sát nàng thì tất nhiên "nàng ta" sẽ không có cơ hội sống sót nữa. Nhưng đã qua một khoảng thời gian mà kẻ này dường như chẳng muốn ra tay
- Quyền vương gia không định ngồi dậy tiếp đón cố nhân sao ? Thanh âm ngọt ngào đến mức khiến người ta phải mềm lòng khẽ vang lên trong không gian tối tăm của căn phòng. Nàng ta căn bản biết rõ nàng đã tỉnh lại từ đầu, quả nhiên còn cao tay hơn cả nàng. Thiên hạ đủ sức đấu trí với Du Lợi chỉ có một người : Tôn Ngạn Chân
- Đã lâu không gặp rồi nữ vương. Du Lợi nghe thấy vậy thì chậm rãi ngồi dậy, sửa chữa y phục tiến đến bên bàn ngồi xuống
- Xem ra vương gia đây không có hảo ý đón tiếp ta thì phải, nhìn ngài dường như không vui. Tôn Ngạn Chân không hề e dè, đi đến bàn ngồi đối diện với Du Lợi
- Hảo ý...nữ vương quên rằng chúng ta vừa là địch nhân vừa là thân phận không phù hợp để ngồi trò chuyện hay sao ? Hơn nữa...ta không nghĩ mình nên có hảo ý với thích khách
- Bao năm qua Quyền Du Lợi vẫn không có khác biệt, vẫn vô tình đến nỗi khiến người ta buồn bã. Tôn Ngạn Chân nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống, dù hiện cả căn phòng đều tối đen như mực nhưng với ánh mắt của người luyện võ, Du Lợi vẫn nhìn ra người nọ so với bốn năm trước nhan sắc vẫn không có gì thay đổi...vẫn rất mị hoặc
- Du Lợi mạn phép hỏi nữ vương, cuối cùng mục đích của chuyến viếng thăm hôm nay là gì ? Bởi đường đường là chủ soái Tây Lương mà nửa đêm mạo hiểm đến đây, e rằng mục đích không tầm thường
- Mục đích....là đến thăm viếng cố nhân như vương gia thôi, còn có ý gì khác sao ? Bình thường ngài vẫn an hưởng nơi kinh đô, nếu không có trận đánh này thì e là ta cũng chẳng thể nào tương kiến được nhau nên giờ đây phải mạo hiểm đến thăm
Cách nói chuyện cùng nụ cười ủy dị của Tôn Ngạn Chân làm Du Lợi cảm thấy vô cùng khó chịu, người này luôn biết cách khiến Du Lợi trở thành đứa trẻ dễ nóng giận
- Nghe ra ẩn ý như là nữ vương xách động can qua chỉ để gặp mặt ta ?
- Nếu ta nói đúng như vậy thì vương gia nghĩ sao ? Ánh mắt nàng ta không thôi mong đợi nhìn vào Du Lợi nhưng đáp trả chỉ là nụ cười giễu cợt của Quyền vương gia
- Du Lợi tự rõ nữ vương có bao nhiêu dã tâm cùng âm mưu, ta tuyệt đối không đáng giá chút nào trong mắt nữ vương. Vì sự hiếu chiến của bản thân mà hi sinh bao nhiêu tính mạng, bao nhiêu gia đình êm ấm, dã tâm này thực khiến người ta sợ hãi
- Quyền vương gia sau bao năm tái kiến dù cho bề ngoài đã trở nên lãnh đạm cùng bình thản hơn nhưng xem ra nhiệt huyết vì lê dân bá tánh năm xưa chỉ có tăng không giảm. Hơn nữa là một lòng muốn tiêu diệt kẻ địch như ta
- Ta chỉ cầu mong hai nước chung sống hòa bình, đặt bá tánh lên hàng đầu, đừng vì một hai mảnh đất thì lại xua quân đánh đến đầu rơi máu đổ như hiện tại
- Những lí thuyết chung sống hòa bình chỉ có người không ham thú quyền lực như vương gia mới làm được thôi, thử hỏi thế gian ai không muốn trở thành bá chủ, không muốn làm người đứng đầu
- Bất đồng ý kiến, e là không thể nói tiếp...Thái độ Du Lợi nói rõ là không muốn tiếp tục lưu lại người này trong phòng nữa
- Ha ha, có lẽ vương gia chẳng còn hứng thú tiếp tục nói với ta nữa rồi, ta rất mong chờ ngày gặp lại trên chiến trường, cáo từ
Tôn Ngạn Chân xoay người theo hướng cửa sổ bỏ đi, con người kì lạ đến hành động cũng kì lạ, ai đời nửa đêm mạo hiểm vào trại giặc chỉ nói mấy chuyện phiếm như vậy chứ. "Kẻ này nhất định có âm mưu" đây là suy nghĩ của Du Lợi a
" Một năm qua ngươi sống rất tốt sao ? Còn ta thì không có tốt chút nào cả...Quyền Du Lợi, ta phải làm cách nào với ngươi bây giờ ?" Nữ vương bỏ lại trong lòng một suy nghĩ về Du Lợi, về quá khứ
Tây Lương là một nước nằm phía tây, tuy có lợi thế là đường thủy nhưng địa hình quá trũng thấp khiến cho bá tánh thường rơi vào cảnh thiếu hụt lương thực vì thiên tai. Việc đánh chiếm Đại Sở mở rộng địa giới cùng thu về lương thực luôn được nữ vương bao đời của Tây Lương đưa làm tiêu chí đầu tiên
Nếu so với Tây Lương, Đại Sở là một nước phồn hoa, thịnh vượng hơn rất nhiều. Điều này luôn khiến Đại Sở trở thành con mồi của Tây Lương và Bắc Nô. Nhưng khác với Bắc Nô binh mạnh tướng giỏi có thể cùng Đại Sở bình đẳng mà sống, Tây Lương lại chỉ là một nước nhỏ và luôn phải xưng thần với Đại Sở
Nên Tây Lương là miệng nói phục nhưng lòng không hề phục đối với Đại Sở, hễ có cơ hội lập tức muốn lân la vào những vùng gần biên giới hai nước
Bốn năm trước trong trận đánh ở bên bờ Hán thủy, Du lợi và Duẫn Nhi bị tập kích và bị quân giặc truy đuổi đến sát bờ sống chết. Kết quả thì cả hai bị bắt mang đến gặp nữ vương của bọn họ, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Du Lợi và Tôn Ngạn Chân
Và đương nhiên trong khoảng thời gian bị giam lỏng, Du Lợi không ít lần tranh luận tay đôi với nữ vương này. Dần dà hàng ngày chuyện vui trong đời của Tôn Ngạn Chân chính là đến gặp và nói chuyện với vị vương gia trẻ tuổi băng lãnh của Đại Sở
Mà Du Lợi tính tình vốn không dễ gần, nhất là lại đối với địch nhân. Thế nhưng Tôn Ngạn Chân luôn có biện pháp khiến Quyền vương gia lúc ấy mở miệng đáp trả
Lúc bấy giờ, ở Tây Lương Tôn Ngạn Chân chưa phải là người nắm quyền hành cao nhất mà còn có hoàng thái hậu là mẫu thân của Tôn Ngạn Chân đứng sau điều khiển
Bà nhiều lần đề nghị con gái mình dùng vị vương gia kia đem đổi buộc hoàng đế Đại Sở giao ra vùng phía Nam phì nhiêu. Nhưng nữ vương chính là không có đồng ý, nàng luôn miệng nói rằng sẽ không ích lợi gì hoặc dùng vài nguyên nhân khác để trả lời mẹ mình
Đến tận hơn một tháng bị giam lỏng ở Tây Lương, có một ngày chính tay nữ vương đã mở khẩu, chỉ cần Quyền Du Lợi chọn được li rượu không có độc, bình an sau khi uống xong thì lập tức có thể rời đi. Mà nếu uống phải rượu độc thì xem như số mệnh không may, phải đi chầu diêm vương
Và ai cũng biết Quyền vương gia thành công rời khỏi Tây Lương, quay về đánh một trận hoàn toàn đả bại toàn bộ quân giặc, lập được đại công nhưng bao năm qua chính bản thân Du Lợi không hiểu sao năm xưa nàng ta lại làm như vậy
Giam lỏng nàng lại cũng được, giết chết nàng cũng được thì năm đó Tây Lương sẽ không nhận lĩnh trận thua mất người mất của như vậy
Doanh trại Tây Lương
- Hoàng tỷ đêm hôm còn mặc đồ dạ hành đi đâu vậy ? Tôn Huyễn Nhã từ phía sau nữ vương đột nhiên lên tiếng
- Muội đã biết sao còn hỏi ta. Tôn Ngạn Chân chậm rãi cởi bỏ đi y phục trên người trong doanh trướng trước mặt muội muội mình
- Vì một nam nhân, hoàng tỷ làm như vậy cảm thấy xứng đáng sao, tỷ làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông họ Tôn đây. Tôn Huyễn Nhã đột nhiên lớn tiếng trách mắng tỷ tỷ mình
- Tốt nhất muội nên cẩn trọng lời nói, ta không hứng thú gây nhau với muội
- Người nên cẩn trọng chính là tỷ, năm đó không vì tỷ tự ý thả người thì Tây Lương có phải nhận lĩnh trận đại bại đó không, mẫu hậu cũng sẽ không trầm uất đến chết. Lần này là cơ hội duy nhất của tỷ, đánh không thắng được thì ngai vàng sẽ là của muội
Ánh mắt Tôn Huyễn Nhã nhìn tỷ tỷ mình chứa đầy sự khó chịu cùng căm phẫn, vì một nam nhân xa lạ mà đem cả đất nước ra đánh cược, người này không còn là hoàng tỷ khiến Tôn Huyễn Nhã kính trọng từ thuở nhỏ nữa
- Ta sẽ không quên những gì ta đã hạ thệ trước lăng mộ tổ tông, muội không cần lo. Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh
Tôn Ngạn Chân đã sai một lần trong quá khứ, tự nhủ mình sẽ không tiếp tục sai phạm nữa nhưng Quyền Du Lợi kia nàng thật sự muốn đoạt đến tay
" Hoàng tỷ, tỷ thực sự thay đổi rồi, không còn ý chí mạnh mẽ, sắt đá của Tây Lương nữ tử nữa. Vì một tên đàn ông thúi mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Tỷ làm không được thì cứ để muội làm, ta không tin Quyền Du Lợi thắng nổi trận đánh ngày mai khi thấy món quà này "
Tôn Huyễn Nhã quay về doanh trướng của mình nhìn xuống chiếc bao to đùng đang cọ quậy trong góc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro