Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Định mai mới up mà thấy mọi người hóng quá, thôi up luôn, ý chí tui không có kiên định gì hết, nghe dụ dỗ mấy câu thì lung lay liền, thế là up

Mỹ Anh rời khỏi vương phủ, một mình lang thang, đi hết hẻm này đến đường kia, đến trời rất tối cũng không muốn về nhà. Nhìn xung quanh cũng dần dần thưa người, nàng mới nhận ra đã trễ đến vậy, hơn nữa một thiên kim tiểu thư như nàng giờ này vẫn ngoài phố thì đúng là không hợp lễ

Nhưng Mỹ Anh biết rõ phụ thân nàng bận rộn quốc sự, nàng có biệt tích đến sáng mai cũng chưa chắc người đã phát hiện ra. Nàng ngồi xuống quán nhỏ bên vệ đường nhìn những người buôn bán đang dọn dẹp gánh hàng của họ, họ ít nhất cũng là phu thê, phụ tử cùng nhau làm lụng còn nàng thì có cái gì chứ

Từ nhỏ mẫu thân nàng đã mất sớm, phụ thân thì chỉ biết đến triều chính, ít khi thể hiện sự yêu thương dành cho nàng, lúc nào cũng nghiêm khắc. Hơn nữa còn vì nàng là nữ tử a, phụ thân chính là trọng nam khinh nữ

Chỉ có một mình Du Lợi ca ca là yêu thương nàng, huynh ấy luôn chăm sóc cùng cưng chiều nàng. Lúc bé nàng rất hay gây rắc rối, thường xuyên phá hỏng những bảo vật của phụ thân, nhưng chỉ cần chạy đến vương phủ mếu máo với Du Lợi ca ca thì nhất định sẽ không sao nữa

Mỹ Anh biết rõ bên trong sự băng lãnh đó là một Du Lợi ca ca rất ấm áp, rất hoàn mỹ, rất xuất chúng. Chỉ cần một câu nói : "không sao nữa, ngoan, có ta ở đây" của huynh ấy thì tất cả sự lo lắng, sợ hãi đều sẽ tự dưng biến mất. Chính là như vậy, từ bé nàng đã luôn mơ ước có thể làm thê tử của Du Lợi

Nhưng hiện tại đã khác, trong lòng huynh ấy đã có nữ nhân khác, điều nàng lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Mỹ Anh hiểu rõ và càng không ngộ nhận tình cảm Du Lợi dành cho mình, vì nàng biết người ấy không có từng thích qua nàng, đơn giản với huynh ấy nàng chỉ là một muội muội

Mỹ Anh luôn dối chính mình, rồi sẽ có một ngày khiến Du Lợi ca ca động tâm nhưng chính là bao năm qua nàng không có làm được. 

Nàng càng biết rõ tính của Du Lợi, nếu thích rồi thì nhất định sẽ liều mình mà yêu thích đến cuối cùng. Cả đời này nàng cũng không còn cơ hội nữa

Hụt hẫng, chính là cảm giác đó, Mỹ Anh cầm bình rượu trên tay, tự giễu rồi lại rót. Ông chủ quán nhìn nàng rồi lại lẩm bẩm :

- Thân nữ nhi sao lại đi ngồi đầu đường xó chợ uống nhiều đến vậy chứ, thật là...

Và có một người ngồi tận trong góc khuất của quán vì hiếu kì lại rướn đầu ra nhìn thử

- Đúng là oan gia, xúi quẩy thế sao, lần nào cũng gặp cô ta. Ông chủ...Thái Nghiên thỏ thẻ nhỏ giọng hết mức có thể, dùng tay ra dấu tính tiền. Ông chủ chỉ gật đầu rồi đi đến bàn Thái Nghiên, lấy tiền rồi lại nói 

- Công tử xem, nữ nhân xinh đẹp như vậy, đêm hôm ngoài phố lại còn say sưa đến thế, không phải dễ gặp chuyện sao ?

Thái Nghiên nghe chủ quán nói vậy thì lại ngẩn người suy nghĩ, nói chung nàng ta chỉ là bướng bỉnh, đỏng đảnh chút, không tội gì nặng, mình bỏ đi như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?

Với nội tâm trong sáng và tốt bụng của mình thì hiện Thái Nghiên lại ngồi ì tại quán rượu, âm thầm theo dõi Hoàng đại tiểu thư kia. Và bây giờ nàng đã bắt đầu buồn ngủ, gục gật trên bàn nhưng cũng ráng nhướn mắt để ý nữ nhân đang ngồi uống như điên ngoài đó

- Chủ quán, cho ta thêm bình nữa...tiếng của Mỹ Anh lớn đến vọng ra ngoài đường luôn

- Không phải chứ, nàng ta định uống đến sáng luôn sao ? Thái Nghiên ngó ngoài trời, giờ này chắc sắp nửa đêm rồi, nàng thật không muốn ngồi làm mồi cho muỗi nữa a

- Đứng dậy đi, không uống nữa, chủ quán tính tiền đi...

- Kim đại nhân, là.. ngài sao ? Ta...hức...ta...đau lòng, đau lòng lắm....hức....Mỹ Anh vừa ngước lên thấy Thái Nghiên thì liền ôm chặt eo không buông, còn người được ôm chỉ thở dài vì biết mình sắp bị đày ải, phải vác của nợ này trả về Hoàng phủ nữa. Nàng đúng là mệnh khổ a...

- Về thôi, đứng dậy nào, hai...ba...Thái Nghiên trả tiền xong thì quay sang nhỏ giọng dụ dỗ, nghiêng mình đỡ Mỹ Anh rời khỏi

Kim Thái Nghiên thấp cùng thấp hơn, nhỏ cũng nhỏ hơn nên căn bản đoạn đường hồi phủ là không dễ đi. Tay Mỹ Anh choàng lên vai Thái Nghiên, hai người từng bước từng bước đi về vì hiện tại Hoàng tiểu thư đã say đến mức đi cũng không vững, không thể tự đi được nữa

- A.......Mỹ Anh đột nhiên hất cả người Thái Nghiên té xuống, chạy phóng lên thành cầu hét to

- Nè, nàng định gọi cả kinh thành thức dậy sao ?

Mỹ Anh đột nhiên lại xụ mặt xuống, ngồi bẹp xuống mặt đất như môt đứa trẻ khiến Thái Nghiên không thể xem như không thấy được, hằn hộc bước lên cầu

- Đứng dậy đi, về thôi, khuya rồi, sáng mai ta còn phải thượng triều

- Ngươi muốn thì tự mình về đi...hức...ta không muốn về. Mỹ Anh vẫn ngồi đó với bộ dáng rất chán nản

- Được, thích thì tự ngồi đó một mình đi

Thái Nghiên bực mình xoay bước rời khỏi nhưng chỉ có một lát thì lại mềm lòng quay lại nhìn, nàng ta đang khóc a, khóc rất dữ dội nữa, hình như rất thương tâm

- Làm sao lại khóc đến như vậy chứ, Hoàng tiểu thư nàng có chuyện không vui sao ? Thái Nghiên ngồi xuống ngang với Mỹ Anh rồi quay sang hỏi thăm nàng

- Ta...ta...thua rồi, ta...hức...cùng Du Lợi ca ca...từ nhỏ cùng nhau trưởng thành...hức...nhưng không bằng nữ nhân kia chỉ mới....quen biết có vài tháng

Nói hết câu thì nàng liền quay sang ôm lấy Thái Nghiên mà khóc òa lên, trong đầu Thái Nghiên thì bỗng thấy cảm giác lúc này thật kì lạ a

Chẳng phải nàng cũng yêu thích vương gia sao nhưng khi nghe đại tiểu thư này thổ lộ tâm trạng thất tình với Du Lợi thì nàng hoàn toàn không có ghen tức cùng chán ghét. Chỉ là cảm giác nàng ấy cũng rất đáng thương, dụng tâm yêu thích một người nhiều năm như vậy mà đến bây giờ kết quả lại không mong muốn. Hoàng Mỹ Anh này mang tính khí tiểu thư nhà quan, y như đứa trẻ vậy chắc hẳn đả kích này là khó chấp nhận với nàng ta

- Đừng khóc nữa, vương gia cùng vương phi ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, họ là phu thê a, ta khuyên Hoàng tiểu thư không nên cố chấp nữa. Càng cố chấp thì người đau khổ chỉ là bản thân mình thôi

- Ta nên buông bỏ sao ? Mỹ Anh ngước lên nhìn Thái Nghiên với đôi mắt ngấn nước, mà với Kim thị lang thì đây lại là đôi mắt long lanh nhất mà nàng từng nhìn thấy, gương mặt lại không rõ vì sao nhiễm đỏ

Mà Thái Nghiên cũng chưa có trả lời thì Hoàng tiểu thư lại ghì chặt eo người kia, tựa đầu vào vai nàng mà nói tiếp

- Rất nhiều năm rồi, ta như vậy mà yêu thích Du Lợi ca ca đã rất nhiều năm rồi, đó không đơn giản chỉ  là tình yêu nam nữ nữa, đó là thói quen cùng lí tưởng sống của ta. Ngươi thử nghĩ đột nhiên một ngày nào đó, bắt buộc ngươi phải thay đổi thói quen và bỏ luôn lí tưởng sống của mình thì làm sao thích ứng được đây...

Thái Nghiên ngạc nhiên ngó xuống vai, nhìn tiểu cô nương đang tựa vào mình, thật nhìn không ra đại tiểu thư này lại là người nặng tình đến vậy. Nàng ta đau khổ đến thế, tâm trạng này Kim Thái Nghiên tuyệt đối không thấu hiểu được vì nàng xưa nay chưa từng yêu thích một người mãnh liệt đến vậy

Chỉ là lúc trước thật rất ngưỡng mộ cùng rung động với vương gia nhưng chưa thể nào sánh bằng tình cảm nàng ta dành cho vương gia. Có điều đã yêu thích nhiều năm, luôn xem đó là lí tưởng sống như vậy, bảo nàng ta bỏ đi thật không dễ dàng

Thái Nghiên không nói gì nữa, nàng cứ ngồi đó cho Mỹ Anh tựa vào, hai người cứ như thế ngồi bên nhau. Ánh trăng đêm nay thì không sáng lắm, có chút hiu hắt, chút đượm buồn và trong một đoạn tình cảm như vậy thì người đau lòng không chỉ có một

Và trong vương phủ đêm đó, còn một người vừa chợp mắt ngủ bên cạnh giường Tú Nghiên lúc trời đã rất khuya. 

Tú Nghiên khẽ chớp mắt tỉnh dậy thì đã cảm nhận được tay mình đang được một bàn tay khác giữ lấy. Nhìn Du Lợi ngủ say bên cạnh mà vẫn nắm lấy tay mình, làm nàng chợt rung động. Vẻ mặt người này khi ngủ thực ra rất đáng yêu

Nhưng một thoáng lí trí đã chiến thắng trái tim, nàng khẽ rút tay lại tránh cho Du Lợi thức giấc, tự mình lăn vào bên trong giường

Nàng không thể nào cứ mờ mịt đi yêu một nữ nhân và hơn hết nàng ta chưa chắc đã cùng cảm nhận với nàng, ngoan cố làm chuyện không có kết quả thôi thì nên tự rút lui sớm chút

Du Lợi thức dậy sau khi Khuê Nhi mở cửa đi vào, mang theo khăn và nước cho Tú Nghiên rửa mặt nhưng nàng ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, ngay lúc đó thì Duẫn Nhi cũng gõ cửa đi vào

- Tham kiến vương gia

- Có chuyện gì 

- Công công trong cung mang khẩu dụ đến, hoàng thượng mời vương gia nhập cung bàn bạc việc lãnh binh xuất chiến

- Được, ngươi đi chuẩn bị đi, cùng ta nhập cung

- Dạ

Du Lợi nhìn Tú Nghiên đang xoay mặt vào trong tường thầm nghĩ nàng vẫn còn ngủ, dặn dò Khuê Nhi chăm sóc nàng ấy rồi tự mình quay về phòng, chuẩn bị nhập cung. Mà Tú Nghiên nghe đến những gì Duẫn Nhi vừa nói thì khá bất ngờ

" Nàng ta sẽ đi đánh giặc sao ? Sẽ rời khỏi kinh thành, đánh giặc nguy hiểm như vậy"

Hoàng cung Đại Sở

- Tham kiến hoàng thượng. Du Lợi cùng Duẫn Nhi quỳ xuống trong ngự thự phòng của hoàng đế

- Đứng dậy đi, Du Lợi, thương tích đệ sao rồi ? Duẫn Hạo bước xuống thềm nhà, đỡ Du Lợi đứng dậy, vạn phần quan tâm

- Cảm ơn hoàng huynh quan tâm, thương tích nhỏ thôi, tình báo có gì mới sao hoàng huynh lại gấp rút như vậy quyết định xuất quân

- Đệ ngồi đi, tiểu quí tử

Tiểu thái giám bên cạnh Duẫn Hạo mang đến một lá thư dâng lên cho Du Lợi xem. Sau khi đọc kĩ nội dung thì nàng lập tức nhíu mày, hướng lên nhìn hoàng huynh mình và cũng nhận được cái gật đầu xác thực của người

- Thật không ngờ đến Lý Đình lại thông gian phản quốc, Túy thành là chốt chặn quan trọng của Đại Sở, nay thủ thành đã đầu hàng Tây Lương, nước xa khó cứu lửa gần, Du Lợi đệ xem có kế sách gì không ?

- Lịch Đô, gần Túy thành nhất là nơi đó, xin hoàng huynh ra lệnh điều binh từ hai vùng Giang Châu và Vĩnh Xương nhanh chóng ngày đêm chia quân đến thành Lịch Đô. Chỉ cần giữ được Lịch Đô, trong mười ngày đại quân ta kéo đến có thể vừa chi viện vừa đánh úp giành lại Túy thành

- Đúng vậy, ta cũng có cùng suy nghĩ với đệ nhưng nữ vương của Tây Lương là người thâm hiểm khó lường, ta chỉ e còn có nguy cơ bên trong, nên chưa ra lệnh xuất binh

- Tôn Ngạn Chân mà đệ biết tuyệt đối sẽ không cho người ta nhìn thấy tâm tư của mình, lần này xuất binh chỉ được thắng không được bại vì nó ảnh hưởng đến an nguy Đại Sở, xin hoàng huynh nhanh chóng hạ lệnh cho Thôi Tú làm phó tướng cùng đệ xuất trận, binh quý thần tốc đệ muốn khởi hành trong đêm

- Xưa nay ta chưa từng nghi ngờ qua khả năng của đệ, được, Quyền Du Lợi lãnh chỉ, hiện trẫm sắc phong ngươi làm chủ tướng nhanh chóng hướng đến Lịch Đô thành, xuất binh trong đêm nay

- Thần lãnh chỉ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro