Chương 21
Sau vài ngày nghỉ ngơi Du Lợi cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, hiện Duẫn Nhi đang dìu nàng đi ra hoa viện ngồi nghỉ
- Đã điều tra được là ai làm chưa ? Hơi khó khăn khi ngồi xuống, Du Lợi liền hỏi về bọn thích khác
- Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, tất cả đều tự sát sau khi bị bắt
- Là sát thủ chuyên nghiệp, tại sao trong phi tiêu không tẩm độc, ngươi không thấy lạ sao ?
- Đúng là rất kì lạ nhưng thuộc hạ phát hiện trên vai của một trong bọn chúng có hình xăm chó sói
- Chó sói, người nghi là người của Bắc Nô ?
- Vương gia, mặc dù lần này đại quân đã đánh lui hoàn toàn Bắc Nô, lập lại yên bình nơi biên ải nhưng có thể bọn họ còn mang tâm xấu, không chịu hoàn toàn qui phục
- Không hoàn toàn qui phục hẳn là đương nhiên rồi, Thiết Nhân Truy là một kẻ nhiều dã tâm, kẻ như vậy trị vì Bắc Nô chỉ e là hòa bình không kéo dài được lâu nhưng hắn tuyệt không phải là tên ngu ngốc, có thể đột nhập được vương phủ cũng không dễ sao lại để một bằng chứng như vậy cho chúng ta phát hiện
- Ý vương gia là có người vu oan giá họa ? Là Tây Lương...Duẫn Nhi thản thốt nhìn Du Lợi
- Đúng vậy, tâm địa người đàn bà đó cũng không đơn giản đâu, đến tận bây giờ ta còn chưa quên được li rượu độc của nàng ta. Du Lợi tựa hồ nhớ lại tình cảnh mấy năm về trước
Lúc đó nàng chưa như bây giờ, nắm cả binh quyền trong tay, mà chỉ là một tiểu vương gia còn trẻ nhưng ai ai cũng biết rõ từ bé khí chất của Du Lợi đã không phải là tầm thường. Năm đó Quyền Duẫn Hạo vừa đăng cơ, đã nhận tin báo từ phía tây về là tiểu quốc Tây Lương có ý xuất quân chiếm lấy Túy thành, đó là chốt chặn chính nếu thất thủ đồng nghĩa với việc Đại Sở lâm nguy
Trong triều có nhiều đề cử về người cầm quân đi đánh trận này và Du Lợi đã xung phong đi tiên phong, một tiểu vương gia chưa từng đánh giặc làm tướng tiên phong khiến ai cũng bất mãn nhưng chính sau trận đánh đó đã nâng cao uy thế của Du Lợi và không còn ai dám nghi kỵ cách dùng người của hoàng đế nữa
Nhưng có ai biết rõ nội tình, Du Lợi xém đã bỏ mạng vì vị nữ vương Tây Lương đó, mà Duẫn Nhi nghe đến Tây Lương cũng cảm thấy đáng lo
- Tôn Ngạn Chân, người này quả có chút kì quái.
Duẫn Nhi năm đó là chính mắt Du Lợi uống hết ly rượu của nữ vương kia, cứ ngỡ thật ra là nàng ta dọa dẫm thôi, không có thuốc trong cả hai ly nhưng ly còn lại khi hất xuống đất là hoàn toàn có độc. Nếu vương gia không may mắn chọn được ly rượu bình thường thì e cả hai đã bỏ mạng ở Tây Lương rồi
- Nàng ta là mang nặng tà khí, bất chính bất tà. Mà lần này nếu thật do Tây Lương hành động thì e rằng sớm muộn cũng sẽ động đến can qua thôi
- Vương gia, ngoài phủ có Thôi tướng quân và Kim đại nhân cầu kiến. Lão Phúc đi đến bẩm báo với Du Lợi
- Mời họ vào đi, Duẫn Nhi chuẩn bị trà
- Dạ
Thái Nghiên là hơn nữa tháng nay đã không có gặp qua Du Lợi, giờ nhìn thấy người kia mặt mày xanh xao, một thân bạch y càng thấy lo lắng hơn nhưng không có cảm giác đau xót như xưa kia nữa mỗi lần nhìn vương gia chinh chiến trở về
- Tham kiến vương gia
- Là người nhà cả, hai người ngồi đi
- Sáng nay thượng triều mới hay tin vương gia bị ám sát, ngài không sao chứ ? Thôi Tú cực kì lo lắng hỏi thăm Du Lợi
- Không chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ nhưng nhìn hai người mặt mày nghiêm trọng vậy, e là không chỉ vì đến thăm ta
- Tình báo gửi về, Tây lương đang âm thầm gấp rút chuẩn bị lương thảo, e rằng lần này can qua là điều khó tránh. Thái Nghiên từng lời rõ ràng nói cho Du Lợi hiểu rõ tình hình
- Sáng nay tin tức vương gia bị hành thích khiến hoàng thượng vô cùng lo lắng, nhưng hiện nay Hoàng thừa tướng cùng các vị đại thần vẫn còn đang bàn thảo kế sách về Tây Lương nên không thể rời cung, hoàng thượng sai thần cùng Kim thị lang đến thăm hỏi trước
- Ừ, bình yên lập lại chưa được bao năm mà nay dân chúng hai nước lại sắp chịu cảnh binh đao khói lửa nữa rồi
Ánh mắt Du Lợi trĩu nặng, thở dài khó chịu, Duẫn Nhi đứng bên cạnh thì lại mang nhiều tia lo lắng. Bắc Nô hung hãn không đáng sợ nhưng nếu là nữ vương Tây Lương thì e còn rắc rối hơn, nàng ta nhất định nhắm vào vương gia a
Vừa lúc Tú Nghiên đi dạo qua hoa viên nhìn thấy bọn người Du Lợi đang nói chuyện nên liền định tránh mặt nhưng Duẫn nhi đã nhanh hơn một bước hành lễ
- Tham kiến vương phi. Lời chào của Duẫn Nhi khiến cả ba người ngồi đó đều quay sang nhìn, Thôi tướng quân vừa nhìn thấy bóng dáng này thì tim chàng nó lại ngây ngốc đập, càng lúc càng nhanh
- Thần thiếp tham kiến vương gia. Lời nói của Tú Nghiên chứa đựng ý nghĩa khách sáo rất rõ ràng, Du Lợi làm sao không hiểu, hơn nữa giờ đây hai người cũng khó mà đối mặt nhau nàng chỉ biết giã lã cười với Tú Nghiên mà thôi
- Ừ, ta giới thiệu với nàng, đây là Thôi Tú tướng quân và Kim Thái Nghiên thị lang, mọi người làm quen đi, nàng ấy là vương phi của ta - Trịnh Tú Nghiên
- Xin chào nhị vị đại nhân
Tú Nghiên ra mắt, Thái Nghiên thì còn hữu lễ chào hỏi lại chứ Thôi Tú thì cứ đứng đần ra mà nhìn, đến nỗi Kim thị lang phải huých vào eo một cái
- À, à, tham kiến vương phi, tại hạ Thôi Tú, vương phi....Lời của Thôi tướng quân chưa hoàn chỉnh thì Tú Nghiên đã quay sang Du Lợi nói tiếng cáo từ
- Thần thiếp cảm thấy không khỏe, muốn quay về phòng, xin phép vương gia
- Được, nàng đi đi
Tú Nghiên xoay lưng rời khỏi thì hồn của Du Lợi cũng đã bay theo, ánh mắt cứ dõi sau bóng lưng của nàng. Thôi Tú nhìn đến Tú Nghiên nhưng cũng sợ thất thố, liền rút lại sự ngưỡng mộ, quay sang lại thấy vương gia buồn bã hướng theo bóng nàng ấy, trong lòng càng tràn tia nghi hoặc
- Cũng đến giờ dùng bữa rồi, mọi người ở lại cùng ta dùng cơm đi, ta còn nhiều điều muốn cùng Thái Nghiên và Thôi đại ca thảo luận
- Tuân lệnh vương gia
- Duẫn Nhi, bảo nhà bếp chuẩn bị chút đi
- Dạ vương gia
Két....Khuê Nhi tay bưng mâm thức ăn, tiến đến đặt lên bàn rồi mở lên tiếng
- Tiểu thư, mới người dùng cơm
- Không cần, ngươi dẹp đi, ta không muốn ăn. Tú Nghiên không có quay lại nhìn, vẫn đang thẫn thờ ngắm trăng ngoài cửa sổ
- Tiểu thư, cả ngày nay ngươi ăn ít như vậy, giờ lại không ăn nữa, nô tì sợ người sẽ ngã gục mất
- Ta không muốn ăn, ăn không nổi, ngươi mang đi đi, ta muốn yên tĩnh
Khuê Nhi cũng chỉ biết im lặng dọn dẹp. Từ khi vương gia trọng thương, ngày nào tiểu thư cũng chỉ động đũa vài cái rồi thôi, nàng đã ốm đến như vậy còn nhịn nữa, Khuê nhi thật lo lắng sẽ không chịu nổi
Bịch....khuê nhi quay lại khi nghe âm thanh lạ, chỉ nhìn thấy Tú Nghiên đang nằm trên đất
- Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ ? Người đâu, người đâu, tới a.
Và bây giờ Du Lợi, Thôi Tú, Thái Nghiên, Duẫn Nhi và Khuê Nhi đều đang trong phòng, đứng chờ đại phu bắt mạch cho Tú Nghiên
- Bẩm vương gia, vương phi không có gì, chỉ là thân thể suy nhược quá mức, thần sẽ bốc thuốc tẩm bổ cho vương phi nhưng xin vương gia quan tâm đến việc ăn uống của nàng, vì đây là dấu hiệu bỏ ăn nhiều ngày của vương phi
- Được rồi, ngươi lui đi
Nhìn đại phu rời khỏi, thì Du Lợi mới lên tiếng hỏi Khuê Nhi : Sao vương phi lại không ăn trong nhiều ngày như vậy ?
- Dạ bẩm vương gia, nô tì cũng không rõ chỉ là từ ngày vương gia bị thương, tiểu thư trở về thì đã như người mất hồn, ngồi ngẩn ngơ suốt ngày, cả ăn cũng không ăn, nàng chỉ uống nước hoặc ăn chút ít qua loa, nô tì cũng không khuyên can được
Du Lợi nhìn đến Tú Nghiên đang nằm trên giường lại càng khó xử hơn, chỉ là do nàng gây thương tổn cho nàng ấy
Mà Thôi tướng quân nhìn người trong mộng như vậy xơ xác thì càng đau lòng khó nói được, dù giây phút biết nàng ấy là vương phi thì Thôi Tú đã tự nhủ lòng không nên tơ tưởng đến nữa.
Vương gia cùng nàng là một cặp tiên đồng ngọc nữ, chưa kể vương gia có bao nhiêu xuất chúng thì Thôi Tú càng biết rõ nhưng giờ nhìn đến nàng ấy như vậy sống trong vương phủ một cách không vui, có phải hay không vương gia không tốt với nàng ?
Mọi người đều rời khỏi hết, chỉ còn mình Du Lợi ngồi bên giường im lặng ngắm nhìn Tú Nghiên, trong lòng nhiều phức tạp
Thái Nghiên cùng Thôi Tú được Duẫn Nhi tiễn đến cửa vương phủ, Thôi Tú cũng đã rời khỏi, Thái Nghiên dự định quay về phủ đệ của mình thì tai họa lại xuất hiện
- Kim thị lang...Tiếng nói này trăm ngàn lần Thái Nghiên không muốn nghe thấy a, là Hoàng đại tiểu thư của chúng ta, nỗi ám ảnh của Kim thị lang
- Hoàng tiểu thư, đã tối vậy còn đến viếng thăm vương gia sao ? Nếu không việc gì thì tại hạ cáo từ
Nói xong liền xoay mình rời khỏi, nàng tránh như tránh tà mỗi lần gặp phải Hoàng cô nương này
- Sao Đại Sở lại không giống Tây Lương a, đều cho phép nữ tử làm quan, khiến nhiều người khổ sở như vậy
Thái Nghiên lập tức dừng bước, gương mặt lộ rõ vẻ không phục và khó chịu, quay lại đứng trước mặt Mỹ Anh
- Hoàng tiểu thư, chẳng biết tiểu thư có gì chỉ giáo ?
- Kim thị lang không cần làm vẻ mặt này với ta, chẳng phải chúng ta cũng là bạn tâm giao cùng nhau đối ẩm sao ? Mỹ Anh đột nhiên tiến gần nói nhỏ vào tai Thái Nghiên...Ta sẽ không công khai bí mật của ngài đâu nhưng ngài nên tốt với ta một chút, ta mới vui vẻ, vui vẻ thì chuyện gì cũng sẽ không nhớ
Thái Nghiên nghiến răng liếc Hoàng Mỹ Anh một cái, nữ nhân này đúng là đang muốn gây sự với nàng, biết vậy trước đây không tốn công đưa cô ta về phủ, cho cô ta nằm say sỉn ngoài đường là tốt nhất
- Ta phải vào thăm Du Lợi ca ca, hi vọng lần sau gặp lại Kim đại nhân sẽ biết cách cư xử hơn, đừng nghĩ tránh mặt ta. Tạm biệt Kim đại nhân
Trước khi đi nàng còn đưa tay nựng má Thái Nghiên một cái làm người kia tức tối đến đỏ hết cả mặt nhưng chỉ dám đứng trơ trơ nhìn nàng rời đi, không thốt nên lời
Khuê phòng Tú Nghiên
Du Lợi cứ ngồi đó nhìn Tú Nghiên từ nãy giờ, cả phòng im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của người đang nằm trên giường. Càng ngắm nàng ấy thì Du Lợi càng thấy xót xa đến nghẹn nơi cổ, dáng vẻ hốc hác này là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất, làm sao người này lại không biết quí trọng bản thân đến thế chứ ?
- Ta làm phải làm sao với nàng đây, thân phận chúng ta như vậy thì tình yêu có phải là điều không nên mơ tưởng đến mới đúng, sao ta lại cứ không kìm chế được, luôn phải lén lút nhìn nàng
Du Lợi cảm thấy mắt mình đã cay xè khi nói ra những lời này, tay nàng nhẹ nhàng vuốt lấy bàn tay Tú Nghiên
- Sao lại có thể gầy đến như vậy chứ, xin lỗi, ta thực lòng xin lỗi...Du Lợi vươn tay còn lại vuốt nơi gò má đang trắng bệch của Tú Nghiên rồi mới nói tiếp
....Có thể nào không, nàng sẽ yêu thích một Quyền Du Lợi chân thật như bây giờ không ? Ta thực đã động tâm, không biết từ lúc nào đã bắt đầu yêu thích Trịnh Tú Nghiên rồi
Mỹ Anh quay mình bỏ chạy, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, Du Lợi ca ca đã yêu thích nàng ta rồi, đã không còn là của mình nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro