Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương này chúng ta sẽ đón chào bạn Choi Sooyoung nhưng do fic đã có hai bạn cải nam trang là Yuri và Taeyeon nên Sooyoung sẽ được nam hóa để tạo phần gây cấn hơn. Và đáng lẽ bạn Sooyoung sẽ có tên là Thôi Tú Anh nhưng mình thấy có một Anh nhi - Hoàng Mỹ Anh là được rồi nên mình quyết định tên của Sooyoung sẽ là Thôi Tú, nghe hơi kì kì mà thôi kệ. Nhiệt liệt chào mừng Thôi đại tướng quân nha....



Trên mình Du Lợi hiện đang mặc chiến giáp của Đại Sở, cả người toát lên vẻ oai dũng khó tả của một vương gia nắm giữ trọng binh đất nước. Cho người khác cảm giác, bộ y phục này như dành riêng cho nàng vậy

Thân cưỡi hắc mã, Du Lợi dẫn đầu đoàn quân tiến đến cổng thành tiếp nhận binh lính hồi thành. Hai bên đường dân chúng tụ tập rất đông, tung hoa, hò hét chào mừng đại quân chiến thắng trở về. Cảnh tượng hết sức nhộn nhịp, cho người ta thấy sự sung túc của Đại Sở

Du Lợi dừng ngựa nơi cổng thành, một cảnh tượng hùng vĩ, hàng ngàn binh lính mặc chiến giáp, mặt ai cũng vương đầy bụi đường nhưng không che giấu được nỗi vui mừng khi được quay về quê hương sau hai năm chinh chiến nơi biên ải

- Thần Thôi Tú tham kiến vương gia....vị tướng quân đứng đầu nhanh chóng xuống ngựa, hành lễ cùng Du Lợi

- Chào mừng Thôi tướng quân đại thắng trở về

Du Lợi cũng phóng xuống ngựa, quỳ ngang Thôi Tú, đỡ tay vị tướng quân trẻ tuổi đứng dậy. Trong mắt Thôi tướng quân hiện lên tia kích động nhìn thẳng Du lợi

- Vương gia, ngài vẫn khỏe chứ ?

- Khỏe, được gặp lại Thôi đại ca ta còn có gì không khỏe chứ, đứng dậy, cùng nhau nhập cung, hoàng thượng đang đợi chúng ta

- Được, tất cả nghe theo vương gia

Như vậy là cả đoàn người cùng nhau nhập cung, Thôi Tú cũng như Du Lợi là nhân tài kiệt xuất của Đại Sở. Thôi Tú từng là thuộc hạ dưới trướng Du Lợi và Quyền vương gia đã không có nhìn lầm khi đề cử người này cho hoàng huynh mình để lãnh binh đánh quân Nô

Nhưng không ngờ cuộc chiến kéo dài hơn hai năm, hai người lần này gặp lại tràn đầy xúc động, chứa nhiều điều muốn nói

- Mấy tháng trước ta có nghe nói vương gia đã thành thân, không biết là cô nương nhà ai mà may mắn như vậy ? Hai người cưỡi ngựa song song, Thôi Tú lên tiếng hỏi đến tình trạng hiện nay của Du Lợi

- Là thiên kim Trịnh phủ, Trịnh Tú Nghiên

- Là Trịnh gia, đệ nhất ngân hiệu Đại Sở. Thôi tướng quân cũng tỏ vẻ bất ngờ, chờ đợi cái gật đầu từ Du Lợi

- Ừm...

Du Lợi phần nào hiểu được vẻ bất ngờ của Thôi Tú, xưa nay tính nàng vốn không thích hư danh, những thứ thị phi là điều nàng ghét nhất. Giờ lại thành thân cùng thiên kim nhà giàu chẳng phải khiến người ta sẽ bàn tán nàng muốn nhờ tiền tài nhà vợ mà củng cố quyền lực sao ?

- Nàng ấy là một cô nương tốt. Thôi Tú ngạc nhiên quay sang nhìn Du Lợi, rồi lại mỉm cười

- Ta chưa gặp qua vương phi nhưng khiến vương gia thay đổi như vậy thì nàng ấy nhất định là người tài giỏi rồi

Cả hai người nhìn nhau cười lớn, Quyền vương gia đúng là đã thay đổi, đã lên tiếng khen một nữ nhân với vẻ mặt yêu thương, trìu mến như vậy

Hoàng cung Đại Sở

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Du Lợi cùng Thôi Tú quỳ xuống hành lễ tại đại điện, hai bên bá quan văn võ đang đứng thành hàng dọc 

- Đứng dậy cả đi, Thôi tướng quân lần này khải hoàn trở về, dẹp yên ngoại bang thật làm trẫm hết sức vui mừng, khanh có thỉnh cầu gì, cứ nói ra, trẫm sẽ ban thưởng 

- Thần cũng không có thỉnh cầu gì, chỉ là đánh giặc xa xôi hơn hai năm, quay về kinh lần này thần mong hoàng thượng có thể cho phép thần được ở lại, phụng dưỡng mẹ già

Quyền Duẫn Hạo đăm chiêu nhìn Thôi Tú, đây là nhân tài đánh giặc. Nhưng nghĩ lại nếu bắt người này cố thủ biên cương thì có vẻ quá thiệt thòi cho hắn rồi

- Trẫm hiểu rõ nỗi lòng thương nhớ quê nhà của khanh, lần này khải hoàn quay về xem như lập đại công, ngoài tưởng thưởng ba quân cùng Thôi tướng quân, trẫm chuẩn tấu cho khanh ở lại kinh thành

Chỉ chờ có như vậy, Thôi Tú liền quỳ xuống, nét mặt tỏ vẻ vui mừng

- Tạ hoàng thượng cho toại....

Thôi phủ

Hiện giờ Du Lợi đang cùng Thôi tướng quân ngồi uống trà, đàm đạo trong sân

- Lần đó từ biệt không ngờ gặp lại đã hơn hai năm, ta thật nuối tiếc ngày tháng trước đây cùng vương gia tập luyện ở Cấm Vệ Doanh

- Nhớ lại trước đây quả thấy nhiều hoài niệm nhưng bây giờ cũng rất tốt mà, Thôi đại ca đã trở thành đại tướng quân uy dũng của Đại Sở, không còn là tiểu tướng dưới tay ta như trước. Lúc nãy nhìn thấy bá mẫu vui vẻ như vậy, huynh đã không phụ lòng bà, làm rạng danh Thôi gia

Du Lợi điềm đạm trước mặt Thôi Tú, hai người đã lâu không gặp nên vương gia bãi triều cũng không có về phủ mà đến phủ tướng quân trò chuyện

- Tất cả cũng nhờ vương gia, năm đó không có vương gia tin tưởng, hết lòng đề bạt ta sẽ không thể có được ngày hôm nay. Đại ơn này Thôi Tú cả đời cũng không quên

Ánh mắt cương quyết, Thôi tướng quân chắp tay cảm tạ Du Lợi nhưng Quyền vương gia đã vội khoát tay

- Đừng nói mấy chuyện khách sáo như vậy, Thôi đại ca là có thực tài, không có ta thì sớm muộn tài năng cũng bộc lộ thôi. Mà khi nãy ta nghe bá mẫu nói muốn đại ca nhanh chóng thành thân, nối dõi tông đường, có phải ta sẽ sớm được uống rượu mừng không ?

- Ý trung nhân ta còn không có, thành thân với ai đây, chỉ là mẹ ta lo lắng quá thôi, đừng nói chuyện đó nữa, lần này về kinh thấy nhiều thứ đã thay đổi, có vài điều muốn vương gia chỉ điểm đây

- Được, ta sẽ hết lòng giải thích........Hai người cứ nói, nói đến khi trời nhá nhem tối mới thôi, Thôi Tú tiễn Du Lợi hồi phủ rồi thì cũng thay y phục, đi dạo khắp kinh thành

Hôm nay tuy không phải rằm tháng tám nhưng trăng rất tròn, người người nô nức vui đùa, cả con đường đèn đuốc sáng choang, tiếng rao bán cũng rất nhiều

Đánh mùi được món ngon phía sau, Thôi Tú lập tức chạy ngay đến quán ăn bên lề đường, gọi cả một bàn thức ăn, tự mình thưởng thức

- Mùi vị kinh thành, ha....tuyệt thật. Thôi tướng quân không màng thế sự nữa, lao ngay vào đánh chén

Nhưng ăn còn chưa được phân nửa thì đã có tiếng ồn ào kéo đến khiến chàng phải ngừng lại, ngó sang kia đường xem xét. Thì ra là một bọn lưu manh đang bao vây, chọc ghẹo cô nương nhà lành

- Cái đám ô hợp này, dưới chân thiên tử mà lộng hành thế sao ? Thôi Tú đập bàn một cái, toan đứng dậy

- Công tử, ta khuyên công tử đừng dại dột xen vào, hắn là Thái Chí Bảo, con trai cưng của ngự sử đương triều, không ai dám động đến đâu

Lão bán hàng vỗ vai Thôi tướng quân, khuyên chàng đừng lo chuyện bao đồng

- Thái Đường, hắn cũng có phúc phần quá, sinh được thứ phá gia chi tử này.....Không ai dám động đến thì hôm nay để ta động

Nói dứt câu liền phi thân sang đó, ngay khi bàn tay tên kia định chạm đến mặt cô nương đó thì liền ăn phải một đòn vào tay

- A....

Ăn đòn đau điếng, hắn liền quay sang hét ầm lên, kêu đám đàn em đi theo ra sức bao vây, đánh Thôi Tú

- Đám ô hợp này, xem như các ngươi xui xẻo

Thôi Tú tung quyền có một tay cũng đánh cho bọn chúng nằm sắp lớp lên nhau, xung quanh ai nhìn thấy cũng vỗ tay vui mừng

- Tên khốn kia, ngươi là ai mà dám động đến chuyện của ta chứ, cho ngươi biết ta chính là con trai của ngự sự đương triều đó

Thôi Tú nhếch mép cười, dùng cán quạt cạ qua cạ lại, gãi ngứa trên cổ xong mới lên tiếng

- Ngự sử chứ gì, ông ta không biết dạy ngươi thì để ta dạy. Ngươi khôn hồn thì đừng có để ta gặp ngươi làm chuyện xấu nữa, nếu không thấy lần nào là ta đánh lần đó. Còn không cút đi

Thôi Tú chỉ nhá tay thôi thì cả đám đã kéo nhau lồm cồm bỏ chạy, nhưng Thái Chí Bảo trước khi bỏ chạy cũng căm tức, dùng chân đá văng cả một cây dù lớn ngã về hướng Thôi Tú rồi mới rời khỏi

Cả cây dù to đùng bay về phía sau Thôi Tú, ai ai cũng nháo nhào bỏ chạy, Thôi tướng quân quay nhìn chợt thấy có một cô nương như không hay biết, vẫn thẫn thờ đứng bên bờ hồ. Liền nhanh chân dùng khinh công, bay đến đá văng cây dù lớn ra xa

Đến tận lúc này cô nương đó mới như chợt tỉnh, quay sang nhìn Thôi Tú. Ánh mắt người đó như sương long lanh, cái chớp mắt cũng làm chàng xém đứng không vững. Cả người toát ra là vẻ thanh tao, thoát tục. Thôi Tú cứ nhìn, nhìn đến ngẩn cả người trong phút giây hiện tại

Theo thường lệ biết người được giúp đỡ sẽ nói tiếng cảm ơn nên chàng cũng chuẩn bị nói câu "không có gì". Nhưng đáng tiếc cô nương kia, không có biểu hiện gì, né người sang một bên rồi lẳng lặng rời khỏi

Thôi Tú vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình xinh đẹp đó, chàng chính thức bị đôi mắt ấy hớp hồn. Cả đêm ngẩn ngơ, lững thững hồi phủ

Vương phủ

- Tiểu thư, ngươi đi đâu cả ngày vậy, Khuê nhi thật lo lắng muốn chết. Khuê nhi vừa nhác thấy bóng Tú Nghiên đã vội vã chạy đến

- Ta đi dạo khắp nơi thôi. 

Tú Nghiên trả lời qua loa, rồi im lặng cất bước về phòng nhưng vừa vào phủ đã nhìn thấy Châu Huyền cùng Duẫn Nhi bước đến

- Tham kiến vương phi. Cả hai người cùng lên tiếng rồi hành lễ với Tú Nghiên. Từ ngày thành thân và biết sự hiện diện của Châu Huyền trong vương phủ, đây là lần đầu hai người chính thức gặp mặt

- Đây là Châu cô nương. Tú Nghiên nhướn mắt sang phía Duẫn Nhi

- Dạ đúng thưa vương phi

Tú Nghiên im lặng đánh giá người nọ, cô nương này không biết sao Tú Nghiên thấy rất quen mặt, không rõ là ai

- Vương phi có thể nhín chút thời gian, cùng Châu Huyền nói vài lời được không ?

Ngữ khí Châu Huyền lịch sự, nho nhã làm Tú Nghiên không hề có chút ác cảm, không tự chủ gật đầu, chấp nhận cùng đến tiểu trúc trò chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro