Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cung Thanh Nghi

- Tham kiến hoàng thượng. Du Lợi và Mỹ Anh bước vào cùng nhau, vừa nhìn thấy Tú Nghiên ngồi đó cùng hoàng huynh mình, Du Lợi cũng không tỏ ra bất ngờ. Mà từ đầu khi Du Lợi tiến vào, Tú Nghiên cũng không có liếc mắt nhìn đến

- Hôm nay ta cho gọi cả vương phi nhập cung là vì muốn gia đình chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm thôi, xem như ăn mừng chiến thắng ở biên cương. Mà Mỹ Anh xem ra đã giải tỏa được buồn bực trong lòng rồi thì phải

- Hoàng thượng ca ca, người lại trêu chọc Anh nhi. Mỹ Anh cười tươi, trưng ra đôi mắt như biết nói khiến ai nhìn cũng phải yêu thích

Tuy là nói vậy nhưng từ đầu bước vào Mỹ Anh đã âm thầm xem xét vị vương phi kia, mà trong lòng Tú Nghiên cũng không khác gì Mỹ Anh, tỉ mĩ đánh giá nữ nhân kia

" Đúng là quốc sắc thiên hương, Quyền Du Lợi ngươi cũng chỉ là phường rẻ tiền, ham thích sắc đẹp thôi" . Trong lòng Tú Nghiên không thôi lăng mạ Du lợi, mà người kia thì lại dửng dưng không có chút để tâm đến nàng, im lặng gấp thức ăn thôi

Mỹ Anh cứ gắp thức ăn cho Quyền vương gia rồi lặng lẽ quan sát thái độ của Du Lợi dành cho vương phi kia, nhưng từ đầu đến giờ tuyệt nhiên là lãnh đạm, vô cảm khiến Mỹ Anh vô cùng yên tâm

"Du lợi ca ca không có nói dối, huynh ấy thật ra không có yêu thích nàng ta, chỉ cần có thêm thời gian ta nhất định làm huynh ấy lay chuyển tấm lòng dành cho ta"

Bữa cơm ấm cúng mà Duẫn Hạo bỏ tâm chuẩn bị cuối cùng trở nên lạnh tanh như thế, hai nữ nhân cứ đấu qua đấu lại bằng ánh mắt. Còn Du lợi như người không liên quan, chỉ ăn những gì Mỹ Anh gắp cho mình

Trên xe ngựa hồi phủ 

- Nếu sớm biết hoàng huynh có ý mời nàng dùng thiện thì sáng nay chúng ta có thể cùng nhau nhập cung

Du Lợi lên tiếng khi mà Tú Nghiên cứ im lặng suốt từ trong cung đến tận  bây giờ, nàng ấy xem Quyền vương gia như vô hình bên mình. Nói đến đẳng cấp lãnh đạm thì không biết giữa hai người, ai cao hơn ai. Chỉ tội Khuê nhi luôn bên cạnh hai người, một câu cũng không dám hở môi

- Chỉ sợ nếu cùng nhau nhập cung thì sẽ cản trở vương gia hành sự a. Tú Nghiên nở nụ cười như khinh thường dành cho Du lợi 

- Ý nàng là gì ?

- Ta nào dám có ý gì, vương gia đa tâm rồi

Nhìn tình hình như sắp có bão lớn đi ngang, Khuê nhi liều mình lên tiếng

- Tiểu thư người xem hôm nay đường phố thật đẹp, đèn đuốc cũng nhiều hơn thường ngày a. Tú Nghiên nhìn ra ngoài xe ngựa, hôm nay đúng là đường xá tấp nập hơn bình thường nhiều

- Hôm nay là ngày gì vậy ?

- Nô tì nghe nói là chuẩn bị chào đón binh lính Đại Sở đại thắng trở về, cả kinh thành đều nô nức chờ đợi

Nghe Khuê nhi nói vậy, Tú Nghiên bất giác nhìn lại Du lợi, hắn đường đường nắm giữ binh quyền đất nước sao thấy hắn dửng dưng, không bận tâm vậy

- Mai ta đích thân ra ngoại thành dẫn binh hồi cung, nàng không cần thắc mắc. Du Lợi dù không có nhìn đến Tú Nghiên nhưng cũng đoán được suy nghĩ của nàng

Không khí trong xe lại quay về trầm mặc, không ai lên tiếng nói nữa

- Bẩm vương gia, vương phi, đã về đến phủ. Nghe binh lính thông truyền Tú Nghiên cùng Khuê nhi bước xuống xe trước, rồi đi thẳng về phòng mình, không có nhìn lại người còn trên xe ngựa

Du Lợi cũng lờ mờ đoán được Tú Nghiên sinh khí nhưng thật không biết là do cớ sự gì, chỉ im lặng nhìn nàng ta rời đi

Du Lợi vốn không phải người lãnh tâm mà chỉ là do không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người xung quanh, dần dà trở nên thờ ơ hơn với mọi thứ. Mà Tú Nghiên như một thái cực ngược của Du Lợi, mọi cảm xúc yêu, ghét, giận hờn, tức giận hay thích thú đều thể hiện hết ra ngoài. Cứ vô tình len lõi vào trong từng ngõ ngách trái tim và làm ấm lại tâm hồn khô cằn, chán ghét bên ngoài của Du lợi

Giờ đây những hành động của nàng đều khiến Du lợi phải bận tâm, chú ý đến, không thể thờ ơ bỏ mặc như xưa kia được nữa

- Tiểu thư, người không định hỏi rõ vương gia chuyện ở ngự hoa viên sao ? Khuê nhi nhỏ tiếng hỏi Tú Nghiên trên đường đi về phòng

- Ngươi nghĩ ta và người, hai cặp mắt nhìn rõ ràng đến như vậy thì còn có gì không tỏ nữa mà cần hỏi hắn thêm. Ta đúng là có mắt như mù, ngày đó mới nghĩ Quyền Du lợi là chính nhân quân tử, con người đàng hoàng. Xem ra tìm kiếm một hồi, nuôi đầy hi vọng thì vẫn là uổng công phí sức mà thôi

Ánh mắt Tú Nghiên chứa đầy tia đau đớn, thương tâm, cõi lòng nàng như ai xé nát khi nhìn thấy Du Lợi cùng nữ nhân khác thân mật. Nàng lo sợ rồi cũng sẽ đến một ngày hắn phá hủy giao ước, rước hết người này đến người khác vào phủ, đến lúc đó nàng thà chết đi còn sướng hơn

Càng nghĩ nàng càng khó chịu, cổ họng như nghẹn lại, từ lúc nào lệ đã tuôn đầy mặt. Khuê nhi nhìn thấy tiểu thư mình như vậy liền cuống quít lo lắng cho nàng

- Ta không sao, ngươi lui đi, ta muốn ở một mình

Khuê nhi dù không muốn để Tú Nghiên một mình nhưng cũng không dám cãi lời, cúi đầu rời đi. Tú Nghiên về phòng cũng không có đốt đèn lên, cả người co rúm trên giường mà khóc. 

Nàng sợ, nàng rất sợ....sợ hắn sau này cả ngó cũng không ngó đến nàng. Lúc đó nàng phải làm sao ? Từ lúc gặp nhau nơi rừng núi kia, nàng đã nhủ lòng cả đời này nếu không phải hắn, nàng tuyệt không xuất giá

Dù khi được hoàng thượng ban hôn, miệng nàng nói cứng nhưng trong lòng nàng thật rất hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng được gả cho hắn, chỉ không ngờ đại hôn chưa được mấy ngày, hắn hết lần này đến lần khác làm nàng tan nát cõi lòng

Đêm động phòng hắn nói muốn phân phòng ngủ, nàng vẫn chống chế được rằng chỉ cần có thêm thời gian, rồi nàng cũng sẽ khiến hắn động tâm

Khi hắn bỏ mặc nàng, cùng nữ nhân Châu Huyền kia đi du ngoạn cả ngày, nàng vẫn nói với lòng rằng, hắn chỉ xem nữ nhân đó là muội muội. Bọn họ không có tư tình

Nhưng khi tận mắt nhìn hắn ôm ấp nữ nhân khác, nàng biết mình không thể tự gạt bản thân đó là ngoài ý muốn hay mình nhìn lầm được nữa. Từ ngày gặp hắn, Tú Nghiên mới biết thực ra bản năng chiếm hữu của mình là mạnh đến thế nào, nàng muốn thê tử của hắn chỉ có một mình nàng

Tú Nghiên đứng dậy, dùng tay quơ hết đồ đạc trên bàn xuống đất, nàng đập hết những gì trước mặt mình. Nàng yêu hắn, yêu hắn đến mức đau đớn như thế này sao ? Nàng ngồi xuống đất, nước mắt lại rơi. Tự đấm vào ngực mình, nàng căm tức hắn nhưng càng căm tức bản thân hèn yếu như thế này, Trịnh Tú nghiên trong quá khứ không có như vậy yếu đuối

Két....

-Nàng làm sao vậy ? Sao không đốt đèn mà ngồi dưới đất thế kia...Du Lợi đi ngang qua phòng, nghe có tiếng động lớn nên mới mở cửa phòng nàng bước vào

Dù trong phòng rất tối nhưng với người tập võ như nàng, Du Lợi vẫn nhìn thấy rõ đồ đạc trong phòng lộn xộn đến mức nào và người kia đang ngồi dưới nền đất, chỉ là không rõ Tú Nghiên đang làm gì thôi

- Vương gia, ngài đi nhầm phòng rồi, ở đây không có việc gì, thỉnh ngài rời đi

Tú Nghiên quay mặt đi, giấu che những giọt lệ còn vương trên mặt nhưng thanh âm nàng có chút khác biệt với bình thường, mà Du Lợi nghe qua đã đoán ra nàng vừa khóc

- Nàng vừa khóc sao, có chuyện gì, nói cho ta nghe, ta sẽ tìm cách giải quyết. Đoán chừng như vậy nên Du Lợi xem như không nghe lời đuổi khách của Tú Nghiên, vẫn bước đến và ngồi xuống bên cạnh

Tú Nghiên quay sang nhìn Du Lợi với ánh mắt đầy căm tức, hất tay Du Lợi ra khi Quyền vương gia đang cố giúp nàng đứng dậy

- Không cần ngài lo, ta khóc hay không cũng không liên quan ngài, đừng tùy tiện dùng bàn tay đã đụng qua nữ nhân khác chạm vào người ta

Du Lợi sững sờ với câu nói của Tú Nghiên, đương nhiên nàng đủ thông minh để hiểu Tú Nghiên đang nói đến điều gì. 

- Nàng nghe được điều gì trong cung ?

- Không phải là nghe, mà chính mắt ta nhìn thấy vương gia cùng thiên kim thừa tướng, huynh huynh muội muội, thân mật giữa ngự hoa viên. Quyền Du Lợi ngươi cũng đê tiện lắm

Miệng là mắng Du Lợi nhưng lòng Tú Nghiên còn đau hơn nữa, nàng không muốn mắng hắn nhưng nàng không kìm chế được mình

Du Lợi không có lên tiếng, đứng đó nhìn Tú Nghiên đang không ngừng rơi lệ. Trong thâm tâm Du Lợi, nàng chợt hiểu ra, thê tử danh nghĩa của nàng - Trịnh Tú Nghiên đó dường như đã yêu nàng rồi

Quyền Du Lợi dù là ngốc tử trong chuyện yêu đương đến thế nào nhưng hôm nay nhìn Hoàng Mỹ Anh khóc lóc sướt mướt vì mình rồi giờ đến Trịnh Tú Nghiên thì cuối cùng nàng cũng hiểu bọn họ đều là yêu nàng

Bọn họ yêu là Quyền Du Lợi - một cái nam nhân chứ không phải nàng - nữ tử a, nói cũng không nói rõ được, yêu ai cũng chẳng xong. Nàng cũng chẳng biết tính làm sao, tự dưng thành ra rối rắm đến thế này

- Nàng mắng ta cũng được, muốn hận ta cũng được, nhưng đừng làm tổn hại sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi

Chỉ là như vậy, Du Lợi rời đi, bỏ lại Tú Nghiên càng tuyệt vọng hơn. 

- Cả một lời nói để an ủi, dối gạt, ngươi cũng không nguyện nói cùng ta sao ? Tú Nghiên thẫn thờ nhìn về phía cửa, có một người vừa rời đi

Đêm đó, cả ba người Du Lợi - Tú Nghiên - Mỹ Anh không ai ngủ yên được cả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro