Chương 16
Hoàng cung Đại Sở
- Tham kiến hoàng thượng. Quyền Duẫn Hạo quay lại mỉm cười với Du Lợi, chỉ tay ra lệnh cho người mang ghế đến. Du Lợi nhìn sang Mỹ Anh đang ngồi cùng hoàng đế cười như lời chào nhưng Hoàng tiểu thư lạnh nhạt không phản ứng làm Du Lợi cũng thấy kì lạ trong lòng
- Ngồi đi, may mắn thay hôm nay cả ba chúng ta lại có cơ hội cùng nhau trò chuyện, người đâu, mang rượu
- Hoàng huynh, tâm trạng xem ra rất tốt, có phải vì chuyện quân ta đánh lùi quân Nô
- Đúng vậy, cuối cùng cũng yên ổn được biên giới, nhưng quân Nô hung hãn mà lại còn tham lam, sự yên bình không biết có thể duy trì đến bao lâu nữa. Chỉ tội cho bá tánh hai nước, quốc vương Nô quốc hắn chỉ nghĩ đến cái lợi của chính mình thôi
- Hoàng huynh yên tâm, chỉ cần nửa năm thời gian, đệ tin đại quân chúng ta đủ sức hồi phục, toàn quân một đòn tấn công sẽ dẹp yên quân Nô vĩnh viễn
- Đệ có lòng tin đến vậy ? Duẫn Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên với Du Lợi, dù biết đệ đệ mình thống lĩnh ba quân nhưng vừa trải qua trận chiến dài hơi, binh lực thương tổn không nhỏ, chỉ e với nửa năm thì khó lòng thành công được
- Hoàng huynh xin yên tâm, đệ đã có kế sách, chỉ cần trong vòng nửa năm này, hoàng huynh có thể hết lòng tin tưởng nơi đệ, giúp đệ tùy ý điều binh trong vòng toàn quốc
Đề nghị đột ngột của Du Lợi làm Duẫn Hạo thoáng chút bất ngờ và hơi không hiểu nhưng cuối cùng vẫn là vui vẻ đáp ứng, không chút nghi ngờ hay lo sợ đệ đệ mang tâm tư khác. Đó chính là niềm tin tưởng đặc biệt Duẫn Hạo từ nhỏ đã dành riêng cho Du Lợi
Huynh đệ đồng lòng, đại sự ắt thành, cả hai vui vẻ nâng chén, giờ mới đột nhiên nhớ ra còn có Hoàng Mỹ Anh bên cạnh. Mà Hoàng tiểu thư từ đầu đến giờ toàn bộ là im lặng, không có hề lên tiếng
Hoàng đế và cả Du lợi đều thấy kì lạ, từ bé thì họ đã cùng nhau trưởng thành, tính khí Mỹ Anh thế nào, còn không tỏ hay sao. Vì cớ chi hôm nay lại yên lặng như vậy, hoàng đế và vương gia nhìn nhau mãi cuối cùng cũng có người lên tiếng
- Xem ra Anh nhi hôm nay là có tâm bệnh, Du Lợi đệ ở lại bồi cùng Mỹ Anh, sẵn tiện chuẩn đoán bệnh tình giúp muội ấy. Ta còn có tấu chương cần phê duyệt
Mọi người cúi chào hoàng đế rời khỏi, trên bàn chỉ còn có hai người, mà Mỹ Anh cũng không có ý tiếp chuyện cùng Du lợi
- Muội hôm nay có gì không vui sao ? Có thể nói cho ta biết không, Du Lợi ca ca sẽ cùng muội giải quyết
- Huynh còn quan tâm muội ? Mỹ Anh không có nhìn Du Lợi, miệng vẫn thốt ra câu hỏi
- Đương nhiên, Anh nhi từ bé đã là hảo muội muội của ta, cả hoàng huynh và ta đều xem muội như ruột thịt
- Thật tức cười, Quyền Du Lợi huynh suốt hơn mười năm qua, muội không rõ cuối cùng là huynh không biết hay huynh giả vờ không biết nữa, chưa bao giờ muội xem huynh là ca ca hết. Muội biết huynh giờ đã có vương phi, muội đáng lẽ không nên nói ra thêm những lời trách cứ vô nghĩa này nữa. Nhưng muội thật không cam tâm......
Mỹ Anh nước mắt đã lưng tròng, nhìn thẳng Du Lợi không né tránh mà Quyền vương gia chỉ biết đứng yên, chú tâm lắng nghe. Bàn tay Du lợi đưa lên toan giúp người trước mặt lau đi dòng lệ nhưng nữ nhân này đã gạt tay nàng ra
- Không cần huynh bận tâm, phụ thân nói muội phải dốc lòng lên làm hoàng hậu, vừa rồi hoàng thượng cùng muội đã giao ước qua, trong một năm nữa không gì thay đổi muội sẽ thành thân với hoàng thượng
- Anh nhi, đây là hạnh phúc cả đời muội, muội không thể nhất thời xúc động mà quyết định như vậy được. Ta hiểu rõ hoàng huynh, huynh ấy tuyệt không có tình cảm nam nữ với muội, muội làm vậy bản thân sẽ vui sao ?
- Quyền Du Lợi huynh thật khinh thường muội đến như vậy, cho rằng muội không xứng với hoàng thượng ?
- Anh nhi, đừng hiểu lầm ý của ta, ta chỉ mong muội tìm được hạnh phúc cả đời chứ không phải xuôi theo ý Hoàng thừa tướng mà lấy đại một người không yêu. Còn chuyện của chúng ta, ta xin lỗi muội, bao năm qua đã thờ ơ không thấu hiểu tình cảm muội dành cho ta, nhưng giờ mọi chuyện đã như vậy, muội phải tìm cho mình một người thật sự thuộc về muội chứ không phải là hoàng huynh
- Du Lợi ca ca, muội có thể hỏi huynh một câu ? Mỹ Anh lau nhẹ nước mắt, ngước nhìn Du Lợi
- Muội hỏi đi
- Nếu muội sớm nói ra tình cảm của mình dành cho huynh, liệu chúng ta có thể có một kết cục viên mãn hay không ?
Du Lợi không biết làm sao trả lời, nàng tự vấn trong đầu nếu Mỹ Anh thổ lộ cùng mình sớm hơn thì hiện tại sẽ thế nào ?
Bản thân nàng chưa từng nghĩ qua mình sẽ lại đi thích nữ nhân...Mà nếu có là nam nhân nàng cũng không từng nghĩ qua. Du Lợi không biết mình có thể yêu thích người khác được hay không nữa, bao năm qua nàng đã quen đơn thân độc mã như vậy rồi
Nếu nàng thật sự yêu thích Mỹ Anh, há chẳng phải là đi ngược luân thường đạo lí sao ? Còn nam nhân, xưa nay nàng chưa từng có ý định đi yêu thích nam nhân
- Thật sự khó trả lời đến vậy sao ? Huynh không cần nói, tự muội đã hiểu rõ. Mỹ Anh cúi mặt, xoay người rời khỏi nhưng Du Lợi đã nhanh tay kéo nàng lại. Một người đứng, một người ngồi, tay Du Lợi nắm lấy tay của Mỹ Anh
Cảnh tượng này nếu để lọt vào mắt người khác sẽ trở thành một màn níu kéo yêu thương, rất dễ gây nên hiểu lầm không đáng có
- Ta không có ý đó, nhưng ta chưa từng nghĩ qua sẽ cùng người khác nói chuyện yêu đương nên nhất thời không biết làm sao trả lời muội. Hơn nữa bao năm qua ta đã quen việc muội bên cạnh ta như một đứa em gái nhỏ bé rồi, trong khoảnh khắc ta không làm sao nghĩ ra sẽ thế nào nếu chúng ta nảy sinh tình cảm
- Huynh chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện yêu đương cùng người khác, vậy vương phi ở phủ thì làm thế nào, huynh định xem muội như đứa trẻ sao, hai người dù gì cũng đã là phu thê. Ánh mắt Mỹ Anh nhin Du Lợi như thể nhìn một tội đồ, kẻ này tay ôm người đẹp rồi lại nói với nàng không yêu đương ai cả
- Tú Nghiên nàng ấy và ta....chúng ta phân phòng, không phải là phu thê thực thụ. Du Lợi ấp úng nhưng cuối cùng cũng nói ra, nàng một lòng nói như vậy không biết là vì dỗ dành Mỹ Anh hay muốn tự dối lòng rằng mình không có hề động tâm cùng nữ nhân. Tự nhủ trong lòng rằng chỉ do phụng ý chỉ của hoàng huynh mình mà thành thân thôi
Nhưng dỗ dành như cách của Du Lợi lại vô tình gieo rắc một tia hi vọng vào trái tim của Mỹ Anh, nàng cho rằng mình còn có cơ hội vì Du Lợi ca ca của nàng căn bản không có yêu thích nữ nhân kia. Ai da, thật là rối rắm mà
- Huynh nói thật ? trong ánh mắt nàng hiện lại tia kích động khi hỏi lại Du Lợi
- Phải, ta không có gạt muội, chúng ta giữ lễ cùng nhau, ta đã nói rồi, đời này cũng không muốn nói đến chuyện yêu đương cùng người khác. Giờ muội có thể suy nghĩ kĩ lại chuyện chung thân đại sự của mình chưa ? Du Lợi đứng dậy, tay đặt lên vai Mỹ Anh mà dỗ dành. Từ bé các nàng đã như vậy cùng nhau thân thiết, nhưng giờ tâm Mỹ Anh là dành hết cho Du Lợi, cử chỉ này càng làm nàng kích động hơn. Đột nhiên tiến đến ôm chằm lấy Du Lợi khiến chính vương gia đây cũng giật mình nhưng không dám đẩy nàng ra
Đây là ngự hoa viên hoàng cung a, không phải phòng riêng, nên hành động thân mật của hai người từ nãy giờ hết thảy đều được thu hết vào mắt của hai con người đứng bên hồ
- Tiểu thư người không sao chứ ?
Đúng vậy, họ chính là Tú Nghiên và Khuê Nhi, hoàng đế cho người đến mời nàng nhập cung, nói là muốn cùng nàng và Du Lợi đàm đạo. Khi sáng Du Lợi rời đi, nàng nghe lão Phúc nói hắn đã vào cung nên nàng cùng Khuê nhi mới đi sau
Nhưng vừa bước đến nơi này thì đã thấy một màn tình chàng ý thiếp ở đây, Quyền Du Lợi hắn dám lừa dối nàng hết lần này đến lần khác. Từ nãy giờ nàng đứng đây nhìn hắn nắm níu nữ nhân đó rồi bọn họ còn ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, hắn xem nàng là cái gì đây
Tối qua rõ ràng hắn còn hôn nàng, mà bây giờ hắn lại đi ôm một nữ nhân khác.......Quyền Du Lợi ta sẽ không để ngươi yên.
Ánh mắt Tú Nghiên không có rời khỏi hai người đang ôm nhau cách đó không xa, bàn tay nàng siết chặt đến mức sắp chảy cả máu. Khuê nhi là lần đầu thấy ánh mắt như tràn ngập hận ý của tiểu thư nhà mình nên cũng im lặng, không dám lên tiếng hỏi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro