Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" Sao, sao lại như vậy ?" Tú Nghiên hoang mang vô cùng, các nàng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nàng cố vặn óc ra mà nhớ lại tình hình tối qua

Tối qua tại hoa viên

Sau khi uống hết rất nhiều rượu thì Du lợi bắt đầu lèm bèm, mất hẳn phong thái vương gia, cứ ngồi đó cười lên hắc hắc

Tú Nghiên thì còn tệ hơn, đường đường thiên kim tiểu thư nhà gia giáo mà hết mắng thì lại ném cả li rượu vào người Du lợi. Người kia dù vừa bị mắng vừa bị ném đồ thì cũng ngồi cười như dại

Duẫn Nhi ngồi trên mái tiểu đình gần đó, nhìn thấy cảnh lạ mắt trong nhân gian này cũng không dám lại gần hay lên tiếng. Người cứ ngồi cười ngây dại đó thật có phải vương gia nhà nàng không thì nàng cũng không rõ

- Vương gia sao lại thành ra như vậy chứ, rượu đúng là hại thân.. Duẫn nhi tự nhủ vậy thôi, chứ nào dám nói ra

Đằng này Tú Nghiên vẫn hết sức ồn ào, không ngừng mắng nhiếc, kể tội Du Lợi

- Quyền Du Lợi, ngươi là kẻ xấu, từ khi gặp ngươi thì ta đều không có ngày tốt lành. Ngươi...ngươi đã thành thân với ta mà còn cùng nữ nhân khác qua lại, ngươi xem Trịnh Tú Nghiên ta là thứ gì hả ? Ta đánh chết ngươi...

Tú Nghiên lập tức xông qua, đánh liên tục vào người Du Lợi. Quyền vương gia bị mất đà, té người xuống đất, Tú Nghiên cũng theo đó, đổ ập lên mình Du Lợi

Nhưng không chỉ vậy rồi thôi, nàng ngồi bật dậy....

- Ta ghét ngươi, thật sự rất ghét ngươi Quyền Du Lợi

- Nhưng ta không có ghét nàng, ta không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, ta rất cô độc

Tú Nghiên dừng lại, ngẩn người nhìn hắn, thì ra hắn không có ghét nàng. Khi trước hắn luôn đối xử lạnh nhạt, nàng còn tưởng hắn không ưa nàng chứ

Vẫn còn đang ngẩn người thì Tú Nghiên đã thấy hắn đang ngồi nhìn nàng chằm chằm, rồi hắn chẳng nói gì, kéo đầu nàng lại và....hôn. Hắn hôn nàng

- Á...Nụ hôn còn chưa được lâu thì Trịnh tiểu thư đã định thần lại, đẩy người kia ra khỏi

Nàng đứng dậy, nhanh chân chạy trốn về phòng, mặc kệ người nằm kia. Duẫn Nhi gần đó nhìn rõ tình hình, lập tức phi thân đến, đỡ Du Lợi về phòng

- Ngươi là Duẫn nhi ? Du Lợi lờ mờ chỉ vào Duẫn Nhi

- Dạ, là thuộc hạ, để thuộc hạ đưa vương gia về phòng

Nói xong thì Duẫn nhi choàng tay đỡ vương gia về phòng, nhưng đi ngang phòng Tú Nghiên thì người kia lại đòi vào đó ngủ ( say thật hay giả cũng không rõ)

- Nhưng vương gia đó là phòng của vương phi. Duẫn nhi dè dặt nhìn vương gia nhà nàng, chẳng phải nói phân phòng ngủ sao, giờ lại đòi vào

- Vương phi... là Trịnh Tú Nghiên sao ?

- Dạ phải vương gia

 Du Lợi tiến bước đến trước cửa phòng, Duẫn nhi cũng không kịp cản thì người này đã đẩy cửa vào trong

Duẫn Nhi cũng là có chút phân vân nhưng họ là phu thê, hơn nữa vương gia ngài ấy muốn làm gì sao nàng dám cản chứ. Nghĩ ngợi một chút rồi nàng âm thầm khép cửa phòng và rời khỏi

Quay lại hiện thực thì Tú Nghiên đang rất đau đầu, một phần vì rượu, một phần vì kẻ đang ngủ ngon lành kia. Giữa các nàng hình như không có xảy ra chuyện kia nhưng nàng đường đường Trịnh Tú Nghiên say mèm đến mức chung giường cùng nam nhân xa lạ, đồn ra ngoài đúng là mất hết thể diện a

- Tiểu thư, người đã thức chưa, nô tì đến mang nước cho người rửa mặt

Tiếng của Khuê Nhi cất lên ngoài cửa làm nàng càng rối hơn và cách giải quyết nhanh nhất chính là nàng dùng chăn che hết người Du lợi lại rồi hạ rèm xuống, mặc cho người kia có bị ngộp thở đến chết hay không ?

- Tiểu thư, nước đây, để nô tì giúp người. Tú Nghiên chưa có gọi vào thì Khuê Nhi đã tự đẩy cửa đi vô, như thường lệ đến gần Tú Nghiên giúp nàng thay quần áo

- Không cần, ngươi ra ngoài đi, có việc cần thì ta sẽ gọi

Khuê Nhi thấy tiểu thư mình rất kì lạ nhưng không biết là chuyện gì, chỉ im lặng toan rời khỏi

- Nóng quá...Khuê nhi quay lại nhìn sau màn che, Tú Nghiên thì hoảng hốt sau tiếng nói của người kia

- Nhức đầu quá, nơi này là đâu vậy ?

 Du Lợi vén màn bước xuống giường, nhưng chính là vừa mở mắt đã thấy Tú Nghiên và Khuê nhi - hai người đang chằm chằm nhìn mình. Du Lợi nhìn qua một lượt thì cũng đoán ra đây là phòng của Tú Nghiên, lấy lại phong thái thường ngày, nàng mới lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc hiện tại

- Ta còn việc phải làm, Khuê nhi ngươi chăm sóc tiểu thư nhà ngươi đi. Nói xong lập tức rời khỏi trong sự ngạc nhiên của Khuê nhi và nỗi xấu hỗ của Tú Nghiên

- Không cần hỏi, ta và hắn không có gì cả. Tú Nghiên lên tiếng trước ngay khi Khuê nhi quay sang định hỏi nàng về tình huống vừa rồi

Một buổi sáng đầy ngượng ngùng và kì lạ của Du Lợi và Tú Nghiên a....

- Hôm nay ca ca có việc không thông trong lòng sao ? Châu Huyền lên tiếng khi thấy những nước cờ của Du Lợi đang khá chệch choạch

- Đúng là hôm nay không thích hợp để đấu cờ...haiz...

- Trông huynh hôm nay như đang có tâm sự trùng trùng vậy, việc triều đình gặp rắc rối sao ? Châu Huyền chăm chú nhìn Du Lợi chờ đợi câu trả lời, mà câu hỏi như vậy tự nhiên làm Du Lợi bối rối không biết làm sao giải đáp

- Không phải, chỉ là chuyện vặt thôi

- Là chuyện tình cảm nhi nữ sao ? Du Lợi quay lại nhìn Châu Huyền lập tức, sau khi nghe muội muội mình đoán trúng tim đen

- Sao muội lại nói vậy ?

Châu Huyền che miệng cười khúc khích, lắc đầu với ca ca mình

- Muội hỏi huynh mà huynh đi hỏi ngược lại muội, ca ca đúng là vì nữ nhân rồi, vẻ mặt huynh tố cáo mọi thứ rồi, kể cho muội nghe được chứ ?

Du Lợi chột dạ, đưa tay sờ lên mặt mình, cố dặn lòng giữ vững thái độ, tránh lộ vẻ thất thố nữa

- Vương gia à, huynh không nên làm hành động như vừa rồi trước mặt cô nương huynh thích, trông huynh rất ngốc nghếch đấy, phải cố giữ phong độ vương giả chứ

- Này, muội dám trêu chọc cả ta, xem ra Duẫn Nhi lây bệnh nghịch ngợm sang cho muội không ít rồi a

- Đây là sự thật, vừa rồi huynh vừa lúng túng vừa sờ má trông rất giống một ngốc tử, còn nữa huynh đã có vương phi rồi. Nếu là chuyện giữa hai người thì muội tình nguyện san sẻ với huynh, nhưng nếu huynh đi động tâm với cô nương khác thì muội không ủng hộ đâu. 

Châu Huyền dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục....

.......Dù biết nam nhi luôn có thể tam thê tứ thiếp, hơn nữa huynh lại là vương gia quyền cao  chức trọng nhưng không nữ nhân nào có thể chấp nhận san sẻ phu quân mình cùng người khác. Và còn vương phi, tỷ ấy vừa vào phủ, huynh tuyệt không thể thương tổn tỷ ấy như vậy. Nữ nhân thiên hạ luôn luôn lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi cả

Nhìn nét mặt Châu Huyền thoáng buồn khi nói đến chuyện này, biết rõ muội muội mình đang nhớ đến chuyện cũ nên Du lợi đưa tay nắm lấy tay nàng an ủi

- Muội muội đa tâm rồi, ta chỉ là có chút tâm tư nhỏ thôi, không cần vì chuyện này mà nhớ lại những thứ không vui, bỏ đi, hôm nay ta phải nhập cung gặp hoàng huynh, ta đi trước. Duẫn nhi, ở đây giao lại cho ngươi, bồi tiểu thư trò chuyện

- Dạ vương gia

Nhìn Du Lợi đi khuất thì Châu Huyền mới lên tiếng

- Huynh xem, có phải ta làm ca ca thêm mất hứng hay không, huynh ấy có tâm sự, ta không chia sẻ được, lại còn khiến huynh ấy không vui

- Tiểu thư, người đừng nói vậy, vương gia luôn xem người như ngọc quý, tuyệt sẽ không vui đâu, chỉ là có chút chuyện ngài ấy chưa thông thôi nên mới như vậy

- Duẫn nhi, xem ra huynh biết được nhiều điều ta chưa biết thì phải

Châu Huyền dùng ánh mắt gần như tra khảo làm Duẫn nhi chỉ im lặng, cúi đầu. Duẫn nhi tự cảm thấy mình thật vô dụng, khi không dám phản kháng lại Châu tiểu thư a. Mà giờ còn phản bội vương gia, đem những gì mình thấy, kể lại hết cho Châu Huyền nghe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro