Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Có thứ gì đó dính trên mặt nàng

Du Lợi lập tức rút tay, nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, bước sang ghế dài ngồi để tránh thất thố nữa. Tú Nghiên vô thức đưa tay sờ mặt mình rồi chạy lại trước gương nhìn kĩ hơn

- Đâu có gì, ngài gạt ta...

- Ta đã lau đi giúp nàng rồi, làm gì còn để nàng nhìn thấy nữa. Du Lợi dù chột dạ nhưng cũng điềm tĩnh đáp lại

- Đây là phòng của ta, ngài tự dưng vào đây làm gì ? Tú Nghiên thôi sờ mặt, chợt nhớ ra đây là phòng mình

- Khuê Nhi chạy đến bảo ta đến xem nàng một lát, cả ngày nàng không ăn uống cũng không rời khỏi phòng, lo nàng có chuyện

- Ta làm gì có việc gì, nha đầu đó chỉ giỏi nghĩ ngợi lung tung, ta bận ngủ cả ngày nên không ra ngoài thôi

Tú Nghiên ngồi trên giường, hai chân đung đưa, tùy tiện trả lời Du Lợi. Mà hành động như hài tử này khiến Du Lợi thấy vô cùng đáng yêu, bất giác khóe miệng cười mỉm vì người kia

- Nếu không có gì thì tốt, ta gọi Khuê Nhi mang điểm tâm cho nàng....Du Lợi vừa xoay người đi thì đột nhiên quay lại nhìn thẳng Tú Nghiên 

.......Chữ viết của nàng rất đẹp, nếu luyện tập thêm có thể thành thư pháp gia đó

Câu nói nửa đùa nửa thật của Du Lợi làm Tú Nghiên vô cùng xấu hổ vì biết người kia đã xem qua mấy thứ trên bàn rồi, nàng lại úp mặt xuống giường than thở a

Du Lợi trở về phòng mà trong lòng mang một tia vui vẻ, ấm áp trong lòng. Cả ngày nàng và Châu Huyền đã cùng nhau đi đến mộ phần của phụ mẫu bái tế, trở về còn nhìn thấy cảnh trẻ con của vương phi nương nương, hôm nay đúng là có thu hoạch nhiều

Đã gần nửa đêm rồi a....mà hiện tại Tú Nghiên vẫn không thể nào yên giấc được, xưa nay dù cho có ngủ cả ngày thì nàng cũng có thể dễ dàng ngon giấc vào buổi tối, nhưng giờ thì làm không được, nàng chính thức mất ngủ

Tất cả là tại tên vương gia kia, làm nàng không thôi suy nghĩ, đến độ sắp nát óc ra rồi cũng chẳng hiểu hắn ta nghĩ gì. Hành động ban chiều hắn làm với nàng nghĩa là gì chứ ?

- Thật là đáng ghét a...Tú Nghiên dậm chân rồi mở cửa phòng, bước ra hoa viên dạo mát

Nhưng ghét của nào thì gặp ngay của đó, vừa bước đến hoa viên nàng đã thấy Quyền Du Lợi sừng sững ngồi im trên bàn đá rồi

- Nửa đêm nửa hôm, mặc cả người trắng toát ngồi đó làm gì chứ, muốn dọa chết người khác sao ? Tú Nghiên lèm bèm trong miệng nhưng mắt vẫn hướng ánh nhìn về nơi người đó

- Dáng lưng đó, nhìn hắn rất cô độc thì phải....Nàng vô thức thốt ra nhưng ngay lập tức lại thấy mình thật sai lầm, trong thâm tâm nàng nghĩ " chẳng phải còn một mỹ nữ ở trong tiểu trúc chờ hắn sao?"

Lòng đố kỵ của nữ nhân thật không tầm thường a, nàng hừ một tiếng rồi toan cất bước bỏ đi

-Ngủ không được sao ? Thanh âm chậm rãi vang lên khiến Tú Nghiên dừng chân

- Phải, vương gia cũng vậy sao. Tú Nghiên cất bước đi đến bàn đá, toát lên vẻ lạnh lùng vốn có

- Ngồi đi, chúng ta cũng nên cùng nhau tán gẫu a

Tú Nghiên ngồi xuống đối diện Du Lợi, cảm giác được người kia rất gần mình, khi cả vương phủ cũng đã đi ngủ hết, chỉ còn mình và hắn, loại cảm giác này thật rất lạ kì

- Hai ngày qua nàng đã thích ứng được với vương phủ chưa ? Thấy Tú Nghiên không nói gì nên Du Lợi lên tiếng trước, tay rót một ly rượu để trước mặt Tú Nghiên

- Chỉ có hai ngày, ngài nghĩ ta làm sao mà thích ứng được chứ, ở đây cái gì cũng khác xa với Trịnh phủ. 

Tú Nghiên trả lời cho có lệ thôi nhưng trong câu nói vẫn mang tia ấm ức, hắn biết hỏi thăm nàng như vậy, tại sao không nghĩ nàng chính là vừa chuyển đến nới này, còn nhiều điều chưa quen thuộc thì không nên cứ như vậy cùng nữ nhân khác đi du ngoạn cả ngày, bỏ nàng một mình 

Mà nhìn xuống ly rượu trước mặt, nàng nghĩ Du Lợi đúng thật kì lạ a, một mình ngồi đây cần gì để sẵn đến hai li rượu chứ, biết rõ sẽ gặp nàng sao ?

Điều này Du Lợi cũng không tự mình giải thích được, chỉ biết từ lâu đây đã là thói quen, trên bàn luôn có hai ly rượu, vì nàng sợ cô độc chăng ?

- Cũng đúng, nơi này vốn không giống nhà cho lắm

Du Lợi nói rồi, tự cầm ly rượu lên uống cạn, Tú Nghiên biết thẫn thờ  nhìn. Nếu có ai hỏi nàng người nào là người kì lạ nhất trên đời, nàng nhất định sẽ chỉ cho kẻ đó biết, là Quyền vương gia đang ngồi trước mặt nàng đây. Kẻ này từ lời nói đến hành động đều cho nàng cảm giác kì lạ và rất hiếu kì, nàng rất muốn biết rõ hắn là người như thế nào ?

Lúc thì lạnh lùng khiến người ta phát sợ, lúc thì như bây giờ, rất cô độc và khó hiểu. Khi quá mạnh mẽ, khi thì khiến nàng cũng muốn bảo vệ hắn, che chắn cho hắn

Tú Nghiên nàng hình như nghĩ quá nhiều chăng, hắn chưa chắc cần nàng san sẻ mà....

Tú Nghiên cứ nghĩ rồi lại uống, hắn cũng vậy, hắn cùng nàng trò chuyện, thanh âm đó nghe rất dễ chịu a. Nàng cứ say hắn rồi lại say rượu, cuối cùng không biết uống được bao nhiêu bầu rượu nữa

Và nàng phát hiện ra nam tử khôi ngô, trắng trẽo mà sáng nay nàng gặp ở hậu viện dường như đứng rất gần và luôn theo dõi các nàng a. Vì chỉ cần vương gia gọi một tiếng "Duẫn Nhi" thì nam tử đó sẽ mang rượu đến, rất nhiều, các nàng uống rất nhiều rượu rồi, nhiều đến cỡ nào thì nàng cũng quên mất rồi

Cuối cùng làm sao nàng về đến phòng thì nàng cũng không biết nữa, cảm giác hiện tại là thật đau đầu a, nàng cảm thấy như có tảng đá trong đầu vậy, thật khó chịu

Nàng ngồi dậy, tay đỡ nửa bên đầu, tay còn lại thì kéo chăn ra, toan bước xuống giường. Mà khoan đã dường như nàng quơ trúng cái gì đó ấm ấm

Xốc cả tấm chăn ra, Tú Nghiên tự dùng tay che miệng lại ngay khi nhìn thấy người đang ngủ. Sao hắn lại ở đây, tên Quyền Du Lợi này sao ngủ ở trên giường của nàng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro