Chương 13
Khăn trùm đầu rơi xuống đất, khoảnh khắc hai người chân chính nhìn nhau trong quan hệ mới : phu thê. Tú Nghiên ngẩn người nhìn phu quân mình trong sự bất ngờ mà Du Lợi khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt thì trong lòng cũng thoáng ngạc nhiên
Bản thân Du Lợi không thể phủ nhận rằng nàng ta thật sự rất đẹp, đúng là xinh đẹp đến nao lòng mà. Gặp qua vài lần, chưa có lần nào nhìn thẳng mặt và nhìn kĩ như lần này khiến vương gia cũng xao xuyến vì nữ nhân này
- Nữ nhân có thêm son phấn vào quả thật nhiều khác biệt hơn. Du Lợi cất lời làm bao ý thơ mộng đẹp phút chốc tan biến, Tú Nghiên cũng không ngần ngại công khai liếc Quyền vương gia một cái
- Vương gia có chuyện cần nói, cuối cùng là chuyện gì, thỉnh vương gia nói rõ. Câu nói mang giọng hờn trách của Tú Nghiên nhắc nhở Du lợi còn chuyện cần giải quyết trước và cũng khiến nàng bình tĩnh lại, tránh thất thố vì cứ nhìn chằm chằm người ta
- Ta có vài chuyện cần nói rõ với nàng, đầu tiên ta và nàng thành thân là do lệnh của hoàng huynh, không phải tự nguyện nên tự nhiên chúng ta sẽ không trở thành phu thê thật sự được. Nàng hiểu ý ta chứ ?
- Hiểu...Tú Nghiên cúi đầu, đỏ mặt, tay xe vạt áo, nàng đương nhiên biết tên vương gia thúi này nói đến chuyện gì rồi. Nàng cũng đâu có ý định để hắn đụng vào nàng, làm gì chưa chi đã rào trước đón sau như thế, làm như bản thân quý giá lắm. Phút chốc nàng bị hắn coi như một nữ nhân háo sắc, phải đưa ra sự đề phòng vậy
Thật là sự sỉ nhục đến một mỹ nhân như Trịnh Tú Nghiên nàng a.
- Tốt, vậy từ nay chúng ta phân phòng ra mà ngủ đi, ta sẽ ở phòng bên cạnh, nàng có gì cần thì cứ gọi lão Phúc và còn một chuyện nữa, đó là ta còn có một muội muội tên Châu huyền cũng sống ở vương phủ, nàng ấy là nghĩa muội của ta, sau này nếu có cơ hội ta sẽ để hai người gặp mặt
- Nghĩa muội, chưa từng nghe qua vương gia còn có nghĩa muội này a...
- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta xem Châu Huyền như muội muội ruột, nàng tốt nhất đừng suy nghĩ bậy bạ, ta đáng lẽ không cần giải thích việc này với nàng nhưng dù sao chúng ta cũng đã thành thân, cùng là người một nhà, ta không hi vọng có điều hiểu lầm đáng tiếc xảy ra giữa hai người nên mới mở lời trước vì không chừng bên ngoài sẽ có những thêu dệt dơ bẩn về mối quan hệ của ta và Châu Huyền
- Vương gia sợ ta sẽ gây chuyện với muội muội ngài nên ngài mới đứng đó cố gắng giải thích cho ta hiểu sao ? Tú Nghiên quả thật đã nổi giận rồi, trong đêm tân hôn phu quân nàng không chỉ cố ý bảo nàng hãy giữ khoảng cách với hắn, mà hiện nay còn đang đứng che chở cho một nữ nhân khác. Nàng chẳng phải nên giận hay sao ?
- Ta không có ý đó, chỉ là muốn nói rõ tất cả trước khi có những hiểu lầm không đáng
- Hiện ta đã hiểu rõ ý của vương gia và sẽ không tạo nên hiểu lầm nào đâu nên ngài hãy yên tâm đi, ta không phải người không biết lí lẽ như ngài nghĩ. Bây giờ ngài có thể trở vể phòng của ngài rồi...Tú Nghiên đưa tay hướng ra cửa, ra dấu tiễn khách với Du Lợi
Du Lợi hiểu ý và cũng không có gì muốn nói thêm nên lập tức rời khỏi. Căn phòng còn lại một người vô cùng ấm ức, chẳng thèm làm gì nữa, phóng thẳng lên giường ôm chặt chiếc gối đi thẳng vào mộng. Mà trong mộng nàng gặp được "thần tiên ca ca" tiêu diêu, tuấn tú; người đó rất nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng và nói những lời ngọt ngào, ấm áp đến chảy lòng.
Gương mặt người đó rất thanh tao, thoát tục, nụ cười ấm áp và tỏa nắng, hắn cứ cười với nàng làm nàng chẳng nói được lời nào. Mà gương mặt đó là giống với Quyền Du Lợi, là Quyền vương gia, chính là hắn. Cái tên đó bật ra làm nàng giật mình thức giấc, thì ra là mộng, một giấc mộng đẹp...
Mộng quả thật lúc nào cũng đẹp hơn thực tế cả, ngồi nhìn quanh phòng ngủ nàng mới nhớ ra hôm qua nàng đã lấy tên vương gia đó rồi và tối qua hắn còn đối xử với nàng cực kì lạnh nhạt nữa
Nàng gọi Khuê Nhi vào giúp mình thay y phục mà con bé ấy liên tục chất vấn nàng đủ chuyện, vì chẳng may là tối qua con bé này đã vô tình nhìn thấy vương gia rời khỏi tân phòng sang phòng khác ngủ nên đâm ra nhiều thắc mắc. Mà Tú Nghiên cũng chẳng biết nói ra làm sao nên cũng đành im lặng luôn
Sáng sớm Du Lợi đã đi đến doanh trại luyện quân, bỏ mặc nương tử mới cưới như nàng chẳng quen biết ai nơi này cứ đi dạo loanh quanh khắp cả vương phủ. Đi đến mỏi chân cũng không có hết khuôn viên nữa thì nàng bất chợt nhìn thấy một gian nhà rất đẹp, có những cây trúc mọc xung quanh, có hồ cá và thác nước nhỏ một bên. Thật không ngờ trong vương phủ lộng lẫy, phía sau lại có một nơi như vậy
- Thanh An tiểu trúc...Tú Nghiên nhìn lên chiếc biển nhỏ bằng gỗ trước gian nhà...Căn tiểu trúc này quả thật rất xinh đẹp và nho nhã, người làm ra phải là người tao nhã và có tâm tư
Tú Nghiên chỉ nhìn vào kết cấu gian nhà đã không kìm lòng được, buộc miệng khen tặng ai kia
- Tham kiến vương phi. Tú Nghiên quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện , là một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt khá tuấn tú và có làn da trắng nõn, người này là Duẫn Nhi.
- Ngươi là người của vương gia, ta chưa từng thấy người từ hôm qua đến giờ. Tú Nghiên chỉ âm thầm đánh giá còn Khuê Nhi thì không có dấu giếm ý nghĩ, nhìn chăm chăm vào Duẫn nhi
- Thuộc hạ là hộ vệ cận thân của vương gia, ít xuất đầu lộ diện nên có thể vương phi chưa từng gặp qua. Duẫn nhi cung kính trả lời thắc mắc của nàng
- Vậy tiểu trúc này là của Quyền Du....à vương gia xây sao ?
- Dạ phải, từng cành cây viên đá ở nơi này đều là do tự tay vương gia chọn lựa và sắp xếp
- Ta xem ra nơi này cũng không có gì hay ho cả, phải không Khuê Nhi ? Tú Nghiên hất mặt sang người kế bên
- Dạ không phải đâu, nô tì thấy nơi này quả rất đẹp, lúc nãy tiểu thư chẳng phải cũng....
- Được rồi, ý ta là không thấy đẹp nữa. Khuê Nhi nhìn thay đổi của tiểu thư nhà nàng cũng không dám lên tiếng nữa, sao lại thay đổi nhanh vậy chứ ?
- Nơi này cũng là nơi vương gia ở sao ?
- Dạ không phải, đây là nơi ở của Châu Huyền tiểu thư
" Đúng là bỏ ra không ít tâm tư vì cô nương kia, xem ra Quyền Du Lợi ngươi khẩu bất đối tâm rồi ", Tú Nghiên nghĩ thầm
- Vậy tiểu thư ấy đâu, đang ở bên trong sao, ta cũng muốn diện kiến
- Dạ thưa vương phi, sáng sớm vương gia đã cùng Châu Huyền tiểu thư đi ra ngoài rồi
Đúng là đả kích với nàng a, phu quân nàng chẳng hề đếm xỉa đến nàng, còn chạy đi cùng cô nương khác, hiện tại nàng nên có tâm trạng gì đây
Tú Nghiên cũng không có nói gì thêm, cất bước rời khỏi tiểu trúc nọ, quay về phòng rồi thì không có rời khỏi nữa, Khuê Nhi cũng bị đuổi ra ngoài. Mà Khuê Nhi dù ngốc đến thế nào cũng hiểu rõ tiểu thư nhà mình vì điều gì nổi giận, còn không phải vì Quyền vương gia hay sao
Mà Quyền Du Lợi đi dạo chơi một cái là tận chiều mới trở về, nàng hình như không nhớ là mình đã thành thân và có một nương tử ở nhà
Khuê Nhi vừa nhác thấy bóng Du Lợi ở cửa phủ thì lập tức chạy đến, đồng thời nhìn thấy vương gia đang đỡ một cô nương xuống xe, nàng nhìn rất rõ dung nhan nàng ta, rất xinh đẹp a...
- Vương gia ngài đã về rồi. Du Lợi đỡ Châu Huyền xuống ngựa và quay sang đã thấy Khuê Nhi đang nhìn nàng
- Có việc gì ?
- Tiểu thư, tiểu thư nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ không có bước ra, vương gia ngài có thể đến xem tiểu thư một lát được không ?
Du Lợi tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Khuê Nhi bẩm báo, nữ nhân kia đúng thật là nhiều trò, lại hay gây chuyện mà. Dù nghĩ vậy nhưng nàng cũng đi đến phòng Tú Nghiên sau khi tạm biệt Châu huyền
Mà Duẫn Nhi vừa nhìn thấy Châu Huyền cùng vương gia trở về thì lập tức vui vẻ đi ra chào, lập tức thay chủ nhân nàng đưa Châu Huyền về tiểu trúc. Cả hai im lặng, cứ như vậy đi vào, kẻ trước người sau không ai lên tiếng cả. Không khí rất kì lạ, khiến người điềm tĩnh như Châu Huyền cũng phải dừng cước bộ quay lại hỏi :
- Duẫn nhi hôm nay huynh rất lạ, không có gì chứ ?
- Không...không gì. Duẫn nhi nghe người phía trước hỏi thì lập tức cúi đầu, trả lời cho có lệ
Nhìn Duẫn nhi như vậy thì nàng biết là có chuyện rồi nhưng nếu không thể nói cùng nàng thì nàng cũng không ép buộc làm gì
" Sao mình lại như vậy chứ, bồn chồn cả ngày như mắc bệnh vậy, bây giờ thì lại vui đến tim đập chân run..." Duẫn nhi thầm nghĩ như vậy nhưng làm sao nói ra chứ, cảm thấy mình quá ư kì lạ rồi
Cả hai cứ như vậy đi về, không ai lên tiếng nữa, mỗi người mang một suy nghĩ riêng
Cốc...cốc...cốc....
Du Lợi kiên nhẫn gõ cửa nhiều lần nhưng chẳng có ai đáp trả, quay sang nhìn Khuê nhi thì Khuê nhi cũng chỉ đáp lại bằng tiếng lắc đầu. Biết rằng không thể cứ đứng đây nữa nên Du Lợi một chưởng đẩy mạnh cánh cửa ra, Khuê nhi mở to mắt hâm mộ....rồi âm thầm rút lui ngay.
Nàng là nàng đã hết lòng giúp đỡ tiểu thư rồi a, còn lại chỉ mong vào duyên phận của họ thôi. Thật ra từ ngày tiểu thư chịu xuất giá, gả cho vương gia thì nàng đã lờ mờ đoán ra vương gia chính là người trong mộng mà tiểu thư từng nhắc qua, đã yêu thích đến vậy thì được lấy ngay người đó chắc là tiểu thư vui mừng lắm. Nhưng gặp phải vị vương gia này thì Khuê nhi thầm nghĩ sau này tiểu thư nhà nàng sẽ phải chịu không ít uất ức rồi, phải dốc lòng giúp đỡ tiểu thư thôi
Du Lợi bước vào đã thấy giấy bút hỗn loạn trên bàn, nhặt tờ giấy dưới chân lên xem thì nàng chỉ biết lắc đầu với vị tiểu thư tính khí trẻ con này thôi...
- Quyền Du Lợi là con rùa, Quyền Du Lợi thúi, Quyền Du Lợi là kẻ đáng ghét....Nhiều tờ giấy chửi nàng đến vậy, xem ra Tú Nghiên đã dùng hết sức lực mới làm được a
Du Lợi nhìn sang giường thì thấy cả một con sâu quấn tròn trong chăn đang say giấc nồng rồi, nàng bất chợt bật cười, là nụ cười vui vẻ thật sự a
Du Lợi nhẹ nhàng bước qua cạnh giường nhìn xem, hình như rất ngon giấc a, còn bĩu môi nữa. Dưới ánh đèn le lói trong phòng, Quyền vương gia ngó kĩ từng chút một trên mặt Tú Nghiên, da nàng ta thật sự rất trắng còn hơi hồng nữa, ngũ quan rất sắc sảo, mũi thanh môi mỏng, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nữ
Du Lợi như bị hút vào đó, cứ ngây ngốc ngồi ngắm, không tự chủ được đưa tay xoa lên đôi má hồng của Tú Nghiên
- Ngài đang làm gì vậy ?
Tú Nghiên bị đánh thức từ trong giấc mộng hoặc do đã ngủ đủ, mở mắt ra thì nhìn thấy người trước mặt mình đang tùy tiện sờ mó vào má mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro