Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chẳng mấy chốc đã đến ngày lành tháng tốt mà hoàng thượng chỉ hôn, Du Lợi mặc dù bận rộn với công việc thao luyện ở Cấm Vệ Doanh nhưng cũng không thể trốn thoát khỏi chỗ này

- Đã hết chưa ? Du Lợi lạnh lùng nhìn sang đống đồ được trùm khăn đỏ mà lên tiếng với bà mai

Từ sáng ra thì bà ta đã hết sức ồn ào bên tai Du Lợi, muốn đuổi cũng không được vì đây là do hoàng thượng phái đến. Nào là lễ tiết cùng mọi phương thức đón dâu, chỉ là cái lễ thành thân thôi làm gì mà nhiều phiền phức đến vậy chứ

Và hiện tại sự kiên nhẫn của Du Lợi đã không còn nữa, để mà nghe bà mai này lải nhải. Mà vừa nghe vương gia nàng đây trầm giọng khó chịu thì bà mai cũng bắt đầu hoảng sợ rồi

- Bẩm vương gia, đây hoàn toàn là tục lễ của hoàng thất Đại Sở, kính mong vương gia nhẫn nại, nếu xảy ra sơ sót gì thì nô tỳ không đủ sức đảm nhận

Du Lợi nhìn bà mai run rẩy quỳ xuống đất thì trong lòng cũng cảm thông, dù sao bà ta cũng muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp thôi

- Đứng dậy đi, còn gì nữa thì bà cứ chỉ bảo cho ta rõ ràng đi

- Nô tỳ không dám, nô tỳ sẽ nói thêm vài điểm nữa thôi 

Vài điểm của bà mai cũng đã kéo đến hơn nửa canh giờ mới hết làm Du Lợi muốn hoa mắt chóng mặt, chưa kể bộ hỉ phục Châu Huyền cùng Duẫn Nhi mang đến quả làm vương gia - nàng đây thật là "mở rộng tầm mắt"

- Chỉ có vài ngày muội muội có thể tạo ra một bộ hỉ phục xuất sắc như vậy thì quả thật khiến ta kinh ngạc vô cùng

Vẻ mặt Du Lợi hiện không chỉ kinh ngạc mà còn là "bất đắc dĩ" nhìn vào bộ đồ , làm Châu Huyền cùng Duẫn Nhi cũng không kìm được cười phì ra. Quyền vương gia cũng có vẻ mặt trẻ con này thật làm người ta ngạc nhiên

- Muội biết huynh đang nghĩ gì, y phục thường ngày của huynh không đen thì trắng, toàn là đơn sắc nên muội mới cố tình thêm nhiều hạt châu lên bộ hỉ phục này khiến nó tăng phần sang trọng. Hơn nữa vốn dĩ hỉ phục của hoàng thất cũng cầu kì hơn người thường mà, thành thân chỉ có một lần huynh đừng gượng ép vậy mà

- Mà vương gia à, nếu ngài nhìn thấy bộ hỉ phục trong cung mang đến có thể ngài còn khó chịu hơn nữa. Bộ này của Châu tiểu thư là đã cố tình theo ý ngài giảm bớt nhiều phụ kiện linh tinh rồi

Nhìn hai người họ - kẻ xướng người hò thì Du Lợi cũng đành chặc lưỡi rồi cũng phải mặc thử vào, dù gì cũng do muội muội làm 

Mà nói đến muội muội thì vương gia - nàng còn một cái tiểu cô nương Mỹ Anh vẫn chưa dỗ dành thành công. Từ mấy hôm trước tự dưng chạy đến chất vấn nàng lí do quyết định lập phi thì đến nay cũng không thấy nữa. Khóc lóc ầm ĩ một lát lại bỏ đi, làm Du Lợi lo lắng phái Duẫn Nhi theo sau nàng ta

Nhưng chính là không ngờ tiểu cô nương ấy lại đi uống cho đến say be bét với Kim Thái Nghiên, khi nghe Duẫn Nhi về bẩm báo thì nàng cũng đã vô cùng bất ngờ. Mà suy cho cùng Thái Nghiên là người tốt và là nữ nhi nên Du Lợi cũng bớt lo, hơn nữa Duẫn Nhi đã hộ tống cả hai về phủ nên chắc không gì nữa

Du Lợi nhìn sang hai người Châu Huyền và Duẫn Nhi vẫn đang chăm chú với những đồ đạc của lễ thành thân rồi lại tự mình lắc đầu, nàng quả thật chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, rất tùy tiện rước một nữ nhân xa lạ vào nhà. Không nghĩ nữa, Du Lợi bỏ ra khỏi phòng, đi dạo lang thang ngoài đường phố

Hơn hai mươi năm sống trên đời này, Du Lợi cũng chỉ có tâm nguyện tìm về muội muội, nay đã làm được rồi, hiện chỉ còn quốc gia đại sự mà vương gia như nàng cần nghĩ đến nữa thôi. Mà tận đến bây giờ quả thật như người bên ngoài vẫn hay đồn đoán, Du Lợi không biết đến tình là cái gì cả ? Chính bản thân nàng cũng không muốn biết tới thứ hại thân đó làm gì, phụ mẫu chính là tấm gương, yêu đến chết đi sống lại cuối cùng thì được gì chứ và còn mất hết cả lí trí nữa, tốt nhất vẫn là không nên vướng vào

Nhân sinh đâu ai đoán trước điều gì, Du Lợi vẫn tưởng cưới về một thê tử cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của một vương gia chẳng màng thế sự như nàng. Nhưng chính là điều nàng không nghĩ đến cũng đã đến, nếm vào trái cấm Du lợi muốn làm băng lãnh vương gia cũng không được nữa, cứ như cảm xúc luôn đặt trên người nữ tử kia. Cuộc sống xem ra đầy thi vị hơn khi có được tình yêu nhỉ....

Ngày Quyền vương gia thành thân cuối cùng cũng đến, cả kinh thành nhuộm đầy màu đỏ cung hỉ đến vị vương gia trẻ tuổi, khắp nơi đều náo nhiệt hơn thường ngày. Trịnh phủ người ra kẻ vào tấp nập vô cùng, mà đâu đó trong phủ lại có người đang lo lắng và hối hận 

- Tiểu thư a, cuối cùng cũng kiếm được người, lão gia bảo nô tỳ đi mang người về và chuẩn bị sắp đến giờ lành

Tú Nghiên đã trốn ra hậu viện um tùm cây cối này ngồi hơn cả canh giờ rồi, thật lòng giờ nàng rất rối rắm, lo sợ nhiều điều

Sắp tới nàng sẽ đối mặt với "tên mặt lạnh" kia, nói đến hắn thì nàng đã sợ rồi, còn nhớ lần cuối gặp hắn ở vương phủ. Trước khi rời đi hắn để lại cho nàng một ánh mắt lãnh đạm làm nàng vừa sợ vừa hồi hộp, tiếc nuối. Nàng nửa mong được lấy hắn mà nửa kia là lo lắng cùng phân vân

Mà giờ có nghĩ gì cũng không quan trọng nữa, hiện tại kiệu hoa kia nàng chắc chắn phải bước lên rồi. 

- Khuê nhi, về phòng thay hỉ phục, ta phải thành thân rồi...

Tú Nghiên đi trước, Khuê nhi đi ngay phía sau, Trịnh tiểu thư nàng đây hôm nay sẽ trở thành vương phi Đại Sở a

Vương gia thành thân cùng thiên kim Trịnh gia - đệ nhất phú thương của Đại Sở, hoàng đế vì mừng đệ đệ lập phi quyết định miễn thuế toàn quốc. Mà Trịnh lão gia vì con gái xuất giá, đã mở cửa ngân hiệu ủng hộ 1 vạn lượng cho dân chúng vùng lũ, tất cả quyên cho triều đình

Đàn trai lẫn đàn gái đều dốc lòng, vui mừng cho đôi uyên ương mới của Đại Sở này. Mà vì sự linh đình này nên hiện tại tên tuổi hai người chính là giai thoại trong tình yêu tại đất nước này. Khắp nơi nhanh chóng sau đó đều xuất hiện nhiều lời đồn khác nhau

Quyền vương gia cùng Trịnh tiểu thư nhất kiến chung tình nơi bến Tô Hoài hay vương gia tuổi trẻ tài cao xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân....Nói chung là lời thêu dệt như mơ như mộng với cuộc hôn nhân này, có mấy ai rõ tình hình bên trong chứ

- Vương gia xin dừng bước

Du Lợi quay lại, đã thấy thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu vừa gọi mình

- Thái Nghiên, vẫn chưa về sao, khi nãy ta không nhìn thấy, cứ nghĩ Thái Nghiên đã rời khỏi. Du Lợi chỉ sang ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống

- Hôm nay là lễ thành thân của vương gia nhưng Thái Nghiên nhìn ra hình như ngài có điểm không vui, Thái Nghiên chỉ là nói lời trong lòng, có điểm mạo muội xin ngài đừng trách

Du Lợi chỉ cười khẽ với câu nói của người bên cạnh, không hề tỏ vẻ khó chịu

- Thái Nghiên là nói điều mình suy nghĩ, ta chẳng những không trách còn phải cảm kích vì Thái Nghiên đã xem ta như bằng hữu mà nói lời thật nữa. 

Dừng lại một chốc rồi Du Lợi mới bắt đầu lên tiếng

....Thái Nghiên nghĩ xem đời người nếu được sống như cây tùng này, có phải thật tốt không ? Du Lợi chỉ tay về hướng cây tùng trước mắt hai người

- Thứ cho Thái Nghiên ngu dốt, thật không rõ ý của vương gia. Kim thị lang nhìn chăm chú sang hướng Du lợi mong chờ lời đáp

- Cây tùng ngoài vững chắc, có thể che chở được nhiều thứ còn được sống ung dung, bàng quan với xung quanh. Dù bên cạnh xảy ra điều gì thì nó vẫn đứng thẳng, chắc chắn, mạnh mẽ vượt qua, không bị những thứ khác chi phối, làm phiền

- Vương gia nếu không muốn thành thân, sao lại không phản đối. Ánh mắt Kim Thái Nghiên thể hiện rõ sự mong đợi từ câu trả lời của Du Lợi

- Hoàng huynh một lòng vì hạnh phúc của ta mà nhọc lòng, người ngoại trừ là huynh trưởng của ta còn là người ta kính trọng nhất sau phụ vương. Năm đó là hoàng huynh thay ta nhận một đao trên chiến trường Bạch Lao Quan, ta nhớ rất rõ máu hoàng huynh đã chảy ướt hết chiếc áo bào của ta....

Du Lợi thở hắt ra, với cái lắc đầu bất lực, ai nói vương gia nàng đây máu lạnh trên mọi chiến trận, xuống tay không gớm máu chứ. Lòng nàng luôn nặng chữ thâm tình máu mủ, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi. Hôm nay Thái Nghiên là người may mắn nghe nàng tỏ bày mọi thứ

- Vương gia, ngài và hoàng thượng đúng là tình cảm thâm hậu hiếm có trong hoàng thất, nhưng đây là hạnh phúc chung thân...Du Lợi phát tay làm Thái Nghiên cũng không nói tiếp nữa

- Thái Nghiên cũng là nữ tử, vậy hãy thử nói ta biết hình dạng ta thế này thật khiến nữ nhân yêu thích ? 

Rõ ràng Kim thị lang đang một lòng muốn nói đến việc chung thân không nên sơ sài như vậy, hoàng thượng bảo lấy thì lấy như hôm nay. Mà Quyền vương gia lại hỏi một câu làm nàng hết sức bất ngờ, chẳng kịp phản ứng

- Hả, vương gia sao lại hỏi như vậy ?

- Thái Nghiên cùng ta là tri kỉ bao năm, có cảm thấy ngoại hình ta như thế này thật hợp nhãn ?

Thái Nghiên khẽ liếc nhìn người trước mặt, chẳng phải là "hợp nhãn" mà còn là "xuất sắc" mới đúng, nàng thầm nghĩ như vậy

- Vương gia đương nhiên là hợp nhãn rồi, cả kinh thành ai ai không biết ngài là Đại Sở kiệt xuất nam nhân chứ, nữ nhi cả nước đều thầm mong mình được làm vương phi, chẳng phải rõ ràng là vì vương gia quá xuất chúng từ ngoại hình đến tài năng sao ?

- Xem ra ta thật thích hợp làm nam nhân a...Bao năm qua ta chưa từng thích bộ dạng của chính mình nhưng từ nay ta phải bắt đầu yêu thích nó hơn rồi. Đã trễ như vậy, Thái Nghiên hãy về phủ nghỉ ngơi đi, ta mạn phép không tiễn

Thái Nghiên chỉ kịp gật đầu một cái rồi im lặng nhìn theo bóng lưng cô độc kia rời khỏi, trong lòng dâng lên cảm giác buồn khó tả nổi. Nhưng chưa định thần lại thì đã được một bóng đen to đùng té ập, đè lên người 

- Du Lợi ca ca....Thái Nghiên chật vật lắm mới leo ra khỏi cả nguyên một bị thịt, lắc đầu vỗ trán nhìn Hoàng tiểu thư say mèm, thều thào những lời vô nghĩa

Thầm nguyền rủa mình sao mà xấu số quá, lần nào cũng gặp nàng ta, lần trước gặp là khi vương gia chính thức xác nhận ngày lành. Không hiểu sao lại bị nàng ta kéo vào tửu lâu, uống đến xém lộ luôn thân phận. Chưa bao giờ Thái Nghiên lại sơ suất như đêm đó, may mắn là cuối cùng không xảy ra chuyện gì

- Hoàng tiểu thư, Hoàng tiểu thư...Dù ra sức lay nàng ta đến thế nào cũng là những lời đáp trả vô nghĩa, Thái Nghiên dùng hết sức kéo dậy nàng ta nhưng chân yếu tay mềm như Thái Nghiên đúng thiệt là vô cùng vất vả để kéo con người này đi ( nên nhớ hình ảnh A4 của Kim Taeyeon)

- Kim Thái Nghiên, ngươi chết chắc rồi, thị lang đại nhân là nữ tử....Lời nói có nghĩa nhất từ nãy giờ của Mỹ Anh làm Thái Nghiên giật bắn người, buông tay và Hoàng tiểu thư té bẹp xuống đất

- Này, ngươi nghe được những gì từ nãy giờ ? Thái Nghiên vội vã ngồi xuống, kéo người Mỹ Anh lên mà hỏi

- Hơ hơ hơ hơ, ngươi là nữ tử sao? Mỹ Anh trợn to mắt, chỉ vào mặt Thái Nghiên làm thị lang đại nhân cũng tái mét đi nhưng sau đó lại là...

- Du Lợi ca ca, Du Lợi ca ca, huynh sao lại...hức..hức..thành thân với...hức...Thái Nghiên trợn tròn mắt nhìn người chưa dứt câu vừa gục xuống trước mặt, vậy là ngủ luôn rồi sao ?

Gương mặt trắng nõn của Thái Nghiên từ hoảng sợ chuyển sang thộn ra vì vị Hoàng tiểu thư này, ngủ luôn giữa hậu viên nhà người ta. Giờ bỏ mặc nàng ta cũng không xong nên Thái Nghiên phải xắn tay áo, tiếp tục lôi lôi kéo kéo cái con người này về

Giữa bóng đêm có hai người, một người chẳng biết gì nữa và người còn lại phải dùng hết sức bình sinh để mang người kia về. Ôi thật là...

- Đó chẳng phải Hoàng tiểu thư sao ? Người kia là....

- Là thị lang đại nhân, Hoàng tiểu thư hình như đã rất say rồi. Duẫn Nhi đứng ngay sau lưng Châu Huyền tại tiểu đình hậu viên lên tiếng

- Nam nữ khác biệt, ta nghĩ nên đến đó ngăn họ lại, không sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. 

Châu Huyền toan bước đi thì đã bị Duẫn Nhi đưa tay ra kéo lại, nàng giật mình và nhanh chóng rút tay lại

- Xin lỗi tiểu thư, ta không cố ý....Duẫn Nhi nở nụ cười xóa tan ngại ngùng rồi mới lên tiếng...Nhưng tiểu thư cứ yên tâm, thị lang đại nhân là chính nhân quân tử, cùng vương gia là tri kỉ bao năm qua, tuyệt sẽ không thừa nước đục thả câu, hơn nữa ngoài cửa vương phủ còn có người của Hoàng phủ đang đợi, họ tự động sẽ giúp Hoàng tiểu thư an toàn hồi phủ

Nghe Duẫn Nhi nói vậy thì Châu Huyền mới yên tâm hơn, với nữ nhân chuyện trinh tiết thật rất quan trọng a.

- Hôm nay ca ca đã thành thân rồi, ta thực sự rất vui....Hơn tháng nay ở lại vương phủ, nàng và Duẫn Nhi giờ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Duẫn Nhi luôn xuất hiện đúng lúc và giúp nàng giải quyết mọi thứ khiến lòng tin nơi con người này càng ngày càng lớn, không như lúc đầu mà nàng luôn giữ khoảng cách nữa

- Ta cũng vậy, vui mừng thay cho vương gia, từ nay sẽ không còn một mình lạnh lẽo nữa

Cả hai nhìn nhau và cùng nở nụ cười vui, không gian như ấm áp và yên bình đến lạ ở vương phủ

Tân phòng

- Tham kiến vương gia. Hai nữ tì trước cửa phòng nhận được cái phát tay của Du Lợi thì cũng lui ra. 

Trong phòng là bà mai và Khuê nhi vẫn đang đứng cạnh tân nương chờ đợi, vừa nhìn thấy vương gia thì lập tức hành lễ

Bà mai vừa định rót rượu giao bôi cho hai người thì Du Lợi đã lên tiếng trước

- Tất cả ra ngoài đi, ta và vương phi có chuyện cần nói. Khuê nhi nhìn bà mai, bà mai nhìn lại Khuê nhi, xong thì cũng phải tự hiểu rằng mình nên lui ra. Cả hai người kia đã rời khỏi phòng mà Du Lợi cũng không có lên tiếng, ngồi định thần ở bàn

" Hắn cũng ra ngoài rồi sao ? Giờ làm thế nào đây ?" Tú Nghiên vừa nghĩ vừa dùng tay không ngừng xoắn lấy vạt áo ngoài, Du Lợi im lặng thu tất cả vào mắt, cuối cùng cũng bước đến mở khăn che đầu cho nàng

Tú Nghiên bị tấn công bất ngờ, vừa thấy rõ xung quanh thì đã nhìn thấy gương mặt người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro