Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giang Nam đệ nhất mỹ nữ - danh xưng này nghe qua đúng là rất hảo, xưa nay vùng đất này vốn nổi tiếng cả nước chính là tài tử và giai nhân. Hàng trăm câu chuyện tình được thêu dệt trên con sông Tô Hoài nhưng đến cuối cùng có mấy ai là thủy chung được nắm tay nhau đi hết cuộc đời. 

Phác Khuê Lợi được xem là kì nữ của cả vùng Giang Nam này, cầm kì thi họa đều xếp ngang các bậc tài tử cùng thời, chưa kể nàng chính là người nắm giữ danh hiệu mỹ nữ của Giang Nam. Xuất thân danh giá, nhan sắc vượt trội nhưng trời đâu toại hết lòng người. Chuyện tình của nàng chính là lấy đi không ít nước mắt của những người biết chuyện. Kể ra nàng cũng không có tội gì cả, họa chăng là nàng yêu người mà nàng không được phép yêu, 1 tên mã phu của nhà nàng. Đương nhiên Phác lão gia khi biết chuyện liền lập tức chia rẽ uyên ương, bất khả chấp nhận thiên kim của mình qua lại cùng tên thất phu thiếu học. Chính là tư tưởng môn không đăng, hộ không đối....

Phác gia chính là dựa vào quyền lực ép chết đi người thanh niên đó, Phác tiểu thư cũng vì tình mà quẫn trí, tự tử ở tuổi hai mươi. Kết cuộc đau thương làm cho cả vùng Giang Nam chìm trong tang thương suốt 1 thời gian qua. Người nghe qua đều buông 1 tiếng thở dài tiếc cho 1 chuyện tình buồn

Hôm nay cũng đã quá ngày kị trăm ngày của đôi uyên ương bạc mệnh và Giang Nam cũng đang tưng bừng chào đón 1 ngày hội mới

- Khuê nhi, trà....âm thanh trong trẻo của nữ nhân khẽ vang lên sau bức rèm nhung

- Dạ, tiểu thư. Một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu nhanh tay đưa tới sau rèm tách trà đang nghi ngút khói

- Khuê nhi, ngươi nghĩ Phác tỷ tỷ có phải đang hạnh phúc cùng người tỷ ấy yêu nơi âm ty không ? Ánh mắt vị cô nương sau rèm vẫn là thoáng nhiều suy tư

- Nô tỳ cũng không biết nữa, nhưng chẳng phải người ta thường nói " người có tình rồi sẽ thành đôi" sao ? Thiện Khuê là tên của tiểu cô nương này, nàng chính là nô tỳ thân cận của vị tiểu thư kia. 

Mà nói đến vị tiểu thư này đúng là 1 thiên sự kiện, nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh, thiên kim của Trịnh phủ - ngân hiệu lớn nhất nước, phụ thân nàng là người giàu nhất Đại Sở này. Khuê danh nàng là Trịnh Tú Nghiên, từ bé đã là hòn ngọc quý trong tay Trịnh lão gia. Mười tám trăng tròn Trịnh Tú Nghiên với nhan sắc lẫn khí chất bức người chính là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Giang Nam đệ nhất mỹ nữ" sau khi Phác Khuê Lợi đã không còn

- Thứ cho nô tỳ lắm lời, nô tỳ thật không hiểu sao chúng ta lại không đến đại hội bình chọn mỹ nữ mà lại ưu sầu ở đây ?

Hôm nay chính là ngày Giang Nam bầu chọn ra mỹ nữ đệ nhất thay vị trí của Phác tiểu thư. Trịnh Tú Nghiên vẫn là vẻ mặt thờ ơ, khẽ tay kéo nhẹ tấm rèm để lộ ra 1 dung nhan tuyệt sắc. Với sắc đẹp này nếu như nàng cùng niên với Phác Khuê Lợi thì e rằng danh hiệu mỹ nữ năm đó cũng chưa chắc đến tay Phác tiểu thư

- Ngươi nghĩ ta thực quan tâm đến thứ hào nhoáng hữu danh vô thực đó sao ? Trịnh Tú Nghiên giương đôi mắt đẹp nhìn xuống dòng nước lặng lẽ trên hồ

- Nô tỳ đúng là ngu ngốc, xin tiểu thư thứ lỗi. Khuê Nhi cúi đầu thổn thức bên cạnh Tú Nghiên

- Là hư là thực, cuối cùng rồi danh lợi kia cũng chỉ là một thoáng phù du ảo ảnh. Ta chỉ hi vọng chính là như Phác tỷ tỷ nói, đời người có thể gặp đươc một người hết lòng hết dạ yêu thương cùng hắn trải qua những ngày vui vẻ, nắm chặt tay nhau, đi đến trọn kiếp

Lời Trịnh Tú Nghiên thốt ra làm cho Khuê nhi không ngừng tự vấn, "tiểu thư chẳng nhẽ muốn giống như Phác tiểu thư tự vẫn vì tình sao ?"

Tại bìa rừng ngoại ô của Giang Nam 

- Tham kiến chủ nhân...một bóng người vụt quỳ xuống sau lưng 1 nam tử vẫn đang vô định nhìn lên không trung

- Đã có tin tức của người đó chưa ? Thanh âm ấm áp phát ra từ vị nam tử trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng hoàn toàn khác biệt với khí chất băng lãnh đang phát ra từ người này

- Tiểu nhân vô dụng, nguồn tin tức đó đến đây đứt đoạn, hoàn toàn không thể tìm thấy người đó

- Nhân sinh sở đoạn, hà tất cưỡng cầu...Bỏ lại 1 nụ cười nặng trĩu u sầu, nam tử hướng về cửa thành mà bước đi

Ngày tuyển chọn mỹ nữ đã qua đi, danh hiệu cuối cùng cũng đến tay người đã khiến dân chúng Giang Nam một lòng ủng hộ và đem lá phiếu của mình bầu chọn. Nhưng có kẻ vui thì hẳn cũng có người buồn, Trịnh phủ mới sáng đã nô nức kẻ ra người vào chính là chuẩn bị cho tiệc mừng của đại tiểu thư họ Trịnh - Trịnh Tú Nghiên. Mà quả thật Tú Nghiên cũng không nghĩ qua mình lại được hâm mộ đến thế này, nàng chiến thắng đến gần hết số phiếu, đã nói nàng không tham gia cuộc thi vớ vẩn này rồi mà phụ thân nàng lại tùy ý đưa tên nàng vào

Khuê phòng của Trịnh Tú Nghiên

- Tiểu thư nô tỳ thật không hiểu được, đây vốn là chuyện mừng sao tiểu thư lại phải trốn ? Khuê nhi miệng hỏi nhưng tay vẫn đang gói hành lí 

- Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, cuối cùng phụ thân cũng chỉ muốn ta đi tuyển tú nữ mà thôi. Tú Nghiên đưa tay buộc cao mái tóc dài, phút chốc trong gương đã xuất hiện ra 1 nam tử trắng trẽo, khôi ngô nhưng cái chính là lại trắng đến mức yểu điệu

- Tuyển tú nữ sao, cũng là chuyện tốt mà, biết đâu còn có thể làm hoàng hậu, nghe nói hoàng đế kia cũng rất khôi ngô. Khuê nhi nghĩ gì thì nói đó, không biết mình đã vô tình chọc tức đại tiểu thư tâm tính khó chìu của mình

- Im miệng, muội thì biết gì chứ, cả đời phải sống với kẻ không yêu thì làm hoàng hậu cũng có nghĩa lí gì. Ta chính là muốn như Phác tỷ tỷ nói, yêu đến chết đi sống lại vì một người. Nhanh tay lên, mang theo cả lọ nước hoa kia nữa, không còn thời gian đâu

Khuê nhi cũng không rõ tiểu thư muốn đi tìm ai mà yêu nữa nhưng nàng là phận nô tỳ, nếu tiểu thư muốn bỏ nhà ra đi thì nàng chỉ có thể đi chung mà thôi. Mà những lời của Trịnh Tú Nghiên thốt ra ngày hôm nay hoàn toàn có thể là niềm ân hận cả đời nàng bởi vì tình yêu không hề đơn giản như nàng nghĩ

Đoạn đường bỏ nhà ra đi của Trịnh Tú Nghiên cũng không hề gian nan như nàng tưởng, chỉ là nghĩ đến nét mặt giận dữ của phụ thân thì Tú Nghiên đã rơi cả mồ hôi rồi. Nghĩ đến thì sợ nên cuối cùng nàng quyết định không nghĩ đến nữa, bao giờ bị bắt về thì tính sau. Dù sao phụ thân cũng thương yêu nàng, quyết sẽ không làm khó nàng, bất quá là cấm túc nàng thôi

Mấy hôm nay Tú Nghiên thật sự rất vui, nàng cũng không nghĩ qua ra khỏi nhà lại có nhiều thứ mới lạ như vậy để mà chơi như việc nàng đang làm chẳng hạn : tự mình đánh xe ngựa. Dù cho Khuê nhi khuyên nàng đến xém chút là khóc luôn thì kết quả vẫn là không thay đổi được ý của nàng. Ai đời đường đường tiểu thư thiên kim lại đánh xe ngựa chạy khắp nơi như vậy chứ...

- Dừng xe...1 âm thanh ồ ồ vang lên, bỗng dưng giữa đoạn đường núi lại xuất hiện một đám người

- Tiểu thư, có chuyện gì ? Xe ngựa dừng lại gấp gáp, Khuê nhi đang say ngủ cũng nhào bổ ra ngoài

- Ta...ta không biết nữa, bọn họ nhìn rất giống sơn tặc thì phải. Tú nghiên e dè lấy tay chỉ hướng hơn hai mươi người đàn ông đang hùng hổ chặn xe kia

- Sơn tặc, không phải xui xẻo vậy chứ, nô tỳ đã bảo tiểu thư đừng đi xa thành rồi mà, giờ chúng ta có nên kêu cứu không vậy tiểu thư ? 

Tú Nghiên là lần đầu trong đời gặp sơn tặc nhưng nàng cũng hiểu được một điều là ở nơi thâm sơn cùng cốc này cho dù có kêu cũng chẳng ai cứu. Nô tỳ của nàng đúng là đại ngốc mà...

- Xuống xe nhanh lên 2 tên tiểu bạch kiểm. Tên râu ria lồm xồm chỉ vào hai người rồi quay lại đám huynh đệ...Tìm xem bọn họ có gì quý giá, đều lấy hết cho ta

Nhưng chính là đám ô hợp kia chưa kịp đụng đến người thì Tú Nghiên đã la oai oái lên. Nàng đường đường là Trịnh thiên kim không thể để bọn đàn ông thúi này đụng tay đụng chân được nên thay vì chúng ra tay thì nàng đành tự  nộp

- Không cần đụng tay, để ta tự đưa. Khuê nhi nhìn sang tiểu thư mình, lòng thầm cảm thán tiểu thư đúng là bình tĩnh, khí khái thật nga. Chỉ là nàng không biết rằng Tú Nghiên kiêng kị nhất là người khác chạm vào mình nhưng Tú Nghiên chưa kịp lôi đống ngân phiếu trong người ra thì lại có người xuất hiện, nàng thật không rõ đường núi chỉ có cây và đá này sao càng lúc càng đông thế này

- Các người tự mình rời đi lập tức hoặc là ta tiễn các người đi...Một thân bạch y từ trên cây nhảy xuống mà trong giây phút đó Tú Nghiên cảm thấy người này thật giống như thần tiên vậy, thanh tao thoát tục, trên không trung từ từ hạ mình xuống. Hơn nữa người này còn khôi ngô vượt mức người phàm, nàng chính là không nghĩ trên đời còn có nam nhân như vậy "xinh đẹp", không hề có chút cảm giác thô kệch như những nam nhân mà nàng từng gặp qua

- Tên này ở đâu ra vậy hả, muốn chết sao, chổ bọn ta đang làm ăn, mau cút xéo ngay, ta đang vui nên sẽ tha cho ngươi một mạng

Tên đại ca cứ ồ ồ hét lên mà hắn không biết mình cuối cùng đang đắc tội với ai. Cơ hội thì đã cho chỉ là bọn ô hợp này không biết tận dụng, không nói gì, nam nhân kia lắc mạnh chiết phiến trong tay, vô cùng nhẹ nhàng chưa đầy mười chiêu đã hạ gục toàn bộ đám sơn tặc kia. Kẻ thì gãy tay, người thì máu me đầy mặt nắm níu nhau mà rời khỏi.


 Ánh mắt nam nhân nọ vẫn không hề có chút biến đổi, xoay người bỏ đi. Tú Nghiên chính là một câu cũng thốt không ra, chân như chôn tại chổ, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia rời khỏi, không rõ vì sao tâm nàng như vậy không ngừng rung lên khi nhìn theo bóng lưng đó, nó như mang nặng tâm sự và cô đơn. Mặc cho Khuê nhi lớn tiếng gọi nàng thì Tú Nghiên vẫn ngây ngốc dõi mắt theo người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro