Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thần Linh, Quỷ Mở Mắt

"Ồ, ba em nói là cool, vậy thì cứ cho là ngầu đi." Thiệu Tử Long gật đầu.

Chúng tôi lặng lẽ đi theo sau nữ y tá kia, chỉ thấy cô ta cầm nến, lần lượt kiểm tra từng căn phòng một.

Cuối cùng, cô ta đi xuống tầng trệt, dừng lại một chút rồi tiếp tục hướng về tòa nhà phía sau.

"Đang giở trò gì vậy?" Thiệu Tử Long lẩm bẩm.

Tôi định lên tiếng, nhưng đột nhiên một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi. Khi tôi cố gắng suy nghĩ sâu hơn về nó, hình ảnh ấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Hai người có cảm thấy gì lạ không?" Tôi hỏi Thiệu Tử Long và Hải Đường.

"Cảm thấy gì cơ?" Thiệu Tử Long nhíu mày hỏi lại.

Hải Đường cũng lắc đầu.

Tôi suy nghĩ một lát nhưng không tiếp tục đào sâu nữa, chỉ im lặng bám theo nữ y tá, len lỏi qua từng tòa nhà.

Bất ngờ, một hình ảnh khác lại lóe lên trong đầu tôi.

Lần này, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Mặc dù nó chỉ thoáng qua như một cái liếc nhìn, tôi vẫn kịp bắt lấy nó.

Đó là một con mắt khổng lồ với hình dạng cực kỳ quái dị, rất giống với con mắt mà tôi từng thấy trong hàn băng ngục!

Nhưng thời gian quá ngắn, tôi không thể nhìn rõ được.

"Sao vậy?" Thiệu Tử Long thấy sắc mặt tôi khác thường, liền dừng lại hỏi.

Tôi nói mình lại nhìn thấy một hình ảnh nữa, nhưng không kể cụ thể là gì.

"Thật không?" Thiệu Tử Long nhíu mày, nói: "Chờ chút!"

Nói rồi, cậu ta đứng yên tại chỗ, đưa hai ngón tay chạm vào ấn đường, sau đó nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh kia lại lóe lên trong đầu tôi.

Thiệu Tử Long lập tức mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng: "Tôi cũng thấy rồi, nhưng vẫn không rõ lắm!"

"Hai anh thấy cái gì vậy?" Hải Đường tò mò hỏi.

"Tôi thử nhìn kỹ lại xem!" Thiệu Tử Long nhắm mắt lần nữa.

Tôi quay sang quan sát kiến trúc xung quanh. Chưa đầy một phút sau, Thiệu Tử Long mở bừng mắt, nói đầy chắc chắn: "Hình như là một con mắt! Một con mắt khổng lồ!"

Tôi gật đầu xác nhận.

"Cái quái gì thế này?" Thiệu Tử Long cau mày chặt hơn, rồi đánh giá tôi từ trên xuống dưới, "Lão Lâm, trực giác của cậu còn nhạy hơn cả tôi nữa!"

"Tiếp tục theo dõi đã." Tôi nhắc nhở, vì nữ y tá kia đã đi xa, thế là ba chúng tôi vội vàng đuổi theo.

Thiệu Tử Long nói đến "trực giác" là vì những hình ảnh mà chúng tôi vừa thấy không phải được nhìn bằng mắt thường, mà là bằng trực giác.

Điều này có nghĩa là, trong bệnh viện tâm thần này đang ẩn chứa một loại trận pháp hoặc cấm chế nào đó. Bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ bị đặt dưới sự quan sát của con mắt khổng lồ kia!

Nói một cách đơn giản, con mắt đó lúc này đang lơ lửng ngay trên đầu chúng tôi.

Nhưng người bình thường không thể nhìn thấy nó, chỉ có những ai có trực giác mạnh mới có thể cảm nhận được.

Vừa rồi, khi Thiệu Tử Long nhắm mắt và chạm vào ấn đường, đó chính là cách để tập trung tinh thần, loại bỏ tạp niệm và tăng cường trực giác.

"Đây là một con quỷ nhãn." Một lúc sau, Thiệu Tử Long trầm giọng nói.

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.

"Nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người nếu tiếp xúc quá lâu." Khuôn mặt Thiệu Tử Long nặng nề.

Tôi nhìn về phía nữ y tá với dáng đi kỳ quái phía trước: "Giống như cô ta sao?"

"Có thể lắm." Thiệu Tử Long gật đầu, "Và có lẽ còn ảnh hưởng cả những bệnh nhân ở đây nữa. Đúng là lợi hại thật!"

Đột nhiên, tôi chợt hiểu tại sao trước khi chết, Lưu Hạo lại thì thào nói ra hai chữ "Hồng Hà" với vẻ mặt kỳ quái.

Cái "Hồng Hà" mà anh ta nhắc đến, có lẽ không phải Hồng Hà thôn, mà chính là Bệnh viện tâm thần Hồng Hà!

Lưu Hạo chỉ cần từng đến bệnh viện tâm thần này, chắc chắn đã bị con quỷ nhãn kia chiếu qua. Dù chỉ một lần thôi, nó cũng để lại một dấu ấn trong lòng anh ta.

Bình thường có thể không sao, nhưng khi ở trong hàn băng ngục, anh ta lại một lần nữa nhìn thấy con quỷ nhãn đó, khiến dấu ấn này bị kích hoạt. Vì vậy, phản ứng lúc ấy của anh ta mới trở nên kỳ lạ như vậy.

Đang nói chuyện, đột nhiên lại có vài ánh sáng le lói xuất hiện. Hóa ra có thêm ba y tá mặc đồ trắng nữa không biết từ đâu đi ra. Trong tay họ cũng cầm một cây nến trắng đang cháy, cúi đầu, bước đi với dáng vẻ cứng nhắc quái dị.

Bốn y tá từ từ tụ lại thành một hàng, sau đó cùng nhau đi vào một tòa nhà.

Tòa nhà này chỉ có ba tầng, hình dáng vuông vức, bề ngoài là lớp xi măng xám xịt. Điều kỳ lạ hơn cả là tòa nhà này không có cửa sổ. Nhìn từ xa, nó giống như một khối bê tông đặc kín. Chúng tôi lặng lẽ theo sau bốn y tá, đi dọc theo cầu thang lên tầng ba.

"Đây là văn phòng viện trưởng." Hải Đường bỗng thì thầm.

Tôi và Thiệu Tử Long gật đầu.

Đúng lúc này, bốn y tá xếp thành hàng ngang, dừng lại trước một cánh cửa phòng. Người đi đầu đổi nến sang tay trái, đưa tay phải lên gõ cửa, phát ra tiếng cộc cộc cộc.

"Mời vào." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.

Ngay sau đó, cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra, bốn y tá lần lượt bước vào. Bên trong nhanh chóng trở lại yên tĩnh, chỉ còn ánh nến chập chờn lay động, phản chiếu qua khe cửa.

"Có khách đến rồi, sao không vào đi?" Giọng nói trầm thấp lại vang lên từ trong phòng.

Nghe vậy, chúng tôi cũng không cần phải ẩn nấp nữa, cứ thế sải bước tiến vào.

Vừa bước qua cửa, tôi liền thấy ánh nến lung linh trong phòng, bốn y tá mặc đồ trắng đứng hai bên, cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cầm nến.

Ở giữa họ là một chiếc bàn làm việc lớn. Phía sau bàn là một chiếc ghế da kiểu cũ, trông có vẻ đã khá cũ kỹ.

Trên ghế, một ông lão mặc áo blouse trắng đang ngồi. Tóc hai bên đã bạc, nhưng phần giữa vẫn còn đen nhánh. Trên sống mũi ông ta kẹp một chiếc kính gọng vàng, trông khá nho nhã.

Trong tay ông ta cầm một cây bút, trước mặt là một chồng tài liệu, dường như đang bận phê duyệt.

Sau một lúc viết lách, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

"Đây là viện trưởng." Hải Đường nói nhỏ với chúng tôi.

Ông lão khẽ cười, để lộ hàm răng trắng: "Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là bác viện trưởng."

Hải Đường ngập ngừng một chút, rồi rụt rè hỏi: "Bác viện trưởng, chị cháu đâu rồi?"

Viện trưởng bỗng bật cười ha hả: "Đây là lần đầu tiên cháu gọi ta là bác viện trưởng nhỉ? Xem ra ta cũng được hưởng chút danh tiếng nhờ chị cháu rồi."

"Chị cháu đâu?" Hải Đường lập tức hỏi lại.

"Trước khi vào đây, các cháu đã thấy gì rồi?" Viện trưởng dựa lưng vào ghế, vặn vẹo cổ, duỗi người một chút rồi chậm rãi nói: "Bệnh viện tâm thần này... đã giải tán rồi. Ta cuối cùng cũng có thể nghỉ hưu."

"Vậy chị cháu đâu?" Hải Đường sốt ruột hỏi tiếp.

Viện trưởng bật cười: "Cháu đúng là cứ ba câu lại nhắc đến chị mình. Bệnh nhân đều đã được chuyển đi rồi, vậy nên chị cháu đương nhiên cũng..."

"Cũng bị chuyển đi sao? Đi đâu?" Hải Đường vội vã truy hỏi.

"Làm sao ta biết được?" Viện trưởng nhún vai: "Cái cô bé điên nhà cháu, hồi nhỏ thì còn được, bây giờ thì ngay cả ta cũng không dám đụng đến. Ai dám chuyển chị cháu đi chứ? Không sợ cô ấy nổi điên lên rồi tàn sát cả nơi này à?"

"Vậy chị cháu đã đi đâu?" Hải Đường không chịu buông tha.

"Chuyện này cháu đừng hỏi ta. Chị cháu muốn đi đâu, ta làm sao mà quản nổi? Ta không dám quản, thật sự không dám đâu!" Viện trưởng thở dài lắc đầu.

"Bác đang nói dối!" Hải Đường bặm môi, mắt ngân ngấn nước: "Bác đã giấu chị cháu ở đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro