Chương 83: Trại tâm thần, Dạo chơi dưới ánh nến
"Sau đó thì sao?" Nghe Hải Đường kể chuyện, tôi và Thiệu Tử Long đều bị chấn động, không nhịn được mà hỏi.
"Em gọi chị nhưng không thấy phản ứng, liền chạy tới xem tay chị, định giúp chị băng bó vết thương. Em phát hiện ba ngón tay của chị ấy thực sự bị giẫm gãy rồi." Hải Đường tiếp tục kể: "Em cũng không biết phải xử lý thế nào, đành chỉ lau vết máu cho chị, nghĩ đợi chị tỉnh lại rồi tính tiếp."
"Đến khi chị tỉnh lại, em kể cho chị nghe những gì đã xảy ra trước đó. Chị chỉ 'ồ' một tiếng rồi bảo không sao, sau đó tháo nhẫn đưa em giữ hộ, rồi tự nắn lại những ngón tay bị gãy."
"Em nhìn mà còn thấy đau thay, vậy mà chị ấy chẳng nhíu mày lấy một cái, vừa làm còn vừa cầm cá nướng ăn nữa."
"Coi bộ chị em cũng là người mê ăn uống ghê đấy." Thiệu Tử Long cười nói.
Hải Đường lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Chị em không phải, em thì phải."
"Hải Đường, lúc nãy em nói chị em tháo một chiếc nhẫn đưa em giữ hộ?" Tôi chen vào hỏi.
"Đúng vậy, chiếc nhẫn đó chị em luôn đeo bên mình." Hải Đường đáp.
Tôi liền hỏi cô ấy có nhớ chiếc nhẫn trông như thế nào không, và chị cô đeo nó ở ngón nào.
"Đó là một chiếc nhẫn màu đen, thật ra em cũng không chắc có phải nhẫn không, chỉ là một vòng tròn rất đơn giản, không có trang trí gì cả. Hồi trước, chị em đeo nó ở ngón cái, kích thước vừa vặn."
"Sau này, khi bọn em lớn lên, chị ấy chuyển chiếc nhẫn sang đây." Hải Đường giơ bàn tay trái lên, chỉ vào ngón giữa.
Điều này khiến tôi vô thức nghĩ đến dấu tay mà tôi từng thấy trong Hàn Băng Ngục.
Bàn tay của một người phụ nữ, trên ngón giữa còn có vết hằn giống như vết nhẫn. Hai điểm này hoàn toàn trùng khớp.
"Vậy sau đó chị em vẫn ở trong trại tâm thần sao? Tình trạng của chị ấy có khá hơn không?" Tôi trầm ngâm giây lát rồi hỏi.
Hải Đường gật đầu: "Em luôn cảm thấy viện trưởng và ba em từng quen biết nhau. Ông ấy đã hứa với ba em rằng sẽ không đưa chị em đi, và thực sự ông ấy chưa từng làm vậy. Ông ấy cũng rất quan tâm đến em."
"Còn về tình trạng của chị em, em thấy đã khá hơn nhiều so với trước kia. Thời gian chị ấy tỉnh táo ngày càng dài hơn, có thể trò chuyện với em lâu hơn một chút."
Sau đó, Hải Đường kể thêm một số chuyện về người chị "điên" của mình, nhưng phần lớn chỉ là những chuyện bình thường.
"Cậu thấy thế nào? Cô chị này cũng kỳ lạ ghê."
Nhân lúc Hải Đường vào trong nhà, Thiệu Tử Long ghé sát lại, hạ giọng nói.
"Hay là cùng mang cá nướng đến cho cô bé ấy đi?" Tôi đề nghị.
"Ý hay đấy." Thiệu Tử Long cười.
Đợi Hải Đường ra ngoài, chúng tôi liền nói với cô ấy về việc này.
Hải Đường tất nhiên không phản đối, ngoài cá nướng ra, cô ấy còn nướng thêm khoai lang, bắp, chất đầy một giỏ lớn.
Nhưng hiện tại ngôi làng đang bị phong tỏa, không ai có thể ra vào, chúng tôi chỉ có thể chờ.
Đến chập tối, Thẩm Thanh Dao đến gọi chúng tôi, chuẩn bị rời đi.
Tôi nói rằng mình còn chút chuyện nên không đi cùng bọn họ.
Thẩm Thanh Dao cũng không hỏi gì thêm. Rời khỏi thôn Thạch Môn, chúng tôi chia thành hai hướng khác nhau. Cô ấy dẫn theo những người bị thương quay về Mai Thành, còn tôi và Thiệu Tử Long thì cùng Hải Đường lên đường đến trại tâm thần Hồng Hà.
Con đường đến trại rất đơn giản, chỉ cần đi dọc theo bờ sông từ ngôi làng ra ngoài.
Đi được khoảng hơn một tiếng, Hải Đường chỉ về phía trước, nói: "Chính là chỗ đó."
Nơi này thực ra cũng nằm dưới chân núi Thanh Long, chỉ là không cùng hướng với thôn Thạch Môn. Trước mắt chúng tôi, một cụm kiến trúc xám xịt nằm lặng lẽ trên mặt đất, trông hệt như một con thú đang ngủ đông.
Dưới ánh sáng mờ mịt, nơi này trông như những con mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối.
Bên cạnh chỉ có vài hàng cây lưa thưa, còn lại là một bãi đá lộn xộn, hoang vắng đến rợn người.
Đi thêm một đoạn, chúng tôi bắt gặp một hàng rào thép gai, bên cạnh có một tấm biển với tám chữ đỏ rực: "Khu vực tư nhân, kẻ không phận sự miễn vào."
Hải Đường dẫn đường, thành thạo men theo hàng rào một đoạn về hướng đông, rồi chỉ vào một lỗ hổng lớn trên rào: "Em toàn chui vào từ đây."
Nói xong, cô bé nhanh nhẹn chui qua trước.
Vóc dáng nhỏ nhắn nên Hải Đường lách qua rất dễ dàng, còn tôi và Thiệu Tử Long thì không được thuận lợi như vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi quyết định trèo qua luôn cho nhanh.
"Wow, hai anh giỏi thật đó!" Hải Đường tròn mắt thán phục.
Vượt qua hàng rào, chúng tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến nơi.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể nhận ra đây là một bệnh viện. Những tòa nhà đều là khối bê tông vuông vức, phủ một màu xám tro lạnh lẽo.
Cổng vào chẳng có biển hiệu, không có dấu vết nào cho thấy đây là bệnh viện tâm thần, thậm chí đến cả tên cũng không có.
"Nơi này lúc nào cũng yên tĩnh thế à?" Thiệu Tử Long nhìn quanh rồi hỏi.
"Bình thường cũng khá yên tĩnh." Hải Đường cũng cảm thấy có gì đó không ổn, quan sát xung quanh rồi nói: "Nhưng sao hôm nay chẳng thấy ai hết?"
Suốt quãng đường đi, chúng tôi không gặp một bóng người. Khi bước vào khu trại, bốn bề vẫn im lặng đến kỳ lạ.
Ngoài tiếng kẽo kẹt của mấy chiếc xích đu bị gió thổi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Hải Đường dẫn chúng tôi vào một tòa nhà năm tầng, rồi men theo cầu thang đi lên.
Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng trong khu trại lại chẳng có một chút ánh sáng nào. Hải Đường thử bật công tắc trên tường, nhưng phát hiện không có điện.
"Sao thế này nhỉ?" Cô bé nhíu mày, lẩm bẩm.
Cô bé vội vã đưa chúng tôi lên tầng bốn, băng qua hành lang rồi bước vào một căn phòng rất rộng.
Bên trong được chia thành vô số phòng nhỏ hơn.
Nhưng giờ đây, tất cả đều trống trơn, không một bóng người, chỉ còn lại rác rưởi vương vãi khắp nơi.
Sắc mặt Hải Đường lập tức thay đổi, cô bé đặt giỏ đồ xuống rồi chạy nhanh về phía trước.
Chúng tôi lập tức đuổi theo cô bé. Khi đến trước một căn phòng, Hải Đường đứng sững ngay cửa, người cứng đờ.
Rõ ràng đây chính là nơi chị của Hải Đường ở, vậy mà bây giờ cũng đã trống không.
"Chị đâu rồi...?" Cô bé ngơ ngác hỏi.
Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên từ xa.
Thiệu Tử Long lập tức lao tới, tôi kéo tay Hải Đường rồi chạy theo ngay sau.
Tới nơi, tôi thấy Thiệu Tử Long đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, một ánh sáng nhỏ lập lòe.
Thì ra là một nữ y tá mặc đồ trắng, trên tay cầm một cây nến trắng đang cháy. Cô ta cúi đầu, chậm rãi bước từ cuối hành lang tiến về phía chúng tôi.
Thiệu Tử Long ra hiệu cho tôi và Hải Đường, cả ba lập tức nép vào một bên.
Người y tá ấy bước đi với dáng vẻ cứng nhắc đến kỳ lạ, ánh nến phản chiếu lên khuôn mặt khiến cô ta trông vô cùng quỷ dị. Không hề ngoảnh nhìn chúng tôi, cô ta chỉ lặng lẽ đi ngang qua, rồi men theo cầu thang bước xuống dưới.
"Các y tá ở đây ai cũng lạnh lùng thế này à?" Thiệu Tử Long nhìn theo bóng dáng cô ta, buột miệng hỏi.
Hải Đường nghiêm túc gật đầu: "Đúng rồi, ai cũng ngầu như vậy."
"Em chắc đây gọi là 'ngầu'' chứ?" Thiệu Tử Long nhìn cô bé đầy khó hiểu.
"Không phải sao?" Hải Đường chớp mắt thắc mắc, "Ba em nói đây chính là ngầu mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro