Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Chim sẻ trong lồng, xích sắt vắt ngang trời

"Em nhớ là..."

Hải Đường gãi đầu, nói:

"Lúc em tỉnh lại, đã được ba bế trong lòng. Nhưng khi đó em vẫn còn mơ màng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ba đang nói chuyện với một người. Dù không nhìn rõ mặt người kia, nhưng em nhớ giọng nói đó—chính là viện trưởng. Ba và viện trưởng nói chuyện một lúc. Thấy em tỉnh lại, ba liền bế em đi."

"Vậy sau đó thế nào? Hai kẻ đã đuổi theo em còn ở đó không?" Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường im lặng một chút, rồi nói:

"Khi em về nhà, hai người đó đã không còn nữa. Em có hỏi ba mẹ, nhưng họ nói chưa từng thấy hai kẻ đó. Nhưng mà..." Nói đến đây, sắc mặt Hải Đường trắng bệch, môi mím chặt.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi và Thiệu Tử Long đều cảm thấy kỳ lạ.

"Sau khi về nhà, em liền đi tìm chị hàng xóm." Hải Đường hạ giọng. "Nhưng... nhưng chị ấy đã mất tích rồi. Từ đó về sau, không ai tìm thấy chị ấy nữa."

Sắc mặt Thiệu Tử Long trầm xuống, buột miệng chửi: "Chẳng lẽ bị hai kẻ đó bắt đi rồi?"

"Em... em..." Hải Đường ngập ngừng.

Tôi và Thiệu Tử Long đều lấy làm lạ. Cô bé này bình thường có vẻ hơi khép kín, nhưng một khi đã quen thuộc thì rất thẳng thắn. Hiếm khi nào thấy cô ấy do dự như vậy.

Chúng tôi lập tức hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hải Đường siết chặt tay:

"Từ sau khi chị hàng xóm mất tích, em cứ trằn trọc không ngủ được. Có một đêm, em nghe ba mẹ nói chuyện bên ngoài. Bình thường em cũng quen rồi, nhưng hôm đó, em nghe mẹ nhắc đến chị hàng xóm, liền căng tai lắng nghe.
Mẹ nói: 'Chuyện này chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa.'"

'Trong làng chỉ có hai đứa nhỏ tầm tuổi đó, chẳng lẽ anh muốn giao Hải Đường ra sao? Huống hồ, con bé vô tình chạy vào bệnh viện tâm thần, bị nhốt ba ngày, đó cũng là số nó may mắn.'"

"Em nhớ không rõ lắm, nhưng đại khái là như vậy. Khi đó em rất khó hiểu, liền chạy ra hỏi. Nhưng ba mẹ bảo em nghe nhầm, họ chưa từng nói những lời đó."

Nghe đến đây, tôi và Thiệu Tử Long nhìn nhau, đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nếu lời Hải Đường kể là thật, vậy ba mẹ cô ấy chắc chắn biết một số chuyện.

Hơn nữa, hai kẻ khả nghi kia-có thể là Lưu Hạo và Chu Hưởng-đến thôn Thạch Môn để tìm một đứa trẻ có Linh Lung Tâm.

Lúc đó, trong thôn chỉ có hai đứa nhỏ phù hợp-Hải Đường và chị hàng xóm.

Hai người kia vào thôi, vô tình phát hiện Hải Đường và chị ấy chính là mục tiêu.

Vì vậy, họ trực tiếp ra tay bắt người.

Hải Đường trên đường chạy trốn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn chị hàng xóm thì bị bắt đi.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, lẽ ra chị hàng xóm có thể nhân cơ hội đó chạy về làng, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt đi. Điều này chứng tỏ rất có khả năng người trong làng đã giao nộp chị ấy. Tóm lại, có thể đưa ra một suy đoán: Nếu hai kẻ kia thực sự là Lưu Hạo và Chu Hưởng...Chúng đến thôn Thạch Môn theo lệnh của một người trong nhà họ Tào, để tìm đứa trẻ có Linh Lung Tâm.Điều này có nghĩa là, nhà họ Tào biết được bí mật của thôn Thạch Môn.

Bởi vì bản chất của thôn này—chính là một cái trại nuôi nhốt người!

Đối với nhà họ Tào, dân làng chẳng khác gì gà trong chuồng, có thể tùy ý lấy đi bất cứ lúc nào! Chính vì vậy, khi Lưu Hạo và Chu Hưởng đến thôn Thạch Môn, vừa nhìn thấy người phù hợp, bọn chúng lập tức ra tay bắt cóc mà không hề do dự. Sau đó, do Hải Đường quá lanh lợi, nên hai người kia bắt hụt.

Bất đắc dĩ, bọn họ tìm đến những kẻ bí mật trông coi thôn—có thể là bà đỡ, hoặc những kẻ khiêng quan tài, để lén lút đưa chị hàng xóm đi.

Nhưng điều bất ngờ nhất, lại là phản ứng của ba mẹ Hải Đường. Từ cuộc đối thoại của họ, có thể thấy ba mẹ Hải Đường không giống những dân làng bình thường.

Phần lớn người dân trong thôn đều vô cảm, sống một cách u mê, không hề nhận thức được tình cảnh của mình.

Nhưng ba mẹ Hải Đường rõ ràng biết sự thật. Không chỉ vậy, còn có một điểm khác biệt rất lớn!

Trong thôn Thạch Môn, ngoài những kẻ canh gác, còn lại chỉ là nông dân bình thường.

Nhưng ba mẹ Hải Đường lại tinh thông phong thủy và bùa chú.

Liên hệ với lời Hải Đường từng nói mẹ cô ấy là người trong làng, nhưng ba lại là người ngoài. Tôi từng nghi ngờ về lai lịch của cha Hải Đường. Tôi đã nghĩ, có thể ông ta là một thầy phong thủy lang thang, vô tình gặp mẹ Hải Đường, rồi ở lại thôn.

Nhưng giờ ngẫm lại còn một khả năng khác, có khi nào, cha của Hải Đường thực chất cũng là một trong những kẻ canh giữ thôn Thạch Môn?

Chỉ là ông ta lựa chọn kết hôn với mẹ Hải Đường, rồi âm thầm dạy bà phong thủy và bùa chú?

"Sau đó thì sao?" Tôi còn đang suy nghĩ, thì nghe thấy Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường lật miếng cá nướng trên bếp, rắc thêm chút muối:

"Em ở nhà một thời gian, rồi nói với ba mẹ rằng muốn đi thăm chị ở bệnh viện tâm thần. Ban đầu ba mẹ em không đồng ý, nói đó không phải chỗ trẻ con có thể đến. Nhưng em cứ nài nỉ mãi, cuối cùng ba em không chịu nổi, đành phải đồng ý."

"Nhưng ba có một điều kiện em không được nói chuyện này với người ngoài."

Nghe vậy, Thiệu Tử Long cười nói:

"Đúng rồi, chuyện này không thể nói với người ngoài. Nhưng mà, anh với anh Lâm Thọ của em không phải người ngoài, đúng không?"

"Vâng!"

Hải Đường gật đầu thật mạnh, rồi kể tiếp:

"Em đặc biệt nướng khoai lang, còn làm cả cá nướng, mang theo nhiều món ngon mẹ nấu, rồi cùng ba đến bệnh viện tâm thần. Tới nơi, ba bảo em đứng chờ ngoài cửa."

"Ba đi nói gì đó với người gác cổng, rồi chờ một lúc, cánh cổng liền mở ra. Sau đó, ba dẫn em đi gặp một người. Vừa nghe giọng nói của người đó, em đã thấy rất quen thuộc. Hóa ra là viện trưởng."

Viện trưởng lấy một nắm kẹo trong ngăn kéo, nhét vào tay em, rồi cười híp mắt bảo em gọi ông ta là 'bác Viện trưởng."

"Nhưng không hiểu sao, em lại thấy sợ, liền trốn sau lưng ba, nhất quyết không chịu gọi."

Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ: Viện trưởng này rốt cuộc là ai?

Sao Hải Đường lại có phản ứng bài xích như vậy?

"Sau đó, viện trưởng gọi một cô y tá đến, dẫn hai cha con em đi tìm chị ấy. Những người trong bệnh viện vừa thấy bọn em, liền ùn ùn vây lại. Nhưng may có y tá, chị ấy đã đuổi họ đi." Lúc em tìm được chị, chị ấy vẫn ngồi im đối diện bức tường, không nhúc nhích. Em gọi mấy lần mà chị không trả lời, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. Ba em nói trời đã khuya, phải về rồi. Nhưng em vẫn chưa nói chuyện với chị, nên nhất quyết không chịu đi. Ba em không có cách nào, đành ở lại cùng em."

"Mãi đến nửa đêm, chị ấy mới tỉnh táo lại. Em vội lấy đồ ăn ngon ra cho chị ăn. Lúc đó em mới phát hiện, món chị thích nhất chính là cá nướng! Thế nên sau này, mỗi lần đến thăm chị, em đều mang theo cá nướng cho chị. Thì ra 'chị thích ăn cá nướng' chính là chị ấy!"

Tôi và Thiệu Tử Long bật cười.

"Vâng."

Hải Đường gật đầu:

"Từ ngày đó, cứ mỗi nửa tháng, em lại đi cùng ba đến bệnh viện tâm thần thăm chị. Nhưng đến lần thứ ba, vừa vào cửa, bọn em đã thấy chị bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ! Trên người còn bị xiềng xích khóa chặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro