Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chó đen gặm xương, tiểu quỷ ăn thịt người

Chúng tôi bàn bạc một lúc bên ngoài, đến khi quay lại sân thì thấy Hải Đường đã rửa sạch bát đũa, còn đang ôm một chăn bông từ trong phòng ra.

Thì ra là sợ chúng tôi không có chỗ ngủ, nên đã sắp xếp sẵn một căn phòng.

"Cậu xem, làm gì có cô em gái nào chu đáo thế này chứ!" Triệu Tử Long cảm thán.

"Đúng, đúng, đúng, chúng ta cũng không thể keo kiệt được." Tôi cười nói.

Triệu Tử Long gật đầu: "Thế thì còn được!"

Ngồi trong sân đến khoảng chín giờ, Triệu Tử Long bảo Hải Đường vào ngủ trước, còn anh ta muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo thêm.

"Được thôi." Hải Đường nhìn chúng tôi đầy tò mò nhưng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu rồi về phòng.

Tôi và Triệu Tử Long bước ra khỏi sân.

"Giờ thu lưới rồi." Triệu Tử Long xoa tay, cười nói: "Cậu đoán đám chuột nhắt kia có kiếm được gì không?"

"Ở đây có hai nhóm người, anh nói nhóm nào?" Tôi hỏi.

Triệu Tử Long cười ha hả: "Cậu coi cả Tiểu Dao là chuột nhắt à? Nếu cô ấy nghe thấy thì tức chết mất! Tôi đang nói đến bọn Ngụy Đông Đình kia kìa, chúng cố ý vứt chúng ta lại trong làng như mồi nhử, để mình ta kéo lưới bắt cá, không biết bây giờ trông mặt chúng sẽ như thế nào nhỉ?"

"Vậy thì giăng lưới trước đã." Tôi liếc nhìn xung quanh. "Anh đông, tôi tây?"

"Được!" Triệu Tử Long nói xong liền vọt người đi, chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh trong màn đêm, chớp mắt đã leo lên nóc một căn nhà phía trước.

Tôi xoay người đi về phía tây, chọn căn nhà cao nhất bên cạnh tháp xương trắng, lặng lẽ trèo lên, ngồi trên mái.

Thôn Thạch Môn không lớn, hai người chúng tôi chiếm giữ hai hướng đông tây, tạo thành thế gọng kìm, cơ bản có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong làng.

Đêm tối lặng như nước.

Ban ngày thôn Thạch Môn đã rất yên tĩnh, đến đêm khuya lại càng thêm lạnh lẽo, bốn bề tối om, gần như không có ánh đèn.

Trong làng cũng không thấy bóng dáng chó mèo, ngay cả một tiếng chó sủa cũng chẳng có.

Cả không gian chìm trong tĩnh mịch.

Chúng tôi chờ đợi cho đến nửa đêm.

Khoảng hai giờ sáng, ánh trăng bị mây che khuất một lúc, đột nhiên tôi thấy Triệu Tử Long trên mái nhà phía đông giơ tay ra hiệu, rồi lập tức nhảy xuống, lao nhanh về hướng đông nam.

Thấy vậy, tôi quét mắt nhìn bốn phía một lượt, sau đó cũng đuổi theo.

"Chia ra mà đuổi!"

Giữa đường, tôi nghe Triệu Tử Long quát to.

Chợt một cái đuôi quét ngang, sau đó một bóng đen vọt ra khỏi bụi cỏ, chính là con quái vật đầu người thân rắn.

Triệu Tử Long lập tức đuổi sát phía sau.

Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm.

Tôi vừa quay đầu lại thì thấy trên mặt đất có một người nằm bất động, mắt mở trừng trừng, thân thể khô quắt, đã bị hút sạch.

Một bóng người khác đang lén lút chạy trốn vào trong làng.

Tôi lập tức đuổi theo.

Người kia vóc dáng gầy nhỏ, động tác cực kỳ linh hoạt như một con khỉ, nhảy đông né tây, lắt léo vô cùng. Trong lúc chạy, hắn không ngừng ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ đến khi xác định không ai bám theo, hắn mới lặng lẽ lẻn vào một căn nhà.

Tôi tiến đến trước cửa nhà đó, thấy hai bên cánh cửa đóng chặt có hai bức tượng thú dữ quái dị ngồi chồm hỗm.

Ban ngày nhìn, hai pho tượng này có đôi mắt, một đỏ một xanh.

Nhưng đến tối, đôi mắt chúng lại phát ra ánh sáng xanh lục kỳ dị.

Trong căn nhà tối om đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ "A" rất khẽ, cực kỳ ngắn ngủi.

Sau đó, không còn chút động tĩnh nào nữa.

Tôi biết bên trong đã có biến, liền không giấu diếm nữa, bước tới gõ cửa "cộc cộc cộc".

Bên trong hoàn toàn im lặng.

Tôi đành giơ chân đá mạnh, cửa phòng lập tức bật mở.

"Nửa đêm nửa hôm, ai đấy?"

Một giọng nói khàn khàn chói tai vang lên từ trong phòng, nghe như có ai đang lấy xẻng cào lên chảo sắt vậy.

Tiếng cười khàn khàn vang lên, chói tai đến mức khó nghe chịu nổi.

"Tôi vừa thấy có trộm lẻn vào, đang đuổi theo đây." Tôi vừa nói vừa bước vào trong nhà.

Vừa vào cửa, một luồng hơi lạnh lẽo liền ập đến.

Căn phòng khá trống trải, chỉ có vài chiếc bàn ghế gỗ, ngoài ra, sát tường có một bàn thờ.

Trên bàn thờ không đặt tượng thần, mà chỉ có một chiếc gương.

Ở một bên tường khác có một cánh cửa, trước cửa buông một tấm rèm.

Tôi tiến lại gần cánh cửa đó, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "phù", rồi ánh sáng bừng lên. Hai cây nến đỏ trên bàn thờ vốn đang tắt bỗng chốc tự cháy sáng!

Ngọn nến kéo dài, phản chiếu từ chiếc gương lên khuôn mặt tôi.

Cảnh tượng này có chút rợn người.

"Cút ngay!" Một giọng nói khàn khàn cất lên từ sau tấm rèm.

Tôi bước tới, cầm chiếc gương trên bàn thờ lên xem xét rồi tiện tay ném trả lại. Sau đó, tôi lấy một cây nến, quay người kéo tấm rèm ra.

"Ngươi muốn chết!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo một cơn gió lạnh rít qua.

Tôi thả rèm xuống, lấy tay che gió để bảo vệ ánh nến, rồi tiến vào bên trong.

Căn phòng này rộng hơn bên ngoài một chút. Từ trần nhà buông xuống vô số sợi dây đen nhỏ, mỗi sợi đều treo một con búp bê may bằng vải, cỡ bàn tay, mỗi con có một gương mặt khác nhau.

Có đến hàng chục con như vậy, bị cơn gió lạnh vừa rồi thổi làm đung đưa giữa không trung.

Đối diện tấm rèm là một chiếc ghế lớn.

Một bà già mặc áo đen ngồi co ro trên ghế.

Bà ta gầy guộc, da nhăn nheo như vỏ cam, ánh mắt dưới ngọn nến ánh lên màu xám trắng, trừng trừng nhìn tôi với hàm răng vàng khè.

Bên cạnh bà ta là một con chó đen to lớn, thân hình khổng lồ, thậm chí chẳng kém Bà ta bao nhiêu.

Mắt nó phát ra ánh sáng xanh lục, miệng đang nhai nhóp nhép thứ gì đó.

Tôi liếc qua, mơ hồ thấy một đoạn ngón tay người.

Trước mặt bà ta và con chó đen, trên nền đất vương vãi một vũng máu lớn, lẫn với những mảnh vải vụn, thịt nát và xương vụn.

Một mùi tanh nồng nặc xộc lên.

"Hơi đường đột, giờ tôi đi vẫn kịp chứ?" Tôi lùi lại một bước.

"Rầm!"

Cửa phía sau tự động đóng sập lại!

"Vậy thì thôi." Tôi cầm nến đi đến vũng máu, cúi xuống nhìn kỹ rồi cau mày hỏi: "Cái này là sao đây?"

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cả bà ta và con chó đen đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ta đã bảo đừng vào, ngươi cứ vào, vậy thì đừng hòng ra ngoài nữa." Giọng bà ta lạnh như băng.

Thấy bên cạnh có một chiếc ghế, tôi kéo qua, ngồi xuống, đặt cây nến lên bàn.

"Tôi đuổi trộm mà, ban nãy có trộm chạy vào đây."

"Tên trộm đâu?" Bà ta hỏi.

Tôi chỉ xuống đất, lắc đầu: "Chắc là chỗ này." Lại chỉ vào con chó lớn: "Còn một phần có lẽ đang trong miệng nó."

Ánh mắt bà ta lóe lên, giọng đanh lại: "Ngươi là ai?"

Tôi thấy trên bàn có một con dao nhỏ, liền cầm lên thử. Dao khá sắc, tôi dùng nó cắt một miếng gỗ từ mép bàn, rồi thản nhiên nói:

"Kẻ này đến để lấy trẻ con, đúng không?"

"Xông lên!"

Bà ta quát.

Con chó đen lập tức bật dậy, nhe hàm răng trắng nhởn.

Cùng lúc đó, những con búp bê treo trong phòng đột nhiên xoay lại, dù không có gió.

Ánh mắt chúng phát ra tia sáng đỏ kỳ dị, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngươi không muốn biết kẻ kia đã đi đâu sao?"

Bà ta cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro