Chương 61: Thủy Triều Địa Âm, Âm Xà Cất Tiếng
"Sao vậy?" Tôi và Thiệu Tử Long vội vàng chạy đến.
"Em không sao, không sao." Hải Đường cười cười với chúng tôi, vội cúi xuống nhặt mấy củ khoai rơi trên đất.
Tôi bước đến, kéo cô bé đứng dậy, quan sát kỹ sắc mặt. Bàn tay cô ấy lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run.
"Em rất lạnh sao?" Tôi hỏi.
"Không lạnh, lát nữa là hết thôi." Hải Đường ngược lại còn trấn an chúng tôi.
Thiệu Tử Long nhặt lại khoai, đặt vào giỏ, rồi nói:
"Hết gì mà hết, nhìn đi, mặt em nhợt nhạt thế kia!"
"Thật mà, từ nhỏ em đã vậy rồi." Hải Đường đáp, vừa nói vừa xách giỏ khoai đi nhóm lửa.
"Em nướng khoai cho hai người ăn."
"Khoai nướng cái gì mà khoai nướng!" Thiệu Tử Long cau mày, xách cô bé đặt lên ghế.
"Nghỉ ngơi trước đã!"
"Vậy em ngồi một lát rồi nướng..." Hải Đường ngoan ngoãn nói.
Thiệu Tử Long dở khóc dở cười:
"Em chỉ nghĩ đến khoai thôi hả?"
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hải Đường, mỉm cười hỏi:
"Vừa nãy em đột nhiên ôm ngực, có phải do tiếng động dưới đất không?"
"Vâng." Hải Đường gật đầu.
"Mỗi lần có tiếng động, em đều như vậy. Nhưng quen rồi, hai người đừng lo."
"Mỗi lần?" Thiệu Tử Long kinh ngạc.
"Rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng đó?"
Hải Đường lắc đầu:
"Em không biết. Chỉ là cách một khoảng thời gian, dưới đất sẽ vang lên một tiếng như vậy."
Tôi hỏi tiếp:
"Vừa rồi có phải em bị đau tim không?"
Hải Đường ngẫm nghĩ, đáp:
"Không đau, chỉ là khi nghe thấy tiếng đó, tim sẽ đập mạnh một cái."
"Còn nói không đau?" Thiệu Tử Long trợn mắt.
"Vừa nãy mặt em tái mét, tay còn run thế này!"
"Thật mà..." Hải Đường cúi đầu, bối rối vân vê ngón tay như thể đã làm gì sai.
Tôi dịu giọng:
"Em cứ nói thật với bọn anh, để xem có chuyện gì."
Hải Đường chần chừ một lúc, rồi khẽ nói:
"Thật sự không đau lắm... Giống như bị kim đâm một cái, rồi cảm giác hơi lạnh thôi."
"Kim đâm ngay tim mà còn không đau?" Thiệu Tử Long nhíu mày.
Nói thì nói, hắn vẫn bắt đầu nhóm lửa, bê nguyên cái ghế Hải Đường đang ngồi đến bên bếp lò.
Tôi tiếp tục hỏi Hải Đường về tần suất của những tiếng động kia.
Theo lời cô bé, không có quy luật rõ ràng, nhưng khoảng một, hai tháng sẽ xuất hiện một lần.
"Thấy gì chưa?"
Thiệu Tử Long liếc sang Hải Đường đang bận nướng khoai, rồi kéo tôi ra một góc, hạ giọng hỏi.
Tôi trầm ngâm:
"Có thể bên dưới Thạch Môn thôn có một con Âm Xà."
"Âm Xà?" Thiệu Tử Long nhíu mày.
"Là cái gì?"
"Cậu từng nghe qua Long Mạch chưa?" Tôi hỏi lại.
"Đương nhiên rồi! Phong thủy tôi không rành, nhưng Long Mạch thì ai mà chẳng biết?" Thiệu Tử Long bĩu môi.
"Âm Xà cũng là một loại địa mạch, nhưng khác xa Long Mạch. Nó mang khí âm cực nặng."
Tôi liếc nhìn dãy núi phía sau Thạch Môn thôn:
"Con Âm Xà này, có thể xuất phát từ núi Thanh Long."
"Ồ, vậy nói sớm đi!" Thiệu Tử Long vỗ trán, "Làm gì nói vòng vo bí ẩn thế!"
"Vậy nó có liên quan gì đến tiếng động ban nãy?"
Tôi giải thích:
"Đó gọi là Xà Minh (rắn kêu). Khi địa khí bên dưới giao thoa, nó tạo thành hiện tượng thủy triều, phát ra tiếng động."
"Khoan đã..."
Thiệu Tử Long sững người:
"Ý cậu là... bên dưới có hai con Âm Xà?"
"Đúng vậy." Tôi nói.
Thiệu Tử Long vẫn chưa hiểu:
"Nhưng tại sao Hải Đường lại bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ cái gọi là Xà Minh có thể tác động đến tim người?"
"Người bình thường sẽ không bị. Nhưng thể chất của Hải Đường đặc biệt, cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của địa âm." Nói đến đây, tôi khẽ nhíu mày.
Thiệu Tử Long nhận ra điều đó, liền hỏi:
"Vậy chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào?"
"Sẽ gây tác động lớn đến cơ thể. Nếu tôi đoán không nhầm, Hải Đường có lẽ rất khó ngủ vào ban đêm. Dù ngủ được cũng dễ bị giật mình tỉnh giấc. Khi còn nhỏ thì đỡ, nhưng càng lớn tuổi, độ nhạy cảm với thủy triều địa âm càng mạnh, ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng."
"Còn có chuyện này sao?" Thiệu Tử Long cau mày, quay sang hỏi Hải Đường:
"Bé con, buổi tối em ngủ có ngon không?"
"Ngon lắm!" Hải Đường đang bận rộn nướng khoai, quay đầu cười đáp.
"Ngon là thế nào? Một đêm em ngủ được mấy tiếng?" Thiệu Tử Long nghiêm mặt hỏi.
Hải Đường ngập ngừng:
"Chắc là... bốn..."
Thấy chúng tôi nhìn chằm chằm, cô bé lại đổi giọng:
"Chắc khoảng ba tiếng..."
"Rốt cuộc là bao nhiêu?"
"Em... em thường ngủ mơ màng, cứ tỉnh rồi lại ngủ, cũng không rõ là bao lâu... chắc khoảng ba... hoặc hai tiếng?" Hải Đường lí nhí, cúi đầu, không dám nhìn chúng tôi.
Thiệu Tử Long liếc tôi, lại hỏi tiếp:
"Trước kia cũng thế sao?"
"Trước kia còn đỡ, sau này thì khó ngủ hơn..." Hải Đường nói nhỏ, cúi đầu tiếp tục lật mấy củ khoai.
"Cậu đoán trúng rồi!" Thiệu Tử Long hạ giọng, "Nếu cứ theo lời cậu, sau này Hải Đường sẽ ra sao?"
Tôi hỏi lại:
"Cậu thấy Hải Đường ăn khỏe không?"
"Nói thừa! Cả hai ta cộng lại còn không bằng cô bé! Cậu bảo có khỏe không?" Thiệu Tử Long bực mình.
Tôi gật đầu:
"Cũng may là cô bé ăn khỏe. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã không sống nổi đến giờ."
"Cái gì?" Thiệu Tử Long kinh ngạc.
"Hải Đường quá nhạy cảm với thủy triều địa âm, khiến máu huyết, tinh khí trong cơ thể đều dao động theo. Nếu là cậu, cậu chịu nổi không?"
"Sao mà chịu nổi?" Thiệu Tử Long cau mày, "Cơ thể con người vận hành theo quy luật ngũ hành tuần hoàn, có trình tự nhất định. Nếu suốt ngày bị quấy nhiễu như thế, dù là thép cũng không chịu được!"
Tôi gật đầu:
"Chính xác..." Nhưng vừa nói đến đây, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, sững người.
"Có cách nào giải quyết không? Nếu nơi này có thủy triều địa âm, vậy để Hải Đường chuyển đi nơi khác có được không?" Thiệu Tử Long hỏi.
Tôi bảo anh ta đợi một chút, rồi quay lại hỏi:
"Hải Đường, lúc nãy em ôm ngực thế nào?"
"Hả?" Hải Đường ngước nhìn tôi, ngẩn người một chút, rồi cúi xuống đặt tay lên ngực:
"Như thế này sao?"
Lần này tôi nhìn rất kỹ.
Thiệu Tử Long cũng chú ý, thắc mắc:
"Sao em lại ôm bên phải?"
"Tim em nằm bên phải à?" Tôi hỏi.
Hải Đường ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Thật sao?" Thiệu Tử Long kinh ngạc.
Hải Đường có chút ngượng ngùng, dè dặt hỏi:
"Như vậy kỳ lạ lắm sao?"
Tôi bật cười:
"Có gì đâu mà kỳ. Thực ra cũng có nhiều người như vậy."
Hải Đường khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói:
"Mẹ em cũng vậy. Trong làng cũng có khá nhiều người giống em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro