Chương 38: Đệ tử Linh Môn Ghép Với Hung Trạch, Quả Là Xứng Đôi
"Biết người biết mặt khó biết lòng, chuyện này khó nói lắm." Tôi nhàn nhạt đáp.
"Anh nói phải!" Cả hai gật đầu liên tục.
Tiểu Cán cau mày nói: "Nhưng nghe nói nhà họ Tào vừa mới lên tiếng, bày tỏ sự chấn động tột độ về vụ việc ở phủ họ Lưu, đồng thời cam kết sẽ điều tra làm rõ chân tướng."
Tôi cười nhạt: "Ý là chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ?"
"Đúng vậy, chính là ý đó." Tiểu Cán gật đầu.
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng dù sao nhà họ Tào cũng có danh tiếng rất tốt ở Mai Thành, làm không ít việc thiện, phần lớn người dân chắc chắn vẫn tin tưởng họ."
Tôi hờ hững nói: "Kệ đi, thiện thật hay giả cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
"Đúng đúng đúng, chẳng liên quan đến chúng ta! Mình bàn chuyện chính đi!" Thiết Đầu cười hề hề.
Hắn ghé sát lại, mặt hớn hở, giọng hạ thấp: "Số tiền Lưu Hạo chuyển cho tôi vẫn còn nguyên trong tài khoản, tôi chuyển hết cho anh."
Rất nhanh chóng, ba triệu sáu trăm ngàn tệ được chuyển đi không sót một xu.
Tôi nhíu mày hỏi: "Đây là tiền hắn trả cho các cậu vì đã cứu hắn, sao lại chuyển hết qua tôi?"
Thiết Đầu xua tay lia lịa, cười lớn: "Ôi dào, đừng nói vậy chứ! Nếu không nhờ anh, cả bọn tôi đã mất mạng rồi! Tôi thì cứu ai được chứ? Cũng nhờ phúc của anh thôi!"
Tôi cười khẽ: "Thật sự không giữ lại chút nào à?"
Thiết Đầu gãi đầu, có vẻ lưỡng lự: "Nếu anh nhất quyết muốn chia thì... bọn tôi lấy vài ngàn tiền chạy việc cũng được?"
Tôi phì cười: "Chạy việc thì khỏi, nhưng mấy ngày tới đến giúp tôi chuyển nhà, tôi có chuyện muốn bàn với mấy cậu."
"Anh chuyển nhà lúc nào, bọn tôi chắc chắn đến!" Thiết Đầu và Tiểu Cán đồng thanh đáp.
Sau khi bọn họ rời đi, tôi kéo vali ra khỏi khách sạn.
Bi kịch nhà họ Dương tuy không liên quan trực tiếp đến tôi, nhưng xét cho cùng cũng là do tôi mà ra. Hơn nữa, tôi vốn là đệ tử Linh Môn, tiện tay nuôi một bảo thi cũng coi như có duyên.
"Bảo tử, sau này đi theo anh, ngoan ngoãn một chút."
Tôi vỗ vỗ lên chiếc vali, dặn dò một câu, sau đó đón xe đi đến phố cổ Hạnh Hoa.
Bất động sản Lưu Hạo chuyển cho tôi là một căn nhà hai tầng có cả mặt tiền, nằm ngay trên phố Hạnh Hoa. Tôi phải đến đó xử lý một số chuyện.
Căn nhà đó có người trông coi, nhưng không ai thực sự ở bên trong.
Tôi cầm hợp đồng chuyển nhượng do Lưu Hạo đã ký đến gặp người phụ trách. Hắn chỉ liếc mắt qua một cái rồi nhanh chóng phối hợp bàn giao tài sản. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, dường như đây không phải một căn nhà đáng giá mà là một củ khoai nóng phỏng tay.
Tôi cau mày hỏi: "Vậy là xong rồi?"
"Xong rồi xong rồi, có gì đâu mà không được." Hắn cười tươi rói, nhưng ngay sau đó lại thắc mắc: "Nhưng mà, tiểu huynh đệ, cậu mua cái 'tòa nhà ma ám' này làm gì vậy?"
Tôi khẽ giật mình: "Tòa nhà ma ám?"
"Đúng thế! Chỗ này chết hai nhà, tổng cộng bảy mạng người, cậu bảo có xui xẻo không? Tôi còn tưởng cậu là người của đoàn phim, định quay phim kinh dị cơ đấy."
Tôi không để tâm chuyện xui rủi, đường đường là đệ tử Linh Môn, còn sợ mấy thứ này sao? Nhưng mà tò mò nên hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn xua tay, có vẻ không muốn nói nhiều: "Nói ra thì xui xẻo lắm, tóm lại là cả hai gia đình từng ở đây đều treo cổ tập thể ngay giữa phòng khách. Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi..."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đúng như lời hắn nói. Khu vực này khá hoang vắng, các cửa hàng xung quanh hầu hết đóng cửa, chỉ có vài tiệm mở cách xa mới có chút người qua lại.
Dù phố cổ Hạnh Hoa đã cũ, nhưng nó vẫn là một khu thương mại náo nhiệt. Thế mà riêng khu vực này lại âm u, quạnh quẽ, tạo thành một sự đối lập rõ ràng với những nơi khác.
Ban đầu tôi định bán lại căn nhà này, nhưng khi biết nó là hung trạch, cộng với vị trí độc lập nổi bật thế này, tôi lập tức đổi ý.
Đệ tử Linh Môn đi với hung trạch – quả đúng là xứng đôi vừa lứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro