Nghịch tập chi ái thượng tình địch(0)
Mới vào năm, gió xuân lồng lộng thổi từ bên ngoài vào trong, đào hoa nở đỏ cả một vùng trời, gió đến đào rơi thật là cảnh tượng tuyệt mỹ. Dương Tử khoát thêm lớp áo ngoài, xoa xoa cánh tay trái liền một mạch chạy ra cửa chính. Đúng là cảnh xuân sắc đầu năm người người qua lại nhộn nhịp, oanh oanh yến yến. Đầu năm đầu tháng trước hết phải kiếm được tiền thay vào thời gian nghỉ ngơi, hưởng lạc của đám công tử thế gia. Cha, mẹ qua đời từ lúc tuổi thiếu niên, 2 năm lăn lộn để tìm đường sống. Cũng trải qua nhiều lần việc nặng nhọc. Lại kiếm không được nhiều ngân lượng. Làm như trâu ăn như mèo hắn thật sự phải đổi nghề a. Chọn ngày tốt chi bằng đầu năm. Thay nhà mình bằng nhà kể chuyện. Sau 3 ngày khi tấm bảng hiệu " Nhân gian chi ái ký thê thư" được treo lên, chỉ có hai chữ để diễn tả" ế ẳm" cứ như này hắn sẽ chết đói mất, quan trọng là chưa có thê tử a. Chưa có người nối giỏi a. Không thể được. Mình phải tự tay chiêu khách. Khách đến càng nhiều tiền càng nhiều. Dương Tử khẽ nhích ra ven đường. Hết sức la lối đánh trống khua chiêng. Tất thảy xung quanh bắt đầu để ý đến hắn, nói chung không khí an bình bị cái giọng trời đánh của y làm cho quấy nhiễu.Chỉ một lúc sau, mọi người bị phiền lòng đã tụ tập bao vây xung quanh. Dương Tử ngưng dùi, hai tay kính lễ khóe miệng cong lên cười, nói to:
-" Hôm nay tiệm chúng tôi vừa khai trương. Cho nên tiền thu sẽ giảm một nửa. Kính mong các hương thân phụ lão vào trong cùng nhau nghe kể một câu chuyện!"
Dương Tử vừa nói vừa lướt mắt một vòng quanh đám đông. Ngay khi lời hắn vừa dứt. Trong đám người ồn ào liền có một giọng nữ nhân đáp lại:
-" Công tử đây tuổi chừng thiếu niên. Đã có thể thấu hết chuyện trên trời dưới đất mà kể sao?"
Cô nương nói vậy không lẽ phải là ông già 80 mới kể chuyện được sao. Ngay sau đó một nam nhân chỉ tay quanh mình, dè bĩu nói:
-" Haizz, mấy cái loại chuyện này chỗ nào cũng giống chỗ nào thôi! Đều là tình ái nam nữ, yêu nhau cùng trải qua nhiều chuyện, cuối cùng được một cái kết đẹp mĩ mãn. Chẳng có gì khác biệt!"
Dương Tử mày nheo lại, khẽ đỡ càm ngẫm nghĩ. Đúng thật,y từ nhỏ đã được mẫu thân dẫn đi nghe kể chuyện, từ trong ra ngoài đều là nam nữ luyến ái, nội dung tuy có đổi nhưng thể loại hầu như xoay đi xoay lại cũng vậy. Y lúc ấy còn cảm thấy chán ngán. Ngẫm một hồi Dương Tử chợt thấy đám đông đang dần xua tay tản ra, liền lập tức khua chiêng, nói to:
-" Chuyện của ta cam đoan không trùng lặp, hoàn toàn khác biệt chuyện trước đây các vị đã nghe."
Dương Tử hơi nhăn mặt, hoàn toàn khác biệt này y biết tìm ở đâu ra. Hắn ban đầu không phải muốn kể mấy chuyện chán ngán này sao. Dương Tử sắc mặt nheo lại bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Mấy ngày nay y liên tiếp mơ thấy một câu chuyện liên hoàng nối tiếp nhau. Thôi thì đánh liều một phen vậy sửa đổi nguyên văn, dù gì chỉ cần khác là được, hay dở gì đều phải bỏ tiền công. Dương Tử thở dài nhẹ nhàng, dứt khoát. Tự trấn an một lúc liền bị giọng của nữ nhân khi nãy làm giật mình:
-" Chắc chắn? Nếu vậy thì chuyện công tử muốn kể là chuyện gì? Có thể cho ta biết sơ lược?
Xung quanh liền có tiếng đồng tình tán thưởng theo. Dương Tử nuốt một ngụm hơi xuống cổ. Hai tay khoanh lại ở trước ngực. Lấy một hơi thư thả ung dung, Dương Tử khuôn mặt đã tuấn mỹ rồi còn chèn thêm điệu thế lãng tử này, phải nói là không có gì tả được. Dương Tử nói:
-" Vậy ta đố các người, vào lúc khói lửa mịt mù. Thành Nhạc Khê bị quân sĩ nước Nguyên xâm lăng. Nơi đó do Đại tướng quân tuổi đã trung niên trấn thủ tên là Dương Bình Định. Ông ta có một nhi nữ hết sức xinh đẹp tên gọi là Hạc Hiên, quận chúa đoan trang, dịu dàng, đôi lúc rất kiên cường. Cũng vào thời điểm đó, hoàng thượng hay tin thành trì bị xâm lăng liền lập tức phái thêm hai đội quân đến tiếp viện. Dẫn đầu cũng chính là hai vị tướng quân tuấn mỹ, dũng mãnh. Trong đó một người lại chính là hôn phu của quận chúa, từ nhỏ đã lưu tâm đến nàng. Còn người kia lại là ý trung nhân trong lòng nàng, cũng đã cùng nàng thề non hẹn biển. Nhưng chỗ đáng nói là sau khi quân địch được đánh đuổi về nước. Hai vị tướng quân kia lại không muốn ở bên nàng."
Nói đến đây Dương Tử buông lỏng hai tay, đảo mắt nhìn quanh thật là náo nhiệt hơn hẳn, trong đám người đông đúc bắt đầu trở nên ồn ào, bàn tán. Chỉ trong chốc lát, liền có giọng một nam nhân nói to:
-" Hừ, cái này thì có gì đáng nói, chắc chắn là vật đổi sao dời rồi. Nàng thay lòng yêu một nam nhân khác, hoặc là hai vị tướng quân gặp được mỹ nữ tốt hơn!!"
Giọng điệu tên nam nhân này khí lực thật tốt, giải thích lại chắc chắn như này thật làm lòng người bội phục. Y đang đắc ý liền bị câu nói của Dương Tử như muốn nhấn chìm:
-" Không phải như vậy, quận chúa không thay lòng, 2 vị tướng quân cũng không hề có người khác."
Nam nhân kia có chút thẹn, liền chuồn mình xuống phía sau, Dương Tử lại trở về điệu dáng tự tin lúc nãy, khoanh tay trước ngực. Có người nói tiếp:
-" Vậy thì chắc là phụ thân nàng cảm thấy hai người kia không tốt!"
Dương Tử vẫn giữ nguyên dáng người, lãnh đạm nói:
-" Không phải phụ thân rất thương nàng, hơn nữa đặc biệt tâm đắc vị hôn phu do ông ta chọn cho nữ tử."
Thêm một người cao giọng:
-" Vậy chắc chắn là hai người kia chinh chiến sa trường đã đồng loạt tử trận."
Dương Tử cười trừ:
-" Không đúng, hai người họ đều sống rất lâu."
Tiếng ò réo tăng sôi sùng sục, xem ra tính tò mò của con người quả là nhược điểm ăn tiền của ta. Mọi lí do đưa ra, Dương Tử chỉ nghiễm nhiên mà đáp:
-" Không phải...!"
-" Không đúng...!"
-" Hoàn toàn sai...!"
-" Điều này không thể...!"
... Chốc lát, đám đông người lại trở nên nhốn nháo, Dương Tử sắc mặt không tệ, xem như toại ý. Lí do nào nghĩ ra được cũng đã nói hết, Dương Tử đều thản nhiên gạt bỏ. Đến cuối cùng đành phải bó tay, đồng thanh mà nói:
-" Vậy là chuyện gì đây"
Dương Tử cười phá lên một tiếng, liền dịch người sang một bên. Đám đông nhìn vào phía sau y, đó chẳng phải là nhà ở đã bị y biến thành nhà kể chuyện hay sao??? Dương Tử hai tay lại kính lễ, miệng cười nói:
-" Nếu thật tâm muốn biết, vậy Dương Tử tôi xin mời mọi người vào trong. Chuẩn bị 3 ngày 3 đêm cùng nhau nghe kể chuyện. Nghe xong sẽ hiểu!"
Nói đến cả nửa ngày trời mục đích cũng là chỉ muốn kéo khách. Y nói xong đám đông biến mất, Dương Tử mừng vui thoáng trong nét mặt. Thân bạch y trắng của y nhẹ nhàng bước vào trong. Khác hẳn với trạng thái ban đầu, nhà kể chuyện của hắn đã chậc ắp khách, chiêu kéo tiền này xem như không tệ đi. Dương Tử khéo léo ngồi xuống bàn, đập bàn một cái, lấy một hơi sâu. Giọng thanh thả, trong trẻo cất lên, không gian liền tĩnh lặng:
...Năm huyền thứ 29, thành Nhạc Khê vừa mới qua khỏi thiên tai, trong thành lương thực cứu tế gần như cạn kiệt, nhà cửa đổ nát hơn nửa, người chết chiếm phần nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro