Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Phần Thi Thứ Hai? Khó Quá! Khó Quá!

- Sao rồi? Cả tuần nay không gặp, hai bồ tèo vẫn ổn chứ hả? - Duy vui vẻ chạy tới chỗ bạn mình,họ đang đợi tới lượt thi của mình. Cả ba đều đã đậu Phần thi đầu tiên!

- Ổn cả! ba cái lí thuyết đấy thì nhóm mình làm mấy hồi đâu ! - Vi đáp

- Vậy thì tốt rồi... -

- Ờ mà Duy này, mày tìm ra món đồ đó chưa? - Lâm hỏi, cậu nhớ ra là cả tháng nay hình như Duy vẫn chưa tìm thấy sợi dây chuyền của mình.

- Chưa mày ơi, lúc nào đi tới đâu, tao cũng dò xét kĩ chỗ đó mà có thấy đâu, thiếu điều muốn lục tung cả thành phố này lên luôn ấy chứ! -

- Thôi kệ, của đi thay người, có duyên thì ông sẽ kiếm lại được thôi mà! - Vi an ủi bạn mình

- Ò tui biết rồi, cảm ơn bà! - Duy cảm thấy trong lòng bớt lo lắng đi, phần thi tiếp theo có vẻ khá áp lực với cậu.

- Hi,Duy! Tới giờ ông thi chưa? - Ngọc đi vào phòng chờ, gặp Duy thì liền bắt chuyện. Sau cái nháy mắt một tuần trước, anh chàng Duy của chúng ta có vẻ đã "đổ" Ngọc rồi,hôm nào cậu cũng tìm cớ để gặp hoặc nói chuyện với cô,dần dần cô cũng có cảm tình với anh chàng này,nhưng khi nhớ lại người con trai mà mình luôn ngưỡng mộ và chờ đợi,cô lại dẹp bớt đi thứ "cảm tình" đó.

- À chưa! Nửa tiếng nửa tui mới thi! Còn Ngọc thì sao? -

- Tui chưa thi,tận 4h chiều mới tới lượt tui,tới trước để ngồi chờ tí -

- Vậy thôi,bà ngồi đây tám với tui cho vui ,tui thi sau bà 30 phút đó ! - Vi thấy người "chị em" của mình thì liền hớn hở ra mặt.

- Ờ mà Lâm,khi nào mày thi? -

- Tao thi khi sáng rồi! - Lâm trả lời gọn,giờ Duy mới để ý,Lâm chỉ  mặc quần đùi áo thun và không mang theo vũ khí,vậy là cậu đã thi lúc sáng rồi.

- Ờ ha,tao quên,mà mày thi thế nào? Kể bọn tao nghe được không? - Duy hứng thú,mong chờ câu chuyện từ bạn mình.

- Muốn nghe à? Oke vậy kể cho nghe....- Rồi cậu bắt đầu nhớ lại cuộc chiến khi sáng của mình,đầy khó khăn và khốc liệt.

..........

- Mời thí sinh mang số báo danh 0010 đến khu thi đấu số 4 để tham gia phần thi của mình! -

Tiếng loa thông báo vang khắp phòng chờ,ai cũng ngóng lên xem người kế tiếp là ai và khi thấy rồi thì lại quay về với  việc riêng của mình,người thì nhìn bâng quơ người thì tám chuyện với bạn bè. Lâm nghe thấy số báo danh của mình thì ngay lập tức đứng lên và rời đi. Các khu thi đấu nằm không xa phòng chờ cho lắm,và người ta luôn cho thí sinh 10 phút để chuẩn bị tinh thần nhưng với Lâm thì cậu đã chuẩn bị quá đủ rồi!

Lâm bước tới khu thi đấu của mình,là một mảng của khu rừng được bao bọc bởi hàng rào lưới thép nhằm đánh dấu ranh giới.
Không có ai ở đây cả...chỉ có một cái máy nằm trước cửa ra vào,cậu bước đến,dùng thẻ dự thi quẹt ngang máy và cánh cửa mở ra,không khí hoang vu đến lạ.

Bước vào trong tầm trăm mét thì đối thủ của cậu cũng đã xuất hiện,cậu biết điều đó khi nghe được tiếng sột soạt đâu đó trên những cành cây...

- Vúttt - Một mũi tên bay ra thật nhanh từ trên cành cây gần nơi Lâm đứng,quá dễ dàng để né đi,cậu ngay lập tức quay lại ,trở về thế thủ và đợi kẻ thù lộ mặt.
Tên kia thấy vậy liền bay vút lên trời,bắn hàng loạt tên xuống,những mũi tên làm từ Nhẫn Khí và có sát thương cực cao!

Kẻ thù là một tên bịt mặt đúng như một Nhẫn Giả Ám Sát, sử dụng nỏ và có vẻ là khinh công cộng với tốc độ của hắn không dễ gì bắt kịp. Lâm quyết định rút kiếm ra và chiến đấu,cậu sẽ chỉ sử dụng Nhẫn Thuật tấn công khi đã bắt kịp được hắn.

Quyết định của cậu là lao thẳng vào hắn,cho hắn thấy tốc độ của mình cũng không kém. Hàng loạt mũi tên được bắn ra,đòn nào né được thì né không thì cậu dùng thanh kiếm của mình chém tan nó đi.

Tung một cú đấm vào mặt của tên kia,hắn bị dội văng xuống đất! Lâm mau chóng bắt ấn và rút kiếm ra:

- Kiếm Khí Chi Thuật! - Bàn tay của Lâm chứa đầy Nhẫn Khí,Nhẫn Khí sau một tích tắc được đưa vào thanh kiếm, cậu chém tới trước hai lần tạo ra hai luồng khí hình lưỡi liềm,luồng sau đẩy và trợ lực cho luồng trước.

Tên kia vừa bị văng xuống đất một cú không hề nhẹ ,chưa kịp đứng lên đã bị tiếp hai lưỡi kiếm khí bay tới chém,hắn tiếp tục gục ngã. Không để kẻ thù yên tay, Lâm tiếp tục phi thêm một thanh Kunai có gắn bùa nổ trên đó,thanh Kunai vừa găm xuống vùng đất cạnh đầu kẻ địch ,cậu liền bắt ấn cho bùa phát nổ.

- Bùm!!!! Bùmmmmm!! - Tiếng nổ của lá bùa vang lên kèm ngay sau đó là vụ nổ của con người máy.

- Người Máy đã bị hạ gục,mời thí sinh 0010 mau chóng rời khỏi khu thi đấu! - Tiếng loa thông báo từ 4 góc mảng rừng vang lên....

........

- Chỉ vậy thôi à? - Duy đang cao hứng nghe kể thì bỗng dưng câu chuyện kết thúc.

- Cậu hạ thứ đó dễ dàng vậy sao Lâm? - Vi cũng ngạc nhiên không kém.

- Ờ chỉ có thế thôi, chính tui còn không biết sao nó lại dễ bị hạ gục như vậy nữa kìa? Rõ ràng là con Người Máy đó được thiết lập dựa theo thông tin chiến đấu của tao ,vậy mà.... - Lâm tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi gặp phải đối thủ quá yếu.

- Mà mày dùng chiêu Kiếm Khí à? -

- Ờ ,chém phát thắng luôn mới ghê -

- Chiêu đó có bao giờ tao thấy mày dùng ở lớp đâu, họ không có thông tin là phải,đúng ra đấu với mày phải là một thằng trâu bò mới phải! -

- Ờ mà thôi, tao cũng lười kiểm tra lại lắm,hehe,có con bài chiến lược thì phải quăng ra chớ mạy! -

- Mời thí sinh có số báo danh 0016 đến khu thi đấu số 2 ! - Tiếng thông báo lại vang lên, lần này là Duy. Nghe thấy tiếng kêu, tự nhiên cậu lại hồi hộp lo sợ không ngừng .

- Đi đi kìa mày! Hạ gục nó nhé! - Lâm vỗ vai cổ vũ bạn mình

- Nè Duy , tặng ông nè! Dùng nó để chiến đấu nhé,đấu tay không nguy hiểm lắm - Ngọc tặng cậu một cái Kunai,trong khoảnh khắc nắm lấy cái Kunai từ tay Ngọc,tim Duy đập không ngừng.

- Cố lên nha Duy! - Vi cũng cổ vũ cậu,được tận hai người con gái cổ vũ,Duy cảm thấy như lên 9 tầng mây,cảm xúc lo lắng đã được xóa nhòa đi bớt...

Khu thi đấu số 2 là một khu vực đồi núi hoang sơ,ít cây cối ,Duy sẽ không có thời gian nhiều để trốn và nghĩ kế hoạch nếu gặp đối thủ mạnh!

Bước vào bên trong,cậu đã thấy ngay đối thủ của mình- Một tên cao to,trên tay hắn cầm một cây chùy gai lớn,thân và đầu đều mang giáp sát người.

Cú đấm của Duy phải đủ mạnh để xuyên qua lớp giáp kia,nếu không thì không thể gây sát thương cho hắn được ,may thay giáo đầu của hắn không che hết mặt, nếu gặp nguy thì cậu có thể tấn công vào đó.

- Gaaggggghh!!! - Tên khổng lồ gào lên,hắn lao tới phía trước, tay lăm le cây chùy to lớn,hắn vục xuống chỗ Duy đứng một cú thật mạnh. Tốc độ của Duy có thể không nhanh cho lắm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để né được cú đó.

Cậu mau chóng bọc Nhẫn Khí xung quanh tay như thường lệ,tạo ra hai phân thân và cho chúng lao lên nhằm mục đích kiểm tra đường đi của cú vụt chùy và... Cậu thấy thằng nào ngu quá xá,phân thân của cậu một thằng gây chú ý,một thằng đánh vào ,nó không tấn công cả hai mà chỉ đánh vào thằng gây chú ý.

Thấy thế ,Duy không ngại ngùng gì nữa mà bay lên luôn,cậu sẽ cho một đấm vào thẳng mồm kẻ thù. Nhưng! Đời không như là mơ, khi vừa bay tới gần tên kia, nó liền quay người lại cho thẳng một chùy về phía của Duy!

- Chết cha! Mình bị nó dụ rồi! - Khoảnh khắc Duy nhận ra,cậu đã bị lừa và sắp ngậm một họng hành!

Cậu nhanh chóng đưa Nhẫn Khí ra tạo thành một lớp phòng thủ nhưng do nó được dựng nên quá nhanh nên không đủ dày,cậu bị cái chùy to gần bằng mình vụt bay đi hơn chục mét,lớp Nhẫn Khí chống chịu được cú vụt nhưng tan biến ngay tấp lự! Cậu vãn phải bị xay xát do va chạm với mặt đất. Chỉ vỉ phút giây chủ quan,Duy đã phải nhận thương tích về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro