Chương 1
Duyên là do trời định, chỉ cần có tình cảm, một lòng một dạ thương nhau, cảm động lòng trời sẽ hạ chỉ trao duyên......
Một nam nhân đơn độc uống rượu bên bờ suối, y mơ hồ ngắm nhìn bóng trăng trên mặt nước, ngồi suốt ba canh giờ như thế vẫn không chút động tĩnh gì. Đôi mắt y buồn bã, đã từ rất lâu rồi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, thật nhớ....
" Tiểu tử nhà ngươi lại trốn ra đây rồi !"
Từ phía sau phát ra một âm thanh quen thuộc, Jeon Jungkook mừng thầm nhưng lại giả vờ quay đi tránh mặt hắn.
" Làm ta tìm ngươi khắp nơi.... "
Jungkook chẳng quan tâm trả lời, người kia ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào vai y dỗ dành. Kim Taehyung đường đường là thập tam hoàng tử, nhưng hắn luôn hành xử như vậy khi ở bên cạnh y.
" Ta rất nhớ ngươi đó, thật là muốn được cùng đi chơi với ngươi !"
Vẫn không thấy y trả lời, hắn vội nâng cằm Jungkook đối mặt về phía mình. Taehyung nhìn thấy vết thương hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú kia, chưa kịp chạm vào đã bị Jungkook đẩy ra xa.
" Tiểu tử ngốc nhà ngươi bị sao vậy, là ai dám động vào ngươi ?" Vị hoàng tử vừa tức giận vừa đau lòng, nhỏ nhẹ hỏi.
" Không phải chuyện của ngài !"
Jungkook vẫn là đang giận dỗi, bởi vì hắn đã rất lâu không đến tìm y, chẳng có ai bầu bạn với y, những ngày chán chường như vậy Jungkook lại đi đấu võ với thiên hạ, y cũng chưa bao giờ thất bại trước ai cả, chẳng qua chỉ muốn trút giận, không ngờ lại ra nông nỗi này.
" Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta mà..."
" Vậy sao ngài không đến tìm ta ?"
" Không phải ta không đến, chỉ vì ta phải luyện văn, luyện võ cùng các huynh đệ, còn phải thể hiện cho hoàng thượng xem. Ta khó khăn lắm mới xuất cung để đến gặp ngươi...."
Jungkook im lặng một lúc lâu để nghe hắn nói. Đôi mắt long lanh của người nọ khiến hoàng tử mủi lòng một ít. Taehyung dịu dàng nắm lấy tay y, âu yếm nhìn vết thương đã hoạ trên khuôn mặt kia.
" Ta biết là ta có lỗi... Nhưng mà sao ngươi lại để bị thương như vậy, ta thật đau lòng muốn chết !"
Đôi gò má của y đỏ ửng vì những lời ngọt ngào của thập tam hoàng tử. Chẳng biết từ khi nào lại có cảm xúc như thế nữa.
" Ta.... ta đi thi đấu với các vị huynh đài để xem ai là người mạnh nhất !"
" Không có ta ở bên cạnh là ngươi lại liều mạng như vậy, thật là....."
" Ngài cứ mặc kệ ta !"
Jungkook đẩy mạnh Taehyung tránh xa ra, liền vội vã bước đi. Rõ ràng là y đang rất vui trong lòng nhưng vẫn muốn tránh mặt hắn. Vị hoàng tử bối rối bước theo sau, kéo y vào lòng.
" Chắc là ngươi đau lắm.... Để ta ôm ngươi một chút, một chút thôi !" Taehyung từ phía sau vòng tay ôm lấy y, hắn tựa cằm lên vai thủ thỉ, nhắm đôi mắt mình lại, cảm giác yên bình là khi ở cạnh Jeon Jungkook.
" Ngài có tin là ta sẽ đánh ngài không ?" Jungkook nhíu đôi lông mày lại, vùng vẫy trong lòng người kia.
" Chết trong tay ngươi ta cũng chấp nhận !" Taehyung nhoẻn cười, siết chặt y vào lòng hơn.
Jungkook mãn nguyện sau những chuỗi ngày chán chường và nhung nhớ, chỉ cần Taehyung ở đây, y thuận theo tự nhiên mà mỉm cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro