Chapter 9: "Chú xin lỗi"
"Chú Yul đau lắm phải không ạ? Con có thể làm gì được cho chú hết đau không?" Yoona cho muỗng ngũ cốc vào miệng vừa nói
"Được chứ, chỉ cần nhóc học thật giỏi và nghe lời mẹ con thôi, chú hết đau rồi" Yuri cười cười nói, nhâm nhi tách cà phê nóng
Jessica im lặng ăn uống mà không ngừng nghĩ về hành động của Yuri trước đó, rất dễ chịu. Nghĩ tới mình thích được cậu chạm vào làm Jessica tự trách mình biến thái. Vội ăn nhanh đĩa trứng, cô vào phòng tắm rửa.
"Chú có muốn ngủ bên phòng con không?" Yoona chợt hỏi
"Hả? Sao nhóc hỏi vậy?" Cậu ngạc nhiên
"Con nhỏ hơn, nên chú nằm sẽ rộng hơn, nằm chật quá chú có thể chảy máu nữa"
Yuri phì cười với cái lý do đó, cậu xoa đầu Yoona,
"Không cần đâu, chú làm phiền con với mẹ con nhiều rồi, nằm ở giường này cũng rất tốt"
"Chú đã thắng phải không ạ?"
Câu hỏi của Yoona như sét đánh ngang tai. Thậm chí Yuri còn không biết là có phải do trí tưởng tượng của mình hay không hay là mình nghe nhầm. Cậu chợt bỏ cái nĩa trên tay xuống, nhìn nhóc con.
"Thắng gì cơ?" Cậu vờ ngờ nghệch
"Thắng xe tăng, chú đã thắng xe tăng"
Sững sờ với sự hiểu biết của Yoona. Jessica đứng trân tại cửa phòng mà lắng nghe, cô chưa từng kể với Yoona.
"Phải tường đá đã thắng xe tăng" Cậu nói ẩn ý dè xét Yoona
"Sơ và Cha nói đánh nhau không tốt"
"Chú xin lỗi" Yuri hơi cúi đầu
"Là công việc của chú, con không muốn chú chảy máu nữa đâu" Yoona nói, hai mắt đã đỏ hoe
"Chú xin lỗi" Cậu ôm chầm lấy con bé vào lòng mà dỗ dành. Jessica đứng đó cũng không kiềm được nước mắt.
——————————
Chở Yoona đến trường cũng rất may là kịp chuyến xe bus của trường đi dã ngoại. Đôi mắt đỏ hoe của cô bé làm các cô giáo thấy tội mà không nhắc chuyện đi trễ. Jessica cùng Yuri đứng vẫy tay với cô bé cho tới khi bóng dáng nhỏ bé khuất đi trên xe bus trường học.
"Con bé thật không phải người thường đâu" Yuri cười nhỏ
"Cũng tại Taeyeon hay mở điện thoại xem mấy tin tức đó mọi lúc mọi nơi" Jessica cằn nhằn
"Không sao, ít ra cũng không khó như tự mình kể" Yuri nói, ngồi vào ghế phụ
Jessica lái xe đến chỗ làm, hôm nay không có lớp, cô bắt đầu chuyên tâm làm việc ca sáng và ôn bài cho đến hôm thi. Đoạn đường từ trường học của Yoona đến tiệm thuốc cũng không xa.
"Yuri lái xe cẩn thận đấy" cô dặn dò
"Ừ, tôi biết rồi, sẽ đến đón em nhé"
"Ừm, nếu đi được thì đi, còn đau thì đừng" Jessica cầm túi xách của mình
"Ừ" cậu cười nhìn bộ dạng lo lắng đáng yêu đó
"Em đi" nói rồi cô xoay người vào trong
Yuri đứng tựa vào xe với nụ cười tươi trên môi nhìn Jessica. Đợi cho người kia vào trong rồi mới ngồi vào ghế lái.
Flashback
"Sao con biết được xe tăng và tường đá" cậu lau nước mắt cho Yoona
"Con đã chơi game trên điện thoại của cô Taeyeon, và đã thấy nó hiện lên, còn có hình của chú Yul và chú gì khác. Chú Yul nhìn rất đáng sợ a......" nói rồi Yoona chợt oà khóc lên to hơn
"Sao con không hỏi chú hôm qua?" Yuri thắc mắc
"Vì chú không nói cho con biết nên con sợ chú không thích con biết. Con không dám hỏi. Nhưng.......hức....sáng này chú......hức.....chảy máu....rất đau" Yoona nức nở
"Được rồi, đừng khóc nữa mà, ngoan. Chú không đau nữa." cậu lại dỗ dành
End Flashback
Jessica không khỏi xúc động sáng này, cô cảm thấy bản thân có chút bất lực khi thấy vết thương của cậu rỉ máu. Sáng này, những lời nói của Yoona ảnh hướng đến cô rất lớn. Cô bé thực sự rất yêu thích Yuri, chỉ còn thiếu mỗi chuyện gọi người kia là appa.
"Jessica, chào buổi sáng" Giọng nói trầm chợt vang lên sau lưng
"Ơ, chào tiền bối" cô nhanh chóng lấy lại tinh thần
"Nhìn em có vẻ không khoẻ" Wooyoung nhìn cô
"Em ổn"
"Có thể nói chuyện một lát được không?" Anh ấy hỏi
Giờ này còn rất sớm, tiệm thuốc chưa treo bảng mở cửa, dược sĩ ca sáng luôn phải đến sớm hơn để soạn thuốc và nhận đơn. Chỉ là Jessica hơi ngạc nhiên khi hôm nay Wooyoung lại đến làm ca sáng.
"Em phải chia thuốc"
"Chỉ một chút thôi" anh nài nỉ
"Vâng" Jessica ngẫm nghĩ, chần chừ rồi cũng đành gật đầu, bỏ găng tay của mình ra
"Em thấy anh là người như thế nào?" Anh chống 1 tay lên bàn nhìn người con gái trước mắt
"Anh muốn nói chuyện chỉ để hỏi em câu này?" Cô nhướng mày
"Em cứ trả lời đi"
"Anh là người mà em kính trọng trong công việc, em rất thích những ý tưởng dự án của anh"
"Ngoài chuyện học hành được không?"
"Ngoài chuyện chuyên ngành, anh cũng là một người tốt"
"Vậy thôi?" Wooyoung hơi thất vọng hỏi lại
"Vâng" Jessica nhìn anh chắc chắn
"Em là người thông minh, chắc em biết anh có tình cảm với em chứ?"
Cô thở dài, nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên,
"Vâng"
"Cho nên em mới không cho anh cơ hội nào để gần em?"
"Em không nghĩ là chúng ta hợp nhau. Anh là mẫu người rất lý tưởng nhưng em không hợp với mẫu người như vậy"
"Em đang tìm cho mình lý do để không cho anh cơ hội, và không cho em 1 cơ hội"
"Em xin lỗi, nhưng đó là câu trả lời của em, và bây giờ em phải làm việc" Jessica nói, đeo lại găng tay của mình
"Có phải là vì Yoona không thích anh không? Nếu về chuyện đó, anh có thể sửa được, anh sẽ thân thiết hơn với con bé" Wooyoung vẫn không bỏ cuộc
"Không phải là liên quan đến Yoona, chỉ là do cảm giác của em với anh mà thôi" Jessica hơi bực mình khi phải nói đi nói lại với con người cố chấp kia
"Jessica..."
"Jessica!" Giọng nói khá lớn vang lên từ cửa bên ngoài
Cô quay sang cửa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, dáng người cao lớn của cậu đứng ở cửa tiệm thuốc. Jessica không chần chừ ra mở cửa cho cậu.
Cánh cửa kính vừa mở ra, Yuri đã nhìn vào Wooyoung với ánh mắt không mấy thân thiện lắm. Wooyoung cũng chẳng thể dễ chịu nổi khi chưa nói xong chuyện với Jessica mà đã bị người khác làm phiền.
"Em không sao chứ?" Giọng cậu nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe, ánh mắt cậu nhìn về Wooyoung
"Em không sao đâu" Jessica e thẹn đáp lại
"Em để quên" cậu đưa cho cô một bì thư màu vàng, là danh sách của các loại thảo dược cho kỳ nghiên cứu cuối cùng của Jessica, cô đã bỏ quên trên xe
"Cảm ơn Yuri" Jessica chợt nhận ra đầu óc mình luôn lo lửng khi ở cạnh cậu, tới việc quên luôn cả thứ quan trọng cho kỳ thi và luận án tốt nghiệp của mình
"Có cần tôi vào trong 1 lát không?" cậu hỏi, lúc này ánh mắt mới dứt khỏi người Wooyoung
"Đến giờ làm việc của em rồi, hơn nữa, những người khác cũng đến rồi" cô nói, ánh mắt nhìn về hướng số người khác cũng đang chuẩn bị vào trong
"Được, vậy tôi về" cậu nói, trước khi đi còn lườm người kia một cái mới quay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro