chương 5 nhục tâm p2
Lam Vong Cơ nằm trên giường, gã vốn muốn thấy bộ dạng khi say của vị Hàm Quang Quân nào ngờ lại ngủ.
Nhìn qua tên này cũng mỹ nam, có đều lại quá quy cũ, lãnh đạm nhưng băng.
Lam Hoán thật khó có thể tin được vị này chỉ nghe qua giống nói, có mấy lần đã giả giọng của của y và nhị đệ.
Chỉ có điều dùng cái mặt với tông giọng của đệ đệ y, có chút trêu chọc kẻ khác.
"Sau nào ta dùng giọng của đệ đệ, ngươi ổn chứ" Tử Anh ngồi cạnh giường nói, lại có chút ngông cuồng, tự đại .
Lúc này Lam Vong Cơ phất đậy, làm hắn giật mình, nhìn có chút hiếu kỳ. Sờ lấy mặt Lam Nhị Công tử, liên bị y kéo lại ôm vào lòng.
"Ngụy Anh,Ngụy Anh, là người trợ lại rồi,ta đã chờ rất lâu, đã chờ rất lâu, cũng đã chờ được"!
Hắn bị tên này ôm trọn trong lòng, thế là không cử động, cả người mền nhủng hết thẩy.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẩm, ôm hắn rất sợ mất thứ gì đó, đã làm tim y đau đớn rắng y không muốn mất hắn.
"Ngụy Anh ngươi đã trở lại "!
Lúc này biết nhị công tử đang say giống nhưng thú lớn dính lấy hắn, không cho gã đi.
Gã quá là hồ đố, vốn dĩ cứ nghĩ cho hắn vài ngụm, sẽ không bị say nào ngờ bạch y quân tử ôm hắn như sam.
Tử Anh kéo mãi mà chả thể kéo ra, đành phải đẩy mạnh ra, người bạch y thể mà bị hắn đẩy ngã trên giường.
Vừa kịp đứng lên,thế lại bị kéo vào lòng tên bạch y tuấn tú, sao tên này con bám dai nhưng dĩa thật.
Hắn kéo Lam Vong Cơ ra khỏi, cũng may là hắn đã làm bất động cho vị nhị công tử này, mới không bị kéo lại nữa .
Lam Hoán thấy đệ nằm bất động có chút khó chịu, đệ hắn chớ bao nhiêu năm, đã gặp thì bị chuốt cho say.
Làm cho bất động, người ca ca nhưng y sao không khỏi đau lòng, đã qua giờ ăn cơm tốt,mà bọn họ cứ bất động.
Bụng của Lam Hoan và tiểu Tư Truy đã cồn cào tới nơi, lúc này thuật bất động đã không còn tác dụng.
Thấy bọn họ như vậy cũng tội nghiệp, có điều giờ ai ở cô tô điều theo quy định cô tô lam thị không ai ăn vi phạm gia quy.
Biết bọn họ sẽ có chết cũng không phạm cái thứ gia quy rách nát kia, thôi thích gã sẽ ăn trước mặt bọn họ thử xem thế nào.
Lần này thấy bọn đã mệt lã hết người, vị ấy nhìn bọn họ chút thú vị, Lam Vong Cơ thì say nằm ngất trên giường.
Lam Hoàn nhìn hắc y thần tiên, nho nhã khẩn cầu" Ngụy công tử, ngài tha bọn ta ra đi"!
Tử Anh không nói gì từ trong túi lấy thứ gì đó phát sáng ánh kim, đó là lồng đèn hình cầu chạm trộ bằng vàng vô cùng tinh sảo.
Ánh sáng bên trong không phải ánh lửa kim vô cùng xinh đẹp, Tư Duy từ trước này nhìn pháp bảo vô kẻ, nhưng chưa thấy cái nào đẹp như vậy.
Đột nhiên lam vong cơ ngồi dậy, hằn xác đứng phất đậy, vị thần Kim Ưng thấy đã hiểu người này khác người.
Thì ra ngủ rồi mới say, đôi mắt nhìn hắn rất tình đi, chiếc lồng này tùy nhìn chỉ là vật trang trí nhưng nó lại là pháp khí.
Tư Duy có hơi lo cho Vong Cơ, đang tưng bước chân đến chỗ Tử Anh. Tường rằng sẽ có gì khủng khiếp, ai ngờ đâu vị Lam nhị công tử lại ôm ôm hít người hắn.
Lúc này hắn kéo người nhị công tử ra vẽ dạy dỗ, " tuổi cha mẹ và ca ca người cộng lại không bằng một gốc ta, sao ngươi vô lễ,chẳng phải ta vừa đến nhân gian nghe người là tiêu chuẩn đệ tử cô tô"!
Gương mặt Lam Đại công tử mang chút tư vị xấu hổ, dù hắn rất vui khi có ai đó giúp đệ hắn động tâm.
Tử Anh tuy mang danh đáo hoa, thì chỉ là đồn thổi vì bản tính phóng khoáng, vô tư, hiểu ý nữ nhân thành ra vậy.
Hắn nhìn người đang ôm mình có gì đó rắng quen thuộc, chỉ rất người quen cũ của gã.
Khiến hắn nhớ lúc xưa rất thích chơi trò xich đu, lúc nào cũng người đứng cảnh để đẩy xích đu cho nó .
Nhiều lúc hắn ước mình là còn bé nhỏ có thể ở bên cạnh y, hắn đã nghe ngài nói là bảo vệ ta mãi mãi.
Người lúc nào cũng đeo mặt nạ, dáng vẽ rất xinh đẹp, ngày tới khi người đưa nó về ưng tộc cũng hứa sẽ trở lại gắp nó.
Lúc này hắn đã đẩy mò sâu trong túi vị kia lấy đi cái lục lạc, Tử Anh nhìn bọn họ cười một cái.
Sau đó đưa tay tạo ấn ký giải thuật cho họ, bọn họ muốn hỏi thêm, thì đã đi mất cửa thì bị đóng chặt lại.
Đã lâu từ khi cô đến đây, gặp lại sư đệ dù là đệ ấy không nhớ cô, nghe lại cũng thật là đáng thương cho đệ dù là thân phần gì đệ cũng bi thương.
Yếm ly đứng ở chính điện ưng tộc, cô đã từng nghĩ nếu việc cô làm tiểu tiên là có thế, vì cớ gì mà mẩu thân của đệ ấy lại không được.
Thật ra so với việc này quả thật khó nói ra, ai đời lại đi yêu mệnh tử kiếp, thật ra có thể nói đây trường hợp khó tìm.
Mệnh kiếp rất đặc biệt , nếu ở xa thì chả bị làm sao cả. Nhưng nếu một trong hai lại ở cạnh, thì ta sống người chết.
Tùy nói vậy nhưng mệnh kiếp nay sẽ là một nạn cho thần, dù thế nào thì cái việc cho người phàm thành thần thật vốn đã rất khó, nay còn khó hone.
Nếu so với vị thế của đệ ấy hiện tại xin thì có vẽ không khó gì ,chỉ việc làm cho làm tiểu tiên cũng do cô là một giúp đệ ấy độ kiếp được cân nhắc.
Nói về ngày xưa kia luận để phàm nhân phi thăng rất khó, huống chi cô có công đức nên chăm chước.
Ngay cả vị người tiên tộc rất là được cả thiên tộc ưu ái,cũng nào dám làm càng, nghe nói một vị thần đã xin cho người làm thần.
Tuy nhiên nói vậy chứ ngài ấy vốn là vị thần trước đó, dù việc phi thăng vốn chỉ để bảo vệ ngài thoát khỏi tay ma tộc bảo toàn tính mạng để độ kiếp.
Ngay cả thiên quân đã biết trước đó, dẫu sau việc phi thăng đều do số mệnh, nếu là thượng thần cũng phải mặt ai cũng dủ dày đễ xin xỏ.
Yếm ly lại đi ra ngoài, cô đã ở đây mấy ngày đi, nhưng nếu tính thời gian giữa thiên giới với nhân gian cũng khác biệt.
Giờ đây Lăng nhi đã trưởng thành, chả biết Giang Trừng nuôi dạy thế nào, sao khi Tiện Tiện ra đi nó cũng đau lòng.
Lúc này một cách đưa lên vai cô, nhìn lại thì ra vị tiểu biểu đệ,"tỷ tỷ xinh đẹp tỷ có thể cầu xin mẫu thần, ta không muốn tử hình trong tay ác nữ kia"!
Cô nhìn lại liền an ủi, " ta thấy cô ấy đâu tới mức đó, sao ngài sợ hãi "!
"Hai tộc thần ưng và Khổng Tước hiềm khích rất là nhiều năm, với việc nay là muốn gây dựng lại tình bàn hữu "!
Có điều nhìn thấy tiểu điện hạ cô cũng chỉ bất lực, cô chỉ giúp việc bếp dúc vì vệ thần quân Tử Anh thích canh xườn hầp củ sen.
Kim Tử Hiên quản lý sổ sách tại ưng tộc giúp cho tộc ưng sau khi trở về tiên tộc, để giúp cho ưng vương.
Ai mà biết được Kim công tử đối nghịch với vị Di Lăng Lão tổ, xem ra gia tộc nhà hắn rất may mắn mới có thể nhận nhầm vị vệ thần độ kiếp.
Hắn có nghe cha gã lúc còn sông từ cho cả gia tộc tìm cho được, có lẽ nhưng vị bói toán kia không muôn tung tích của vị thần bị bại lộ.
Vừa dọn đóng sổ sách tới giờ này, đến lúc chết đi, hắn mới biết thích ra cha gã biết được việc do dị tượng trên trời.
Vốn cha hắn muốn lấy đi thần thức, cha gã muốn lợi dụng nó, để bá chủ cõi ở tu chân.
Nếu bắt ngay vị thần đó, bị mấy vị trên kia biết được, không chừng còn thảm hơn bây giờ.
Huống hồ hắn nghe danh sư đệ của vệ thần quất một roi , thì cũng đủ khiến cả thiên hạ đại loạn một phen.
Sau mà cái tên Ngụy Anh huynh đệ của hắn dều toàn thú dữ, tuy rằng trước nay vị đế quân kia chưa từng nói thân thiết với bất kỳ ai,cũng lắm là quen biết giao tình.
Nhưng nói về độ quen biết, xem ra giao tình rất tốt, phu nhân của hắn bước vào bưng chén canh rừng cho hắn.
Đúng là có chút tủi thân và rất ghen với Vệ Thần kia, dù biết nàng yêu quý Ngụy Anh.
Chỉ là Yến Vân Ca kia đi rồi, nương tử mới nhớ tới phu quân, thì ra hắn không bằng một con chim ưng.
Tuy rằng vệ thần quân kia rất hượng thụ việc nàng gọi là đệ đệ, có điều suy ra thì con chim cũng mấy vạn tuổi.
Bản tính của di lăng lão tổ, dù có là ai thì chỉ vậy, mà lần này còn trêu chọc, mà gã không làm gì được.
Đột nhiên một thanh âm vang ra trong vòng tay, nó kêu rất thảm thiết.
Là tiếng của tiểu sủng thú, lên gọi " cứu ta, cứu ta, thần quân ngài ấy vui để ta ở đây chịu khổ "!
"Tỷ tỷ cứu noãn noãn, tên áo tím lòng dạ nhưng dã thú, hắn bỏ đói ta,còn mua cho ta vào nồi hầm củ sen "!
"Ta chỉ dùng sức còn kêu cứu "!
Xem ra cũng đáng thương, không biết nó bị ai làm cho ra như vậy, nàng ra ngoài để tìm tiểu thú kia.
Ai mà ra tay với con chim tàn nhẫn thế kia chứ, giờ đây chỉ biết nó ở nhân gian mà thôi, cô biết nó ở đâu mà tìm.
Còn phải báo cho tộc trưởng biết cô sẽ xuống nhân gian, thật là tiểu tiên vốn đã khó cho cô.
Sau khi trời sáng, thì cả đám cô tô loạn cả lên, Lam Hoán cuối cùng thoái được rã rời.
Y lại gần đệ đỡ lên, xem ra còn rất mệt, việc ngay hôm qua có gì đó khó hiểu, y phải tra rõ ràng.
Đệ y đã đoán ra người trong lòng, thì rất có thể là vậy, tâm tư Vong Cơ dao động vậy mới được.
Đám ngươi cô tô dọn dẹp lại, xem ra bọn họ dựa vào trí nhớ để viết lại, người này thật là bá đạo trêu chọc cô tô.
Ôn Ninh đứng nhìn các đệ tử, hắn đã lâu không cảm nhận được công tử, sau đó có vị đệ tử nhỏ tuổi kéo tay gã đi vào nơi ở tĩnh thất.
Hắn nhìn Lam Nhị ưu tư, đoán biết rằng người kia đã biến đi để lại lộn xộn, khiến cho lam lão tiến bối mọc thêm tóc bạc.
Tại đường phố lớn, khắp nơi có đây thú vui tao nhã, Tử Anh chỉ đi vòng vòng đã mất hứng.
Nơi đây thuộc vùng ở Thanh Hà có nhà họ Nhiếp Thị, vẽ ngoài của y cũng nổi đi nên trên đường cô nương chú ý.
Lại thêm y phục trên người toát vẽ rất là bá khí, một người vỗ vai gã phía sau, và bị gã kéo tay ra phía sau.
" nhóc chưa tu tiên đến đâu, mà đã tiếp cận ta "!
Hai người nhà họ Nhiếp phía sau muốn lên đã bị bất động ở giữa phố, có thể nói là hắn không sợ giải ngu giải ra được là một hỏi ba không biết.
Có điều trước mặt kẻ dung mạo vị Ngụy huynh hắn có chút sợ, dù Ngụy Vô Tiện chết đi, gã cũng dám nghĩ kế cho hắn có thể hiến xá.
Không phải là gì chỉ là hắn cảm giác vị này xem hắn không để vào mắt, y là bị làm phiền.
Người này không phải tầm thường đi, có thể kiến gã phải có chút thần phục, biết rằng tự tiện hỏi thăm có chút quá phận.
Nên Hoài Tang chỉ ra hiệu bọn họ, đưa mắt nhìn vào quán trọ ngồi nói chuyện .
Ngồi trong quán, hắn xem vị gia chủ họ Nhiệp tàng hình, chỉ uống rưỡu cả nữa canh giờ.
Cứ thể họ Nhiếp kia không là gì, trong mắt mà quan tâm, phong thái thần tiên áp chế cả bọn họ.
Trong đám có người nói " ngài có phải vị đã áp chế kê tinh kia"!
Vẫn phong thái ung dung " thế thì phải, là không phải có liên quan gì đên phàm tục các người "!
"Không có gì ta đi " sau đó bỏ viên đá bạc mà đi, Hoài Tang nhìn theo " là Ngụy Vô Tiện sao "!
Trước kia gã còn bày tin cho Di Lăng Lão Tổ tái sinh, thế mà thất bại ngay từ lúc vị trí tái sinh đã chết.
Dinh Lăng Lão Tổ không trở về được đi, bắt hắn phải đưa ra biện pháp cá nhân đi chứ.
Sau khi mỗi thứ đã xong xui, thì hắn mới được có vị đạo sĩ tại Kim gia bị ép xem dị tượng nói cho gã.
Năm đó nhà họ, muốn tóm thần tiên độ kiếp chiếm dụng thần lực, làm chuyện xấu nào ngờ lại tìm nhầm.
Thật không ngờ bọn họ còn dám đụng tới thần tiên, không sợ thiên lôi đánh chết hay sao.
To gan đúng là to gan,ngay cả dòng tu chân cũng chỉ có họ gan to. Rất may là tim nhầm, không thì kết cục tệ hơn bây giờ nhiều.
Chỉ là nếu ngụy huynh thì sao, thật là lão đạo trường chỉ buôn ra " thiên cơ không tiết lộ "!
Hắn đã tạo ra kế hoach hoàn mỹ, chỉ có thể sơ suất thế nhỉ, có điều nếu vị thần kia là Ngụy Huynh là chấn động cả tu chân.
Có điều người này thân phận thế nào họ còn chưa đoán ra, nếu là thần vậy ở vị trí nào trên thiên giới.
Từ khi Ngụy Vô Tiên chết đi, đã rất nhiều chuyện diễn ra, sự việc năm đo. Ai cũng đã rõ, tuy nhiên họ còn nghi ngại về Di Lăng Lão Tổ.
Nhiều chuyện thiêu dệt ra cho đủ màu sắc đi, để rồi thế gian vô tính, thế sự đối giời thì Lam Vong Cơ vẫn chờ.
Chờ một ngày kẻ kia trở về, trở về bên y mà thôi, mười mấy năm thật vô tính mà, Tuy Hoài Tang từng muốn lên kế hoạch kia.
Nhưng nếu Ngụy Huynh tái sinh nhờ cái đó, ắt sẽ khiến Vong Cơ kia mọc tim tặng hặn để trả ơn còn được.
Suy tình đúng là suy tình, thế gian này tình là thứ gì, khiến cả kẻ cao lãnh phải ngã đau thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro