Chương 3 Cô Tô Lam Thị
Thế là tự biến mình thành một đám tiểu sinh của cô tô nhập môn, dung mạo lúc này của đã khác đi rất nhiều.
Hắn chỉ chưa ở hết ngày,đã cảm thấy nơi chính là địa ngục nhân gian. Đi theo các đệ tử, đặc biệt bọn họ trót buộc vào mấy cái quy tắc thật đáng ghét.
Chính vì cải trang thành đệ tử môn sinh, bọn chúng hết luyện tập, rồi lại đến chỗ của Lam Lão tiên bối nghe giảng.
Nghe nói lão đây đặc biệt nghiêm khắc, con cháu của danh môn thế gian qua tay lão đều trở nên có phép tắc.
Chỉ có một kẻ sỉ nhục cả đời dạy lão, còn ai khác ngoài Di Lăng Lão Tổ. Tuy là tất cả mọi việc đều sáng tỏ, người ta chả thể nào không sợ hãi về gã.
Lam lão tiên bối vẫn giảng cho mônsinh, thì một môn sinh hỏi" tiền bối chùng con luôn biết, có duyên thì mới phi thăng "!
"Vậy làm thần tiên,sẽ cógì khác với khi ta làm phàm nhân" !
Người vừa hỏi Cảnh Nghi,hắn chỉ đứa trẻ này thật có chút giống gã,làm hắn hé nụ cười.
Lam lão thấy thấy hắn cưới liền bảo gã đứng lên " tiêu sinh kia, có gì mà người lại cười "!
Hắn chỉ nói "thật ra trước kia, có người từng trả cho ta là làm thần, thì không phải lúc nào cũng xung xướng "!
Cảnh Nghi liền nói" chả làm thần tiên rất tự tại sao,lại nói không xung xướng,ngay cả tuổi thọ ngang trời và đất".
"Vậy cái gì mà lại không xung xướng"!
Gã liền nói"có những vị thần vị cả chúng sinh, mà tự bỏ quyền được sống cho cả bản thân "!
Một môn sinh nhà khác liền nói, chính vị kim tiểu thư Kim Lăng." ngươi có phải là thần tiên đâu, sao mà hiểu nhiều quá "!
Hắn chỉ mắng thầm cho lòng, lão tử đây đã mấy vạn tuổi. Sao có thể không hiểu chứ, đã thần thì cũng có sự mệnh to lớn chính là gánh vác tam giới.
Chỉ có đám tiểu thần là được tự do, ngay cả biệu đệ cũng có gã mê chơi. Bị cô cô đem ra giao quấn,bảo trong vòng đến tới ngày sinh nhật.
Nó phải vượt qua lôi kiếp,để sau ngay đễ góp sức gánh vác cả tam giới.Bộ muốn có thể tự do là được à, bọn họ thượng thần đã liều sống chết mà bảo vệ thì tam giới mới bính yên đến hiện tại.
Cuối cùng đã tới giờ tan cái của lão già kia, gã lại gần hỏi " người tại sao lại tới đây nghe Lam Lão giảng bài, là nhà khác mà "!
Kim Lăng nói" ta cảm thấy, bản thân cần tôi luyện nên cửu cửu cho ta đến đây để học thêm"!
"Mà chuyện này liên quan gì ngươi "!
Cảnh Nghi khoác vai hỏi,"ngươi là ai vậy, sao ta chưa từng thấy, mà cũng phải lam gia nhiều người như vậy mà "!
Nào chúng ta tới giờ ăn cơm, cả đám ăn cơm rất ngay ngắn. Nhất định phải giống bọn họ, nếu không gã sẽ bị phát hiện ra mất "!
Ăn miếng đậu phủ, chén canh thì đầy vị thuốc đắng đến hậu vị. Hắn cổ nhịn để không phụn nó ra ngoài,đồ ăn ở đây thật kham khổ.
Sau hắn gắp tưng thìa cơm trăng và thức ăn vao miệng, chỉ muốn thét lên,người nấu cho chó à,ít ra không cay, thì phải cũng để nuốt, loại ăn này có thể cho bổn quân ăn sao.
Cuối cũng cả đám thôiăn,tất cả nghĩ ngơi tại phòng nghĩ. Còn hắn chỉ tùy tiện biến ra một tên đệ tử, đã bị hành cho ra bả.
Hắn đi đên vài nơi của lam thị,chạm một thứ có vẽ sưng sửng. Người chiều cao so với hắn chả là bao, chỉ là bộ dạng không phải người.
Lúc gã muốn đi,hắn liền la lên"đứng lại"!
Dường nhưng giọng nói quen thuộc, đã rất là gã chưa được nghe, giống này chỉ công tử của gã mà thôi.
Quay mặt nhìn là dung mạo xa lạ,thật có thể xác định vị này là Ngụy công tử quá cố của gã.
Đột nhiên hunh thi chỉ muốn lại gần gã có đùng là người đó hay không, thế nào mà y đùng bùa định thân hung thi.
Ôn ninh vốn khác biệt so với hung khác, chúng chả có tri giác, hắn lại gần xem kỹ rồi phán " xem ra người này đã kéo hốn phách, biến người thành hung thi thú vị như vậy "!
"Xem ra kẻ tạo ra hunh thi này, chính là kỳ tài thiên hạ "!
Người trong giới tu chân, ai mà biết gã là hung thi của Di Lăng Lão tổ. Thế nào kẻ này lại không biết, " ngươi là kẻ nào, sao dám đột nhập vào cô cô lam gia"!
Tử Anh trước nay đi qua, rồi đi lại y như một vị cao quý sang trọng. Nhìn y phục trên người lắc đầu, " người nghĩ ta muốn ở lại nơi đây, chỉ người ở đây nhặc được lục lạc của ta"!
"Ta mới bất đắc dĩ tới đây, với thân phận nhưng ta không tiện suấthiện.Đành phải khoác đồ tang vô đây, người trong cô tô này cũng nhiều mặc bạch y mây cuồn"!
"Thật không biết gã lấy đó ta chết ở nào"!
Giọng nói của người này có mấy phần y là rất quen thuộc, chỉ có công tử mới làm cho Ôn Ninh giáo cảm như vậy.
Lúc này Ôn Ninh rất muốn khóc, đáng tiết thân đã hung thi.Tuy vẽ ngoài có thể khác đi, " giọng nói có phần vui hiện lên Ngụy công tử ngươi đã về rồi "!
Lúc này một áo trắng đi tới, vị công tử y nhưng thần tiên, đúng là cô tô lam thi này có nghe đệ mỗi người một vẽ.
Vị này có mây cuộn ắt là địa vị chả phải hạng tầm thường gì, sau đó vị công tử có vẽ đang dò xét.
Ôn Ninh muốn mở miệng "Ngụy..."thì bị thứ gì đó dùng khóa miệng, hắn liếc nhìn Ôn Ninh sau ra hiệu thứ lỗi.
Lam Hoán vừa nghe hắn gọi chữ Ngụy kia có chút bất ngờ, đột bên của hung thi là gã nghe được giọng nói" ta không phải Ngụy công tử, xin đừng gọi nhầm "!
"Ta xin người giấu thân phậncho ta, đảm bảo hậu tạ đàng hoàng".Giọng nói kia đã không còn nữa, miệng cũng đã không bị khóa.
"Đại công tử, ngài tìm tacó việc gì không, nếu không có gì ta đi đi đây "!
Lam Hoán liền nói " ta muốn nói riêng mà thôi, chỉ là có người ngoài thì sẽ bất tiện "!
Y hiểu ý biên lui đi nơi khác,sau khiđã đi xa gã thầm măng suýt chút nữa thì lộ.
Đến khu vướn xinh đẹp, có một chuống nuôi rất nhiều thỏ đáng yêu.Hắn lấy một con lên, chủ thỏ nhỏ quát lên " thả ta thả ta ngươi là người xấu"!
Hắn bắt đầu trêu nè nói to lên,"cũng lắm nghe được các ngươi nói chuyện.Cũng có ta mà thôi,xem ra chủ nhân các ngươi có thể chăm tốt"!
"Có chút đạo hạnh nhưngkhông đáng kể, cũng lắm có chút linh thất. Còn chưa biết hóa người, đạo hạnh của các ngươi chưa tới một trăm năm nữa"!
"Muốn không để ta bắt nạt thì hãy ngoan ngoãn mà thích ta đi,ha haha ha "hắn rồi trêu chọc mấy con thỏ kháctrong chuồng mặc kệ đam thỏ ghét bỏ.
Hắn nghe được tiếng đán cổ cẩm ở đâu đây, liền nghe đám thỏ than vãn"trên đời có mấy ai nặngtình được nhưngngài ấy"!
Hắn xoa đầu mấy cục bông tuyết liền ở trong chuồng còn vài cục bông đen xì, cứ nghĩ chủ nhân nó chỉ nuôi Bạch Thố nào cũng nuôi chung vài con Hắc Thố đáng yêu vô cùng sau đó hỏi.
"Người nặng tình là ai "!
Không gã chưa từng nghe qua, chỉ là nói đến nặng tình tam giới thật chả thiếu đi đâu được.
Nhưng tùy theo mức độ của đối phương đi, nhưng chuyện quỹ vương hồng y chờ thái tử điện hạ.
Hay yêu hận tình thù của độ kiếp phong sư, xa nhau mới biết là sâu đậm. Nói thế nào thì ai biết được lưới tính, hận thì thù con đường sinh ra một quỹ vương.
Nhưng khi kẻ thú chết, phong sư ra đi thì cô đơn day dứt vì không cứu được vị đó.
Nói thế này thì thật tàn nhẫn, Sư Thanh Huyền chính hồn tàn độ kiếp. Thì kết cục vốn đã định, dù làm thần hay là một ăn mày phàm nhân tật nguyền.
Thì số mệnh đã định, phong sư chỉ có thể bạc mệnh mà tử.Đây vốn dĩ là kiếp nạn được thiên đạo tạo ra, có thật khéo trêu người.
Đám thỏ nhỏ nhắn thấy hắn suy nghĩ gì đó, liền nói " tên kia người xem thường chúng ta phải không"!
"Người mà bọn ta nói nặng tình chính là vị bạch y nhân, không có ngày mà ngài không mong người về "!
"Chỉ đáng tiếc âm dương cách biệt "!
Gã lắng nghe tiếng đán,dường nhưng ẩn sâu xa bên trong là nổi đau da diết."Thật tội nghiệp, xem ra si tình chả thua mấy người mà ta biết "!
"Đúng là ở thế gian thứ có thể khiến vạn vật lay động cũng chỉ có một chữ tình "!
Hắn chỉ tay nhờ đám thỏ, sau đó liền rời đi xem thử, vỗ tay"được rồi ta mong mấy lời của ta có thể khiến kẻ kia từ bỏ "!
"Dù sao các ngươi, không phải là không biết nhỉ, phàm nhân khi đã hết dượng thọ thì thế nào "!
"Đi qua một con sông vong xuyên,sau thì uống một bát canh mạnh bà.Thì mới đầu thai kiếp mới, trong chén canh mạng bà là đủ khiến người chủ nhân quên đi đau khổ của đời người"!
Sau khi rời đi, hắn cũng không quay đầu lại đám thỏ trong chuồng.Nhìnbóng hắn, liền nói " ta thấy vị này hình như là chả phải phàm nhân, mới nghe chúng ta nói gì "!
Khi đã không ai ở gần chiếc chuồng nhỏ xinh của bầy thỏ nhỏ,thì tiếng đàn ở mái hiên cách đo khá xa.
Nhẹ nhàng bước tới,mấy cục tuyết sắp đi sắp theo thứ tự. Lam Vong Cơ lặng ngươi nhìn chúng di chuyển,còn chú thốđen đã theo sau sắp theo vị trí.
Các bọn tạo nên một dòng chữ, " nếu đã không đến được với nhau, thì phải học cách chấp nhận,buông bỏ "!
"Một chén canh mạnh bà, một doạn tình của ngươi,một con dòng Vong Xuyên thử xem ái nhân của ngươi có còn không"!
"Ta nghe tiếng đàn của ngươi, biết ngươi nặng tình sâu đậm.Takhông có cách nào, có thể lôi người đã chết sống lại, nếu có duyên thì chỉ có kiếp sau "!
Lời tùy thô nhưng là thật,có điều y sẽ có từ bỏ sao,đối với hắn dù có dùng hết đời người thì cũng không từ bỏ.
Tử Anh vốn dĩ không đi, chỉ đang ẩn nắp mà thôi,thế gian này kiếm một người thế này.
Ắt vị cô nương đó có số tốt,tính cách của phụ thần có khác phàm nhân kia, nhưng mà tình yêu của họ sẽ chả có gì đổi được.
Khác khổng tước vương kia, phụ thần lại rất tiêu soái kiêu ngạo.Có điều là Khổng Tước vương kia thì nhờ đào hoa mới có Tịnh Thù, trong khi lão đã có phu nhân.
Riêng Phụ Thần lại không, chỉ là hắn chả rõ phụ thân và mẫu thần phàm nhân,là yêu nhau thế nào.
Ngay cả khi phụ thần bị giam lại,vẫn là nhớ nhung không nguôi. Chỉ vì muốn có thể thay đổi số phận, mà bất chấp đến là thế.
Hắn chỉ nhớ năm đó,chỉ có một bực chân dung là còn tồn tại, đúng là hắn có thừa hưởng từ cả hai nên mới tuyệt sắc thế.
Xem ra tên này này cứ buồn thế, cứ là vị quan phu. Thê tử đã chết đau lòng vô độ, nhìn buồn vậy làm cho hắn có lẽ ái nhân là phu nhân của gã bạch y.
Gã nhìn qua tay tên bạch y,quả là kẻ này nhặt được lục lạc của hắn, xem ra phải tìm cách lấy lại mới được.
Bạch y nam nhân liền cho thỏ ăn, gã liền đến gần xem kỹ dung nhan tên này, mặt đúng là đẹp có điều lại không biết cười và còn thêm ít nói thế.
Không biết phu nhân nhà ngươi, thích ở điểm nào nhỉ. Hắn liền nghĩ cách trêu kẻ kia, tạo miền vui đi, biết đâu tên đó lại cười thì sao.
Gã hiện tại chỉ dùng phép tàng hình, sau đó liền tới gần tên góa vợ kia,nắm tóc rồi lại nhìn sang một thứ, hắn chú ý một thư cái thứ là mạc ngạt.
Lam Vong Cơ cảm nhận sâu sắc, có ai đó đã cầm lấy mài tóc dài đen tuyền, nhưng xuyên quanh lại chả có.
Sau đó lên tiếng " Ai đó" !
Vẫn là một khoảng trống vắng, mất kiên nhẫn một hồi, thì thứ mà người bí ấn đã cầm lên đu đưa chính mạt ngạt của y.
Dựa nhưng tim y nhưng muốn bắt lấy thứ vô hình, kẻ đang trêu chọc y rất có thể là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro