Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuổi thơ của cô bé

Trước đây, từng có một người nói với tôi rằng: Mùa hạ là mùa đẹp nhất, bừng cháy và ấm áp đắm say!..

Chap 1 : Những tháng năm mùa hạ

Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần.. Thời tiết thật ấm áp nếu không muốn nói là oi bức. Những tán cây ven đường rợp bóng che chở những dòng người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội.. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, lễ hội đường phố Gia Tô chính thức được bắt đầu..

- Tố Tố! Con có đứng lại không hả? Mẹ mà bắt được thì con đừng hòng được đi chơi hội!

- Mẹ ơi! Con ở đây nè. Mẹ đến bắt con đi .. Lêu lêu..hahahahah..

-Cái con nhỏ nghịch ngợm này. Mẹ đến đây.. Hahaha

Những tiếng cười đùa của 2 mẹ con dường như  phá tan đi sự tĩnh mịch của buối trưa hè oi ả. Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên, tinh nghịch in sâu vào đôi mắt từ lâu đã hằn dấu chân chim của người mẹ, ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ..

- Cái cô kia.. Cô đang làm gì thế hả ? Tính trốn việc sao? Mau làm việc đi không tôi cắt lương bây giờ.. - Một người phụ nữ trung niên chạy ra, quát.

- Ơ.. Dạ.. Tôi xin lỗi bà chủ ạ .. Tại em thấy hơi mệt nên nghỉ một chút ạ.. Em sẽ làm ngay ạ..- Niềm hạnh phúc trong đôi mắt người mẹ dần biến mất, thay vào đó là những tia đau khổ và mệt mỏi xen chút hi vọng còn nhen nhóm.

- Đúng là cái thứ phiền phức mà.. Bực mình ! - Bà cô trung niên khó tính cố buông  nốt câu chửi rủa rồi hậm hức bước vào nhà.

Cô con gái bé nhỏ nãy giỡ vẫn im thin thít.. Bỗng chạy đến bên mẹ , đưa bàn tay bé nhỏ lên lau những giọt mồ hôi mệt nhọc trên bờ trán đẫm tâm tư của mẹ.

- Mẹ à.. Sau này Tố Tố sẽ cố gắng học thật giỏi.. Tố Tố sẽ kiếm tiền nuôi mẹ.. Tố Tố sẽ đưa mẹ đi ăn thật nhiều món ngon..Tố Tố sẽ không để mẹ phải khổ nữa đâu.  

- Tố Tố ngoan của mẹ.. Sau này Tố Tố phải sống thật tốt nhé.. Để còn cho mẹ đi ăn thật nhiều món ngon nữa chứ.. 

- Vâng.. Tố Tố sẽ ngoan.. Tố Tố sẽ nghe lời mẹ.. Mẹ phải luôn ở bên Tố Tố nhé..Mẹ ngoắc tay với Tố Tố đi..

Hai mẹ con ngoắc tay nhau mỉm cười đầy hi vọng.. Cái ngoắc tay ấy đã in sâu vào tâm hồn đứa trẻ non nớt.. Như một ánh nắng hạ ấm áp chiếu rọi vào tuổi thơ của nó..

____________________________________________________________

Chap 2: Cơn mưa mùa hạ

Mùa hạ năm ấy ấm áp và êm dịu. Cớ sao năm nay lại lạnh lẽo vô tình đến vậy?

Hôm nay vẫn đang là mùa hạ.. Nhưng là mùa hạ với những cơn mưa rào xối xả.

Trước cổng trường tiểu học Tây An, một cô bé lớp 2 đang ôm cặp đứng chờ mẹ mình đến đón, đôi mắt nặng trĩu lo lắng nhìn những hạt mưa đang khẩn trương rơi xuống mái hiên trước mặt.

- Tố Tố! Sao muộn vậy rồi con vẫn chưa về? 5h rồi đó. Mẹ con đâu rồi? - Một bác gái gánh hàng rong vội vã chạy đến, hớt hải hỏi.

- Bác Ngọc à. Mẹ con chưa đến đón con nữa. Không biết mẹ con có bị gì không ? - Trên khóe mi ngây thơ vô tội ấy đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Không sao đâu Tố Tố à. Mẹ con sẽ đến ngay thôi. Con đừng lo. Bác sẽ đứng đây đợi mẹ cùng con. - Bác gái tốt bụng mỉm cười, trìu mến xoa đầu dỗ dành đứa trẻ, vội vàng lấy bánh quy trong gánh hàng đưa cho cô bé.

- Con cảm ơn bác. Con thích ăn bánh này lắm. Hihi - Bé gái mừng rỡ nhận lấy chiếc bánh. Nét lo lắng trong đôi mắt trẻ thơ ấy đã dịu đi đôi chút.

- Mẹ! Mẹ ơi! Tố Tố ở đây này! - Bỗng từ xa xuất hiện một bóng hình phụ nữ gầy gò đang gắng sức đạp một chiếc xe cũ kĩ lao đến trong màn mưa xối xả.

- Tố Tố à. Con..... Kíttttttttttttttttttttt!!! - Những hạt mưa vẫn vô tình rơi xuống... Người phụ nữ ấy ngã xuống trong một buổi chiều mưa buồn... Bỏ lại sau lưng đứa con thơ đang chết lặng đi vì đau đớn.

- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cô bé bé nhỏ gào lên tuyệt vọng.. Lao đến bên mẹ mình.. Tiếng hét như xé ruột xe gan của người chứng kiến. Đau đớn đến tốt cùng.

- Mẹ à.hức.. Mẹ nói.hức . Mẹ không...không được bỏ Tố Tố mà.. Hức.. Đừng bỏ Tố Tố mà. Mẹ tỉnh lại đi!

Mưa vẫn rơi. Năm tháng ấy, từng có một trái tim bé nhỏ đã tuyệt vọng đến khôn cùng giữa bầu trời mùa hạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro