Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: đại hội thăng tiên

Hồ Nhật Hạ cũng biết Tiêu Hoài Diệp đã làm gì với chủ nhân mình khi ở trong phòng, còn làm gì ngoài việc ăn nhau, tuy biết rõ nhưng ngu dại gì Hồ Nhật Hạ nói ra, kẻo Tiêu Hoài Diệp nổi khùng may miệng mình lại.

"Bọn ta đi trước, ngươi nhớ gọi chủ nhân ra ăn cơm đấy"

Hồ Nhật Hạ vừa dứt câu đã kéo Tuyết Vũ đi ra bàn cơm đã được dọn sẵn, hắn không đứng đây thắc mắc gì thêm kẻo tự mang họa giống ai kia. Tiêu Hoài Diệp đem hết đống vải vừa bị mình xé vứt ở đâu thì không ai biết

Nhìn cách thập thò phía sau mấy bụi cây khiến ai cũng phải lén lút dõi theo.

"Sư thúc làm gì thế?"

Trúc Mãng Nguyên vừa dứt câu đã bị vài người bịt miệng lại, nếu để Tiêu Hoài Diệp nghe thấy lại ăn đòn thay cơm. Hồ Nhật Hạ đợi đến khi Tiêu Hoài Diệp đi mất mới dám nói hết mọi chuyện cho đệ tử biết

Kể lại mọi chuyện trước đó cho chúng đồ đệ nghe sạch không sót thứ gì, đã nói xấu lại nói to, có khác nào đang nói xấu trước mặt người đó.

Khi nhận ra Tiêu Hoài Diệp đang lườm mình từ một góc khuất sau mấy bụi cây, Hồ Nhật Hạ lập tức lấy mấy quả táo dồn vào miệng nhai như thể chết đói, thậm chí chưa nhai đã vội nuốt lấy nuốt để, báo hại nghẹn xém chết

Để đánh lừa ánh mắt hung ác kia Hồ Nhật Hạ đành phải im miệng kẻo bị đòn giống Tuyết Vũ

Nhưng trong lúc sợ Tiêu Hoài Diệp đánh hắn dường như làm não rơi mất, chỉ cần ngậm miệng lại là đủ, đâu nhất thiết phải lấy táo dồn vào miệng ngăn những câu nói chực chờ sắp thốt ra.

Chỉ bấy nhiêu đây Tuyết Vũ cũng hiểu được Tiêu Hoài Diệp hung hăng đến đâu, người ngang ngược như Hồ Nhật Hạ còn phải sợ nói chi ai

Có lẽ ngoài sự uy nghiêm của Hồ Bạch Lam trấn áp hắn ra, thì chẳng ai dám chọc con thú ấy điên lên, hậu quả khôn lường.

Sau khi mặc lại y phục Hồ Bạch Lam đi ra bàn dùng bữa, mọi người xung quanh nhìn y với ánh mắt rất lạ, trên cổ Hồ Bạch Lam để lộ ra mấy vết đỏ đỏ, dấu răng, dấu hôn in khắp trên cổ, dấu vết tội xấu họ vừa mới lén lút còn in rõ trên da thịt

Dù cho Hồ Bạch Lam mặc y phục kín đáo vẫn để lộ ra ngoài, làn da trắng trẻo của y càng khiến mấy dấu đỏ kia dễ dàng trông thấy

Hồ Bạch Lam nhanh tay kéo cao cổ áo lên hắng giọng một cái, mọi người cũng biết họ mới làm việc gì bên trong phòng, đúng là không ngờ được, ban ngày ban mặt họ cũng có thể thịt nhau. Tiêu Hoài Diệp từ xa đi đến dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm về Tuyết Vũ

Tuyết Vũ quay mặt nhìn về chỗ khác tránh ánh mắt mang đầy sát khí kia của Tiêu Hoài Diệp, Hồ Bạch Lam hắng giọng một cái như muốn Tiêu Hoài Diệp thu lại ánh mắt giết người kia, nhưng hắn không những không nghe mà còn trừng mắt nhìn ngược lại Hồ Bạch Lam đầy đe dọa

Cứ như hai người này đã làm việc gì đó đáng trách lắm không bằng, chỉ là Tuyết Vũ muốn xoa bóp giúp chủ nhân giảm đi mệt mỏi, nào ngờ biến thành tranh đoạt y khiến Tiêu Hoài Diệp hiểu lầm.

Hồ Bạch Lam mặc kệ hắn muốn trừng mắt nhìn mình bao lâu cũng được, y ngó sang Tuyết Vũ thấy trên mặt bị thương bầm đủ chỗ, quan tâm hỏi

"Tuyết Vũ ngươi không sao chứ, đưa ta xem thử, mặt ngươi bị thương rồi kìa"

Tuyết Vũ lùi về sau xua tay nói

"Chủ nhân ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mai sẽ khỏi mà, ngài không cần lo lắng"

"Nhưng mà ta thấy nó bầm lên đó, đưa đây để ta xem chút, ta trị thương cho"

Hồ Bạch Lam vừa nói vừa nhít đến gần định xem vết thương trên mặt của Tuyết Vũ, khi tay y vừa chạm đến mặt Tuyết Vũ liền bị Tiêu Hoài Diệp đưa tay kéo lại, hắn lườm cả hai ra vẻ tức giận, từ miệng muốn phun ra lửa

"Ngài ngồi yên đi, mặc kệ hắn, hắn tự lo được, ta chưa giết hắn là còn may rồi, ở đó mà còn muốn ngài quan tâm nữa sao!!"

Không khí ở bàn ăn đã bắt đầu ngập mùi sát khí, tâm điểm hôm nay là ba người này.

Hồ Nhật Hạ lên tiếng hòa giải rất lâu mới lấy lại không khí bình thường, mọi người không bàn tán gì nữa tất cả ngồi xuống ăn uống no nê rồi chuẩn bị đồ lên đường, sáng hôm sau năm xe ngựa do Vương Nhĩ Hà chuẩn bị đã đứng đợi dưới chân núi Bạch Mộng Vân Sơn

Hồ Bạch Lam thuật hạ và các đệ tử lên xe ngựa đi đến đại hội, đường đi đến đại hội thăng tiên mất hơn một ngày đường, thường thì không ai được ngự kiếm bay đi cả, đi bộ hoặc đi xe ngựa vì đây là luật, cũng coi như trên đường đi ngắm cảnh cũng được.

Tiêu Hoài Diệp đi trước vén rèm xe ngựa lên, Hồ Bạch Lam đi vào ngồi xuống bên trong, sau đó Tiêu Hoài Diệp cũng bước theo sau, vu xe kéo dây cương thúc ngựa đi về phía trước, đường đi lắc lư quanh co nhiều lối rẽ

Vu xe cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, vì Hồ Bạch Lam là khách quý của đệ nhất tông chủ, làm y phật lòng sẽ khiến Vương Nhĩ Hà trách tội mất.

Đi cả ngày trời thì cũng đã tối, vu xe dừng lại tại một khách điếm ở gần nhất với đại hội, nghỉ ngơi một đêm sáng mai sẽ lên đường, vu xe vào trong gọi mười lăm phòng, Tiêu Hoài Diệp nghe vậy xuống xe ngựa chạy vào đập bàn cái rầm, mặt bàn nứt vài đường, lớn giọng quát lên

"Ta và người kia chung phòng"

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về Hồ Bạch Lam đang đứng bên ngoài, ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về hướng đó, y xấu hổ quay mặt đi chỗ khác như không muốn người khác nhìn mình.

"Ngươi có cần lớn tiếng thế không chứ!"

Hồ Bạch Lam quay mặt nghiến răng, tên này cần gì la to thế, sợ người khác không nghe thấy sao. Bà chủ khách điếm nhìn Tiêu Hoài Diệp vui vẻ lên tiếng

"Vị công tử muốn chung phòng sao, được được vậy mười bốn phòng"

Hồ Nhật Hạ bên ngoài đi lại bàn nói lớn

"Bọn ta chỉ cần mười ba phòng thôi, nó là thú cưng của ta"

Hồ Nhật Hạ nói xong thì chỉ tay về phía thân hình to lớn Thạch Hồn Tinh đứng ngoài sân ngó nghiêng mọi thứ, bà chủ khách điếm nhìn ra ngoài theo hướng tay hắn chỉ, đập vào mắt là một hòn đá to lớn tựa nhứ cây cổ thụ, vậy mà tên này bảo là thú cưng của mình

Tuy đây là lần đầu được nhìn thấy Thạch Hồn Tinh, nhưng người dân cũng đã quen thuộc với những chuyện yêu quái đi cùng con người, cứ đến ngày này đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh như thế.

"Được được,... vậy mười ba, mười ba phòng"

Bà ta nói xong vài người đi đến dẫn bọn họ nhận phòng. Thạch Hồn Tinh thu lại bé tí chạy theo sau, quả thật khi nó bé tẹo thế lại trông đáng yêu hơn cái hình dáng to đùng kia.

Đi được vài bước có mấy nữ nhân thì thầm với nhau về Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp.

"Nam nhân mặc bạch y kia đẹp thật đó, trời ơi người đẹp thế này trước giờ ta mới được nhìn thấy đó nha, không biết người đó đã có chủ chưa, nếu có rồi chắc tiếc lắm"

"Ai da tu chân giới đó nha, vị đó chắc chắn là người đẹp nhất mà ta từng thấy đó hi hi"

"Hình như lúc nãy ta nghe hai người đó chung phòng, không lẽ....là nam nhân song tu.... tiếc quá tiếc thật đó"

Cô ta vừa nói vừa thở dài ra vẻ tiếc nuối, quả thật khi nghe hai mỹ nam ngủ chung phòng khiến nhiều người liên tưởng họ song tu cùng nhau, nhưng họ nghĩ sai rồi, hai người là phu thuê chứ không như những hình ảnh họ đang liên tưởng đến.

"Tiếc quá thật sự rất tiếc, phải công nhận nam nhân đó đẹp thật"

"Nhìn góc nghiêng thế này chắc ta chết mất, người gì mà đẹp thế không biết"

Mấy người đó nhìn chằm chằm vào người của Hồ Bạch Lam không chớp mắt, còn ra vẻ tiếc nuối nhìn y dò xét, bạch y vốn mỏng, đường cong trên cơ thể mỹ miều ấy càng dễ dàng trông thấy, nhìn qua một lần đã đủ lấy mạng người khác ngay tại chỗ

Tiêu Hoài Diệp nghe bọn họ bàn tán về mình và Hồ Bạch Lam thì quay đầu lại mang theo một luồng sát khí ngút trời, hắn trừng mắt nhìn cả đám nữ nhân kia quát lên như sấm

"Mấy người thích bàn tán sau lưng người khác lắm sao, hay để ta cắt lưỡi các ngươi cho khỏi nói"

Hắn chưa nói xong đã xoắn tay áo lên cao, như có ý định ra tay đánh người thật, tuy là nữ nhân, nhưng trong mắt Tiêu Hoài Diệp thì họ chỉ là mấy con ruồi, nhiều chuyện sẽ đánh, chướng mắt cũng đánh.

Thấy biểu hiện này là biết ngay Tiêu Hoài Diệp sắp sửa gây chuyện như thường lệ, Hồ Bạch Lam không muốn hắn đánh nhau liền đi lại kéo tay áo lôi đi một mạch

"A Tiêu kệ bọn họ đi, đừng có gây chuyện mà!"

Mấy nữ nhân kia cuống cuồng chạy mất hút khi vừa thấy nét mặt hùng hổ kia của Tiêu Hoài Diệp, chẳng mấy chốc xung quanh cả hai không còn một bóng nữ nhân nào ở đó. Tiêu Hoài Diệp thở dài một cái

"Đi nhanh thôi"

Bọn họ nhận phòng xong liền đi thay y phục ra, thay xong y phục Hồ Bạch Lam ngồi xuống bàn uống trà, bỗng nhiên có tiếng gọi cửa vang lên, sau đó giọng nam nhân truyền vào.

"Bạch tiên sinh ngài có muốn chút cháo không?"

"Cũng được, ngươi vào đi"

Người kia đẩy cửa bước vào, thì ra là một trong những người vu xe sáng nay hộ tống bọn họ

"Huynh đặt nó xuống đây đi, đa tạ"

Người kia đặt xuống hai bát quành thánh còn nóng hổi xuống bàn xong rồi lui ra, Tiêu Hoài Diệp ngồi xuống ghế đối diện với Hồ Bạch Lam, đưa cho y một bát quành thánh lại nói, vừa như quan tâm, vừa như vẫn còn giận

"Ngài đi đường có mệt lắm không?"

"Không mệt, đây ngươi ăn chút đi, A Tiêu ngươi còn giận ta sao?"

Hồ Bạch Lam vừa nói vừa đưa bát quành thánh còn lại đến chỗ Tiêu Hoài Diệp, hắn khẽ liếc mắt nhưng chẳng muốn ăn, biểu hiện này đủ nhận biết hắn vẫn còn giận mình.

Biết Tiêu Hoài Diệp vẫn còn giận mình chuyện hôm qua vì đã để người khác vào phòng, Hồ Bạch Lam luôn miệng thanh minh để hắn đừng hiểu lầm, tên này không khác nào nữ nhân khi giận lẫy, vừa thù dai lại giận lâu, sau một lúc nỉ non đủ thứ hắn mới nguôi ngoai đi chuyện hôm qua

Cả hai người làm hòa cười cười nói nói rôm rả như chưa có chuyện gì cả, ăn uống no nê cả hai cũng lên giường nằm nghỉ ngơi, chăn êm niệm ấm giấc ngủ cũng nhanh chóng kéo đến với họ. Nằm trong lòng Tiêu Hoài Diệp y lại ngủ ngon hơn hẳn, vòng tay hắn vừa săn chắc vừa ấm áp như đang bảo vệ lấy cơ thể của mình.

Bên này Thạch Hồn Tinh ngồi trên bàn chảnh chệ một góc nhỏ, cả mân trái cây mới được mang vào một mình ăn sạch, cả một mâm to đùng mà nó lại giành một mình chẳng cho ai hưởng ké, vừa nhỏ lại vừa tham ăn.

"Nhật Hạ, ngươi nghĩ chủ nhân sẽ chọn ai làm người dám hộ hả?"

"Ai biết, ngài ấy nghĩ gì sao ta biết được, sao ngươi không đi hỏi ngài ấy mà hỏi ta!"

Thạch Hồn Tinh nhún vai nói

"Nếu ta dám thì đâu cần ngồi đây mà đoán mò"

"Ăn nhanh rồi đi ngủ, ngươi nhiều chuyện quá rồi đó!"

Còn phía các đệ tử thì đang tụ lại phòng Thanh Tâm Lưu nói chuyện, Trúc Mãng Nguyên lên tiếng

"Sư huynh lâu rồi sư tôn mới đến đại hội, đệ nghe nói ở đại hội cách đây mấy nghìn năm về trước, chiếc ghế thứ tư của sư tôn do sư tổ chuyền lại đó"

Hà Uyển Nhi bất ngờ hỏi lại

"Thật sao?"

"Còn nữa nha ta nghe nói vị tông chủ thứ hai ghét sư tôn lắm, vì người là yêu tộc nên nhị tông chủ ghét người lắm, hai người bọn họ gặp nhau là đánh lộn long trời lỡ đất cho mà xem"

Trúc Mãng Nguyên nói xong thì che miệng cười khúc khích, Ninh Ngọc Nhi hỏi lại

"Nhị sư huynh nói thật sao?"

Trúc Mãng Nguyên gật đầu

"Đương nhiên là thật, mà nói nhỏ thôi coi chừng sư tôn nghe thấy bây giờ, vị tông chủ thứ hai kia tên là Thẩm Vĩ"

Hắn đọc xong tên thì bốn người kia cũng cười phá theo, nhưng không ai dám cười lớn tiếng, Ninh Ngọc Nhi lại hỏi

"Chỉ vì sư tôn là yêu tộc mà bị ghét như vậy sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi, vì ta nghe nói nhị tông chủ thích sư muội đồng môn của mình, nhưng người này lại thích sư tôn nên nhị tông chủ càng có lý do để ghét"

Sau khi nghe Trúc Mãng Nguyên giải thích thì ai nấy đều gật đầu, thật không ngờ Hồ Bạch Lam còn có thể mê hoặc nhiều người đến thế, tiên giới sớm muộn cũng náo loạn bởi tiểu hồ ly này. Thanh Tâm Lưu bây giờ lên tiếng bảo họ về nghỉ ngơi

"Ngủ sớm đi mai lên đường rồi đó!"

Bọn họ nghe xong thì đứng dậy ai về phòng nấy, chưa gì bị đại sư huynh đuổi về.

Trời sáng những người vu xe đi vào gọi cửa đánh thức họ dậy, bọn họ chuẩn bị rồi lại lên đường đi đến đại hội thăng tiên, trời vừa sáng những vu xe đã thúc ngựa đi qua mấy cánh rừng, đường đi càng thêm gồ ghề, quanh co đầy lối rẽ. Gần đến giữa trưa họ đến được nơi cần đến

Khi gần đến đại hội thăng tiên họ nhìn thấy tòa thành lớn nằm trên một ngọn núi, ngọn núi khá cao, gần như có thể xuyên thủng các tầng mây, vu xe liền thúc ngựa đi lên đỉnh ngọn núi theo lối dành riêng cho xe ngựa, nói là dành riêng cho xe ngựa cũng không hẳn đã đúng

Nói đúng hơn lối này chỉ dành riêng cho mỗi xe ngựa chở Hồ Bạch Lam đi qua, bốn xe ngựa của thuật hạ và đệ tử đi đường nhỏ hơn, dường như đại tông chủ ưu ái nên dọn đường chờ sẵn.

Xe ngựa Hồ Bạch Lam lên đỉnh núi nhanh nhất, một lúc sau y mới thấy thuật hạ và đệ tử lên đến nơi. Bên trên tòa thành còn có treo bảng hiệu lớn tên là Lạc Sơn Mộng, đây là nơi sẽ diễn ra đại hội thăng tiên, Lạc Sơn Mộng được chia ra thành ba tòa thành hợp lại

Lạc Sơn Mộng dùng để tổ chức ra đại hội thăng tiên 20 năm một lần, và nơi này cũng là nơi dùng cực hình cho các môn phái phạm trọng tội, nghe nhắc đến Lạc Sơn Mộng, mọi người nghĩ nó như thiên đường hoặc địa ngục

Thiên đường dành cho đại hội thăng tiên vì họ sẽ nhận được tu vi cao nếu như thắng cuộc, còn địa ngục dành cho những kẻ phạm trọng tội bị áp giải đến đây.

Tòa thành thứ hai cũng là một môn phái do đại tông chủ cai quản, Tuyết Môn Sơn Hạ, còn tòa thành thứ ba cũng là một môn phái, nhưng lại do nhị tông chủ cai quản, Mộc Tinh Môn Kỳ.

Hai môn phái này xây dựng phía sau Lạc Sơn Mộng, đi qua dòng sông sẽ đến được hai môn phái này, hai tòa thành do đại tông chủ cai quản, và một tòa thành được nhị tông chủ cai quản

Xung quanh Lạc Sơn Mộng lúc này hàng trăm nghìn người tụ tập đông một khoảng trời như một bầy kiến, người dân nghe tin đại hội sắp diễn ra nên ùn ùn kéo đến xem, dân thường ở dưới núi nghe tin cũng đến xem thử cho biết, người tu tiên giới, và người không tu tiên giới ai nấy đều tỏ ra vui mừng háo hức.

Đến nơi Hồ Bạch Lam vén rèm bước xuống khỏi xe ngựa, vừa mới bước xuống bỗng một viên đá không biết từ đâu bay đến, thân thủ nhanh nhẹn, Hồ Bạch Lam nghiêng người qua một bên để né, viên đá lệch hướng bay vào trong xe ngựa vang lên một tiếng cộp

Sau đó là tiếng nói của một nam nhân đanh đá vang lên

"Con chó nhà ngươi cũng đến tham dự à, ta tưởng ngươi chết rồi chứ, ha ha ha..."

Đó là nhị tông chủ Thẩm Vĩ, hắn là một nam nhân có dáng người khá cao ráo, mặc một bộ y phục màu tím trên người, còn có thêu hình một con đại bàng trên cổ áo, tóc phía sau buông xã chỉ dùng một cái trâm bạc đính nhẹ phần tóc búi cao bên trên, ánh mắt có màu vàng hơi nhạt nhìn tựa như màu mắt của Tiêu Hoài Diệp

Trên trán có một hình thẳng nhỏ bằng chu sa đỏ, là nhị tông chủ, cũng là Thẩm tông sư thuộc môn phái Mộc Tinh Môn Kỳ.

Thẩm Vĩ vừa nói vừa cười như điên, cũng chẳng nhìn xem Hồ Bạch Lam khó chịu trừng mắt nhìn mình, y có phần tức giận quát lại

"Con mắt của ngươi bị mù à, lão tử rõ là hồ ly vậy mà ngươi dám nhìn ta thành chó, bởi vậy người đó không thích ngươi là phải rồi, mỹ nhân xinh đẹp phải yêu nhân tài, một kẻ mù như ngươi ai dại đâm đầu yêu chứ!"

Bị Hồ Bạch Lam chọc trúng chỗ ngứa khiến Thẩm Vĩ đơ người một lúc, chuyện người kia không thích nhị tông chủ ai ai cũng biết, đâu cần tiểu hồ ly la lớn đến vậy

Khi biết Hồ Bạch Lam đang cố tình châm chọc mình Thẩm Vĩ tức giận đỏ mặt, hắn nhảy dựng lên chỉ tay vào y quát lớn

"Ngươi thì biết cái gì chứ?"

"Vì mắt ngươi có vấn đề nên Sở Vân Anh không thích ngươi ha ha...."

Hồ Bạch Lam nói xong lại vênh mặt lên cao cười lớn, tiếng cười y quá lớn khiến ai nấy cũng nhìn về chỗ cả hai, có vài người thắc mắc chẳng hiểu họ nói gì mà cười lớn như vậy

Thường thì hai người này gặp mặt sẽ đánh nhau long trời lỡ đất, hiếm khi nhìn thấy họ vui vẻ thế này. Nhiều người đi lại gần nghe thử hai người đang nói chuyện gì, nhưng chưa gì đã thấy Thẩm Vĩ cau mày, nét mặt tối sầm quát lại Hồ Bạch Lam

"Ngươi có giỏi thì nói lại cho ta nghe xem!"

"Mắc cái gì mà lão tử đây không dám nói chứ, ta nói là mắt ngươi bị mù nên Sở Vân Anh không thích ngươi!!"

"Ngươi dám....!"

Cơn thịnh nộ của hai người giờ đã bộc phát, vừa dứt câu cả hai lập tức triệu binh khí ra động thủ, keng vài tiếng chát chúa vì hai thanh kiếm vừa chạm nhau

Một mảnh trời trong xanh, bị khói bụi bay mịt mù bao trùm gần như là tất cả, hai luồng linh khí trắng và tím va chạm phát ra nhiều tiếng nổ lớn, cả mặt đất cũng rung động mạnh.

Vài tiểu đệ tử các môn phái khác hoảng quá chạy toán, quả nhiên như họ nghĩ, hai người này không thể hòa thuận được lâu. Một nữ đệ tử nói lớn khi nhìn thấy cảnh này.

"Mau gọi đại tông chủ nhanh lên, bọn họ... bọn họ đánh nhau rồi, mời đại tông chủ đến đây nhanh lên!"

Một số đệ tử ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đại tông chủ đến giải quyết, vì lúc này ngoài y ra không ai dám ngăn hai người đó lại, lần trước cũng từng có người can ngăn khi họ đánh nhau, nhưng kết quả lại bị hai người một chưởng đánh bay cả trăm trượng

Bây giờ có cho thêm vàng cũng chẳng ai dám can khi hai người này đánh nhau, bọn họ sợ bị đánh văng chẳng biết đường về.

Hai người họ đánh nhau lại không ngừng trêu chọc đối phương. Thuật hạ của Hồ Bạch Lam đương nhiên càng không dám can ngăn, bọn chúng không đủ bản lĩnh nên chỉ biết đứng nhìn bọn họ đánh nhau trong sự bất lực

Thẩm Vĩ vừa đánh vừa lên tiếng châm chọc đối phương

"Ngươi đừng suốt ngày khoe khoang cái tên Tiêu Hoài Diệp gì đó của ngươi, ngươi lo mà chăm sóc cho bông cúc của mình tốt vào, kẻo có ngày hắn chọc cho nát thì đừng có khóc"

"Ha ha ... đó là chuyện của ta liên quan gì đến ngươi, tự lo cho mình đi thì hơn, cái đồ ế mà còn lên mặt"

"Ngươi nói lại ta xem!"

"Ta nói ngươi ế, ế đến tận ngàn năm không biết tình yêu nghĩa là gì ha ha...."

"Ngươi.... ngươi nói cái gì hả?"

Cả hai vừa đánh vừa chửi chẳng ai dám can ngăn, thuật hạ của Hồ Bạch Lam lại càng không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn, tiếng binh khí keng keng va vào nhau liên tục, hai người chẳng ai muốn chịu thua ai.

Thẩm Vĩ lại tiếp tục cất giọng chanh chua lên mắng

"Cái thứ không ra gì mà cũng làm như mình giỏi lắm, ngươi chỉ biết suốt ngày lẳng lơ đi câu dẫn người khác thôi, đồ yêu tinh không biết xấu hổ, suốt ngày khoe khoang tướng công, làm như chỉ có mình ngươi có tướng công không bằng, thiên hạ này chắc ế hết rồi a!"

"Thì sao chứ, ta có ta khoe, còn ngươi cũng mau đi tìm một tướng công cho mình đi, cũng không chừng cả ngàn năm trôi qua nó thành mạng nhện luôn rồi cũng nên"

Nghe Hồ Bạch Lam bảo mình tìm tướng công làm Thẩm Vĩ càng sôi máu mà chửi

"Tìm tướng công làm khỉ gì chứ, đóng mạng nhện thì liên quan gì đến ngươi, nhị tông chủ ta đây là trai thẳng chứ không phải cái loại cong cong quẹo quẹo như ngươi đâu"

"Ta cong quẹo ăn hết của ba đời tổ tiên nhà ngươi để lại à, ờ ta là vậy đó, cong quẹo nhưng vẫn hơn ngươi ngàn năm vẫn chưa tán đỗ được một nữ nhân, ha ha ha..."

Một ráo nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến Thẩm Vĩ hăng máu đánh tới tấp, đệ tử và thuật hạ đều che mặt vì xấu hổ thay cho cả hai, không ngờ rằng hai người này gặp nhau lại có thể nói ra nhưng câu thô tục đó.

Chưa bao giờ họ thấy chủ nhân, cũng như sư tôn mình nói ra những câu thô lỗ khiếm nhã như vậy, nay gặp nhị tông chủ là bao nhiêu sự uy nghiêm bấy lâu biến mất, thay vào đó là biến thành một con người hung hăng vô đối thủ, cố đấu võ mồn thắng cho bằng được.

"Hồ ly lẳng lơ, hôm nay lão tử nhổ trụi lông nhà ngươi"

Uỳnh một cái, cả hai bị một luồng kim quang đánh lui ra xa một đoạn, nhìn theo hướng phóng ra luồn kim quan vừa rồi cả hai giật mình thu kiếm lại, người vừa xuất hiện hai người không thể bất kính với y.

Một nam nhân mặc bộ lục y xuất hiện từ trên không trung, tóc đen búi cao và được đính một cây trâm vàng hình phượng hoàng, tóc phía sau buông xoã, phần mái phía trước chẽ hai phất phơ bay theo gió, trên trán có một dấu chu sa khá giống ngọn lửa, người đó chính là đại tông chủ, Vương Nhĩ Hà

Cũng là Vương tông sư thuộc môn phái Tuyết Môn Sơn Hạ, cũng chính là chủ nhân cai quản cả Lạc Sơn Mộng này.

Sau luồng kim quang vừa rồi được đánh ra, Vương Nhĩ Hà từ trên không hạ xuống đất, nhiều người nhìn thấy đệ nhất tông chủ xuất hiện lập tức quỳ xuống hành lễ. Ánh mắt đỏ ấy đầy giận dữ nhìn về hai người kia lạnh lùng quát

"Đánh nhau đủ chưa, Thẩm Vĩ ngươi luôn là kẻ châm mồi lửa thật không biết xấu hổ, khách đến nhà ngươi dám làm ra chuyện mất mặt này sao!"

Nghe y mắng Thẩm Vĩ có chút xấu hổ gục đầu không dám lên tiếng, cả hai người ngừng đánh nhau, cúi đầu hành lễ với nam nhân vừa xuất hiện.

Không hổ danh là đệ nhất tông chủ, vừa lạnh lùng lại là một nam nhân anh tuấn xuất chúng thiên hạ, Vương Nhĩ Hà lạnh lùng nhìn Thẩm Vĩ lườm hắn một cái, ánh nhìn ấy đầy thiên vị

Không thiên vị sao được, ngay từ lúc Hồ Bạch Lam xuất hiện ở đây nhiều người đã tận mắt thấy đệ nhất tông chủ yêu quý y thế nào. Cả con đường thường ngày dành riêng cho xe ngựa đi qua, nay buộc phải nhường cho riêng Hồ Bạch Lam

Khi nào y đi qua, người khác mới được vào sau đó.

Bắt gặp ánh mắt thiên vị này của Vương Nhĩ Hà dành cho mình, Thẩm Vĩ hậm hực chề môi nhìn Hồ Bạch Lam như đang cố chọc y

"Đồ lẳng lơ...!"

Lại thấy Thẩm Vĩ chề môi ra vẻ chọc tức người khác đúng là khó chịu, Vương Nhĩ Hà đi lại vỗ mạnh vào gáy khiến hắn ngã cắm đầu về trước. Thẩm Vĩ đứng lên ghé sát tai y thì thầm to nhỏ

"Nè đại tông chủ, huynh đừng thiên vị hắn vậy chứ, ta và hắn cũng đánh nhau, vậy mà chỉ mỗi mình ta bị mắng thôi là sao!"

Vương Nhĩ Hà liếc nhìn sang Hồ Bạch Lam mặt lại đỏ lên, y trừng mắt nhìn Thẩm Vĩ

"Im miệng ngươi lại cho ta!"

"Huynh tìm hắn lâu như vậy sao bây giờ không dám lại nói chuyện chứ, ối trời ạ đại tông chủ ngại sao?"

Vương Nhĩ Hà khó chịu trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Vĩ, khi y giận luôn trợn mắt nhìn mình như thế, vốn đã quen chuyện này, cũng biết y đang giận, Thẩm Vĩ không chọc y nữa, chỉ khẽ liếc nhìn sang Hồ Bạch Lam trừng mắt.

Bỗng nhiên có tiếng nữ nhân từ trong chạy ra gọi lớn

"Là Lục Nhi huynh phải không, huynh còn nhớ muội không, muội là Sở Vân Anh đây?"

Nữ nhân vừa chạy đến mặc y phục tương tự như Thẩm Vĩ, thân hình mảnh mai ấy khoác lên người một bộ y phục tím rất đẹp, trên trán nàng có dấu chu sa hình hoa anh đào, nữ nhân này biết Hồ Lục Nhi thích hoa anh đào nên vẽ nó lên

Chỉ mong mỗi lần Hồ Lục Nhi nhìn thấy cũng sẽ thích. Sở Vân Anh là người mà Thẩm Vĩ thích, cũng là sư muội cùng phái với hắn.

Không ít nam nhân mê mẩn khi diện kiến dung nhan của nàng, mỗi bước chân chạy ra ngoài khiến người người chú ý.

"Đương nhiên ta vẫn còn nhớ, bây giờ muội lớn trông rất xinh"

Sở Vân Anh che hai má đầy ngại ngùng. Hồ Bạch Lam rất hiếm khi khen nữ nhân nhà ai khác, nhưng Sở Vân Anh lúc nhỏ thân thiết chơi cùng như huynh muội một nhà, tuy biết nàng thích mình, nhưng Hồ Bạch Lam luôn biết ranh giới để cách xa.

Nói xong y quay lưng đi về phía Tiêu Hoài Diệp, để nữ nhân kia vẫn còn cười típ mắt. Sở Vân Anh đi lại chỗ Thẩm Vĩ dùng đầu móng tay chọc vào mặt hắn, còn tay kia đặt ở hông mình lên tiếng chất vấn

"Huynh sao vậy, Lục Nhi vừa đến chơi chưa lâu huynh đã đánh người, đúng là quá đáng, không được ức hiếp Lục Nhi huynh nghe chưa?"

"Ai ức hiếp hắn chứ, ta mà thèm ức hiếp hắn à, nực cười"

"Rõ ràng muội đã nhìn thấy, huynh đừng có ở đó mà cãi"

Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp nhanh chân theo bước của Vương Nhĩ Hà đi vào trong, để hai huynh muội nhà họ giải quyết chuyện riêng, ngàn năm qua hai huynh muội này vẫn không hề thay đổi

Gặp mặt liền có chuyện cãi nhau, tuy thường tranh luận rất nhiều trong ngày, nhưng đi bất cứ đâu hai người bọn họ cũng đi cùng, như bóng với hình, không rời nửa bước

Nếu hai người là một cặp trời sinh như Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp thì hay rồi. Sẽ không có chuyện gây gổ mỗi khi nhị tông chủ gặp tứ tông chủ.

Liếc mắt nhìn thấy Hồ Bạch Lam đi rồi, Thẩm Vĩ cũng đi sát theo như muốn nghe xem y có nói xấu mình không.

Đương nhiên Hồ Bạch Lam không phải loại người ích kỷ, vừa rồi đúng là hai người có đánh nhau vì mấy chuyện cỏn con, nhưng y không để bụng, sớm đã quên đi chuyện vừa rồi, y xem như đây là thú vui riêng của hai người, lâu lâu đấu võ tỉ thí rèn luyện sức mình cũng được.

Dường như êm ấm quá lại khiến cả hai ngột ngạt, Hồ Bạch Lam lúc này lại cố tình để lộ đôi tai và đuôi hồ ly của mình ra, lâu lâu cử động khiến đôi tai nhúc nhích qua lại. Nhìn thấy dáng vẻ muốn câu dẫn hồn phách này của Hồ Bạch Lam khiến Thẩm Vĩ thấy tởm, cho dù Hồ Bạch Lam có làm gì Thẩm Vĩ cũng thấy chướng mắt

Còn Sở Vân Anh thì ngược lại, nàng lại rất thích Hồ Bạch Lam, nên cứ nhìn chằm chằm vào đôi tai hồ ly của nam nhân đang đi trước mặt mình, hai má lại đỏ lên vì ngại.

Tiểu hồ ly lại không để ý nên vừa đi vừa tâm sự riêng với Vương Nhĩ Hà, Tiêu Hoài Diệp cũng bước song song với cả hai, ánh mắt lạnh lùng lúc nào cũng nhìn đại tông chủ, như đang cố dọa y không được đứng quá gần với tiểu hồ ly nhà mình.

Thẩm Vĩ đi phía sau liên tục dùng chân giẫm lên đuôi của Hồ Bạch Lam, muốn cho người đi trước mình mất đà mà ngã lăn ra đất, nếu như vậy Hồ Bạch Lam sẽ là trò hề cho mọi người cười chê

Nhưng Thẩm Vĩ lại toàn giẫm hụt, mỗi lần hắn giẫm sang trái, đuôi hồ ly của Hồ Bạch Lam lại đưa sang bên phải, Thẩm Vĩ lại không chịu bỏ cuộc ra sức giẫm lên đuôi của y, nhưng lần nào hắn cũng giẫm hụt, quê quá Thẩm Vĩ quay mặt sang chề môi nói

"!!Chỉ là cái đuôi chó, tai chó thì có gì đáng khoe!"

Biết nãy giờ Thẩm Vĩ đã giẫm lên đuôi của mình nhưng Hồ Bạch Lam lại giả vờ như không thấy, nghe hắn nói như vậy y không hề tỏ ra tức giận, lại cười rồi nói với cái giọng trêu chọc

"Ha ha...chỉ mình ngươi là mắt có vấn đề mới nhìn ta thành chó, nhiều người bảo tai và đuôi hồ ly của ta rất đẹp, nếu giấu đi thì ta thành người ích kỷ nên ta khoe cho họ nhìn chung, còn ngươi không có thì tức à!"

"Mắt chúng mới có vấn đề á.... chỉ là một lão cẩu cũng dám lên mặt tự nhận mình đẹp, sao ngươi không lột sạch y phục ra rồi khoe luôn đi"

Hồ Bạch Lam không hề tức giận khi nghe Thẩm Vĩ bảo mình lột sạch y phục ra, y chỉ cho rằng hắn đang khen cơ thể mình đẹp.

Hồ Bạch Lam đi lại gần chỗ Thẩm Vĩ, nheo mắt nhìn hắn tỏ ra vẻ nguy hiểm, y lại dùng một tay của mình gãi gãi càm Thẩm Vĩ như đang khiêu khích hắn, một tay kia chọc chọc vào ngực nhị tông chủ rồi nói

"Ai da, ta lại không ngờ khẩu vị nhị tông chủ ngươi khác người như vậy nha, lại là loại người thích nhìn nam nhân cởi y phục nữa chứ"

Hồ Bạch Lam che miệng mình lại cười khúc khích, nhìn lên gương mặt đen đi mấy phần của Thẩm Vĩ y tiếp tục trêu

"Ha ha ha....thích nhìn nam nhân cởi y phục sao, nhị tông chủ ngươi thật là biến thái đó nha"

Nghe Hồ Bạch Lam nói mình biến thái mặt Thẩm Vĩ giật giật mấy cái vì giận, tiểu hồ ly lại nhìn từ trên xuống dưới của hắn một lượt như đang dò xét, tay vẫn chọc chọc vào lòng ngực của Thẩm Vĩ không ngừng lên tiếng châm chọc

Hắn bực mình liền đẩy cái tay Hồ Bạch Lam ra quát lên

"Ngươi bảo ai biến thái hả, nói lại cho ta xem!"

Thẩm Vĩ tức điên lên khi nghe Hồ Bạch Lam dám nói mình biến thái, hắn xoắn tay áo lên nhào đến định đấm cho tiểu hồ ly vài cái vì dám phát ngôn ngông cuồng.

Khi mới đi được một bước chân, còn chưa kịp làm gì Hồ Bạch Lam đã bị Sở Vân Anh kéo lại, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Vĩ gắt lên

"Huynh dám đánh huynh ấy sao!"

Thẩm Vĩ tức giận hầm hầm bỏ đi trước, vì không muốn nấn ná lại để nhìn thấy Hồ Bạch Lam một giây phút nào nữa.

Hai người này như nước với lửa, ngàn năm vẫn không thể hòa cùng nhau đi trên một con đường.

Ngoài sân nơi những chiếc ghế cao được xếp thành hàng là dành cho các trưởng môn của phái nhỏ hơn, họ chỉ được xếp ngồi ở giữa những người xem trận đấu

Còn ngũ đại tông chủ là những nhân vật trên ngai cao, được ngồi nơi cao nhất để có thể nhìn thấy toàn bộ khoảng sân bên dưới. Khi bọn họ vào trong, nơi tòa tháp cao nhất nằm ở giữa Lạc Sơn Mộng, nơi đó cũng là nơi dành riêng cho ngũ đại tông chủ quan sát trận đấu rõ ràng.

Khi bọn họ lên được tầng cao nhất, liền thấy một dãy ghế năm cái xếp thành hàng ngang, còn được xếp ngay ngắn theo mỗi cấp bậc của các tông chủ.

Đại tông chủ được xếp ở giữa, hai bên trái phải là của nhị tông chủ và tam tông chủ, còn hai ghế ở ngoài bìa là của tứ tông chủ, và ngũ tông chủ. Xui ở chỗ nhị tông chủ và tứ tông chủ lại là hai cái ghế sát cạnh nhau, nếu trong lúc quan sát trận đấu, Hồ Bạch Lam và Thẩm Vĩ có đánh nhau thì trời mà cản kịp.

Phía dãy ghế ấy còn có hai nữ nhân đứng nhìn về họ, một nữ nhân lạnh lùng diện trên người một bộ y phục đỏ như máu, trên y phục nàng thêu toàn hoa bỉ ngạn, sắc đỏ ấy hòa lẫn vào y phục trông càng ma mị, nữ nhân đó mang theo một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa ma mị đến mê hồn

Người đó là Ngải Mỹ Kỳ, còn là tam tông chủ, là Ngải tông sư thuộc môn phái Tinh Linh Sơn Hoán.

Người còn lại là ngũ tông chủ Liễu Thanh Huyền, là nữ nhân diện trên người một bộ y phục màu hồng nhạt tựa như màu cánh sen, vẻ đẹp theo nét một vị tiểu thư trông rất thùy mị dịu dàng, ngũ tông chủ cũng là Liễu tông sư thuộc môn phái Thủy Môn Sơn Tước.

Phía chỗ dãy ghế ấy còn vài người đứng bưng hoa quả xếp hai hàng, thấy bọn họ đi vào, các tùy tùng liền cúi đầu hành lễ

"Ngũ đại tông chủ mời ngồi, Hồ trưởng lão sắp đọc luật lệ thi rồi"

Hồ Bạch Lam nghe đến Hồ trưởng lão thì hơi ngạc nhiên, y nhìn Vương Nhĩ Hà hỏi

"Vương huynh sao lại là Hồ trưởng lão đọc luật lệ thi đấu?"

Vương Nhĩ Hà nghiên đầu nhìn Hồ Bạch Lam cất giọng nhẹ nhàng trả lời

"Vì trong lần thi đấu này do yêu tộc sắp xếp yêu thú bên trong huyễn cảnh, nên ta chọn Hồ trưởng lão làm người chấm điểm luôn, được rồi đệ mau ngồi xuống đi"

Bọn họ nhanh chóng đi lại ngồi xuống ghế ngay ngắn, hai người Thẩm Vĩ... Hồ Bạch Lam lại chạm mặt ngồi bên cạnh nhau, ánh mắt hai người bắn ra lửa, xoèn xoẹt như muốn thiêu cháy cả nơi đây.

"Ngươi đừng bắt nạt Bạch Lam nghe không!"

Tiếng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm của Vương Nhĩ Hà vừa dứt, cũng khiến cả hai ngoan ngoãn ngồi im không nhe nanh múa vuốt nữa.

Nhìn xuống dưới giữa sân, bên dưới sân người đông không kể hết, Hồ trưởng lão từ đám đông bước lên trên, nơi dành cho người đứng đọc luật lệ thi đấu. Hồ trưởng lão phất tay bảo mọi người im lặng mới cất giọng

"Hôm nay là ngày đại hội thăng tiên 20năm diễn ra một lần, theo như luật lệ ai bị loại sẽ mất đi 50năm tu vi, và đệ tử các môn phái lấy được linh thạch sẽ tính như sau, một viên linh thạch bằng mười năm tu vi, nếu như lấy được càng nhiều tu vi càng cao, khi lấy được linh thạch ta sẽ cộng lại và chia ra, nếu nhóm đệ tử môn phái lấy được 100 viên linh thạch, thì mỗi người còn trụ ở cuối cùng sẽ nhận được một ngàn năm tu vi, sức mạnh tăng ngay lập tức, đặc biệt lần này tứ tông chủ Hồ Lục Nhi cũng như Hồ Bạch Lam cũng có mặt"

Mọi người ở đó đều nhốn nháo lên khi nghe nhắc đến tứ tông chủ, vì tứ tông chủ đã hơn nghìn năm mới được nghe nhắc đến, nên không khỏi khiến người khác ngạc nhiên.

"Mọi người giữ im lặng, đầu tiên đệ tử được ngũ đại tông chủ chọn mời bước lên trước"

Mười lăm người cùng nhau bước lên phía trên đứng, mỗi môn phái đứng một cụm nhỏ, nhìn y phục họ mặc đủ nhận ra là đệ tử môn phái nào ngay.

"Tiếp theo là các đệ tử của môn phái nhỏ bước lên"

Gần hàng nghìn đệ tử cùng nhau bước lên đứng thành một hàng, lớn bé có đủ.

"Giờ là người dám hộ cũng bước lên đúng cạnh"

Gần trăm người bước lên đứng trước đám đệ tử, nhìn họ đằng đằng sát khí ngó ráo riết xung quanh, đây là cuộc thi dành rất nhiều lợi ích, vừa có tu vi cao, còn nhận được danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ thì ai dại gì không muốn thắng.

"Đại sư huynh.... sư tôn định chọn ai làm người dám hộ cho chúng ta?"

Trúc Mãng Nguyên lo lắng đến phát ngốc, vò đầu bứt tóc không biết sư tôn chọn ai, còn Thanh Tâm Lưu chỉ nhún vai tỏ ra không biết. Xung quanh có mấy người chỉ trỏ bọn họ rồi lại bàn tán đủ chuyện, nhưng toàn là nói xấu là nhiều.

Tiêu Hoài Diệp cũng hoang mang không ít, chạy đến trước mặt Hồ Bạch Lam lên tiếng hỏi

"Chủ nhân ngài chọn ai làm người dám hộ cho bọn chúng?"

Hồ Bạch Lam chỉ tay về Thạch Hồn Tinh đang ngồi ăn gần đó, nhìn cách nó ăn lấy ăn để có khác gì kẻ bị bỏ đói mấy năm.

"Thạch Hồn Tinh ngươi lên đi, ngươi làm cho tốt vào, nếu như có sai sót gì ta dùng Huyết Tử Kiếm chém bay ngươi ngay tức khắc"

Nói xong y ném cho nó viên linh thạch được giấu đi từ trước, Thạch Hồn Tinh nghe đến Huyết Tử Kiếm thì sợ tái mặt, gật đầu lia lịa chạy lên sàn đấu ngay

Sẵn tiện nó ôm thêm một ít trái cây lên tay nhanh chóng đứng dậy phóng xuống dưới sân, chỉ cần là yêu quái thành tinh tu luyện lâu năm, khi nghe đến Huyết Tử Kiếm đều rung lên bần bật.

Trong lúc bay từ trên cao xuống đất, Thạch Hồn Tinh lại vô tình làm viên linh thạch rơi mất, cũng chẳng biết nó rơi đến xó xỉnh nào, nó chẳng quan tâm là mấy, chạy lúi húi đến đứng trước đệ tử của Hồ Bạch Lam mới thu nhỏ lại

Nhìn thấy Thạch Hồn Tinh đang cặm cụi nhặt vài quả táo dưới nền đất, vài người chỉ trích bảo nó ngu.

"Ha ha...ngươi nhìn xem ai đến kìa, là Thạch Đầu Yêu Tinh từng ở một mình trên núi Vân Ninh Sơn đó, tham ăn chưa kìa, đúng là ngu thật... ha ha ha!"

Thạch Hồn Tinh ngồi bẹp xuống đất khóc sụt sùi sau khi nghe hết người này đến kẻ khác bảo mình ngu, nó vốn trẻ con, ham chơi hay ăn nhiều cũng là sai sao.

"Kệ bọn chúng đi"

Hà Uyển Nhi xoa đầu Thạch Hồn Tinh trấn an, nhặt lên một quả táo lau sạch đưa cho nó

"Tuy bề ngoài bọn chúng có thể khôn hơn ngươi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, nhờ người đứng chống lưng mà cũng dám lên mặt chỉ trích người khác sao, một tuần trăng ngươi nhận được bao nhiêu tiền mà lên mặt, 1nén bạc hay 2ném bạc khi ở sơn môn nhỏ bé của mình, đừng thấy Thạch Hồn Tinh nhà bọn ta hiền lành mà ức hiếp nó, một tuần trăng sư tôn bọn ta cho nó hẳn cả chục nén bạc mua kẹo ăn đó, các ngươi có được như nó không!"

Bọn họ tức đỏ mặt, tông sư Bạch Môn Sơn Hạ vang danh giàu có ai không biết, tiền nhiều tiêu cả đời không hết. Đúng là chúng vừa cười chê khi thấy Thạch Hồn Tinh nhặt trái cây rơi dưới đất lên ăn

Đây vốn là tính cách của nó, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, tuy Thạch Hồn Tinh thường làm rơi trái cây nhưng nó không lãng phí, rơi thì nhặt lên lau sạch rồi ăn.

Chê bai nó nhặt đồ rơi, nhưng họ biết Thạch Hồn Tinh rất giàu, không kém những quan sai là mấy, hiện nay một mình nó giữ hơn 5rương vàng không nhỏ.

Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu nhìn lên, Hà Uyển Nhi nói chí phải, suy cho cùng thì đám người kia thân phận không bằng nó, tuy Thạch Hồn Tinh giống trẻ con, nhưng người nó đi theo hầu hạ bấy lâu là người có vị trí cao

Tiền tiêu cả đời không hết, còn đám người kia thua xa nó, cả đời kiếm tiền cũng không bằng số tiền chủ nhân cho nó mua kẹo bánh ăn hàng ngày.

"Phải lắm, các ngươi có được như ta không mà cười, bảo ta ngu sao, nhìn lại bản thân ngươi có khôn hơn ta không mà lên mặt!"

Thạch Hồn Tinh biến lớn giậm chân thật mạnh xuống nền đá, lập tức bề mặt nơi đây rung lắc chao đảo. Thật không ngờ chỉ vài câu nói của Hà Uyển Nhi đã khiến nó trở lại dáng vẻ hung hăng thường ngày.

"Dám bảo ta ngu này, giậm chết cả đám vô danh tiểu tốt các ngươi luôn!"

Mặt đất ngày càng rung lắc dữ dội, người người ngã ngửa ra đất gào lên inh ỏi. Thẩm Vĩ thấy tiểu hồ ly chọn Thạch Hồn Tinh thì vỗ bàn cười như điên

"Ha ha ha ha.... tưởng là chọn ai ghê gớm lắm cơ"

Khi Thạch Hồn Tinh đi đến sân Hồ trưởng lão cũng mở huyễn cảnh ra, một vòng tròn kim quang đủ màu hiện lên giữa không trung, các đệ tử và người dám hộ nhanh chóng bước vào trong huyễn cảnh

Sau khi mọi người đã bước qua, huyễn cảnh ngay lập tức được đóng lại, thay vào đó một màn ảo ảnh xuất hiện trên không trung, hiện lên mọi thứ đang diễn ra bên trong huyễn cảnh

Hình ảnh của mọi người được chiếu lên rõ ràng, năm hình ảnh ảo lớn nhất được chiếu lên đại diện cho ngũ đại tông chủ, bên dưới là một dãy hình ảnh nhỏ cho các môn phái nhỏ hơn, những hình ảnh này để bên ngoài có thể xem được trận đấu bên trong diễn ra như thế nào.

Thẩm Vĩ nhìn sang Hồ Bạch Lam vênh mặt lên nói như đang cười nhạo

"Trời ạ chọn nó thua là chắc rồi, có khi một viên linh thạch cũng chẳng lấy được"

Hồ Bạch Lam quay đầu nhìn sang người đối diện đáp ngay

"Nếu ta thắng thì ngươi tính làm sao đây?"

"Nếu ngươi thắng thì muốn gì cũng được, cược không, ngươi có giỏi thì lên đầu bảng đứng cho ta xem, làm được thì muốn gì ở ta cũng cược"

"Bốn nén vàng chơi không?"

"° - °...!"

Nghe Hồ Bạch Lam cược lớn như vậy Thẩm Vĩ có chút hoang mang, bốn nén vàng không ít, thật không ngờ tiểu hồ ly dám cược lớn thế này, nhưng nếu rút lui mình chẳng khác gì tên hèn nhát, Thẩm Vĩ liền gật đầu

"Còn nếu ta thắng ngươi phải thua gấp đôi ta mới chơi"

"Sao ngươi chơi kỳ vậy?"

"Vậy thôi ta không chơi"

"Rồi rồi,...nếu ngươi thắng ta thua ngươi tám nén vàng được chưa"

"Vậy thì được, người đâu mang bút giấy ra đây"

Thẩm Vĩ vén cao tay áo chờ giấy bút mang đến, khí thế ngút trời vì nghĩ chút nữa sẽ lượm được tám nén vàng từ tay Hồ Bạch Lam. Vương Nhĩ Hà kéo tay Thẩm Vĩ hỏi

"Ngươi định làm gì?"

"Ghi lại chứ làm gì, ai biết được nếu hắn thua ta rồi định ăn quỵt thì sao, ít nhất cũng có giấy ghi lại để còn có cái để nói, tám nén vàng không phải là ít, ta đâu có ngu để hắn qua mặt, người đâu mau mang giấy ra nhanh lên!"

Thuật hạ đem giấy bút đặt lên bàn, Thẩm Vĩ nhanh chóng ghi ghi chép chép rồi cùng Hồ Bạch Lam lăn tay điểm chỉ, cả hai đã cùng tham gia một trận đấu vì danh dự và có lợi cho mình, ai nấy đều muốn lấy được vàng của đối phương để có cái lên mặt.

Một bên đặt lên khay gỗ bốn ném vàng, một bên lại đặt tám nén vàng, xong xuôi họ lấy khăn đỏ phủ lên đưa cho hai tùy nữ bê ra sau lưng đứng, chỉ cần ai thua cuộc sẽ mất vàng. Hai người vừa lăn tay xong Tuyết Vũ hốt hoảng như nhà vừa mất trộm

"Chủ nhân cần vàng làm gì chứ, thua cái loại gian lận như hắn thì nhục lắm, vàng nhà ta không thiếu, đâu cần cược với loại người ấy"

"Lấy cho mấy đệ tử của ta làm quà, để ta xem thử vận may hôm nay của nhị tông chủ đến đâu, có khi thua hết bốn nén vàng cũng nên"

Nói rồi y liếc nhìn sang Thẩm Vĩ như đang khiêu khích hắn, quả thật Thẩm Vĩ chơi gian lận thật, thua chỉ bốn nén vàng, thắng thì định lấy của Hồ Bạch Lam gấp đôi.

Tiêu Hoài Diệp từ phía sau lưng chạy đến trước mặt Hồ Bạch Lam đứng chắn ngang, vẻ mặt hốt hoảng hỏi dồn dập

"Chủ nhân ngài đang đùa ta sao, tại sao chọn tên vừa tham ăn vừa ngu để ra sân đấu chứ, thua là chắc, tám nén vàng ta không tiếc, nhưng cái loại tham như hắn thì ta không muốn để thua!"

Tiêu Hoài Diệp lo lắng cũng không sai, hắn sợ trong lúc đang đánh nhau mà Thạch Hồn Tinh nhìn thấy trái cây rừng thì hỏng việc, có khi quên việc thi đấu chạy tìm trái cây cũng nên.

Thấy nét mặt hốt hoảng của Tiêu Hoài Diệp, Thẩm Vĩ cười lớn phụ họa theo

"Ha ha ha.... ta còn tưởng chọn ai ghê gớm lắm, chứ Thạch Hồn Tinh thì ta nghe danh là vừa ngu vừa tham ăn thì đánh đấm nổi gì, Hồ Bạch Lam ngươi chịu thua rút lui khỏi trận đấu đi, có khi sẽ giữ lại được tu vi 50 năm cho các đệ tử không bị mất, nếu cố chấp thì bọn chúng thiệt thân thôi, đưa ta tám nén vàng là được,...ha ha..."

Trái ngược lại với vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ của các thuật hạ, Hồ Bạch Lam vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ung dung ngồi bắt chéo chân uống trà khí thế.

"Ai nói với ngươi nó không làm được gì, để ta nói cho ngươi nghe Thạch Hồn Tinh có thể hấp thu vân lôi đó, còn Sở Vân Anh có hấp thu được vân lôi như nó không, ngươi đừng ở đó lo cho ta, ngươi nên lo cho sư muội mình có đấu lại Thạch Hồn Tinh không đã"

"Ngươi....ngươi nói cái gì, vân lôi sao?"

Thẩm Vĩ nhìn sang Vương Nhĩ Hà, vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì cả, nhìn thái độ này thì ai cũng biết rằng nhị tông chủ không đọc luật lệ thi năm nay

Vương Nhĩ Hà chỉ cười nhạt lớn tiếng nói như mắng

"Ngươi không đọc thư thông báo cuộc thi năm nay sao, trong năm nay thả thêm vân lôi nữa đó, bị vân lôi đánh trúng là loại luôn"

Thẩm Vĩ nghe xong mặt mày méo mó đủ thứ kiểu, hắn đơ người đứng im như tượng, chuyện này ai cũng biết hết ngoại trừ mình. Hồ Bạch Lam nhìn biểu hiện ngơ ngác đến phát ngốc của hắn phì cười thật lớn

"Ha ha ha....thì ra là nhị tông chủ còn không thèm đọc cả luật thi luôn sao, khá khâm phục khi nghĩ rằng sẽ thắng ta, để ta nói cho ngươi nghe vì sao ta chọn Thạch Hồn Tinh mà không chọn bọn chúng, thứ nhất trong huyễn cảnh có vân lôi, nó có thể hấp thu toàn bộ mọi đòn đánh vào mình, một lần nó hấp thu được vân lôi vào người, có thể di chuyển nhanh hơn và các vết nứt trên người nó cũng được hồi phục như lúc ban đầu"

Mới nói đến đó mặt Thẩm Vĩ đã biến sắc hơn lúc nãy, trên gương mặt hiện rõ sự kinh sợ lẫn bỡ ngỡ. Thấy hắn đang bỡ ngỡ Hồ Bạch Lam lại nói tiếp

"Thứ hai bên trong huyễn cảnh có rất nhiều đá, Thạch Hồn Tinh vốn là đá nên nó có thể điều khiển đá để đánh trả đối thủ, nếu như nó điều khiển cho toàn bộ đá trong huyễn cảnh làm tay sai cho mình thì sao, chắc ngươi cũng biết kết quả rồi chứ, cố mà lo cho sư muội ngươi khi gặp nó kìa, ai biết được nó sẽ làm gì sư muội bé bỏng của ngươi, nếu ta chọn bọn chúng thì chắc thành đồ nướng khi gặp vân lôi quá, ha ha ha"

Hồ Bạch Lam nói xong ngửa cổ cười lớn như cố tình chọc cho Thẩm Vĩ tức lên, bọn thuật hạ giờ đã hiểu vì sao y lại chọn Thạch Hồn Tinh mà không phải bọn họ, vì bên trong có cả vân lôi và đá nên lợi thế đương nhiên nghiêng về Thạch Hồn Tinh, quả thật mọi sự y đã có tính toán từ trước.

Thẩm Vĩ nghe Hồ Bạch Lam nói xong nhảy dựng cả lên, hắn đi lại chỗ Vương Nhĩ Hà chỉ tay về phía này bảo y gian lận

"Hắn.... hắn chơi gian lận, còn dám động thủ, loại ngay hắn đi"

Vương Nhĩ Hà lắc đầu xua tay

"Không hề gian lận, trong kỳ thi đấu lần này được phép động thủ, mọi đòn đánh linh thạch sẽ hứng chịu hoàn toàn, tuy nhiên linh thạch tắt thì người thi đấu sẽ bị loại ngay, Bạch Lam đệ ấy nói đúng đó, lo cho Sở Vân Anh sư muội của ngươi đi, khi gặp Thạch Hồn Tinh ta dám chắc một điều, Sở Vân Anh không phải là đối thủ của nó đâu"

Vương Nhĩ Hà nhìn sang phía Hồ Bạch Lam nở ra một nụ cười như đang cổ vũ

"Đệ may mắn rồi đây, Thạch Hồn Tinh có thể rất mạnh đó, phải nói đúng hơn là đợt thi đấu lần này không ai là đối thủ của nó đâu"

"Sao huynh lại nói vậy?"

Vương Nhĩ Hà xoa càm nói tiếp

"Vì nếu như ta nhớ không lầm thì nó hấp thu được vân lôi càng nhiều thì càng mạnh, chỉ cần đánh thường cũng có thể loại bỏ đối thủ ngay tức khắc, vì vân lôi là khắc tinh của linh thạch mà Hồ trưởng lão đã tạo ra, nên Thạch Hồn Tinh hấp thu được càng nhiều thì sức mạnh sẽ giống như vân lôi vậy, một đòn có thể đánh gục luôn đối thủ"

Nghe Vương Nhĩ Hà nói cho mình biết chuyện này, Hồ Bạch Lam lại càng có cơ hội lên mặt với Thẩm Vĩ, y liếc nhìn hắn nhếch mép cười như đang khiêu khích, Thẩm Vĩ tức sôi máu chỉ tay vào mặt Hồ Bạch Lam chửi đổng

"Tên chó chết nhà ngươi là.... là đồ khốn kiếp, là cái thứ khốn kiếp nhất mà ta từng nhìn thấy!"

Hồ Bạch Lam chỉ ngoắt ngoắt đôi tai không hề trả lời hắn một câu, y tỏ ra coi thường khi thấy đối thủ giận quá mất khôn.

Thấy Hồ Bạch Lam chỉ ngoắt tai không trả lời khiến Thẩm Vĩ càng sôi máu mà chửi lớn

"Ngươi câm hay sao, sao không trả lời lão tử?"

Hồ Bạch Lam cười nhếch mép khinh bỉ, y trừng mắt một cái, đôi con ngươi bỗng lóe sáng.

Thẩm Vĩ ngay lập tức bị thuật cấm ngôn chặn nơi cuống họng, hắn không nói được nên quơ tay múa chân loạn xạ như muốn Hồ Bạch Lam giải thuật, vì thuật cấm ngôn cần trải qua một thời gian sẽ tự hóa giải cho người biết hối lỗi

Bất cứ ai cũng có thể dùng được thuật cấm ngôn, nhưng thuật cấm ngôn ở yêu tộc khác ở giới tu chân, khó giải hơn, nếu đọc sai khẩu lệnh còn có thể hóa câm. Hồ Bạch Lam giỏi nhất là những pháp chú, thuật cấm ngôn một khi đã đặt lên ai đó, ngoại trừ y ra chưa ai giải được thuật của mình

Không ít người bị câm khi đọc nhầm khẩu lệnh của y, may thay Hồ Bạch Lam là người không có ác ý, lâu lâu y trừng phạt vài người trong cung dám phát ngôn xằng bậy bằng cách này

Thuật hạ đọc sai thường có thể câm mấy ngày, thậm chí cả tháng không thể nói được, một khi đọc sai khẩu lệnh ngoại trừ người thi thuật ra thì không ai cứu được. Hồ Bạch Lam sẽ giải thuật giúp để chúng nói chuyện lại bình thường.

"Ngươi vừa mắng ai câm đấy!"

"° - °...!"

Thẩm Vĩ biết mình không đủ tài sức giải thuật này, sợ câm nên không dám đọc khẩu lệnh bừa bãi, ai biết được con hồ ly ấy có chịu cứu chữa khi mình câm không.

"Ú...u...ư..."

"Ngươi nói gì?"

"× - ×...!"

Thẩm Vĩ dường như sắp chết đi vì quá tức. Muốn giải thuật nhưng không dám đọc bừa khẩu lệnh, kẻo đọc sai khẩu lệnh câm cả đời lại khổ thân, tay chân hắn múa máy loạn xạ tứ phía xin lỗi y.

Nhưng Hồ Bạch Lam không giải thuật, y muốn để hắn chịu khổ thêm chút nữa vì tội dám bảo mình câm. Thẩm Vĩ thảm thương quỳ xuống chấp hai tay lạy liên tục, tay chỉ vào miệng ú ớ những câu không ai hiểu. Vương Nhĩ Hà thấy hắn ồn ào liền quát lên

"Ngươi im lặng chút không được sao?"

Thẩm Vĩ ngay lập tức ngồi xuống ghế, vẻ mặt hầm hầm tiếp tục quan sát trận đấu được diễn ra bên trong.

Phía bên trong huyễn cảnh có rất nhiều yêu thú được tạo ra từ pháp thuật của yêu tộc, đúng như lời đại tông chủ vừa nói, thứ gì cũng có. Những người thi đấu từ lâu đã chia ra tìm yêu thú và lấy linh thạch

Khi thấy một con mãng xà lướt ngang qua trước mặt mình, Thanh Tâm Lưu dùng linh lực ra đòn đánh vào con mãng xà kia không chút do dự.

"Định chạy sao!"

Một luồng sáng trắng từ bàn tay Thanh Tâm Lưu phóng ra, lao vào đầu con mãng xà đó và hạ gục nó ngay, sau khi con mãng xà bị hạ gục, một đốm pháo hình hồ ly trắng bắn lên trên không, đồng thời còn có một viên linh thạch bay về phía Thanh Tâm Lưu

Thanh Tâm Lưu xòe bàn tay ra nhận lấy viên linh thạch cho vào túi trữ vật bên mình, sau đó buột miệng lại. Bên ngoài có nhiều người quan sát trận đấu đã hô lên đầy phấn khích

"Đệ tử Bạch Mộng Vân Sơn giỏi quá, là người đầu tiên lấy được linh thạch luôn đó"

"Hay lắm...hay"

Tiếng vỗ tay, tiếng hô làm làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp, thật không ngờ đệ tử Bạch Mộng Vân Sơn mạnh đến thế, chỉ một đòn đã hạ được con mãng xà to hơn năm trượng.

Hồ Bạch Lam nhìn về Thẩm Vĩ cười nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng, không những bị y khinh thường, kể cả đám thuật hạ phía sau Hồ Bạch Lam cũng tỏ ra khinh thường Thẩm Vĩ không kém.

Hắn trợn trừng mắt nhìn lại y, ánh mắt hai người nhìn nhau như có tia lửa phóng ra xung quanh, hai người cứ như lửa với nước không ai chịu nhường ai dù chỉ một câu.

Bên trong huyễn cảnh lúc này vân lôi bay lượn không ngừng, từng đám mây đen mang theo luồng sét cực lớn bay lập lờ trên từng ngọn cây, chỉ một tia sét nhỏ đã làm cháy xém mấy thân cây cổ thụ. Thạch Hồn Tinh nhìn lên thấy từng đợt vân lôi đang kéo đến ùn ùn

Cả bầu trời đen đặc không thấy rõ mây xanh, Thạch Hồn Tinh sợ đệ tử phía sau bị vân lôi đánh trúng nên bảo họ núp đi

"Núp sau lưng ta, cẩn thận không được để linh thạch bị đánh trúng"

Ba đệ tử nhanh chân chạy ra sau lưng Thạch Hồn Tinh núp, còn cẩn thận dựng thêm một kết giới bảo vệ ba người bên trong, uỳnh một cái, mặt đất dường như sắp bị chẻ đôi bởi sức mạnh kinh hoàng, tia sét vừa rồi cũng đánh trúng Thạch Hồn Tinh, nó đã hứng trọn tia điện vừa rồi

Không những không sợ khi bị trời đánh, mà Thạch Hồn Tinh còn tỏ ra thích thú ngửa cổ cười lên khùng khục, mấy vết nứt nhỏ trên cánh tay hay mấy chỗ khác cũng hồi phục như lúc ban đầu

Ba đệ tử của Hồ Bạch Lam nhìn thấy lại tỏ ra bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, biết nó trước đây được lôi kiếp hóa thành, nhưng họ chưa biết về chuyện Thạch Hồn Tinh hấp thụ vân lôi thành sức mạnh.

Được Thạch Hồn Tinh bảo vệ nên họ không cần tốn quá nhiều linh lực để chống lại vân lôi, còn phía đệ tử môn phái khác phải dùng rất nhiều linh lực chống chọi lại vân lôi, những tiếng sấm vang cả núi rừng, mặt đất rung chuyển mạnh lên một cái rồi lại im lặng. Đợt vân lôi đầu đi qua thử xem những ai còn trụ lại

May thay chưa một người nào bị đánh văng ra khỏi huyễn cảnh, bọn họ lại tiếp tục lên đường đi tìm yêu thú săn lấy linh thạch

Lần này là một con yêu lang chạy qua mặt cả bốn người, Trúc Mãng Nguyên nhanh chóng ra đòn khi thấy nó vừa vụt qua trước mặt, kẻo để lâu nó chuồn mất lại uổng vài viên linh thạch.

Trúc Mãng Nguyên phóng ra một luồng linh lực màu trắng đánh vào con yêu lang, không biết từ đâu, một luồng linh lực màu tím đánh bật lại Trúc Mãng Nguyên khiến hắn lùi về sau mấy bước, may có sư muội đỡ mình

Nhìn về nơi vừa phóng ra linh lực, lại vô tình gặp phải vài đệ tử của môn phái khác, trên người ai nấy đều diện cho mình một bộ y phục tím đậm, nghi ngờ họ là đệ tử của Mộc Tinh Môn Kỳ, nhưng khi nhìn xuống đai lưng và cổ áo của từng người, Trúc Mãng Nguyên dám chắc chắn đây là đệ tử của Mộc Tinh Môn Kỳ

Vì trên đai lưng và cổ áo ai cũng có thêu hình một con đại bàng, đây là biểu hiện riêng của môn phái Mộc Tinh Môn Kỳ. Ở đâu không xuất hiện, lại xuất hiện đúng lúc Trúc Mãng Nguyên định thu phục con yêu lang kia

Nhận thấy người của Mộc Tinh Môn Kỳ cũng đang muốn tranh yêu thú với mình, cả hai bên đều muốn lấy con yêu lang kia.

Đương nhiên đệ tử Bạch Môn Sơn Hạ không hiền lành như vẻ bề ngoài, dùng mọi cách tranh lấy yêu lang cho bằng được, không bên nào muốn nhường cho đối thủ, lời qua tiếng lại như muốn động thủ.

"Ai cho các ngươi tranh con yêu lang kia chứ?"

Trúc Mãng Nguyên vừa lên tiếng liền có giọng nam nhi đáp lời, điệu bộ lạnh lùng thờ ơ.

"Cần ngươi cho mới được lấy sao, mấy con yêu thú trong này là của ngươi à?"

"Ngươi là kẻ đến sau.... đương nhiên con yêu lang kia phải thuộc về bọn ta, nếu muốn tranh giành e là bọn ngươi chẳng tiếc sống nữa!"

Chưa kịp nói ra lý lẽ, cả tám người lao vào ẩu đả kịch liệt chỉ để tranh một con yêu thú, linh lực đối chọi với nhau khiến cả khoảng rừng bị thổi bay trong chớp mắt

Chẳng mấy chốc xung quanh bọn họ chỉ còn lại mấy gốc cây hoang tàn đổ nát, Thạch Hồn Tinh và người dám hộ phe đối thủ đánh nhau ẩu đả, Sở Vân Anh lại ra tay động thủ với Thạch Hồn Tinh không chút lưu tình, đánh nó chẳng chút nương tay

Thạch Hồn Tinh cũng không phải dạng hiền lành gì, đời nào nó chịu nhượng bộ cho nàng, Thạch Hồn Tinh xòe bàn tay ra năm ngón ngoắt ngoắt mấy cái, những hòn đá gần đó như được nó điều khiển, nhanh chóng di chuyển rời khỏi vị trí lao về phía của Sở Vân Anh

Thạch Hồn Tinh điều khiển thêm một tảng đá lớn, và thêm mấy tảng đá nhỏ lao về phía Sở Vân Anh càng lúc càng nhiều, Sở Vân Anh nhanh chóng né sang một bên dùng linh lực đánh trả

Khi linh lực va vào đá liền bị dội ngược lại khiến nàng ngã về sau lăn mấy vòng trên nền đất, một nữ đệ tử chạy lại đỡ lấy Sở Vân Anh lên tiếng hỏi

"Sư cô người không sao chứ?"

Sở Vân Anh xua tay lắc đầu

"Linh thạch hứng chịu nên ta không sao cả, đừng lo"

Linh thạch Sở Vân Anh lúc này đã chuyển sang màu vàng nhạt, nghĩa là bị Thạch Hồn Tinh đánh trúng lần nữa có thể sẽ bị hất ra khỏi huyễn cảnh ngay.

Mấy đệ tử của Mộc Tinh Môn Kỳ bây giờ lại e sợ trước sức mạnh của Thạch Hồn Tinh, bọn họ lùi về sau như đang nhường đường cho người Bạch Mộng Vân Sơn đi trước, nếu bây giờ họ dám ngáng đường thì nhận lại cái kết rất đắng

Quả nhiên giang hồ đường xa bảo Hồ Bạch Lam mưu mô xảo quyệt không sai, tưởng rằng chọn Thạch Hồn Tinh vào đấu cho vui, nào ngờ trong đầu y đã lên kế hoạch từ trước.

"Đúng là xui xẻo thật mà, ngươi nhìn xem, ngay cả người của Mộc Tinh Môn Kỳ còn phải nhường đường cho Bạch Mộng Vân Sơn, tên Thạch Hồn Tinh đó không phải dạng vừa mà, ngay từ đầu ta đã nghi Hồ Bạch Lam có sẵn mưu đồ như mấy lần trước, mỗi lần tham gia luôn đứng đầu bảng, năm nay ta phải loại hắn"

Kẻ vừa nói cũng chính là người vừa gây sự với Thạch Hồn Tinh trước đó, trước đó hắn cười chê khinh thường nhưng nào ngờ gặp phải đối thủ khó nhai.

Chứng kiến chuyện Thạch Hồn Tinh một chưởng xém hạ Sở Vân Anh vừa rồi ai nấy cũng khiếp sợ. Vài tiểu đệ tử mấy môn phái khác đang núp trong bụi, lén lút quan sát mọi nhất động của người Bạch Mộng Vân Sơn

Bây giờ đối thủ cạnh tranh không ít, số đông nghiêng về những kẻ có ý định xấu muốn loại bỏ người của Bạch Mộng Vân Sơn, nhưng lần này e rằng ý định ấy sớm bị dập tắt.

"Sư thúc người bình tĩnh đã, nếu đánh lén không chừng sẽ thiệt thân cho chúng ta, vừa rồi không phải tên Thạch Hồn Tinh đó điều khiển được đá sao, trong huyễn cảnh có rất nhiều đá, lợi thế đang nghiêng về người của Bạch Mộng Vân Sơn, nhượng bộ chút ít cũng không thiệt là mấy, nếu bị nó đánh chúng ta văng ra khỏi huyễn cảnh này, 50năm tu vi mình sẽ mất sạch, nếu thua ngay từ đầu sẽ làm sư tôn nổi giận đó, bọn con không muốn bị phạt đâu"

Bốn người đành nhẫn nhịn để người Bạch Mộng Vân Sơn đi qua, thấy họ ở đâu ai nấy cũng biết thân phận mà lui đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro