Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ⚠ cá trê cũng hóa nhân thân sao

Nghe hắn nói vậy Tuyết Vũ không hiểu cho lắm, không lẽ thuật hạ không được ôm chủ nhân mình sao. Hồ Nhật Hạ kéo hắn sang một bên nói nhỏ

"Để ta nói cho ngươi nghe chủ nhân là của riêng hắn đó, ngươi gần gũi quá mức là thành cá nướng luôn đó biết chưa"

Tuyết Vũ nhìn về hai người kia đầy khó hiểu, sau đó quay lại nhìn Hồ Nhật Hạ gật đầu liên tục, tuy không hiểu mấy về mối quan hệ hai người kia, nhưng nhập gia tùy tục.

Hồ Nhật Hạ thích có bạn lắm, chỉ cần Hồ Bạch Lam thu nhận là hắn tự động kết thân giống như với Thạch Hồn Tinh vậy. Người dân đi lại chỉ tay vào Tuyết Vũ không ngừng la mắng, một vài thiếu phụ lên tiếng

"Là tên khốn này trộm gà nhà ta sao?"

"Khốn thật, ngươi còn trộm chó mèo nhà ta ăn nữa, mau đền đi chứ?"

"Đúng vậy đền đi, bọn ta nuôi chúng lớn tốn bao nhiêu công sức, lại bị tên yêu quái nhà ngươi trộm sạch, đền cho bọn ta đi!"

Thấy nhiều người vây lấy mình như vậy Tuyết Vũ ngơ ra một lúc, khi nhận ra họ đang đòi tiền hắn liền chạy đến núp sau lưng Hồ Nhật Hạ tìm một chút an toàn, vừa được thành người chưa kịp vui mừng đã bị họ đòi tiền gì chứ.

"Các ngươi đòi tiền gì chứ....là do mấy người thả gà vịt không ai trông nên ta lấy thôi, sao lại bảo ta trộm!"

"Ngươi còn dám lẻo mép!"

Không ngờ Tuyết Vũ lý sự đến thế, đã trộm còn bảo mình oan. Hồ Bạch Lam đi lại chỗ người dân nhẹ nhàng xin lỗi họ

"Từ giờ hắn là thuật hạ của ta, ta thay hắn trả cho mọi người là được"

Vài thiếu phụ lắc đầu từ chối

"Bạch tiên sinh à, hắn trộm thì để hắn trả, bọn ta không dám lấy tiền của ngài"

"Đúng vậy, cứ để hắn đền, ngài không làm không cần phải trả tiền thay hắn"

Hồ Bạch Lam không nói gì lấy ra từ y phục hơn mười nén vàng đưa cho người dân

"Xem như ta trả cho mọi người, có dư cũng không cần trả lại, mọi người bỏ qua cho thuật hạ ta vì hắn không biết cư xử, bây giờ xin phép cáo từ"

Người dân gật gù nhận lấy đa tạ Hồ Bạch Lam liên tục, chưa bao giờ họ nhìn thấy ai phóng khoáng như người này, trừ yêu diệt ma không lấy tiền, nghe nhiều người nói tông sư của Bạch Môn Sơn Hạ giàu có nay mới tận mắt chứng kiến.

Thạch Hồn Tinh nhìn sang Hồ Nhật Hạ cất giọng trẻ con mà nói

"Hắn làm vậy thật xấu, tại sao lại trộm chứ?"

Hồ Nhật Hạ kí vào đầu Thạch Hồn Tinh một cái làm nó ngã ngồi ra sau, hắn chống nạnh ném cho nó ánh nhìn sắt lạnh mắng

"Không phải trước đây ngươi cũng đi ăn trộm đó hay sao, ở đó mà còn ra vẻ mình thanh cao lắm không bằng, không những chỉ ăn trộm mà còn dám tông sập nhà người dân, báo hại ta và Tiêu Hoài Diệp ròng rã sửa gãy cả lưng!"

Câu nói của hắn như một ráo nước lạnh tạt vào mặt Thạch Hồn Tinh, nó định ra vẻ chê bai người khác lại không ngờ Hồ Nhật Hạ lại nói thẳng ra như vậy, Thạch Hồn Tinh xua tay lắc đầu

"Nhưng mà ta chỉ trộm trái cây thôi chứ bộ.....ta có trộm những thứ đắt tiền như gà vịt giống Tuyết Vũ đâu, không nhờ vậy sao ta lại gặp được chủ nhân chứ...ha...ha ha...!"

Nó nói xong lại há miệng ra cười trừ cho đỡ quê, thật sự nó quê đến mức không biết nói gì nữa. Bọn họ giải quyết xong chuyện thì chào người dân đi về, về đến Thanh Tâm Môn, Giang Mị từ trong đi ra mở cửa, nhìn thấy nam nhân lạ mặt thì lên tiếng hỏi

"Tướng công người này là ai vậy?"

"Từ giờ người này là thuật hạ của sư tôn tên là Tuyết Vũ, cũng là người làm ra mọi chuyện mất gà vịt, chó mèo trong trấn gần đây"

Giang Mị gật đầu rồi bước đi trước, nàng không am hiểu gì về phong thủy và bùa chú, yêu quái lộng hành càng không hiểu, cho dù có hỏi thêm chưa chắc đã hiểu vì sau người kia lại trộm động vật. Hồ Bạch Lam kéo tay Thanh Tâm Lưu lại nói

"Mai ta muốn đi đến Thiên Thảo Sơn một chuyến"

"Người ở lại đây vài hôm rồi hẳn đi"

Hồ Bạch Lam gật đầu rồi đi vào trong, Thanh Tâm Lưu gọi Giang Mị đến nói gì đó, không biết là nói gì chỉ thấy Giang Mị gật đầu liên tục. Hồ Bạch Lam đi về phòng mình ngồi suy nghĩ gì đó khá lâu, y nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt không chút giao động suy tư một mình

Y cứ ngồi đó mà suy nghĩ bâng quơ, đến lúc Tiêu Hoài Diệp đi đến trước mặt vẫn không hay, hắn vươn tay chạm vào vai lay lay y một cái, Hồ Bạch Lam giật mình ngước mặt nhìn lên, ánh mắt có chút gì đó rất khó đoán, Tiêu Hoài Diệp lại nghĩ rằng tiểu hồ ly không khỏe trong người, hắn đặt tay lên trán y quan tâm hỏi

"Người bị sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Hồ Bạch Lam lắc đầu

"Ta không sao cả, ta vẫn ổn, được rồi ngươi lấy y phục lại đây cho ta, ta muốn đi tắm"

Tiêu Hoài Diệp gật đầu đi lại tai nải lấy y phục đem đến đưa cho y, Hồ Bạch Lam nhận lấy đi đến gian phòng tắm phía trong, Tiêu Hoài Diệp lại ngồi đợi bên ngoài chờ y, một lúc sau Hồ Bạch Lam mở cửa nhà tắm đi ra

Mái tóc buông xã hơi ướt một chút, diêm y mỏng bị nước làm ướt nên có thể nhìn thấy da thịt lấp ló sau lớp y phục kia, nhìn càng thêm đẹp, thân thể ẩn hiện lại khiến Tiêu Hoài Diệp phải nhìn không rời mắt, hắn đi lại kéo Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn đi lại lao tóc cho y, miệng lại khen

"Chủ nhân ngài đẹp thật đó"

Hồ Bạch Lam phì cười

"Ngươi thật dẻo miệng"

"Đâu có ta khen là thật"

Hồ Bạch Lam chỉ cười một cái mặt cũng đỏ lên vì ngại, một cái hôn nhẹ ấm nóng đặt lên cổ y, Tiêu Hoài Diệp ghé sát tai Hồ Bạch Lam tiếp tục nói

"Bảo bối ta rất thích ngài"

Định hôn y một cái thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến Tiêu Hoài Diệp hơi cáu, hắn không thích ai đó chen ngang cuộc nói chuyện của mình, lại còn xuất hiện đúng lúc định hôn mỹ nhân thì còn gì tiếc hơn

Mặt Tiêu Hoài Diệp tối sầm lại ngó ra về hướng cửa, hắn định đuổi người bên ngoài đi nhưng Hồ Bạch Lam nói trước

"Mời vào"

Sau câu nói đó Tuyết Vũ đẩy cửa bước vào trong, đi đến gần hành lễ mới lên tiếng hỏi

"Chủ nhân cơm được chuẩn bị ngài muốn ăn ngay bây giờ không, để ta đem vào?"

"Đem vào đây"

Hỏi xong Tuyết Vũ cúi đầu rồi lui ra ngoài, căn phòng trở lại như lúc ban đầu, Tiêu Hoài Diệp lại vân vê loạn tóc của Hồ Bạch Lam rồi đưa lên mũi ngửi, hương hoa anh đào từ trên tóc loan tỏa xung quanh người y, làm cho Tiêu Hoài Diệp thích thú khi ở cạnh người này

Không chỉ ở tóc, mà khắp người y đều là mùi hoa anh đào lan tỏa. Hai tay Tiêu Hoài Diệp chống lên bàn, đầu hơi nghiêng ra trước, ghé sát mặt hôn Hồ Bạch Lam cho bằng được, y giật mình ngửa ra sau, vô tình đầu tựa vào lòng ngực săn chắc của hắn

"A Tiêu....đừng mà...ư..."

Chưa nói hết câu, Tiêu Hoài Diệp giữ gáy y hôn kịch liệt, hai má Hồ Bạch Lam đỏ ửng. Từ sau lưng một bàn tay luồn vào áo mình, lại di chuyển lên trên xoa viên đậu nhỏ ấy

Hai mắt Hồ Bạch Lam mở lớn, y sợ ai đó đi qua trông thấy cảnh này lại phiền phức. Định đẩy Tiêu Hoài Diệp ra nhưng chưa gì hắn đã bế y đặt lên bàn, còn cố tình để tiểu hồ ly nằm ngửa đầy gợi tình, giữa chân y bị hắn chen vào

Tay Tiêu Hoài Diệp mở cổ áo y ra, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nhỏ.

"Ư...đừng ..."

Tiêu Hoài Diệp làm như không nghe thấy, say sưa ngậm lấy viên đậu nhỏ trong miệng không nhả ra, dọc theo bụng hắn hôn dần xuống dưới, trong lúc hành sự tuyệt nhiên Tiêu Hoài Diệp không nói lời nào, chỉ hành động không phí lời.

Hành thể gục đầu ái ngại của Hồ Bạch Lam từ lâu đã được gọi dậy, ngẩng cao đầu chạm vào môi Tiêu Hoài Diệp, hắn nhìn thấy y thở dốc, chẳng nói chẳng rằng ngậm lấy bên dưới

"Haiz....ưm..."

Tiếng y khẽ rên lên, ngay lập tức Hồ Bạch Lam tự bịt miệng mình lại, nếu để ai đó biết hai người đang làm gì lại quá xấu hổ. Tiêu Hoài Diệp ngậm mút quá nhanh, y không kịp hô hấp

Cả người Hồ Bạch Lam ưỡn cong lên cao, mái tóc dài nay xõa đến tận mặt đất, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp càng thêm nhanh.

Âm thanh chụt chụt bên dưới truyền lên tai khiến y càng thêm ngại, bên dưới bị hắn ngậm lấy bao lần cũng chẳng nhớ, nhưng khi hành sự ở nhà người khác là một chuyện. Bỗng chốc hai mắt Hồ Bạch Lam như ngây dại đi

Y vừa phóng thích những thứ kiềm nén kia vào miệng tướng công mình, Tiêu Hoài Diệp đứng dậy lau khóe miệng, bên mép vương vãi dịch trắng tanh tưởi ấy hắn cũng nuốt xuống, Hồ Bạch Lam che mặt quay sang một bên

Hành động này làm sao y không ngại cơ chứ. Hắn cẩn thận kéo quần Hồ Bạch Lam lên cao che đi thứ đáng yêu vừa rồi mình vừa ngậm

Còn tận tình cài lại cúc áo mới bế y ngồi xuống ghế. Hắn vẫn đứng sau lưng Hồ Bạch Lam, nắm tay y đặt lên hạ bộ mình xoa vài cái, nhận thấy hung khí ấy ngẩng đầu đầy hung hăng, mặt Hồ Bạch Lam tái xanh

Tên này quá háo sắc. Tiếng cửa lại vang lên lần nữa, mặt Tiêu Hoài Diệp nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, định thịt Hồ Bạch Lam nhưng chưa gì đã có kẻ phá đám.

Tuyết Vũ đi vào mang theo mâm thức ăn trên tay, đặt xuống bàn rồi nhanh chân đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại, Tiêu Hoài Diệp định đòi hỏi nương tử chiều mình chút nữa, nhưng Hồ Bạch Lam chỉ ném cho hắn ánh nhìn hung hăng đầy ẩn ý

Bất quá đành nhịn, Tiêu Hoài Diệp ỉu xìu bới cơm ra chén đưa cho Hồ Bạch Lam

"Ngài ăn nhiều chút"

Hồ Bạch Lam nhận lấy bát cơm từ tay hắn, gắp thức ăn cho vào chén của Tiêu Hoài Diệp, cũng bảo hắn ăn nhiều một chút, cả hai ăn uống xong Tiêu Hoài Diệp bê mâm bát đũa đi ra ngoài

Hồ Bạch Lam ngã người xuống giường ngủ trước, dọn dẹp bát đũa xong Tiêu Hoài Diệp cũng quay lại gian phòng của cả hai

Lúc này nhìn thấy Hồ Bạch Lam quay lưng về phía mình, hơi thở y đều đặn hình như đã ngủ say, hắn rón rén đi lại gần quan sát thử, đến gần liếc nhìn Hồ Bạch Lam khẽ nhíu mày

"Mới đây mà ngủ rồi sao, nhanh thật đó!"

Tiêu Hoài Diệp chỉ cười một cái, cũng lên giường đắp chăn nằm cạnh Hồ Bạch Lam ngủ

Gần đến sáng lại có người đến gọi cửa, Tiêu Hoài Diệp mở cửa ra mang theo vẻ mặt vẫn còn mơ màng, hắn chỉ mặc diêm y mỏng đi ra mở cửa, bị làm phiền Tiêu Hoài Diệp không vui nói

"Tuyết Vũ ngươi làm gì gọi cửa sớm vậy, trời còn chưa sáng hẳn mà?"

Tuyết Vũ cười cười hí hửng nói

"Nghe nói tại Vân Ninh Sơn này vào buổi sáng nhiều nấm lắm, ta đến gọi ngươi và chủ nhân dậy đi vào rừng hái nấm, vui lắm có muốn đi không?"

Tiêu Hoài Diệp cau mày lầu bầu mấy tiếng

"Đợi ta chút, phiền quá"

Nói xong thì hắn đóng cửa lại bước đi vào trong, Tuyết Vũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì khiến hắn cáu với mình

"Mình làm gì sai sao!"

Khi quay trở lại Tiêu Hoài Diệp vẫn thấy Hồ Bạch Lam còn ngủ nên không muốn gọi dậy, nhưng suy nghĩ một đằng làm một nẻo, hắn đi lại giường đưa tay lay lay người gọi Hồ Bạch Lam dậy, y mơ màng tỉnh dậy hỏi với cái giọng ngáy ngủ

"A Tiêu sao vậy ta đang ngủ mà, trời còn chưa sáng hẳn ngươi để ta ngủ chút đi"

"Bảo bối dậy lên rừng hái nấm, vui lắm người có muốn đi không?"

Hồ Bạch Lam chỉ ừ một cái từ từ ngồi dậy, nhưng mắt y vẫn còn nhắm, cả người nghiêng qua ngã lại.

"Không đi cũng không sao, để ta bảo họ ngài mệt"

"Ta đi mà"

Hồ Bạch Lam ngồi dậy hẳn, nhưng vẫn mơ màng ngáp mấy cái liên tục. Tiêu Hoài Diệp đi lấy y phục cho cả hai để thay, lúc ra đến giữa sân mọi người đã đợi sẵn ở đó

Đứa vui nhất đương nhiên là Thạch Hồn Tinh, vì lâu lắm rồi nó mới về lại khu rừng trước kia là nhà của mình. Hồ Bạch Lam đi lại gần Tuyết Vũ hỏi

"Là ngươi dậy sớm đến gọi ta đi à?"

Tuyết Vũ cười cười gật đầu, Tiêu Hoài Diệp đứng gần đó thấy Hồ Bạch Lam cười nói vui vẻ với Tuyết Vũ thì lại ghen, mặt hắn hầm hầm đi đến gần kéo Hồ Bạch Lam vào lòng ôm chặt lấy y, không quên trừng mắt với Tuyết Vũ một cái

Tuyết Vũ nghĩ hắn đang ghen nên lui ra xa chút, kẻo hắn không vui đem mình nướng lên lại khổ. Hồ Bạch Lam không vui ngước lên nhìn Tiêu Hoài Diệp nói

"Ta chỉ nói chuyện thôi, ngươi có cần dọa hắn vậy không?"

Tiêu Hoài Diệp vẫn nét mặt hầm hầm liếc mắt nhìn xuống Hồ Bạch Lam, lạnh lùng đáp

"Ta không cho phép, ngoài ta ra ngài không được gần gũi quá mức với người khác, đi thôi"

Tiêu Hoài Diệp nói xong kéo Hồ Bạch Lam đi trước, hắn không muốn Tuyết Vũ bén mảng đến gần y, hắn chiếm hữu y, bao bọc y, cất y vào lòng không cho người khác đến gần y quá mức

Bọn họ đi vào rừng trên tay cầm theo cái giỏ đựng nấm, trời chưa sáng hẳn chỉ thấy le lói những ánh sáng nho nhỏ chiếu xuống nền đất, những giọt sương còn đọng lại trên mấy cọng cỏ làm không khí trở nên mát mẻ

Khi đi vào rừng đúng thật như lời Tuyết Vũ đã nói, trong rừng có rất nhiều nấm, to nhỏ đều có, mỗi người chia nhau ra đi về một hướng, nơi này so với ngàn năm trước thay đổi quá nhiều, Hồ Bạch Lam không tài nào nhớ ra chỗ gốc cây đã từng thu phục Thạch Hồn Tinh là ở đâu, và cả nơi năm xưa Thạch Hồn Tinh đâm đầu vào vách đá.

Vòng vo khá lâu y mới đến được chân núi năm xưa, giữa vách đá ấy vẫn in nguyên dấu thủng năm xưa Thạch Hồn Tinh để lại.

"Ha ha....nó đây rồi, quả nhiên nơi này chưa thay đổi"

Y nhớ lại từng ký ức và tìm được gốc cây cũ, nhớ đến lần đầu nó chuyện cùng Thạch Hồn Tinh ở chỗ này, bỗng chốc y bật cười, quá lâu để biến đứa trẻ ngốc nghếch năm nào thành một thạch yêu mạnh mẽ, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà Thạch Hồn Tinh đã hơn ngàn năm tuổi.

Y ngồi tại gốc cây ấy khá lâu, trầm ngâm nhớ lại quá khứ ấy, sau đó mới rời đi hái nấm. Mãi mê hái nấm nên càng lúc y đi càng xa

Bóng dáng ấy thứ cúi xuống nhặt nấm không ngừng tay, có lẽ con hồ ly này thích nấm chăng. Thấy chủ nhân mình đi xa vậy sợ sẽ bị lạc trong này lại phiền phức, Tuyết Vũ nhanh chóng chạy phía sau gọi với theo

"Chủ nhân đừng đi vào rừng sâu quá coi thường lạc đó, ngài đưa giỏ đây ta cầm cho"

Tuyết Vũ tay cầm giỏ đựng đầy nấm kia, nhưng Hồ Bạch Lam giành lại

"Để ta cầm không sao"

"Cứ để thuật hạ cầm cho"

"Ta nói ta cầm được, không sao"

Hai người chẳng ai chịu buông tay, một người muốn cầm hộ, một người ra sức giữ lại, hai người lôi lôi kéo kéo vô tình lại bị Tiêu Hoài Diệp đi ngang nhìn thấy cảnh này, hắn không nói không rằng gì thẳng tay đấm vào mặt Tuyết Vũ một cái như trời giáng

Khiến Tuyết Vũ ngã nhào về đằng trước té đập mặt xuống đất, quả thật bất cứ ai đến gần Hồ Bạch Lam toàn bị bắn đánh. Định thần lại Tuyết Vũ lồm cồm bò dậy, cú đấm quá mạnh khiến máu từ miệng cũng chảy ra ròng ròng

Tiêu Hoài Diệp túm lấy cổ áo Tuyết Vũ nhất bổng lên cao quát lớn

"Ta đã nói ngươi không được quá gần gũi với ngài ấy rồi mà, ngươi điếc à!"

Tuyết Vũ luống cuống xua tay giải thích

"Ngươi bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như ngươi thấy đâu, ta chỉ....a"

Chưa nói hết câu thì một cú đấm nữa lại vào mặt hắn, rồi tiếp theo là mấy cú đá vào người, Tiêu Hoài Diệp tức giận đỏ cả mặt điên cuồng đấm đá vào người Tuyết Vũ, hắn chỉ biết nằm che mặt chẳng thể đánh lại đối phương

Tiêu Hoài Diệp vốn mạnh, đương nhiên Tuyết Vũ không phải đối thủ. Hồ Bạch Lam chạy đến kéo Tiêu Hoài Diệp trước khi hắn đánh chết người.

"A Tiêu ngươi làm gì vậy, ngươi định giết hắn sao, dừng tay lại nghe không?"

Tiêu Hoài Diệp quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Bạch Lam gắt, giọng nói hắn lớn như đang quát lại y

"Ta đã nói ngài không được gần gũi người khác quá mức rồi mà"

"Không phải như ngươi nhìn thấy đâu"

Tiêu Hoài Diệp ngừng tay không đánh Tuyết Vũ nữa, thay vào đó hùng hổ quát lại nương tử mình luôn

"Rõ ràng ta đã nhìn thấy, sao bây giờ ngài phủ nhận hả, ngài thích hắn sao?"

Chát một cái, Hồ Bạch Lam tát cho hắn một cái tức giận mắng

"Nói đủ chưa, đã nói mọi chuyện không phải như ngươi nhìn thấy rồi mà!"

Tiêu Hoài Diệp đưa tay xoa mặt mình rồi nhìn chằm chằm vào người của Hồ Bạch Lam, ánh nhìn ấy như khẳng định y thích Tuyết Vũ, nếu không thì sao y đánh mình chứ.

Mọi người gần đó nghe ồn ào liền chạy về phía này xem thử, vừa đến nơi họ thấy Tuyết Vũ nằm bẹp dưới đất như một cái thay vô hồn, trên người hắn còn bị thương không hề nhẹ, Hồ Nhật Hạ chạy lại đỡ dậy hỏi nhỏ

"Ngươi bị Tiêu Hoài Diệp đánh à?"

Hồ Nhật Hạ biết câu hỏi này hơi thừa, nhưng ngoài hắn ra thì chẳng có ai hay đánh người hết. Tuyết Vũ gật đầu, Hồ Nhật Hạ biết Tiêu Hoài Diệp không tự nhiên lại đánh người khác, nếu người đó không bén mảng lại gần Hồ Bạch Lam

"Không phải ta đã bảo với ngươi chủ nhân là của riêng hắn rồi sao, sao ngươi còn dám"

"Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ muốn cầm giúp đồ cho chủ nhân thôi, nhưng ngài ấy kéo lại hai bên lôi kéo thì bị hắn nhìn thấy nên...nên mới thành ra như vậy"

Hồ Nhật Hạ nghe xong đi đến chỗ Tiêu Hoài Diệp giải thích mọi chuyện, hắn nghe vậy thì quay sang Hồ Bạch Lam hỏi lại

"Thật vậy sao?"

Hồ Bạch Lam gật đầu, ngay lập tức Tiêu Hoài Diệp biết mình sai nên nhẹ giọng nỉ non

"Bảo bối ta.....sai rồi xin lỗi!"

Bây giờ Hồ Bạch Lam lại đâm ra hờn dỗi, nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi trước

"Đợi ta với"

Chưa gì hai người này bỏ đi mất dạng, Tuyết Vũ còn sợ vì hiểu lầm khiến hai người cãi nhau quả đúng là tội của mình. Định chạy theo giải thích nhưng bị Hồ Nhật Hạ kéo lại

"Nè ngươi đi theo là tự tìm đường chết đó, một chút nữa bọn họ sẽ về"

Tiêu Hoài Diệp cố chạy nhanh để đuổi kịp theo Hồ Bạch Lam, khi vừa bắt được tay Hồ Bạch Lam hắn kéo lại ôm chặt vào lòng mình, cúi đầu ghé sát tai y nỉ non

"Bảo bối ta sai rồi, tha lỗi cho ta đi"

Hồ Bạch Lam còn giận vì hắn không nói không rằng mà cứ vậy lao vào đánh người khác, y đẩy Tiêu Hoài Diệp ra xa, còn hắn thì siết chặt y lại luôn miệng xin lỗi, hắn dùng hết cách này đến cách khác dỗ dành y. Hồ Bạch Lam thấy hắn xin lỗi miết cũng nguôi giận, y ngước mặt nhìn lên, đối diện là ánh mắt hối lỗi của Tiêu Hoài Diệp trông đến đáng thương

"A Tiêu ngươi không được như vậy nữa biết chưa, sau này không được tùy tiện đánh người, bọn chúng điều là thuật hạ chung nhà, ngươi đừng bắt nạt chúng"

Tiêu Hoài Diệp gật đầu lia lịa

"Ta hứa không dám vậy nữa, ngài tha lỗi cho ta đi"

"Ngươi hứa rồi đó"

Tiêu Hoài Diệp gật đầu như bổ củi, hắn nắm tay dẫn Hồ Bạch Lam quay lại con đường cũ chỗ mọi người đang đợi.

Cả đám người ngồi đợi một lúc thì Tiêu Hoài Diệp và Hồ Bạch Lam đi đến, nhìn thấy hai người tay trong tay cũng đủ hiểu họ đã làm lành với nhau. Riêng Tuyết Vũ cứ thắc mắc nhưng chưa dám hỏi, tại sao Tiêu Hoài Diệp dám nắm tay chủ nhân mình chứ

Không phải trước đó Hồ Nhật Hạ đã nói thuật hạ chỉ được hầu hạ y thôi sao, vậy sao Tiêu Hoài Diệp dám nắm tay y.

"Về thôi nắng đã lên cao lắm rồi"

Mọi người nghe nói vậy cũng đi theo Hồ Bạch Lam quay về Thanh Tâm Môn, về đến nơi ăn uống xong xuôi cũng gần đến trưa, bọn họ đi ra bàn ngồi uống trà ngắm cảnh, gió mát cảnh đẹp phiêu diêu tự tại biết bao nhiêu. Hồ Bạch Lam nhìn sang Thanh Tâm Lưu nói

"Ngày mai ta phải đi rồi, không ở đây lâu nữa ta làm phiền con nhiều rồi"

Thanh Tâm Lưu xua tay lắc đầu

"Người đừng nói vậy, không phiền không phiền chút nào cả"

"Không được, ý ta đã quết, dù sao ta cũng cần đi đến Thiên Thảo Sơn một lần, không đi không được"

Thanh Tâm Lưu thấy không ngăn được ý của sư tôn mình thì không cản y nữa, bọn họ đi dạo xung quanh Thanh Tâm Môn vài vòng, thỉnh thoảng lại đánh cờ với nhau, Hồ Bạch Lam mãi mê đánh cờ với đồ đệ trời tối cũng không hay, y nhìn lên sắc trời lắc đầu nhẹ

"Tối nhanh đến vậy sao, hôm nay chơi bao nhiêu đây đủ rồi, khi nào rảnh thầy trò ta chơi tiếp, ngủ sớm đi mai ta cũng đi sớm thôi"

"Dạ được thưa sư tôn, người nghỉ ngơi sớm mai lên đường"

Dứt câu Hồ Bạch Lam cùng Tiêu Hoài Diệp dạo bước đi về phòng trước, cả hai lên giường nằm cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tờ mờ sáng Hồ Bạch Lam đã thay y phục xong, y đi đến giường gọi Tiêu Hoài Diệp dậy chuẩn bị lên đường

Hắn nhanh chóng làm theo đi thay y phục, Thanh Tâm Lưu đứng đợi ngoài sân khi gà vừa gáy, khi nhìn thấy Hồ Bạch Lam đi đến liền cúi đầu hành lễ

"Sư tôn người lên đường bảo trọng"

"Được rồi vi sư đi đây, các con ở lại bình an"

Không thể giữ sư tôn mình lại đây, Thanh Tâm Lưu đành phải để y bước đi trong sự tiếc nuối, đồ đệ này còn muốn chăm sóc sư tôn mình một khoảng thời gian để đền ơn nuôi dưỡng

Vậy mà y lại từ chối, đúng là người này biết cách khiến người khác mắc nợ ân tình. Khi đã cáo từ Hồ Bạch Lam xoay người bước đi, đi được vài bước Giang Mị chạy từ trong ra đưa cho y cái túi nhỏ được bọc vải cẩn thận, tận tay đưa cho Hồ Bạch Lam

"Sư tôn đây là trà hoa đào con ủ, người mang về dùng thử nếu hợp khẩu vị con làm thêm tặng cho người"

Hồ Bạch Lam nhận lấy gật đầu

"Con có lòng vậy ta xin nhận, được rồi ta đi sớm"

Cả năm người đi ra khỏi cổng Thanh Tâm Môn quay đầu vẫy tay chào các đệ tử nhỏ, bọn nhóc chen lấn để được vẫy tay tạm biệt sư tổ gia với những nụ cười tươi rói trên khóe miệng.

Chưa bao giờ Hồ Bạch Lam lại thấy thương đám nhóc đến thế, y chỉ ghé chân ở đây vài ngày, thế mà bọn trẻ ngày nào cũng quấn lấy mình mỗi khi Tiêu Hoài Diệp vắng mặt, có lẽ chúng sợ hắn nên khi có Tiêu Hoài Diệp ở gần đám nhóc chỉ dám bưng trà rót nước

Trừ phi Tiêu Hoài Diệp đi chỗ khác, đám nhóc mới dám bén mảng đến gần sư tổ gia.

"Sư tổ lên đường bảo trọng"

"Sư tổ nhớ đến thăm bọn con nha"

Tuy rằng họ đi khá xa, nhưng tiếng của đám nhóc khiến chân họ đi chậm lại. Thạch Hồn Tinh quay đầu vẫy tay với đám nhóc đầy hí hửng, hứa khi rảnh sẽ đến chơi cùng chúng.

"Chủ nhân....khi nào rảnh đến đây chơi được không?"

Hồ Bạch Lam liền gật đầu, Thạch Hồn Tinh vui mừng che miệng cười tủm tỉm. Bọn họ nhắm đến Thiên Thảo Sơn mà đi, trên đường đi Tuyết Vũ luôn hỏi rất nhiều về yêu tộc, hỏi cả về chuyện bắt ma trừ yêu là như thế nào

Hồ Bạch Lam không ngần ngại trả lời tất cả mọi thắc mắc của hắn, Tuyết Vũ cũng như Thạch Hồn Tinh, lần đầu đến với thế giới này hai người họ luôn hỏi y rất nhiều. Khi đến được Thiên Thảo Sơn nơi ngọn núi có rất nhiều thần dược, phải gọi là báu vật của nhân gian

Tiên khí đất trời hội tụ, vừa đặt chân đến chưa lâu nhưng cả người họ có cảm giác như được gột rửa tà khí từ rất lâu, thư giãn đầu óc không sao nói nên lời.

"Các ngươi biết vì sao ta muốn đến Thiên Thảo Sơn không?"

Bọn họ lắc đầu, Hồ Bạch Lam nói tiếp

"Nơi này rất nhiều thuốc quý, đến đây hái một ít để dùng mỗi khi cần đó, có loại đã sống hơn ngàn năm không ai biết đến, hái được chúng lại càng tốt"

Bọn họ lại đi sâu vào rừng mùi thảo dược phản phất xung quanh mình, hương thơm dịu nhẹ phản phức trong không khí làm ai nấy cũng khuây khỏa đầu óc, Hồ Bạch Lam lấy từ túi càng khôn ra một quyển sách nhỏ đưa cho thuật hạ

"Các ngươi tìm xem có mấy loại này thì hái một ít, chỉ hái vừa đủ dùng thôi, không được lãng phí"

Hồ Bạch Lam lấy túi càn khôn ra đưa cho mỗi người một cái, bọn họ nhìn cho kỹ từng loại thuốc trong sách mới chia nhau ra đi tìm, Hồ Nhật Hạ đi theo trông chừng Thạch Hồn Tinh vì sợ nó đi lạc, tên ngốc này mà không trông kĩ lại xảy ra chuyện ngay

Hồ Nhật Hạ lo cặm cụi hái thuốc như lời chủ nhân mình dặn, chỉ biết cắm đầu hái quên cả trời đất.

Còn Thạch Hồn Tinh chủ yếu đi theo để hái trái cây, trong túi Hồ Bạch Lam đưa cho thì hầu hết toàn là trái cây, thậm chí còn nhiều hơn cả thuốc, chưa kể Thạch Hồn Tinh còn ôm thêm một nhánh cây táo nó vừa hái được lôi sền sệt trên mặt đất, dấu cây bị lôi đến đâu, in trên nền đất một vệt dài đến đó.

"Hái nhiều thế ngươi ăn hết không đó!"

Hồ Nhật Hạ cau mày hỏi nó, nếu hắn nhớ không lầm, ở nhà còn mấy giỏ trái cây đầy ắp như núi vẫn chưa động đến, vậy tên ngu này hái để làm gì.

"Ta bảo ngươi đừng hái nữa rồi mà, ngươi điếc à!"

"Ta mượn ngươi ăn sao mà lắm lời thế, mình ta ăn còn không đủ ngươi lo gì"

" ° - °...!"

Hồ Nhật Hạ im lặng như tượng, suốt ngày mở miệng chỉ có ăn, bảo đi hái thuốc cho chủ nhân vậy mà nó....chỉ nghĩ đến ăn, còn dám hùng hổ quát hắn nữa chứ.

Hơn quá trưa mọi người tụ lại ngồi xuống tảng đá gần đó nghỉ ngơi, Hồ Bạch Lam lấy một ít nước đưa cho thuật hạ của mình uống, đang uống nước Hồ Bạch Lam bỗng nhiên ôm chặt lòng ngực mình hét lên một tiếng thảm thiết

Bốn thuật hạ hốt hoảng lao đến đỡ lấy Hồ Bạch Lam kẻo ngã, Tiêu Hoài Diệp để y dựa vào lòng mình lên hỏi trong sự lo lắng

"Chủ nhân ngài bị làm sao vậy?"

Hồ Bạch Lam thở từ hơi nặng nhọc trả lời

"Đau....đau quá ta không biết nữa"

Nói xong y càng dùng tay siết chặt lòng ngực mình luôn miệng kêu đau, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra dù trời không mấy nóng, hai chân mày y nhíu chặt lại, nét mặt nhăn lại ra vẻ rất đau đớn

Thuật hạ không biết xem bệnh bắt mạch, cuốn cuồng chạy như gà mắc đẻ.

Sau một lúc gào thét Hồ Bạch Lam từ từ ngất liệm đi trong lòng Tiêu Hoài Diệp, bọn họ cuống cuồng cả lên không biết phải làm gì vào lúc này, họ không giỏi về y thuật nên lúng ta lúng túng như kẻ vừa mới bị trộm tiền, chỉ còn mỗi mình Tiêu Hoài Diệp còn đủ bình tĩnh

"Về Bạch Mộng Vân Sơn nhanh lên"

Nói xong hắn cúi xuống bế Hồ Bạch Lam lên tay ngự kiếm bay đi trước, cả đám người kia cũng ngự kiếm đuổi theo sau.

Thạch Hồn Tinh bám vào cổ áo Hồ Nhật Hạ bay đi, về đến Bạch Mộng Vân Sơn trời cũng ngã về xế chiều, Tiêu Hoài Diệp đi nhanh vào trong đặt Hồ Bạch Lam nằm xuống giường, mời đại phu đến xem bệnh bốc thuốc

Tình trạng này họ chưa từng gặp, Hồ Bạch Lam không bị tim, cũng như thân thể luôn tốt, vậy sao hôm nay lại đau tim mà ngất đi chứ.

Hồ Bạch Lam hôn mê tận ba ngày sau mới tỉnh dậy, khi vừa tỉnh dậy y chợt thấy Tiêu Hoài Diệp gục đầu ngồi ngủ bên cạnh giường, y đưa tay xoa đầu hắn một cái mỉm cười nhẹ

"Ngươi tốt với ta quá"

Dáng vẻ khi Tiêu Hoài Diệp ngủ rất đẹp, lông mi rất dài rũ xuống tạo thành một bóng đen mập mờ dưới làn da ấy, sống mũi cao thẳng tắp chẳng chút sai lệch đi đâu, lạnh lùng nhưng mang đầy mê hoặc, rất giống mỹ nam bước ra từ tranh vẽ.

Hắn ngủ một cách rất ngon lành cứ như đã thức lâu lắm vậy. Tiêu Hoài Diệp cảm thấy có ai chạm vào mình liền từ từ mở mắt, nhìn thấy Hồ Bạch Lam đã tỉnh hắn gấp gáp hỏi

"Ngài thấy sao rồi còn đau nữa không?"

Vừa nói vừa đưa tay kiểm tra khắp người của Hồ Bạch Lam một lượt, trong đáy mắt ấy là sự quan tâm vô bờ bến.

"Không đau nữa, A Tiêu là ngươi túc trực bên ta từ lúc hôn mê đến tận bây giờ sao?"

"Đúng vậy, mà chuyên đó không còn quan trọng nữa, bây giờ nhìn ngài khỏe lại ta vui lắm"

Tuyết Vũ đi vào phòng thấy Hồ Bạch Lam tỉnh cũng đi gọi hai người kia đến, vừa đến phòng Hồ Nhật Hạ lao đến kéo tay chủ nhân kiểm tra đủ thứ

"Ngài ổn không, còn đau ở đâu nữa, bây giờ ngài muốn ăn gì để ta nấu?"

Nhận biết mình hơi quá lố, Hồ Nhật Hạ thu mình đứng ngay ngắn cách xa chủ nhân vài bước chân. Chẳng hiểu vì sao Tiêu Hoài Diệp lại trừng mắt nhìn hắn, có lẽ trong đầu tên này vừa nhảy các loại hình ảnh không tốt chăng.

"Ta vẫn ổn, đói thì cũng thấy đói đó, ngươi nấu gì cũng được"

Hồ Nhật Hạ và Thạch Hồn Tinh đi nhanh xuống bếp chuẩn bị thức ăn, y hôn mê lâu như vậy bụng cũng cồn cào vì đói, nếu không ăn gì thì sẽ kiệt sức mà chết mất, khi nấu ăn xong Hồ Nhật Hạ mang đến phòng đặt xuống bàn, tô cháo gà nóng hổi nghi ngút mùi thơm, mùi hành phi và mùi tiêu hòa vào nhau, lan ra căn phòng khiến ai nghe thấy cũng muốn ăn, mùi thơm như vậy lại làm bụng Hồ Bạch Lam réo lên đòi ăn

Biết là chủ nhân mình đói lắm, bọn thuật hạ nhanh chóng kéo y ngồi xuống ghế gần đó đưa tô cháo cho y, Tiêu Hoài Diệp cầm quạt liên tục quạt cho nương tử mình mát, Tuyết Vũ thì đấm vai xoa bóp, đúng là sinh ra là vua thì cả đời sống trong nhung lụa.

Đang ăn thì bên ngoài có mảnh giấy từ cửa bay vào nằm gọn trên bàn, Hồ Bạch Lam mở ra xem liền cười một cái, Tiêu Hoài Diệp thắc mắc lên tiếng hỏi

"Chủ nhân trong đó viết gì vậy?"

"Là thư của phụ hoàng gửi đến cho ta"

Trong bức thư Hồ Nhĩ Ka viết cho Hồ Bạch Lam vọn vẹn như

"Hoàng nhi mẫu hậu con vừa sinh hạ đệ đệ cho con đó con có vui không, khi nào con rảnh thì về yêu tộc một chuyến, sẵn cũng có chuyện ta muốn nói với con, chắc con còn nhớ chuyện về vết nứt quỷ giới chứ, nếu con muốn biết thêm thì về yêu tộc ta nói cho con biết"

Đọc xong lá thư Hồ Bạch Lam trầm ngâm một lúc lâu

"Vết nứt quỷ giới, phụ hoàng biết về nó sao?"

Tiêu Hoài Diệp hỏi lại

"Giờ phải làm sao chủ nhân?"

"Về yêu tộc ngay, chuẩn bị đồ lên đường nhanh nhất có thể"

Tuyết Vũ liền chen ngang

"Ngài vừa mới tỉnh dậy vài hôm nữa rồi đi"

Hồ Bạch Lam lắc đầu

"Đi ngay đi"

"Nhưng mà ngài vừa mới tỉnh"

Hồ Bạch Lam đập tay xuống bàn quát lên

"Ta bảo đi là đi"

"Được được, thuật hạ đã rõ"

Bọn họ điều giật mình vì chưa bao giờ nhìn thấy Hồ Bạch Lam tức giận cả, bình thường vẻ mặt đã có chút lạnh lùng, bây giờ tức giận thì càng đáng sợ hơn

Bọn thuật hạ hanh chóng đi về phòng chuẩn bị đồ, Hồ Bạch Lam đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ lo lắng không ngồi im một chỗ, Tiêu Hoài Diệp nhìn y thở dài nói

"Ngài đừng nôn nóng, ta biết ngài lo về chuyện vết nứt quỷ giới đó đến mức độ nào, đợi chút xong xuôi hết thì đi ngay mà"

"A Tiêu ta vẫn luôn nghĩ trong lòng một chuyện, vết nứt quỷ giới không tự nhiên mà bị nứt ra, theo ta được biết thì chỉ có thần khí chém vào trung giới mới có thể tạo ra vết nứt kia thôi"

"Ý ngài là có bàn tay con người nhúng vào sao?"

"Hình như là vậy, như ngươi cũng biết, nhân giới và ma giới chỉ cách nhau qua trung giới, nếu như chém vào trung giới sẽ tạo ra một lỗ hổng nối liền hai giới thông qua một cánh cổng"

"Không lẽ vết nứt đó là cánh cổng cho ma giới tràn lan ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, ta nghi ngờ có bàn tay của ai đó nhúng vào"

Bọn họ ngưng cuộc nói chuyện tại đây đi ra ngoài bàn trà ngồi đợi, ba người kia cũng đã chuẩn bị xong, cả năm người ngự kiếm bay đi, đến gần kết giới yêu tộc họ dừng lại, Hồ Bạch Lam mở ra kết giới cả năm đi vào bên trong, kết giới ngay lập tức đóng lại, Hồ Bạch Lam gấp rút nên đi nhanh về Hồ Điện

Chưa bao giờ thuật hạ nhìn thấy chủ nhân gấp gáp giống thế này, có lẽ người bỡ ngỡ nhất là Tuyết Vũ. Ngay cổng ra vào Hồ Điện có hai lính canh mở cửa ra khi thấy Hồ Bạch Lam đến, hai người chấp tay cúi đầu hành lễ

"Thái tử điện hạ mừng ngài và vương phi trở về"

Hồ Bạch Lam ừ nhẹ một tiếng

"Phụ hoàng ta đâu rồi?"

"Dạ thưa thái tử, bệ hạ đang ngồi đợi ngài bên trong chính điện"

Hồ Bạch Lam dạo bước đi nhanh vào trong, thuật hạ không dám đi cùng nên chia nhau ra đi chỗ khác, khi Hồ Bạch Lam đi đến chính điện liền thấy Hồ Nhĩ Ka đang ngồi đợi trên long ngai, Hồ Nhĩ Ka ngồi trên ngai vàng uy phong nhìn xuống Hồ Bạch Lam, y đi nhanh lại cúi đầu hành lễ

"Phụ hoàng, hoàng nhi đã về"

"Hoàng nhi đến phòng mẫu thân con xem đệ đệ chút đi"

Y gấp rút về đây một phần vì muốn biết chuyên năm xưa, nhưng ý Hồ Nhĩ Ka đã nói y không dám trái lệnh.

Hồ Bạch Lam đi đến phòng mẫu thân xem thử đệ đệ vừa mới chào đời kia như thế nào, vừa đến hậu cung liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong, y đẩy cửa bước vào, trước mặt là một nữ nhân bế đứa nhỏ trên tay ngước đầu nhìn y, mẫu thân Hồ Bạch Lam nhìn thấy con về vui mừng gọi lớn

"Hoàng nhi con vừa mới về sao?"

Hồ Bạch Lam chạy lại ôm mẫu thân mình

"Mẫu thân hoàng nhi nhớ người quá, cho con bế đệ ấy với"

Mẫu thân Hồ Bạch Lam tên Hồ Ái Phương, nàng là công chúa ở yêu tộc láng giềng cách đây không xa, một hôm nhận lệnh vua cha đến dâng quà cho Hồ Nhĩ Ka mong kết giao, nào ngờ lại lọt vào mắt xanh khiến y mê mẩn sắc đẹp ấy, Hồ Nhĩ Ka quyết phong nàng làm hoàng hậu cho yêu tộc của mình.

Hồ Bạch Lam đưa tay bế đệ đệ trên tay thì nó nín khóc ngay, đôi tai hồ ly của đứa nhỏ ngọ nguậy mỗi khi nó cử động, làn da lại vừa trắng vừa mịn nhìn rất giống lúc Hồ Bạch Lam mới sinh ra

Y đưa tay chạm vào mặt đứa nhỏ, da dẻ nó mịn màng không chút tùy vết, thuận tay chọc chọc vào má nó mấy cái. Đứa nhỏ thấy có người chịu đùa với mình cũng thích lắm, nó liền túm lấy ngón tay Hồ Bạch Lam giữ chặt cười khúc khích

"Thật là, thấy hoàng huynh bế thì nín ngay, mẫu thân bế lại không ngoan gì hết"

Hồ Bạch Lam và mẫu thân nhìn đứa nhỏ cười vui vẻ trong phòng, y bế nó đi đi lại lại khắp phòng khiến đứa nhỏ cười lớn khi được y bế trên tay. Từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dõi mắt nhìn ra

Một thân ảnh mặc hắc y mở cửa đi vào, ngoài Tiêu Hoài Diệp thì còn ai vào đây nữa, hắn đi vào cúi đầu hành lễ Hồ Ái Phương

"Tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Không cần hành lễ, điều là người nhà với nhau cả, ngươi đứng lên đi"

"Ta ơn nương nương"

Lập tức Tiêu Hoài Diệp đứng lên, bước đến gần dâng trà cho Hồ Ái Phương.

"Nương nương mời dùng trà"

"Được...Tiêu Hoài Diệp ngươi nhìn xem thằng bé đáng yêu lắm đó, nhìn thấy ca ca là nín ngay"

Tiêu Hoài Diệp đi lại gần đưa tay nựng nịu đứa bé, thấy nó đáng yêu quá Hồ Bạch Lam thơm lên má nó một cái, mặt Tiêu Hoài Diệp ngay lập tức đen như lọ nồi, hắn cau mày lại trợn mắt ý không cam tâm

"Ngài hôn nó ư?"

Hồ Bạch Lam ngẩng đầu trừng mắt, nhìn Tiêu Hoài Diệp lạnh lùng hỏi

"Là đệ đệ ta, ta không được phép hôn đệ đệ của mình sao?"

Tiêu Hoài Diệp lườm đứa nhỏ vẻ mặt như bị người khác cướp đồ của mình, đúng là yêu quá hóa điên lại đi ghen với cả một đứa con nít còn không biết gì cả, dù đã giải thích nhưng mặt hắn vẫn cau có

Hồ Bạch Lam vốn là nương tử của hắn, dù thế nào cũng chỉ được hôn mỗi mình hắn, hôm nay y lại hôn người khác, tuy là trẻ con, nhưng trong mắt Tiêu Hoài Diệp thì đứa nhỏ vô tội ấy như biến thành tình địch.

Nếu đây không phải hoàng đệ của Hồ Bạch Lam, có lẽ Tiêu Hoài Diệp đã túm đứa nhỏ ném đi cho khỏi chướng mắt, nhìn thấy thân hình bé nhỏ ấy được y ôm vào lòng nựng nịu, mà khiến lòng Tiêu Hoài Diệp như ngọn núi lửa sôi trào chực chờ sắp nổ

Nhận thấy ánh nhìn ganh tị ấy Hồ Ái Phương cũng đoán được ý hắn muốn nói, nàng xua tay cười hòa giải

"Tiêu Hoài Diệp ngươi thật là, không ai giành nương tử với ngươi đâu"

Hồ Bạch Lam đỏ mặt ngại ngùng nhìn mẫu hậu nháy mắt

"Mẫu hậu đừng trêu con mà"

"Chẳng phải hai con bái đường thành thân rồi sao, ngại cái gì?"

Hồ Bạch Lam cười cười đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác

"Mẫu hậu đệ ấy tên là gì vậy?"

"Là Hồ Bạch Dạ"

"Hồ Bạch Dạ ta là hòng huynh của đệ đó nha"

Đứa bé kia như nhận biết được người đang bế mình là hoàng huynh, là nhị đại vương người người kính trọng nên cũng cười toe toét theo, đôi tai hồ ly trắng ấy cử động nhẹ, làm cái đuôi cũng nhúc nhích theo

Cung nữ tò mò tiến đến nhìn nhị thái tử, nhận thấy có nhiều người nhìn mình Hồ Bạch Dạ cười còn lớn hơn trước, chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm trong tiếng cười nhộn nhịp của trẻ nhỏ lẫn người lớn

Từ dãy hành lang bỗng vang lên tiếng lộp cộp như có ai đó chống gậy bước đến, quay đầu nhìn ra hướng cửa đang mở, bên ngoài là hình dáng Hồ trưởng lão chống gậy bước đến phòng, ông cúi đầu hành lễ

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng phi"

Mặt Tiêu Hoài Diệp nhăn nhó khi nghe người vừa đến gọi mình hai tiếng hoàng phi, tuy làm phu quân của Hồ Bạch Lam, nhưng theo quy tắc buộc phải gọi hắn một tiếng là hoàng phi

Làm sao hắn dám cãi lệnh, tuy nghe hai tiếng hoàng phi ấy rất nhột, nhưng nếu cãi lệnh làm Hồ Bạch Lam giận lại thiệt thân.

"Nhị đại vương ta muốn nói chuyện với ngài chút được không?"

Hồ Bạch Lam đưa đệ đệ cho mẫu thân bế, đứa bé luyến tiếc níu lấy tay hoàng huynh chưa chịu buông, đầu nó dụi vào lòng hoàng huynh hít lấy mùi thơm hoa anh đào vương trên y phục, hình như nó thích mùi thơm trên người y thì phải, Hồ Bạch Lam đành lấy tạm mảnh ngọc đeo bên hông đưa nó cầm chơi

May thay mảnh ngọc ấy vương mùi không ít, Hồ Bạch Dạ ôm lấy mảnh ngọc hồ ly cười toe toét, thật không ngờ Hồ Bạch Lam có sức hút đến thế, ngay cả một đứa trẻ cũng bị y mê hoặc.

"Hoàng huynh bận chút việc, đệ ngoan biết chưa"

Y cúi xuống hôn lên trán nó một cái, đứa bé bật cười thành tiếng, dường như chấp nhận để y rời đi. Hồ Bạch Lam dạo bước đi theo sau Hồ trưởng lão, bên ngoài phòng gió thổi ngang khiến tóc y bay bổng phía sau, người hầu hai bên che ô cầm quạt đi cùng hai người đến chính điện.

Hồ Bạch Lam rất nôn nóng muốn biết về chuyện vết nứt quỷ giới năm xưa, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp được tiết lộ

Hồ trưởng lão dẫn y đến chính điện nơi Hồ Nhĩ Ka đã đợi từ trước, vừa mới bức vào Hồ Nhĩ Ka lên tiếng trước

"Hoàng nhi ta muốn nói về chuyện vết nứt quỷ giới trước đây, con ngồi xuống đi"

Cung nữ lập tức đi ra ngoài, nhường cả chính điện rộng lớn cho ba người nói chuyện, Hồ Bạch Lam đi lại ghế gần đó ngồi xuống, Hồ trưởng lão ung dung nói

"Chuyện vết nứt quỷ giới trước đây không hề được đóng lại"

Hồ Bạch Lam giật mình hỏi lại

"Không được đóng lại là sao?"

"Vết nứt năm xưa chỉ bị ngài phong ấn lại thôi, ngài phong ấn nó vào tim mình và sau khi ngài quay lại dương gian, nó cũng theo ngài quay lại, nói đúng hơn thì nó bây giờ là tâm ma của ngài"

"Tâm.... Tâm Ma của ta sao?"

Sở dĩ Hồ Bạch Lam khiếp sợ khi nhắc đến Tâm Ma là vì chuyện cũ y vẫn nhớ, Tâm Ma vốn là tâm xấu, mỗi người đều có, nhưng riêng Tâm Ma của Hồ Bạch Lam mạnh vượt trội, nó từng có ý định hoán đổi vị trí của chủ nhân mình

Khó khăn lắm mới có người phong ấn nó lại, hơn ngàn năm Tâm Ma chưa từng được nhắc đến.

"Ngài yên tâm nó và ngài bây giờ đã hợp nhất vào ngày người được sinh ra, hiện tượng hoa anh đào rơi vào đêm tuyết cũng đã chứng minh điều đó"

"Ta và Tâm Ma hợp nhất vậy có sao không?"

"Không sao cả, khi ngài bị ai đó đe dọa đến tính mạng nó sẽ thay ngài diệt trừ kẻ đó, nói cho đúng thì nó mạnh hơn ngài rất nhiều lần, việc ngài đột ngột bị đau ở tim, cũng là dấu hiệu Tâm Ma đã tỉnh dậy sau hơn ngàn năm bị phong ấn, chuyện đó ngài không cần lo sợ, hắn thức tỉnh là để bảo vệ cho ngài"

Hồ trưởng lão trầm mặc một lúc khá lâu mới nói tiếp

"Nhưng ngài nhớ kĩ một điều, phong ấn không được cho kẻ khác mở ra, nếu không Tâm Ma sẽ bị mất kiểm soát, nếu ai đó mở được phong ấn Tâm Ma sẽ trở lại dáng vẻ hung ác ngày xưa rất đáng sợ, hắn sẽ không còn nghe theo lệnh ngài nữa mà tàn sát mọi người nếu nó muốn, Tâm Ma lần nay quay trở lại cùng một thứ, đó là một phần hồn phách của Ma Long, kẻ được mệnh danh mạnh nhất ở ma giới lẫn quỷ giới, kẻ đã từng đại khai sát giới cách đây vạn năm về trước"

Hồ Bạch Lam giật mình kinh hãi, Ma Long là nhân vật truyền thuyết được mệnh danh quỷ vương tàn ác, hơn vạn năm trước hắn đã từng có mưu đồ hợp thể tam giới lại làm một, muốn dùng sức mạnh của mình trèo lên làm vua tam giới

Nhưng may thay một vị tiên nhân thuộc dòng tộc Chu Tước hiện thân đánh bại hắn, 5.000 năm trôi qua, Ma Long bị trấn áp tại Côn Lôn Sơn chịu đủ mọi cực hình đau khổ, nào ngờ hắn trốn thoát sau 5.000 năm.

Một lần nữa đại khai sát giới, thượng thiên đình triệu tập thiên binh quyết lòng giết hắn, nhưng truy đuổi vài hôm Ma Long đã trốn một xó xỉnh nào chẳng ai biết, trôi qua một thời gian hắn lên thượng thiên đình quỳ xuống muốn tự rút quân về ma tộc, thề rằng không bao giờ để bàn tay mình nhuộm máu nhân sinh thêm lần nào nữa

Thượng thiên đình thấy Ma Long chịu quay đầu hối cải, rộng lượng không đuổi cùng giết tận, trước khi đi hắn dùng máu rồng của mình quyết tưới khắp nhân gian, cứu người người thoát khỏi cảnh núi thay biển lửa năm xưa. Hắn quay về ma giới ẩn đi, từ đó về sau tung tích Ma Long không ai biết đến nữa.

Thật không ngờ vết nứt năm xưa đã lôi kéo một phần hồn phách Ma Long nhập vào tim y, sau ngàn năm Tâm Ma và Ma Long hợp thể lại làm một.

"Vậy bản thân ta có thể sai khiến Tâm Ma lẫn Ma Long đúng không?"

"Thưa phải, bây giờ Ma Long hợp là một cùng với Tâm Ma của ngài, cũng có thể xem đây là một Ma Long được ngài thu nhận, nhưng nhớ kỹ lời ta nói, đừng bao giờ để phong ấn được mở, nếu không Tâm Ma sẽ biến đổi thành Ma Long, giết người vô số kể"

Mặt Hồ Bạch Lam tái sanh, nếu chuyện đó xảy ra thật, nhân gian sẽ đắm chìm trong núi thay biển lửa như vạn năm về trước, chuyện này không được phép xảy ra.

Hồ Bạch Lam gật đầu như đã hiểu, thì ra đột ngột tim mình đau đến vậy là do Tâm Ma đã tỉnh dậy, vậy hắn cũng không cần làm y đau đến ngất đi vậy chứ. Thấy y im lặng khá lâu, Hồ trưởng lão lấy ra một phong thư đưa cho y

"Đại hội thăng tiên 20 năm diễn ra một lần, đại tông chủ Vương Nhĩ Hà có nhắn với ngài đến đó tham gia"

Hồ Bạch Lam nhận lấy lá thư kia định mở ra xem Hồ trưởng lão đưa tay ngăn lại

"Sao ngài không về phòng rồi xem cũng chưa muộn"

"Vậy ta về phòng đây"

Nói xong y cúi người hành lễ với Hồ Nhĩ Ka sau đó xoay người đi về phòng, cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ, quá khứ Ma Long quả thật khiến y vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến, mạnh thế sao ngay từ đầu hắn không chịu đi trên con đường đúng đắn

Biết đâu Ma Long đã có tín đồ thờ phụng cũng nên, hà cớ gì đại khai sát giới để rồi bị nhốt chịu mọi cực hình đau khổ.

Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế từ từ mở lá thư ra đọc, trong đó là lời đại tông chủ nhắn cho y

"Tứ đệ vài hôm nữa đến ngày chọn lựa thăng tiên, người đủ mạnh sẽ nhận thêm tu vi tăng thêm nhiều bật, còn nữa trong lễ hội lần này sẽ khó hơn những lần trước, để ta cho đệ biết luôn
1. mỗi tông chủ được chọn ba đồ đệ để thi đấu
2. tông chủ được chọn một người để đi theo giám hộ và làm người bảo vệ cho ba người kia
3. mỗi tông chủ được nhận bốn viên linh thạch, linh thạch này sẽ giao cho ba người thi đấu và người dám hộ
4. mỗi linh thạch lúc đầu sẽ là màu xanh, khi bị đánh trúng nó sẽ chuyển đổi màu, vàng, cam, đỏ, cuối cùng là đen, khi chuyển sang đen nghĩa là linh thạch đã tắt, người thi đấu lập tức bị loại, lưu ý linh thạch càng yếu, sức mạnh từ đòn đánh ra cũng yếu theo
5. trong lúc thì đấu sẽ có đối thủ cạnh tranh có thể động thủ, dù cho đối thủ ra tay mạnh đến mấy, người thi đấu vẫn không sao, mọi đòn tấn công linh thạch sẽ hứng chịu hoàn toàn
6. cũng là điều quan trọng nhất, để cho trận đấu tăng thêm phần kịch tính, những vân lôi sẽ được thả ra, trong trận đấu vân lôi sẽ đánh xuống bất ngờ, người thi đấu bị vân lôi đánh, trúng linh thạch sẽ tắt ngay, nghĩa là người đó bị loại ra khỏi cuộc thi, đồng thời sẽ bị mất đi 50 năm tu vi của mình"

Đọc xong lá thư Hồ Bạch Lam xếp nó lại để trên bàn, bước ra khỏi phòng đi gọi thuật hạ mình vào, bọn họ đi theo Hồ Bạch Lam đến phòng xem thử chủ nhân gọi mình làm gì, y ngồi xuống ghế đưa lá thư cho thuật hạ đọc

Ai nấy cũng háo hức ra mặt, nhưng vì thấy chủ nhân đang nhìn mình nên chúng không dám thể hiện ra ngoài. Bọn họ đọc xong thì Tuyết Vũ lên tiếng hỏi

"Vậy ngài định chọn ai thi đấu, và ai là người dám hộ trong cuộc thi năm nay"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết, các ngươi dùng thuật chuyền âm cho các đệ tử Bạch Mộng Vân Sơn đi, bảo bọn chúng đến sơn môn của ta đợi, ta đi nói với phụ hoàng một tiếng rồi đi"

Sau khi nói xong mấy việc cần nói, Hồ Bạch Lam phất tay áo đi ra ngoài để lại thuật hạ ở trong phòng. Bên trong phòng thuật hạ dùng thuật chuyền âm cho đệ tử cà nói như lời y dặn, một lúc sau Hồ Bạch Lam quay lại với mảnh ngọc cầm trên tay

Đây là thứ y vừa đưa Hồ Bạch Dạ giữ hộ, nay nó ngủ nên Hồ Bạch Lam nhận lại.

"Đi thôi"

Bọn nghe xong dạo bước theo Hồ Bạch Lam đi đến cổng chính điện, hai lính canh mở cửa cúi đầu chào, bọn họ lên đường quay trở lại Bạch Mộng Vân Sơn.

Khi đến nơi đệ tử đã ngồi sẵn ở bàn trà đợi họ, vừa thấy Hồ Bạch Lam đi đến cả năm người cúi đầu hành lễ

"Sư tôn"

Hồ Bạch Lam ừ một tiếng, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vẻ mặt uy nghiêm nhìn từng đệ tử lên tiếng hỏi

"Các con biết về đại hội thăng tiên không?"

Cả năm người cùng gật đầu, Hồ Bạch Lam lấy ra bốn viên linh thạch xanh, ba viên để trên bàn còn một viên cất vào trong áo

"Nếu biết rồi vi sư không cần giải thích, Thanh Tâm Lưu, Trúc Mãng Nguyên, Ninh Ngọc Nhi vi sư chọn các con, cuộc thi năm nay trông cậy vào mấy đứa"

Những người được y chọn hớn hở ra mặt, đây là lần đầu họ được thi đấu, những lần trước chỉ đến xem chứ không được vào thi, vì không có sư tôn đi cùng nên họ không vào được bên trong, chỉ được đứng bên ngoài nhìn người khác thi đấu rồi nhận tu vi cao vượt bậc.

Ninh Ngọc Nhi lên tiếng hỏi

"Vậy sư tôn chọn ai làm người dám hộ cho bọn con?"

"Đến lúc đó các con sẽ biết, còn hôm nay thì ở lại đây mai chúng ta lên đường sớm, đại tông chủ sẽ cho người đến đón chúng ta, sáng mai dậy sớm biết chưa?"

Cả đám người trầm ngâm suy nghĩ, không biết Hồ Bạch Lam sẽ chọn ai làm người dám hộ trong cuộc thi sắp tới, nhưng nghe y nói vậy nên không ai dám hỏi nhiều, vì bọn họ biết tính sư tôn mình có hỏi đến mấy người vẫn không nói.

Hồ Bạch Lam phất tay áo đứng dậy đi vào trong, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại xoay đầu nhìn về phía sau

"A Tiêu làm gì đó cho ta và các đệ tử ăn đi"

"Vậy ngài muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

Nói xong Hồ Bạch Lam đi nhanh về phòng, Tiêu Hoài Diệp đi đến gian bếp chuẩn bị nấu nướng, các đệ tử cũng đi theo phụ giúp một tay.

Tuyết Vũ đi đến phòng Hồ Bạch Lam gõ cửa một cái, Hồ Bạch Lam bên trong nói vọng ra

"Vào đi cửa không khóa"

Tuyết Vũ đẩy cửa đi vào trong, lại gần Hồ Bạch Lam cúi đầu hành lễ, Tuyết Vũ cứ cảm thấy chủ nhân mình hôm nay hơi khác hơn mọi khi, ngay ở yêu tộc y đã lạnh lùng hơn thường lệ

Từ lúc Hồ trưởng lão đến tìm, cho đến lúc y quay về đây dường như ít nói đi hẳn.

"Chủ nhân hôm nay ta thấy ngài hơi mệt thì phải?"

Hồ Bạch Lam thở dài

"Không có gì đâu"

Vừa nói Hồ Bạch Lam vừa vặn nhẹ cổ khiến nó kêu lên rắc rắc, Tuyết Vũ đoán chủ nhân mình đang mệt mỏi nên quan tâm hỏi

"Ngài thật sự không sao chứ, hay để ta xoa bóp đấm lưng cho ngài"

Hồ Bạch Lam gật đầu, dù sao chuyện Ma Long và Tâm Ma hợp thể đã khiến y đau đầu, nay có người đấm bóp thư giãn cũng không tệ. Y đến giường nằm xuống, nằm úp tay chân thả lỏng để thuật hạ đấm lưng cho mình

Tuyết Vũ đi đến nhẹ nhàng đấm lưng cho chủ nhân, vừa đấm lưng cho y vừa hỏi

"Chỗ này đúng không?"

"Xuống chút, ...khoan sang trái chút ....đúng rồi là chỗ đó, ừ đúng rồi mạnh tay chút"

Hễ chỗ nào Hồ Bạch Lam nói là thoải mái, Tuyết Vũ liền di chuyển đến chỗ đó.

Tiêu Hoài Diệp dưới bếp giao việc nấu nướng lại cho đệ tử, còn hắn thì đi đến phòng Hồ Bạch Lam gặp y, vừa đến phòng hắn nghe bên trong Hồ Bạch Lam đang nói gì đó với ai thì phải

"A dễ chịu thật...mạnh tay chút....giờ sang bên phải... đúng rồi là chỗ đó, thoải mái ghê"

Tiêu Hoài Diệp không suy nghĩ nhiều liền đi vào luôn, khi vừa mới bước vào, hắn nhìn thấy Tuyết Vũ đang làm gì đó với Hồ Bạch Lam thì phải.

"Chủ nhân thấy có thoải mái không?"

"Ngươi làm tốt lắm, cứ tiếp tục đi"

Lưng Tuyết Vũ xoay về đây, tay đang đặt lên eo Hồ Bạch Lam xoa xoa bóp bóp.

Tiêu Hoài Diệp lại ghen lên vì nghĩ Tuyết Vũ dám làm ra chuyện gì đó trên giường mình, không nghĩ nhiều Tiêu Hoài Diệp liền lao đến túm lấy Tuyết Vũ đánh túi bụi

Hồ Bạch Lam giật mình ngồi bật dậy mệt mỏi nói

"A Tiêu...ngươi đang làm gì vậy, dừng lại nghe chưa!"

Tiêu Hoài Diệp đánh đấm liên tục vào Tuyết Vũ mặc cho y mắng mình, còn Tuyết Vũ không chút phản kháng, chỉ biết lấy tay che mặt nên bị thương không ít.

Thấy Tiêu Hoài Diệp không có ý định dừng tay Hồ Bạch Lam đi xuống giường kéo hắn lại, kẻo Tuyết Vũ bị tên này đánh chết.

"Có nghe ta nói không hả, A Tiêu dừng lại ngay cho ta!"

Tiêu Hoài Diệp dừng tay quay đầu nhìn lại y, hắn dùng ánh mắt giận dữ nhìn Hồ Bạch Lam gằn lên từ tiếng

"Chủ nhân, ngài vừa mới làm gì với hắn trong này?"

Tuyết Vũ ngước mặt nhìn lên, trên khóe miệng máu chảy dài đến tận cổ, hơi thở ngắt quãng nói không rõ mấy

"Ta.... xoa bóp đấm lưng cho ngài ấy...khụ khụ"

Hắn vừa nói vừa ho lên liên tục, máu theo đó chảy ra thêm, Tiêu Hoài Diệp mặc kệ hắn, liền đi đến chỗ Hồ Bạch Lam đứng, dùng tay nâng càm y lên nhìn mình, ánh mắt hắn giận dữ nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống

"Ngài với hắn đã làm gì trong này rồi?"

"Ngươi không nghe hắn nói à, thuật hạ xoa bóp cho chủ nhân không được sao!"

Tiêu Hoài Diệp cười như không cười, mặt lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới người Hồ Bạch Lam như muốn ăn tươi nuốt sống y, hắn nhanh tay xé một mảnh y phục trên người Hồ Bạch Lam xuống vức sang một bên

"Ngươi...."

Hồ Bạch Lam giật mình đưa tay che lại chỗ y phục vừa bị xé kia, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận

"Ngươi điên sao!"

Tiêu Hoài Diệp chẳng quan tâm Hồ Bạch Lam đang quát gì, liếc mắt nhìn về Tuyết Vũ phía sau một cái như đang xem biểu cảm trên mặt hắn

Tiêu Hoài Diệp lại tiếp tục xé y phục trên người Hồ Bạch Lam, để lộ ra phần da thịt trắng nõn của y bày ra trước mắt hai người, trên tay hắn phe phẩy mảnh vải đầy thích thú, dường như muốn để Tuyết Vũ nhìn thấy cảnh hai người hành xử chuyện hằng ngày

Hồ Bạch Lam liên tục mắng hắn nhưng Tiêu Hoài Diệp không hề ngừng lại, vẫn xé hết lớp y phục này đến lớp y phục khác, rồi lại đưa lên cao để Tuyết Vũ nhìn thấy, như đang muốn thách thức xem Tuyết Vũ dám nhìn thêm nữa không

"Sao nào....có phải thú vị lắm không, có muốn nhìn ta và chủ nhân làm gì tiếp theo không, hửm...?"

Nhìn thấy cảnh này Tuyết Vũ cũng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo trong phòng, nếu không rời đi thì chút nữa mắt hắn sẽ bị hai người làm cho mù luôn cũng nên.

Nghĩ là làm Tuyết Vũ bò dậy chạy nhanh ra ngoài đóng cửa phòng lại, hắn biết Tiêu Hoài Diệp muốn làm gì nên không muốn ở đó lâu thêm phút giây nào nữa

Trong phòng không còn ai ngoài hai người bọn họ, Tiêu Hoài Diệp nhanh chóng lao đến xé hết từ mảnh y phục trên người Hồ Bạch Lam xuống vứt đi. Y ra sức phản kháng nhưng lại không làm gì được hắn, Hồ Bạch Lam đã bị hắn lột gần hết y phục trên người

Sau khi y phục trên người Hồ Bạch Lam bị lột đi, Tiêu Hoài Diệp đẩy mạnh một cái khiến cho y ngã ngửa xuống giường, hắn chồm người đè lên thân Hồ Bạch Lam

"Dừng lại, A Tiêu ngươi đang làm gì vậy?"

Tiêu Hoài Diệp nhìn chằm chằm vào phần da thịt trắng nõn kia bật cười

"Ha ha...làm gì sao.... đương nhiên là làm những chuyện chúng ta thường làm rồi"

Nhìn thấy cảnh Tuyết Vũ dám vào phòng mình, Tiêu Hoài Diệp lại tỏ ra vẻ tức giận tột độ, hắn vừa nói lại vừa hung hăng xé từng mảnh y phục trên người Hồ Bạch Lam vứt ngổn ngang tứ phía.

"A Tiêu bỏ ta ra"

Tiêu Hoài Diệp mặc kệ cho dù y có quát mắng, hay đánh mình cũng được, hắn vẫn cứ như vậy xé hết y phục trên người y ném đi, Tiêu Hoài Diệp xé hết y phục cho đến khi không còn mảnh vải trên người Hồ Bạch Lam thì dừng lại, hắn đưa ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào phần da thịt trắng nõn được bày ra trước mắt

Nhìn Hồ Bạch Lam lúc này như một món ăn ngon đang đợi hắn ăn, hành sự xong Tiêu Hoài Diệp mặc lại y phục vào người rồi đi đi lại lại nhặt những mảnh y phục dưới đất để gọn, mấy thứ đó gom lại một chỗ để chút nữa sẽ đem vứt đi.

Một lúc sau Hồ Bạch Lam mới phục hồi sức lồm cồm bò dậy, y nhìn hắn hai mắt mơ hồ vẫn còn chút ướt át

"A Tiêu ngươi... ngươi hôm nay bị làm sao vậy?"

Tiêu Hoài Diệp không trả lời bỏ đi ra ngoài, không quên nói một câu

"Cơm chuẩn bị rồi ngài ra ăn chút đi"

Nói xong Tiêu Hoài Diệp bỏ đi ra ngoài khép cửa lại, trên tay còn mang theo mấy mảnh vải nhỏ kia, khi đi ra khỏi cửa hắn thấy Hồ Nhật Hạ đứng đối diện với mình, ánh mắt Hồ Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào những mảnh vải trên tay hắn đầy tò mò

"Ngươi đang cầm cái gì vậy, chủ nhân đâu gọi ngài ấy ra ăn cơm"

Mặt Tiêu Hoài Diệp lạnh tanh trả lời cộc lốc

"Chủ nhân bên trong, chút nữa sẽ ra sau"

"Mà trên tay ngươi cầm cái gì vậy?"

Tiêu Hoài Diệp liếc mắt xuống nhìn mấy mảnh vải trên tay không buồn trả lời, Tuyết Vũ từ xa chạy lại lôi Hồ Nhật Hạ sang một bên nói nhỏ

"Mấy thứ đó là vải từ y phục chủ nhân đó, vừa rồi ta đấm bóp cho chủ nhân xong bị hắn đãi một bữa thịt băm đây này, ngươi hỏi thêm là mặt giống ta luôn cho xem"

Hồ Nhật Hạ nhìn kỹ lại mặt Tuyết Vũ thì gật đầu, mặt hắn bầm đủ chỗ, chứng tỏ lời mình nói là đúng, quả thật Tiêu Hoài Diệp vừa đánh Tuyết Vũ, về đây chưa lâu hắn đã ăn đòn tận hai lần, không biết sắp tới còn chuyện gì không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro