Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: tiểu yêu tinh xuất hiện

Khi trời sáng, Hồ Bạch Lam từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh, vừa tỉnh dậy liền thấy Tiêu Hoài Diệp đang chống tay lên càm nhìn mình chằm chằm

Mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên khi thấy hắn không mặc y phục mà trần như nhộng, bên dưới có thứ gì đó cọ vào bụng mình, nó vừa dài vừa nóng không khác gì thiên trụ, cố xua đi cái ý nghĩ xấu hổ đó, Hồ Bạch Lam che mắt mình lại hốt hoảng mắng hắn ngay

"Sao ngươi ngủ trong phòng của ta...còn nữa, sao ngươi không mặc y phục hả?"

Tiêu Hoài Diệp vẫn chống càm nhìn Hồ Bạch Lam, mặt của hắn rất gian khẽ nở một nụ cười

"Quên nhanh vậy sao bảo bối, tối hôm qua ngài say đến mức đi nhầm phòng, còn nói yêu ta nữa mà, y phục của ta cũng bị ngài xé rách hết rồi còn đâu?"

Tiêu Hoài Diệp nói xong thì liếc mắt nhìn xuống chân giường, Hồ Bạch Lam buông tay cũng nhìn theo, thấy y phục của cả hai nằm ngổn ngang bên dưới, mặt của Hồ Bạch Lam biến sắc, y từ từ nhìn vào trong chăn và nhận ra một chuyện, bản thân mình cũng vậy, giống như Tiêu Hoài Diệp không mảnh vải che thân

Hồ Bạch Lam đỏ mặt chui tọt vào trong chăn mà trốn, tấm chăn bị y giật lấy, làm lộ ra cơ thể trần trụi của Tiêu Hoài Diệp chẳng có gì che lại, đầu y bóc khói vì quá ngại, Tiêu Hoài Diệp đưa tay kéo chăn ra rồi nói

"Ra đây đi, hôm qua ngài đáng yêu lắm đó, nào ra cho ta nhìn chút"

"Không ta không ra đâu"

"Vậy có yêu ta không?"

Nghe vậy Hồ Bạch Lam từ từ ló đầu ra khỏi chăn rồi lí nhí đáp

"Có"

Tiêu Hoài Diệp cười nhẹ rồi hỏi

"Vậy thì ra đây đi trốn chi?"

Hồ Bạch Lam ló đầu ra rồi cười khúc khích, Tiêu Hoài Diệp có thời thì nhào vào y mà hôn lấy hôn để, bị hắn làm cho nhột nên tiểu hồ ly cười lên khúc khích

"A Tiêu đừng...nhột quá ha ha...nhột đừng mà ha ha..."

Nhìn nét mặt ngại ngùng của Hồ Bạch Lam hắn lại cười gian một cái, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn vào nơi không đi được phép nhìn, khiến mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên đến tận mang tai, Tiêu Hoài Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể không mảnh vải che thân trước mặt, hắn như kẻ háo sắc nhìn tiểu hồ ly này mà nuốt nước bọt một cái

Mặt Hồ Bạch Lam đỏ bừng bừng, y lấy chăn che người lại không muốn để hắn nhìn tiếp, lại bị Tiêu Hoài Diệp giật lấy tấm chăn ném sang một bên, hắn được nước thì muốn đẩy thuyền luôn, nhanh chóng nhào đến ôm chặt người đối phương đè dưới thân mình

Vật vả khá lâu hai người mới chịu buông nhau ra, họ ước rằng thế giới bỗng chốc đứng yên, để mình vài người đối diện được gần nhau hơn nữa.

"Ta xin lỗi, ta thật sự không thể kiềm chế được!"

Hồ Bạch Lam vẫn nằm vật ra đó thở dốc vì kiệt sức, cả hai dây dưa đến trưa thì mới ra khỏi phòng, khung cảnh bây giờ lại biến đổi, không còn là cảnh đẹp hay tình cảm mặn nồng nữa.

Mà trước mặt Trần Thiên Nhật là khung cảnh máu me quỷ dị, xung quanh nơi này toàn máu là máu, mặt đất chảy dài một màu đỏ, đâu đâu cũng bị máu đỏ nhuộm lấy.

Tiêu Hoài Diệp và Hồ Bạch Lam gương mặt mang đầy sát khí, và thân thể bê bết máu nhìn về Trần Thiên Nhật, đôi con ngươi chất chứa vạn sự căm phẫn trong đó

Làm hắn sợ hãi cắm đầu chạy bán sống bán chết, Tiêu Hoài Diệp cứ đuổi theo phía sau luôn miệng đòi lấy mạng mình cho bằng được

"Trả mạng chủ nhân lại cho ta..."

"Trả ca ca lại đây....Trần Thiên Nhật...trả cha mẹ lại cho ta...trả ngai vương lại đây!!"

Tiếng của cả hai đan xen thi nhau đòi mạng phía sau dồn đến, khiến cho Trần Thiên Nhật sợ chạy bán sống bán chết trong mơ. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên mặt lay người hắn dậy

"Mau dậy đi định ngủ đến bao giờ hả, ngươi không định tiễn bọn ta đi sao?"

Trần Thiên Nhật từ từ mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh, hắn nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp đứng ở trước mặt chống nạnh nhìn mình, Trần Thiên Nhật giật mình lùi sát đến vách tường phía sau lưng, xua tay hét lên trong sự sợ hãi

"A...đừng qua đây....đừng giết ta!"

"Cái tên điên nhà ngươi mơ đủ chưa?"

Trần Thiên Nhật mở mắt to ra nhìn Tiêu Hoài Diệp lấp bấp hỏi lại

"Không phải ngươi đến lấy mạng ta sao?"

Tiêu Hoài Diệp tát vào mặt hắn một cái bật ngửa ra sau, tức giận quát

"Nói đủ chưa, ngươi không định tiễn bọn ta đi sao?"

Nói xong Tiêu Hoài Diệp hầm hầm bỏ đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh, dường như muốn bung ra khỏi vị trí. Trần Thiên Nhật nhận ra vừa rồi chỉ là mơ

Bao nhiêu chuyện năm xưa dồn lại khiến hắn không nhận ra đâu là mơ,... đâu là thật, một lúc sau Trần Thiên Nhật mang giày từ từ lọ mọ theo sau.

Đến ngày Hồ Bạch Lam chuẩn bị lên đường, tất cả người dân của yêu tộc tụ lại Hồ Điện tiễn y đi, Hồ Bá Vương đứng cạnh xem xét mọi cử động nhỏ của đệ đệ mà lòng như thiếu thốn gì đó.

Y muốn bên đệ đệ thêm, muốn cạnh Hồ Bạch Lam lâu hơn chút

"Đệ đem đủ hành lý đủ chưa?"

Hồ Bạch Lam gật đầu

"Đệ mang đủ rồi, huynh yên tâm"

"Vậy hai người lên đường bảo trọng, khi nào rảnh về đây thăm ta"

Y gật đầu với ca ca một cái như cáo từ trước khi rời đi, hai huynh đệ gặp chưa lâu nay phải rời xa, tuy không muốn, nhưng Hồ Bá Vương vẫn để y đi. Hồ Bạch Lam nhìn về phía đám người đang đứng một khoảng sân kia, lên tiếng gọi lớn

"Ta cần thêm người đi theo ta, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Hồ Bạch Lam nhìn về phía Trần Thiên Nhật đưa tay vẫy vẫy, hắn bắt được vàng chạy lại gật đầu liên tục

"Có..có...đương nhiên là có, ta đi....ta đi"

Trần Thiên Nhật lên tiếng hỏi lại

"Cho ta gọi ngài là chủ nhân được không?"

"Được nếu ngươi thích"

Tiêu Hoài Diệp nghe hắn muốn gọi y là chủ nhân thì lên cơn ghen, trước đây chỉ một mình hắn mới được gọi y như vậy, đây là cách xưng hô thân mật với mình giành cho người kia, bây giờ lại nghe Trần Thiên Nhật muốn gọi y chủ nhân thì hắn không khỏi tức giận

Tiêu Hoài Diệp nghĩ hắn đang muốn cướp người của mình, làm sao hắn bỏ qua cho Trần Thiên Nhật dễ dàng được, Tiêu Hoài Diệp chạy đến gần la toáng lên

"Chủ nhân chỉ để ta gọi, ngươi là cái thá gì mà đòi gọi ngài ấy như vậy chứ?"

Trần Thiên Nhật làm như không nghe thấy, vẫn trơ trơ bộ mặt hí hửng nhìn Hồ Bạch Lam cười

"Ngài cho ta một cái tên mới đi, tùy ngài đặt, nhưng họ là theo họ của ngài được không?"

Bị hắn phớt lờ mình như vậy, Tiêu Hoài Diệp máu sôi đến tận não, đầu hắn sắp bóc khói đến nơi. Còn Trần Thiên Nhật vẫn bình thản nhìn Hồ Bạch Lam ánh mắt như đang cầu xin vậy, Hồ Bạch Lam suy nghĩ một lát

"Nếu muốn mang họ của ta cũng được, vậy từ giờ về sau ta sẽ gọi ngươi là Hồ Nhật Hạ"

Trần Thiên Nhật lẩm bẩm đọc theo

"Hồ Nhật Hạ, tên đẹp.... tên đẹp, cảm ơn ngài chủ nhân"

Theo từ điển Hán "Nhật" có nghĩa là mặt trời, còn "Hạ" là từ chỉ mùa hạ, mùa hè, vì vậy ý nghĩa tên Nhật Hạ chính là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người

Trần Thiên Nhật được y đồng ý đặt cho mình một cái tên mới thì vui mừng hét lên

"Từ giờ ta là Hồ Nhật Hạ...là Hồ Nhật Hạ..... là Hồ Nhật Hạ ha ha ha..."

Hắn vui quá ôm bụng ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang vọng như một kẻ vừa mới nhặt được vàng, đang cười không khép miệng lại được thì bỗng nhiên một cú đánh như trời giáng từ phía sau đánh tới. Uỳnh một cái, Hồ Nhật Hạ bị đánh bay văng xa ngã lăn ra đất, Tiêu Hoài Diệp mặt hắn hầm hầm quát lên

"Tên chó chết nhà ngươi dám gọi ngài ấy là chủ nhân hả?"

Hồ Nhật Hạ đứng bật dậy phủi mông trừng mắt nhìn hắn, tỏ ra khinh thường

"Ngài ấy đâu phải của riêng ngươi, hay là nhà ngươi thích ngài ấy, ngươi đang ghen à, người như ngươi cũng biết yêu nữa sao!"

Tiêu Hoài Diệp và Hồ Bạch Lam đỏ cả mặt khi nghe hắn nói vậy, cả hai lại không ngờ bị hắn nói trúng tim đen, Tiêu Hoài Diệp mặt đỏ bừng bừng hắn nổi khùng lên, hóa thành một con mãng xà thân cao trăm trượng đứng giữa sân.

Hồ Nhật Hạ cũng hóa thành một con bạch hồ thân cao trăm trượng đứng đối diện với hắn, dưới đất người người chạy toán loạn tránh xa hai người họ, cả hai hùng hùng hổ hổ lao vào đối phương ẩu đả, mỗi lần Tiêu Hoài Diệp dùng đuôi mình quật xuống đất lại khiến mặt đất ở đó chao đảo không ngừng, Hồ Bạch Lam nhìn thấy bọn chúng sắp sửa đánh nhau thì quát lên

"Dừng lại cho ta, hai ngươi định phá nát chỗ này à!"

Cả hai thân hình cao lớn dường như không nghe thấy Hồ Bạch Lam nói gì mà vẫn tiếp tục cắn nhau, mặt đất dường như sắp bị hai thân hình to lớn này phá nát, Hồ Bạch Lam tức giận ném ra hai đạo bùa màu vàng rồi hô to

"Trói"

Cả hai lá bùa kia ngay lập tức hóa thành hai sợi dây màu vàng trói bọn chúng nằm bẹp dưới đất, cả hai vùng vẫy không thoát ra được thì kêu gào cầu xin, Tiêu Hoài Diệp thảm thương nhìn y mà nói

"Chủ nhân tha cho bọn ta, bọn ta sai rồi"

Hồ Bạch Lam lạnh lùng mà nói

"Nếu còn như vậy nữa thì cả hai ngươi ở lại đây đi, ta đi một mình"

Nói rồi y vung tay một cái kết giới được mở ra, Tiêu Hoài Diệp thấy Hồ Bạch Lam sắp đi mất thì la toáng cả lên

"Chủ nhân đừng bỏ ta lại, ta không dám nữa thật đó không dám nữa đâu!"

Hồ Nhật Hạ cũng nói theo

"Cầu xin ngài đừng bỏ ta, cho ta đi theo ngài với, ta không bao giờ dám như vậy nữa đâu chủ nhân, cầu xin ngài"

Hồ Bạch Lam vẫn bước đi không hề dừng chân, Tiêu Hoài Diệp hốt hoảng nói bằng giọng quất ức

"Bảo bối đừng bỏ ta, nếu ngài bỏ ta mỗi lúc ngài muốn thì ai sẽ...."

Nói tới đây Tiêu Hoài Diệp thuật bị cấm ngôn chặn lại không cho nói tiếp, Hồ Bạch Lam xoa thái dương mặt tối sầm lại nghĩ

"Cái tên này mà nói thêm vài lời, không biết cái mặt này phải giấu đi đâu nữa!"

Nếu không cho hai bọn chúng đi cùng thì yêu tộc sẽ bị hai tên này lật đổ mất, Hồ Bạch Lam phất tay thu lại hai lá bùa cởi trói cho bọn chúng, cả hai nhanh chóng biến lại thành người rồi chạy đến phía sau y, cả ba người tạm biệt mọi người rồi bước qua kết giới.

Vậy là cả ba tạm biệt yêu tộc và lên đường, đi đến một ngọn núi cao ở phía đông cả ba người dừng lại quan sát một lượt, ở đây Hồ Bạch Lam quyết định mở một môn phái, thu nhận đệ tử đi trên con đường tu tiên, thời gian ngắn sau đó một môn phái được mở ra, hàng ngàn người đến muốn bái Hồ Bạch Lam làm sư tôn, nhưng Bạch Mộng Vân Sơn chỉ thu nhận năm đệ tử gồm

Đại đệ tử Thanh Tâm Lưu
Nhị đệ tử Trúc Mãng Nguyên
Tam đệ tử Ninh Ngọc Nhi
Tứ đệ tử Hà Uyển Nhi
Ngũ đệ tử Vân Lang Ca

Trong hàng ngàn người hôm đó không khỏi khâm phục cả năm người này, vì năm người bọn họ được Hồ Bạch Lam chọn, có kẻ buồn bã còn có kẻ khóc vì không được thu nhận, đa số các nữ nhân thì mê sắc đẹp của Hồ Bạch Lam mà đến bái sư, nhưng họ lại không biết Hồ Bạch Lam không thích nữ nhân, Bạch Mộng Vân Sơn được mở, con đường Hồ Bạch Lam chọn chính thức bắt đầu một kiếp sống mới.

Sau khi mở ra Bạch Mộng Vân Sơn, Hồ Bạch Lam ở lại nơi này sống ở đây cũng được 15 năm, Hồ Bạch Lam muốn nuôi dưỡng ra những đồ đệ tài giỏi trên con đường tu tiên của mình, những đứa trẻ mới 3, 4tuổi ngày nào đã được y nuôi dạy thành những người thiếu niên, thiếu nữ trưởng thành, luôn hết lòng nghe y giảng dạy điều hay ý đẹp.

Hằng ngày các đệ tử tìm đến Tiêu Hoài Diệp để luyện võ và thể lực, còn tìm Hồ Nhật Hạ để học cách đánh bại những kẻ tà tu chuyên dùng bùa chú làm hại người khác, Hồ Bạch Lam dạy đệ tử luyện chữ và đạo pháp, luôn dạy lũ trẻ không được học theo Hồ Nhật Hạ luyện tà thuật, chỉ được dùng bùa chú đánh lại, để sau này không bỡ ngỡ khi gặp những kẻ dùng tà thuật.

Đang ngồi ở bàn trà viết câu đối thì bỗng nhiên Hồ Bạch Lam ho lên vài tiếng, Thanh Tâm Lưu lo lắng cho sức khỏe sư tôn mình liền chạy lại hỏi ngay

"Sư tôn người bệnh sao?"

Hồ Bạch Lam lắc đầu, đưa tay rót ra một ly trà uống, y cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Biết sư tôn mình không thích uống thuốc nên mới cố giấu bệnh, Thanh Tâm Lưu đành phải mạo phạm đưa tay sờ nhẹ lên trán y

"Sư tôn người nóng vậy mà nói là không bệnh sao, để con đi mời đại phu về"

Thanh Tâm Lưu định rời đi liền bị Hồ Bạch Lam giữ lại

"Ta ổn, không sao"

"Nhưng người nóng lắm đó"

Từ xa Tiêu Hoài Diệp đi đến thấy có chuyện lạ liền đến gần, thấy hai bên má Hồ Bạch Lam ửng đỏ hắn liền hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Hồ Bạch Lam nháy mắt với Thanh Tâm Lưu ý bảo đừng nói ra, trái lại vì lo lắng cho sư tôn Thanh Tâm Lưu nói ra hết mọi chuyện

"Sư tôn bị bệnh mà không cho con đi mời đại phu"

Tiêu Hoài Diệp đi lại đặt tay lên trán y, cau mày nói

"Sao không chịu mời đại phu, bệnh nặng thì tính sao đây, Thanh Tâm Lưu con mau đi đến đại phu mua thuốc về cho ta!"

Hồ Bạch Lam nhìn hắn mà lắc đầu, y không muốn uống thuốc gì cả.

Tiêu Hoài Diệp vẫn nét mặt lạnh lùng thúc giục Thanh Tâm Lưu đi nhanh, trong lúc chờ đợi đệ tử quay về, hắn luôn giữ Hồ Bạch Lam ngồi tại chỗ, kẻo không trông chừng kĩ tiểu hồ ly sẽ chạy mất, tránh tình trạng thuốc mang về mà người không thấy, Tiêu Hoài Diệp đứng kế bên trông chừng không đi đâu hết.

Một lúc sau Thanh Tâm Lưu cũng về đến nơi, trên tay cầm theo vài thang thuốc vừa mới được đại phu đưa cho, nhìn thấy mấy thang thuốc trên tay đệ tử mình, mặt Hồ Bạch Lam như đóng băng, định rời đi lại bị Tiêu Hoài Diệp giữ lại tiếp, hết cách Hồ Bạch Lam đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thanh Tâm Lưu nhanh chóng đi vào trong nấu thuốc lên bê ra đưa đến trước mặt cho sư tôn. Bát thuốc nghe mùi rất nồng, nghĩ là rất đắng và rất khó uống, Hồ Bạch Lam quay mặt đi chỗ khác như không muốn uống, y cầm bút và giấy dầu lên tay định sẽ về phòng mình, nhưng vừa đứng lên định rời đi đã bị Tiêu Hoài Diệp giữ lại

"Mau uống nhanh lên!"

"Ta khỏi bệnh rồi"

Tiêu Hoài Diệp ấn y ngồi lại chỗ cũ, hắn cầm lấy bát thuốc rồi đưa đến miệng ép y uống cho bằng được, Hồ Bạch Lam ngậm miệng trừng mắt nhìn hắn, từ lúc nào hắn lại dám ra lệnh cho mình, y không muốn uống thuốc

Vẻ mặt cau có này lại làm hắn khó chịu, bệnh mà lại không chịu uống thuốc thì sao khỏi được, Tiêu Hoài Diệp cười nhếch mép búng tay một cái

Ngay lập tức Hồ Bạch Lam rùng mình làm rơi cả giấy bút xuống đất, mặt y đỏ ửng như một kẻ đang bị say nắng.

Bên trong y phục vừa có thứ gì đó chui vào, nó còn di chuyển khắp nơi khiến y khó chịu, không thể luồng tay vào trong lấy thứ đó ra, vì y đang đứng ở ngoài sân, còn có để tử mình đang đứng ngay đây, nếu cho tay vào quần tìm thứ đó thì còn ra thể thống gì nữa.

Hồ Bạch Lam mở to hai mắt lườm Tiêu Hoài Diệp một cái, y biết hắn vừa mới làm gì mình, nếu đứng ở đây thì không thể lấy nó ra được, định rời đi thì thứ đó lại ngọ nguậy bên trong y phục mình

Nó còn quấn hạ bộ khiến y rất khó chịu, biết Tiêu Hoài Diệp đang giở trò, y lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lúc này

Hồ Bạch Lam quỵ xuống đất thở dốc lên từng hồi, bên trong y phục thứ đó vẫn không ngừng cử động. Thanh Tâm Lưu thấy vậy nghĩ rằng sư tôn thật sự bệnh rất nặng, nhanh chóng chạy lại dìu y đứng dậy, lên tiếng hỏi han

"Sư tôn người có sao không?"

Hồ Bạch Lam vừa lắc đầu vừa thở dốc

"A Tiêu ngươi,...ngươi vừa mới làm trò gì vậy?"

"Ta không làm gì cả, mau uống thuốc đi, ngài xem, bản thân mình đứng còn không vững mà vẫn không chịu uống thuốc là sao!"

Nói xong hắn lại đưa tay kéo Hồ Bạch Lam đứng dậy khỏi nền đất, đôi chân y run rẩy bước đi không vững, mồ hôi lại túa ra dù trời khá là mát mẻ. Thanh Tâm Lưu vẻ mặt đầy lo lắng nhìn sư tôn mình

"Sư tôn người có ổn không, hay để con mời đại phu về?"

"Không...ta không sao"

Hơi thở Hồ Bạch Lam dần dần trở nên gấp gáp, biết tiểu hồ ly đang bị gì, Tiêu Hoài Diệp ghé sát tai y thì thầm

"Nếu không muốn mất mặt thì mau uống thuốc đi!"

Hắn nói xong ra hiệu cho Thanh Tâm Lưu đi chỗ khác. Nơi này chỉ còn lại hai người đứng ở sân, Tiêu Hoài Diệp đưa bát thuốc đến trước mặt ra lệnh

"Mau uống đi, ta thấy ngài đứng hết nổi rồi đúng không, chắc cũng không chịu nổi nữa đâu hử, mau uống nhanh!"

Hồ Bạch Lam nhanh chóng nhận lấy bát thuốc uống cạn, dù rất đắng nhưng y lại cố nuốt hết, hai mắt đỏ lên vì thuốc vừa đắng vừa khó nuốt, thêm cái thứ bên dưới càng làm y khó thở trong người, sau khi uống xong y đưa ánh mắt ướt át nhìn hắn nói như đứt hơi

"Ta...ta uống rồi, mau lấy nó ra đi"

Tiêu Hoài Diệp khẽ cười rồi giơ tay lên trước mặt, chưa đầy một giây thì có một thứ xuất hiện trên tay hắn, nhìn thấy thứ đó Hồ Bạch Lam giật mình một cái, trên tay hắn một con rắn đang ngọ nguậy không ngừng, hắn to gan đến mức dám cho nó chui vào y phục của y mà làm loạn, Tiêu Hoài Diệp thu lại con rắn đó rồi nói như đang đe dọa

"Nếu lúc nãy ngài không ngoan ngoãn đứng lên và nghe lời ta, ta sẽ cho Thanh Tâm Lưu ở lại đây xem trò vui của sư tôn mình, sẽ ra sao nếu như trước mặt đệ tử mình ngài phát tiết bừa bãi, đến lúc đó thì phải ăn nói làm sao khi đệ tử mình hỏi?"

Hồ Bạch Lam đưa tay lên nhéo mạnh vào tai hắn, mắng

"Ngươi dám làm ra chuyện xấu hổ đó sao, Tiêu Hoài Diệp từ lúc nào ngươi lại lưu manh đến vậy hả, còn dám làm ra chuyện dơ bẩn đó trước mặt đệ tử mình nữa?"

Không nói không rằng hắn đưa tay ôm y vào lòng, bàn tay lại hư hỏng đến mức dám sàm sỡ y giữa ban ngày ban mặt, Tiêu Hoài Diệp lại cười khoái chí

"Lưu manh sao, để ta cho ngài biết, ta lưu còn manh đến mức nào"

Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa mông y mấy cái, lại bóp thêm vài cái nữa cho đã tay mình, cặp mông căng tròn lại bị hắn bóp chặt khiến y nhăn mặt vì đau

Hồ Bạch Lam người đơ lại một lúc như bị đóng băng, y đẩy hắn ra chạy mất hút, trước khi chạy đi lại luôn miệng mắng hắn xối xả, Tiêu Hoài Diệp đưa bàn tay hư hỏng kia lên hôn nhẹ rồi cười

"Ngại cái gì chứ, đúng thật là"

Tiêu Hoài Diệp nhìn theo bóng lưng của Hồ Bạch Lam mà thở dài, hắn còn nghĩ tiểu hồ ly sẽ như trước đây nữa chứ, không cần mình chủ động y đã đi quyến rũ và ép hắn phải lên giường hầu hạ mình, trái lại tiểu hồ ly lại mắng mình xối xả, không phải cái dáng vẻ nũng nịu dụ dỗ hắn như ngày xưa nữa.

Mới đó mà trời cũng đã xế chiều, ăn uống xong thì trời cũng tối, Tiêu Hoài Diệp quay bước đi về phòng tìm kiếm bóng dáng tiểu hồ ly. Đến sáng hôm sau Hồ Bạch Lam thong thả ngắm cảnh phía sau

Đang yên đang lành bỗng nhiên ngoài cửa tiếng của Thanh Tâm Lưu hốt hoảng truyền vào trong

"Sư tôn, sư tôn có yêu quái, sư tôn người đâu rồi?"

Thiếu nên tầm 15 bạch y dáng vẻ thư sinh chạy khắp nới tìm kiếm sư tôn của mình, Thanh Tâm Lưu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, khi nhìn thấy Hồ Bạch Lam ngồi bên thác nước gần hoa viên thì chạy lại, y ngồi đó điềm tĩnh uống trà ngắm cảnh.

Tìm được sư tôn mình Thanh Tâm Lưu chạy nhanh lại chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, Hồ Bạch Lam từ từ đặt ly trà xuống bàn, liếc mắt nhìn sang Thanh Tâm Lưu một cái cau mày ý tỏ vẻ không hài lòng

"Có gì từ từ nói không cần phải vội, yêu quái ở đâu nói xem?"

Thanh Tâm Lưu thấy sư tôn không hài lòng với mình liền lấy lại trang nghiêm, chấp hai tay cúi người đáp lại

"Thưa sư tôn ở phía bắc trấn Vân Ninh Sơn, nghe nói là Thạch Đầu Yêu Tinh, còn có người nói nó đã xuất hiện cách đây hơn hai trăm năm về trước, nhưng vài hôm gần đây nó dám đi vào trấn, chứ không ở trong rừng như trước nữa kia"

"Vân Ninh Sơn 200 năm về trước ta có đi qua làm gì nghe nói có Thạch Đầu Yêu Tinh, có nhầm lẫn gì không?"

"Không nhầm lẫn đệ tử mới từ đó về, nó.... nó hung dữ lắm tiếng nó hét lên như tiếng trẻ con khóc vậy, điếc tai vô cùng, nhưng mà lạ lắm"

"Lạ thế nào?"

"Nó chỉ chạy khắp trấn trộm trái cây rồi chạy nhanh lên rừng, đệ tử đuổi theo nó thấy nó chạy đến một khe đá nhỏ thì chui qua rồi biến mất"

Hồ Bạch Lam cau mày hỏi lại

"Nó nhỏ lắm sao mà chui qua được khe hẹp?"

"Dạ không, lúc đầu nó to khoảng bằng cái nhà, đuổi theo nó chạy tới khe núi, đệ tử nghĩ mình sẽ bắt được nó, nhưng tự nhiên nó thu nhỏ lại chỉ cao hơn ba quả táo thôi"

"Quái lạ hơn 200 năm trước ta đến đó, hoàn toàn không nghe thấy ai nói có loại yêu quái này, được rồi đi gọi Tiêu thúc và Hạ thúc đến đây!"

Thanh Tâm Lưu cúi đầu hành lễ lui đi

"Đệ tử đi ngay"

Nghe lệnh sư tôn Thanh Tâm Lưu chạy nhanh đi tìm Tiêu Hoài Diệp và Hồ Nhật Hạ, lát sau thấy cả hai cùng đi đến, từ xa y đã nghe hai người lớn tiếng tranh cãi gì đó, tuy không hiểu gì mấy, nhưng khi thấy chủ nhân đang nhìn về phía này bọn chúng liền im lặng bước đến.

"Trấn Vân Ninh Sơn có yêu quái, còn là một Thạch Đầu Yêu Tinh, hai ngươi chuẩn bị lên đường cùng ta thu phục nó"

Tiêu Hoài Diệp nhìn sang Hồ Nhật Hạ lên tiếng thắc mắc

"Thạch Đầu Yêu Tinh, đá à"

Hồ Nhật Hạ cũng thắc mắc

"Đá mà cũng thành tinh được, cái quái gì vậy?"

Nghe vô lý, vì sao đá lại thành tinh được, chí ít cũng phải con vật thì nghe có lý. Hồ Bạch Lam nhìn cả hai lên tiếng bực nhọc

"Nhanh đi lên, lảm nhảm gì đó!"

Cả hai đồng thanh đáp

"Vâng thưa chủ nhân"

Cả ba ngự kiếm bay đi, khi đến trấn Vân Ninh Sơn người dân thấy cả ba người thì hô hào chạy đến, một người trong số đó nói

"Bạch tiên sinh đến rồi"

Mọi người nghe thấy thì chạy nhanh về phía Hồ Bạch Lam, một người một nữ nhân khác cất giọng nói

"Tiên sinh ngài đến rồi ngài nhìn xem"

Hồ Bạch Lam nhìn xung quanh, tất cả chỗ bán trái cây vừa bị thứ gì đó đụng trúng khiến nó vương vãi khắp nơi, còn có chỗ nặng hơn thì bị sập cả nhà, vài người thiếu phụ khóc lóc om sòm

"Tên Thạch Đầu Yêu Tinh đó chỉ ở trên núi chưa bao giờ xuống trấn, nhưng vài hôm nay không biết sao nó dám xuống tận đây, còn phá hoại nhà cửa nữa!"

"Đúng vậy đó, trước đây nó chỉ ở trên rừng không dám xuống trấn, còn bọn ta không dám lên rừng, khu rừng bị phong ấn nên bọn ta coi như là cấm địa, cả hai không được phép vượt qua cấm địa này!"

Hồ Bạch Lam lên tiếng hỏi

"Nó chỉ lấy trái cây thôi đúng không?"

"Đúng đúng nó chỉ tìm mỗi trái cây thôi, có nhà bán thịt bán cá thì nó không làm gì cả"

Tiêu Hoài Diệp xoa càm lên tiếng thắc mắc

"Nó ăn chay à?"

Tiêu Hoài Diệp nhìn sang phía Hồ Nhật Hạ một cái, cả hai như hiểu ý liền cười phá cả lên, nhà người khác bị sập mà hai tên này còn cười được, Hồ Bạch Lam gõ đầu hai tên càm ràm

Biết rằng mình sai, hai người khép miệng không cười nữa. Hồ Bạch Lam nghĩ ra một cách để bắt được nó liền đưa ra ý kiến

"Bây giờ nó đang ở đâu thì để bọn ta đi tìm nó, còn nữa nếu có trái cây thì mang ra đây"

Một nam nhân đi lại gần đưa tay cản y lại

"Ai da khoan đã Bạch tiên sinh, ngài tìm nó lúc này không thấy đâu"

"Tại sao?"

"Ban đêm nó mới chịu ra ngoài, cho dù bây giờ ngài tìm nát khu rừng cũng không thấy nó đâu!"

Tiêu Hoài Diệp lạnh lùng lên tiếng hỏi lại

"Sao ngươi biết, ngươi đến đó rồi à?"

"Ta chưa đến đó, nhưng có người đến đó rồi về kể lại cho bọn ta nghe, để bọn ta dẫn các ngài đến gặp người đó"

Một vài người kéo cả ba vào một quán trà gần đó, cả ba ngồi xuống cái bàn có một ông lão ngồi sẵn ở đó, ông lão kia kể lại

"Trước đây vài chục năm về trước khi ta còn trẻ, ta không sợ bất cứ chuyện gì, ta muốn đến khu rừng đó thì người dân không cho ta đến bảo ở đó có yêu quái, nhưng ta không nghe vẫn lẽn vào, ta vốn dĩ không tin có yêu quái, đi tìm trong khu rừng nửa ngày nhưng vẫn không thấy"

( Ông lão hồi tưởng )

Cách đây 50 năm về trước, vì sư tò mò muốn chứng minh trên đời không có yêu quái, một thiếu niên trẻ đã tự mình đến khu rừng cấm ở Vân Ninh Sơn này.

Nửa ngày thiếu niên ấy lang thang trong rừng tìm kiếm tung tích Thạch Đầu Yêu Tinh, nhưng đi hoài vẫn không thấy nó lộ diện. Mệt mỏi nên tựa vào vách đá một thiếu niên cất giọng nói

"Cái tên yêu quái gì gì đó tìm hoài mà sao không thấy, nó tên Thạch.....Thạch gì ta?"

Không biết là từ phía nào một thanh âm như tiếng trẻ con đáp lại

"Là Thạch Đầu Yêu Tinh"

"Đúng đúng, là cái tên này Thạch Đầu Yêu Tinh"

Thanh âm kia tiếp tục vang lên

"Tìm ta à?"

Bỗng nhiên vách đá mà thiếu niên kia tựa vào đột ngột rung chuyển, sau đó là một hòn đá lớn có hình như một con người đứng lên, trên cái đầu tròn kia có vài cái lỗ, chắc chắn đó là ngũ quan của nó, Thạch Đầu Yêu Tinh quay người lại phía sau, cất giọng trẻ con lên hỏi

"Ngươi tìm ta sao, đến đây ăn cùng ta đi"

Thiếu niên kia nhìn thấy Thạch Đầu Yêu Tinh thì sợ hãi chẳng nói được gì, buổi sáng mạnh miệng là thể, nhưng khi đối mặt với nó phải nói là sợ hãi nhiều hơn

Không khác lời dân làng đồn thổi là mấy, Thạch Đầu Yêu Tinh cao ít nhiều cũng hơn 10 trượng, quả thật nó rất to

Trong miệng của nó nhai thứ gì đó màu đỏ như máu đang chảy ròng ròng xuống, lập tức thiếu niên đó mặt mày biến sắc, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi đây, miệng lại gào toáng lên vang vọng cả khu rừng

"Cứu.....cứu ta, Thạch Đầu Yêu Tinh đang ăn thịt người!"

Thiếu niên kia vừa chạy vừa la loáng cả lên, bên trong khu rừng tiếng quạ kiêu tiếng người chạy, khung cảnh quỷ dị đáng sợ vô cùng. Thạch Đầu Yêu Tinh miệng của nó dính thứ gì đó màu đỏ chảy ròng ròng nhìn cực kỳ đáng sợ

Đưa tay lao miệng, chưa gì người kia đã bỏ đi, nó cúi xuống nhặt lấy thứ gì dưới đất cho vào miệng nhai nhòm nhàm, thì ra thứ nó đang ăn là dưa hấu

Vì trời tối nên thiếu niên lúc nãy tưởng nó đang ăn thịt người mà chạy như bay về trấn. Một vài người thấy hắn vừa chạy vừa la toáng thì giữ lấy hắn lại, một người nam nhân trong đó lớn tiếng mắng

"Sao ngươi dám đi đến khu rừng đó, có biết đó là cấm địa ở Vân Ninh Sơn này không?"

"Sao ngươi ngốc thế, đến đó tìm nó làm gì?"

Thiếu niên kia lấp bấp đáp, vừa nói vừa thở hổn hển

"Ta thấy......Thạch.... Thạch Đầu Yêu Tinh ăn thịt người!"

Dân làng hoảng loạn nháo nhào hết lên, bây giờ không lẽ Thạch Đầu Yêu Tinh lộng hành đến vậy sao, còn dám ăn cả thịt người. Dân làng nhìn về một người ngồi phía sau, đó là một đạo trưởng thân mặc một bộ y phục vàng, đúng là loại y phục dành cho đạo sĩ trừ yêu hay mặc, vị đạo trưởng kia cất giọng khàn đặc lên tiếng trấn an.

"Có ta ở đây thì chẳng yêu quái nào thoát được, hôm nay dám ăn thịt người thì ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ yêu ma cứu giúp dân làng, mọi người yên tâm ta sẽ thu phục nó về trị tội, ta cần một vài người giúp ta tìm nó"

Có vài người thanh niên cao to xung phong đòi đi chung, mỗi người cầm mỗi một bó đuốc trên tay tiến vào khu rừng kia, trong đêm tối đen như vô tận, từng ánh sáng của ngọn đuốc nối đuôi nhau đi vào cấm địa ở Vân Ninh Sơn.

Chẳng ai trong số họ dám gây ra động tĩnh lớn, kẻo để Thạch Đầu Yêu Tinh nghe được lại nguy to, lời đồn đại yêu quái ăn thịt người khiến ai nấy đều khiếp hãi, nếu muốn sống bắt buộc họ phải thu phục nó trong im lặng.

Đi một hồi lâu vị đạo trưởng kia đột ngột dừng lại, vài người phía sau lên tiếng hỏi

"Đạo trưởng sao lại dừng?"

Vị đạo trưởng giơ tay lên miệng ra dấu im lặng, vì ông nghe thấy có tiếng nhai nhòm nhàm gần đó, cả đám phía sau cũng đã nghe thấy, vị đạo trưởng nói khẽ

"Nó kia rồi"

Bọn họ nhanh chóng chui vào bụi cây gần đó quan sát, cả đám người nhìn về phía trước, thấy một thân ảnh có cái đầu tròn, nó đang lúc la lúc lắc ngồi ăn gì đó, nhận ra hòn đá kia chính là Thạch Đầu Yêu Tinh, bọn họ càng thêm thận trọng.

"Ít quá ăn sao đủ, ngon quá đi, ước gì có nhiều hơn để ăn, mình ăn chưa no"

Cả đám người bên trong bụi cây run rẩy như một kẻ lạc giữa đêm đông, bởi vì họ nghe thiếu niên kia vừa báo lại chuyện Thạch Đầu Yêu Tinh ăn thịt người, nghĩ rằng bụng nó chưa no. Một người nói khẽ

"Nó muốn ăn thêm thịt người nữa sao?"

Vị đạo trưởng kia bây giờ lên tiếng như ra lệnh

"Khi ta ra hiệu quăng những bó đuốc trên tay các ngươi về phía nó, còn ta dùng bùa trói nó lại, nhớ chưa?"

Cả đám người gật đầu, đạo trưởng di chuyển đi về phía Thạch Đầu Yêu Tinh một cách cẩn thận để không gây ra tiếng động, ông giơ tay ra hiệu ném, tất cả những bó đuốc được ném ra, vây thành vòng tròn xung quanh Thạch Đầu Yêu Tinh, nó giật mình nhìn xung quanh rồi về nhìn phía sau, bỗng nhiên một đạo bùa bay đến trói nó lại, nó vùng vẫy thoát ra nhưng không được, vị đạo trưởng dùng đạo bùa vẽ lên không trung, một dòng chữ hiện trên cao, chưa đầy một khắc sau dân làng kéo đến nơi
(1 khắc 15 phút)

Nhìn thấy Thạch Đầu Yêu Tinh bị trói thì người dân hô to

"Đạo trưởng hay quá"

"Đúng vậy ngài thật lợi hại, quá lợi hại"

"Đúng đúng nói không sai"

Đạo trưởng kia muốn diệt trừ nó ở trước mặt dân làng, ông ta liền lấy ra nhiều đạo bùa hơn rồi nói

"Đây là một pháp thuật triệu hồi thiên lôi mạnh nhất của ta, nó sẽ đánh tan hồn lạc phách của tên yêu nghiệt này, một đòn đánh chết nó, từ trước đến giờ chưa một tên yêu quái nào sống được sau khi bị thiên lôi đánh trúng"

Ông ta nói xong thì ném mấy lá bùa đến chỗ Thạch Đầu Yêu Tinh, hơn chục lá bùa xé gió lao đến chỗ Thạch Đầu Yêu Tinh, khi những đạo bùa vừa bay tới chạm vào nó, thì một luồng lôi điện từ trên trời đánh thẳng vào, chỉ nghe Thạch Đầu Yêu Tinh la lên một cái lăn ra đất nằm im lặng bất động, tất cả đạo bùa đang trói nó bốc cháy không còn gì cả, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi đạo sĩ kia, vài giây sau đột nhiên Thạch Đầu Yêu Tinh đứng bật dậy, nó điên cuồng dậm chân đùng đùng xuống đất, nó như một đứa con nít đang hờn dỗi, những cái dậm chân của nó khiến mặt đất chao đảo khiến mọi người sợ quá chạy toán loạn, có người hô to

"Nó là cái quái gì vậy, bị trời đánh mà cũng không chết!"

Nó quay đầu nhìn về phía người mới đánh mình, nó ngay lập tức dí sát mặt nó gần đạo trưởng kia rồi quát lớn

"Ta đói"

Đạo trưởng bị nó thét vào mặt văng ra xa hơn trăm mét, va mạnh vào gốc cây gần đó thổ huyết loạng choạng đứng lên, ông nhìn nó đầy hốt hoảng

"Chạy tất cả chạy đi, nhanh lên, ta không đánh lại nó đâu, bị trời đánh mà không chết thì ta cũng chịu thôi!"

Lúc này Tiêu Hoài Diệp nghe xong thì ôm bụng cười phá cả lên

"Ha ha....thật nực cười, vậy mà các ngươi gọi là đạo trưởng, đạo sĩ gì đó à ha ha.....!"

Hồ Bạch Lam thấy hắn mất lịch sự thì hắng giọng một cái, Tiêu Hoài Diệp im miệng lại không dám cười nữa, nhưng vẫn xoay lưng mà lén lút cười khúc khích

Nghe được đạo sĩ có chút tài phép cũng đáng khen, tuy không thu phục được Thạch Đầu Yêu Tinh, nhưng ít nhiều cũng phong ấn khu rừng ấy được một khoản thời gian khá lâu.

"Người có thể triệu được thiên lôi phù không phải là người tầm thường, chỉ là tên tiểu yêu này không thể đấu trực tiếp với nó, không thể dùng pháp chú vậy dùng cách khác, nếu đã nói như vậy ta đợi đến tối cũng được!"

Hồ Bạch Lam đứng dậy nói tiếp

"À ta cần một gian phòng yên tĩnh, còn nữa chuẩn bị nhiều trái cây cho ta"

Mọi người nghe theo sự sắp xếp của Hồ Bạch Lam mà làm theo những lời Hồ Bạch Lam nói, một căn phòng nhỏ và một ít trái cây được đưa đến, bọn họ mong là người này có thể giúp họ bắt được Thạch Đầu Yêu Tinh, dẹp đi nỗi lo của dân làng.

"A Tiêu, Nhật Hạ hai người giúp họ sửa chữa lại đi, còn ta ở lại cần chuẩn bị, không có lệnh ta không ai được vào giang phòng này rõ chưa?"

"Dạ rõ"

Hồ Bạch Lam ra lệnh xong thì vào phòng đóng cửa lại, sau đó y đi lại bê một chậu nước đặt xuống bàn, nhắm mắt lầm bầm gì đó trong miệng một lúc, sau khi đọc xong thì y mở mắt ra

Hồ Bạch Lam đưa mắt nhìn xuống chậu nước trên bàn, một hình ảnh khu rừng hiện lên sau đó, gió xào xạc thổi nhẹ nhàng trên từng ngọn cây, tiếp theo y nhìn thấy Thạch Đầu Yêu Tinh đang nằm dưới đất, hai tay kê đầu ngó lên trời, lại nghe tiếng nói như trẻ con vọng lại từ bên trong chậu nước.

"Sao mà chán quá vậy, trăng hôm nay cũng không đẹp bằng mọi hôm, chán thật đó!"

Hồ Bạch Lam xoa thái dương tự mình thắc mắc

"Giữa ban ngày thì làm gì có trăng cho ngươi ngắm chứ, cái tên Thạch Đầu Yêu Tinh này bị gì vậy, trăng đâu để ta xem thử?"

Nói xong Hồ Bạch Lam dùng pháp thuật chuyển góc nhìn, đưa mắt nhìn vào chậu nước, khi vừa nhìn vào trong, một luồng ánh sáng chói mắt phản chiếu lại, Hồ Bạch Lam đột nhiên ôm mặt quỵ xuống đất hét lên

"A...mắt của ta.....!"

Hồ Bạch Lam đưa tay chống lên bàn từ từ đứng dậy khỏi nền nhà, tức giận quát

"Cái tên yêu quái ngu đần này, nghĩ sao mặt trời mà ngươi lại dám nói đó là mặt trăng vậy hả?"

Hồ Bạch Lam vừa nói vừa đưa tay dụi mắt, không ngờ được bản thân lại bị một con tiểu yêu ngu ngốc gạc mình, y lại tiếp tục lầu bầu

"Tên khốn nhà ngươi hại ta xém tí nữa là mù luôn rồi!"

Hồ Bạch Lam bực mình đem chậu nước hất bỏ không nhìn nữa, kẻo cơn tức lại dâng lên, y đi lại bàn lấy trà rót ra ly đưa đến miệng uống, uống xong ly trà đặt nó xuống bàn bực giọng

"Thật là tức chết đi được, cái tên Thạch Đầu Yêu Tinh này không có não à!"

Phía ngoài Tiêu Hoài Diệp và Hồ Nhật Hạ nghe theo lời chủ nhân, nên giúp mọi người trong trấn sửa chữa lại nhà cửa, vì không hư hại nhiều mấy, nên trời gần tối cũng sửa chữa xong, lúc này Hồ Bạch Lam bước ra khỏi phòng, ánh nắng đã biến mất, khung cảnh chỉ còn màu đen tĩnh lặng, Hồ Bạch Lam nhìn hai thuật hạ của mình rồi nói như ra lệnh

"Đi thôi"

Nói rồi Hồ Bạch Lam cùng hai người kia đi về phía khu rừng, trên tay Hồ Bạch Lam là một cái tay nải, đó là tai nải đựng trái cây màn dân làng đã đưa cho

Người đi trước là Tiêu Hoài Diệp, tiếp đến là Hồ Bạch Lam,...và kẻ đi cuối cùng bảo vệ cho chủ nhân là Hồ Nhật Hạ.

Tiêu Hoài Diệp đang đi phía trước thì đột nhiên dừng lại, làm cho Hồ Bạch Lam đâm đầu vào lưng của hắn, y ui da lên một tiếng xoa đầu mình, Tiêu Hoài Diệp chỉ tay về phía trước lên tiếng

"Chủ nhân ngài nhìn kìa"

Hồ Bạch Lam nhìn theo phía tay Tiêu Hoài Diệp chỉ, liền nhìn thấy Thạch Đầu Yêu Tinh với thân hình to lớn đang vừa chạy vừa la toáng lên, không biết nó bị cái gì mà có vẻ hốt hoảng, nó ngó nghiêng xung quanh quơ tay múa chân miệng kêu la

"Nước .....nước....nước đâu rồi?"

Nó quay đầu ngó nghiêng một lượt chợt nhìn thấy con sông gần đó, cúi đầu xuống sông uống như chết khác, sau khi uống nước xong thì ngồi bệt ra phía sau, miệng nó cáu gắt

"Thật ghê tởm, đó là thứ gì không biết?"

Tiêu Hoài Diệp thấy nó vậy thì nhịn không được mà cười phá lên, cảnh tượng trước mắt khiến hai người phía sau cũng cười lớn theo, Thạch Đầu Yêu Tinh quay đầu về hướng đó thấy có ba người đang cười nó, nó liền không vui hỏi lại

"Các ngươi cười cái gì?"

Định nói thêm gì đó thì chợt ngừng lại nhìn về phía Hồ Bạch Lam, nó thấy trên tay Hồ Bạch Lam mang theo một cái túi nhỏ, nó đánh hơi thì thấy có mùi thức ăn liền đứng dậy tiến về phía đó, Tiêu Hoài Diệp và Hồ Nhật Hạ thấy nó đang tiến đến đây thì nhanh chóng chắn trước bảo vệ cho chủ nhân của mình, Tiêu Hoài Diệp trừng mắt mà hỏi nó

"Ngươi muốn gì?"

Thạch Đầu Yêu Tinh không đáp, nó ghé sát lại hai người kia rồi gầm lên một tiếng, cả hai bị tiếng hét của nó đẩy lùi về phía sau một đoạn, mặc kệ hai người kia, nó dí theo Hồ Bạch Lam chạy khá xa

Cả hai một chạy một đuổi nên chạy khá xa, Hồ Bạch Lam nhìn thấy trước mắt là vách núi, biết mình hết đường chạy ngay lập tức y quay đầu nhìn về phía sau, lúc này Thạch Đầu Yêu Tinh không nói gì mà lao tới Hồ Bạch Lam như một mũi tên, hình như nó muốn động thủ, nó dùng cái đầu bằng đá của mình húc mạnh về phía y

Nhanh như chớp y bay lên cao né đòn, Thạch Đầu Yêu Tinh mất đà húc đầu nó vào vách núi, ầm một cái rung trời lỡ đất, nó tự đâm đầu mình vào vách núi tạo thành một cái hố lớn

Vì dùng lực quá mạnh nên nó không lấy ra được nên vùng vẫy la toáng cả lên, lúc này cả hai người kia chạy đuổi theo phía sau, vừa đến nơi cả hai ôm bụng cười xém ngất, Thạch Đầu Yêu Tinh lúc này hoảng quá khóc lóc gào lên thảm thiết

"Cứu ta,....cứu ta với,....ta không lấy thức ăn của các ngươi, làm ơn cứu ta đi!"

Nó liên tục vùng vẫy trong cái hố, đầu bị mắc kẹt bên trong chỉ còn phần thân bên ngoài, nó không ngừng gào lớn rồi lại khóc lên thảm thiết, Hồ Bạch Lam thấy vậy liền ra điều kiện với nó ngay

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, khi ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi phải trả lời mọi câu hỏi của ta đặt ra, được không?"

"Được.... được,.....cái gì cũng được, cứu ta đi!"

"Ngươi thu nhỏ lại đi"

Thạch Đầu Yêu Tinh liền thu nhỏ người lại chui ra khỏi vách đá, nó ngồi bệt xuống đất lấy tay sờ vào đầu của mình rồi nói

"Còn nguyên"

Hồ Bạch Lam đi trước lên tiếng gọi nó

"Qua đây"

Thạch Đầu Yêu Tinh chỉ vào mình hỏi lại

"Gọi ta?"

Hồ Bạch Lam gật đầu một cái, Thạch Đầu Yêu Tinh liền bước đi theo phía sau, nó không muốn chạy, vì trước đó đã hứa, khi cứu nó ra, nó sẽ trả lời mọi câu hỏi của y, với lại từ nãy đến giờ mắt nó dán vào cái túi Hồ Bạch Lam đang cầm theo

Hồ Bạch Lam đi lại ngồi xuống gốc cây gần đó ngồi xuống, thấy nó từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay nải mình cầm trên tay, biết nó đói, y liền đưa tay vào tay nải lấy ra vài quả táo đưa cho Thạch Đầu Yêu Tinh, nó vui mừng đón lấy cho vào miệng ăn, nó ngây ngô ngồi ăn mà không sợ người khác sẽ hạ độc gì cả, Hồ Bạch Lam nhìn nó hỏi

"Ngươi có cha mẹ không?"

Thạch Đầu Yêu Tinh ngây thơ cất giọng trẻ con hỏi ngược lại

"Cha mẹ là gì?"

Tiêu Hoài Diệp đứng phía sau lên tiếng giải thích cho nó hiểu

"Cha mẹ là người sinh ra ngươi, nuôi ngươi lớn, mang thức ăn cho ngươi, cũng là người thân của ngươi"

Thạch Đầu Yêu Tinh cất giọng hơi buồn rồi nói

"Ta không có cha mẹ!"

Cả ba thấy xót khi nghe nó nói như vậy, Hồ Bạch Lam nhìn nó rồi nghĩ

"Thì ra đây chỉ là tiểu yêu, nó còn không biết cha mẹ nghĩa là gì, chẳng phải rất tội lắm sao!"

Hồ Bạch Lam nhìn nó rồi nhẹ giọng hỏi tiếp

"Vậy ngươi ở đây một mình sao?"

Thạch Đầu Yêu Tinh ngừng ăn, nó ngẩng đầu nhìn y trả lời bằng chất giọng trẻ con khá buồn

"Đúng vậy, mọi người nhìn thấy ta thì đuổi đánh, ném đá, thậm chí là còn dùng dao chém ta, nếu không phải thân hình ta làm bằng đá thì bị họ chém chết từ lâu rồi, ai nấy cũng ghét khi phải nhìn thấy ta, kể cả mấy con vật trong rừng này cũng bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy ta, ta không có ai chơi cùng cả, nên ta chỉ có một mình, ta chỉ chơi và bầu bạn với mấy cái cây này thôi!"

Nó nói xong lại đưa trái cây đến miệng mà ăn tiếp, Hồ Bạch Lam nhìn cái thân hình nhỏ thó của nó mà hai hàng nước mắt như sắp tuôn ra, hít sâu một hơi y hỏi lại nó

"Vậy ngươi có muốn theo ta không?"

Thạch Đầu Yêu Tinh không hiểu hỏi lại

"Theo ngươi là sao?"

"Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn, ngươi cũng có người thân không phải ở đây sống một mình nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi xem mọi thứ bên ngoài thế giới kia, còn nhiều thứ ngươi chưa biết hết đâu"

Nghe nói tới ăn nó hỏi lại Hồ Bạch Lam

"Ngươi cho ta ăn thật sao?"

Hồ Bạch Lam cười cười rồi gật đầu, Thạch Đầu Yêu Tinh tiếp tục hỏi

"Vậy người thân là cái gì?"

Hồ Bạch Lam đưa tay bế nó lên, nói cho đúng chỉ dùng một tay cầm nó thôi, vì nó chỉ cao hơn tầm ba quả táo lớn, Hồ Bạch Lam cười rồi giải thích

"Người thân là người bên cạnh ngươi quan tâm ngươi, cũng có thể coi người đó như là một người bạn, họ sẽ chơi cùng ngươi, vậy có muốn theo ta không?"

"Có"

Hồ Nhật Hạ nhìn nó rồi lên tiếng

"Vậy ngươi phải gọi ngài ấy là chủ nhân"

Thạch Đầu Yêu Tinh nhìn Hồ Bạch Lam rồi nói theo

"Chủ nhân"

Hồ Bạch Lam gật rồi đầu nói

"Đúng đúng ngoan lắm"

Nói rồi thì Hồ Bạch Lam xoa cái đầu tròn tròn của nó nói

"Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên, không thể cứ gọi Thạch Đầu Yêu Tinh được!"

Ngẫm nghĩ hồi lâu Hồ Bạch Lam nói

"Thạch Hồn Tinh"

Thạch Đầu Yêu Tinh liền nói theo

"Thạch Hồn Tinh.....Thạch Hồn Tinh được, gọi là Thạch Hồn Tinh"

Hồ Nhật Hạ lên tiếng

"Vậy là xong rồi sao, chúng ta về trấn thôi"

Thạch Hồn Tinh chui tọt vào cổ áo Hồ Bạch Lam bám trên đó, rồi cả ba đứng dậy quay trở lại trấn Vân Ninh Sơn, sau khi trở lại Trấn Vân Ninh Sơn người dân chạy ra vây xung quanh rồi hỏi

"Bạch tiên sinh ngài bắt được Thạch Đầu Yêu Tinh chưa?"

Thạch Hồn Tinh nghe nhắc đến mình thì chui ra từ cổ áo của y, nó để lộ cái đầu tròn vo ra ngoài rồi lên tiếng

"Tìm ta à?"

Thấy nó chui ra từ cổ áo của Hồ Bạch Lam thì vài người hốt hoảng hỏi lại

"Bạch tiên sinh chuyện này là sao?"

Tiêu Hoài Diệp đi lên trước nói thay

"Từ giờ nó sẽ đi theo bọn ta, các ngươi không cần sợ ngọn núi đó nữa, có thể vào đó rồi"

Hồ Nhật Hạ lên tiếng tiếp lời

"Bây giờ nó tên là Thạch Hồn Tinh không phải Thạch Đầu Yêu Tinh nữa đừng gọi sai"

Đột nhiên Thạch Hồn Tinh nhảy ra khỏi cổ áo của Hồ Bạch Lam rơi xuống đất, nó lúi húi chạy nhanh về phía trước rồi trèo lên một cái bàn được đặt gần đó, mọi người ở đó không ai biết nó muốn gì, ai ai cũng nhìn xem thử nó sẽ làm gì tiếp theo, Thạch Hồn Tinh kéo một cái ghế lại gần sát bàn trèo từ chân ghê lên trên

Một lúc sau thì nó trèo được lên bàn đi lại đĩa trái cây gần đó, thì ra nó thấy đĩa trái cây để gần đó nên đi tới lấy ăn, nó không nói không rằng mà bóc lấy vài quả nho cho vào miệng nhai, Hồ Bạch Lam hắng giọng một tiếng rồi nói như mắng

"Tại sao ngươi không xin phép trước khi lấy đồ người khác ăn hả?"

Thạch Hồn Tinh bị la thì mếu máo trả lời

"Chủ nhân ta không biết ta xin lỗi, mà,....mà xin phép là cái gì?"

Người dân thấy nó không to lớn hung dữ thì cũng không sợ nữa, có vài người còn nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ con nên cũng thấy thương, một cô gái trong số họ lên tiếng giải thích

"Xin phép là hỏi trước khi ăn, ví dụ như ta ăn cái này được không, nếu người đó cho thì được ăn, còn nói không tức là không được lấy"

Thạch Hồn Tinh mếu máo gật đầu rồi nói

"Ta không biết, sau này ta sẽ không như vậy nữa"

Người dân nhìn nó rồi lên tiếng

"Nó chỉ là đứa trẻ thôi sao, vậy không sao không sao, ngươi ăn nhiều chút cũng được"

Người đó vừa nói xong đưa tay xoa cái đầu tròn của Thạch Hồn Tinh, ông cụ sáng nay đi lại gần nhìn Hồ Bạch Lam rồi nói

"Bạch tiên sinh hay ngài ở lại đây vài hôm nữa rồi đi"

"Vậy cũng được...phiền mọi người rồi!"

"Không phiền... không phiền chút nào cả"

Người dân ở đó chọn nơi yên tĩnh gần giữa trấn, căn nhà nhỏ có hai phòng nội thất bên trong có đủ, đây là khu vực thuê phòng của những người đi buôn hàng khi qua trấn, nhưng hoàn toàn miễn phí cho Hồ Bạch Lam không lấy tiền, sau khi đến nơi Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp chọn một phòng, còn Hồ Nhật Hạ và Thạch Hồn Tinh một phòng, chọn phòng xong Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp thay y phục chuẩn bị đi ngủ vì đêm đã khuya, bên phía Hồ Nhật Hạ cũng vậy, nhưng chỉ có mỗi Thạch Hồn Tinh vẫn còn tỉnh mà ngồi trên bàn ăn vẫn chưa chịu đi ngủ

Vừa buồn ngủ mà còn phải đợi nó ăn xong mới được đi ngủ, Hồ Nhật Hạ vừa nói vừa ngủ gật, Hồ Nhật Hạ ngồi chóng tay lên mặt mơ màng nói

"Thạch Hồn Tinh đi ngủ thôi, ngươi định ăn đến bao giờ hả?"

Thạch Hồn Tinh nhét trái cây đầy miệng nhưng vẫn đáp

"Đợi chút đi, ta ăn sắp xong rồi"

"Ngươi ăn gì mà lắm thế, ăn nhanh đi ta mệt lắm rồi đó!"

Thạch Hồn Tinh ăn nhanh cho xong, nhanh chóng trèo lên lòng bàn tay của Hồ Nhật Hạ, cả hai leo lên giường nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ, riêng Thạch Hồn Tinh thì cứ lăn qua lăn lại không ngủ, còn Hồ Nhật Hạ vừa nằm xuống đã ngủ như chết

Đến nữa đêm Thạch Hồn Tinh vẫn không ngủ được mà nằm lăn vòng vòng, nó liền di chuyển xuống giường đi lòng vòng khắp gian nhà, thân hình nhỏ xíu nên nó đi rất lâu mới đi xem hết mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài nên ra vẻ thích thú lắm, nó đưa tay chạm hết thứ này đến thứ khác trong nhà, chạm tay vào vật dụng trong nhà nó thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình.

Khi đi ngang qua phòng Hồ Bạch Lam nó nghe có người nói gì đó ở bên trong, di chuyển lại gần khe cửa ghé mắt vào xem, lúc này Thạch Hồn Tinh nghe thấy Hồ Bạch Lam bên trong thều thào

"Đau....a....A Tiêu đau quá, dừng lại,..!"

Thạch Hồn Tinh lảm nhảm rất nhỏ như chỉ muốn mỗi mình nó nghe thấy

"Tiêu Hoài Diệp dám đánh chủ nhân sao?"

Lúc này lại thấy Tiêu Hoài Diệp ghé đầu vào cổ chủ nhân nó mà cắn, hắn cắn mạnh vào cổ Hồ Bạch Lam khiến y vì đau mà hai hàng nước mắt chảy xuống, Tiêu Hoài Diệp cười khúc khích lên tiếng hỏi

"Sao nào, có thích không?"

"Đau....đau lắm!"

Thạch Hồn Tinh lại thì thầm to nhỏ một mình

"Sao chủ nhân không đánh lại hắn!"

Nó ghé sát hơn chút nhìn cho kĩ, liền thấy hai tay Hồ Bạch Lam bị trói bên trên đầu giường, mặt nó tái sanh lại, liền buông lời chửi Tiêu Hoài Diệp nhưng nó không dám chửi lớn, chỉ thì thào trong miệng

"Súc sinh ngươi dám đánh chủ nhân!"

Nó quay đầu rời đi gọi Hồ Nhật Hạ dậy giúp, khi bước được vài bước nó nghe bên trong Hồ Bạch Lam khóc lớn, gần như là gào lên

"Dừng lại đi..... ta đau quá...chết ta mất... aaa...!"

Nó giật mình xoay lưng lại định nhìn về phía khe hở kia, vừa xoay người lại thì bụp một cái, Thạch Hồn Tinh tự vấp phải chân mình ngã làm đầu đập xuống đất nghe một cái bụp rõ lớn, Tiêu Hoài Diệp nghe bên ngoài có tiếng động thì quát lên

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, Thạch Hồn Tinh nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại, đứng ngay cửa run lên bần bật, Tiêu Hoài Diệp bên trong im lặng một lúc để nghe thử động tĩnh bên ngoài, nhưng hồi lâu bên ngoài vẫn không có âm thanh gì lạ

"Chắc là mấy con chuột, làm ta hết hồn!"

Nhìn lại nam nhân đang nằm thở dốc dưới thân lại lên tiếng

"Bảo bối ngoan, im lặng chút nào, để ta giúp ngài sung sướng chút!"

Thạch Hồn Tinh tiếp tục nhìn vào khe hở kia, nó thấy Tiêu Hoài Diệp lấy tay bịt miệng chủ nhân mình lại, Hồ Bạch Lam bên trong khóc nó cũng khóc theo, nó nghĩ đơn giản Tiêu Hoài Diệp đang giết chủ nhân nó, một lát sau chỉ thấy Hồ Bạch Lam không còn nhúc nhích nữa, lúc này y đã ngất đi

Nó thấy vậy thì sợ hãi cấm đầu chạy như điên về phòng, vừa chạy nó vừa khóc thút thít, mặc dù nói là khóc nhưng chỉ nghe nó phát ra âm thanh hu hu thôi, vì nó là đá thì nước mắt đâu mà khóc, về tới phòng nó lấy đà nhảy nhảy mấy cái mới trèo được lên giường, nó liên tục lay người Hồ Nhật Hạ rồi gọi

"Hồ Nhật Hạ..... Hồ Nhật Hạ mau dậy đi, dậy nhanh lên"

Gọi một lúc lâu người kia vẫn ngủ, nó lèm bèm

"Không được....nếu hắn không dậy chủ nhân sẽ bị Tiêu Hoài Diệp đánh chết mất!"

Nó từ từ di chuyển thân hình nhỏ xíu trèo lên người của Hồ Nhật Hạ, nó trèo lên tận mặt của hắn mà hắn thì vẫn cứ ngủ như chết, đến lúc nó leo lên tận mặt mà vẫn không hay, nó lấy đà nhảy lên một cái rồi chúi đầu xuống, đầu nó đâm mạnh vào mũi của Hồ Nhật Hạ một cái bụp, hắn giật mình ngồi bật người thức dậy, khiến Thạch Hồn Tinh văng ra một góc tường, đầu nó vừa đập mạnh vào mũi của hắn, khiến máu mũi Hồ Nhật Hạ tuôn ra như mưa, hắn lấy tay bịt mũi lại tức giận miệng lại chửi

"Cái tên ngu này, ngươi bị mù à, không thấy ta đang ngủ sao?"

Thạch Hồn Tinh ngồi dậy mếu máo vừa khóc vừa nói

"Ngủ cái gì chứ, chủ nhân bị Tiêu Hoài Diệp đánh sắp chết rồi kìa, ngươi còn ở đó mà ngủ!"

Hồ Nhật Hạ bực mình mà quát nó

"Ngươi ngủ mơ vậy đủ chưa hả!"

Hồ Nhật Hạ đi lấy một ít giấy lau đi máu trên mũi của mình, vẻ mặt nhìn nó cực kì tức giận

"Vô duyên vô cớ lại rước nó về ngủ chung chi để rồi mang họa không biết, tên đầu đá này ngu thật"

Hồ Nhật Hạ nổi cáu lên vì bị nó phá giấc ngủ, Thạch Hồn Tinh nghe hắn nói mình ngủ mơ thì tức giận, nó chưa ngủ thì lấy gì mơ, nó lấy hơi rồi lại nói với cái giọng vừa lớn mà còn vừa nhanh nữa

"Ta thấy Tiêu Hoài Diệp và chủ nhân không mặc y phục, hắn trói hai tay chủ nhân lại, còn cắn vào cổ chủ nhân, ngài ấy nói đau hắn bịt miệng chủ nhân lại đánh ngài ấy ngất đi rồi!"

Cái miệng này của Thạch Hồn Tinh nói nhanh đến mức không ai phản ứng kịp, không những vậy cái miệng này của nó lớn vô cùng, Hồ Nhật Hạ nghe nó nói thì giật mình ném mấy mảnh giấy trên tay xuống đất, hắn lao nhanh đến giường bịt chặt miệng nó lại không cho nó nói nữa

Hồ Nhật Hạ mặt này tái đi khi nghe Thạch Hồn Tinh vừa nói vậy, nhớ lại lời nó vừa nói liền rùng mình nổi hết da gà

"Chủ nhân vậy mà bị hắn làm đến ngất đi luôn sao, Tiêu Hoài Diệp hắn là quái vật hay sao vậy, công phu trên giường của hắn thật đáng sợ, nam nhân mà còn bị hắn làm cho đến ngất thì nữ nhân chắc chết trên giường của hắn luôn quá"

Nhìn xuống thân dưới của mình Hồ Nhật Hạ liền rùng mình, hắn không dám nghĩ đến thứ đó của Tiêu Hoài Diệp sẽ khủng đến mức nào mới làm cho chủ nhân mình ngất, nếu là bình thường thì không đáng nói, còn của Tiêu Hoài Diệp chắc thuộc hàng khủng mới khiến Hồ Bạch Lam ngã lăn trên giường chẳng gượng dậy nổi.

Buông tay ra khỏi miệng Thạch Hồn Tinh, khi tay hắn vừa buông ra nó lại la lên tiếp

"Nhanh đi cứu chủ nhân đi, ta thấy Tiêu Hoài Diệp lột sạch y phục trên người chủ nhân, đánh đến mức ngài ấy ngất đi rồi, nếu ngươi không đi ngài ấy sẽ chết đó!"

Nó vừa nói vừa khóc mếu máo lên không khác gì cha mẹ chết, Hồ Nhật Hạ tiếp tục bịt miệng nó lại, hắn ghé sát tai Thạch Hồn Tinh thì thầm

"Cái tên ngu nhà ngươi nhỏ tiếng chút được không, m ngươi định la lên cho người của cả trấn Vân Ninh Sơn này nghe thấy à!"

Nó bị Hồ Nhật Hạ bị miệng thì ú ớ vùng vẫy liên tục, Hồ Nhật Hạ tiếp tục thì thầm với nó

"Được rồi không sao đâu chủ nhân không bị đánh, cũng không bị giết chết đâu, ngươi mau ngủ đi sáng hôm sau sẽ gặp ngài ấy thôi"

Hồ Nhật Hạ bỏ từ từ tay ra khỏi miệng nó, Thạch Hồn Tinh nhảy xuống đất dậm chân đùng đùng bực mình quát lên

"Bỏ ta ra, ta không tin ngươi, ngươi không đi thì ta đi một mình, ta sẽ liều với hắn"

Thạch Hồn Tinh nói xong hùng hổ bước đi, đấu với Hồ Bạch Lam không thắng thì còn lâu mới thắng được Tiêu Hoài Diệp, hắn mạnh hơn y rất nhiều, vì y là bảo bối của mình nên hắn lúc nào cũng nhượng bộ, chứ kẻ khác đừng mơ Tiêu Hoài Diệp sẽ nhường dù chỉ một chiêu

Hồ Nhật Hạ đưa tay túm nó lại, Thạch Hồn Tinh liên tục vùng vẫy la toáng lên, hắn bực mình vì từ nãy đến giờ đã nhịn cái tên ngu này quá đủ, Hồ Nhật Hạ lấy ra một đạo bùa ném về phía nó rồi hô to

"Trói"

Lập tức lá bùa kia hóa thành một sợi dây trói chặt từ miệng đến tận chân Thạch Hồn Tinh, Hồ Nhật Hạ xách nó lên ném lên giường lăn long lóc, hắn nhìn nó rồi nói

"Ngủ đi"

Nói xong Hồ Nhật Hạ lăn ra giường ngủ ngon lành, Thạch Hồn Tinh nằm đó thút thít khóc như mưa, nó muốn gặp chủ nhân của mình, sáng hôm sau Tiêu Hoài Diệp thức dậy sớm, hắn đi chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân mình, lúc này dây trói trên người Thạch Hồn Tinh được nới lỏng ra một ít, nó nhanh chóng thoát khỏi đó chạy sang phòng của Hồ Bạch Lam, khi thấy Hồ Bạch Lam mở cửa phòng bước ra, nó vui mừng gào lớn

"Chủ nhân"

Rồi nó lao nhanh vào lòng Hồ Bạch Lam mà sụt sùi, y đưa tay xoa đầu nó rồi nhỏ giọng hỏi

"Sao lại khóc, là ai bắt nạt ngươi sao, hay là hôm qua Nhật Hạ ức hiếp ngươi?"

Thạch Hồn Tinh lắc đầu, nó cứ bám chặt vào cổ áo của Hồ Bạch Lam không chịu buông ra, y cũng hết cách nên cứ để nó bám đến khi nào mỏi thì sẽ buông, dưới bếp Tiêu Hoài Diệp nấu xong bữa sáng thì bê lên, đi đến sẵn tay xoa đầu nó một cái rồi hỏi

"Là đói rồi phải không, vào trong ta cho ngươi ăn"

Nó hất tay Tiêu Hoài Diệp ra khỏi đầu mình, lại nhìn hắn hung hăng mà quát lại

"Ngươi là tên súc sinh!"

Cả hai không biết sao tự nhiên Thạch Hồn Tinh lại chửi Tiêu Hoài Diệp như vậy, đi vào trong phòng, Hồ Bạch Lam từ từ để Thạch Hồn Tinh xuống bàn, nó đứng cạnh ấm trà nhìn lên hai người, Tiêu Hoài Diệp nhìn nó rồi lên tiếng

"Sao ngươi lại chửi ta?"

Thạch Hồn Tinh chống nạnh nhìn lên hắn, cất giọng trẻ con của mình lên rồi bắt đầu kể lại

"Tối hôm qua ta thấy ngươi và chủ nhân không hề mặc y phục, ngươi trói hai tay chủ nhân lại, còn dám cắn vào cổ chủ nhân nữa, ngài ấy nói đau ngươi bịt miệng chủ nhân lại đánh ngài ấy ngất đi luôn, ta nói có phải không?"

Tiêu Hoài Diệp nghe xong mặt mày đen lại, chân mày hắn giật giật mấy cái, gân xanh nổi lên khắp trán mình, vệ sinh cá nhân xong Hồ Nhật Hạ bước đi ra khỏi phòng, hắn nhắm đến phòng Hồ Bạch Lam đi đến, vừa đi đến cửa phòng Hồ Bạch Lam đã nghe thấy Thạch Hồn Tinh bên trong nói hết mọi chuyện hôm qua, Hồ Nhật Hạ nghe xong hốt hoảng chạy vào bịt miệng nó lại

Nhưng không kịp vì nó đã nói ra hết rồi, bên trong phòng mỗi người mang mỗi khuôn mặt khác nhau, Hồ Bạch Lam xoay mặt đi chỗ khác vì quá xấu hổ, y không ngờ lại bị một đứa trẻ nhìn thấy cảnh xấu hổ đó, tâm hồn trong sáng của Thạch Hồn Tinh bị hai người vấy bẩn

Tiêu Hoài Diệp bẻ những khớp tay kêu lên rắc rắc, hắn trừng mắt nhìn Thạch Hồn Tinh như muốn băm nó ra, không hề sợ bị đánh, Thạch Hồn Tinh lại vênh mặt lên như đang thách thức hắn, nhìn thấy cái vẻ mặt vênh váo của Thạch Hồn Tinh, Hồ Nhật Hạ tái mặt đi mấy phần

"Chết thiệt rồi, cái tên đầu đá này ngu hơn mình tưởng, ai mượn ngươi đi nhiều chuyện vậy chứ!"

Tiêu Hoài Diệp trừng mắt nhìn Thạch Hồn Tinh rồi hỏi

"Hôm qua ngươi đã nghe thấy rồi phải không?"

Thạch Hồn Tinh gật đầu xác nhận, Tiêu Hoài Diệp thong thả tiếp tục hỏi

"Cũng....đã nhìn thấy hết rồi?"

Thạch Hồn Tinh lại gật đầu, miệng bị bịt lại nên nó chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, Hồ Nhật Hạ nhìn nó mà chửi thầm

"Cái tên ngu này ai mượn ngươi gật đầu hả, gật đầu tiên sư nhà ngươi chứ gật!"

Tiêu Hoài Diệp mang đầy sát khí trên người nhìn về cả hai, Hồ Nhật Hạ đang tái mặt hoang mang, không biết khi Tiêu Hoài Diệp nổi điên lên sẽ làm gì bọn họ nữa, Tiêu Hoài Diệp trợn trừng mắt nhìn hai người rồi hét lớn

"Hai ngươi đi chết hết cho ta!"

Nói xong thì nghe uỳnh một cái, cả hai đều bị Tiêu Hoài Diệp một chưởng đánh bay, cả hai bị đáng văng ra khỏi cửa nằm bệt dưới đất giữa sân, một lúc sau bọn chúng từ từ đứng dậy, Hồ Nhật Hạ cau mày nhìn Thạch Hồn Tinh mà chửi

"Ngươi ngu vừa thôi...ngươi....ngươi.... còn ngu hơn cả chó nữa!"

Hồ Nhật Hạ tức quá mà lấp bấp biết lâu mới nói xong, Thạch Hồn Tinh nghe hắn chửi mình thì ngẩn đầu lên tỏ vẻ nguy hiểm mà hỏi lại

"Ngươi đang chửi ta hả?"

"Không chửi ngươi không lẽ ta tự chửi ta"

Thạch Hồn Tinh tức giận giậm chân đùng đùng, nó cong hai chân lại rồi bật lên một cái, đầu nó húc mạnh vào hạ bộ của Hồ Nhật Hạ, hắn giãy nảy cả lên như nước sôi đổ vào người, tay ôm chặt bên dưới rồi nằm bẹp xuống đất quằn quại

Cảm giác đau đớn từ phía dưới xộc thẳng lên não, hắn không thể nào ngờ được Thạch Hồn Tinh lại chơi ngu đến mức độ đó, Hồ Nhật Hạ hai mắt đỏ lên vì đau, hắn nhìn lại Thạch Hồn Tinh rồi quát

"Ngươi....nhà ngươi chơi ngu vừa thôi, ngươi...ngươi định cho lão tử, tuyệt tử tuyệt tôn luôn hả?"

Hai người Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp bên trong nghe cả hai lớn tiếng thì đi ra, khi cả hai bước ra khỏi cửa, hình ảnh đập vào mắt hai người khiến họ không nói thành lời, đập vào mắt cả hai là hình ảnh Hồ Nhật Hạ đang ôm lấy hạ thân mà quằn quại ở dưới đất, vẻ mặt đau đớn khốn khổ không ngừng gào thét

Còn Thạch Hồn Tinh đang đứng xoa xoa cái đầu của nó mà cười ra vẻ khoái chí, cả hai nhìn xuống thân dưới mà thoáng rùng mình một cái, họ nhìn nhau cùng nói

"Nó chơi ngu thiệt!"

Đến trưa hôm đó, họ phải chuẩn bị sắp xếp mọi thứ rồi quay trở về Bạch Mộng Vân Sơn trong ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro