Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: cố nhân tương phùng

Bỗng nhiên mặc đất rung chuyển mạnh, Hồ Bạch Lam nghe tiếng gầm phía sau liền quay ngoắt lại nhìn, lại một con bạch hồ nữa xuất hiện, nó cao bằng dư ảnh hồ ly của y, không biết nó xuất hiện ở đó từ lúc nào, Hồ Bạch Lam cũng không biết nó là phe nào cũng hơi cảnh giác

Đột nhiên cả hai con bạch hồ chạy lại quấn quýt lấy nhau rung động cả mặt đất, nhìn cách hai con hồ ly vui mừng quấn quýt nhau, cứ như bọn chúng biết nhau từ trước. Bỗng một thân hình nam nhân hiện ra phía sau dư ảnh hồ ly kia

Người đó diện trên người một bộ bạch y trắng tinh, nhìn như một vị công tử nhà giàu.

"Ca... ca ca là huynh thật sao?"

Không ai khác người đó là Hồ Bá Vương, y đã quay lại. Nhưng Hồ Bạch Lam nhớ rất rõ, 20 năm về trước không phải y đã bỏ mạng nơi dòng sông lạnh lẽo kia sao, rốt cuộc chuyện này là sao.

"Là ta, ta quay lại tìm đệ rồi đây"

"Ca ca, sao thời gian qua huynh không tìm đệ... đệ nhớ huynh lắm"

Hồ Bạch Lam vui mừng lao vào lòng ôm chặt người của Hồ Bá Vương khóc lớn, trong vòng tay ấm áp này y như nhỏ lại thành đứa bé 5 tuổi trước kia.

Hồ Bá Vương đưa tay ôm chặt đệ đệ vào lòng nước mắt cũng rơi lã chã

"Không phải ta không tìm đệ, mà ta đã mất đi trí nhớ khi rơi xuống thác nước lớn, năm ấy ta ngỡ rằng mình sẽ chết, nhưng số trời đã cho ta sống để tìm về đây, đến tận bây giờ ta mới nhớ ra... ca ca xin lỗi, ta vô dụng không lo được cho đệ rồi"

Hồ Bá Vương cứ vậy ôm đệ đệ vào lòng mà khóc, hai huynh đệ xa nhau đến 20 năm sau mới được gặp lại, còn gì vui hơn nữa chứ

"Đệ đợi ta chút"

Vừa dứt câu, Hồ Bá Vương bay đến chỗ Trần Thiên Nhật đang nằm dưới đất, chỉ thẳng mũi kiếm quát lên

"Trả mạng cha mẹ ta lại đây!"

Y vung kiếm nhắm vào Trần Thiên Nhật hạ thủ. Đột nhiên trước mặt xuất hiện hai thân hình mờ ảo, đó là cha mẹ của Trần Thiên Nhật, Trần lão gia và Trần phu nhân, hai thân ảnh chắn trước mặt của Trần Thiên Nhật

Như muốn ngăn đi lưỡi kiếm hung hãn định lấy mạng hắn, hai thân ảnh kia quỳ xuống cất giọng âm vang như từ xa xăm vọng về

"Nhị đại vương xin ngài tha mạng cho con ta!"

Hồ Bạch Lam bước tới gần hai thân ảnh kia, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khi gặp lại họ.

"Cuối cùng thì hai người cũng đến, ta đợi rất lâu"

Hai thân ảnh kia liền quỳ xuống hành lễ với y như thường lệ

"Nhị đại vương, cầu xin ngài tha mạng cho Trần Thiên Nhật, cầu xin ngài"

Trần Thiên Nhật ngồi bật dậy từ dưới đất tức giận vừa nói vừa chỉ tay về phía Hồ Bạch Lam

"Cha mẹ... là hắn giết chết hai người kia mà, tại sao hai người lại cầu xin hắn?"

Uỳnh một cái, một luồng hắc khí đánh vào Trần Thiên Nhật khiến hắn ngã lăn ra đất, người vừa đánh hắn cũng là Trần lão gia, ông tức giận quát lên

"Nghịch tử nhà ngươi, mau quỳ xuống cho ta!"

Trần Thiên Nhật không biết vì sao vô duyên vô cớ mình lại bị đánh, chí ít cũng cần để hắn biết lý do. Trần lão gia nhìn con trai thở dài

"Ngài ấy không giết chết bọn ta"

Trần lão gia kể tất cả mọi chuyện

"Hơn 200 năm về trước, khi Hồ Thiên Ân đại vương đời thứ nhất cai trị, thì Hồ Lục Nhi chỉ được gọi là vương gia, vương gia không thích làm vua nên chọn đi trên con đường tu tiên học đạo, Tiêu thiếu chủ cũng đi theo, đại vương ở lại nơi này dẫn dắt yêu tộc xây dựng tất cả mọi thứ, ngài ấy có một thuật hạ thân cận, là Trần Diễn Tuyên thúc thúc của con, đang yên đang lành hắn có mưu đồ tạo phản, vì đại vương hết lòng tin tưởng hắn nên không biết mình nuôi ong tay áo, Trần Diễn Tuyên lựa chọn thời cơ, khi đại vương đã tin tưởng hắn đến hết mực thì ra tay giết chết ngài ấy, lúc này vương gia nghe tin dữ thì quay về cùng với Tiêu thiếu chủ"

"Ngài ấy dùng Bạch Nhã Kiếm chém Trần Diễn Tuyên, nhưng hắn không chết, hắn lê thân hình bê bết máu về nói lại với bọn ta, đại vương bị một người yêu tộc mang họ Trần giết chết, lúc đầu bọn ta không tin, sau đó có rất nhiều người cũng hô hào đại vương đã bị giết chết, là một tên yêu tộc mang họ Trần đã giết ngài ấy, Trần Diễn Tuyên hắn nói chạy nhanh đi, quân lính kéo đến là những ai mang họ Trần sẽ chết hết, hắn nói vết thương trên người mình là bị quân lính truy sát, bọn ta không nghi ngờ nên rời khỏi yêu tộc, đến một ngày hắn giết chết cả hai bọn ta rồi vu oan cho nhị vương gia, cố tình để con mang cừu hận với ngài ấy, vì không đề phòng nên bọn ta chết dưới tay hắn, lúc đó con không có ở đây, hắn giết ta rồi tự tử, lúc sau con vừa về tới bọn ta không cũng đã còn nữa"

Trần phu nhân quỳ dưới đất ôm con trai vào lòng, hết lòng lo lắng. Trần Thiên Nhật hỏi lại

"Rõ ràng thúc thúc trước khi chết đã nói là vương gia giết mà!"

Trần lão gia lắc đầu, trong màn đêm đen thẳm ông lại nói tiếp

"Không phải như vậy, hắn hận vương gia năm đó đã dùng Bạch Nhã Kiếm đánh hắn chỉ còn nửa cái mạng, nên hắn muốn vu oan cho vương gia để mượn tay con giết chết ngài ấy, khi oán thù hai bên sâu đậm, thì con sẽ ra tay giết ngài ấy thay hắn, rồi đến một ngày hắn sẽ giết chết con giống như cách mà hắn đã giết chết đại vương Hồ Thiên Ân, và rồi hắn sẽ dễ dàng đoạt được ngôi vị mà không cần tốn công nhọc sức, hắn đến giờ vẫn còn sống, hắn chưa chết, được rồi trời sắp sáng ta đi đây lát nữa con sẽ biết hắn ở đâu"

Nói xong hai thân ảnh biến mất để lại là sự ngơ ngác của con trai mình, cuộc chiến đã kéo dài vậy sao, hắn chưa gặp lại phụ thân mẫu thân bao lâu đã xa nhau nữa sao. Trần Thiên Nhật khóc lóc gọi với theo

"Cha mẹ, nói cho con biết đi, con sai rồi sao,... cha… mẹ"

Chưa ai từng thấy hắn mang dáng vẻ đáng thương đến vậy, bao năm hắn ngồi trên ngai vương, bao năm hắn trưng ra bộ mặt vạn người muốn tránh, thật không ngờ bên trong hắn vẫn là một đứa trẻ như năm nào.

Tiêu Hoài Diệp gần đó nhìn về Trần Thiên Nhật rồi lên tiếng

"Nè tên kia, chẳng phải ngươi muốn biết Trần Diễn Tuyên đang ở đâu sao?"

Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía của Trần Thiên Nhật như đang chờ hắn trả lời, hắn quay đầu hỏi lại Tiêu Hoài Diệp

"Ngươi biết hắn ở đâu sao?"

"Đương nhiên là biết, nếu ngươi gặp hắn ngươi sẽ làm gì?"

"Giết.... giết chết hắn trả thù, mau nói cho ta biết hắn đang ở đâu?"

"Ha ha... thật là thú vị!"

Tiêu Hoài Diệp cười nhếch mép rồi liếc mắt nhìn bạch hồ bị mình siết chặt trong lòng, hắn cười lớn

"Kẻ thù ngươi muốn tìm đang ở đây nè"

Trần Thiên Nhật lạnh như băng dùng ma khí kéo thân thể bạch hồ kia nén sang một bên, Tiêu Hoài Diệp cũng trở lại hình người bước lại đứng cạnh Hồ Bạch Lam và Hồ Bá Vương quan sát

Hắn muốn xem tiếp theo Trần Thiên Nhật có dám hạ sát kẻ bao năm lừa dối mình hay không, hay là nương tay khi biết được thật sự thúc thúc mình làm ra mọi chuyện bấy lâu lại niệm tình tha thứ. Hồ Bạch Lam dùng một tấm bùa màu vàng ném về phía bạch hồ kia hô lớn

"Giải"

Bạch hồ kia lập tức hiện lại hình người, toàn thân rũ rượi nằm bẹp dưới đất không động đậy.

"Nhìn kỹ xem thử hắn là ai"

Trần Thiên Nhật bước đến tháo lớp che mặt của người kia, liền giật mình lắp bắp

"Thúc thúc... không phải, Trần Diễn Tuyên, trả mạng lại cho cha mẹ ta!"

Lúc này Trần Diễn Tuyên cũng đã tỉnh, liền lồm cồm bò dậy khi biết được mình đã bị lộ thân phận, chỉ tay về phía Hồ Bạch Lam nói bằng giọng yếu ớt

"Thiên Nhật đừng để bọn chúng lừa, là hắn giết chết cha mẹ con không phải ta... không phải ta, ta đang giúp con trả thù đó"

Lúc này Trần Thiên Nhật không còn vẻ gì coi trọng Trần Diễn Tuyên nữa

Nếu người ngoài hắn có thể nghi ngờ, nhưng người tiết lộ mọi chuyện bấy lâu lại là phụ thân hắn, cho dù hắn bị ngu vẫn sẽ tin Trần lão gia không gạt mình.

"Ha ha...thật vậy sao, vậy con mắt nào của ngươi nhìn thấy ngài ấy giết chết cha mẹ ta?"

Trần Diễn Tuyên đưa tay chỉ vào hai mắt mình

"Ta rõ ràng đã nhìn thấy chúng giết cha mẹ con, nên bọn chúng muốn lấy mạng của ta để diệt khẩu"

Trần Thiên Nhật nghe hắn nói xong lại đưa hai bàn tay đầy móng vuốt mình ra, lạnh lùng tàn nhẫn móc đi hai mắt của Trần Diễn Tuyên ra ném xuống đất.

"Ngươi còn định lừa ta sao!!"

Chính tay hắn năm xưa đã an táng cho Trần gia, làm sao hắn quên được rằng thúc thúc cũng do mình chôn cất, vậy sao giờ thúc thúc hắn còn sống, vốn ngay từ đầu Trần Thiên Nhật đã bị dắt mũi không khác gì một tên ngu.

Trần Diễn Tuyên không ngờ rằng cháu mình lại làm như vậy, dám móc mắt thúc thúc mình ra, Trần Diễn Tuyên đưa hai tay bịt lấy hai mắt vùng vẫy gào thét lên đầy khốn khổ

"Aaa..."

Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp không khỏi giật mình khi thấy Trần Thiên Nhật lại hung ác và ra tay một cách tàn nhẫn với cả thúc thúc hắn như vậy, có lẽ hắn rất câm thù thúc thúc mình, vì hiểu lầm, oán hận, nên Trần Thiên Nhật tàn nhẫn như một con ác quỷ không có nhân tính

Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Trần Diễn Tuyên đang bò lùi dưới đất lại phát ghét, Trần Thiên Nhật bước thêm một bước về phía trước, Trần Diễn Tuyên liền bò lùi về sau, mỗi bước chân hắn di chuyển như có vô vàn âm phong cuộn quanh thân

Từng câu hỏi thốt ra dường như là cắn nát

"Vậy ai là người giết chết đại vương Hồ Thiên Ân năm xưa?"

Trần Diễn Tuyên vẫn còn hốt hoảng nên lắc đầu, hai tay vẫn ôm lấy đôi mắt mù lòa không còn thấy ánh sáng

"Ta... ta không biết... ta không biết, a...."

Chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết cuối cùng vang vọng bốn phương, Trần Thiên Nhật điên lên vung kiếm chém bay đầu Trần Diễn Tuyên chỉ trong cái chớp mắt, nhát chém quá nhanh, lưỡi kiếm quá sắt bén, khiến đầu của Trần Diễn Tuyên ngay lập tức rời khỏi cổ

Cái đầu lăn lóc trên nền đất, máu chảy đầm đìa một mảng dưới chân mình, mặt Trần Thiên Nhật lạnh tanh không tia cảm xúc bật cười thành tiếng

"Ha ha ha ha… cuối cùng ta đã trả thù được cho cha mẹ… ha ha ha… người ta tin tưởng bấy lâu thật không ngờ lại là kẻ hại Trần gia của ta tan nhà nát cửa, người ta hết lòng xem trọng lại là kẻ gắp lửa bỏ tay người, cũng chính là kẻ hại cha mẹ ta chết"

Thân thể Trần Diễn Tuyên nay chỉ còn lại một cái xác không đầu, máu me be bét một vũng, hắn đã nhận một cái chết quá đáng sợ, một cái chết do chính tay cháu mình ban cho.

Suốt gần 200 năm Trần Diễn Tuyên giấu đi thân phận để làm việc cho hắn, hắn muốn làm vua nhưng chưa đạt được mục đích đã đầu rơi máu chảy, quả thật muốn làm yêu vương không dễ chút nào.

Trần Thiên Nhật như điên luôn miệng gào thét, tay lại vung kiếm đâm vào tim Trần Diễn Tuyên, lúc này Trần Thiên Nhật đã phát điên, hắn liên tục đâm vào tim thi thể không đầu bên dưới quát mắng

"Tỉnh dậy cho ta, ta cho ngươi chết chưa vậy hả, mau dậy cho ta, tại ngươi, tất cả điều tại ngươi, ta giết ngươi… ta giết ngươi!"

Một câu nói ta giết ngươi như vậy là một nhát kiếm được đâm xuống lòng ngực bên trái Trần Diễn Tuyên, Trần Thiên Nhật đâm đến nát bấy cả lòng ngực nhưng vẫn không dừng lại, máu đỏ bắn hết lên mặt hắn nhìn không khác gì quỷ dữ chốn âm ti

Nhưng cho dù máu tanh kia bắn hết lên mặt thì đã làm sao, tay hắn vẫn đâm đến mức lòng ngực thi thể thúc thúc mình thủng một lỗ lớn, to đến mức có chế nhét được cổ tay thấu qua bên kia.

Tiêu Hoài Diệp tiến lại gần vì không muốn để hình ảnh kinh tởm này bị Hồ Bạch Lam nhìn thấy

"Ngươi dừng lại đi, chủ nhân ta đang nhìn kìa!"

Trần Thiên Nhật nghe nhắc đến Hồ Bạch Lam liền dừng tay lại ngay, hắn quay ngoắt lại phía sau nhìn, đối diện vẫn là một nam tử thân mặc bạch y thuần khiết ấy

Vẫn là ánh mắt hiền lành chưa bao giờ thay đổi, dường như ánh mắt ấy soi tận mọi ngóc ngách trong con người lạnh lùng này của Trần Thiên Nhật, giờ đây khi nhìn lại ánh mắt này liền đưa hắn quay về quá khứ gần 200 năm trước

Đưa hắn về cái ngày mới bước chân vào yêu tộc, cái ngày Trần Thiên Nhật vẫn còn là đứa trẻ nhát gan chạy theo sao luôn miệng gọi Lục Nhi ca ca

Sai lầm là hắn gây ra, mọi chuyện cũng tại hắn mà có. Hắn bò lồm cồm về phía đó, tay ôm lấy chân Hồ Bạch Lam khóc lóc dập đầu van xin

"Nhị đại vương là ta hiểu lầm ngài,....là ta giết ngài....là ta giết ngài.....ngài giết chết ta đi, ta không bằng cả cầm thú, ta có mắt như mù nên không nhận ra người tốt, cầu xin ngài.... cầu xin ngài hãy giết chết thuật hạ"

Hắn liên tục dập đầu mình dưới chân Hồ Bạch Lam đến chảy cả máu, cầu xin người kia hãy giết hắn, Trần Thiên Nhật là loại người có ơn tất trả, có thù tất báo

Hắn muốn trả lại mạng này cho Hồ Bạch Lam, vì năm xưa chính tay Trần Thiên Nhật đã đâm chết Hồ Lục Nhi, cũng là kiếp trước của Hồ Bạch Lam. Nên giờ hắn muốn trả lại mạng này cho người đó

Muốn chính tay người này một đao đâm mình chết, có như vậy thì hắn mới cảm thấy không mắc nợ Hồ Lục Nhi ở kiếp trước. Hồ Bạch Lam đưa tay ra đỡ Trần Thiên Nhật đứng dậy, giọng nói y ấm áp xua đi những bóng tối đang bao trọn tâm trí người đối diện.

"Oan oan tương báo biết bao giờ có hồi kết, ngươi đã thay ta trả thù cho ca ca, và ta cũng đã chứng minh mình vô tội, mối thù càng lâu càng in sâu đậm, buông bỏ tất cả làm lại từ đầu, Trần Thiên Nhật ta chưa từng trách ngươi một ngày, ta chỉ xem đó là kiếp nạn của ta muốn tránh cũng không được, nếu không nhờ ngươi hiểu lầm ta thì đến tận bây giờ cả ta và ngươi chẳng khác nào là quân cờ trong tay của Trần Diễn Tuyên, ta không oán trách gì ngươi cả, ta buồn vì mình không thể bảo vệ cho ca ca tốt hơn"

Hồ Bạch Lam lại lấy lòng bao dung xóa bỏ hận thù, ngụ ý trong câu nói khiến người nghe hiểu rõ, nghe lại khiến Trần Thiên Nhật cảm thấy bản thân càng không đáng được tha thứ, giết ân nhân mình khi chưa phân rõ trắng đen

Nay lại được người đó tha thứ chẳng chút để bụng chuyện cũ, bao nhiêu ân hận dồn về cùng một lúc, dường như lòng Trần Thiên Nhật nặng trĩu thêm muôn phần. Hai hàng nước mắt Trần Thiên Nhật dàng dụa khắp mặt, hắn níu lấy tay áo Hồ Bạch Lam nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Nhị đại vương là thuật hạ có mắt như mù, là ta không phân biệt trắng đen, là ta ngu dốt, cầu xin ngài cho ta cơ hội sửa sai lỗi lầm kiếp trước, cho dù có chết ta cũng nguyện theo ngài, ta muốn bù đắp lại lỗi mà ta gây ra, nhị đại vương cầu xin ngài cho ta được theo hầu hạ báo đáp ân tình"

"Được rồi đứng lên đi, ta không trách ngươi nữa đâu, mau dọn dẹp nơi này trước đã, nếu thấy bản thân có lỗi thì hãy biến nó quay trở lại như trước đây"

Nói xong Hồ Bạch Lam đi lại phía Tiêu Hoài Diệp đứng cạnh, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về Trần Thiên Nhật, hắn biết mình phải làm gì tiếp theo để bù đắp lại lỗi lầm, và trả lại mọi thứ về chỗ cũ.

Trần Thiên Nhật cởi bỏ long bào, nhanh chóng phất cờ trắng hô to

"Nhị đại vương chiến thắng, mừng ngài quay trở lại"

Thuật hạ Trần Thiên Nhật nghe và nhìn thấy thì cũng bỏ đao đầu hàng, cờ trắng nhanh chóng được phất lên theo, trống trận của những người chiến thắng nổi lên đùng đùng, còn người của Hồ Bạch Lam chạy xung quanh hồ tộc hô hào hét lên trong vui mừng

"Nhị đại vương thắng rồi, ngài ấy chiến thắng rồi, từ nay bọn ta được quay lại đây rồi"

Người dân nghe tin thì vui mừng hò hét theo bọn họ

"Nhị đại vương chiến thắng rồi....từ nay chúng ta được sống yên bình rồi"

"Nhị đại vương thắng rồi, yêu tộc sẽ được hồi sinh như lúc ban đầu"

"Nhị đại vương anh minh"

Chẳng mấy chốc mà cả hồ tộc hò hét tên Hồ Bạch Lam vang vọng cả núi rừng, trong mắt mọi người thì bây giờ y là một vị cứu tinh, và cũng là một vị vua mà họ đã chờ đợi suốt mấy trăm năm qua.

Sau khi cuộc chiến kết thúc Hồ Bạch Lam chính thức giành lại được ngôi vị của mình, vài hai hôm sau Hồ Bạch Lam cũng đăng cơ nắm giữ chiếc ghế tam hồ vương

Tất cả thần dân yêu tộc vui mừng không hết, bọn họ tụ tập lại trước Hồ Điện vây lấy một khoảng sân, vậy là từ đây về sau họ được sống như trước đây, không sợ hãi người mà họ gọi là đại vương Trần Thiên Nhật kia nữa.

Bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng mười ngày mười đêm rất náo nhiệt, mừng nhị đại vương trở lại, mừng vì chiến thắng cuộc chiến giành lại yêu tộc, chấm dứt cuộc chiến 200 năm cũng có hồi kết, mừng vì có một vị đại vương luôn luôn vì dân không màn cả mạng sống, giành lại yên bình cho yêu tộc

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tối đêm ấy hai huynh đệ Hồ Bá Vương cùng Hồ Bạch Lam tảng bộ ôn lại chút chuyện cũ

Dọc hành lang ngự hoa viên ở Hồ Điện, phía sau hai người cung nữ đi theo không ít, có vài binh lính đi trước thắp đèn soi rọi mọi lối đi.

"Ca ca suốt thời gian qua huynh sống tốt không?"

Hồ Bá Vương đứng lại, quay đầu nhìn về sau, y thấy đệ đệ mình cúi xuống trông rất đáng thương. Có lẽ Hồ Bạch Lam nhớ y rất nhiều, nay gặp lại lo rằng ca ca mình thời gian qua phải chịu khổ.

"Đệ đừng lo, thời gian qua ta vẫn sống tốt, còn đệ thế nào?"

"Đệ sống tốt lắm, A Tiêu vẫn như trước đây, lo lắng đệ không thiếu bất cứ thứ gì"

Đến bàn trà cạnh hồ sen, hai huynh đệ cùng ngồi xuống, Hồ Bá Vương nâng tay xoa lên mặt đệ đệ mình, y quyết định kể hết chuyện cũ cho Hồ Bạch Lam nghe

"Ta xin lỗi, khi ta bị Trần Diễn Tuyên ném xuống con sông năm ấy đã quên đi mọi ký ức về Bạch Phủ, kể cả bản thân mình ta cũng không nhớ, nhưng may thay, năm ấy ta trôi đến một khu rừng sát cạnh người dân hồ tộc dưới núi Bạch Phủ, nhờ trên người mang theo ngọc bội nên họ nhận ra và giữ ta lại"

Y đưa tay lấy ra một mảnh ngọc màu trắng hình hồ ly, phía dưới còn có vài sợi dây đỏ trang trí, đây là mảnh ngọc mà Bạch lão gia và Bạch phu nhân cùng nhau làm nên, họ làm tận bốn cái cho mỗi người trong gia đình, đây xem như thứ không thể thiếu khi là con cháu của Bạch Phủ.

Hồ Bạch Lam cũng lấy ra một mảnh ngọc như thế, nhưng khác ở chỗ mắt hồ ly, mảnh ngọc Hồ Bá Vương có mắt màu đen, còn mảnh ngọc Hồ Bạch Lam cầm có mắt tím

Trong gia đình Bạch Phủ chỉ mỗi Hồ Bạch Lam là khác, đôi mắt ấy mang một màu tím huyền bí không sao giải thích được, nhưng Bạch lão gia chưa từng đối xử bạc đã y, ông cũng chưa từng nghi ngờ phu nhân mình dan díu với ai cả.

"Tất cả nhờ nó, chính nó đã nói lên thân phận của ta"

"Vậy là suốt thời gian ấy huynh vẫn ở hồ tộc sao, huynh có từng chạm mặt Trần Thiên Nhật và thuật hạ của hắn không?"

Hồ Bá Vương phì cười, y không trả lời kịp khi đệ đệ ngốc hỏi dồn dập đến thế

"Ta vẫn thường xuyên chạm mặt Trần Thiên Nhật, mỗi ngày là đằng khác"

Hai mắt Hồ Bạch Lam mở to đầy ngạc nhiên, năm ấy Trần Thiên Nhật biết mặt Hồ Bá Vương, làm sao có chuyện chạm mặt mà y vẫn còn sống đến bây giờ.

"Để từ từ ta nói hết đã, năm ấy ta được một ông lão cứu khi lên rừng đốn củi, vì ông không có vợ con, nên ta nhận mình làm con bầu bạn cùng ông sớm chiều, khi ông sắp rời khỏi dương thế đã kể hết về chuyện Bạch Phủ bị thiêu cháy năm xưa cho ta rõ, dặn dò ta phải cẩn thận với Trần Thiên Nhật, hơn hai năm ta đi làm thuê ở chợ kiếm chút cơm sống qua ngày, đến một ngày ta thấy ở chợ có một bà cụ nằm ngất bên đống củi khô, ta cho bà chút cơm để cầm cự, đệ biết người đó là ai không?"

Hồ Bạch Lam lắc đầu, y nói tiếp

"Đó là Hồ trưởng lão cải trang lén đi qua hồ tộc từ Cấm Địa Vạn Ảo, ông được Tiêu Tiêu phái qua tìm thử ta còn sống hay không, nhờ mảnh ngọc của đệ nên ta nhớ hết mọi chuyện"

Hồ Bạch Lam ồ lên một tiếng, có lẽ Tiêu Hoài Diệp trộm đi mảnh ngọc Hồ Bạch Lam lúc y không để ý đến cũng nên, lâu lâu hắn cũng thường mượn để đeo vào người, thật không ngờ Tiêu Hoài Diệp đã lên kế hoạch tìm lại ca ca cho y.

Đúng là Tiêu Hoài Diệp biết lo biết nghĩ, hắn vẫn luôn có lòng tin Hồ Bá Vương vẫn còn sống, bao năm vẫn tìm y về.

"Vậy sao lúc đó huynh không tìm đệ?"

"Vì đại cuộc ta buộc phải giả như mình đã chết, khi Tiêu Tiêu vừa đến nhà ngõ lời làm thuật hạ cho đệ đã kể hết về quá khứ 200 năm trước, ta biết đệ là nhị hồ vương từ lâu nhưng cha mẹ dặn không được tiết lộ quá sớm, Hồ trưởng lão dặn ta dùng thuật cải trang giả vờ làm thuật hạ dưới quyền cho Trần Thiên Nhật, một đường ông muốn có nội gián trong hồ tộc báo cáo mọi động tĩnh"

"Đệ thử nghĩ xem còn ai phù hợp hơn ta, với lại ta muốn báo thù Trần Diễn Tuyên nên chấp nhận làm chuyện đó, không ít lần ta đã làm Trần Thiên Nhật mất lòng tin về Hắc Nhãn, có như vậy ta mới được Trần Thiên Nhật chú ý đến, cách đây mấy ngày ta nhận được tin đệ sẽ dẫn quân kéo đến diệt người của Trần Thiên Nhật, nên ta đã lên kế hoạch phế đi không ít ma pháp trên người Hắc Nhãn và Trần Thiên Nhật"

Hồ Bạch Lam ngơ ngác hỏi

"Huynh làm bằng cách nào?"

"Ha ha... mấy chuyện đó đơn giản với ta thôi, đệ quên ta giỏi nhất là gì à?"

Hai huynh đệ nhìn nhau rồi lại bật cười, làm sao Hồ Bạch Lam quên được, ca ca y giỏi nhất là trộm vặt, ngay từ nhỏ Bạch lão gia luôn cho người canh cổng ngày đêm vì không muốn hai huynh đệ trốn xuống núi chơi. Hồ Bá Vương thì luôn cưng chiều đệ đệ

Năm lần bảy lượt hóa thành Bạch lão gia hoặc Bạch phu nhân, dùng cách này đường đường chính chính đi ra Bạch Phủ bằng cổng lớn.

Nhưng không ít lần bị phát hiện khi trong nhà xuất hiện hai người giống nhau. Thế là Bạch lão gia dựng lên một kết giới ngay cửa cấm đi thuật cải trang

Không còn cách nào Hồ Bá Vương đành to gan trộm cả chìa khóa mở cổng nếu Bạch lão gia không có ở nhà.

"Ca ca....đừng nói là huynh..."

"He he....đương nhiên, khi gặp Hồ trưởng lão trong hình dáng bà cụ ở chợ, ông đã lén đưa cho ta hai quyển ma pháp tự mình chế, nếu luyện quá lâu dễ bị hao tổn nguyên khí, dễ dàng bị phân tâm khi thi chuyển pháp chú, điểm mạnh của hồ tộc là ở pháp chú, nếu trong lúc đánh nhau một nửa phần hồn phân tâm, nhẹ thì sớm muộn cũng bị tẩu hỏa nhận ma, nặng thì bỏ mạng nơi sa trường"

"Thế là ta nhân lúc đêm hôm không người lén trèo lên mái nhà chui vào phòng bọn chúng đánh tráo, hai quyển ma pháp thật ta đưa cho Hồ trưởng lão mang về, vì một phần Tiêu Hoài Diệp cũng từng dùng cấm thuật đen giải đi cấm chú của phụ thân nên ta biết hắn cũng sử dụng được ma pháp, đệ thấy ta giỏi không?"

Hồ Bá Vương đưa ly trà đến cho đệ đệ, giọng nói y bỗng trầm đi.

"Ta đã đánh tráo hai quyển ma pháp của Hồ trưởng lão và của bọn chúng, ta muốn đệ dễ dàng lấy lại ngai vương của mình, muốn đệ đưa yêu tộc quay trở lại như lúc ban đầu, đó là yêu tộc của đại vương Hồ Thiên Ân đã gây dựng nên, ta không muốn để một kẻ vô ân như Trần Thiên Nhật ngồi lên vị trí đó, với lại đó là tâm nguyện trước khi nhị đại vương Hồ Lục Nhi chết muốn thực hiện"

"Đa tạ huynh đã hết lòng vì đệ"

Hai hàng nước trong vắt từ khóe mắt Hồ Bạch Lam chảy ra khi vừa dứt câu, Hồ Bá Vương nâng ta áo lau đi

"Đệ đã trưởng thành rồi, đừng để nước mắt làm mờ đi hình ảnh uy nghiêm của mình, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu nơi sa trường quyết không đổ lệ, lúc nhỏ đệ cứ việc khóc, nhưng khi đệ quay lại làm nhị vương, hoặc tam vương yêu tộc thì không được khóc"

"Đệ biết rồi, sau này đệ sẽ không khóc, huynh về phòng nghỉ ngơi sớm"

Hai huynh đệ cùng nhau đi về phòng, nhưng khi đến cửa chẳng ai nỡ rời đi, Hồ Bạch Lam lại muốn được ngủ cùng ca ca như còn nhỏ, đành nỉ non đòi ở lại cùng. Hồ Bá Vương luôn chiều chuộng đệ đệ, nên gật đầu cùng tán thành ý kiến ấy.

Sáng hôm sau. Hồ Bạch Lam cho gọi tất cả thần dân của yên tộc tụ tập về Hồ Điện, một khoảng sân rộng được lắp đầy hơn vạn yêu thú, già, trẻ, lớn, bé.... điều tụ về đây nghe theo lệnh của nhị hồ vương sắp ban ra

Hồ Bạch Lam đứng trên cao với bộ long bào lộng lẫy, tay y dang ra nói với tất cả những người bên dưới, lời nói uy nghiêm vang vọng khắp nơi như có vạn âm thanh đan xen với nhau

"Từ nay về sau Hồ Bá Vương sẽ thay ta nắm quyền cai trị nơi này, Hồ Bá Vương sẽ là tứ hồ vương của yêu tộc"

Mọi người bên dưới nghe vậy thì bàn tán xôn xao, nhị hồ vương vừa mới quay lại, nay vừa giành lại ngôi lên chiếc ghế tam hồ vương không lâu, chưa gì lại muốn truyền ngôi cho người khác. Hồ Bạch Lam biết bọn họ đang nghĩ gì, y tiếp tục nói

"Hồ Bá Vương là ca ca của ta, huynh ấy đã vì ta vất vả khá nhiều, bao năm gieo mình trong tay giặc làm nội gián giúp ta lấy lại ngai vương, y đã chẳng màn sinh mạng để yêu tộc quay lại như lúc ban đầu, ta muốn huynh ấy thay ta cai trị nơi này biến nó ngày càng thịnh vượng hơn nữa, còn bổn vương từ nay sẽ ngao du sơn thủy, mở một môn phái, nếu các ngươi không coi Hồ Bá Vương là tứ đại vương như ta, ta xem như trong lòng các ngươi không có bổn vương"

Đám người bên dưới lập tức hô hào gọi tên hai huynh đệ họ, làm sao người dân có ý phản kháng với quyền quyết định của Hồ Bạch Lam.

"Đại vương anh minh, đại vương vạn tuế"

Sau khi giao lại ngôi vị tứ hồ vương cho Hồ Bá Vương, đến tối mọi người chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc y quay về phòng, Trần Thiên Nhật lẽn theo sau, đợi đến khi bóng hình y vào trong hắn mới dám tiến đến cửa

Thay vì gõ cửa hay lên tiếng, hắn im lặng quỳ xuống đối diện cửa phòng ấy. Nhớ lại những ngày còn bé ba người đã xưng huynh gọi đệ, lúc nào đi đâu… làm gì cũng có nhau như hình với bóng

Ngay từ nhỏ hắn rất thích chơi cùng Hồ Lục Nhi, y dễ gần, cũng rất dễ bắt chuyện. Vào những tháng mưa to gió lớn, yêu tộc ngập trong từng cơn mưa lớn bất chợt, từ Trần gia đến Hồ Điện đi hơn 3 khắc

Vậy mà Trần Thiên Nhật lại đội mưa chạy từ đó đến tận Hồ Điện chỉ muốn gặp Hồ Lục Nhi và Tiêu Hoài Diệp, lúc đó binh lính đuổi hắn đi, nhưng hắn lại lì đầu đứng đó đợi mãi, đợi Hồ Lục Nhi ra cho mình vào trong chơi.

Đợi đến khi có một viên quan bên trong nhìn ra mới đi bẩm lại với nhị vương gia, Hồ Lục Nhi che ô đi ra dẫn hắn vào trong, cả người Trần Thiên Nhật lại ướt như chuột lột

Vào vừa đến phòng liền lấy ra ba cái bánh đậu đưa cho hai người, thì ra hắn dầm mưa chạy đến đây chỉ để rủ hai người ăn bánh đậu thôi sao.

Hắn biết thân phận mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhờ phụ thân có giao tình với đại vương Hồ Thiên Ân nên hắn mới dám mạo muội đến tận đây, là vừa rồi ông được vài viên quan mời món bánh đậu

Món này nhiều người kháo nhau tìm khắp thiên hạ cũng không ngon bằng, vì họ được biết, đại vương Hồ Thiên Ân nghe đệ đệ bảo thèm bánh đậu nên tự mình xuống bếp trổ tài

Bảo sao tìm hết thiên hạ cũng không ngon bằng, vì Hồ Thiên Ân vốn thân phận cao quý, muốn yêu vương vào bếp không phải chuyện dễ. Nhưng trong lúc làm y không để ý, làm quá nhiều ăn không hết

Thấy ngon nên Trần lão gia mạo muội xin một ít từ bát của mình mang về cho con trai nếm thử.

Lúc Trần lão gia vừa về đến, Trần Thiên Nhật rất vui, còn có bánh đậu ăn nữa chứ. Đứa nhỏ liền xin ba cái, chưa kịp đi thì Trần lão gia đã hỏi

"Con mang đi đâu?"

"Là mang đến cho nhị vương gia và Tiêu đại ca"

Lúc đó ông lại phì cười, nó đâu biết rằng chính phụ thân vừa mang bánh từ Hồ Điện về đây, đương nhiên Hồ Lục Nhi và Tiêu Hoài Diệp đã được nếm thử rồi, cần gì nó phải đi chứ

Nhưng có bảo thế nào nó vẫn đi, vừa ra khỏi Trần gia cơn mưa đã ùn ùn kéo đến, mặc cho mẫu thân khuyên bảo, Trần Thiên Nhật lại một mực đòi đến Hồ Điện tìm hai người.

"Tiêu đại ca… Lục Nhi ca ca, ta có bánh đậu ngon lắm, cả ba chúng ta cùng ăn nha?"

Hồ Lục Nhi vui vẻ nhận lấy bánh đậu chia cho Tiêu Hoài Diệp và Trần Thiên Nhật, dù trước đó y đã ăn rồi, nhưng có lẽ vẫn chưa ăn đủ, lần ấy tuy bánh đậu đã ướt, nhưng giây phút đó cả ba cảm nhận được đây chính là chiếc bánh đậu ngon nhất mình từng được ăn.

Cơn mưa bên ngoài như trút nước, cả người Trần Thiên Nhật phát run vì lạnh, đứa nhỏ này sao ngốc thế chứ. Sợ rằng hắn bị cảm, Hồ Lục Nhi bảo người mang cho hắn một bộ y phục lúc nhỏ mặc tạm

Nhưng y đâu biết rằng, kể từ giây phút ấy hắn đã xem bộ y phục đó như mạng sống, bộ hắc y thường được Hồ Lục Nhi mặc khi luyện võ, khi khoác lên người cho Trần Thiên Nhật, hắn đã như sắp khóc vì vui mừng.

Vừa về đến Trần gia là hắn liền gọi hết giai nhân người hầu ra chỉ để khoe bộ y phục do nhị vương gia vừa tặng. Đi đâu xa hắn cũng mặc đúng bộ y phục đó, mỗi lần đến Hồ Điện đều mặc đúng một bộ

Thậm chí có lần Hồ Lục Nhi hỏi hắn không giặt à, lúc đó Trần Thiên Nhật ngây thơ cười

"Đương nhiên đệ có giặt chứ, ta còn ngồi canh chừng đợi khô liền gấp gọn bỏ vào tủ cất đấy, chỉ để dành mặc khi đến đây thôi"

Bỗng giọng đứa nhỏ ỉu xìu

"Nhưng khi lớn làm sao ta mặc vừa đây?"

"Không sao, nếu đệ thích ta sẽ bảo người may cho đệ, chỉ cần là đệ mặc chắc chắn sẽ đẹp"

Bây giờ hắn trưởng thành rồi, sẽ không còn đội mưa chạy một quãng đường xa thế để tìm hai người mời bánh đậu nữa, dù hắn có đứng dưới mưa, hay cơn tuyết rơi phủ đầu đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng còn ai là Hồ Lục Nhi đi ra dẫn hắn vào trong

Cũng không có ai cho hắn y phục mặc kẻo lạnh, cũng chẳng còn ai để hắn gọi tiếng Lục Nhi ca ca nữa, bây giờ người đó là Hồ Bạch Lam, là tam đại vương yêu tộc.

Sẽ không còn ai chơi cùng hắn những trò đuổi bắt, cũng không còn ai bên cạnh rủ hắn ăn trưa cùng nữa. Kiểu dáng bộ y phục năm đó hắn luôn giữ, ngay cả khi chiếm được ngai vương, hắn vẫn mặc mãi một kiểu dáng y phục năm nào, không hề thay đổi 

Dù tốn bao nhiêu tiền hay châu báu, hắn vẫn tìm người thêu thùa chất vải năm ấy, làm đúng một hoa văn năm ấy, rồi lại may ra những bộ y phục giống như bộ y phục năm ấy

"Ta ước gì ta không ngu muội như vậy, có lẽ bây giờ ta vẫn được gọi ngài là… Lục Nhi ca ca"

Trần Thiên Nhật ủ rũ đứng dậy đi về phòng, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, một phần vì tội lỗi năm xưa khiến hắn áy náy, trong mắt người dân Trần Thiên Nhật là kẻ ăn cháo đá bát, là một kẻ đáng chết vạn lần.

Đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, Trần Thiên Nhật lại mơ về chuyện xưa cách đây 200 năm về trước

Lúc Hồ Thiên Ân còn làm vua, chính Hồ Lục Nhi muốn nói là mình muốn theo con đường tu tiên, và Tiêu Hoài Diệp cũng muốn đi theo cùng.

Lúc này tại yêu tộc, một thân ảnh mặc áo choàng đen, đang chỉ mũi kiếm vào một người thân thể bê bết máu đang nằm dưới đất, không ai khác kẻ đó chính là Trần Diễn Tuyên, và đại vương yêu tộc đời thứ nhất, Hồ Thiên Ân

Hồ Thiên Ân bị thương khắp cơ thể, từ ngực trái máu không ngừng chảy ra, còn xung quanh là thuật hạ chết vương vãi, một số thì bị thương nặng đứng dậy không nổi, Trần Diễn Tuyên chỉ mũi kiếm vào Hồ Thiên Ân mà nói

"Đến lúc ngươi phải nhường ngôi cho người mạnh hơn rồi,...ha ha ha... thật đáng thương, đệ đệ ngươi không về kịp rồi, nó sẽ không thể nhìn thấy ca ca bị hạ gục một cách nhục nhã như thế nào, tiếc thật tiếc thật"

Thân thể Hồ Thiên Ân bê bết máu, nhưng cố gượng mà nói với hơi thở yếu dần

"Ngươi....ngươi là tên phản nghịch....!"

Trần Diễn Tuyên bị y mắng nhiếc nhưng vẫn không hề hấn gì, mà hắn tỏ giễu cợt cười lớn

"Đúng đúng...mắng hay lắm... mắng hay lắm, còn bây giờ để ta tiễn ngươi xuống suối vàng một đoạn!"

Nói xong Trần Diễn Tuyên giơ kiếm lên cao định đâm chết Hồ Thiên Ân, vừa mới vung kiếm lên thì một giọng nói từ trên không vọng xuống

"Dừng tay lại cho ta!"

Trần Diễn Tuyên quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia xem thử đó là kẻ nào, vừa xoay người lại thì một luồng linh lực màu trắng theo hướng vừa phát ra âm thanh kia đánh đến, hất văng hắn sang bay một bên, người đánh đến không ai khác chính là Hồ Lục Nhi, phía sau còn có Tiêu Hoài Diệp

Thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Hồ Lục Nhi vừa hạ xuống đất, nhanh tay triệu hồi Bạch Nhã Kiếm ra chém vào Trần Diễn Tuyên một nhát, nhát chém không quá sâu mà khiến hắn bị thương ở bụng, máu me be bét nằm vật ra đất một lúc

Hồ Lục Nhi chạy lại ôm lấy Hồ Thiên Ân đang nằm dưới đất không ngừng gọi ca ca

"Ca ca... là đệ đây, huynh mở mắt ra nhìn đệ đi ca ca"

Nghe thấy y gọi Hồ Thiên Ân từ từ mở mắt ra nhìn đệ đệ của mình, y run rẩy đưa bàn tay lên như muốn chạm vào người trước mặt, Hồ Lục Nhi nắm lấy bàn tay của ca ca rồi áp lên mặt mình, Hồ Thiên Ân cất giọng thều thào

"Lục Nhi cho ta xin lỗi..... ca ca vô dụng không lo được cho đệ"

Hồ Lục Nhi nhìn ca ca đang nằm trong lòng mình mà lắc đầu liên tục, nước mắt y rơi xuống gương mặt Hồ Thiên Ân lã chã, giọng nói Hồ Lục Nhi nghẹn ngào từ từ thốt lên

"Không, huynh là một người ca ca tốt nhất, huynh yên tâm sẽ không sao đâu, ta sẽ trị thương cho huynh"

Hồ Thiên Ân lắc đầu đưa mắt nhìn vì sau lưng của Hồ Lục Nhi, một người cao quý như Hồ Thiên Ân nay sắp rời khỏi nhân thế, đệ đệ y vẫn cần y, Hồ Thiên Ân không muốn rời xa đệ đệ của mình

Ánh mắt y dần dần chuyển lên người Tiêu Hoài Diệp đang đứng phía sau, hắn nhanh chóng chạy lại quỳ xuống bên cạnh y

"Đại vương ngài sẽ không sao đâu!"

Hồ Thiên Ân nhìn Tiêu Hoài Diệp gượng cười một cái rồi nói

"Tiêu Hoài Diệp từ nay về sau....thay ta chăm sóc cho Lục Nhi, đừng.... đừng để nó bị người khác ức hiếp....được không?"

"Được, thuật hạ hứa, ta sẽ bảo vệ cho ngài ấy tốt nhất"

Hồ Thiên Ân nhìn đệ đệ mình cố gắng nói thêm vài câu, nhưng y không còn sức lực nên nói một cách yếu ớt

"Lục Nhi,...ta rất thương đệ, từ nay đệ phải tự chăm sóc tốt cho mình, thay ta cai quản nơi này thật tốt....ta....ta..."

Hồ Thiên Ân nói đến đó cánh tay đã buông thõng xuống đất, hai mắt y nhắm lại, Hồ Thiên Ân trút hơi thở cuối cùng trong lòng đệ đệ của mình, môi y khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, Hồ Lục Nhi ôm chặt ca ca vào lòng liên tục gào lên

"Ca ca ta không cần làm vua, ta không cần, huynh tỉnh dậy đi....đừng bỏ ta mà...ca ca"

Tiêu Hoài Diệp ôm lấy tay Hồ Thiên Ân cũng gào khóc theo, hai người ôm một thi thể gào khóc như mưa, trong trời tuyết rơi lạnh lẽo, cũng không lạnh bằng khi mất đi người thân cuối cùng

Hồ Lục Nhi càng lúc càng gào lớn như muốn cho tận trời cao nghe thấy nỗi lòng của mình, ôm chặt thi thể nguội lạnh của Hồ Thiên Ân, Hồ Lục Nhi gào khóc như điên

"Ta không cần làm vua, ta cần huynh....ca ca.....huynh mau tỉnh dậy đi, đừng bỏ ta....ta không cần làm vua!"

Vừa nói được mấy câu Hồ Lục Nhi ngã người ngất liệm đi trên thi thể ca ca mình, Tiêu Hoài Diệp hốt hoảng chạy lại đỡ lấy y miệng luôn gọi

"Chủ nhân ngài có sao không, có ai không giúp ta với!"

Trong đám thuật hạ còn lại vài người cử động được thì đi lại phụ Tiêu Hoài Diệp đưa thi thể Hồ Thiên Ân về, còn Tiêu Hoài Diệp thì bế thốc Hồ Lục Nhi trên tay quay lại Hồ Điện, từ phía một góc tối trong rừng Trần Diễn Tuyên ôm hận nhìn bọn họ mà xiết lên từng kẻ răng

"Hồ Lục Nhi ta sẽ cho ngươi theo ca ca của ngươi sớm thôi cứ chờ đó ha ha ha...."

Từ đó Trần Diễn Tuyên đã đun nấu ý định trả thù Hồ Lục Nhi sau khi bị y đả thương

Sóng gió từ đó bắt đầu ập đến, Trần Diễn Tuyên lê thân hình bê bết máu về đến tận nhà, người hầu dìu hắn vào vì thấy trên người đã bị thương nặng, Trần lão gia từ trong đi ra hốt hoảng hỏi

"Đệ sao vậy?"

"Chạy nhanh đi, đại vương bị một tên yêu tộc mang họ Trần giết chết rồi... Tiêu thiếu chủ chắc chắn sẽ cho người giết chết những ai mang họ Trần... mau chạy đi"

"Làm sao có chuyện đó xảy ra chứ?"

"Bọn họ cho người đánh ta vì biết ta cũng mang họ Trần... nhanh đi khỏi nơi này... quân lính sẽ kéo đến đây nhanh thôi"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người hô hào lên, tiếng người bàn tán bắt đầu nhốn nháo một vùng

"Đại vương bị một tên yêu tộc mang họ Trần giết chết rồi"

"Đúng vậy kẻ nào to gan vậy chứ!"

"Liệu chúng ta có bị làm sao không nữa... chạy đi"

Trên đường về đây Trần Diễn Tuyên đã tung tin đồn thất thiệt, một nữa hắn muốn yêu tộc hoang mang, như thế sẽ khó lòng bắt được hung thủ thật sự

Một phần hắn tung tin đồn ấy vì muốn người dân yêu tộc mất đi lòng tin bấy lâu dành cho đại vương, và nhị đại vương. Chỉ cần một lỗ hổng nhỏ khiến dân chúng không còn vững tin về Hồ Lục Nhi, kế hoạch tranh ngôi đoạt vị bấy lâu Trần Diễn Tuyên ấp ủ sẽ sớm thành sự thật

Chỉ cần Hồ Lục Nhi không còn quan trọng trong mắt dân chúng, ngai vương sẽ sớm bị một kẻ ngoại tộc xâm chiếm.

Trần lão gia nghe vậy liền tin lời Trần Diễn Tuyên nói là sự thật, ông hốt hoảng nói vọng về phía sau nhà

"Bà và con thu dọn đồ nhanh lên, chúng ta cần phải rời khỏi yêu tộc ngay"

Thế là Trần gia buộc lòng thu dọn tất cả và rời khỏi nhà ngay, họ kéo theo vô số giai nhân chạy nhanh về một ngọn núi ẩn sâu trong rừng, ngày qua ngày sống tạm bợ nhờ những con thú mình săn được.

Hồ Lục Nhi sau khi được đưa về Hồ Điện thì cũng tỉnh dậy, y mở mắt ngó nghiêng xung quanh khắp căn phòng, thấy đây là phòng của mình Hồ Lục Nhi cũng biết mình đã về Hồ Điện

Nhưng nơi này giờ đây ngập trong mùi nhan khói, tiếng kèn thổi thê lương nghe não lòng chua xót. Thấy chủ nhân mình đã tỉnh, Tiêu Hoài Diệp đi lại gần lên tiếng hỏi

"Ngài có sao không?"

Hồ Lục Nhi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Hoài Diệp hỏi lại

"Ca ca ta đâu rồi?"

Tiêu Hoài Diệp gục đầu không dám nói, hắn không muốn nói cho Hồ Lục Nhi nghe sự thật vì sợ y lại khóc, nhưng Hồ Lục Nhi luôn miệng hỏi Tiêu Hoài Diệp đúng một câu

"Ca ca ta đâu rồi!"

Hồ trưởng lão đi lại gần cúi đầu không nói gì cả, ông đứng im lặng một góc nhìn y, hai hàng nước mắt theo đó tuôn trào. Hồ Lục Nhi nhìn lên chiếc khăn tang trên đầu Hồ trưởng lão rồi lại khóc

"Ca ca... ca ca của ta!"

Hồ Lục Nhi ôm mặt khóc thút thít, y mong ca ca mình sẽ bình an, nhưng sự thật lại như sét đánh bên tai, nhìn chiếc khăn trắng trên đầu Hồ trưởng lão y cũng biết ca ca mình không còn nữa

Hồ Thiên Ân đã mất, người cuối cùng trong gia đình nay cũng cuốn gói ra đi, y không chấp nhận chuyện đó sảy ra, không chấp nhận sự thật rằng ca ca đã bỏ mạng dưới tay một tên phản tặc. Tiêu Hoài Diệp ôm đầu Hồ Lục Nhi vào lòng vuốt ve an ủi

"Không sao, ngài đừng khóc ta sẽ bảo vệ ngài, từ nay về sau ta sẽ làm bờ vai cho ngài tựa cả đời, không sao đâu"

Vài ngày sau mọi người an táng cho Hồ Thiên Ân tại một gốc cổ thụ lớn, góc cây hoa anh đào này là nơi hai huynh đệ họ thường xuyên đến ngồi tâm sự, và cũng là nơi họ thích nhất.

Những hồi ức năm nào vẫn còn đọng lại nơi đây, nhưng cảnh còn người mất, bây giờ hai huynh đệ họ chẳng còn đứng cạnh nhau nhìn hoa anh đào nở như mọi khi, thay vào đó chỉ còn mỗi Hồ Lục Nhi đứng đó nhìn cảnh nhớ người.

Hồ Thiên Ân giờ đã là người thiên cổ, mãi mãi nằm gọn dưới nấm mộ sâu tận ba tất đất, lòng Hồ Lục Nhi đau đớn không sao nói được thành lời

"Ca ca... huynh hãy an nghỉ, đệ sẽ thay huynh dẫn dắt yêu tộc trở nên tốt đẹp hơn, không uổng công bấy lâu huynh đã nổ lực"

Đặt bó hoa xuống trước mộ ca ca mình, Hồ Lục Nhi nhận lấy một nén nhang từ thuật hạ, thắp lên giúp người nằm dưới mộ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Sau khi an táng cho ca ca mình xong Hồ Lục Nhi chính thức lên nắm giữ ngôi nhị hồ vương, bọn họ sống yên bình cho đến hai năm sau, biến cố ập đến khiến yêu tộc sụp đổ. Một hôm ngoài trời mưa rơi tầm tả

Sấm chớp kéo theo giông tố bão bùng lướt qua Hồ Điện, một tên lính gác thân thể bê bết máu chạy vào Hồ Điện hốt hoảng nói lớn

"Không xong rồi nhị đại vương, Trần Thiên Nhật dẫn binh tạo phản.....thuật hạ bất tài... xin ngài chạy.....đi... đi đi…"

Nói chưa hết câu người kia ngã quỵ trước mặt Hồ Lục Nhi tắt thở, quan lính trong triều bàn tán sôi nổi

"Gì chứ, Trần Thiên Nhật không phải huynh đệ kết nghĩa cùng nhị đại vương và Tiêu thiếu chủ đó sao, sao lại dẫn binh tạo phản chứ!!"

"Chuyện gì đang xảy ra thế này"

Đám đông đổ xô đến xem xét tình hình người vừa cấp báo, nhận thấy hắn giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, ai nấy cũng tháo bỏ mũ quan cúi đầu đưa tiễn thuật hạ lên đường bảo trọng

Tuy họ là quan lớn, nhưng vốn đều là đồng loại cùng nhau, lúc thuật hạ đã trút bỏ hơi thở cuối cùng chẳng ai còn quan trọng về cấp bậc nữa.

Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng người này đã cố sức lết thân thể kia về báo tin cho nhị đại vương, cũng xem như kẻ vừa lập được công trạng lớn lao. Hồ Lục Nhi chạy lạy lay người đó rồi hỏi

"Nè ngươi nói gì hả, ngươi tỉnh dậy đi"

Tiêu Hoài Diệp cũng chạy từ ngoài vào, thân thể cũng bê bết máu hốt hoảng nói

"Chủ nhân chạy đi, Trần Thiên Nhật khởi binh tạo phản rồi.... còn có một tên mặc áo choàng đen rất mạnh, ta nghe hắn gọi là Hắc Nhãn gì đó, Trần Thiên Nhật hắn luyện tà thuật, chúng ta không đấu lại đâu!"

Hồ Lục Nhi giật mình ngước mặt lên, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc

"Đều ngươi vừa nói là thật phải không?"

Tiêu Hoài Diệp gật đầu xác nhận, lúc này binh lính dưới quyền của Hồ Lục Nhi bị dồn vào tận trong Hồ Điện, bọn họ đứng trong cố thủ nhìn ra ngoài.

"Nhị đại vương ngài mau rời khỏi đây nhanh đi, Trần Thiên Nhật muốn giết ngài đó"

"Đúng vậy, hắn khởi binh tạo phản rồi, Trần Thiên Nhật giờ đây rất mạnh, chúng thuật hạ không phải là đối thủ của hắn, nhưng vì năm xưa hai huynh đệ ngài từng cứu mạng tiểu nhân, dù có chết thuật hạ cũng không để chúng làm hại ngài"

"Ngài chạy mau đi nhị đại vương"

Binh lính hết người này đến người khác hối thúc Hồ Lục Nhi mau rời đi, vì đền ơn cứu mạng năm xưa, bọn chúng sẽ hi sinh cầm chân cho nhị đại vương mình chạy thoát.

"Ta không bỏ lại ai hết, các ngươi đều là thuật hạ thân cận của bổn vương, nếu ngay cả thuật hạ của mình mà ta không bảo vệ được thì sao làm vua!!"

Từng câu từng chữ y nói ra như một lời tuyên bố, dù có chết cũng phải chết cùng với thuật hạ, tình nghĩa y dành cho họ như huynh đệ một nhà, không đơn thuần là chủ tớ.

Bên ngoài thân ảnh mặc hắc y Trần Thiên Nhật từ từ đi vào trong, phía sau còn có thêm rất nhiều người, nhưng bọn chúng diện trên người toàn là hắc y, một hắc y nhân che kín người bước đi song song với Trần Thiên Nhật

Xung quanh tên đó cuộn tràn đầy sát khí. Trần Thiên Nhật đứng từ xa nhìn về Hồ Lục Nhi tức giận cất tiếng quát lên

"Hồ Lục Nhi sao ngươi cho người giết chết cha, mẹ và thúc thúc ta hả, bọn ta đã làm gì ngươi?"

Hồ Lục Nhi ngơ ngác lắc đầu nguẩy nguẩy

"Ta chưa từng giết họ, ngươi đừng có ở đó ngậm máu phun người!"

Trần Thiên Nhật không nói không rằng, lao đến chém vào người Hồ Lục Nhi một cái ngang bụng, khiến máu theo đó nhỏ ra chảy xuống nền nhà

Hồ Lục Nhi gục xuống nền nhà, ôm bụng hét lên một tiếng thảm thiết, binh lính lập tức rút kiếm chỉ vào đoàn người vừa tấn công y lớn tiếng quát thị uy

"Trần Thiên Nhật.... nghĩ tình ngươi là huynh đệ kết nghĩa của nhị đại vương nên bọn ta đã không đánh ngươi, đừng nghĩ rằng bọn ta không dám làm gì một tên súc sinh như ngươi, nhát kiếm hạ xuống cũng chính tay ngươi chấm dứt đi tình huynh đệ, các ngươi là một lũ ăn cháo đá bát!!"

"Ha ha ha....ta đánh nhị đại vương của các ngươi đó thì sao, định làm gì ta, hửm...!"

Phải nói là Trần Thiên Nhật rất nhanh, thân thể hắn lướt ngang qua binh lính đứng đối diện trước mặt Hồ Lục Nhi, không một ai ngăn được. 

"Lúc đầu ta định lấy cái mạng quèn này của ngươi, nhưng nghĩ tình năm xưa ngươi từng cứu gia đình ta thoát chết nơi sa mạc, nên ta tha cho ngươi một mạng, Hồ Lục Nhi ta muốn ngươi rời bỏ ngôi vị của mình, cùng các yêu tộc khác rời khỏi nơi này, còn những ai là hồ tộc ta sẽ giữ lại, ý ngươi thế nào?"

Nghe hắn muốn tranh quyền với mình, Hồ Lục Nhi nhất quyết không đồng ý

"Không bao giờ, ngươi đừng có ở đó mà mơ tưởng"

Trần Thiên Nhật cười lớn, túm lấy một tên lính đang đứng gần đó một kiếm chém chết người kia ngay trước mặt rất nhiều người, Trần Thiên Nhật trợn mắt nhìn Hồ Lục Nhi rồi hỏi lại

"Sao nào, quyết định nhanh đi, nếu ngươi không đồng ý thì tất cả yêu tộc không một ai được sống sót bước ra khỏi đây đâu"

Hồ Lục Nhi giật mình tái mặt, vì sao hắn dám làm như vậy, vì sao hắn giết cả đồng loại của mình không thương tiếc. Hồ Lục Nhi tức giận triệu hồi Bạch Nhã Kiếm ra đấu với Trần Thiên Nhật

Sau 20 hiệp giao đấu không ngừng nghỉ, cả hai đánh nhau khiến mặt đất không ngừng run chuyển, nhưng Trần Thiên Nhật tu luyện tà thuật nên hắn khá mạnh, còn Hồ Lục Nhi thua xa sức của hắn, y chỉ mới bước chân vào con đường học đạo nên không đấu lại Trần Thiên Nhật

Một lúc lâu thì Hồ Lục Nhi bị đánh từ trên rơi xuống đất, y ngã bệt ra đất ho ra cả ngụm máu, Trần Thiên Nhật chỉ mũi kiếm sắt nhọn vào Hồ Lục Nhi mà nói như ra lệnh

"Ngươi thua rồi, mau cút ra khỏi yêu tộc ngay cho ta"

Hồ Lục Nhi đưa tay lau đi vệt máu trên miệng mình, y nhìn về các thuật hạ dưới chướng của mình, đôi mắt kiên cường nay phải chịu khuất phục, ngẩng đầu lên, Hồ Lục Nhi nhìn lại Trần Thiên Nhật rồi nói

"Được ta đi.... nhưng ngươi không được phép hại người dân hồ tộc!"

"Được được ta hứa, giờ thì ngươi cút đi được rồi đó"

Hồ Lục Nhi từ từ đứng dậy nhìn về thuật hạ thở dài rồi ấp úng

"Đi thôi....ta....thua rồi!"

Bọn họ theo chân Hồ Lục Nhi rời đi trong đêm mưa ngay, từng giọt mưa như những lưỡi đao sắt nhọn cứa vào da thịt Hồ Lục Nhi, y đau thể xác lẫn linh hồn, bọn thuật hạ của Trần Thiên Nhật cho người đứng tại kết giới tra xét, bất cứ ai là hồ tộc thì điều bị bắt lại

Ngoại trừ Hồ Lục Nhi và thuật hạ thân cận của y thì được thả đi, hắn không muốn nuôi ong tay áo, nên những ai sống trong Hồ Điện và là người dưới quyền của Hồ Lục Nhi đều bị đuổi đi

Khi bọn họ qua được kết giới, Hồ Lục Nhi quay đầu nhìn lại yêu tộc lần cuối, nước mắt lại rơi, y suy nghĩ về tương lai của yêu tộc mình sẽ ra sao

"Không biết tương lai của yêu tộc sẽ ra sao nữa đây, liệu mọi người có được sống yên bình không khi hắn nắm quyền cai trị"

Hồ Lục Nhi khẽ đưa tay lau nước mắt, yêu tộc là báu vật cuối cùng Hồ Thiên Ân để lại cho y, vậy mà y không đủ sức để bảo vệ nó, lại để nó rơi vào tay kẻ khác, Hồ Lục Nhi không biết phải làm thế nào ngoài việc lặng lẽ rơi nước mắt khóc vì mình quá vô dụng, Tiêu Hoài Diệp quay đầu nhìn về sau thì thấy Hồ Lục Nhi đứng đó khóc, hắn đi lại kéo tay Hồ Lục Nhi buồn bã nói

"Đi thôi chủ nhân, chúng ta sẽ tìm cách đòi lại yêu tộc"

"Ừ ta biết rồi, mọi người đi thôi chúng ta đến Vân Mộng Bi Ai, ta sẽ xây dựng mọi thứ ở đó"

Mọi người theo chân Hồ Lục Nhi đi đến Vân Mộng Bi Ai và bắt đầu lại mọi thứ ở đó, vài năm sau một yêu tộc nhỏ được xây nên, Hồ Lục Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa

"Tại sao Trần Thiên Nhật lại cho mình là người giết cha mẹ hắn, mình vô tội mà"

Hồ Lục Nhi muốn biết tại sao hắn lại đổ tội cho mình, y muốn biết sự thật, đến một ngày Hồ Lục Nhi đưa ra quyết định tự mình sẽ đi tìm Trần Thiên Nhật nói rõ mọi chuyện, đang ngủ Hồ Lục Nhi bỗng thức dậy đi đến bàn viết ra một lá thư, sau đó lấy tách trà dằn lại

Y nhìn Tiêu Hoài Diệp vẫn đang còn ngủ say trên giường, gương mặt bình thản khi ngủ của Tiêu Hoài Diệp trông lại đáng yêu, bình thường hắn lúc nào cũng lạnh lùng khó đoán, nhưng khi ngủ lại không chút lạnh lùng nào cả, cứ như hắn đã gồng mình để trở nên lạnh lùng làm điểm tựa cho Hồ Lục Nhi

Thấy hắn vẫn ngủ say, Hồ Lục Nhi đi lại hôn nhẹ lên trán Tiêu Hoài Diệp một cái rồi xoay người bước đi trong đêm, y muốn đến đó, muốn tìm Trần Thiên Nhật muốn nói với hắn mình vô tội

Đến sáng Tiêu Hoài Diệp trở mình thì không thấy Hồ Lục Nhi nằm bên cạnh, hắn từ từ mở thức dậy thì không thấy Hồ Lục Nhi ở đâu, hắn chạy khắp nơi thì tìm rối rít, nhìn hắn bây giờ như một con thú nhỏ bị lạc mất chủ, khi quay lại phòng, Tiêu Hoài Diệp nhìn trên bàn có lá thư được đặt dưới tách trà, hắn đi lại mở ra đọc

"A Tiêu ta sẽ đi gặp Trần Thiên Nhật nói rõ mọi chuyện năm xưa, ta không muốn hắn hiểu lầm ta mãi, Trần Thiên Nhật nói ta đến một mình hắn hứa sẽ không làm hại ta, ngươi yên tâm, sau khi nói rõ mọi chuyện ta sẽ quay về sớm thôi, ở nhà đợi ta"

Đọc xong lá thư Tiêu Hoài Diệp mặt mày biến sắc, hắn ném lá thư xuống đất rồi quát lên

"Ngài bị ngốc sao, một mình tìm hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết, sao lại tin lời hắn dễ dàng như vậy hả!"

Tiêu Hoài Diệp xông ra khỏi phòng quát lớn

"Người đâu, mau tập hợp quân binh lại quay trở về yêu tộc, chủ nhân đang gặp nguy hiểm!"

Thuật hạ nghe xong thì tụ lại một chỗ, hơn trăm người theo chân của Tiêu Hoài Diệp quay trở lại yêu tộc, Hồ Lục Nhi vừa đến kết giới yêu tộc thì thấy Trần Thiên Nhật và tên Trần Hắc Nhãn kia đã đứng đó, chỉ có hai bọn chúng không có ai nữa cả, Trần Thiên Nhật nhìn về Hồ Lục Nhi ánh mắt khinh bỉ nói

"Hồ Lục Nhi ngươi tìm ta sao?"

"Ta tìm ngươi chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện, cha mẹ ngươi ta không giết họ"

Trần Thiên Nhật khăng khăng không tin lời Hồ Lục Nhi nói, hắn chỉ tay vào mặt y mà gắt

"Rõ ràng thúc thúc ta đã nhìn thấy ngươi giết cha mẹ ta nên ngươi giết cả thúc ấy để bịt miệng, ta nói có đúng không?"

"Không phải thúc thúc ngươi vẫn còn sống sao?"

Hồ Lục Nhi vừa nói dứt câu thì một cú đá như trời giáng của Trần Hắc Nhãn đá vào bụng y, thân thủ hắn quá nhanh, Hồ Lục Nhi hoàn toàn không hề nhìn thấy hắn ra đòn, y bị hắn đá cho ngã nhào về sau lăn mấy vòng rồi nằm dưới nền tuyết lạnh, Trần Thiên Nhật nhếch mép xiết lên từng kẻ răng

"Hồ Lục Nhi ta rất ghét ngươi đó, trước mặt người khác ngươi tỏ ra lương thiện, sau lưng ngươi giết người không chớp mắt"

"Ta không có...thật sự thúc thúc của ngươi vẫn....a!"

Hồ Lục Nhi chưa nói hết câu liền bị Trần Thiên Nhật vung kiếm đâm một nhát, cảm giác đau đớn từ ngực trái truyền lên não, Trần Thiên Nhật thu kiếm lại, máu theo đó chảy ra xối xả rơi xuống nền tuyết trắng, như những bông hoa nở trên tuyết được làm từ máu người, Hồ Lục Nhi run rẩy từ từ quỵ xuống

Trần Thiên Nhật không chút cảm xúc đứng nhìn Hồ Lục Nhi từ từ quỵ xuống đất, hắn chỉ cười nhếch mép một cái ra vẻ khinh bỉ, Hồ Lục Nhi run rẩy chỉ tay nhìn về Trần Hắc Nhãn rồi lấp bấp

"Trần Diễn....a!"

Trần Hắc Nhãn tàn bạo dùng chân đạp liên tục vào bụng Hồ Lục Nhi, những cú đá tàn bạo như muốn lấy mạng của y, khiến Hồ Lục Nhi đau quá mà không thể nói hết câu, Trần Hắc Nhãn nhìn sang Trần Thiên Nhật rồi lên tiếng

"Đại vương về thôi, bên ngoài này trời lạnh lắm, mặc kệ hắn đi, nằm đây thêm chút nữa hắn cũng chết cóng thôi"

Trần Hắc Nhãn nói xong thì ra hiệu mời, Trần Thiên Nhật xoay người bước đi trước không thèm nhìn lại Hồ Lục Nhi một cái, Trần Hắc Nhãn quay đầu nhìn Hồ Lục Nhi rồi nhếch mép cười, hắn đã che giấu được bí mật nên rất hài lòng

Trần Thiên Nhật lại quá ngốc, hắn không thấy biểu hiện của Trần Hắc Nhãn đáng nghi đến vậy sao, vậy mà hắn vẫn tin tưởng Trần Hắc Nhãn không chút nghi ngờ, Hồ Lục Nhi chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết người sau lớp mặt nạ đó là Trần Diễn Tuyên nên mới nói cho Trần Thiên Nhật biết

Lại không ngờ cả hai bọn chúng không nói không rằng mà lao đến giết y không chớp mắt, lúc này Tiêu Hoài Diệp đến nơi thì không kịp nữa, Hồ Lục Nhi chỉ còn có thể sống thêm chút ít thời gian, bản thân cố gượng nói hết tất cả cho Tiêu Hoài Diệp biết, và dặn dò phải đợi mình quay lại

Tiêu Hoài Diệp phát điên phát dại sau khi Hồ Lục Nhi chết đi, hắn không cam tâm mà ôm lấy thi thể người này khóc suốt 30 năm, dùng mọi cách để thi thể không bị phân hủy, giữ y bên mình không cho y rời xa mình, ăn ngủ lúc nào cũng đối diện với y

30 năm sau khi Hồ Lục Nhi nói cho Tiêu Hoài Diệp biết mình sắp quay lại hắn mới chịu an táng y, sau khi an táng cho Hồ Lục Nhi xong, Tiêu Hoài Diệp gọi tất cả thuật hạ tụ lại Tiêu Nhi Điện rồi nói

"Bây giờ ai là xà tộc thì hãy theo ta, chúng ta chia ra hai nửa, một nửa theo ta, một nửa ở lại đây trông coi nơi này"

Bọn thuật hạ không hiểu Tiêu Hoài Diệp muốn làm gì, nhưng vẫn bước lên trên đứng xếp thành hàng, Tiêu Hoài Diệp nói tiếp

"Nhị đại vương sẽ sớm trở lại, các ngươi theo ta xây dựng nên xà tộc, ta sẽ đi tìm ngài ấy"

Thế là xà tộc được tách ra riêng biệt, xà tộc do Tiêu Hoài Diệp dẫn dắt, còn yêu tộc giao lại cho Hồ trưởng lão thay mình, một thời gian gần 200 năm sau, Tiêu Hoài Diệp cũng quyết định lên đường tìm kiếm tung tích Hồ Lục Nhi ở kiếp sau, hắn giao cho A Mộc thay mình nắm giữ chiếc ghế tộc trưởng của xà tộc

Tiêu Hoài Diệp đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, hắn thử đi đến nhân tộc tìm thử, mong là có thể nghe ngóng được tên Hồ Bạch Lam ở đâu đó ở đây, vô tình nghe được một thiếu phụ gọi tên con trai mình

"Tiểu Bạch...đừng chạy nhanh quá cẩn thận sẽ ngã đó, Bạch Lam đi chậm thôi"

Vị thiếu phụ kia là Bạch phu nhân mẹ của Hồ Bạch Lam, Tiêu Hoài Diệp nghe đến cái tên đứa bé thì chạy lại chặn đường nó ngay, hắn túm lấy tay đứa nhỏ thật chặt, Tiêu Hoài Diệp nhíu mày nhìn đứa nhỏ rồi hỏi

"Nhóc tên Hồ Bạch Lam phải không?"

Đứa bé hoảng sợ khi thấy người lạ, nhìn thêm thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của người này càng đáng sợ hơn, nó liền mếu máo rồi khóc ầm lên

"Mẹ ơi vị ca ca này dọa con!"

Bạch phu nhân chạy lại kéo con trai vào lòng chở che nó, Bạch phu nhân vuốt nhẹ lên mái tóc con mình không ngừng dỗ cho nó nín khóc, nhìn lại nam nhân lạ này, vẻ mặt Bạch phu nhân đầy khó chịu

"Ngươi là ai, sao đi dọa trẻ con vậy chứ"

Tiêu Hoài Diệp nhìn cả hai cười hiền lành rồi đáp

"Ta tên Tiêu Hoài Diệp, ta chỉ muốn hỏi thằng nhóc này chút chuyện thôi"

Nghe người kia xưng tên, Bạch phu nhân giật mình lấp bấp nói trong sợ hãi

"Ngài là Tiêu thiếu chủ,...xin ngài tha cho con ta, nó đụng trúng ngài, ngài cứ giết ta cũng được đừng làm hại thằng bé"

"Ngươi là người của hồ tộc phải không?"

"Dạ phải thưa ngài"

"Mau dẫn ta về nhà ngươi đi, trên đường đi ta sẽ kể cho ngươi nghe"

Bạch phu nhân run rẩy nhưng vẫn làm theo, ba người hai lớn một nhỏ đi vào rừng đến hồ tộc, giữa đường Bạch phu nhân lên tiếng hỏi

"Tiêu thiếu chủ sao ngài lại đến nhân tộc?"

Tiêu Hoài Diệp thở dài một tiếng

"Tìm nhị đại vương"

"Không phải nhị đại vương đã..."

Tiêu Hoài Diệp thở dài rồi đáp ngay

"Không sai, ngài ấy đã chết, và ta được ngài ấy cho biết là ngài ấy đã quay trở lại"

"Thật sao?"

Tiêu Hoài Diệp gật đầu rồi nói tiếp

"Hồ Bạch Lam chính là kiếp sau của ngài ấy"

Bạch phu nhân giật mình có chút bất ngờ hỏi lại

"Ngài nói gì chứ?"

"Ngươi nghe không rõ à, Hồ Bạch Lam chính là kiếp sau của ngài ấy!"

Bạch phu nhân đưa ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về con trai rồi nhìn lại Tiêu Hoài Diệp, nét mặt của Tiêu Hoài Diệp nhìn về Hồ Bạch Lam đầy trìu mến, ánh mắt hắn lại mang theo nỗi nhớ thương lẫn hạnh phúc trong đó, Bạch phu nhân biết người này không nói đùa

Bạch phu nhân cũng được nghe nhiều người nói Tiêu thiếu chủ chỉ nhìn một người đầy trìu mến thôi, ngoài người đó ra Tiêu Hoài Diệp nhìn ai cũng mang đầy sát khí, ánh mắt này cũng nói lên tất cả, Bạch phu nhân tin lời Tiêu Hoài Diệp nói là sự thật, tin con trai mình là kiếp sau của nhị hồ vương, khi đi qua kết giới thì cả ba đi vào, sau một lúc lâu thì cũng đến Bạch Phủ, vừa đến nơi Hồ Bá Vương chạy ra bế đệ đệ lên rồi hỏi

"Hôm nay đệ đi chơi có vui không?"

"Có, ca ca đệ chơi vui lắm, nhân tộc thú vị như lời ca ca nói vậy"

Nói rồi Hồ Bạch Lam lại cười típ mắt, để lộ vẻ mặt ngây thơ cửa một đứa trẻ lên ba, sau đó lại kéo tay ca ca mình chạy khắp sân chơi đuổi bắt với nhau, Bạch phu nhân mời Tiêu Hoài Diệp vào nhà nói về chuyện lúc nãy

Hắn đã vào nhà và ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hồ Bạch Lam không rời đi dù chỉ một chút, mỗi bước đi Hồ Bạch Lam chạy đến đâu, Tiêu Hoài Diệp đều nhìn theo đến đó, mỗi lần Hồ Bạch Lam cười với ca ca ở ngoài sân, trong nhà Tiêu Hoài Diệp cũng cười theo, Bạch phu nhân lên tiếng nói lớn

"Tiêu thiếu chủ, vậy giờ ngài định đi đâu?"

Nghe Bạch phu nhân hỏi, Tiêu Hoài Diệp giật mình trở lại với thực tại, nhìn ra sân, hắn trả lời

"Ta muốn ở lại đây!"

"Ở lại đây sao?"

"Đúng vậy, tìm được người ta muốn tìm, ta muốn làm thuật hạ cho ngài ấy, từ nay về sau cứ gọi ta là Tiêu Tiêu nhớ chưa, còn ta sẽ giúp các ngươi dựng một kết giới bên ngoài vườn đào kia không cho kẻ khác vào đây, ta muốn ở bên cạnh ngài ấy lâu hơn nữa"

Bạch phu nhân liên tục gật đầu không dám từ chối yêu cầu của Tiêu Hoài Diệp, thế là Tiêu Hoài Diệp ở lại Bạch Phủ làm thuật hạ riêng của Hồ Bạch Lam từ lúc y chỉ mới ba tuổi cho đến lớn, khi Hồ Bạch Lam lớn lên thì tình cảm cũng phát sinh với Tiêu Hoài Diệp, một hôm y uống say đến khuya thì loạng choạng đi về, không biết vô tình hay cố ý mà vào nhầm phòng, Hồ Bạch Lam liên tục đập cửa nói với giọng ngà ngà say

"Mở cửa....có ai không...mở cửa"

Tiêu Hoài Diệp nghe ồn thì từ từ đi ra mở cửa phòng xem thử, vừa mở cửa ra, một thân người lao vào lòng ôm chặt người mình, hắn nhìn Hồ Bạch Lam say đến mức đi nhằm phòng mà không biết, thậm chí y say đến mức đứng không vững mà ngã vào lòng mình, nhìn Hồ Bạch Lam lắc đầu đầy ngao ngán

"Nè ngài say quá rồi ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi"

Hồ Bạch Lam lắc đầu nguẩy nguẩy

"Ta đâu có say.....ức....A Tiêu ta.....ta....ta thích ngươi, ngươi có yêu ta không?"

Tiêu Hoài Diệp há hốc miệng khi nghe Hồ Bạch Lam nói câu này, hắn rất yêu y, yêu từ rất lâu cho đến tận bây giờ vẫn yêu, nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói

"Ngài say rồi, lần này ta không tín, mau về phòng thôi"

"Ta muốn ngủ lại ở đây.... được không?"

Hồ Bạch Lam nói xong thì gục hẳn xuống, hết cách, Tiêu Hoài Diệp đành cúi xuống bế tiểu hồ ly lên tay rồi đi vào trong phòng mình, hắn thật sự hết cách với người này, đi đến giường, Tiêu Hoài Diệp nhẹ nhàng đặt Hồ Bạch Lam xuống rồi xoay lưng đi, đi được vài bước chợt khựng lại, Hồ Bạch Lam kéo ống tay áo Tiêu Hoài Diệp lại, như muốn níu kéo người đó, y hé mắt nhìn hắn nói với giọng ngà ngà say

"A Tiêu ngủ ở đây với ta đi"

Hồ Bạch Lam nói xong thì chỉ chỉ tay xuống bên cạnh như muốn bảo hắn nằm xuống cùng mình, Tiêu Hoài Diệp đẩy Hồ Bạch Lam ra rồi nói

"Ngủ đi ta canh cho"

Đột nhiên Hồ Bạch Lam chồm tới ôm chặt người Tiêu Hoài Diệp xuống, y hôn một cái vào mặt hắn rồi lại cười khúc khích

"A Tiêu ngươi có yêu ta không?"

Tiêu Hoài Diệp mất đà xém ngã khi bị y kéo mạnh, hắn chống hai tay xuống nệm nhìn Hồ Bạch Lam mặt lại đỏ lên, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, vẫn là câu hỏi đó, Hồ Bạch Lam hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, Tiêu Hoài Diệp gật đầu lia lịa ấp úng đáp

"Có....yêu....rất yêu, ta rất yêu ngài"

Hồ Bạch Lam vẫn ôm chặt cổ Tiêu Hoài Diệp chưa chịu buông, lại không ngừng nỉ non hắn ở lại

"Vậy hôm nay ở lại đây đi mà, ngủ cùng ta, ta muốn ngươi ngủ cùng"

Nói xong Hồ Bạch Lam đưa tay xé rách một mảnh y phục trên người Tiêu Hoài Diệp vứt xuống đất, hắn giật mình khi thấy Hồ Bạch Lam làm như vậy, Tiêu Hoài Diệp túm lấy tay Hồ Bạch Lam lại, cố giữ bình tĩnh để không bị cám dỗ

"Không được!"

Hồ Bạch Lam cười khúc khích tiếp tục nói

"Sao không được chứ....ta...ức....ta yêu ngươi mà, muốn bên ngươi thì có sao đâu"

"Ngài chắc là muốn vậy chứ?"

"Ừ....ta chắc..."

"Vậy thì chút nữa đừng có khóc đó"

Nói xong hắn gục xuống ôm chặt người Hồ Bạch Lam mà hôn ngấu nghiến, từng mảnh y phục được Tiêu Hoài Diệp cởi bỏ vứt hết xuống đất, chuyện gì đến cũng đến, một mỹ nhân tự mình dâng lên thì cho dù là nam nhân thế nào cũng sa ngã

Một lúc sau thì Hồ Bạch Lam gục đầu lên vai hắn rồi ngất liệm đi vì kiệt sức, sau khi Tiêu Hoài Diệp thỏa mãn xong thì nhìn Hồ Bạch Lam mà chép miệng

"Đã bảo là đừng có khóc mà....tại ngài muốn nên ta giúp, sao giờ lại ngất rồi chứ?"

Tiêu Hoài Diệp nói xong đưa tay bế Hồ Bạch Lam nằm xuống gối, ôm chặt người này vào lòng mà ngủ, hắn còn cẩn thận lau đi mấy chất dịch màu trắng kia để sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro