Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: chuyện xấu của Hạ thiếu chủ

Bạch Mộng Vân Sơn đã lâu chưa có khách ghé qua, càng hiếm khi người xuất hiện là nhị tông chủ, tông sư Mộc Tinh Môn Kỳ

Không phải hắn ghét y lắm sao, nay lại đến thăm khi Hồ Bạch Lam vừa khôi phục thần trí, đúng là chuyện ngàn năm có một, vào chưa đến nơi tiếng nói hách dịch của Thẩm Vĩ đã vang lên từ xa

"Ha ha... đại tông chủ huynh có nhà không vậy, ta nghe nói con chó nhà huynh nuôi đi đứng làm sao bị té đập đầu vào đá mất trí nhớ, ta có lòng tốt đến thăm đây!"

Năm lần bảy lượt chỉ cần thấy Hồ Bạch Lam là Thẩm Vĩ liền bảo y là chó, trong khi đó thân phận thật sự của y là một hồ vương đứng trên vạn người, tên này đúng là có não mà không dùng

Nhị tông sư của ngũ đại tông chủ lại là kẻ thiếu não, ăn nói phát ngôn vừa ngang tàng hách dịch thế bảo chưa có thê tử cũng là lẽ thường tình.

"Có ngậm cái miệng ngươi lại không hả, ngươi nói thêm lời nào nữa có tin ta chặt đầu ngươi xuống không?"

"Ồ đáng sợ thế sao, nếu ngươi dám thì chặt đầu ta xuống thử xem"

Thẩm Vĩ vừa nói vừa chìa cổ ra như muốn thách thức Tiêu Hoài Diệp, xem thử hắn có dám chặt đầu mình xuống không. Tiêu Hoài Diệp không chần chừ gì lập tức triệu kiếm ra chỉ vào mặt Thẩm Vĩ kèm theo một câu nói

"Ha ha... cái này là ngươi nói đó nha, chút nữa thì cho ta mượn tạm cái đầu ngươi ngồi đỡ!"

Hồ Nhật Hạ giật mình khi nghe Thẩm Vĩ dám bảo Tiêu Hoài Diệp chặt đầu mình, nói như vậy chẳng khác nào bảo hắn làm việc mình thích nhất.

Thân phận thiếu chủ ám vệ đặc cho Tiêu Hoài Diệp không phải gọi cho vui, nếu hắn không nguyện ý làm tướng công ngoan ngoãn của Hồ Bạch Lam, thì bản thân vẫn được nhiều người xem là đệ nhất ám vệ mạnh nhất yêu tộc từ trước đến giờ.

Hồ Nhật Hạ mặt mày tối sầm liền chửi thầm tên ngu Thẩm Vĩ

"Cái tên này hết câu cho ngươi nói hay sao, lại đi thách thức một tên điên như Tiêu Hoài Diệp vậy chứ, chút nữa mất đầu thì đừng có than trời trách đất"

Thẩm Vĩ cũng không hiền lành gì mà ngồi yên chờ chết, hắn cũng rút kiếm chỉ vào Tiêu Hoài Diệp không ngừng thách thức đối phương đến lấy đầu mình, ánh mắt hai người nhìn nhau như có luồng sát khí bao trọn nơi này

Sát khí cuộn quanh chực chờ động thủ để lấy đầu đối phương, Thẩm Vĩ định đến tìm Hồ Bạch Lam chọc ghẹo một chút, lại không ngờ phải đánh nhau với phu quân của tiểu hồ ly chỉ vì mấy chuyện cỏn con

Nhưng nếu không đánh thắng thì quá nhục, đường đường cũng là nhị tông chủ, không được phép bại dưới tay một tên nhãi nhép.

Sở Vân Anh thấy hai người kia sắp đánh nhau thì chạy lại can ngăn, nói tới nói lui hai người vẫn muốn đánh nhau thể hiện bản lĩnh của mình, Sở Vân Anh hết cách liền chạy lại gần Tiêu Hoài Diệp lên tiếng hòa giải như muốn xoa dịu hắn

"Tiêu đại ca là do sư huynh ta không biết lễ nghĩa, huynh cho ta xin lỗi!"

Tiêu Hoài Diệp không những không nghe, còn hùng hổ đẩy Sở Vân Anh ngã nhào xuống đất, tuy nàng bị hắn đẩy ngã bẹp dưới đất nhưng cũng không hề tỏ ra tức giận, mà ngược lại nhìn lên hắn luôn miệng xin lỗi. Nhưng Tiêu Hoài Diệp lại nhỏ mọn chỉ tay vào mặt nàng quát

"Xin lỗi cái gì chứ, sao trên đường đến đây ngươi không mua thuốc câm cho hắn uống đi, mở miệng ra không có câu nào thơm hơn sao!"

Thấy sư muội bị bắt nạt Thẩm Vĩ khó chịu tột độ, chạy lại nhẹ nhàng đỡ sư muội mình đứng lên khỏi mặt đất, sau đó lườm Tiêu Hoài Diệp một cái ra vẻ tức giận

Trái ngược lại vẻ mặt này của Thẩm Vĩ, thì Tiêu Hoài Diệp nhếch lên một nụ cười lạnh ra vẻ chẳng quan tâm. Thẩm Vĩ nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt hắn nói như quát

"Ngươi dám đẩy sư muội ta ngã sao, nam nhi gì cái loại bắt nạt nữ nhân yếu đuối thế chứ, ngươi là tên hèn!"

Tiêu Hoài Diệp trừng mắt nhìn hai huynh muội họ lạnh giọng nói

"Có gì ta không dám làm, với lại ta không thích Sở Vân Anh ở gần chủ nhân ta, đẩy cô ta ngã thì làm sao, ngươi tự lo cho mình tốt thì hơn, còn nữa, nếu được thì sao ngươi không chế ra thuốc câm tự mình uống luôn đi, mở miệng ra thối um cả nhà người khác!"

Hắn nói xong thì thu kiếm mình lại phủ mông bỏ đi, lại thấy cái thái độ không xem người khác ra gì này của hắn khiến Thẩm Vĩ càng thêm sôi máu

Đường đường là nhị tông chủ uy nghiêm đứng trên bao người, lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình cả ngàn tuổi phách lối trước mặt, chưa hết,... còn bị hắn phủ mông trước mặt mình tận hai lần thì còn gì nhục hơn

Lại còn nghe hắn nói mình là tên thối mồm nữa chứ, sĩ diện của nam nhân trỗi dậy ngút trời, Thẩm Vĩ hung hăng quát lại ngay

"Ngươi nói gì hả, nói lại cho ta nghe xem, ngươi dám bảo ai thối mồm!"

"Ta nói miệng ngươi thối đó, nói chuyện không có câu nào thơm cả, đứng xa thế mà ta còn nghe thấy cái mùi thối kia bay ra nữa, còn tưởng mình đang đứng cạnh hố xí chứ, sáng dậy ngươi có rửa mặt không đấy, nếu quên thì để sư muội mình nhắc cho nhớ, đừng đem cái mặt thối hoắc đó đến nhà người khác chứ, nhà ta vốn dĩ thơm lắm, tự dưng ngươi vào một cái là nhà ta thối hết rồi này!"

"Ngươi dám...!"

Cả hai vừa gặp nhau đã đấu võ mồm chẳng ai chịu nhường ai, Vương Nhĩ Hà liếc xéo Thẩm Vĩ, dáng vẻ lạnh lùng lớn tiếng thị uy

"Ngươi bớt gây sự đi được không, đường đường cũng là nhị tông chủ uy nghiêm, vậy mà suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác không thấy nhục sao!"

Thẩm Vĩ bị y mắng thì hầm hầm chịu nhục bỏ đi, làm sao hắn có lá gan lớn đến mức tranh cãi với lời đệ nhất tông chủ thốt ra, hắn vẫn biết thân biết phận, Lạc Sơn Mộng vẫn còn tiếng nói của Vương Nhĩ Hà, chỉ cần đắc tội với y thì khó lòng yên ổn.

Thẩm Vĩ thu lại kiếm trên tay rồi đi lại bàn kéo một cái ghế ra ngồi xuống, lại tự động lấy trà rót ra ly uống hết cho bỏ ghét, Thẩm Vĩ cứ tự nhiên như ở nhà mình, vì từ lúc đến đây chẳng ai mời hắn một ly trà nào cả

1 ly, 2 ly, uống cho đến khi bình trà không còn sót một giọt, đúng là tham uống, uống xong ly trà trên tay, Thẩm Vĩ đặt nó xuống bàn một cái rầm như đang dằn mặt mọi người ở đó.

Ai đời đến nhà người khác mà ra vẻ như mình là ông cha thiên hạ, tự mình làm việc mình thích, rồi lại oan oan lên quát mắng gia chủ

Chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào như hắn, chắc vì cái nết này nên Sở Vân Anh mới không thể thích Thẩm Vĩ. Hắn đặt ly trà xuống bàn hậm hực lên tiếng nói như mình là người đáng thương

"Cả đám các ngươi đi ức hiếp một mình ta đúng là chẳng ra gì, số ta rõ khổ, ai cũng bắt nạt được ta hết, có lẽ khi ta sinh ra trên đời chỉ để bao người chà đạp nhục mạ ta, nhị tông chủ ta đây khổ quá mà, sao ông trời lại bất công với ta vậy chứ!"

Thẩm Vĩ nói xong thở dài một cái, hít một hơi sâu sau đó nói tiếp

"Cả đám gần chục người mà đi ức hiếp mình ta, nên ta không cãi lại là đúng rồi, nếu một chọi một chưa chắc ta đã thua nha"

Thẩm Vĩ vừa nói lại vừa thở dài liên tục, lại trưng ra bộ mặt đáng thương kể lể đủ chuyện

Hắn vừa mới vào nhà chưa chào đã chửi gia chủ tối mặt, sau đó lại ra vẻ đáng thương thì xem hắn ra gì. Nghe Thẩm Vĩ nói này nọ Hồ Bạch Lam cũng bực mình, liền lớn tiếng cãi lại

"Hứ... bọn ta đâu rảnh rỗi đến mức đánh nhau với tên điên như nhà ngươi"

Thẩm Vĩ nghe Hồ Bạch Lam chửi mình điên thì đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tiểu hồ ly gân cổ lên quát lớn

"Hồ Bạch Lam ngươi bảo ai điên hả, để ta nói cho ngươi biết, nhị tông chủ ta đây là nam nhân đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà ngươi dám bảo ta điên sao, ta nói cho ngươi biết, ta đây không sợ bất cứ thứ gì cả, có giỏi thì ra đây đánh nhau với ta này!"

Đáp lại lời vỗ ngực xưng tên của Thẩm Vĩ chỉ là cái hừ lạnh của Hồ Bạch Lam, y nhếch mép cười chỉ tay ra sau lưng hắn bảo

"Có thật là nhị tông chủ ngươi đầu đội trời chân đạp đất chẳng sợ bất cứ thứ gì không, còn hắn thì sao đây?"

Hồ Bạch Lam vừa nói vừa chỉ tay về phía một người đang đứng sau lưng Thẩm Vĩ, người đó còn ai khác ngoài tên phu quân hung hăng của mình.

Lúc này Tiêu Hoài Diệp thân là người, còn da thì của rắn, từng lớp da rắn hiện lên khắp trên cơ thể thay thế cho lớp da người, và hắn đang hiện lại nguyên hình của mình, Tiêu Hoài Diệp phì phì cái lưỡi rắn của mình ra vào sát mặt của Thẩm Vĩ như muốn gây sự chú ý

"Nhìn ra sau lưng ngươi kìa!"

Nghe Hồ Bạch Lam nói gì đó Thẩm Vĩ từ từ quay đầu lại, nhìn theo hướng tay của tiểu hồ ly vừa chỉ thử xem y đang nói gì, khi vừa quay mặt lại nhìn về phía sau lưng mình, mặt mày Thẩm Vĩ tái sanh, hai châm mềm nhũn ra lắp bắp mãi nói không thành lời

Vì lúc này Thẩm Vĩ đã trông thấy một thứ mà hắn sợ nhất, Tiêu Hoài Diệp đã hiện lại nguyên hình một con mãng xà thân cao hai trượng, vẫn không ngừng phì phèo cái lưỡi gầm sát bên mặt mình

Mặt đối mặt với thứ mình sợ nhất thì ai còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện, ba hồn bảy vía của Thẩm Vĩ lúc này như muốn thoát khỏi xác, ngã ngửa ra đất chỉ tay về Tiêu Hoài Diệp lắp bắp mãi

"Rắn...là rắn.... không đúng nó là con mãng xà, cứu.... cứu ta!"

Thẩm Vĩ vừa nói vừa bò giật lùi về sau như đang tìm đường thoát cho mình, cứ lùi rồi lại lùi về sau không quan tâm sẽ đụng trúng thứ gì

Khi lưng hắn đụng trúng một người thì chợt ngừng lại, ngước mặt lên thấy Vương Nhĩ Hà đang liếc mắt nhìn mình, vẻ mặt y hầm hầm khó chịu khi bị người khác chạm vào người.

Thẩm Vĩ mặc kệ nét mặt lạnh lùng như tảng băng của đại tông chủ, tay nhanh chóng ôm chặt lấy hai chân Vương Nhĩ Hà như kẻ chết đuối vớ được cọc, đại tông chủ khó chịu đưa tay đẩy hắn ra, nhưng trái lại, Thẩm Vĩ càng lúc càng bám chặt hơn luôn miệng cầu cứu

Tiêu Hoài Diệp di chuyển đến gần thì Thẩm Vĩ hét um cả lên như ai vừa đánh hắn

"Trời má ơi, đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, ta cắn lưỡi chết bây giờ, tránh xa ta ra!"

Ánh mắt sợ hãi của nhị tông chủ nhìn về con mãng xà trước mặt mà gào toáng lên mỗi khi nó đến gần, Hồ Bạch Lam nhìn thấy hắn vậy thì lên tiếng trêu

"Nhị tông chủ, không phải lúc nãy ngươi nói không sợ gì sao, sao bây giờ mới gặp một con rắn mà đã đứng lên hết nổi rồi"

Thẩm Vĩ ngồi bệt dưới đất trợn trừng mắt nhìn y cãi lại

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn là rắn vậy, rõ ràng hắn là một con mãng xà....là con mãng xà đó.... nó còn đáng sợ hơn cả rắn nữa!"

Thẩm Vĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Hoài Diệp như muốn xác nhận điều mình vừa mới nói là sự thật, tay vẫn ôm chặt chân Vương Nhĩ Hà chưa chịu buông

Bọn thuật hạ ở đó cười đến mức đứng không nổi, hình ảnh cao ngạo của nhị tông chủ đã chẳng còn, thay vào đó chỉ là một tên nhát gan sợ một con rắn.

Tiêu Hoài Diệp nhìn hắn cười nhẹ một cái, lạnh lùng hỏi

"Vừa rồi ngươi bảo nương tử ta là gì, à không… chủ nhân bọn ta là con gì, chó... hay hồ ly... nói lại cho ta nghe xem?"

Nghe hắn hỏi mình, Thẩm Vĩ buông tay ra khỏi chân Vương Nhĩ Hà, từ từ đứng dậy đi lại chỗ Hồ Bạch Lam đang ngồi cách đó không xa, mỗi bước chân của nhị tông chủ kéo theo vô vàn sự sợ hãi tột độ

Đúng là xui xẻo lắm mới đến đây, Thẩm Vĩ cố nặng ra một nụ cười lấy lòng tiểu hồ ly, lại đưa tay đấm vai Hồ Bạch Lam lên tiếng nịnh nọt

"Là hồ ly... còn là một con hồ ly rất đẹp... không phải chó... không phải chó!"

Phải nói Thẩm Vĩ lúc này nhục hết chỗ nói, hắn vừa mới vỗ ngực xưng tên bảo mình không sợ bất cứ thứ gì, cho đến khi thấy Tiêu Hoài Diệp hiện lại nguyên hình thì bò lết dưới nền đất gào la như điên, bây giờ ngay cả đứng còn không nổi nói gì đến đánh nhau.

Hồ Bạch Lam biết Thẩm Vĩ sợ rắn nên cố tình bảo Tiêu Hoài Diệp hiện lại nguyên hình dọa hắn, không ai ngờ Thẩm Vĩ lại sợ rắn đến mức đứng không nổi

Cuối cùng mọi người ở đây cũng biết thứ mà nhị tông chủ sợ là gì, từ nay về sau chắc hắn khó lòng sống yên với mấy người này khi để lộ ra yếu điểm của mình.

Từ trước đến giờ Thẩm Vĩ chưa từng biết thân phận Tiêu Hoài Diệp là mãng xà thuộc họ hàng với rắn, mấy lần trước khi hiện lại nguyên hình Tiêu Hoài Diệp luôn tránh xa Thẩm Vĩ ra một đoạn, nên đến tận bây giờ Thẩm Vĩ mới biết thân phận của hắn là mãng xà.

Thấy Thẩm Vĩ vẫn còn sợ, Hồ Nhật Hạ chỉ tay vào mặt hắn lên tiếng trêu chọc

"Ha ha... vậy mà ngươi vừa nói là không sợ cái gì hết, vừa nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp hiện lại nguyên hình thì xém tí nữa vãi ra quần rồi, ha ha...!"

Nói vừa dứt câu Hồ Nhật Hạ cười lớn khiến mặt Thẩm Vĩ tối sầm lại, biết là nhục nhưng đâu cần hắn cười lớn vậy chứ, Thẩm Vĩ tức sôi máu rất muốn lao đến bóp chết Hồ Nhật Hạ ngay lập tức

Nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn đang còn đứng chắn ở đó, chân bây giờ muốn đi cũng không được nói gì động thủ đánh nhau với người khác

Quá xấu hổ không thể xấu hổ hơn, nỗi nhục này cho dù trải qua vạn năm nhị tông chủ vẫn không thể nuốt trôi được.

Lúc này Tuyết Vũ từ ngoài cổng chạy vào đứng trước mặt Hồ Bạch Lam cúi người nói

"Chủ nhân có người tên A Mộc tìm, ta không biết hắn là ai nên bảo đợi ngoài cửa, giờ cho vào không?"

Lần trước ở yêu tộc Tuyết Vũ chưa từng gặp qua A Mộc, nên bây giờ có chút bối rối, nghe Tuyết Vũ vừa nhắc đến cái tên A Mộc liền có người phản ứng ngay

"Đuổi đi nhanh lên, đóng cửa lại, ngươi cứ mặc kệ hắn!"

Thấy thái độ vô lễ này của thuật hạ mình, Hồ Bạch Lam có chút không hài lòng, y ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hồ Nhật Hạ một cái như đe dọa

Hiểu ý chủ nhân mình nên Hồ Nhật Hạ ngay lập tức im bặt, tiểu hồ ly quay đầu nhìn về Tuyết Vũ bảo hắn đi ra mời A Mộc vào đây

"Mời vào đi, hắn là thuật hạ của A Tiêu đó, chút nữa hai người cũng sẽ được biết nhau luôn"

Nghe vậy Tuyết Vũ nhanh chóng chạy ra mời A Mộc vào trong, vừa vào đến nơi, A Mộc liền đi đến bàn trà cúi đầu hành lễ với Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp, hai người phất tay miễn lễ

Hắn rất biết phép tắc, đây là điểm tốt y rất thích từ A Mộc. Tiểu hồ ly đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn sang cái giỏ trên tay A Mộc, đoán được cả hai đang nhìn thứ gì, A Mộc liền nói

"Thuật hạ nghe nói nhị đại vương bị thương nên đến thăm, Hồ trưởng lão có đưa một ít thuốc và nhiều thức ăn ngon đến cho ngài tẩm bổ"

A Mộc nói xong thì cầm cái giỏ trên tay đi lại bàn, sau đó lấy ra một bao thuốc lớn đưa đến cho Hồ Bạch Lam, gần hơn chục than thuốc bắc và một ít thảo dược quý của yêu tộc chế ra, A Mộc bày chúng lên trước mặt cho y xem thử, sau đó lại lấy thêm một ít thức ăn khô của yêu tộc được chuẩn bị đặt hết lên bàn, còn cẩn thận dặn y phải dùng thế nào và uống thuốc thế nào cho đúng liều

Thấy thuốc bày ra cả đống trước mặt như một ngọn núi, Hồ Bạch Lam chỉ biết ngồi đó cứng đơ người, y ghét thuốc,... sợ thuốc, vậy mà bây giờ có cả chục than thuốc bày ra trước mặt còn phải uống hết nữa chứ, đây chính là ác mộng đối với tiểu hồ ly, thuốc bày ra đến đâu mặt Hồ Bạch Lam nhăn nhó đến đó.

Hồ Nhật Hạ nhân lúc A Mộc đang nói chuyện thì rón rén rời đi, hắn di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động cho người khác chú ý, nhìn hắn bây giờ lại giống lúc Thạch Hồn Tinh rình mò làm chuyện xấu không khác nhau là mấy

Như cảm nhận chuyện khác thường đang diễn ra sau lưng mình, A Mộc quay đầu nhìn ra sau lưng xem thử, hắn thấy kẻ mình muốn tìm đang rón rén như muốn bỏ trốn, A Mộc nhìn bóng lưng Hồ Nhật Hạ hét um lên

"Á thì ra là ngươi đang ở đây... Trần Thiên Nhật cái tên chơi mất dạy nhà ngươi, ta tìm ngươi cả nghìn năm trong yêu tộc còn tưởng ngươi chết rồi, lần trước là ta sơ xuất nên để ngươi trốn được, còn lần này thì khác, cuối cùng ta cũng thấy ngươi, hôm nay ta nhất định phải băm nát ngươi ra rồi ném cho chó ăn mới được!"

A Mộc vừa nói dứt câu thì triệu kiếm ra cầm trên tay, ánh mắt lộ tia sát khí như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, lại nghe A Mộc nhắc đến cái tên đó của mình, Hồ Nhật Hạ nổi khùng lên, hắn trợn mắt nhìn A Mộc quát

"Ai cho ngươi gọi tên cúng cơm của ta vậy!"

"Ta thích gọi thì sao... Trần Thiên Nhật ngươi thật bỉ ổi, ngươi là tên xấu xa, cặn bã, ngươi là tên khốn, trời chu đất diệt nhà ngươi Trần Thiên Nhật!"

"Ủa ta đã làm gì mà ngươi chửi ta vậy, từ trước đến giờ ta làm gì sai với ngươi sao?"

Hồ Nhật Hạ ngó trời ngó đất trưng ra bộ mặt không hiểu gì mà hỏi lại, không để cho A Mộc kịp trả lời, Thạch Hồn Tinh đã chạy nhanh lại chỗ hai người đang cãi nhau

Nó đưa bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần Hồ Nhật Hạ mấy cái như muốn hắn nhìn xuống mình, có thứ gì đó kéo lấy ống quần mình Hồ Nhật Hạ liếc mắt nhìn xuống, liền đối diện với ánh mắt ngây ngô của Thạch Hồn Tinh, còn chưa hiểu nó muốn gì, thì nó đã cất giọng trẻ con của mình rồi lên tiếng

"Sao ngươi mau quên vậy, ai nói ngươi không làm gì sai, chuyện ngươi lấy y phục hắn ném hết xuống sông ngươi quên rồi à?"

Nghe nó nói như vậy khiến Hồ Nhật Hạ mặt đanh lại, hắn thật sự muốn đập chết tên ngu này ngay lập tức, Thạch Hồn Tinh vừa ngu lại vừa nhiều chuyện, đâu ai mượn nó phải khai ra chuyện này đâu chứ.

Hồ Nhật Hạ không phải quên mà đang giả bộ không nhớ, ai ngờ Thạch Hồn Tinh dám nhắc lại, mà còn là to như thế, A Mộc cười cười mấy cái nhưng vẻ mặt lại mang theo một luồng sát khí ngút trời

"Nhớ rồi phải không, vậy để ta tiễn ngươi xuống suối vàng chơi một chuyến!"

Nói xong A Mộc đã vung kiếm đuổi đánh phía sau hắn ngay, Hồ Nhật Hạ liên tục né đòn rồi lại gào um cả lên, như ai vừa đâm trúng hắn không bằng, trong khi đó, A Mộc chém không hề trúng, cả hai một đuổi, một chạy, rược nhau xuống tận chân núi rồi mất hút.

Tại sao A Mộc lại thích đánh Hồ Nhật Hạ, chuyện này rất khó hiểu, lần trước ở yêu tộc cũng vậy, A Mộc cũng tìm hắn rồi đánh nhau ẩu đả, Hồ Bạch Lam nhìn xuống Thạch Hồn Tinh rồi hỏi trong sự tò mò

"Có chuyện gì xảy ra với A Mộc sao, sao hắn lại đánh Nhật Hạ, không lẽ liên quan đến chuyện ở yêu tộc lần trước?"

Nghe tiểu hồ ly hỏi, mọi người chợt nhớ ta chuyện lần trước ở yêu tộc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Thạch Hồn Tinh như đợi nó trả lời, nó gãi đầu rồi kể lại

"Là lúc trước bọn chúng vì chút chuyện cũ mà đánh nhau ở tại yêu tộc, A Mộc không thích Nhật Hạ vì hắn từng chiếm ngôi của chủ nhân, hai người gặp nhau là đánh nhau không ngừng, nhưng Nhật Hạ đánh không lại nên hắn đã giở trò"

Tuyết Vũ liền hỏi lại

"Hắn giở trò gì?"

Thạch Hồn Tinh gãi gãi đầu cười hề hề rồi đáp

"Thì Nhật Hạ canh lúc A Mộc đi tắm ở trong rừng không để ý, hắn lấy hết y phục A Mộc ném xuống sông, làm báo hại A Mộc quấn lá cây đi về, từ đó bọn họ gặp nhau ở đâu thì đánh nhau ở đó, mà A Mộc suốt ngày gọi tên cúng cơm của Nhật Hạ miết nên hắn nổi khùng lên rồi đánh trả"

Thạch Hồn Tinh vừa nói lại vừa cười khoái chí, vì chuyện này nó lại thích thú, lâu lâu mới thấy bọn chúng đánh nhau, không can thì thôi đằng này nó lại đổ dầu vào lửa, Vương Nhĩ Hà lắc đầu chán nản

"Hắn hết trò để chơi rồi hay sao vậy, chơi vậy bị đánh đáng lắm"

Y thở dài một cái vì Hồ Nhật Hạ thật sự hết thuốc chữa, ai đời đánh nhau không lại mà chơi ném đồ xuống sông như hắn chứ, đúng thật là bỉ ổi thật, chơi xấu, bị A Mộc chửi không oan.

Cả hai người A Mộc và Hồ Nhật Hạ bây giờ lại đánh nhau long trời lỡ đất dưới chân núi, chẳng ai chịu nhường ai, bọn chúng như hai con thú hoang lao vào cấu xé đối phương, Hồ Nhật Hạ hiện lại nguyên hình bạch hồ ba trượng, A Mộc cũng hiện lại nguyên hình mãng xà ba trượng

Cả hai lao vào nhau cấu xé làm mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá bị thổi bay, trên mặt đất là mấy dấu cào của bọn chúng, Hồ Nhật Hạ dùng đầu húc vào thân mãng xà của A Mộc, khiến hắn bị hất văng rơi tỏm xuống vũng bùn gần đó, mãng xà ngọ nguậy trong bùn khiến bùn bắn văng tung tóe mọi nơi

A Mộc dùng đuôi của mình kéo chân bạch hồ kia xuống cùng mình, không dễ gì buông tha cho tên khốn Hồ Nhật Hạ, hai con thú lại cắn xé nhau trong vũng bùn lớn, chẳng mấy chốc thân cây trong rừng nhuộm bùn không còn màu xanh nữa, Hồ Nhật Hạ vừa cấu xé đối phương vừa chửi đổng

"Mắc gì ngươi kéo ta xuống đây chứ!"

"Vậy mắc gì ngươi đẩy ta xuống đây!"

Cả hai vừa đấu võ mồm lẫn yêu thuật, trong vũng bùn lầy, hai con thú điên cuồng cắn xé lẫn nhau, bạch hồ cắn vào đuôi mãng xà khiến nó rống lên một tiếng thảm thiết vì đau

Mãng xà không chịu thua, lại dùng đuôi cuộn quanh thân bạch hồ siết chặt nó lại, vì bị cuộn toàn thân mà bạch hồ vùng vẫy không được, hắn rống lên một tiếng, lại ngoạm lấy đuôi mãng xà mà cắn mạnh

Bị bạch hồ cắn trúng đuôi mình, mãng xà liền buông nó ra, sau đó cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, khi đã mệt cả hai cũng dừng lại thở như đứt hơi, mãng xà và bạch hồ lúc này đều nhuộm bùn từ trên xuống dưới, cả hai hiện lại thân người rồi cũng bò lên khỏi vũng bùn kia

Hai người lê từng bước từ chân núi đi về Bạch Mộng Vân Sơn, Hồ Nhật Hạ và A Mộc từ dưới chân núi quay về trong bộ dạng khó coi, bọn chúng mình mẩy toàn bùn với đất, hắc y nhuộm bùn, đầu tóc toàn bùn là bùn, nhìn như hai người như hai cổ thi thể từ dưới đất đội mồ chui lên

Hồ Bạch Lam nhìn bọn chúng mặt mày méo đi đủ kiểu

"Bọn chúng vừa chui lên từ dưới đất sao, sao mình mẩy bọn chúng toàn bùn đất không vậy?"

Mọi người có mặt ở đó ngơ ra một lúc nhìn hai người vừa xuất hiện, cả đám người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang tiến đến vào đây, mặt mày ai nấy méo mó đủ kiểu trông rất khó coi, ngạc nhiên có, mắc cười cũng có, ai nấy cũng nhịn cười mà đỏ cả mặt.

Còn Thạch Hồn Tinh lại không nhịn được cười, ôm bụng cười bò khắp nền đất như một kẻ điên, chuyện này nó đã quá quen thuộc như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy hai người thê thảm như vậy, đáng cho nó cười đến chết.

Mấy người kia thì mới thấy lần đầu nên tỏ ra ngạc nhiên chút chút, nếu bây giờ là ban đêm thì họ sẽ bị hai tên dọa mất mật, ai mà nhát gan chắc còn nhầm hai người này là thay ma vừa đội mồ sống dậy

Vì bọn chúng di chuyển đến đâu bùn trên người rơi đến đó, Hồ Nhật Hạ đi lại đứng trước mặt Hồ Bạch Lam cúi đầu hành lễ với y, lại để lộ ra khuôn mặt đầy bùn không nhận diện được ngũ quan, đôi mắt chớp chớp để cho bùn rơi xuống rồi mới nói

"Chủ nhân ta xin phép vào trong thay y phục trước"

Hồ Nhật Hạ vừa nói chớp mắt vài cái, nhìn mặt hắn lại thêm mắc cười khi đứng gần, tóc bết lại một cục như ổ gà, cả khuôn mặt dính toàn bùn đất, ngũ quan lại bị che một màu nâu không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt

Chỉ để lộ ra cặp mắt đang chớp chớp nhìn y như một con gấu, Hồ Bạch Lam cố nhịn cười mà mặt cũng đỏ cả lên, tiểu hồ ly phất phất tay áo bảo lui nhanh

"Ừ... ngươi về phòng thay y đi, sẵn tiện lấy y phục cho A Mộc thay luôn, còn nữa chuẩn bị phòng cho bọn họ nghỉ ngơi lại"

"Dạ vâng, thuật hạ tuân lệnh"

Hồ Nhật Hạ cúi đầu rồi quay lưng đi làm theo lời Hồ Bạch Lam căn dặn, bóng lưng hắn vừa đi khuất tiểu hồ ly cũng đứng dậy đi vào phòng

Mọi người cũng được sắp xếp cho một căn phòng nghỉ tạm, riêng Tuyết Vũ lại muốn biết thêm về chuyện của A Mộc và Hồ Nhật Hạ

Liền nhanh chóng túm lấy Thạch Hồn Tinh đem nó về phòng mình để tám chuyện, bế nó đặt trên bàn cho ngồi xếp bằng đối diện với mình, Thạch Hồn Tinh ngơ ngác nhìn Tuyết Vũ, không hiểu hắn muốn gì mà đem mình về đây

Tuyết Vũ thì ngồi dưới ghế nhìn nó bắt đầu hỏi chuyện, trong câu hỏi để lộ sự tò mò khó hiểu

"Thạch Hồn Tinh kể lại chuyện A Mộc với Nhật Hạ cho ta nghe kỹ hơn đi, được không?"

Thạch Hồn Tinh gật đầu rồi kể lại chuyện của bọn họ.

Tại yêu tộc hơn mấy trăm năm về trước, khi mặt trời điểm chính ngọ, giữa sân Hồ Điện nguy nga rộng lớn, hai thân ảnh đang đánh nhau rất kịch liệt, khói bụi mù trời, tiếng binh khí va vào nhau keng keng kèm theo đó là tiếng quát mắng

Sau khi bọn họ đánh nhau xong thì một người hắc y bỏ đi hướng khác, còn một người bị đánh nằm bẹp dưới đất đứng dậy không nổi

Nhìn kỹ thì thấy đó là A Mộc và Hồ Nhật Hạ, người bỏ đi không ai khác chính là A Mộc, còn người nằm bẹp kia không ai khác là Hồ Nhật Hạ

Vì đánh không lại nên thua dưới tay A Mộc rất thê thảm, hai ám vệ đánh nhau chẳng ai dám đứng gần, nói chi gì đến việc can ngăn.

Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có hai người ở đó, nha hoàng, quan sai, binh lính, tất cả mọi người ở đó lại kháo nhau chạy khi hai người chỉ vừa mới rút kiếm

Đâu ai dám tò mò đứng xem kẻo lại bỏ mạng oan uổng. Hồ Nhật Hạ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của A Mộc vừa rời đi, hắn tức giận nghiến răng chèo chẹo như muốn nhai sống kẻ đó

"!!Tiêu A Mộc ngươi được lắm, chờ đó, sớm muộn ta sẽ cho ngươi biết tay!"

Hắn nói xong cũng từ từ đứng dậy rồi bước đi một cách nặng nhọc, bị A Mộc cho ăn đòn một trận như chết đi sống lại, đúng là hắn chẳng chút lưu tình.

Vừa về đến giữa sân cạnh phòng của Hồ trưởng lão, Hồ Nhật Hạ thấy A Mộc từ bên trong đi ra rất vội vã, hắn còn mang theo một cái giỏ tre rất lớn ở phía sau lưng, nhìn như hắn sắp đi đâu có việc

Hồ Nhật Hạ đi lại gần nhìn vào giỏ tre thì không thấy gì bên trong cả, cái giỏ trống không, hắn liền lên tiếng hỏi

"Ngươi đi đâu đó?"

A Mộc hách mặt sang hướng khác trả lời cộc lốc

"Hồ trưởng lão nhờ ta đi hái thuốc"

Nói xong A Mộc đi nhanh ra cổng lớn không cho Hồ Nhật Hạ có cơ hội hỏi thêm gì nữa, hai người canh gác cổng thấy A Mộc đến gần thì mở cổng ra, kèm theo một câu nói đầy cung kính

"Mộc tướng quân"

A Mộc chỉ phất tay miễn lễ cho họ rồi bước đi, thấy bóng lưng A Mộc đi khuất bóng, Hồ Nhật Hạ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy nham hiểm và mưu đồ.

Như nghĩ ra được chuyện gì đó khá thú vị, Hồ Nhật Hạ chạy nhanh vào trong tìm Thạch Hồn Tinh, nơi Hồ Điện rộng lớn này biết tìm nó ở đâu, hắn vừa chạy vừa gọi nó liên tục

"Thạch Hồn Tinh ngươi đâu rồi, mau ra đây nhanh lên, Thạch Hồn Tinh ra đây nhanh lên!"

Thạch Hồn Tinh nghe gọi thì cũng chui ra, bóng hình nhỏ thó của nó lọ mọ chui ra từ trong bụi cây gần hoa viên, nó ngẩng đầu nhìn lên bằng cái vẻ ngây ngô của một đứa con nít

Tìm được nó, Hồ Nhật Hạ trưng ra bộ mặt gian xảo cười lên khùng khục, không biết hắn tìm mình có việc gì, Thạch Hồn Tinh liền hỏi

"Tìm ta có chuyện gì sao?"

Hồ Nhật Hạ nhìn xuống nó vẻ mặt gian manh vô cùng, hai mắt híp lại, cái miệng cười muốn đến tận mang tai, hắn xoa càm vẻ mặt đăm chiêu hỏi ngược lại nó

"Ngươi có muốn ăn trái cây miễn phí cả đời không?"

Nghe nhắc đến trái cây, còn được ăn miễn phí cả đời, hai mắt Thạch Hồn Tinh sáng rực như hai ngọn đèn lồng trong đêm, Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi ngược lại

"Nhiều đến vậy sao, trái cây ở đâu nhiều vậy?"

"Muốn ăn thì mau theo ta"

Vừa nghe đối phương nói xong, Thạch Hồn Tinh nhanh chóng bám vào người của Hồ Nhật Hạ để hắn đưa mình đến nơi có nhiều trái cây như vừa nói

Hồ Nhật Hạ ngự kiếm bay nhanh đến khu rừng A Mộc sẽ đến để hái thuốc, khu rừng không xa Hồ Điện là mấy, ngự kiếm chưa đầy một khắc là đến nơi. Hắn kéo tay Thạch Hồn Tinh chui vào một bụi cây núp trong đó chờ sẵn, còn không quên đưa tay lên miệng suỵt một cái bảo nó im lặng rồi nói nhỏ

"Nghe nè, ta và A Mộc đang chơi một trò chơi rất vui, ngươi phải giữ im lặng không cho hắn phát hiện mình đang trốn, nếu để hắn phát hiện chúng ta đang trốn trong này là chúng ta sẽ thua đó"

Thạch Hồn Tinh gãi đầu ngơ ngác hỏi lại

"Sao phải vào rừng chơi, chơi ở Hồ Điện cũng được mà, vậy hai người đang chơi trò gì vậy?"

Không muốn để nó biết được chuyện làm xấu xa của mình, Hồ Nhật Hạ liền bịa ra một trò chơi rất lạ

"À... là trốn tìm, chúng ta vừa trốn tìm vừa làm một nhiệm vụ, ta và ngươi phải theo dõi A Mộc không được để hắn phát hiện ra, người thua sẽ phải đi mua đồ ăn cho người thắng, nếu ta và ngươi thắng thì ngươi có thể bảo hắn mua trái cây cho ăn thỏa thích, hiểu chưa?"

"Ta hiểu rồi"

Thạch Hồn Tinh nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên, cũng không biết ý định xấu xa của người kia, thế là nó bị Hồ Nhật Hạ lừa một cách dễ dàng

Chỉ cần nói xạo một chút mà cũng lừa được nó, đúng thật là dễ như trở bàn tay, Thạch Hồn Tinh và Hồ Nhật Hạ cứ ngồi trong bụi cây kia mà núp tầm hơn một khắc.

Một khắc sau A Mộc cũng đi đến được khu rừng này, khi nhìn thấy bóng dáng A Mộc vừa đi đến, Hồ Nhật Hạ nhìn Thạch Hồn Tinh ra dấu cho nó im lặng, cả hai cứ như vậy nhìn từng di chuyển của A Mộc rồi bám theo sau

Khi Thạch Hồn Tinh nhìn thấy A Mộc hái thuốc thì quay sang hỏi lại, chất giọng trẻ con ngây ngô lẫn tò mò trong đó

"Nè Nhật Hạ sao đang chơi mà A Mộc lại hái thuốc?"

"À ta quên nói cho ngươi biết, hắn nhiệm vụ là hái thuốc, còn nhiệm vụ của mình là theo dõi hắn!"

"Ta biết rồi"

Cả hai lại bám theo A Mộc gần một canh giờ mà không hề bị phát hiện, sau một canh giờ thì A Mộc không hái thuốc nữa, vì giỏ tre bây giờ đã đầy ắp thảo dược

Muốn hái thêm cũng không còn chỗ nào đựng, A Mộc đi lại một con suối ở trong rừng rồi ngó nghiêng xung quanh như đang dò xét thứ gì đó

Khi thấy không có ai lén nhìn mình, A Mộc cởi hết y phục của mình ra để lại trên bờ, rồi lội xuống nước tắm, làn da bánh mật màu nâu đầy mạnh mẽ, từng cơ bắp hiện lên rõ ràng và rất chân thật, nhìn từ xa cũng thấy được cơ thể cường tráng của người kia

Nhìn A Mộc ở dưới nước, lại nhìn đống y phục kia rồi cười nham hiểm, Hồ Nhật Hạ lại trưng ra bộ mặt ma mãnh cười lên khùng khục

"Thời cơ ta trả thù là đây, ha ha...!"

Hồ Nhật Hạ ngồi xuống ghé miệng nói nhỏ với Thạch Hồn Tinh

"Thạch Hồn Tinh ta giao cho ngươi một việc"

Thạch Hồn Tinh ngước mặt lên nhìn hắn rồi hỏi lại

"Là việc gì?"

"Ngươi thấy cái đống y phục kia không?

Hồ Nhật Hạ vừa nói vừa đưa tay chỉ về đống y phục A Mộc đang để trên bờ, Thạch Hồn Tinh nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi gật đầu

"Ta thấy chứ, nhưng y phục đó thì có gì sao?"

"Ngươi mau lấy nó qua đây cho ta"

Thạch Hồn Tinh rất khó xử trong việc này, bảo đi ăn trộm quần áo kẻ khác trong lúc tắm thì có chút gì đó ngại ngại, nó nhìn lại Hồ Nhật Hạ rồi lắc đầu

"Không được đâu, ta không ăn trộm đồ hắn đâu, nếu A Mộc không nhìn thấy y phục của mình thì hắn nổi giận lên đó, hắn hung dữ lắm, nếu đánh ta thì sao"

"Ngươi là con nít làm sao hắn nỡ đánh ngươi, vậy giờ ngươi có muốn thắng không?"

"Có"

"Vậy mau đi lấy qua đây"

Thạch Hồn Tinh lại chần chừ, nửa muốn đi, nửa lại không, nhưng sự cám dỗ lại chiến thắng tâm trí, nó ngẩng đầu nhìn Hồ Nhật Hạ rồi lí nhí hỏi

"Nếu đến gần mà bị hắn nhìn thấy ta thì sao?"

"Chỉ cần ngươi chui vào đống y phục kia mà trốn là được rồi, ngươi nhỏ như vậy trốn ở đâu mà không được"

"Ta biết rồi"

Nghe nói cũng có lý, nó nhỏ vậy trốn ở đâu lại không được, Thạch Hồn Tinh nói xong thì bắt đầu lọ mọ di chuyển tới gần đống y phục kia, nó rón ra rón rén chẳng khác nào một tên ăn trộm

Đến thở cũng không dám thở mạnh, hơi sơ hở A Mộc sẽ đánh hơi được ngay, ăn trộm quần áo của một tên ám vệ chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết, bị phát hiện chỉ có nước bỏ mạng dưới lưỡi kiếm vô tình. 

Hồ Nhật Hạ nhìn theo từng bước chân của nó mà hồi hộp không ngừng, tiếng lá cây rơi xuống trên nền đất cũng làm hai kẻ lén lút đó giật mình vì sợ

Làm việc xấu thì ai không hồi hộp lo sợ bị người khác phát hiện, đằng này cả hai lại đi ăn trộm quần áo của đệ nhất ám vệ thì đúng là nguy hiểm quá mức, nếu hắn phát hiện ra thì hai người bọn chúng lại nhừ đòn.

Khi Thạch Hồn Tinh di chuyển đến gần bộ y phục thì cả hai hoàn thành một nửa, nó nhìn xuống suối vẫn thấy A Mộc đang tắm rất mải mê, hắn không hề phát hiện ra chuyện gì khác lạ đang diễn ra trên bờ

Thạch Hồn Tinh lấp ló thụp lên thụp xuống sau đống y phục, cả hai hốt hoảng khi mỗi lần A Mộc xoa người, hay có một chiếc lá khô rơi xuống trước mặt, làm chuyện xấu lúc nào cũng lo sợ không yên

Thạch Hồn Tinh sợ bị phát hiện thì cũng toi đời, còn Hồ Nhật Hạ thì hắn không sợ bị phát hiện như nó

Đằng nào hắn cũng bị ăn đòn như cơm bữa, đánh chút thì thôi, có đau quá thì nhờ Thạch Hồn Tinh bôi thuốc cho mình, hết đau lại chạy đi kiếm A Mộc gây sự kiếm chuyện.

Từ ngày Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp qua đời vì đóng lại phong ấn quỷ giới, Hồ Nhật Hạ ngày nào cũng bị ăn đòn thay cơm, bị đánh nhiều đến mức không bỏ bữa nào

Bữa nào sống quá yên bình thì hắn lại khó chịu, chạy đi tìm A Mộc gây sự để được cho ăn đòn, cũng không nhớ hai người bọn chúng đánh nhau ngày bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần về thân thể Hồ Nhật Hạ te tua như một cái giẻ rách, vậy mà vẫn không chừa cái tội thích gây sự.

Hồ Nhật Hạ vẫn núp trong bụi cây nhìn ra ngoài xem xét, lại ra dấu bảo Thạch Hồn Tinh lấy hết y phục của A Mộc đem qua cho mình, Thạch Hồn Tinh ngây thơ nên chỉ kéo kéo lấy đống y phục chứ chưa muốn lấy, còn chần chừ, nó quay đầu nhìn lại chỗ bụi cây như muốn hỏi ngươi có chắc không, Hồ Nhật Hạ thấy vậy liền đưa tay vẫy vẫy dùng khẩu hình bảo nó cứ đem qua đây

Thạch Hồn Tinh bê đống y phục kia lên để trên đầu rồi chạy lại chỗ của Hồ Nhật Hạ, khi hắn lấy được y phục của A Mộc thì chạy đi trước, như một tên trộm vừa bê được số vàng lớn tranh thủ chuồn cho lẹ

Thạch Hồn Tinh thấy hắn chạy đi mất cũng lọ mọ chạy theo sau, khi đến con sông gần đó không xa thì hắn dừng lại, Hồ Nhật Hạ nhìn xuống dưới xem xét thử, nước sông chảy xiết cuồn cuộn như một con thủy quái đang trở mình

Chỉ cần rơi xuống chắc chắn không có đường quay trở lại, rơi xuống chỉ còn cách là bỏ mạng không thấy xác.

Hồ Nhật Hạ nhìn đống y phục trên tay nở một nụ cười nham hiểm, không nghĩ nhiều, hắn ném hết y phục của A Mộc xuống nước rồi cười hả hê đầy đắc thắng, y phục vừa được ném xuống đã bị nhấn chìm trong chớp mắt, một chút dấu vết cũng không còn. Thạch Hồn Tinh đưa tay kéo kéo ống quần hắn rồi lên tiếng hỏi trong hoang mang

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Không có gì, bây giờ về thôi, mình thắng rồi đó, chút nữa bảo hắn mua trái cây cho mà ăn"

Nói xong không để cho Thạch Hồn Tinh thắc mắc hay hỏi thêm câu nào nữa, Hồ Nhật Hạ nhanh chóng cúi xuống bế nó lên đặt trên lòng bàn tay mình ngự kiếm bay đi về Hồ Điện, mọi chuyện xấu xa hắn làm chỉ có dòng sông kia chứng kiến, đúng là tên xấu xa luôn luôn làm ra mấy chuyện phá hoại.

Về tới sân phòng của mình, Hồ Nhật Hạ chạy vào trong tắm cho sạch người, vì hôm nay hắn chui vào lùm cây bị muỗi cắn và bụi đã bám đầy người, vừa ngứa vừa bị bụi làm cho bẩn, nếu không tắm thì chút nữa sẽ bẩn chết mất.

Thạch Hồn Tinh buồn quá không có gì làm thì đi ra sân ngồi đợi A Mộc về sẽ dẫn nó đi mua trái cây ăn, nó ngồi xếp bằng trên bàn đợi sẵn

Lưng tựa vào ấm trà mà ngắm cảnh, đợi chờ một lúc sau cũng thấy A Mộc cũng về tới, thay vì y phục gọn gàng như lúc đầu thì hắn lại quấn lá cây xung quanh mình, trên lưng lại mang theo một cái giỏ đầy thuốc quý đi vào trong

Nhìn như người từ thời xa xưa trở về. Thạch Hồn Tinh vừa thấy hắn về là đòi trái cây ngay

"A Mộc ngươi thua rồi, mau đi mua trái cây cho ta ăn đi"

Nó nói xong đứng chống nạnh chìa tay ra đòi trái cây cho bằng được, A Mộc không hiểu chuyện nhìn nó ngơ ngác, nãy giờ hắn đi hái thảo dược, làm gì có chơi trò gì đâu.

"Ngươi nói ta thua cái gì chứ?"

"Thì lúc nãy ngươi chơi với Nhật Hạ cái gì đó, ngươi thua rồi mau mua trái cây cho ta đi"

A Mộc không hiểu vì bản thân vừa mới về tới, làm gì gặp Hồ Nhật Hạ để mà chơi cái trò gì đó rồi thua hắn nữa chứ, A Mộc cau mày nhìn Thạch Hồn Tinh mà quát

"Ta chơi cái gì chứ?"

"Thì Nhật Hạ nói bọn ta theo dõi ngươi, không cho ngươi phát hiện ra bọn ta là thắng, và người thua sẽ đi mua thức ăn cho người thắng cuộc, ủa mà nè sao ngươi ăn mặc gì kỳ vậy?"

A Mộc nhìn xuống người rồi nhìn sang nó mà đáp, lúc kể lại nửa đùa nửa thật

"Lúc ta hái thuốc xong thì thấy hơi nóng nên quyết định đi xuống suối tắm cho mát, ai ngờ khi đi lên bờ không thấy y phục đâu cả, chắc là thú rừng tha đi mất rồi, tìm hoài không thấy nên ta mới mặc như vậy luôn ha ha...!"

A Mộc không ngại khi nói ra mấy chuyện như vậy, mà còn cười lớn như đang kể chuyện hài cho người khác nghe, đây không giống điệu bộ của một ám vệ cho lắm.

"Á là chuyện đó sao, không phải thú rừng tha y phục của ngươi đi đâu, mà là do Nhật Hạ hắn bảo ta lấy đó"

A Mộc không hiểu Hồ Nhật Hạ lấy y phục của mình để làm gì, trong cung đâu thiếu gì vải, thích thì may bộ mới, cần gì trộm đồ của hắn làm gì.

"Hắn lấy y phục ta làm gì?"

Thạch Hồn Tinh nhún vai rồi đáp một cách vô tư

"Thì hắn lấy y phục của ngươi ném hết xuống sông rồi còn đâu, nước lớn cuốn y phục của ngươi chìm nghỉm rồi"

A Mộc nghe xong thì buông luôn giỏ đựng thuốc trên vai rơi xuống đất, làm thảo dược bên trong rơi vương vãi ra nền đất, A Mộc kinh ngạc lẫn tức giận nhìn Thạch Hồn Tinh hỏi lại

"Ngươi vừa mới nói cái gì hả?"

"Thì hắn lấy y phục của ngươi sau đó ném hết xuống sông, nước sông lớn lắm cuốn y phục ngươi chìm nghỉm mất rồi"

A Mộc nghe xong nhanh chóng chạy đi mất hút, gương mặt lại mang theo luồng sát khí ngút trời như có thể giết chết kẻ xấu số nào đó, hắn nhắm đến hướng phòng của Hồ Nhật Hạ mà chạy đến, sẽ tìm tên khốn đó để mà tính sổ cái chuyện này, trả thù hắn dám trộm y phục mình ném đi, đúng là không thể nào tha thứ cho tên bỉ ổi đó.

Địch mạnh thì không sao, còn quân ta ngu thì thua thảm hại, tai họa lần này là từ cái miệng nhiều chuyện của nó mà ra.

Phía bàn trà, bỗng nhiên tiếng của Hồ Nhật Hạ nói vọng ở sau lưng làm cho Thạch Hồn Tinh giật mình một cái, nó quay lại nhìn hắn rồi hỏi

"A Mộc đang tìm ngươi kìa, mà ngươi mới đi ra vườn à, sao vào từ hướng đó?"

"Ừ ta mới đi ra vườn xem thử mấy cây quýt của chủ nhân, rảnh rỗi xem thử có gì cần quét dọn luôn không, mà A Mộc tìm ta chi vậy?"

"Thì hắn nói lúc mà tắm xong lên bờ thấy y phục biến mất, hắn tưởng bị thú rừng tha đi"

Tự nhiên nghe Thạch Hồn Tinh nói có chút gì đó lạ lạ, A Mộc nghĩ thú rừng trộm y phục thì tìm hắn làm chi, nó cứ ấp úng cũng khiến Hồ Nhật Hạ cũng tò mò, linh cảm đang mách bảo hắn đang gặp họa

"Hắn nghĩ thú rừng tha y phục mình đi thì mắc mớ gì tìm ta?"

"Ta nói là ngươi bảo ta lấy chứ không phải là thú rừng tha đi, và cũng kể lại lúc ngươi ném hết y đã của hắn xuống sông luôn rồi, không biết vì sao khi A Mộc nghe xong thì chạy đến hướng phòng tìm ngươi đó, chắc chút nữa sẽ quay lại đây nếu không tìm thấy ngươi cho mà xem"

Thạch Hồn Tinh nói một cách bình thản như đang kể chuyện cho Hồ Nhật Hạ nghe, còn hắn nghe xong thì mặt mày tái sanh méo mó đủ kiểu

Bản thân lại không ngờ Thạch Hồn Tinh ngu đến như vậy, chuyện tốt nó làm cho mình thì chưa thấy bao nhiêu, đã thấy chuyện xấu đang ập đến nơi rất nhanh, Hồ Nhật Hạ tức giận mặt đỏ như cà

"!!Cái tên ngu nhà ngươi sao chưa đánh đã khai rồi, ta đâu có mượn ngươi kể cho A Mộc nghe đâu!"

Thạch Hồn Tinh gãi đầu nhìn hắn ra vẻ không hiểu chuyện cả, nó chỉ nghĩ thật thà sẽ tốt nên mới kể cho A Mộc nghe mọi chuyện, lại không ngờ bị Hồ Nhật Hạ chửi cho xối xả vào mặt

"Ta cho ngươi ăn cơm chứ ăn sỏi đá đâu mà ngu vậy, hắn chưa hỏi ngươi đã khai rồi, ngu ơi là ngu!!"

Vừa hay A Mộc cũng thay xong y phục, hắn chạy ra ngoài tìm đến chỗ bàn trà xem thử tên khốn Hồ Nhật Hạ có ở đó không

Vừa quay lại đã nhìn thấy Hồ Nhật Hạ đang đứng ở đó cùng Thạch Hồn Tinh nói chuyện, hình như bọn chúng cãi nhau, vì hai người không nói chuyện bình thường mà quát mắng nhau ầm ĩ, không nói không rằng A Mộc lao vào đánh nhau với Hồ Nhật Hạ túi bụi, bị đánh bất ngờ khiến Hồ Nhật Hạ không kịp trở tay

Hắn ngã chỏng cẳng ra nền đất rồi giãy giụa gào lên thảm thiết, kể từ đó cả hai như nước với lửa, xung đột trước đây cũng trở nên gấp vạn lần, chỉ cần nhìn thấy mặt là đánh nhau long trời lỡ đất

Không quan tâm đó là nơi nào, cho dù đang đứng trước mặt yêu vương bọn chúng cũng đánh nhau ẩu đả, cũng không ai dám để hai tên sát thủ gặp nhau kẻo có người vong mạng, hai người bọn chúng gặp nhau ở đâu là đánh nhu ở đó.

Còn một lý do khiến A Mộc ghét Hồ Nhật Hạ, không phải hắn lấy trộm y phục mình ném đi mà giận. Mà vì hắn từng là Trần Thiên Nhật, là kẻ từng cướp ngôi vị của Hồ Lục Nhi, là kẻ ăn cháo đá bát

Nên cho dù có thay tên đổi họ cũng vẫn là kẻ ăn cháo đá bát, vẫn là Trần Thiên Nhật mà A Mộc thù đến tận xương, gặp hắn là chỉ muốn giết ngay, Trần Thiên Nhật hay Hồ Nhật Hạ thì A Mộc cũng đều muốn giết hắn

Sau này mỗi lần thấy A Mộc ở xuất hiện chỗ nào, thì Hồ Nhật Hạ sẽ dùng thuật thay hình đổi dạng của hồ tộc mà biến thành người khác để qua mặt hắn, thường thì Hồ Nhật Hạ toàn biến thành nữ nhân để né tránh A Mộc, dù sao cũng bị ăn đòn quá nhiều, bị đánh đau nên cũng biết sợ

Sở dĩ Hồ Nhật Hạ phải biến đổi là vì nghĩ A Mộc sẽ không đánh nữ nhân, dù sao mùi trên cơ thể cũng không thể thay đổi, có thành nữ nhân cũng không lo A Mộc dám tra xét cơ thể mình

Đương nhiên A Mộc không làm ra chuyện lưu manh đến mức động chạm cơ thể nữ nhân giữa ban ngày ban mặt.

Tuyết Vũ bây giờ lại ôm bụng mà cười lớn khi nghe Thạch Hồn Tinh kể hết câu chuyện của nó và Hồ Nhật Hạ, cười đến mụ mị đầu óc, Tuyết Vũ đập đập tay xuống bàn cười lên khùng khục

"Ha ha....thì ra là vậy, ta không ngờ bọn chúng thù nhau tận hơn ngàn năm luôn đó, đúng là Hồ Nhật Hạ chơi dơ thật ha ha..."

Bạch Mộng Vân Sơn, gió mát lồng lộng, ngày đêm gì cũng khá mát mẻ, vốn dĩ ngọn núi ấy được hình thành khá cao, một khi đã đến là mê mẩn, mê rồi lại không muốn rời đi.

Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế lật sách ra đọc tiếp những thứ đang dang dở mấy hôm trước chưa xem đến, những lúc rảnh rỗi chỉ có đọc sách để giết thời gian, không có gì làm chỉ có thể làm mấy việc như vậy

Dạo gần đây thiên hạ thái bình, người dân từ lâu đã chẳng còn sống trong cảnh phập phồng lo sợ khi yêu ma quấy phá như ngày nào

Quá nhàn hạ cho y rồi. Giờ cũng không có một Thạch Đầu Yêu Tinh nào xuất hiện trộm trái cây của dân làng, hoặc tông sập nhà ai cả. Cũng chẳng còn quỷ tân nương moi tim tân lang như ngày nào.

Ngồi đọc sách được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không biết là ai đến tìm mình, Hồ Bạch Lam liền nói vọng ra

"Mời vào"

Sau câu nói đó cánh cửa từ từ được mở ra, ánh sáng bên ngoài hắc vào trong, Thẩm Vĩ với bộ y phục tím ung dung từ ngoài đi vào, trên tay còn mang theo khay gỗ, nhìn kỹ thì thấy đó là một ấm trà vừa mới được pha

Khói vẫn còn bay nghi ngút, Thẩm Vĩ vừa bước vào đã nhìn Hồ Bạch Lam rồi nở ra một nụ cười rất tươi, hắn cư xử cứ như hai người thân nhau lắm không bằng

Hồ Bạch Lam thấy lạ khi Thẩm Vĩ có cái cư xử thân mật như vậy, mặt tiểu hồ ly giật giật mấy cái như đang suy nghĩ gì đó, mày cũng nhíu lại thêm phần lạnh lùng gấp bội, ánh mắt lộ rõ sự tò mò lẫn ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào

"Hắn có ưa gì mình đâu, sao bây giờ vào phòng mình lại gõ cửa lịch sự vậy, còn chủ động cười với mình nữa chứ, không lẽ hắn bị A Tiêu dọa cho điên luôn rồi"

Thấy Thẩm Vĩ đang bê khay trà trên tay, Hồ Bạch Lam lại muốn chọc xem hắn có nổi cáu hay không, nếu bình thường hắn sẽ quát ầm lên nếu y hỏi mấy chuyện dư thừa, tiểu hồ ly nhìn khay trà trên tay Thẩm Vĩ lại vênh lên cao cười nhếch mép

Nửa như đang cố làm hắn chú ý đến mình, nửa như muốn chọc cho hắn cáu khi thấy dáng vẻ khinh người, y với tay lấy một cái quạt giấy phe phẩy rồi hỏi

"Ngươi đang cầm cái gì vậy?"

Nghe Hồ Bạch Lam hỏi mấy chuyện dư thừa, và cái thái độ này cũng khiến Thẩm Vĩ thấy chướng mắt, chướng mắt hắn cũng phải nhịn, vì ở đây mà Bạch Mộng Vân Sơn, là nơi do Hồ Bạch Lam cai quản chứ không phải do Thẩm Vĩ cai quản

Không thể gây sự tại đây nếu còn muốn sống, và bên ngoài vẫn còn thứ Thẩm Vĩ đang sợ, hắn vẫn đứng bên ngoài, chỉ cần Hồ Bạch Lam hét lên một tiếng thì Tiêu Hoài Diệp cũng xông vào đây ngay, và hắn cũng là thứ Thẩm Vĩ đang lo.

Nghe Hồ Bạch Lam hỏi như vậy mặt Thẩm Vĩ giật giật mấy cái, miệng hình như mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi

Hắn chỉ cau mày nhìn y ánh mắt có phần khó chịu, nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Vĩ, Hồ Bạch Lam cũng đoán được hắn sắp chửi mình, vì cái tội biết đó là trà mà còn cố tỏ ra không biết

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của tiểu hồ ly, Thẩm Vĩ không những không nổi giận mà còn cười rất tươi như không có chuyện gì, giọng nói lại hiền lành và ôn nhu đến lạ

"Ngươi hỏi cái này à, đây là trà thượng hạng của môn phái Mộc Tinh Môn Kỳ của ta đó, có tìm hết trong thiên hạ cũng không ai bán đâu, ta và ngươi cũng biết nhau khá lâu nên đem đến cho ngươi dùng thử"

Thẩm Vĩ nói xong cũng đặt khay trà xuống bàn rồi đi đến kéo ghế ra ngồi đối diện, hắn rót trà ra ly đưa đến trước mặt Hồ Bạch Lam, như muốn mời y nếm thử trà của mình, nhìn vào tách trà Hồ Bạch Lam lại do dự chưa dám uống

"Bộ hắn định đầu độc mình sao, sao hôm nay hắn tốt với mình đột xuất vậy, đừng nói cho mình uống trà rồi định làm gì mình nha, trong trà chắc chắn đã được bỏ thuốc mê từ trước, không chừng chút nữa hắn lột da mình đem bán cũng nên, đây là cách mà hắn trả thù mình sao!"

Tiểu hồ ly thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc Thẩm Vĩ cho mình uống trà đã được bỏ thuốc mê vào trong đó, sau đó nhân lúc bản thân bị hôn mê hắn lột da mình đem đi bán

Lông hồ ly mà mang bán cũng được chút đỉnh bỏ túi, Hồ Bạch Lam nhìn vào ly trà trên tay Thẩm Vĩ đang đưa cho mình mà mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.

Thấy y vẫn trầm ngâm suy nghĩ mà không chịu uống thử, Thẩm Vĩ có chút hụt hẫng, hắn giơ tay lên trước mặt Hồ Bạch Lam xua xua mấy cái

"Nè... ngươi bị làm sao vậy, chê trà ta không hợp khẩu vị ngươi sao?"

"Đâu có... ta có chê gì đâu, ta.....!"

Thẩm Vĩ nhanh chóng đặt ly trà vào lòng bàn tay của Hồ Bạch Lam, nhưng tiểu hồ ly cứ nhìn chứ chưa dám uống, vì y lo sợ hắn giở trò với mình, thấy được nét mặt lo lắng này của Hồ Bạch Lam, Thẩm Vĩ cũng đoán được đối phương đang sợ bị hạ độc

Tự nhiên kẻ thù không đội trời chung, lại đột ngột thay đổi thái độ và đối xử tốt với mình thì ai không nghi ngờ.

Để chứng minh trà không có độc, Thẩm Vĩ lấy ly rót ra một ít đưa đến miệng uống trước mặt người kia, thấy hắn dám uống thì Hồ Bạch Lam cũng đỡ lo, nếu mà trong trà có thuốc mê Thẩm Vĩ sẽ ngủ ngay

Thay vì vậy đối phương vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà tiểu hồ ly còn tưởng hắn định bỏ thuốc mê rồi lột da của mình nữa chứ, đúng là y quá lo xa.

Nhận lấy ly trà từ tay Thẩm Vĩ, Hồ Bạch Lam đưa ly trà lên miệng uống thử

Đúng là trà gia truyền của môn phái lớn, vừa ngon vừa lạ, dù trà hơi nóng, nhưng khi uống vào lại thấy mát như đang ở dưới làn nước lạnh giữa mùa hè, lúc mới uống có vị đắng, sau đó chát và cuối cùng lại ngọt thanh, cứ như ly trà này nói lên khổ ải của con người, trải qua đắng, chát mới nhận lại được thứ ngọt ngào của nó, Hồ Bạch Lam đặt ly trà xuống bàn gật đầu khen ngợi

"Trà ngon... ngon lắm, đúng là trà thượng hạng, hình như trà này còn được pha một ít hoa tràm và hoa sen đúng không?"

"Đúng rồi, ngươi biết thưởng thức quả thật không phí, vậy chút nữa ta mang qua cho ngươi thêm một ít dùng"

"Ờ vậy đa tạ"

Hai người ngồi đó nói đủ thứ chuyện với nhau một cách rất hòa đồng, chuyện trên trời dưới biển gì cũng lôi ra nói hết

Ngay cả một cơn gió thổi ngang làm chiếc lá vô tình rơi cũng có chuyện để nói, thay vì đánh lộn như mọi hôm, thì hôm nay hai người lại nói chuyện thân mật chưa từng thấy, cứ như hai người bọn họ đã thân nhau từ mấy kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro