Chương 28: hoàng phi hóa điên
Trời sáng sương thì dày bao hết trên đỉnh núi, Bạch Mộng Vân Sơn xưa nay đều đón ngày mới bằng những tiếng cười nói rôm rả, nhưng bây mái nhà nay như vừa mất nóc
Cả căn nhà buôn âm u chẳng ai đủ tâm trạng mà cười cho nổi.
Hai người trong hai bộ y phục khác màu nắm lấy tay nhau tiến về vườn đào khi trời vừa sáng hẳn. Người nam nhân trong bộ bạch y lại có phần ngại ngùng muốn thu tay lại, nhưng người kia lại cố nắm chặt hơn
Từng bước rồi lại từng bước dẫn y băng qua cầu gỗ nối liền đến vườn tre nhỏ, nơi này luyện công riêng của hai người, và cũng là nơi tâm sự hoặc thư giãn.
"Ngài có thể ngồi ở đây"
Tiêu Hoài Diệp để Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế đá cạnh bụi tre lớn, tháp lớn che phủ ánh nắng nên chẳng lo y khó chịu
Hắn chỉ đơn giản là muốn y ngồi cạnh xem mình luyện tập, lần này tiểu hồ ly rất ngoan ngoãn, bảo ngồi là ngồi, không hề có ý định bỏ trốn khỏi hắn.
Hồ Bạch Lam ngồi đó nhìn xem Tiêu Hoài Diệp sẽ làm gì tiếp theo khi dẫn mình đến đây, khi y vừa ngồi xuống, Tiêu Hoài Diệp cởi y phục trên của hắn ném sang một bên, Hồ Bạch Lam giật mình xém ngã ngửa
"Ngươi.... ngươi định làm gì?"
Tiêu Hoài Diệp nhìn tiểu hồ ly mà ngơ ngác
"Ta luyện tập chút chứ có làm gì ngài đâu!"
"Vậy sao ngươi cởi y phục ra chi?"
"Để không làm bẩn nó"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp đi lại tảng đá lớn như một cái bàn được đặt gần đó, tảng đá khá lớn, ước chừng 70 đến 100 cân, hắn cúi xuống dùng một tay nâng nó lên như nâng một khúc gỗ mục
Sau đó hắn dùng một tay còn lại chống xuống đất, tạo tư thế vừa hít đất vừa nâng đá, Hồ Bạch Lam nhìn thấy vậy thì giật mình một cái, mặt mày y cũng tái đi
"Cái gì chứ, năm người như mình chưa chắc đã nâng được tảng đá kia, vậy mà hắn chỉ dùng một tay nâng lên dễ dàng vậy sao,...hắn còn chống một tay để hít đất nữa chứ, hắn là quái vật hay sao vậy!"
Càng nhìn thì mặt Hồ Bạch Lam càng tái đi, phải nói mặt tiểu hồ ly lúc này đã méo mó đủ kiểu, khó coi vô cùng, y cho rằng Tiêu Hoài Diệp là quái vật chứ không phải người, có con người nào mà sức lực hơn cả trâu bò vậy chứ.
Trong lúc chăm chăm tập luyện, chốc chốc hắn lại liếc trộm xem thử tiểu hồ ly có trốn khỏi mình không
Khi vừa ngẩng mặt đã thấy người kia ngồi đơ như tượng gỗ, một câu cũng không thể nói, hắn đặt tảng đá xuống đất tiến lại gần y xem thử, Hồ Bạch Lam ngồi đơ như tượng, cho đến khi Tiêu Hoài Diệp đứng trước mặt vẫn không hay
Hắn thấy tiểu nương tử thất thần thì nghĩ y đang bệnh, người này sao lại có biểu hiện lạ thế chứ.
"Ngài bị sao vậy, bệnh sao?"
Bị hắn làm gọi mình đột ngột khiến Hồ Bạch Lam giật mình bừng tỉnh, hắn ngưng tập lúc nào thế?
"Ngài bị sao thế, sao ngồi im vậy, hay là bệnh rồi?"
Hồ Bạch Lam không trả lời, bỗng ánh nhìn di chuyển vào cơ bụng của Tiêu Hoài Diệp, không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào cơ bụng nam nhân này mặt y lại đỏ lên như quả cà, còn có chút ngượng, có chút gì đó hơi nóng trong lòng
Bắt gặp ánh mắt thẹn thùng này của Hồ Bạch Lam đang dán chặt vào bụng mình, trong tâm trí Tiêu Hoài Diệp lại trưng ra bộ mặt xấu xa mà nhìn y
Hình như giống cách thèm thuồng đêm qua, hắn cúi xuống nắm chặt cổ tay tiểu hồ ly kéo lên, rồi lạn áp vào cơ bụng mình ý bảo thích thì cứ chạm, không cần phải nhìn như thế.
Khi tay Hồ Bạch Lam vừa chạm vào bụng hắn đã cảm nhận được ngay, từng cơ bụng săn chắc hiện rõ ràng lên khi người này không mặc y phục, còn nghe được tiếng tim hắn đập rất nhanh truyền xuống tận đây
Người này sao lại khiến y ngượng thế chứ, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Hồ Bạch Lam hắn bật cười khúc khích
"Không cần phải nhìn ta như vậy đâu, nếu ngài muốn thì có thể chạm vào ta cũng được mà, ta là của riêng ngài, thân thể này cũng là của ngài"
"!!Ngươi... thật không biết xấu hổ!"
Hồ Bạch Lam vừa nói dứt câu thì cũng nhanh chóng rụt tay lại, xoay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, tim bây giờ sắp vỡ đến nơi khi thấy Tiêu Hoài Diệp có cử chỉ thân mật này
Trí nhớ y giờ đây mất sạch, những cử chỉ thân mật này lại khiến y thẹn quá hóa giận, thấy y lại rụt rè, Tiêu Hoài Diệp không ngừng trêu chọc làm cho Hồ Bạch Lam càng thêm ngại
Y nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi ra ngoài, như không muốn ngồi ở đó thêm giây phút nào nữa, quá xấu hổ đối với y, nhưng đối với Tiêu Hoài Diệp thì lại bình thường, vui là đằng khác
Nếu được bên cạnh bầu bạn cùng y sớm chiều, trước sau gì hồi ức bấy lâu cũng sẽ quay lại.
Người kia vừa rời đi, hắn lại tiếp tục luyện tập. Hồ Bạch Lam vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì đỏ hết mặt, ra khỏi vườn đào mà vẫn còn nhớ cảnh tượng vừa rồi, hơi ấm từ trên cơ thể đối phương vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay
"Sao hắn lại... sao hắn lại dám chứ, đúng là vô liêm sỉ!"
Tuyết Vũ đang phơi đồ gần sân sau liền thấy Hồ Bạch Lam bước lại phía mình, nhưng y bước đi như người mất hồn, vẻ mặt lại hơi đỏ như người bị say nắng, thấy chủ nhân mình hơi lạ, Tuyết Vũ đứng đó nhìn đợi khi Hồ Bạch Lam đến gần thì hỏi thử
"Chủ nhân ngài bị bệnh sao?"
Vì mãi mê suy nghĩ, nên bước đi đến đâu y cũng không biết, cho đến khi bị một người kéo lại thì mới chợt tỉnh, bị kéo tay lại bất ngờ, Hồ Bạch Lam thoáng giật mình một cái, nhìn thử người vừa kéo mình là ai, không biết từ lúc nào Tuyết Vũ đã đứng trước mặt mình như một pho tượng
"Ngài thấy trong người đau à, sao mặt đỏ vậy, hay bị sốt rồi?"
Tuyết Vũ vừa nói dứt câu thì đưa tay đặt lên trán Hồ Bạch Lam kiểm tra thử, thấy không có bị gì cả thì thở phào một cái, vậy mà hắn còn nghĩ y bệnh mất rồi
Thấy Tuyết Vũ lo lắng cho mình như vậy, y chỉ cười một cái cho qua chuyện, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
"Đâu có, ta đâu có bệnh gì đâu, ta có việc ta đi trước đây"
Vừa nói xong Hồ Bạch Lam chạy đi mất hút, để lại Tuyết Vũ đứng phía sau ngơ ngác nhìn theo, y không muốn để lộ vẻ mặt ngại ngùng của mình cho người khác nhìn thấy, nếu không Hồ Bạch Lam sẽ chết vì ngại mất.
Sau khi rời đi, y đến bàn trà cứ ngồi thừ ra đó rồi ngủ lúc nào không hay, vì lúc này chẳng biết phải làm gì nữa ngoài việc ngồi ngắm cảnh và ngủ trưa, cơn gió nhẹ thổi hiu hiu lướt ngang qua mặt, chẳng mấy chốc Hồ Bạch Lam đã ngủ say không biết gì nữa.
Khi Tiêu Hoài Diệp luyện tập xong thì đi tìm Vương Nhĩ Hà có việc, vừa thấy y đang tưới cây hắn lên tiếng gọi lớn
"Vương Nhĩ Hà qua đây, ta có việc!"
Hắn cứ như đang nói chuyện với thuật hạ không chút khách sáo, dù cho Vương Nhĩ Hà lớn hơn mình biết bao nhiêu tuổi, nhưng hắn cứ nói chuyện như ngang hàng với mình, nghe Tiêu Hoài Diệp gọi lớn như vậy, Vương Nhĩ Hà cũng giật mình xém làm rơi ráo nước trên tay, y chỉ quay đầu nhìn lại Tiêu Hoài Diệp rồi đáp
"Có chuyện gì sao?"
Vương Nhĩ Hà vẫn đứng đó tưới cây chứ không hề đi lại chỗ Tiêu Hoài Diệp, thấy vậy nên hắn tự mình đi lại gần rồi nói như ra lệnh
"Tối nay ngươi qua phòng khác ngủ tiếp đi, để chủ nhân ngủ riêng với ta thêm một đêm nữa!"
Nghe xong mấy lời đó như sét đánh ngang tai, lại thêm một đêm y bị hắn đuổi sang phòng khác ngủ không chút lý do, Vương Nhĩ Hà buông ráo nước trên tay xuống đất, làm nó đổ ướt đẫm y phục của mình, nhưng y mặc kệ nước làm giơ đồ mình
Phẫn nộ đòi ngủ cùng tiểu hồ ly
"Tại sao.... sao lại sang phòng khác ngủ, ta muốn ngủ chung với đệ ấy"
Tiêu Hoài Diệp cau mày tỏ ra khó chịu, hắn trừng mắt lộ rõ ý tức giận
"Không có tại sao gì hết, ngươi cứ sang phòng khác mà ngủ cho đến khi chủ nhân nhớ lại mọi chuyện thì mới được về đây, nếu còn thắc mắc thì cút đi về Lạc Sơn Mộng của ngươi, còn muốn ở gần ngài ấy thì phải biết nghe lời!!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì phất tay áo bỏ đi trước, không quan tâm suy nghĩ của người đối diện như thế nào.
Còn Vương Nhĩ Hà cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngơ ngác, lẫn tủi thân, dù muốn hay không y cũng phải nghe theo lời hắn nói, vì so về cấp bậc, Vương Nhĩ Hà thấp hơn nên chịu hắn ức hiếp không chút phản kháng
Làm chồng nhỏ cũng khổ thật, bảo gì nghe nấy, nói gì làm nấy, một chút tiếng nói cũng không có, nếu đây là Lạc Sơn Mộng, y đã có thể giành lấy tiểu hồ ly cho mình, đệ nhất tông chủ nay phải cúi đầu nhường nhịn kẻ khác, phải nhịn hắn thì y mới được sống gần tiểu nương tử của mình
Đúng thật là khổ, dù cho y gào khóc hắn cũng chẳng chút thương xót, ngoại trừ bấm bụng nhịn nhục thì chẳng làm được gì.
Gần đến tối, khi ánh hoàng hôn dần dần biến mất, khung cảnh cũng tối đi, Hồ Bạch Lam mới tỉnh lại sau giấc ngủ trưa khá dài.
"Mình ngủ lâu vậy sao, sao không ai gọi mình hết vậy!"
Nói xong y đứng dậy rồi đi nhanh về phòng mình, đi vào phòng tắm rửa rồi định sẽ đi ngủ tiếp, vì hôm nay Hồ Bạch Lam thấy trong người rất khó chịu và mệt nữa, rất muốn ngủ, ngủ bao nhiêu cũng được
Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hồ Bạch Lam chợt giật mình, đột nhiên y nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp ngồi ở bàn đợi mình từ lúc nào không biết, nhớ lúc nãy mình đã đóng cửa thì làm sao hắn vào đây được
"Bọn ta thấy ngài đang ngủ ngon không nỡ gọi dậy, ta chuẩn bị cơm chiều mang đến đây luôn rồi, còn bây giờ thì ăn chút gì đi rồi ngủ"
"Sao ngươi vào được đây, không phải ta đã đóng cửa rồi sao?"
Tiêu Hoài Diệp đứng lên, tiến đến gần y vài bước, giữa ánh chiều tà soi vào phòng, y thấy trên mặt hắn nay điểm vô số lớp da của rắn, ngay cả đôi con ngươi cũng lóe sáng
"Ta là người của xà tộc, ngóc ngách nào cũng có thể đi qua, phía trên cửa sổ có vài lỗ nhỏ nên ta chui qua được"
Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này y xém ngất, tay không tự chủ làm rơi chiếc khăn đang lau tóc
"Ngươi…"
Tiêu Hoài Diệp lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu, nở một nụ cười thân thiện kẻo làm y sợ là tránh mình
"Ha… ta không hại ngài, chỉ là hiện lại nguyên hình để ngài nhìn chút thôi"
"Ngươi… lui ra, đừng chạm vào người ta!'
" ° × °! "
Tiêu Hoài Diệp đứng hình như hóa đá, sao tiểu hồ ly lại sợ hắn thế chứ, trước đây không phải y hay sờ hắn sao, cho dù có hiện lại nguyên hình y cũng cho hắn chui vào áo, tại sao nay lại né hắn như né tà vậy?
Chợt nhớ y đã quên sạch sành sanh mọi ký ức trước nay, Tiêu Hoài Diệp tự vỗ trán, đúng là ngốc
"Ta mạo phạm xin ngài tha tội, nếu không thích ta không hiện lại nguyên hình nữa,… à, ngài dùng cơm đi"
Dù y tiến lại bàn dùng cơm, nhưng vẫn cảnh giác tên này.
Đôi mắt y hôm nay nhuộm đầy sự mệt mỏi bên trong, chẳng còn dáng vẻ hoạt bát như mọi hôm nữa, có lẽ sau cú chấn thương nặng từ đầu, y đã dần trở nên mệt mỏi
Trong lúc ăn mà mấy lần y đã ngủ gật, canh cũng bị làm đổ ướt hết bàn, không biết vì sao mà Hồ Bạch Lam hôm nay lại ngủ nhiều như vậy, ngủ từ trưa đến giờ mà vẫn còn muốn ngủ nữa.
Khi ăn xong là Hồ Bạch Lam lăn đùng lên giường ngay, y kéo chăn chùm lên tận cổ, cuộn người biến thành con sâu lười, rũ bỏ bề ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng, từ trước đến giờ là y lao tâm khổ lực, ngay cả giấc ngủ cũng chưa từng dễ
Gánh nặng làm yêu vương từ mấy đời, gánh nặng làm một bậc tôn sư, gánh nặng một đạo sĩ trừ yêu hàn ma, từ khi y còn là Hồ Lục Nhi, y chưa từng một ngày nào cờ bỏ dáng vẻ của một người tướng quân
Dù trước mặt là kẻ thù hung ác đến đâu, y cũng phải đứng vững, dù trên người thương tích toàn thân, y cũng phải gồng mình chống trả, trận chiến khó nhất tàn nhẫn nhất chính là đối đầu với chính sư thúc của mình
Y đã quá mệt, bây giờ trong đầu y chẳng còn gì ngoài ngủ cả, vậy cũng tốt, bây giờ chúng thuật hạ có thể thay y gánh vác một phần cho chủ nhân, y chẳng cần một mình cam chịu.
"Chủ nhân, chắc ngài mệt lắm đúng không?… là bọn ta không tốt, là bọn ta vô dụng, bây giờ ngài chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi chuyện để ta gánh thay ngài"
Hồ Bạch Lam chẳng nghe được mấy lời kia, bây giờ trong đầu y chỉ nghĩ đến việc ngủ.
Tiêu Hoài Diệp không ngại ngần, trèo lên giường ôm chặt lấy tiểu nương tử vào lòng mình như mọi hôm, Hồ Bạch Lam ngại quá nên kéo chăn lên cao chùm kín lên tận mũi, che đi sự nhút nhát rụt rè của mình
Hôm nay Tiêu Hoài Diệp thì không ngại như hôm qua nữa, hôm qua hắn ngại bao nhiêu, thì hôm nay mặt dày bấy nhiêu, siết chặt người của tiểu nương tử như một cái gối ôm, hắn ôm y vào lòng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ này của y.
Hồ Bạch Lam cứ nằm đó đơ người như khúc gỗ, mặt đỏ hết cả lên, tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ngay cả cử động nhẹ y cũng không dám, cứ cuộn chăn ngoan ngoãn nằm im như một cái gối, đột nhiên Tiêu Hoài Diệp chồm đến hôn lên mặt tiểu nương tử túi bụi, hắn hôn y ngấu nghiến, như muốn ăn hết tất cả của y
Dù cho Hồ Bạch Lam cố tránh né nhưng lại không được gì cả, cả người y bị hắn cuộn lại chẳng khác nào một cái gối ôm quá cỡ, mặc cho y đang né tránh, Tiêu Hoài Diệp vẫn hôn túi bụi
"Ngài đừng quên ta như vậy chứ, ngài nhẫn tâm thật đó, tiểu nương tử ngài có yêu ta không, còn ta yêu ngài nhiều lắm đó, rất yêu"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp hôn thêm mấy cái nữa, làm cho Hồ Bạch Lam thở dốc vì ngộp, chưa đầy cái chớp mắt hắn đã lăn ra ngủ như chết, nhưng tay lại không buông tiểu nương tử ra, coi y là gối mà ôm chặt rồi ngủ đến tận sáng.
Đang chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh hẳn, Hồ Bạch Lam nghe tiếng Thạch Hồn Tinh hét lên ở bên ngoài phòng, tiếng của nó vang dội làm cho y không ngủ được mà thức dậy ngay, đúng thật là nó rất biết cách phá giấc ngủ của người khác, ngủ chút cũng không yên với tên nhóc này.
Hồ Bạch Lam uể oải bước xuống giường, thay y phục cho gọn gàng rồi mở cửa xem thử chuyện gì đang xảy ra
Khi cánh cửa vừa được mở cửa ra, Hồ Bạch Lam liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến y đơ người một lúc, Thạch Hồn Tinh cắm đầu chạy bán sống bán chết ở phía trước, miệng lại không ngừng gào thét om sòm, như muốn hét cho mọi người cùng nghe thấy.
Còn Tiêu Hoài Diệp thì đuổi theo ở phía sau vung kiếm chém tới tấp, miệng không ngừng hăm dọa đòi giết Thạch Hồn Tinh cho bằng được
Còn Hồ Nhật Hạ thì ba chân bốn cẳng chạy theo sau cố ngăn Tiêu Hoài Diệp lại, miệng cũng gào lên bảo Thạch Hồn Tinh chạy nhanh một chút, cảnh tượng hỗn độn đến mức không thể hỗn độn hơn.
Thạch Hồn Tinh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, như muốn né nhát chém của Tiêu Hoài Diệp đang chém đến, mỗi lần hắn chém hụt, Thạch Hồn Tinh lại giật mình mà gào ầm cả lên
Chân thì chạy bán sống bán chết, mặt mày nước mắt nước mũi chảy tèm lem như một đứa con nít vừa bị ăn đòn
"Tha cho ta... đừng giết ta mà... có ai không, làm ơn cứu ta với, cứu ta với, hu hu....!"
Bị bọn chúng làm phiền quá mức, Hồ Bạch Lam bực mình quát lên
"A Tiêu, dừng lại cho ta!"
Khi Tiêu Hoài Diệp vừa nghe Hồ Bạch Lam vừa gọi mình là A Tiêu, hắn đứng khựng lại, ném cả thanh kiếm trên tay xuống đất, nhanh chóng chạy lại chỗ Hồ Bạch Lam, hai người kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu Tiêu Hoài Diệp bị cái gì nữa
Sao hắn lại như rối gỗ bị giật dây thế chứ. Không để hai người kia thắc mắc quá lâu, Tiêu Hoài Diệp đưa ánh mắt sáng như đèn nhìn tiểu hồ ly, dồn dập hỏi tới tấp không kịp thở
"Ngài vừa mới gọi ta là A Tiêu phải không, ngài nhớ ra ta là ai rồi phải không, ngài nhận ra ta là ai rồi đúng không?"
Hồ Bạch Lam nhìn hắn ngơ ngác
"Ta không biết sao lại gọi ngươi vậy nữa, nhưng ta cảm thấy người tên A Tiêu này rất thân với ta!"
Nói xong y đưa tay xoa thái dương, như đang cố nhớ người tên A Tiêu vừa được nhắc đến, dù có cố đến đâu y cũng không nhớ rõ cho lắm
Thấy Hồ Bạch Lam có dấu hiệu hồi phục khiến Tiêu Hoài Diệp vui ra mấy phần, hắn đưa tay lên xoa mặt tiểu nương tử, vui mừng hí ha hí hửng bảo
"Ta là A Tiêu của ngài đây, ngài phải sớm nhớ ra ta đó biết chưa!"
Tiêu Hoài Diệp vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến như mọi ngày nhìn y, hắn muốn Hồ Bạch Lam sớm nhớ ra mọi chuyện, rồi cùng mình nói chuyện vui vẻ như trước, cùng mình đi chơi mỗi khi đêm xuống, cùng mình ăn cơm vui vẻ với nhau, cùng mình làm tất cả mọi chuyện như trước đây.
Bị cái ánh mắt đầy trìu mến này của người đối diện nhìn mình, mặt y đỏ lên như một sắp phát nổ, không hiểu vì sao hắn cứ thích dùng ánh mắt thân mật nhìn mình, hôm qua cũng vậy, dùng ánh mắt như hổ đói nhìn y, rồi lại biến thành ánh mắt trìu mến, yêu thương nhìn mình
Hồ Bạch Lam nhanh chóng quay mặt nhìn sang chỗ khác, cố tránh ánh mắt của hắn, y lại nhìn về phía Hồ Nhật Hạ rồi nói sang chuyện khác
"Ta đói rồi, ta muốn ăn"
Nghe chủ nhân đói, Hồ Nhật Hạ cũng không nỡ để y đợi lâu, liền lên tiếng ngay
"Vậy để ta đi nấu gì đó cho ngài ăn, cơm, phở hay cháo gà, ngài muốn ăn gì?"
"Món gì cũng được"
"Vậy thì ăn cơm chiên với thịt, canh cải, thịt kho tộ được không, thêm chút thịt nướng nha, ngài chịu khó đợi chút, để ta đi nấu cho"
Mấy món đó y có thể ăn được tận mấy bát cơm, quan trọng y hay ăn nhiều thịt nướng.
"Khoan đã, ta cũng muốn phụ ngươi"
Nói xong tiểu hồ ly chạy theo phía sau Hồ Nhật Hạ, y không đói là mấy, chỉ vì muốn chuồn khỏi Tiêu Hoài Diệp, nên mới nói như vậy để hắn không có cách giữ mình lại, sau khi hai người đi được một đoạn thì ở chỗ họ vừa rời đi có biến
Tiêu Hoài Diệp đứng đó hung hăng trừng mắt liếc xéo Thạch Hồn Tinh một cái, vừa nãy hắn nhìn Hồ Bạch Lam thì trìu mến, tôn trọng, như nhìn một viên ngọc quý giữa chốn nhân gian
Khi người kia vừa đi thì hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt, ánh mắt hắn lúc này nhìn sang Thạch Hồn Tinh như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi
Hắn nhìn những người khác không hề giống cách vừa mới nhìn Hồ Bạch Lam chút nào
Tiêu Hoài Diệp nhìn một người bằng ánh mắt trân trọng, tôn kính, và luôn đặt vị trí số một dành riêng cho người đó, tiểu hồ ly rất cao quý, không ai được làm y buồn, còn khi hắn nhìn cả thế giới lại bằng ánh mắt hung hăng đầy đe dọa, và người khác trong mắt hắn không đáng giá một đồng.
Khi Thạch Hồn Tinh vừa bắt gặp ánh mắt mang đầy sát khí của hắn thì cũng sợ mất mật, nó biết nếu còn đứng ở đây sớm muộn gì cũng bị Tiêu Hoài Diệp chém chết
Không nghĩ nhiều, Thạch Hồn Tinh nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo hai người kia vào bếp.
"Nếu ngài muốn phụ ta thì chỉ cần nhặt rau là được rồi, còn việc nấu thì để ta làm cho"
Hắn không muốn Hồ Bạch Lam nấu ăn vì sợ giống như lần trước, một lần là hắn cũng tởn đến già, không dám nếm thử thức ăn do thái tử nấu nữa, kẻo như lần trước.
Hồ Bạch Lam nào biết hắn đang nghĩ gì, nghe xong liền chóng đi lại lấy rau cho vào rổ, xong thì đi lại một góc ở đó đứng nhặt rau ra từ khúc nhỏ.
Còn việc nấu nướng thì hai người kia làm hết, nhặt rau xong, Hồ Bạch Lam đi lại tủ lấy ra hũ muối để chút nữa rửa rau cho sạch, vừa cầm hũ muối trên tay, đang định mở nắp thì lại nghe thấy tiếng tiểu hồ ly hét lên một cái thảm thiết
Nghe chủ nhân mình hét lên Hồ Nhật Hạ cũng giật mình, hắn và Thạch Hồn Tinh quay ngoắt lại nhìn thì ngay lập tức tái mặt
Hồ Bạch Lam bị cối đâm tiêu rơi trúng đầu nằm ngất liệm dưới đất, trên trán bị thương nhẹ, chỉ có một chút máu chảy ra không đáng kể, nhưng hắn lại sợ vì chuyện này mà cả đời y không nhớ thì nguy to
Hắn ném cả nồi canh mình đang nấu sang một bên, khiến nước canh chảy ướt cả nền nhà, đọng lại một vũng nước lớn
Hồ Nhật Hạ mặc kệ nồi canh, nhanh chóng chạy lại bế thốc Hồ Bạch Lam lên tay mình, sau đó chạy nhanh một mạch về đến tận phòng y, trên đường quay lại phòng Hồ Bạch Lam thì bị Vương Nhĩ Hà trông thấy, lại nhìn thấy trên trán tiểu nương tử mình bị thương đến mức bất tỉnh
Cũng khiến Vương Nhĩ Hà lo lắng không ít, nếu chuyện này làm tiểu hồ ly cả đời không nhớ được gì thì rắc rối với Tiêu Hoài Diệp cho xem.
"Đệ ấy bị sao vậy?"
"Chủ nhân bị cối đâm tiêu rơi trúng"
Hồ Nhật Hạ nhanh chóng chạy vào bên trong đặt Hồ Bạch Lam nằm xuống giường, hắn lấy một ít nước ấm lau sơ qua miệng vết thương rồi bôi thuốc cầm máu lại
Ba người đứng đó nhìn Hồ Bạch Lam đang nằm bất tỉnh mà trong lòng như có lửa, hai nỗi sợ đang len lói trong lòng ba người kia chứ không phải một, họ sợ Hồ Bạch Lam bị thương như vậy sẽ không nhớ lại chuyện trước đây nữa
Còn thêm một nỗi sợ thứ hai chính là Tiêu Hoài Diệp, nếu hắn biết Hồ Bạch Lam lại bị thương, thì có nước lật cả ngọn núi này lên rồi chôn sống bọn họ cùng một lúc, vì tội dám để nương tử nhà hắn bị cối đâm tiêu rơi trúng, nhưng thứ gì con người càng sợ thì nó lại càng đến nhanh, cứ như đang trêu ngươi.
Bên ngoài Tiêu Hoài Diệp vui vẻ đi vào phòng, trên tay còn cầm theo một ít đào vừa mới hái được, chút hắn nữa sẽ cho Hồ Bạch Lam hết cả số đào này rồi cùng y ăn, khi ăn xong thì lại đi chơi cùng y cả ngày, nghĩ như vậy Tiêu Hoài Diệp vừa đi vừa cười khúc khích một mình như điên, cười đến mụ mị cả đầu óc.
Khi vừa mở cửa vào phòng thì mặt Tiêu Hoài Diệp đen lại như lọ nồi, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận như hung thần áp sát, vừa vào phòng hắn đã thấy Hồ Bạch Lam nằm trên giường bất tỉnh, trên trán vương lại chút máu hình như là bị thương
Hắn ném hết số đào vừa hái được xuống đất khiến nó lăn long lóc trên nền nhà, chưa gì tiểu hồ ly đã bị thương đến mức bất tỉnh, hắn trợn trừng mắt lên đầy kinh ngạc, nhanh chóng lao đến túm cổ áo Vương Nhĩ Hà nhất bỗng lên cao quát lớn
"Ngài ấy bị gì vậy, là Thạch Hồn Tinh làm nữa có đúng không?"
Tiêu Hoài Diệp vừa nói dứt câu thì liếc mắt nhìn Thạch Hồn Tinh đang đứng co ro gần đó, lại nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này của hắn, Thạch Hồn Tinh sợ quá lùi về sau ôm chân Hồ Nhật Hạ bám chặt
Nó nhìn Tiêu Hoài Diệp rồi lắc đầu nguẩy nguẩy, sao cái gì cũng đổ lên đầu nó, cái gì cũng nghĩ nó làm sai
Thấy hắn đã mất bình tĩnh, Hồ Nhật Hạ xua tay lên tiếng nói thay cho Thạch Hồn Tinh
"Chủ nhân là bị cối đâm tiêu rơi trúng mới ngất đi, không phải do Thạch Hồn Tinh làm, ngươi bình tĩnh"
Tiêu Hoài Diệp vừa nghe xong thì buông tay ra khỏi cổ áo của Vương Nhĩ Hà khiến y ngã lăn ra đất, hắn không nói gì, đã lao đến đấm mạnh vào mặt Hồ Nhật Hạ một cái như trời giáng
Bị ăn trọn cú đấm của Tiêu Hoài Diệp, Hồ Nhật Hạ ngã lăn ra đất, máu miệng ứa ra ròng ròng, nhưng hắn không dám đánh trả, chỉ khẽ đưa tay lau vết máu trên khóe miệng đi
"Sao ngươi dễ nổi nóng vậy chứ, bình tĩnh chút đi"
Tiêu Hoài Diệp mặc kệ y khuyên nhủ, hắn hất Vương Nhĩ Hà té lăn xuống đất thêm lần nữa, chỉ tay vào mặt đệ nhất tông chủ mà quát lên đầy giận dữ
"Ngươi thì biết cái gì chứ, suốt ngày ngươi chỉ bảo người khác bình tĩnh thì hay lắm sao!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong liền lao đến đá mạnh vào bụng Vương Nhĩ Hà một cái rõ đau, y cảm thấy được lục phụ ngũ tạng gần như bị cú đá vừa rồi đập
Sau khi bị ăn trọn cú đá kia của Tiêu Hoài Diệp, Vương Nhĩ Hà đã bị hất văng vào tường, lại rơi xuống đất ho ra cả ngụm máu, hắn không dừng lại ở đó, tiếp tục lao đến túm lấy cổ áo Vương Nhĩ Hà xiết lên từng kẻ răng
"!!!Ngươi câm cái miệng ngươi lại được rồi đó Vương Nhĩ Hà, ta cho chủ nhân thành thân với ngươi, không có nghĩa ngươi được phép lên mặt với ta nghe chưa hả, ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao, nghĩ ngươi được ngài ấy coi trọng là hay lắm sao, ngươi chỉ là kẻ đến sau thì có quyền gì lên tiếng, câm cái miệng lại cho ta!!"
Hắn nói không sai, y đến được với Hồ Bạch Lam là do hắn bố thí chút lòng thương hại.
"Ngươi làm sao biết được nỗi sợ của ta khi đánh mất ngài ấy, ngươi làm sao hiểu được cảm giác ôm lấy thi thể một người suốt mấy chục năm, ngươi đúng trên người người trong thiên hạ, ngươi giàu có hơn ta thì đã sao, nếu ngài ấy xảy ra bất cứ chuyện gì tổn hại thân thể, Tiêu Hoài Diệp ta thề lột da hết tất cả các ngươi!!"
Tiêu Hoài Diệp điên cuồng đấm đá vào Vương Nhĩ Hà túi bụi không chút nương tay, nhưng y biết thân phận mình nhỏ hơn nên không dám có ý kiến
Vương Nhĩ Hà nằm bẹp đó mặc cho hắn muốn đánh mình bao nhiêu cũng được, y sẽ làm chỗ cho hắn đánh để hả giận, chỉ cần người kia không tổn hại thân thể cành vàng lá ngọc, chịu bấy nhiêu đòn roi này đã là xá gì
Hồ Nhật Hạ nhanh chóng chạy lại kéo Tiêu Hoài Diệp ra trước khi hắn muốn đánh chết người, cả Thạch Hồn Tinh cũng lại phụ kéo Tiêu Hoài Diệp ra, không cho hắn đánh người Vương Nhĩ Hà nữa, kẻo rằng chút nữa y bỏ mạng dưới tay con thú điên này
"Ngươi đừng đánh người nữa… là do ta sai, trước giờ là ta sai"
Thạch Hồn Tinh đáng thương vừa kéo hắn ra, vừa nhận hết phần lỗi về mình
Bọn họ giằng co qua qua lại khá lâu, nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn không dừng tay, vẫn đánh đá túi bụi bất ngã cứ ai có ý định ngăn mình lại, tay bị giữ thì dùng chân mà đá, xem mạng người chẳng khác gì cây cỏ vô tri
Nghe ồn ào, từ trên giường Hồ Bạch Lam khẽ trở mình mở mắt ngồi dậy, vừa ngồi dậy, cảnh tượng Tiêu Hoài Diệp đang đánh Vương Nhĩ Hà như đang đánh kẻ thù của mình đập vào mắt y
Còn Vương Nhĩ Hà thì ôm mặt nằm bẹp dưới đất không chút phản kháng, một tiếng rên khẽ cũng không có.
"A Tiêu....Vương huynh,... các người đang làm gì vậy, A Tiêu,... dừng lại không được đánh người nữa"
Hồ Bạch Lam vừa nói xong cũng bước chân xuống giường, lao nhanh đến gần chỗ bọn họ can ngăn cả hai, nghe được tiếng tiểu nương tử vừa gọi mình là Vương huynh
Vương Nhĩ Hà đưa tay lau đi vết máu trên miệng, quên đi cơn đau ở nơi bụng và toàn thân truyền đến, cố gượng chút sức lực còn sót lại hỏi gấp
"Đệ... Bạch Lam đệ vừa gọi ta là gì?"
"Vương huynh... không phải thường ngày đệ vẫn gọi huynh như vậy sao, là A Tiêu lại đánh huynh à?"
Hồ Bạch Lam nói dứt câu liền liếc nhìn sang Tiêu Hoài Diệp như muốn mắng hắn, nhưng y chưa kịp mở miệng thì Tiêu Hoài Diệp đã chạy đến trước mặt mà cười toe toét, hắn chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi
"Còn ta là ai ngài nhớ không?"
Hồ Bạch Lam đưa tay nhéo mạnh má Tiêu Hoài Diệp, gọi tên hắn như thường lệ
"Ngươi là A Tiêu, sao vậy, hai người nói chuyện ta nghe khó hiểu vậy!"
Bọn họ lao đến ôm lấy người Hồ Bạch Lam mà cười lớn, vì cuối cùng y cũng nhớ ra mọi chuyện, Tiêu Hoài Diệp bế thốc Hồ Bạch Lam rồi hét lên
"Ngài nhớ lại rồi ha ha....."
Bị hắn bế mình trước mặt người khác thì còn gì ngại hơn nữa, Hồ Bạch Lam đưa tay vỗ mạnh lên vai bảo hắn bỏ mình xuống, nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn mặt dày mà bế y đi khắp nơi trong phòng
Thạch Hồn Tinh nhìn Hồ Nhật Hạ rồi lên tiếng nói một câu hết sức ngu ngốc, xém tí lại làm Tiêu Hoài Diệp nổi khùng lên
"Phải chi cái cối đâm tiêu rơi trúng chủ nhân sớm hơn thì hay biết mấy, biết đâu ngài ấy nhớ ra mọi chuyện sớm hơn ha ha...."
Nó nói xong thì há miệng mà cười như điên, Hồ Nhật Hạ giật mình khi nghe nó nói vậy, mặt hắn tái đi mấy phần, nhanh chóng lao đến bịt miệng Thạch Hồn Tinh lại không cho nó nói thêm câu nào nữa
Ngu ơi là ngu. Tiêu Hoài Diệp nghe xong mặt đen lại như lọ nồi, hắn thả Hồ Bạch Lam xuống đất, liếc mắt nhìn Thạch Hồn Tinh rồi hùng hổ mà quát mắng
"!!Tên khốn nhà ngươi dám mở miệng nói ra những câu đó sao, có tin ta chém bay đầu ngươi không hả?"
Thạch Hồn Tinh nghe vậy liền cắm đầu chạy như điên ra ngoài, sợ đứng đó thêm một chút nào nữa thì Tiêu Hoài Diệp băm nó ra thật, mới nói có một câu cần gì làm quá vậy, đúng là hắn rất thích dọa trẻ con
Tuy Thạch Hồn Tinh sống lâu, nhưng đầu đá thì vẫn mãi là đầu đá, vẫn là tên ngu thiếu mất não, ý chỉ muốn chủ nhân sớm lấy lại ký ức, tuyệt nhiên chẳng hề có ý bảo cái cối đâm tiêu kia rơi vào đầu y.
"Sao hai người bị thương nặng vậy, hay là do A Tiêu đánh nữa có phải không?"
Nghe y hỏi vậy bọn họ nửa muốn nói nửa lại không, do dự chốc lát họ lại chọn im lặng, bọn họ không dám nói là bởi vì Tiêu Hoài Diệp đang đứng đối diện trừng mắt nhìn về phía cả hai, nếu hai người nói, thì bản thân chỉ an toàn trong một lúc khi còn đứng cạnh y
Còn khi không có Hồ Bạch Lam ở cạnh thì họ như cá nằm trên thớt, sẽ bị Tiêu Hoài Diệp băm nát như tương.
Nhìn biểu hiện này của hai người kia, Tiêu Hoài Diệp cũng biết cả hai sợ mình mới không dám nói, hắn chỉ liếc nhìn hai người như đang thị uy, sau đó đi lại đứng chắn trước mặt hai người kia, che đi thương tích ấy kẻo chút nữa tiểu hồ ly hỏi thêm.
"Ngài nghỉ ngơi chút đi, ta ra ngoài nấu gì đó cho ăn"
Không đợi cho Hồ Bạch Lam đồng ý, hắn nói xong đã kéo hai người kia đi xuống bếp, bọn họ nhường chỗ cho Hồ Bạch Lam nghỉ ngơi sau khi y vừa hồi phục trí nhớ, khi chỉ còn ba người
Tiêu Hoài Diệp mới để lộ vẻ mặt hung hăng hổ báo của mình ra, lúc gần Hồ Bạch Lam hắn nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bây giờ hắn hùng hổ bấy nhiêu
Mang vẻ mặt hung hăng như ai ăn hết của cải ba đời nhà hắn mà nhìn người khác, Tiêu Hoài Diệp biết người kia không có ở đây nên mới dám trưng ra cái bộ mặt này, hắn trừng mắt nhìn hai người kia m cất giọng nói như ra lệnh và đe dọa
"Phụ ta nấu thức ăn cho ngài ấy nhanh lên, hai ngươi dám nói ra lời gì không hay thì đừng trách ta độc ác, nếu còn muốn sống thì biết giữ mồm miệng đi biết chưa!"
Hai người kia gật đầu lia lịa, vì bọn họ thật sự sợ Tiêu Hoài Diệp, hắn mà điên lên thì hậu quả khó lường, chuyện này hai người biết rất rõ, hắn nói được làm được, không hề đe dọa hay nói chơi
Bây giờ ai mà bảo hắn giết người thì hắn sẵn sàng ngay lập tức, cả yêu tộc cũng sợ khi nghe thấy tên của hắn còn gì.
Hết cách, hai người đành chia nhau ra phụ Tiêu Hoài Diệp nấu cơm cho nương tử nhà hắn ăn, nếu để Hồ Bạch Lam đói, thì hai người kia cũng sống không yên với cái tên điên này.
Tiêu Hoài Diệp đi lại lấy thịt băm nhuyễn ra rồi cho gia vị vào trong trộn đều, hắn làm thịt cũng phải rửa cho thật sạch, rửa đi rửa lại tận năm lần rồi mới băm nhuyễn ra rồi mới trộn gia vị, đang dùng đũa trộn thịt thì đột nhiên ngừng tay lại, hình như dưới chân có cái gì đó vừa chạm vào mũi giày
Tiêu Hoài Diệp liếc mắt nhìn xuống thử nó là cái gì, khi nhìn thấy thứ vừa chạm vào mũi giày mình là gì thì mặt hắn đen lại, thứ vừa chạm vào mũi giày chính là hung thủ vừa làm cho nương tử nhà hắn bị thương
Là nó,... cái cối đâm tiêu, và nó đang lăn dưới nền đất cạnh chân Tiêu Hoài Diệp, hắn cúi xuống, nhặt cái cối đâm tiêu lên đưa ngang mặt nhìn một lúc
Nhìn ngắm một lúc, sau đó lại nổi khùng lên dùng tay bóp nát nó ra thành mảnh vụn, cái cối đâm tiêu mới đó mà đã thành một đống vỡ nát dưới đất, Hồ Nhật Hạ giật mình một cái ngã ngồi xuống đất, mặt mày tái đi mấy phần
"Cái gì chứ... cái cối đâm tiêu đó làm bằng đá mà hắn một tay bóp nát được sao, chưa nói hắn dùng lực bình thường không hề dùng linh lực, hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng được, mình nhớ cân nhắc không được chọc hắn điên lên nếu còn muốn sống!"
Nhìn thấy Hồ Nhật Hạ đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt lại sợ hãi cái gì đó, Tiêu Hoài Diệp lên tiếng đầy khó chịu
"Dầu sôi lên chưa, ngươi ngồi bệt xuống đó làm biếng sao?"
Hồ Nhật Hạ đứng lên ấp úng trả lời
"Ta... bị đau chân nên ngồi xuống chút, đợi hết đau ta đứng dậy không phải làm biếng, dầu thì vừa sôi lên!"
"Vậy tránh sang một bên!"
Hồ Nhật Hạ nhanh chóng né sang một bên, nhường chỗ cho Tiêu Hoài Diệp đi đến, hắn không muốn chọc tên này điên lên vào lúc này, kẻo lại bỏ mạng oan uổng vì chuyện không đâu.
Sau khi Thạch Hồn Tinh rời từ phòng Hồ Bạch Lam thì nó đi tìm Tuyết Vũ, đi nói về việc chủ nhân mình đã lấy lại được ký ức cũ, nên cả hai nhanh chóng tìm đến phòng thăm Hồ Bạch Lam ngay
Vừa đến phòng Thạch Hồn Tinh gõ cửa nói vọng vào trong, tiếng nói trẻ con của nó vừa đập cửa, vừa gọi
"Chủ nhân ngài có bên trong không?"
"Ta đây, vào đi"
Được sự cho phép của Hồ Bạch Lam, cả hai mới dám vào trong, Tuyết Vũ nhanh chóng mở cửa rồi cùng Thạch Hồn Tinh bước vào, một lớn, một nhỏ đi song song với nhau
"Hai ngươi tìm ta sao, có việc gì không?"
Tuyết Vũ tiến lại bàn rót ít trà đưa cho Hồ Bạch Lam, nhìn chủ nhân với vẻ cung kính, cất giọng quan tâm
"Ta nghe ngài khỏe nên qua thăm chứ không có việc gì quan trọng cả, trán ngài còn đau không?"
Hồ Bạch Lam lắc đầu
"Ta hết đau rồi, thuốc ngươi đưa ta mấy hôm trước hay thật, ta dùng cảm thấy rất tốt"
"Là đại phu đưa cho bảo ngài phải dùng thường xuyên, với lại hôm đó ta định bôi thuốc giúp ngài thêm mà ai ngờ Tiêu Hoài Diệp ngài đi mất tiêu"
"Ha ha... không phải ngươi đã đưa cho ta rồi sao"
"Sao ngài nhớ ra mọi chuyện vậy?"
Không đợi cho y trả lời, Thạch Hồn Tinh lên tiếng nói chen
"Là nhờ cái cối đâm tiêu rơi trúng đó, nó rơi thẳng vào đầu chủ nhân làm ngài ấy bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì nhớ ra luôn, ha ha..."
Hồ Bạch Lam hắng giọng một cái khiến nó im bặt, đang cười bị y làm cục hứng, nhưng nó cũng không dám nói nhiều, cái miệng này của Thạch Hồn Tinh không thể che giấu được chuyện gì quá lâu, chưa gì nó đã kể ra một mạch.
Cả ba người ngồi nói chuyện uống trà với nhau, và kể lại chuyện vài hôm trước đã xảy ra cho Hồ Bạch Lam nghe, y chỉ cười và nói mấy chuyện đó y nhớ rõ, lúc y bị mất trí nhớ, Hồ Bạch Lam không nhớ quá khứ của mình trước kia, nhưng khi lấy lại được trí nhớ của mình, y lại nhớ rõ tất cả mọi chuyện đã diễn ra vài ngày hôm trước.
Dưới bếp, Tiêu Hoài Diệp vo thịt vừa mới băm kia lại thành viên nhỏ rồi thả vào trong chảo dầu, dầu bắn lên mỗi khi hắn thả mấy viên thịt kia vào, viên thịt lúc đầu chỉ to bằng một quả cà chua bi, khi chiên chín thì nó to lên gần bằng trái chanh, hơi đỏ vì thịt được trộn với mấy con tôm, còn có một ít cà rốt được băm cùng
Mùi hương khiến hắn hít hà liên tục, sự trìu mến và tình cảm yêu thương đều được vo lại thành mấy viên thịt tròn này, bao nhiêu sự yêu thương được gói gọn trong đó, Tiêu Hoài Diệp vừa chiên thịt, vừa thổi sáo ngêu ngao một cách đầy khoái chí
"Tiểu nương tử sẽ được nếm thử mùi vị tình yêu mình dành cho y, sẽ ăn những món mình nấu một cách ngon lành, sẽ khen mình nấu ăn ngon, khen mình là người nấu ăn giỏi nhất trên đời ha ha...."
Chỉ nghĩ sơ qua như vậy đã khiến trong lòng hắn vui như mở hội, đúng là trong đầu hắn lúc nào cũng có hình bóng Hồ Bạch Lam, mọi nơi hắn đều nghĩ đến y, vừa chiên thịt, vừa đứng cười đến mụ mị đầu óc, nhìn Tiêu Hoài Diệp bây giờ có khác gì một tên điên.
Vương Nhĩ Hà đứng một góc băm thêm một ít thịt rồi vo gạo lên nấu cháo, bọn họ nấu xong xuôi thì đem lên phòng của Hồ Bạch Lam, vừa đến phòng, cánh mở cửa ra, Tiêu Hoài Diệp bước vào luôn không hề xin phép, hắn tự nhiên đi vào mà không hề gõ cửa, cũng không một tiếng động phát ra.
Thạch Hồn Tinh vừa nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp đi vào thì mặt đã tái sanh, nó nhít đến chỗ khác một chút, không dám ngồi ở giữa bàn nữa, Tiêu Hoài Diệp cũng chẳng quan tâm Thạch Hồn Tinh đang đứng đó làm gì, đi lại đặt mâm thức ăn xuống bàn ngồi đối diện chỗ tiểu nương tử.
Trên mâm thức ăn nào là cháo thập cẩm có rất nhiều thịt, trà hoa đào vẫn đang nghi ngút khói, thịt viên được chính tay Tiêu Hoài Diệp nêm nếm làm cho y ăn, còn có cả một con gà nướng được xé ra và trang trí rất đẹp
Cả căn phòng toàn là mùi thức ăn lan tỏa xung quanh, họ chủ yếu là nhìn Hồ Bạch Lam, vì y vừa mới tỉnh lại, vui mừng đan xen lẫn nhau, nhưng họ lại không biết nói gì vào lúc này, nên chỉ đứng đó nhìn Hồ Bạch Lam trong im lặng.
Thạch Hồn Tinh ngồi im như tượng không dám hó hé một lời, cũng không dám lên tiếng hỏi han một câu, vừa rồi còn xém bị Tiêu Hoài Diệp chém chết, ngoài việc ngồi im ra bây giờ nó không dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả thở còn sợ
Thấy không khí quá ngột ngạt Hồ Bạch Lam lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng này, y nhìn sang Tiêu Hoài Diệp trầm giọng
"A Tiêu ngươi đừng dọa Thạch Hồn Tinh, chút nữa nó khóc bây giờ"
Nghe tiểu nương tử bênh kẻ khác, hắn có chút gì đó không vui, tại sao lại bệnh vực nó mà không bênh vực mình, Tiêu Hoài Diệp trừng mắt nhìn Thạch Hồn Tinh rồi nói
"Ta chưa băm nó ra đã là may cho nó rồi, ở đó mà dám khóc, không tại nó thì ngài có bị thương đến nỗi mất trí nhớ luôn không!"
Hắn nói xong thì trưng ra bộ mặt hùng hổ mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hồn Tinh, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi, Hồ Bạch Lam chỉ biết lắc đầu mà không nói gì cả, y biết hắn sẽ khó chịu khi ai đó làm mình bị thương, hay nói lớn tiếng với mình, nên Hồ Bạch Lam cũng không trách, được tướng công bảo vệ thì ai không muốn.
"Hử… còn dám ngồi trên bàn, ngươi nghĩ mình là ai hả, thuật hạ từ lúc nào lại dám ngồi chắn trước mặt chủ nhân thế!"
Biết thân biết phận, Thạch Hồn Tinh trèo xuống bàn, lê cái thân hình nhỏ thó của nó nhanh chóng chạy lại phía sau chân Hồ Nhật Hạ mà trốn, chỉ dám đứng đó ló đầu nhìn mọi người trong căn phòng với ánh mắt rụt rè, nó chỉ để lộ ra cái đầu tròn ủm của mình nhìn hai người bọ họ như muốn nói xin lỗi.
Khẽ liếc mắt nhìn trên mặt Vương Nhĩ Hà và Hồ Nhật Hạ, vết thương vẫn còn in đậm trên đó, nhưng những vết máu đã khô lại tạo thành một màu nâu sẫm
Đúng là Tiêu Hoài Diệp ra tay quá nặng chẳng chút lưu tình, trên mặt cả hai vẫn còn in lên mấy dấu bầm do bị đánh trực diện.
Hồ Bạch Lam bảo Tuyết Vũ đi lấy lọ thuốc hôm trước mang lại cho mình, rồi bảo hai người Vương Nhĩ Hà, Hồ Nhật Hạ đến đây để cho mình xem thử vết thương, một lời nói của tiểu hồ ly thốt ra, như một mệnh lệnh ở nơi này
Hai người cũng nhanh chân bước lại đứng đối diện với y, hai người có chút ngại, xen lẫn khó xử, ngại vì đứng đối diện với một mỹ nhân nghiêng thành đổ nước, xấu hổ vì hai người lại không đánh thắng một kẻ hung hăng.
Hồ Bạch Lam lấy một ít thuốc trong lọ chấm lên miệng vết thương trên mặt cho Vương Nhĩ Hà, lại đưa ánh mắt mang đầy sát khí nhìn sang Tiêu Hoài Diệp như muốn trách tội, nhưng tiểu hồ ly chỉ nhíu mày rồi lại thoa thuốc tiếp
Không cần nói ra, nhưng trong lòng Tiêu Hoài Diệp cũng hiểu tiểu nương tử đang giận mình, hắn biết Hồ Bạch Lam tính vốn thương người, gặp cảnh này đương nhiên tiểu hồ ly sẽ cáu gắt
Tiêu Hoài Diệp gục đầu không dám nói một câu, chắc chắn bây giờ trong lòng Hồ Bạch Lam là mưa bão gió to
Tiêu Hoài Diệp cũng biết chuyện nên không dám phát ngôn bừa bãi, trong lúc này mà hắn lỡ lời sẽ khiến tiểu nương tử không vui, thay vì lên tiếng xin lỗi, Tiêu Hoài Diệp ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cứ chăm chú nhìn tiểu nương tử bằng một ánh mắt suy tình.
Đến phiên Hồ Nhật Hạ được nương tử mình bôi thuốc, thì Tiêu Hoài Diệp lại không thể ngồi yên thêm, khi Hồ Bạch Lam vừa chỉ mới đưa tay chạm đến miệng vết thương, thì bị Tiêu Hoài Diệp túm chặt tay y lại, hắn không muốn tiểu nương tử bôi thuốc cho người khác
Tay Hồ Bạch Lam lúc này đang đặt ở khóe miệng của Hồ Nhật Hạ, ngón tay đang chạm ngay chỗ vết bầm, chỉ mới bấy nhiêu đã khiến cơn ghen trong lòng Tiêu Hoài Diệp trỗi dậy
Hắn như một ngọn núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, không nói không rằng, Tiêu Hoài Diệp đưa tay giật lấy lọ thuốc trên tay tiểu hồ ly, sau đó ném cho Hồ Nhật Hạ kèm theo một câu đe dọa
"Tay ngươi chưa què nên tự mình bôi thuốc đi, nếu ngươi còn muốn sống, còn nếu muốn đoàn tụ cùng cha mẹ ngươi thì cứ để ta tiễn đi cho nhanh!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì lại trưng ra bộ mặt như muốn giết người mà nhìn Hồ Nhật Hạ, biết thân biết phận nên Hồ Nhật Hạ chỉ gật đầu rồi tự mình bôi thuốc, bây giờ cho thêm mười cái mạng, hắn cũng không dám đứng đó cho tiểu hồ ly giúp mình bôi thuốc
Thứ nhất, Hồ Bạch Lam chính là chủ nhân của mình, người cao quý như y không thể làm mấy việc này
Thứ hai, tướng công của tiểu hồ ly đang đứng kế bên, và nhìn mọi cử chỉ này bằng một ánh mắt dò xét, cơn ghen của Tiêu Hoài Diệp thì ai cũng biết, rộng lớn như một đại dương bao la vô tận.
"Đa tạ chủ nhân để tâm, việc này thuật hạ tự làm được"
Hồ Nhật Hạ càng không dám để Hồ Bạch Lam giúp mình bôi thuốc, với lại Tiêu Hoài Diệp rất dễ nổi khùng bất chợt, dễ ghen, cực kỳ chiếm hữu, vô cùng chiếm hữu, hắn không cho phép chẳng ai dám bén mảng đến gần tiểu hồ ly. Nếu chọc tên này nổi điên chỉ còn đường chết, làm sao Hồ Nhật Hạ dám đứng đó chờ y bôi thuốc.
Hắn nhanh chóng kéo Hồ Bạch Lam ngồi lại chỗ cũ, chẳng muốn y động tay chân với mấy việc không đâu, kéo được tiểu nương tử ngồi vào ghế, Tiêu Hoài Diệp gắp thức ăn bỏ vào bát rồi đưa cho y
Thấy viên thịt trong bát có chút bắt mắt, Hồ Bạch Lam lấy đũa gắp lên đưa đến miệng nếm thử, thịt được băm ra rất nhuyễn, còn có mùi rau được trộn chung nên rất thơm
Có cả tôm và cà rốt cũng được trộn với nhau, Tiêu Hoài Diệp đã làm mấy viên thịt chiên thập cẩm cho y sao, đúng là rất ngon, chiên vừa đủ không quá nhiều dầu mỡ, lại thêm gia vị được nếm rất vừa ăn, còn hơi cay nhờ ít tiêu, Hồ Bạch Lam vừa ăn lại luôn khen ngợi
"A Tiêu, ngươi nấu ăn càng lúc càng ngon nha"
Tiêu Hoài Diệp nghe được khen thì miệng cười toe toét, nấu cho nương tử ăn mà được khen thì còn gì bằng, được Hồ Bạch Lam khen mấy câu, Tiêu Hoài Diệp như quên đi chuyện y bị thương vừa rồi, hắn cười không khép được cả miệng, cười đến mụ mị cả đầu óc.
Còn Thạch Hồn Tinh đứng đó nhìn mâm thức ăn kia tỏ vẻ thèm thuồng, nó cũng muốn nếm thử cho biết, nhưng lại không dám hỏi xin, mỗi lần thấy Hồ Bạch Lam ăn nó đều nhìn không chớp mắt
Chỉ ngửi thôi cũng khiến bụng đói cồn cào, nhìn chủ nhân mình ăn mà nó cũng muốn nếm thử, nếu không kiềm lòng có lẽ nước miếng nó đã chảy tong tong
Hồ Bạch Lam nhìn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn thì thấy cũng lạ, y biết nó chỉ thích ăn trái cây chứ không phải thịt, có chút thắc mắc trong lòng. Y thử xem mình nghĩ có đúng không
Hồ Bạch Lam đưa đũa gắp thử vài viên thịt đưa đến miệng mình ăn thử, vừa ăn, y vừa liếc mắt nhìn Thạch Hồn Tinh đang đứng gần đó, và phát hiện ra một chuyện, khi y gắp viên thịt cho vào miệng, Thạch Hồn Tinh lại nhìn chằm chằm vào viên thịt ra vẻ thèm thuồng
Có lẽ nó cũng muốn ăn thử món này, nhưng lại sợ Tiêu Hoài Diệp đánh nên chưa dám lên tiếng xin.
Trong chúng thuật hạ theo hầu y, chỉ riêng nó là ngây thơ tham ăn như con nít, tuy khờ khạo, nhưng nó vẫn biết đâu là phép tắc, nếu chủ nhân cho thì nó mới dám ăn, còn không chỉ bấm bụng nhịn, hoặc cơ may còn sót lại chút đỉnh thì nếm thử
Nhưng Hồ Bạch Lam xưa nay vốn xem chúng như người nhà, đến bữa cơm còn gọi chúng ra ăn cùng, trong mắt y chúng không phải thuật hạ thấp hèn, mà là người trong một nhà.
"Thạch Hồn Tinh, ngươi qua đây, muốn ăn thử món này không?"
Nghe chủ nhân mình gọi, Thạch Hồn Tinh cúi đầu xuống đất khúm núm bước qua, dù là bước đi, nhưng nó không dám ngẩng đầu nhìn lên, vì sợ Tiêu Hoài Diệp sẽ mắng nó chuyện mấy hôm trước.
Hắn là tên thù dai, khó ưa, còn rất hung hăng, chuyện mấy hôm trước chắc chắn vẫn còn nhớ rõ trong đầu
Bây giờ mà ai nhắc lại chuyện kia cũng phiền phức lắm, có khi Tiêu Hoài Diệp sẽ nổi cơn điên mà băm nó ra vạn mảnh nhỏ, biết mình sai, nên Thạch Hồn Tinh luôn biết cách chuộc lỗi.
"Chủ nhân… ta không dám… thức ăn ngài đang dùng thuật hạ thấp hèn không dám động đũa, đấy là tội thất lễ"
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng nước miếng đã sắp trào ra khỏi mép.
"Ta cho phép… các ngươi không phải thuật hạ thấp hèn, cơm canh hằng ngày không phải đều ăn chung với ta đó sao?"
Từ bước khúm núm bỗng nó đi nhanh hơn, có lẽ cái bụng đang bán đứng nó
Khi Thạch Hồn Tinh đi đến gần thì được Hồ Bạch Lam bế lên bàn, nói là bế, nhưng tiểu hồ ly chỉ dùng một tay để xách nó lên, Thạch Hồn Tinh ngồi xếp bằng trên bàn, hai tay để lên đầu gối, dáng vẻ nó lúc này rất ngoan ngoãn, như một đứa con nít đang ngồi đợi phát quà cho mình
Hồ Bạch Lam lấy đũa gắp mấy viên thịt cho nó nếm thử, Thạch Hồn Tinh đưa hai tay nhận lấy ngắm nghía một lúc, viên thịt so với nó hơi lớn, kích cỡ to gần bằng cả đầu của mình, cầm viên thịt trên tay một lúc rồi cũng cho vào miệng ăn thử, nó cắn một miếng nhỏ nhai nhai mấy cái
Mùi vị quả thật phải nói là rất ngon, nếu Tiêu Hoài Diệp không làm thuật hạ cho Hồ Bạch Lam, mà làm đầu bếp trong hoàng cung thì sao, với trình độ nấu ăn thượng thừa này của hắn, thì không ai sánh bằng, lại cắn miếng thứ hai, Thạch Hồn Tinh lên tiếng khen ngay
"Tiêu Hoài Diệp, ngươi nấu ăn ngon thật đó, ta chưa từng ăn được món ai nấu ngon như vậy đó"
Nó vừa nói, vừa ăn viên thịt trong tay mình một cách ngon lành, Tiêu Hoài Diệp nghe khen thì vênh mặt lên cười ha hả
"Chuyện đó là đương nhiên, ta nấu cho thái tử điện hạ ăn thì phải khác chứ, còn các ngươi có muốn ăn thử không?"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì vẫy tay gọi mọi người có mặt ở đó qua ăn thử, nghe Thạch Hồn Tinh khen, cũng khiến mọi người tò mò về trình độ nấu ăn của Tiêu Hoài Diệp, Tuyết Vũ nhanh chóng đi lại nếm thử thức ăn do Tiêu Hoài Diệp nấu xem sao, khi vừa nếm thử miếng đầu hắn cũng lên tiếng khen
"Nè hai ngươi qua đây, thật sự thức ăn hắn nấu ngon lắm đó, Thạch Hồn Tinh nói không sai, ngon,... ngon thật"
Trong miệng hắn nhai thức ăn nhưng vẫn khen không ngừng, khiến Tiêu Hoài Diệp càng vênh mặt lên ra vẻ khoái chí, bao nhiêu bực nhọc đã quên từ lúc nào không rõ.
Vương Nhĩ Hà và Hồ Nhật Hạ cũng đi qua nếm thử, và ai nấy cũng khen ngợi không ngớt lời, Tiêu Hoài Diệp ngoài việc dọa người ra thì hắn nấu ăn khỏi phải chê, cái mặt của hắn mà cười thường xuyên phải nói là rất đẹp
Nhưng nụ cười của hắn rất tiết kiệm, chỉ muốn cười với một mình tiểu nương tử của mình thôi, ngoài y ra, hắn rất ít khi cười trước mặt người khác.
Bọn họ ăn uống xong thì kéo nhau ra bàn trà ngắm cảnh nói chuyện với nhau, còn kể lại chuyện đã diễn ra mấy ngày trước đó.
Đang yên đang lành, mọi người giật mình vì nghe thấy tiếng hét quá lớn, nhìn ra lại thấy Thạch Hồn Tinh chạy từ ngoài cổng Bạch Mộng Vân Sơn vào, nó vừa chạy vừa la om sòm, giọng nói có phần khẩn hoảng
"Chủ nhân, Thẩm....!"
Hồ Bạch Lam bị tiếng la của nó làm giật mình tim đập nhanh mấy cái, y quay đầu lại, mang theo tia tức giận quát nó
"!!Thẩm cái gì, sao ngươi không nói hết luôn đi!"
"Thẩm Vĩ và Sở Vân Anh đến Bạch Mộng Vân Sơn rồi, hai người đó đang đứng ở ngoài cổng, giờ phải làm sao nữa thưa chủ nhân?"
"Người đến đã đến, cho họ vào đi, ngươi la ó lên làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro