"Nhị đại vương không xong rồi,...!"
Từ xa một vài binh lính hớt hải chạy đến trước mặt Hồ Bạch Lam gào la í ới. Xưa nay nhị hồ cung này ai ai cũng không dám gây náo loạn, thế sao mấy tên này lại dám gào la thế chứ, không lẽ chúng không sợ bị nhốt vào thủy lao sao.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm... nhị đại vương ngài mau đến Hạ Tâm Chủ nhanh đi, Mộc tướng quân với Hạ thiếu chủ đang đánh nhau!"
"Gì chứ, sao chúng dám náo loạn nhị hồ cung của ta!"
Vừa đến Hạ Tâm Chủ, hình ảnh hai yêu thú cao hơn mười trượng lao vào cấu xé lẫn nhau đã đập vào mắt tất cả mọi người cùng binh lính. Tiêu Hoài Diệp điếng người khi thấy Hồ Bạch Lam không nói cũng như không hề nổi giận trước cảnh tượng này, chẳng lẽ y không giận thật sao?
Nhìn thấy một nét cười lạnh tanh không tia cảm xúc ấy lại khiến vài người có mặt ở đây e ngại, nói trắng ra không phải Hồ Bạch Lam không giận, nếu y giận lên không chừng ổn, nhưng cái vẻ bình thản này lại khiến người không rét mà run
Trong đầu y ắt hẳn đã có một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, hai kẻ xấu số kia chút nữa không chừng chẳng yên ổn.
"Hai người các ngươi định phát nát nhị hồ cung của ta sao!!!"
Từ tay áo y là hai sợi khổn tiên tác bay đến trói nghiến cả hai tên đang náo loạn kia lại.
"Siết!!"
Một chữ siết vừa được thốt ra, cả hai liền gào la khóc lóc, vốn dĩ khổn tiên tác là dây trói tiên, cũng có thể trói yêu, một khi bảo siết nó sẽ siết thật chặt, cứ như muốn nghiền nát từng mẫu xương ra thành bụi nhỏ.
"Nhị đại vương tha cho thuật hạ... thuật hạ không dám nữa"
"Á... chủ nhân tha cho ta lần này, ta không dám nữa đâu"
Một cái phất tay đã có hơn chục binh lính mang theo gậy đi vào, có kẻ lại ngang nhiên ấn đầu cả hai sát nền đất, mặt A Mộc lẫn Hồ Nhật Hạ điều tái xanh tái đỏ.
"Người đâu, đánh cả hai mỗi tên 20 trượng, sau đó mang vào thủy lao dọn dẹp không chừa hạt bụi nào cho ta, lập tức thi hình!"
Tiếng gậy gỗ ngay sau đó thi nhau vang lên, hai tên chẳng thể nào phản kháng vì khổn tiên tác đã trói chặt cả người, hiện lại nhân hình đã khó chứ nói gì đến chống cự.
Sau khi cho bọn chúng lãnh trọn 20 trượng, Hồ Bạch Lam thu lại khổn tiên tác vào tay áo, cả hai chưa kịp nói một câu đã bị binh lính áp giải vào thủy lao bắt chùi rửa mọi thứ, từ chức vị hai ám vệ khí thế ngút trời nay lại biến thành hai tên lau ngụt, nhục không thể nói
"Tại ngươi đến Hạ Tâm Chủ đó"
"Tại ngươi thì có"
"Tại ngươi"
Cả hai vẫn cứ đổ lỗi cho nhau chẳng tên nào tỏ ra hối lỗi, từ võ mồn đến công phu Hồ Nhật Hạ đều thua A Mộc, ngoại trừ cách hống hách phun tục ra hắn không thắng nổi chiêu nào.
Một ráo nước lạnh từ tay Hồ Nhật Hạ liền đổ lên đầu A Mộc làm hắn như chuột lột
"Con mẹ nhà ngươi!"
Quên rằng bên ngoài đang có binh lính đi theo quan sát, cả hai túm lấy nhau đấm đá túi bụi chẳng phân biệt ai đúng ai sai, nền nhà nước chảy lênh láng cũng chẳng quan tâm là sạch hay bẩn, mặc sức cấu xé
Nhìn chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác tranh nhau phần hơn.
"Nè hai vị Mộc tướng quân và Hạ thiếu chủ, ta chức vị thấp hèn không dám chen ngang, nhưng nhị đại vương bảo ai dám náo loạn sẽ mang ra trảm!"
Cả hai ngưng việc đánh nhau nhìn lên kẻ vừa xen ngang cuộc nói chuyện, trước mặt là một kẻ khá bặm trợn với thanh đao vắt phía sau, đi cạnh còn có vài binh lính đao kiếm quanh thân, nhưng nhìn mặt vẫn không bặm trợn bằng tên vừa lên tiếng
Người hắn lại to con vạm vỡ, nhìn hắn không chừng còn đánh thắng cả con trâu. Nhìn mặt lại cứ như hung thần chốn địa phủ
"Tên cai ngục to gan, dám trảm cả ta sao?"
Hồ Nhật Hạ đứng lên vênh váo quát lại ngay, nhưng trái lại cái vẻ hùng hổ ấy tên kia thuận tay ném một chiếu thư cho hắn, Hồ Nhật Hạ cười nhếch mép chẳng bận tâm mở ra xem, tay lập tức nắm thành quyền vun lên cao động thủ
Khi nắm đấm còn cách không xa mặt tên kia không xa hắn bỗng khựng lại, chẳng hiểu vì sao binh lính hôm nay lại to gan dám rút kiếm chỉ vào mình, Hồ Nhật Hạ nhíu mày khó chịu
"Các ngươi muốn chết sao, dám chỉ kiếm vào ta?"
Chẳng tên nào đáp lời hắn, kẻ nào cũng mang cùng một gương mặt lạnh tanh.
"Hạ thiếu chủ không nghe rõ lời ta nói lúc nãy sao, nhị đại vương ban ra lệnh bất cứ ai náo loạn không làm việc ta có thể mang ra trảm!"
Gã nói xong lại đứng thẳng người như đang chờ cú đấm ấy hạ xuống
"Được lắm, để ta lấy cái đầu ngươi ngồi"
Khi tay Hồ Nhật Hạ một lần nữa vung lên cao liền bị A Mộc ngăn lại
"Khoan đã, ngươi nhìn kia"
Theo ánh mắt A Mộc chỉ, Hồ Nhật Hạ nhìn thấy tên đao phủ kia mang theo bên mình một lệnh bài của thái tử ban cho, mặt hắn bỗng chốc như vừa bị ai hút sạch máu, hết tái xanh rồi chuyển đỏ
Lệnh bài này là của thái tử thường mang theo bên mình, tuy không uy quyền bằng vua ban, nhưng đây là mối e ngại lớn nhất khiến cả hai khiếp sợ, toàn bộ yêu tộc do một người cai quản, một cái búng tay cũng khiến hai tên sống dở chết dở.
Hồ Nhật Hạ rén đi sắp không nổi, vừa rồi định đánh người nhưng giờ chẳng còn lá gan đó nữa, thu lại nắm đấm ấy hắn liền mở chiếu thư ra xem, nhìn sơ qua dòng chữ bên trong đã khiến hắn ngoan ngoãn cụp đuôi ngay, đây chính là chiếu thư thái tử ban ra
"Những kẻ được áp giải đến đây buộc phải lau chùi sạch sẽ thủy lao, nếu dám đánh nhau tùy ý cai ngục có quyền trảm"
Nói dễ hiểu, nếu hắn dám động vào tên cai ngục này lập tức sẽ có người mang mình ra trảm ngay, Hồ Nhật Hạ đâu ngu đến mức đó, lập tức lôi A Mộc cùng mình lau chùi cho xong còn ra ngoài, ở lại đây nghe tiếng kêu la của mấy tên tù nhân cùng mùi ẩm mốc mà nhức cả đầu
"Ta và ngươi im chút đi"
"Chắc ta cần nói chuyện với tên phản tặc như ngươi!"
"Ngươi bảo ai là phản tặc"
"Ta nói ngươi đó"
"Có giỏi ngươi nói lại ta nghe"
Một tiếng ho nhẹ của tên cai ngục khiến hai người im lặng, nhưng trên gương mặt đã lộ rõ ý giết người. Hồ Nhật Hạ vừa giặt dẻ lao vừa lèm bèm chửi mắng
"Con mẹ ngươi dám lên mặt với lão tử, đợi khi ta ra khỏi đây xem ta có đập què chân chó ngươi không thì biết!!"
Đúng là hắn thường ngày nhận được vô số người cúi đầu trước mình cũng thành quen, bản thân chưa từng phải cúi đầu trước một kẻ thấp kém, nếu tên cai ngục kia không được Hồ Bạch Lam giao cho uy quyền thì có mười cái mạng gã cũng không dám lên mặt.
Chạng vạng tối cả hai vẫn chưa xong việc trong thủy lao, muốn ra ngoài cũng không được. Người hầu cơm bưng nước rót ngày ba bữa, buộc chúng phải dọn dẹp sạch thủy lao mới được ra ngoài, kẻ nào to gan dám trốn việc hình phạt sẽ nhân gấp đôi, còn bị lãnh giáo thêm 20 trượng.
"Sao ta khổ vậy chứ, chủ nhân ơi... sao ngài nở bắt ta đi lao chùi cái nơi này chứ, hôi hám bẩn thỉu không xứng với ta chút nào"
"Ngươi câm đi được không, im lặng chút ngươi chết à"
Hồ Nhật Hạ có cái tội hay than vãn đủ kiểu, chuyện không muốn làm lại ngồi kêu la chẳng khác nào Thạch Hồn Tinh thứ hai. Đầu A Mộc như sắp nổ mất, ngồi cạnh hắn một canh giờ lại nghe hắn than thở đủ một canh giờ
"Ngươi nghĩ nhị đại vương bắt ta và ngươi đến đây đơn thuần là lau chùi thôi sau, nếu như vậy ngài ấy đâu cần cho cả đám thuật hạ theo sau thế chứ"
Hồ Nhật Hạ như ngộ ra một chuyện, liền nhít lại gần hỏi nhỏ
"Ý ngươi là sao?"
"Sao ngươi ngu vậy!!"
Bõm một tiếng, một cú đấm từ sau ập đến khiến A Mộc nhào đầu vào thùng nước, vừa ngóc đầu dậy hắn đã túm lấy cổ áo Hồ Nhật Hạ quát ngay
"Con mẹ nhà ngươi dám đánh đầu ta sao, có biết thứ nước đó dơ lắm không hả, ngươi có tin ta cho ngươi uống hết hai chậu nước này không!!"
"Ai bảo ngươi mắng ta ngu!"
Chưa bao giờ tên cai ngục nơi đây phải điếc tai thế này, không biết hai người này định cãi nhau bao lâu mới xong, im lặng chưa quá lâu lại tiếp tục có chuyện khác.
A Mộc kiềm chế cơn giận xuống, túm lấy cổ áo Hồ Nhật Hạ kéo sát lại nói nhỏ, nhưng một câu thốt ra như muốn cắn nát từng chữ
"Ngươi ngu vừa thôi, nhị đại vương bắt ta và ngươi vào đây là muốn ta và ngươi đừng cãi nhau nữa, binh lính đi theo là để canh chừng ta và ngươi đó, nhìn xem sáng giờ việc làm không hết còn nhân lên thêm, lau xong chỗ này chút quay lại liền có bụi tiếp, ngươi nói xem có phải nhị đại vương đang trêu ta và ngươi không, nếu muốn ra ngoài sớm thì im lặng chút cho ta nhờ!"
Nhận thấy A Mộc nói chí phải, vừa rồi không ít lần Hồ Nhật Hạ để ý đến những mảng bụi nơi đây, cứ như nó có thể tự mình nhân lên vậy.
"Ngươi nói thật không?"
A Mộc nhếch mép cười, nhướng mày nhìn lên một góc trên trần nhà, Hồ Nhật Hạ theo đó cũng nhìn theo, mạng nhện vừa lau sạch nay lại xuất hiện tiếp, quả thật những lời A Mộc nói không sai chút nào, nếu cả hai cứ tranh cãi không biết đến bao giờ mới xong việc
Có lẽ Hồ Bạch Lam đã làm một pháp chú xung quanh thủy lao này, hai tên càng tranh cãi thì bụi sẽ càng nhân lên, cứ vậy sẽ không bao giờ làm hết việc nếu không hợp sức.
"Giờ ngươi hiểu ý ta rồi chứ, im lặng và làm nhanh còn ra, từ lúc vào đây ta đã quan sát rất kỹ, chỉ cần ta và ngươi lớn tiếng ẩu đả bụi sẽ nhân lên tiếp, nếu ngươi cứ la làng lên thế này bao giờ ta mới lau sạch hết đám bụi này đây!"
Từ nãy đến giờ nghe A Mộc càu nhàu lại khiến Hồ Nhật Hạ không kiềm được sự bực tức
"Ta la làng khi nào ngươi nói xem"
Cái miệng này của hắn từ lúc nào lại như mấy bà ngoài chợ thế.
"Đã bảo ngươi câm lại chút mà, giờ ngươi nhìn xem!"
Tay A Mộc chỉ xuống chân, một đống bụi vừa được lau nay lại thình lình nằm ở đó như đã có từ lâu. Hồ Nhật Hạ đưa tay bịt miệng lại, vô tình la lên tiếng nào lại có thêm việc làm nữa.
Khi trời vừa tối, ánh sáng cũng biến đi, Tiêu Hoài Diệp nhanh chóng kéo Vương Nhĩ Hà sang mấy phòng bên cạnh, tự mình chọn cho y một căn phòng trống, phòng này cách phòng hai người khá xa, nên không lo Vương Nhĩ Hà sẽ mò qua tìm lúc nửa đêm.
"Ở đây đi, ngươi chịu khó vài hôm"
Sau khi hắn chuẩn bị phòng cho Vương Nhĩ Hà xong, lại kéo Hồ Bạch Lam vào phòng cùng với mình, hai người thấy trời không còn sớm cũng lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Hoài Diệp thì vui trong lòng vì có Hồ Bạch Lam bên cạnh, còn Vương Nhĩ Hà thì phải ôm gối tưởng tượng đó là nương tử sắp thành thân với mình, nghĩ đến đó y không có tâm trạng nào ngủ cho nổi.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, y nhỏ hơn nên phải đành cam chịu, hắn lớn hơn mình, muốn gì thì cũng phải nghe theo, kẻo Tiêu Hoài Diệp không vừa lòng lại không cho mình bén mảng đến gần người kia mất
Vương Nhĩ Hà cam tâm chịu khổ một mình, ít nhiều vài hôm nữa sẽ được quay về bên cạnh tiểu hồ ly, cũng xem như đây là thử thách Tiêu Hoài Diệp đặt ra cho mình trước khi muốn thành thân với nương tử hắn.
Hồ Bạch Lam vừa nằm xuống đã duỗi thẳng người ra một cái, cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, tiểu hồ ly như biến thành một con sâu lười, nằm thoải mái lăn qua lăn lại, vì thường ngày, giường có ba người nằm nên Hồ Bạch Lam không lăn lộn được như hôm nay, mỗi lần y lăn qua, đều bị hai người kẹp chặt ở giữa như một cái gối
Thấy Hồ Bạch Lam đang lăn lộn vòng vòng, Tiêu Hoài Diệp nhít đến gần y, hắn cười khúc khích rồi cất giọng ấm áp như thường ngày hỏi
"Bảo bối, nnếu được chọn giữa hai người, ta và Vương Nhĩ Hà ngài yêu ai hơn?"
Hồ Bạch Lam nghiêng đầu nhìn hắn chớp mắt mấy cái, y không biết vì sao hôm nay hắn lại hỏi mình một câu như vậy.
"Cả hai"
Tiêu Hoài Diệp cau mày lại nói
"Chỉ được chọn một thôi"
"Không được chọn hai sao?"
Tiêu Hoài Diệp lắc đầu nhìn y chằm chằm, hắn không muốn nghe y nói như vậy, thứ hắn muốn là nghe y nói câu khác, Hồ Bạch Lam đưa tay xoa mặt hắn rồi nói
"Là ngươi!"
Y nói xong chồm người lên hôn nhẹ lên trán hắn một cái như đang dỗ ngọt, nghe Hồ Bạch Lam nói vậy trong lòng Tiêu Hoài Diệp vui như mở hội, còn tưởng người mới xuất hiện sẽ làm y thay lòng, nhưng tiểu hồ ly không phải người như vậy
Dù bao nhiêu người bao nhiêu kẻ xuất hiện cũng không sao thay được vị trí của Tiêu Hoài Diệp trong mắt y.
"Hôm nay hắn sang phòng khác rồi đó, chỉ có ta và ngài ở đây thôi!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong lại dùng ánh mắt như kẻ chết đói mà nhìn y chằm chằm, Hồ Bạch Lam ngẩn đầu nhìn hắn rồi hỏi lại
"Thì sao?"
Mặt Tiêu Hoài Diệp đơ ra khi thấy tiểu hồ ly không hiểu ý mình, sao đột nhiên y ngốc vậy chứ, hắn ghé sát tai Hồ Bạch Lam nói nhỏ, điệu bộ gian manh thấy rõ
"Thì ta đói, cho ta ăn chứ sao nữa!"
Mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên, tên này đúng là mưu đồ bất chính, y lắc đầu nguẩy nguẩy
"Ngươi là tên háo sắc....ngươi...ngươi đuổi huynh ấy đi là có âm mưu!"
Tiêu Hoài Diệp như một tên cương thi ngồi bật dậy cười lên khùng khục
"Đương nhiên ta đuổi hắn đi là có âm mưu, vậy thì hôm nay ta tranh thủ chút, he he...."
"Ta không đùa đâu bỏ ta ra, ngươi có bệnh à!"
Không cho y có cơ hội phản kháng, Tiêu Hoài Diệp đã túm chặt người Hồ Bạch Lam lại, hắn ngồi trên bụng y, lại trưng ra bộ mặt gian xảo thấy rõ
"He he..."
Nhìn từ trên xuống dưới rồi cười gian ra vẻ thích thú, không nói không rằng hắn lột sạch y phục trên người Hồ Bạch Lam ném hết xuống đất, để lộ ra phần da thịt trắng nõn kia của y bày ra trước mắt, thấy mỹ nhân đang ở trước mắt chuyện gì đến cũng đến
Thịt dâng đến miệng không ăn là ngu, đâu cần giả làm quân tử khi chỉ còn hai người.
"Khoan đã, ngươi đã khóa cửa chưa đó?"
Tiêu Hoài Diệp ló đầu nhìn lại, cửa đã chốt đóng then cài, không một ai có thể lẻn vào lúc hai người đang bàn chuyện trọng đại. Một lúc sau cả hai tâm sự rất nhiều chuyện với nhau
Khi đã mệt, Tiêu Hoài Diệp lại để Hồ Bạch Lam nằm trên tay mình, sau đó ôm y vào lòng không buông, từ lúc Vương Nhĩ Hà ở chung, hai người rất ít khi được ở riêng như vậy, bây giờ có cơ hội họ lại không ngừng quấn lấy nhau, một đêm thịt nhau tận mấy lần liên tục, làm đến mức Hồ Bạch Lam không thể quỳ nổi, cho dù y có cố gắng đến mấy cũng vô dụng, mỗi lần như vậy đều bị Tiêu Hoài Diệp làm cho gục ngã mới thôi.
Hơn hai ngày trong thủy lao lạnh lẽo, A Mộc với Hồ Nhật Hạ chịu đủ mọi cực hình, bụi bặm nơi này dày không kể hết, mạng nhện lại có khắp mọi nơi, lau chùi ngày đêm mới sạch hơn một nửa, mọi cực hình cứ như đang đổ dồn về cùng một lúc
Người tên nào tên nấy đều như hủ giấm, nồng nặc mùi chua do mồ hôi để lại, vừa ra khỏi thủy lao cả hai đã vội chạy đi tắm rửa cả canh giờ cho sạch người.
"Bẩm Mộc tướng quân, nhị đại vương lệnh ngài đến nhân tộc mời ngũ đại tông chủ cùng các đệ tử tu chân đến đây"
Một cung nữ từ ngoài cửa truyền đến một mệnh lệnh khi hắn vừa ra khỏi thủy lao, nhận được lệnh A Mộc liền khoác vội y phục lên người chạy tất tả đến nhân tộc mời ngũ đại tông chủ đến theo lệnh.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày thành thân của Hồ Bạch Lam, ngũ đại tông chủ điều có mặt đầy đủ mừng cho hỷ sự của ba người, tất cả người dân của yêu tộc đều tụ hết về Hồ Điện, cả một khoảng trời được trang trí sắc đỏ rực rỡ, cả yêu tộc đều trải thảm đỏ náo nhiệt mừng hỷ sự của yêu vương
Họ muốn về đây chúc mừng cho nhị đại vương của mình, muốn nhìn thấy y đi trên thảm đỏ do đích tay mình chuẩn bị
Mừng Hồ Bạch Lam thành thân với đệ nhất tông chủ Vương Nhĩ Hà, còn thêm Tiêu Hoài Diệp, cả ba người sẽ cùng nhau đi ra bái đường, và họ cũng muốn nhìn thấy mỹ nhân mặc hỷ phục, người dân nơi đây từng xem Hồ Bạch Lam mặc hỷ phục một lần, nhưng họ vẫn muốn chiêm ngưỡng thêm lần nữa.
"Nè các ngươi nói xem, khi nhị đại vương bước ra sẽ có dáng vẻ như thế nào, có phải đẹp hơn lần trước không?"
Một vài cung nữ chụm đầu bàn tán về dáng vẻ sắp tới của Hồ Bạch Lam, biết thừa y là yêu vương đẹp nhất từ khi yêu tộc vừa hình thành, đệ nhất mỹ nhân nơi đây chính là y chứ còn ai nữa.
Hồ Bạch Lam trong bộ hỷ phục đỏ bước ra bái đường, Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà nhìn y không thể rời mắt, thật sự Hồ Bạch Lam đẹp đến mức khiến người nhìn mê mẩn, dù là được che mặt lại bằng khăn lụa đỏ, nhưng họ có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ đó, qua lớp vải mỏng kia
Quả thật không hổ danh là tuyệt sắc hồ vương, đẹp đến người nhìn thấy cũng phải ghen tị, khi Hồ Bạch Lam bước đến đâu mọi người điều nhìn theo đến đó, mỗi bước đi nhẹ nhàng càng khiến cho mọi người nhìn chăm chú hơn.
Ngải Mỹ Kỳ nhìn sang vài người ngồi cùng rồi lên tiếng
"Đã lâu lắm rồi ta mới thấy đại tông chủ vui như vậy, chắc huynh ấy đợi ngày này lâu lắm rồi"
Hồ Nhật Hạ đưa ly rượu lên miệng chuẩn bị uống thì chợt ngừng lại, hắn nhìn sang Ngải Mỹ Kỳ tò mò hỏi
"Ý cô là sao?"
Sở Vân Anh lên tiếng nói thay
"Lúc Lục Nhi huynh chết thì đại tông chủ cũng thay đổi tính tình từ đó, ít cười, ít nói, thậm chí là không cười nữa, huynh ấy ngày nào cũng uống say rồi đóng cửa phòng, tự nhốt mình lại, lâu lắm rồi bọn ta mới nhìn thấy huynh ấy vui như vậy đó, nếu là ta chắc ta mừng phát khóc"
Sở Vân Anh nói xong che miệng lại cười tủm tỉm, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn sang Vương Nhĩ Hà mặc hỷ phục đang đứng gần đó, lúc này họ đều thấy Vương Nhĩ Hà cười rất tươi, cứ như đã lâu lắm y mới được cười vậy, Sở Vân Anh không cười nữa, mà khẽ thở dài
"Khi nghe tin Lục Nhi huynh được quay lại dương gian lần thứ hai, đại tông chủ cho người tìm kiếm tung tích huynh ấy dù ngày hay đêm, tìm suốt hai mươi năm cũng có kết quả, nhưng khi tìm được thì lại nhận kết quả khiến huynh ấy dường như chết lặng!"
Sở Vân Anh chưa nói hết mà mắt đã đỏ như sắp khóc, khẽ đưa tay ngăn không cho nước mắt rơi, vì hôm nay là hỷ sự của ba người kia, nếu khóc họ sẽ không may mắn nữa, Sở Vân Anh không muốn khóc vào lúc này chút nào. Liễu Thanh Huyền thấy vậy liền đưa tay ngăn lại
"Lúc đó khi tìm được tung tích Lục Nhi quay lại dương gian, cũng là lúc y không còn sống nữa, nói cho đúng, thì lúc bọn ta nghe được tin Lục Nhi đã quay lại, cũng chính là lúc Hồ Bạch Lam hi sinh mình đóng lại vết nứt quỷ giới ngàn năm trước"
Thẩm Vĩ xoa thái dương thở dài, trong lời nói trầm đi hẳn
"Lúc đó Vương tông chủ dường như biến thành một người khác, huynh ấy lúc nào cũng bảo người đi tìm Hồ Lục Nhi, dù biết hắn đã chết hai lần, có tìm cũng vô dụng, dù ta có khuyên bảo huynh ấy đến đâu, huynh ấy cũng không nghe, ngày nào cũng bảo ta phái người đi tìm Hồ Lục Nhi cho huynh ấy, bọn ta hết cách đều phải nghe lời phái người đi tìm, cho dù biết dù cố tìm cũng sẽ không có kết quả, nhưng bọn ta vẫn làm cho huynh ấy vui, lúc tỉnh thì huynh ấy đóng cửa không nói chuyện với ai, nếu không có việc quan trọng cũng không ai thấy huynh ấy ra khỏi phòng, khi say thì lại luôn miệng gọi tên Hồ Lục Nhi trong vô thức!"
Bọn họ nghe xong liếc mắt nhìn về phía ba người trong bộ hỷ phục kia, ai nấy cũng thương xót cho Vương Nhĩ Hà, đệ nhất tông chủ cũng giống như Tiêu Hoài Diệp, điên đảo chỉ vì một người mà họ yêu, nhưng Tiêu Hoài Diệp đến chết còn có thể được chôn cùng người mình yêu, được cùng người đó ngủ yên trong quan tài suốt cả ngàn năm không xa cách
Còn Vương Nhĩ Hà thì ôm chấp niệm và hi vọng chờ đợi một người trong tuyệt vọng, trong mắt người khác, Vương Nhĩ Hà chờ đợi một người trong ngàn năm, còn đối với riêng y, y đã đợi chờ người đó lâu hơn thế nữa, không phải ngàn năm, mà là vạn năm chờ đợi chưa hồi kết, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, là đêm đen vô tận, là cơn ác mộng mỗi khi Vương Nhĩ Hà chợp mắt, có những đêm lạnh lẽo một mình, y đưa ánh mắt đượm buồn nhìn lên vầng trăng trên cao tự hỏi
"Bao giờ đệ mới tìm về đây, bao giờ ta mới được gặp lại đệ, ta nhớ đệ, đệ có nhớ ta không?"
Vương Nhĩ Hà tự hỏi nhưng không có câu trả lời, đệ nhất tông chủ từng uy nghiêm đứng trên vạn người là thế, nay lại nhốt mình trong phòng chờ một người đến gõ cửa, mỗi đêm trôi qua, là một cực hình tàn khốc đối với y, chỉ hơn ngàn năm, nhưng Vương Nhĩ Hà tưởng rằng đó là vạn kiếp
Đau khổ hơn vạn năm, đợi chờ hơn trăm kiếp người, ngày nào cũng mong chờ người kia sẽ quay lại, dù nhìn bóng dáng người đó từ xa thôi cũng được, y mang chấp niệm quá lớn, chờ đợi người đó suốt cả ngàn năm qua đi trong lặng lẽ, đệ nhất tông chủ luôn là người thanh tâm quả dục
Nào ngờ lại đem lòng trót yêu một mỹ nhân, trời như đang trêu ngươi, mỹ nhân đó là báu vật của rất nhiều người, lại là một viên ngọc quý của kẻ chiếm hữu khác, người đó lại luôn cất giữ mỹ nhân cành vàng lá ngọc kia trong tim, giấu y vào lòng, tránh hết mọi ánh mắt của vạn người trong thiên hạ.
Cớ sao một người vô tình lướt qua lại si mê phải mỹ nhân kia, lá ngọc cành vàng là thế, trăm người muốn có được y, vạn người đem lòng yêu bóng hình đó cả ngày lẫn đêm.
Sinh ra trên đời, người ta vốn chỉ là một hạt bụi, số kiếp ngắn ngủi vô cùng, vòng xoay cuộc đời cứ dẫn ta đi mãi, lạc bước trăm năm rồi cũng đến lúc dừng chân, mộng đẹp thì không bền, tỉnh giấc sẽ tàn phai, họa chăng chỉ còn tiếng thở dài trong đêm hư tĩnh...
Nếu là bọn họ thì ai có thể vĩ đại được như hai người kia, không ai có thể chờ đợi một người lâu như Vương Nhĩ Hà, càng không ai dám tự tay moi tim mình, để được chôn cùng người mình yêu trong một cổ quan tài như Tiêu Hoài Diệp
Nhân sinh vô thường, thế sự vốn là khó đoán, kiếp người nhỏ bé, yếu mềm biết bao nhiêu, ngàn năm qua đi, đệ nhất tông chủ chẳng giữ lại được gì ngoài hai từ chấp niệm, càng khó giữ lại được một trái tim đã thuộc về người khác, nhưng cuối cùng y lại làm được, lại níu kéo người đó về bên mình, cho dù chỉ đứng thứ hai cũng không sao, chỉ cần là người đó, Vương Nhĩ Hà có thể đánh đổi tất cả để được bên người mình yêu, Ngải Mỹ Kỳ đưa tay rót ít trà đưa đến miệng uống, sau đó nói
"Bọn ta dùng rất nhiều cách để giúp đại tông chủ nguôi ngoai đi nỗi nhớ y, nhưng mất rất lâu thời gian mà chỉ giúp được huynh ấy chịu ra ngoài không nhốt mình nữa, còn về cái chết của Hồ Lục Nhi cũng như Hồ Bạch Lam, thì bọn ta hết cách, bọn ta còn không dám nhắc đến chuyện đó trước mặt y nữa, kẻo huynh ấy lại nhớ y rồi tiếp tục nhốt mình, hơn ngàn năm sau, được Hồ trưởng lão nói Hồ Bạch Lam đã một lần nữa quay lại dương gian, thì đại tông chủ mới có thể bình tĩnh trở lại!"
Tuyết Vũ sốt ruột hỏi dồn dập
"Rồi đại tông chủ ra sao, có cười nói như xưa không?"
Ngải Mỹ Kỳ liếc nhìn hắn phỉ cười một cái
"Từ từ để bọn ta nói, khi nghe tin y quay lại, Vương tông chủ ngày đêm điều cười suốt, không cần kể chuyện hài huynh ấy cũng cười, bọn ta không hiểu y cười gì cả, khi hỏi thì huynh ấy mới nói cho bọn ta biết sự thật, là Hồ Lục Nhi đã quay trở lại, vẫn lấy tên Hồ Bạch Lam mà sống tiếp thêm một kiếp nữa, nghe vậy bọn ta mừng không hết, còn tưởng huynh ấy cả đời sẽ như khúc gỗ nữa chứ, nhưng cuối cùng huynh ấy cũng bình tĩnh trở lại, ngày nào đại tông chủ cũng mong đến đại hội thăng tiên để gặp lại y, khi đến ngày đó, cả đêm huynh ấy không hề ngủ dù chỉ là một chút, huynh ấy cứ đi đi lại lại đợi đến trời sáng để gặp lại người đó, bọn ta cũng vui lây khi thấy người dẫn dắt ngũ đại tông chủ trở lại dáng vẻ như xưa"
Kể hết quá khứ của Vương Nhĩ Hà, bọn họ cùng nâng ly thay cho lời chúc phúc của mình, cả đám người dõi mắt nhìn theo ba người kia mà khẽ cười, cầu mong họ được bên nhau trọn đời, mãi mãi không bao giờ bị chia cắt như trước đây.
Lúc này ba người cũng bái đường xong, và Hồ Bạch Lam được vài cung nữ dìu về phòng chờ đợi, y một mình ngồi trong phòng tân hôn đợi tiệc kết thúc sẽ gặp hai người kia.
Bên ngoài nơi diễn ra hỷ sự, Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà đi đi lại lại, được nhiều người chúc phúc ca tụng không ngừng, đến gần khuya cả hai từ chối uống tiếp và xin về phòng, vì hôm nay là ngày trọng đại của bọn họ, nên hai người không dám uống say, nếu người kia sẽ đợi lâu thì họ không nỡ.
Hồ Bạch Lam đang ngồi trong phòng chợt nghe tiếng bước chân đi đến, liền nghĩ bọn họ đã về, tim Hồ Bạch Lam đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi, mặc dù trước đây đã bái đường một lần, nhưng lần này thì khác, lần trước là chỉ một người là Tiêu Hoài Diệp, nhưng lần này Vương Nhĩ Hà cũng có mặt.
Tiêu Hoài Diệp từ từ đưa tay mở cửa bước vào trong phòng, bọn họ đi đến gần chỗ của Hồ Bạch Lam đang ngồi chờ đợi, cả hai đưa tay lật khăn che mặt Hồ Bạch Lam lên nhìn ngắm, khi lớp khăn được lấy xuống, Hồ Bạch Lam từ từ ngước lên nhìn hai người, đôi mắt ánh tím long lanh phản chiếu ánh đèn trong phòng, y chớp chớp mắt mấy cái nhìn họ
Ánh mắt này càng nhìn càng đẹp, đôi mi khẽ run vì chớp mắt, làn da trắng trẻo được khoác lên bộ hỷ phục đỏ càng thêm trắng hơn mọi ngày, hai bàn tay Hồ Bạch Lam đan lại vào nhau, cũng biết y hồi hộp đến mức nào.
"Đệ đợi bọn ta có lâu không?"
"Không lâu"
Hồ Bạch Lam trả lời xong liền cười một cái, mặt cũng đỏ lên vì ngại, Tiêu Hoài Diệp lên tiếng
"Đêm tân hôn này ta ước gì nó không bao giờ kết thúc"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì đi lại bàn lấy rượu rót ra ly đưa cho hai người kia, bọn họ uống rượu giao bôi với nhau chính thức là phu thuê.
"Ta...rất yêu ngài nhị đại vương, thái tử"
Tiêu Hoài Diệp nói xong liền hôn lên má Hồ Bạch Lam một cái, y ngại đến mức ngồi đơ người không động đậy gì cả, Vương Nhĩ Hà di chuyển đến gần nói nhỏ vào tai Hồ Bạch Lam
"Đêm nay đệ là của bọn ta rồi đó, thái tử"
Vương Nhĩ Hà nói xong tay chân của y và Tiêu Hoài Diệp bắt đầu di chuyển theo bản năng, bàn tay tham lam của hai người sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Hồ Bạch Lam, vì nhột nên tiểu hồ ly lại cười lên khúc khích
Hành động thân mật này họ đã làm không ít, nhưng đêm nay mới là đêm qua trọng, phút giây ngắn ngủi này cả đời ba người chẳng ai muốn quên.
Đến sáng thì Hồ Bạch Lam thức dậy trước nhất, tiểu hồ ly ngồi dậy bước xuống giường thay y phục, vừa ngồi dậy liền bị Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà đưa tay kéo lại, Vương Nhĩ Hà lên tiếng nói nhỏ bên tai y
"Ngủ chút nữa đi"
Hồ Bạch Lam lắc đầu
"Không được, hai người mau dậy đi đừng có nằm lười ra đó"
Tiêu Hoài Diệp lên tiếng cười rồi nói
"Thái tử mau nằm xuống ngủ chút nữa đi"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì dùng lực kéo Hồ Bạch Lam nằm xuống, đưa tay ôm chặt lại không cho y đi đâu cả, Vương Nhĩ Hà thấy vành tai y đỏ liền đưa tay búng một cái
"Nương tử của bọn ta biết ngại sao, ha ha... đáng yêu thật"
Vương Nhĩ Hà vừa nói vừa xoa vành tai Hồ Bạch Lam khiến nó đỏ cả lên
"Nè....đừng mà, hai người đừng trêu ta nữa mà"
Hồ Bạch Lam nói xong thì chui tọt vào trong chăn không dám ló đầu ra, mỗi lần y ngại lại chui vào trong chăn mà trốn, vì họ sẽ không nhìn thấy mặt tiểu hồ ly đang đỏ vì ngượng.
"Được rồi, bọn ta không trêu ngài nữa, dậy được rồi đó"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp bước xuống giường lấy y phục mặc vào người, sau đó lấy thêm y phục để trên bàn cho hai người kia thay sau, hắn liếc nhìn hai người kia cười một cái rồi cũng từ từ bước ra khỏi phòng
Nhị hồ cung sáng nắng ấm áp nhẹ nhàng, từng cơn gió thi nhau len lỏi qua khung cửa sổ.
Hồ Bạch Lam ung dung dạo bước đến khu vực nhà bếp của Hồ Điện, vài người trong bếp nhìn thấy y bước vào liền hành lễ ngay
"Thái tử điện hạ"
"Điện hạ"
Hồ Bạch Lam phất tay áo cho họ miễn lễ, đứng ngó nghiêng xung quanh như đang dò xét nhìn thứ gì đó
"Ta muốn nấu chút thức ăn, phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một chút thịt và rau"
Nghe thái tử đã ra lệnh mặt mày mấy người kia đều biến sắc, họ biết chút nữa cả căn bếp này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng ai dám có ý kiến mà đi chuẩn bị ngay, bày ra cả đống rau thịt được làm sạch để trên bàn lớn theo lời y nói
Hồ Bạch Lam xoắn tay áo lên cầm dao thái thịt, cắt rau rồi xào nấu đủ thứ các kiểu.
Y cho lửa lên cao sau đó lại xào nấu một cách rất thành thục, khói bay mù tịt cả căn bếp, nhìn như vừa lạc vào một nơi bị sương mù phủ lấy, mấy người kia nhìn thấy mặt mày biến sắc đen lại
"Không xong rồi, hôm qua vị hoàng phi và trắc phi ấy đã làm gì mà để hôm nay thái tử vào bếp không biết nữa, ngài đừng nấu nữa mà thái tử, bọn ta không dẹp hết được mớ hỗn độn này đâu!"
"Thái tử đừng quậy nữa, bao nhiêu lần vào đây nấu nướng chúng nô tì dọn cả ngày vẫn không hết"
Trong bếp khói bay mù mịt bao trùm cả một mảng, mấy người kia chụm đầu xì xầm to nhỏ cái gì đó với nhau, toàn là bàn tán không muốn thái tử nấu nướng, nhưng Hồ Bạch Lam mãi mê nấu nướng nên không nghe thấy.
Khi nấu xong cũng hơn chục món được bày ra khắp mặt bàn, Hồ Bạch Lam khoanh tay đứng nhìn vào số thức ăn kia ra vẻ hài lòng
"Đem ra giữa bàn tại nhị hồ cung, gọi thuật hạ và các đệ tử ta ra đó nhớ chưa?"
"Nô tì tuân chỉ"
Người hầu nhanh chóng bê lên từng món đi ra ngoài, nhìn mấy thứ này ai dám ăn đâu chứ, biết rõ tài nấu nướng thái tử phi phàm đến đâu, ăn một đũa bao nhiêu sức lực dồn hết vào chân cũng chưa chắc chạy nổi quá xa.
"Chút nữa khổ cho các vị ấy rồi"
Vài cung nữ thở dài khi đứng nhìn núi thức ăn do tự tay thái tử bày ra, ăn thì được, nhưng còn sống hay không thì chưa biết.
Hồ Bạch Lam đi về phòng thay y phục mới vì nấu nướng nên nó đã áp khói, thân hình thư sinh ấy vừa đi vừa huýt sáo, hình như y đang có chuyện vui. Hồ Bạch Lam nhanh chóng rời khỏi gian bếp để lại đó cả một mớ hỗn độn mình vừa bày ra, chúng nô tì phụ bếp còng lưng dọn cả buổi vẫn chưa xong
Nồi xoong y bày ra nay cháy đen như than, thớt lại bị lực tay y dùng dao quá mạnh mà hỏng bét.
"Thái tử ơi là thái tử, tính tình đứa trẻ này vẫn nghịch như ngày nào"
Tiếng một bà cụ chậm chậm phát ra khi vừa thu gom những thứ tàn dư của cuộc náo loạn y để lại. Đây là bà vú ngay từ lúc Hồ Bạch Lam vừa chào đời đã được một tay bà chăm đến lớn, tính cách y quậy phá ai ai cũng biết rõ, nhưng chẳng ai ngờ đến lớn y cũng phá không kém gì ngày còn bé.
Trong phòng Vương Nhĩ Hà vẫn đang dọn dẹp mọi thứ, y cặm cụi thu dọn chăn gối để gọn, bên ngoài có tiếng bước chân và nghe có người mở cửa bước vào trong phòng, Vương Nhĩ Hà quay đầu nhìn lại liền thấy Tiêu Hoài Diệp
"Chủ nhân ngài ấy đi đâu rồi?"
"Đệ ấy đi ra ngoài rồi, nhưng mà đi đâu thì ta không biết"
Vương Nhĩ Hà nói xong lại tiếp tục thu dọn phòng, chẳng quan tâm đến sắc mặt Tiêu Hoài Diệp là mấy. Hắn tiến đến gần, lườm Vương Nhỉ Hà
"Mà ngươi đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị đem ga trải giường đi giặt, hôm qua ta và ngươi làm nó bẩn mất rồi, ngươi phụ ta chút đi"
"Sau không để nô tì và cung nữ làm, cần gì ngươi phải động tay vào mấy chuyện này chứ!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong nhíu mày lại nhìn y, trong cung người hầu không thiếu, họ không nhất thiết phải động tay vào mấy việc này, vậy mà Vương Nhĩ Hà lại muốn làm mấy việc của người hầu thì rất khó coi. Như hiểu Tiêu Hoài Diệp đang nghĩ gì, Vương Nhĩ Hà liền xua tay lắc đầu
"Mọi thứ thuộc về Bạch Lam đệ ấy ta không thích người ngoài động vào, chúng ta tự làm thì tốt hơn so với họ, ta không muốn để mấy người kia chạm vào ga giường hay chăn gối của đệ ấy đâu, kể cả là y phục cũng vậy, trước đây là ngươi giặt giũ nấu ăn cho đệ ấy, nhưng sau này y phục đệ ấy mặc hàng ngày cứ để ta giặt, mau lên phụ ta đem ga trải giường giặt đi!"
Tiêu Hoài Diệp nghe y nói như vậy thấy cũng có lý, dù gì hắn cũng muốn thứ tốt nhất đều được giành cho Hồ Bạch Lam, trong mắt Tiêu Hoài Diệp thì y luôn luôn được nhận những thứ tốt đẹp.
Tiêu Hoài Diệp liền đi lại bàn nhanh tay cầm lấy ga giường lên, cả hai người mang ga giường ra phía sau chỗ gần giếng nước ngồi giặt giũ, bọn họ vò giặt ga giường rất tỉ mỉ, như muốn ga giường này phải thật sạch, sạch đến mức một hạt bụi cũng không còn
Đang chăm chú giặt ga giường hai người giật mình khi nghe có tiếng hét thất thanh gần đó, từ đằng xa, Hồ Nhật Hạ chạy đến gần đứng trước mặt của cả hai nói trong hốt hoảng
"Ôi trời ơi... không xong rồi....!"
Tiêu Hoài Diệp bị hắn làm giật mình liền quay lại quát
"Có chuyện gì mà ngươi gào toáng lên vậy, cha mẹ ngươi chết hết rồi thì có gì đáng để ngươi gào ầm như thế chứ!"
"Còn chuyện gì nữa, chủ nhân nấu cơm bày ra cả mâm để trên bàn gọi mọi người vào ăn kia kìa!"
Mới giận là thế, nhưng khi nghe Hồ Nhật Hạ nói dứt câu cơ mặt hắn liền giản ra phần nào, Tiêu Hoài Diệp rất thích Hồ Bạch Lam nấu cơm cho mình ăn, nên vừa nghe xong cơ mặt đã dãn ra hết mức. Vừa giặt ga giường mà miệng Tiêu Hoài Diệp cười không khép lại được
Còn mặt mày Hồ Nhật Hạ lại méo mó đủ thứ như đối diện với chuyện gì đáng sợ lắm, Vương Nhĩ Hà nhíu mày, tay vò ga giường trách móc
"Chuyện có vậy mà ngươi cũng la ó om sòm hết cả lên, thức ăn đệ ấy nấu chín thì ăn thôi, làm gì mà gào to thế, ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!"
Vương Nhĩ Hà nó xong chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục giặt ga giường, Hồ Nhật Hạ đứng đó lắc đầu nguẩy nguẩy
"Không phải đâu, thức ăn của ngài ấy nấu thật sự...."
Chưa nói hết câu, Hồ Nhật Hạ đã bắt gặp ánh mắt giết người của Tiêu Hoài Diệp đang trừng lườm mình, đúng là bênh vợ quá mức
Ánh mắt này của Tiêu Hoài Diệp khiến Hồ Nhật Hạ run lên bần bật khi nhìn thấy, ánh mắt sắt như đao của người đối diện như đang có tia lửa trong đó, sẽ đốt cháy kẻ nào dám nói xấu nương tử nhà mình dù chỉ là một câu.
Hồ Nhật Hạ biết nếu nói thêm câu nào nữa thì mình sẽ bị Tiêu Hoài Diệp bỏ vào nồi nấu luôn, và hôm nay sẽ có thêm món mới sắp được bày ra bàn, chính là món hồ ly do chính tay Tiêu Hoài Diệp nấu ra. Hồ Nhật Hạ đưa tay che miệng mình lắc đầu nguẩy nguẩy, một câu cũng không dám nói ra
Hắn không muốn giống con ếch, không muốn cái miệng hại cái thân. Vương Nhĩ Hà vừa giặt ga giường vừa liếc mắt nhìn sang Tiêu Hoài Diệp thúc giục hắn nhanh tay
"Được rồi mau phơi ga giường rồi vào ăn, đừng để đệ ấy đợi lâu"
Vừa vào đến nơi đã thấy đệ tử ngồi xung quanh thành một vòng tròn, trên bàn bày ra gần hơn chục món ăn, nhìn từ xa cả hai thấy mấy món đó được bỏ khá nhiều ớt.
Hồ Bạch Lam thích ăn cay nên sẽ thường bỏ thêm ớt vào mấy món nướng, còn có một ít thịt được nướng cùng một ít rau cuộn, đương nhiên nó cay không ít.
Vẻ mặt Hồ Bạch Lam háo hức nhìn về mâm thức ăn của mình, y chờ đợi tất cả mọi người đến ăn cùng mình.
"Đệ ấy biết nấu ăn sao?"
"Ngài ấy nấu ăn ngon không chê vào đâu được, ăn một lần cả đời ngươi cũng không quên được đâu"
Nghe những lời này tự nhiên da gà trên người Hồ Nhật Hạ nổi lên từng cục, trong lòng sóng to gió lớn trỗi dậy.
"Khen thì ngươi đi mà ăn một mình đi!!"
Chúng đệ tử cứ nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn nhưng chưa ai động đũa, vẻ mặt cả năm đệ tử hoang mang khó tả, Tuyết Vũ ngồi đó nhìn về ba người đang đến gần, vẻ mặt hắn kém đi mấy phần vui tươi hằng ngày, nhìn kỹ thì hắn đang lo lắng chuyện gì đó, vì Tuyết Vũ được nghe Hồ Nhật Hạ kể về tài nấu nướng của y, thái tử rất hiếm khi vào bếp, nhưng mỗi lần y vào bếp thì cả gian bếp cháy đen, đồ ăn cay như bỏ mấy chục cân ớt, và sau khi y có được thành quả thì người hầu lại nai lưng ra dọn dẹp.
Thạch Hồn Tinh bình tĩnh ngồi xếp bằng trên bàn, ngồi dựa lưng vào đĩa trái cây, nhìn cả mâm thức ăn trước mặt vẻ mặt lại háo hức như sắp được ăn món mới, lần trước được Hồ Nhật Hạ đút cho mấy miếng thịt ăn thử nên nó lại muốn ăn tiếp.
Tiêu Hoài Diệp hí hửng chạy nhanh lại kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cạnh Hồ Bạch Lam, sau đó là Vương Nhĩ Hà cũng ngồi cạnh y, Hồ Bạch Lam vẫn ngồi giữa hai người như thường lệ
Hồ Nhật Hạ lê từng bước nặng nhọc mà đi đến bàn ngồi đối diện ba người kia, vẻ mặt hắn thảm sầu giống như ai đó vừa mới lấy hết gia tài nhà hắn đem đi bán
Thạch Hồn Tinh nhoi nhoi như muốn lấy một món ăn thử, nào ngờ Hồ Nhật Hạ lườm nó
"Haiz... hí hửng con mẹ nhà ngươi, ngu ơi là ngu"
"Nè, đũa của ngươi đây"
Vương Nhĩ Hà vừa đưa đôi đũa Hồ Nhật Hạ liền nhai luôn, đôi đũa gỗ bị hắn cắn sắp nát, nghĩ đến chút nữa ăn mấy ngón khó nuốt này thà nhai đũa gỗ còn tốt hơn.
"Cơm không ăn lại đi nhai đũa, ngươi chết đói à!!"
Tiêu Hoài Diệp vừa bớt cơm vừa càu nhàu, mắc gì cơm canh thịt cá đầy đủ lại không ăn, nhai đũa gỗ thì ngon hơn sao.
Ai nấy cầm bát cơm trên tay nhìn nhau vẻ mặt đầy hoang mang, thấy bầu không khí im lặng quá mức, Hồ Bạch Lam liền lên tiếng
"Mọi người ăn thử xem có ngon không, là tự tay ta làm đó, sáng nay ta cất công chuẩn bị nên mọi người cứ ăn tự nhiên, trong bếp còn nhiều lắm"
Hồ Nhật Hạ ngồi đơ người ra như tượng nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn trước mặt, vẻ mặt của hắn lại đầy do dự chưa muốn động đũa, Tiêu Hoài Diệp thấy hắn cứ ngồi thừ người ra đó thì lại có phần khó chịu mà gắt
"Ngươi không thích thức ăn do chủ nhân nấu sao, mau ăn đi chứ, hay là ngươi chê thức ăn ngài ấy nấu không ngon?"
Nghe Tiêu Hoài Diệp hỏi mình như vậy Hồ Nhật Hạ liền lắc đầu
"Đâu có, ta thích lắm, ta ăn mà, ta làm sao nỡ chê thức ăn chủ nhân nấu chứ!"
Nói xong hắn bắt đầu động đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai mấy cái, nét mặt của hắn vừa nhai vừa nhăn nhó khó coi vô cùng, Hồ Nhật Hạ cố giấu đi biểu cảm này mà nhai miếng thịt rồi nuốt xuống
"Sao, có ngon không?"
Hồ Nhật Hạ gật đầu
"Rất ngon, thức ăn ngài nấy đương nhiên là ngon rồi"
Hồ Bạch Lam nghe hắn nói vậy liền vui ra mặt, sau đó y đưa mắt nhìn sang người khác, cũng đợi họ ăn rồi cho mình ý kiến, thấy y đang nhìn mình, Tuyết Vũ từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, nét mặt cũng như Hồ Nhật Hạ, nhăn nhó đủ kiểu, nhưng cả hai không lên tiếng chê bai mà cố nặng ra một nụ cười cho y vui.
Ngược lại, Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà lại ăn một cách ngon lành, cả hai còn gắp rất nhiều bỏ vào bát mình như sợ người khác tranh mất phần của mình, vừa tranh nhau gắp thức ăn cho vào bát mình, bọn họ lại luôn miệng khen thức ăn Hồ Bạch Lam nấu rất ngon
"Thức ăn đệ nấu ngon thật, không ăn hết đúng là phí"
"Đúng lắm, cơm do nương tử mình nấu thì còn gì bằng, kẻ nào không ăn cũng xem như ngốc hơn cả bò, thức ăn ngon vậy đâu phải dễ tìm, không ăn thì đúng là phí"
Họ nói xong lại gắp thức cho vào miệng nhai ngấu nghiến, mặt hai người lộ ra tia sung sướng tột độ, như vừa được ăn thứ gì đó quý giá nhất trên đời, cả đám đệ tử há hốc miệng như đang chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng lắm, tài nấu nướng của nhị đại vương yêu tộc này thì ai chẳng biết, có cần khen nức nở đến vậy không chứ
Hồ Bạch Lam nghe hai tướng công khen ngợi thì thích lắm, y không thường xuyên xuống bếp như hai người, nhưng khi nấu được họ khen thì còn gì bằng.
Chỉ cần là thức ăn do Hồ Bạch Lam nấu, thì Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà đều sẽ ăn sạch, ngon hay dở cũng ăn, cho dù người này hái lá cây nấu với vỏ trứng họ cũng nuốt hết, thấy mọi người ăn ngon như vậy Thạch Hồn Tinh cũng thèm, nó lọ mọ đi lại Hồ Nhật Hạ hỏi nhỏ
"Ngon lắm sao cho ta ăn với?"
Nó đứng đối diện với cái bát của Hồ Nhật Hạ nhìn vào trong, vừa nhón chân đã thấy miếng thịt nằm gọn trong bát, thấy miếng thịt nướng trước mặt, Thạch Hồn Tinh bắt đầu thèm nhỏ dãi, nước miếng như sắp chảy thành sông
Hồ Nhật Hạ dùng khẩu hình nói gì đó với Thạch Hồn Tinh cái gì đó, biết đọc khẩu hình, nên nó nhìn chăm chú vào hắn để xem hắn nó gì với mình, thấy miệng Hồ Nhật Hạ mấp máy nó liền nói theo, không những nói lớn, còn nói rõ từng câu từng chữ
"Dở lắm ngươi đừng có ăn nếu không muốn chết!"
Mặt Hồ Nhật Hạ tái đi khi nghe nó dám nói lớn như vậy, cái miệng này của nó ngoài việc ăn ra thì có thể la cho cả làng cùng nghe thấy, Thạch Hồn Tinh đưa tay gãi cái đầu tròn vo của mình, ngây ngô cãi
"Ta thấy hai người kia ăn ngon lắm mà, sao ngươi lại nói là dở, ngươi không muốn cho ta ăn đúng không?"
Nó vừa nói vừa giậm chân trên bàn như đang giận lẫy, cái thân hình nhỏ thó của Thạch Hồn Tinh trông rất mắc cười, Tiêu Hoài Diệp vừa nghe nó nói xong liền trừng mắt nhìn cả hai, ánh mắt lại mang theo một tia sát khí
Giọng nói Tiêu Hoài Diệp như một tên đao phủ, lạnh lẽo âm u khó tả
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Nghe hắn hỏi mình, Thạch Hồn Tinh chỉ tay về phía Hồ Nhật Hạ mách hết chuyện hắn vừa nói
"Ta muốn ăn thử thức ăn của chủ nhân nấu mà hắn nói dở lắm, ăn vào sẽ chết, có phải hắn thấy ngon nên không cho ta ăn đúng không?"
Nó nói xong thì vùng vằng giậm chân trên bàn đá, Hồ Nhật Hạ và mọi người tại đó ai nấy mặt tái mét khi nghe Thạch Hồn Tinh nói vậy, chọc cho tên điên Tiêu Hoài Diệp lên cơn thì hậu quả khó lường, muốn tốt cho Thạch Hồn Tinh nên Hồ Nhật Hạ mới nói vậy để nó đừng ăn
Vậy mà nó không biết cảm ơn thì thôi, còn có tâm trạng giận lẫy người khác nữa chứ, biết vậy để nó ăn rồi lăn đùng ra bất tỉnh vì cay cho chừa cái tội ham ăn, Tiêu Hoài Diệp đứng dậy đi lại đứng sau lưng của Hồ Nhật Hạ, mặt mày Tiêu Hoài Diệp khó coi vô cùng khi nghe người khác dám chê nương tử nhà mình nấu ăn dở
Không nói không rằng Tiêu Hoài Diệp đưa tay siết chặt bả vai Hồ Nhật Hạ lại, tay hắn dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát xương của Hồ Nhật Hạ đến nơi, vì đau nên mặt Hồ Nhật Hạ nhăn lại, Tiêu Hoài Diệp cười nhếch mép mang theo vẻ đe dọa mà hỏi hắn
"Thức ăn nhị đại vương nhà bọn ta nấu,...dở lắm sao hử, nói lại ta nghe thử xem, nếu dám nói sai nửa lời thì cái miệng này của ngươi ta sẽ may nó lại luôn?"
Hắn nói xong lại càng siết chặt bả vai Hồ Nhật Hạ hơn, khiến hắn đau quá mà la toáng lên, hắn lắc đầu chỉ tay về Thạch Hồn Tinh cãi lại
"Nó nói xạo đó ngươi đừng tin, thức ăn chủ nhân nấu là ngon nhất trên đời này luôn đó"
Thạch Hồn Tinh thấy Hồ Nhật Hạ dám bảo mình nói xạo thì nhảy dựng lên, hùng hổ quát lại
"Cái miệng của ngươi mấp máy gì đó ta chỉ nói theo thôi, sao bây giờ ngươi bảo ta xạo?"
Hồ Nhật Hạ ngồi đó nháy mắt với nó liên tục, ý bảo ngươi đừng nói nữa, đột nhiên Thạch Hồn Tinh đứng im nhìn hắn một lúc, sau đó bước lên vài bước, ngẩng đầu nhìn lên rồi chỉ tay vào mắt Hồ Nhật Hạ hỏi lại
"Mắt ngươi bị gì đó, sao cứ chớp chớp hoài vậy hả?"
Lúc này Hồ Nhật Hạ còn sợ hơn trước nhiều lần, hắn định bảo nó im miệng lại, nhưng không ngờ nó ngu hơn mình nghĩ, Tiêu Hoài Diệp nghe Thạch Hồn Tinh nói thì nghiêng đầu nhìn thử, sau đó lại đưa nắm đấm lên trước mặt cười nham hiểm, cái vẻ mặt này của Tiêu Hoài Diệp là Hồ Nhật Hạ hiểu rõ nhất, hắn biết Tiêu Hoài Diệp muốn làm gì tiếp theo, tiếp theo Hồ Nhật Hạ sẽ bị hắn đánh cho bầm giập cả ngươi thậm chí hắn sẽ bỏ mình vào nồi mà nấu chín.
"Tại sao tên ngu Thạch Hồn Tinh lại làm điều đó với mình chứ, tốt cho nó, mà nó lại làm điều hại ngược lại mình!"
Hồ Nhật Hạ từ từ liếc mắt sang nhìn hắn gượng cười theo, nhưng trong nụ cười đó mang theo nỗi sợ và sự lo lắng cho mạng sống của mình, ngoài cười nhưng trong lòng lại như biển dậy sóng, làm sao Hồ Nhật Hạ cười nổi chứ, thật sự hắn sợ đến mức sắp vãi cả ra quần đến nơi, nghĩ tiếp theo mình sẽ bị Tiêu Hoài Diệp dần cho một trận tơi tả, vì tội dám chê thức ăn nương tử hắn nấu, nghĩ đến đó hai chân Hồ Nhật Hạ mềm nhũn ra không đứng dậy nổi nữa.
Tiêu Hoài Diệp không nói không rằng, đã kéo cổ áo sau Hồ Nhật Hạ lôi sền sệt trên mặt đất, hắn đi ra chỗ khác chứ không muốn đánh nhau nơi bàn ăn này, không muốn nương tử khó xử, và cũng muốn dạy cho tên ngốc này một bài học, vì tội dám chê nương tử nhà mình nấu ăn dở
Hồ Nhật Hạ đưa cặp mắt căm phẫn nhìn về phía Thạch Hồn Tinh chửi thầm
"Tiên sư nhà ngươi Thạch Hồn Tinh, ngươi là một tên ngu không có não, lão tử sẽ giết ngươi"
Hồ Bạch Lam gục mặt xuống lấy hai ngón tay chọt chọt trên mặt bàn
"Thức ăn ta nấu...dở đến vậy sao?"
"Bọn chúng không biết thưởng thức nên mới nói vậy, ta ăn no căng bụng luôn rồi nè, khi nào rảnh đệ cứ nấu thật nhiều vào, ta với Tiêu Hoài Diệp rất thích ăn đồ của đệ nấu"
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật, sao ta có thể gạt đệ chứ"
Chúng đám đệ tử ai cũng gật đầu khen ngon, Tuyết Vũ luôn miệng khen không dứt, làm Thạch Hồn Tinh thèm quá lọ mọ đến bóc một miếng thịt ăn, nó nhai nhai cảm nhận mùi vị, nhưng... quá cay. Định phun ra, Tuyết Vũ nhanh chóng đưa tay bịt miệng nó lại không cho phun ra, hắn túm lấy Thạch Hồn Tinh chạy sang góc khác nói nhỏ
"Ngươi mà nhổ ra Tiêu Hoài Diệp giết ngươi luôn đó, cố mà nuốt xuống đi!"
Tuyết Vũ vừa nói vừa cầm nó trong tay bảo phải nuốt xuống, sợ nó nhả ra sẽ bị Tiêu Hoài Diệp dần cho một trận. Hắn cầm nó trong tay vỗ vỗ lên đầu mấy cái ép phải nuốt hết, Thạch Hồn Tinh không vùng vẫy được nên đành cố nuốt xuống lè lưỡi nói
"Khó ăn thật đó, vừa cay vừa khó nuốt, ngài ấy ăn cay vậy sao, chưa hết rau còn đắng nữa, hình như rau nấu còn bị khét, đắng quá"
Tuyết Vũ gật đầu xác nhận, quả thật người này ngoài đẹp ra thì nấu ăn không được.
"Hồ Nhật Hạ ngươi vừa bảo ai nấu thức ăn dở hả?"
Đôi con ngươi nay bỗng lóe sáng, từng mảnh da rắn hiện trên mặt Tiêu Hoài Diệp như sắp hiện lại nguyên hình, cả người Hồ Nhật Hạ bị ném xuống đất như một con chó nhỏ
"Hôm nay ta cho ngươi về đoàn tụ với phụ thân mẫu thân ngươi nơi suối vàng!"
Hồ Nhật Hạ hốt hoảng quỳ lạy Tiêu Hoài Diệp như gặp quỷ giữa ban ngày
"Ngươi bình tĩnh đã, cho ta mười cái mạng cũng không dám nói thế đâu, ta khen ngài ấy nấu rất ngon không hết, là Thạch Hồn Tinh nó nói xạo đó"
Hồ Nhật Hạ luôn miệng lấy lòng mong tên này không nổi giận mà đánh chết hắn, Tiêu Hoài Diệp cười như không cười
"Vậy là ngài ấy nấu ngon lắm đúng chứ?"
Dù cho Hồ Bạch Lam nấu ăn dở hắn cũng phải khen ngon, Tiêu Hoài Diệp đi lại kéo hắn đứng dậy, định cho hắn một trận no đòn, nhưng hắn dẻo mồm làm Tiêu Hoài Diệp chẳng nỡ ra tay
"Vậy thì ráng ăn cho nhiều vào, ngài ấy nhọc công nấu nhất định không được bỏ phí dù chỉ một miếng, nếu không ngài ấy sẽ buồn đó"
Hồ Nhật Hạ nghe hắn nói xong thì hồn như muốn lìa khỏi xác, bảo hắn ăn hết mâm thức ăn đó chẳng khác nào bảo hắn đi chết
"Ối mẹ ơi đúng là cái miệng hại cái thân"
Tiêu Hoài Diệp nhìn thấy Hồ Nhật Hạ thất thần lại tưởng hắn đói
"Có phải ngươi đói rồi phải không, vậy mau vào trong ăn nhanh, nếu không thức ăn sẽ nguội mất"
Tiêu Hoài Diệp nói xong cũng không đợi cho Hồ Nhật Hạ đồng ý, liền đưa tay kéo hắn đi nhanh một mạch, nhưng hai chân Hồ Nhật Hạ đi sắp không nổi nữa rồi, chỉ nghĩ đến chuyện ăn cả đống thức ăn vừa cay vừa bị cháy thì tâm trạng đâu mà nuốt
Khi vừa vào đến bàn Tiêu Hoài Diệp đã ấn người Hồ Nhật Hạ ngồi xuống ghế cạnh mình
"Thạch Hồn Tinh ngươi đi mang cho ta cái bát lớn ra đây"
Thạch Hồn Tinh nghiêng đầu hỏi lại
"Mang bát lớn để làm gì?"
Tiêu Hoài Diệp cau mày quát
"Bảo sao ngươi làm vây đi, sao mà hỏi nhiều vậy!"
Thấy hắn quát mình Thạch Hồn Tinh nhanh chóng nhảy xuống bàn rồi chạy nhanh vào bếp, nó đi vào mấy người trong bếp không nói gì cả, thường ngày Thạch Hồn Tinh rất hay bày trò nghịch ngợm, chắc hôm nay cũng thế. Ai nấy cũng mặc kệ, để nó đi lòng vòng xung quanh muốn làm gì thì làm
Thạch Hồn Tinh nhìn ngó hồi lâu nhưng lại không biết lấy cái bát lớn cỡ nào, chỉ cần lớn là được, nó đi lại một chỗ để bát lớn xem xét một lượt, Thạch Hồn Tinh cười cười rồi quyết định lựa cái bát lớn ở đây, khi Hồ Nhật Hạ nhìn thấy nó bê cái bát như cái nồi kia liền dốc toàn lực quát ầm lên
"Tên ngu nhà ngươi sao không lựa cái nào to hơn chút!"
Nó cứ tưởng cái này là lớn nhất rồi chứ, không lẽ còn cái nào lớn hơn nữa sao?
Nghe hắn nói như vậy, Thạch Hồn Tinh liền quay đầu nhanh chóng chạy vào bếp thêm lần nữa, nó lại lụt lội tìm kiếm được một lúc lâu mới đi ra ngoài, tầm một khắc sau, nó chạy lắc đầu nói với vẻ thất vọng
"Đây là cái to nhất rồi, ra tìm không thấy cái nào to hơn cả, thôi vậy, dùng đỡ cái này đi"
Nó nói xong nhún vai một cái như đã hết cách, Hồ Nhật Hạ câm miệng không nói thêm được lời nào
"Trời ạ tên này ngu hết thuốc chữa rồi, sao ngươi ngu vậy, cái này là cái nồi luôn rồi đó vậy mà ngươi bảo nó là bát lớn sao!"
Hồ Nhật Hạ ngồi đó thất thần nhìn vào cái bát trên đầu Thạch Hồn Tinh, nó nhanh chóng đi lại gần rồi đưa cái bát cho Tiêu Hoài Diệp, cúi xuống nhận lấy rồi bỏ thức ăn vào, hắn còn dùng sức đắp vun lên như một ngọn núi thu nhỏ, khi Tiêu Hoài Diệp gắp thức ăn bỏ vào bao nhiêu, thì trong lòng Hồ Nhật Hạ đau bấy nhiêu
Hắn cầu mong Tiêu Hoài Diệp gắp ít một chút, nhưng thật không ngờ tay tên này gắp nhanh không tưởng, Tiêu Hoài Diệp liếc nhìn sang kẻ đối diện, thấy nét mặt của Hồ Nhật Hạ thất thần lại nghĩ là mình gắp chưa đủ, cứ thế mà đắp vun lên cao thành núi, khi Tiêu Hoài Diệp gắp xong liền đưa bát cho Hồ Nhật Hạ
"Ăn nhiều chút một chút, thức ăn ngài ấy nấu ngon lắm đó, chắc nãy giờ ngươi đói lắm rồi phải không, thấy nét mặt của ngươi ta cũng đoán ra, mau mau ăn đi"
Tiêu Hoài Diệp vừa nói vừa đưa bát và đũa đến tay Hồ Nhật Hạ, hắn cầm đũa lên mà tay không ngừng run rẩy, đối diện với một núi thức ăn vừa cay vừa cháy này thì lòng đau như cắt.
Mọi người ở đó ai nấy ngồi nhìn chằm chằm vào Hồ Nhật Hạ không chớp mắt, họ đợi hắn sẽ ăn hết đống thức ăn này sẽ có kết quả như thế nào, có thể đi vào nhà xí cả đêm cũng không chừng.
"Không phải vừa rồi ngươi khen chủ nhân nấu ăn ngon sao, mau ăn đi chứ"
Không đợi lâu, Hồ Nhật Hạ liền gắp thức ăn cho vào miệng, hắn cố nuốt cho hết cả đống thức ăn này mà hai hàng nước mắt chực chờ sắp tuôn ra
Hồ Nhật Hạ vừa ăn vừa thút thít khóc, quá cay, còn có cái thì nấu khét nên rất đắng, dù khó nuốt nhưng hắn lại cố cười để chủ nhân mình đừng tủi thân, một lúc sau thì Hồ Nhật Hạ cũng ăn hết đống thức ăn kia, ăn xong hắn cố sức chống tay từ từ đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi xin phép về phòng
Thạch Hồn Tinh nhảy xuống bàn nhất thân hình nhỏ xíu của mình lúi húi chạy theo sau.
Quả thật khi về đến phòng thì một lúc lâu sau Hồ Nhật Hạ chạy ra chạy vào nhà xí thật, nhìn hắn chạy ra chạy vào mà chóng hết cả mặt, Thạch Hồn Tinh chóng càm càu nhàu
"Ngươi không ngồi yên một chỗ được à, làm gì chạy đi chạy lại hoài vậy?"
Hồ Nhật Hạ trừng mắt quát
"Nhờ ơn của ngươi mà ta thành ra bộ dạng này đó, ngươi còn ngồi ở đó mà hỏi ta nữa sao, mau đi đến thái y viện lấy thuốc cho ta nhanh lên!"
"Nhức tay, hay đau chân để ta biết còn đi lấy?"
Hồ Nhật Hạ phát điên gào lên
"Nói ta bị tào tháo rủ chơi là thái y lấy cho!"
Thạch Hồn Tinh rời khỏi phòng lại lảm nhảm một mình
"Hắn bị tào tháo rủ đi chơi à, bệnh gì ngộ vậy?"
Vốn là đá nên bệnh của con người nó chưa bao giờ bị, nên khi nghe Hồ Nhật Hạ nói vậy trong lòng lại thắc mắc.
"Thạch Hồn Tinh ngươi đi đến đây làm gì?"
Trên đường đến đây Thạch Hồn Tinh lại lảm nhảm một mình, kết quả đến được thái y viện vẫn không biết. Đợi đến khi có người hỏi mới giật mình bừng tỉnh
"Nhật Hạ bị bệnh bảo ta đến xin thuốc"
"Vậy Hạ thiếu chủ bị gì vậy?"
Nó xoa đầu nhớ lại sau câu nói trước đó
"Hắn nói với ta là tào tháo rủ đi chơi gì đó, ta không rõ nữa, ông lấy thuốc nhanh để ta mang về cho hắn"
Thái y nghe nó nói thì lại mắc cười, quả thật Thạch Hồn Tinh ngốc hết chỗ nói. Nhưng phải cố nén lại, kẻo cười nhạo bị nó về nói lại với Hồ Nhật Hạ thì ông lại gặp rắc rối lớn
"Được được...ngươi đợi ta chút"
Trên ngăn tủ trên cùng nơi cao nhất được khóa cẩn thận, ông lấy ra một lọ sứ nhỏ tầm một ngón tay đưa cho nó
"Đây là thuốc của Hạ thiếu chủ cần, ngươi mang về đi, nhớ cẩn thận đừng làm rơi đấy"
"Đa tạ"
Nó ôm lọ thuốc rồi chạy nhanh về phòng, thái y nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó đang ôm lọ thuốc thì mắc cười, chiều cao của nó bằng với lọ thuốc kia không cao hơn là mấy, ông còn lo nó sẽ làm vỡ nếu vô tình vấp phải đá.
Trong phòng Hồ Nhật Hạ ngồi bệt xuống đất ngó ra cửa đợi Thạch Hồn Tinh về, như đợi người đến cứu rỗi cuộc đời của hắn, mỗi phút giây trôi qua hắn đều mong chờ tên ngốc đó
"Thạch Hồn Tinh ơi là Thạch Hồn Tinh,... ngươi chết rồi à, nhanh về giùm ta cái con mẹ nhà ngươi!!"
Đột nhiên Hồ Nhật Hạ nghe thấy tiếng bước chân vẻ mặt liền tươi lên được một chút, hắn đợi xem người đến có phải Thạch Hồn Tinh hay không, mỗi tiếng bước chân bụp bụp tiến đến gần hắn đều nhận ra đó là ai
Tiếng bước chân không sai vào đâu được, vì hắn đã rành Thạch Hồn Tinh như trong lòng bàn tay, khi bóng hình nó ló qua khỏi cửa, cũng chính là lúc Hồ Nhật Hạ vui mừng như vừa nhặt được vàng
"Thuốc ngươi cần đây"
Thạch Hồn Tinh vừa về liền lấy ra viên đan dược đưa đến cho Hồ Nhật Hạ, thuốc vừa ngấm hắn đã ngã lăn ra ngủ ngay, Thạch Hồn Tinh không có việc gì làm cũng trèo lên đánh một giấc ngủ trưa cùng hắn
Sau khi mọi người ăn uống xong thì ai về phòng nấy, có lẽ chỉ mình Hồ Nhật Hạ là đang gặp rắc rối với cái bụng của mình, đúng là cái miệng hại cái thân, nếu không ăn nói bừa thì sẽ không bị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro