Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: quá khứ yêu tộc khốn khổ

Cả hai người tay trong tay di chuyển đi đến giữa hồ, lại là vũ khúc đêm trước hai người cùng nhau múa trong rừng, đúng hôm nay y cùng Tiêu Hoài Diệp sẽ múa lại cho dân chúng được nhìn rõ

Tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian ai lại muốn bỏ lỡ, mọi chi tiết nhỏ nhất đều được người dân yêu tộc nhìn từng li từng tí một.

"Đẹp quá"

"Chắc ta chết mất thôi"

Mấy yêu nữ hồ tộc lại ngúng nguẩy cái đuôi qua lại theo mỗi lần hai người lướt ngang, tiếng vỗ tay, tiếng hét í ới cứ văng vẳng trong đêm không dừng lại được

Khi cả hai múa xong vũ khúc thì hoa anh đào đều nở cùng một lúc, từng cánh hồng nhẹ bay qua cả hai rồi lại xuyên qua đám đông, cuốn theo đó là một mùi hương quen thuộc, là mùi thơm trên người Hồ Bạch Lam hòa trộn cùng, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút.

Một cơn gió nhẹ qua lại cuốn thêm vô số cánh hoa nhỏ bay lên trời cao giữa đêm đen. Những cây hoa anh đào kia như đang chúc phúc cho cả hai, cầu chúc hai người kiếp này cả đời không xa cách nữa.

Mọi người có mặt ở lễ hội cùng nhau tung hoa lên cao, chẳng mấy chốc cả bầu trời đêm nay đầy hoa bay khắp nơi, sau khi lễ hội kết thúc bọn họ tụ lại ăn uống chúc mừng cho Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp

Chúng đệ tử được cơ hội liền mời Hồ Bạch Lam uống cùng mình chút rượu, đương nhiên y không thể từ chối. Vài vị quan triều trong Hồ Điện thay nhau mỗi người kính y một ly, chẳng mấy chốc Hồ Bạch Lam bị họ chốc say mèm

Tiểu hồ ly mặt đỏ ngồi gật gù lên xuống, nhưng có người mời là y liền nhận lấy ngay.

"Thái tử mời ngài"

Thấy có người muốn đưa rượu cho Hồ Bạch Lam uống nữa Tiêu Hoài Diệp liền ngăn lại, nhíu mày nhìn người kia xua tay

"Ngài ấy say rồi, ta sẽ đưa ngài ấy về phòng, các vị có thể tha cho y được rồi, nếu muốn thì để ta uống ta, ngài ấy tửu lượng không giỏi"

"Không dám không dám, hôm nay vì muốn chúc phúc cho hai người vạn kiếp bên nhau nên hạ quan quá chén, cáo lỗi với hoàng phi khi cố ép thái tử điện hạ uống quá nhiều, hạ quan lui"

"Ừ...!"

Một tiếng ừ nhẹ nhưng lạnh như đá tảng, Tiêu Hoài Diệp chẳng buồn để ý những vị khách đang lén nhìn Hồ Bạch Lam mà cười khúc khích. Họ không cười vì tiểu hồ ly tửu lượng kém, nhưng họ cười khi nhìn thấy nét mặt đỏ ửng ngủ gật khi say ấy.

Hồ Nhĩ Ka đứng lên trong bộ long bào đầy uy nghiêm, hắng giọng nói

"Được rồi các khanh để thái tử nghỉ ngơi đi, dù sao thái tử cũng đã vất vả sáng giờ phụ chúng ta cùng nhau bày biện, đến lúc nên để y về phòng"

Tiêu Hoài Diệp cúi đầu chấp hai tay hành lễ trước khi rời đi.

"Gì vậy… A Tiêu,… ta muốn ngủ"

Một bàn tay Tiêu Hoài Diệp nhẹ nhàng choàng qua eo kéo tiểu hồ ly đứng dậy, trong lúc say y cứ mơ màng cười tủm tỉm, một câu cũng đòi ngủ, hai câu cũng đòi ngủ.

"Đệ ấy say thật rồi"

"Về phòng nhanh thôi!!"

Vì say quá nên Hồ Bạch Lam đi không vững, cứ bước thấp bước cao di chuyển loạng choạng, có mấy lần còn xém ngã, cũng may hai người Vương Nhĩ Hà cùng Tiêu Hoài Diệp đi cạnh dìu đi

Nếu để tiểu hồ ly đi một mình, một bước tới ba bước lùi thế này có khi đến sáng vẫn chưa về đến phòng cũng nên. Vừa vào đến phòng mùi trầm hương xộc vào mũi ngay

Một thân hình mảnh mai đổ gục lên vai Tiêu Hoài Diệp như con rối, tay chân Hồ Bạch Lam nhũn ra như cọng bún, nửa đứng nửa ngủ gật trên người tên to con lớn xác nào đó cũng chẳng rõ trời trăng.

Hắn bất lực bế y lên tay đi một mạch vào giường, vừa thả xuống giường Hồ Bạch Lam liền cuộn người ngủ ngay.

"Say đến vậy sao, sao lại không từ chối mà cứ đưa là uống không vậy, thái tử thì sao… đâu phải cứ mời là cạn chén, ngay cả bệ hạ còn nể y một bậc trong thân phận nhị hồ vương, nếu không vì hôm nay là ngày vui, ta đã đấm cho chúng vỡ mồm vì dám ngang nhiên ép ngài quá chén đó"

Dù là ngày vui khi dân chúng yêu tộc chúc phúc hai người, nhưng Tiêu Hoài Diệp lại không muốn nhìn thấy tiểu hồ ly say đến quên mình thế.

"Mấy tên quan triều đó đợi đi, mai ta sẽ mời các ngươi uống đến chết luôn!!"

Ánh mắt hắn bỗng lóe ánh một màu vàng nhạt trong đêm, Vương Nhĩ Hà rùng mình lên tiếng khuyên

"Ngươi cần gì nổi giận, không phải Bạch Lam không từ chối, nhưng ngươi có biết khi được nhiều người kính trọng càng khó từ chối không, ngươi thử nhìn xem biểu hiện của các quan triều hôm nay như thế nào khi được đệ ấy nâng ly?"

Tiêu Hoài Diệp xoa càm ngẫm nghĩ khá lâu, nhưng lại không nói được câu nào, cả buổi chiều ngoài nhìn Hồ Bạch Lam ra hắn làm gì để ý đến ai khác.

"Ha ha… có phải các quan triều rất vui và kể vô số chuyện để được ngồi gần đệ ấy không, đây là biểu hiện khi họ muốn cạnh đệ ấy thật sự, ngay cả bệ hạ cũng không được kính nhiều rượu hơn còn gì"

Vương Nhĩ Hà tiến lại bàn rót một ly trà đưa cho hắn, một ly để cho mình

"Ngươi không cần tỏ ra lạnh lùng cách xa vạn dặm ấy nữa, có đôi khi cần nhẹ nhàng để người khác hiểu rõ mình hơn, không phải làm yêu vương hay thái tử đều phải lạnh lùng cao ngạo, có đôi lúc đệ ấy rất mệt khi cứ mãi gồng gánh trọng trách Hồ Thiên Ân để lại, ắt hẳn ngươi là người hiểu rõ nhất, ngươi càng lạnh lùng với dân chúng nơi đây, đệ ấy càng muốn nối liền để không phải nhìn thấy cái thứ gọi là ranh giới quyền quý ấy"

"Thật sao?"

"Ta đã từng sống như ngươi, trước mặt vô số các tông sư ta buộc phải lạnh lùng hết mức, nhưng khi không còn ai ở đó, ta thấy thoải mái lắm, không cần phải khoác lên người diện mạo như một tướng quân hay một người vô cảm kia nữa, những ngày ta một mình tại Lạc Sơn Mộng đợi người, ngươi biết không...? ta như một khối đá không hơn không kém gì Thạch Hồn Tinh, ước ao tìm một người dễ gần như Bạch Lam bầu bạn, nhưng khó quá…"

Y bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai Tiêu Hoài Diệp bảo

"Từ nay về sau ta và ngươi chỉ cần theo sau bảo vệ Bạch Lam là đủ, không nhất thiết phải đuổi người tránh xa đệ ấy nữa, ta có thể lạnh lùng để cho đệ ấy an tâm khi có người phía sau dõi theo, không cần tỏ ra quá hung ác dọa dẫm ai cả"

"Ta biết rồi"

Bỗng Tiêu Hoài Diệp ngửa cổ nhếch mép cười khi vừa uống hết ngụm trà

"Ha ha… nhưng không vì vậy mà ta nương ta với bất cứ một ai có ý định là chủ nhân ta khó chịu, nếu kẻ nào to gan dám chọc giận ngài ấy, ta sẽ là người đầu tiên mang đầu tên đó về cho ngươi xem!"

"Được rồi… không cần ngươi nói ra mấy lời ghê vậy đâu, nghỉ ngơi sớm đi"

"Gì chứ, ngươi không tin ta sao?"

"Ấy ấy… không phải, tay nhuộm máu chẳng có gì hay, huống hồ Bạch Lam lại như một trang giấy không chút bụi, ngươi làm thế không sợ đệ ấy giận à?"

Bỗng hai người giật mình khi Hồ Bạch Lam nói mớ, cuộc nói chuyện ngay lập tức im bặt.

"Ồn quá!"

Ồn sao... Tiểu hồ ly ngủ thật hay giả ai biết được chứ, nhưng với cái điệu bộ này cũng không chừng say quá nói mớ cũng nên.

"Ngươi nhìn xem ngài ấy say chưa kìa, mai ta phải mời chúng uống đến chết mới thôi"

"Được rồi được rồi… mai ngươi muốn làm gì ta không cản đâu, giờ để đệ ấy nghỉ ngơi đi, chút nữa đệ ấy bảo ồn nữa bây giờ"

"Ờ phải"

Quả đúng tiểu hồ ly quá hiền, chỉ cần người khác mời, y đều không từ chối mà uống hết nên mới say đến mức không biết trời trăng gì nữa.

Vương Nhĩ Hà thở dài, tiến lại giường cởi y phục ngoài của Hồ Bạch Lam ra thay cái mới, vừa mới cởi một lớp ngoại bào Vương Nhĩ Hà buộc phải dừng tay, vì tay y vừa bị Hồ Bạch Lam túm lại, một lực rất mạnh, cứ như muốn nghiền nát tay thì đúng hơn.

Hai mắt tiểu hồ ly nhắm nghiền, miệng lại cười khúc khích nói với giọng ngà ngà say

"A Tiêu,... ngươi đang làm gì vậy?"

Thật sự Hồ Bạch Lam say đến mức này rồi sao, ngay cả Vương Nhĩ Hà mà cũng nhìn nhầm cho được, hai người đâu giống nhau. Một người hiền lành ôn nhu hết mực, còn một người lại hung hăng như thú hoang nơi rừng sâu, sao giống được chứ!

Vương Nhĩ Hà khẽ lắc đầu nhìn lại tiểu hồ ly đang nằm trước mặt, giờ biết nói gì, bảo y buông ra liệu y có nghe, còn nếu chủ động đẩy ra biết đâu tiểu hồ ly sẽ thức giấc. Hồ Bạch Lam vẫn nắm chặt tay Vương Nhĩ Hà chưa chịu buông, miệng vẫn gọi y là Tiêu Hoài Diệp và khen rất nhiều.

"Là ta Vương Nhĩ Hà, không phải Tiêu Hoài Diệp"

"A Tiêu… hôm nay ngươi đẹp thật đó"

Nói xong Hồ Bạch Lam vòng tay qua kéo cổ Vương Nhĩ Hà xuống hôn vào mặt y liên tục, mắt thì nhắm, tay lại ôm chặt không chịu buông, Vương Nhĩ Hà không những không đẩy Hồ Bạch Lam ra mà còn hôn ngược lại đối phương, chưa bao giờ y được Hồ Bạch Lam chủ động với mình nhiều đến thế

Cho dù bây giờ tiểu hồ ly say có nhìn nhầm thì sao chứ, đang có cơ hội được mỹ nhân ôm lấy ai dại đẩy ra chứ, hôn trước rồi tính tiếp. Tiêu Hoài Diệp trợn mắt nhìn cả hai tỏ vẻ ghen tị

"Vương Nhĩ Hà ngươi thật là...!"

Hắn đi lại gần nói tiếp

"Nè nè hai người làm vậy không thấy tội ta lắm sao?"

Hắn vừa nói vừa ra vẻ ganh tị nhìn cả hai chằm chằm, không nhìn sao được, dù sao hắn mới là hoàng phi, sự sủng ái này đáng ra là của hắn.

Trước mặt là một tiểu yêu đang ngấu nghiến một người trong cơn say bí tỉ, trong đầu cả hai hiện lên vô số hình ảnh quen thuộc của mấy hôm trước, thấy Hồ Bạch Lam say đến nhìn nhầm người, cả hai bắt đầu nghĩ ra một chuyện trêu y

"Nè Vương Nhĩ Hà… ngươi hiểu ta muốn nói gì đúng không?"

"Ha ha… chắc thú vị lắm đây"

Hai người liếm mép cười, trong đôi con ngươi ấy bỗng lóe lên một nỗi nguy hiểm len lỏi xuyên qua lớp y phục trên người Hồ Bạch Lam. Vương Nhĩ Hà chầm chậm tiến lại giường, từ từ cúi người nói nhỏ vào tai Hồ Bạch Lam vài câu

"Bảo bối bọn ta muốn ăn thịt hồ ly có được không?"

Nghe có người thì thầm bên tai lại thấy nhột, Hồ Bạch Lam rùng mình cười khúc khích, chờ khá lâu vẫn chưa đáp trả, Vương Nhĩ Hà lại hỏi thêm lần nữa

"Bảo bối bọn ta muốn ăn thịt hồ ly được không?"

Lần này Hồ Bạch Lam trả lời ngay, nhưng chất giọng đã say gần như biến dạng từng câu chữ

"Được… được chứ,… ừ ăn thịt hồ ly, ta cũng muốn ăn thịt hồ ly"

Hai người nghe Hồ Bạch Lam đồng ý thì vui ra mặt, quả thật tiểu hồ ly đã bị họ lừa. Hai người nhìn Hồ Bạch Lam mà cười khúc khích, y không biết con hồ ly mà Vương Nhĩ Hà vừa nói đến là ai, hai người bọn họ là muốn ăn con hồ ly say mèm đang nằm trước mặt, vậy mà y lại trả lời một cách dễ dàng như vậy, thịt dâng đến miệng cả hai không dại gì để nó chạy mất.

Trong cơn mơ màng của hơi men để lại từ trước, Hồ Bạch Lam cảm nhận được hai bàn tay ai đó vừa chạm đến người mình

Từ cổ áo bắt đầu mát dần lên, rồi lại thấy ấm ấm khi tay vừa trực tiếp chạm vào da thịt, nhiệt độ này quá quen thuộc, dù say nhưng Hồ Bạch Lam cũng loáng thoáng biết được có người chạm vào mình chỗ nào.

Bỗng một bờ môi nhẹ nhàng đặt lên môi y, Hồ Bạch Lam trong vô thức khẽ thở dốc, vô tình làm Vương Nhĩ Hà cùng Tiêu Hoài Diệp thấy cả người nóng ra, chỉ trong chớp mắt hai người đã vội vàng lột sạch y phục ném hết xuống đất

Cả ba giờ chẳng ai còn mảnh vải che thân, hết quấn lấy nhau kiểu này lại đổi kiểu khác, nhưng suy cho cùng Hồ Bạch Lam chỉ biết rên rỉ chẳng biết làm gì hơn, vì cơn say đang chiếm lấy mọi suy nghĩ y vốn có, ngoan ngoãn trong lòng mặc cả hai thịt mình bao nhiêu thì thịt.

Sau khi bọn họ vui vẻ xong thì đỡ Hồ Bạch Lam nằm xuống giường ngủ, khi thấy y đã ngủ, cả hai đi lại bàn ngồi uống trà nói chuyện với nhau, trong phòng không chút đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài soi vào trong

Tranh tối tranh sáng chẳng rõ mặt người, Tiêu Hoài Diệp ngồi đối diện với Vương Nhĩ Hà, bốn mắt nhìn nhau khá lâu trong im lặng, cũng không ai biết trong đầu họ nghĩ gì vào lúc này.

Giữa bàn trà, thác trầm vẫn tỏa hương nghi ngút từ chiều, trà được rót ra nhưng chẳng ai uống một ngụm, cứ như hai pho tượng vô tri ngồi đó nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt

Cả căn phòng tĩnh mịch không chút âm thanh, bây giờ chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, giữa đêm đen chỉ có hai bóng người diêm y mỏng manh ngồi đối diện với nhau, chẳng một ai muốn nói trước. Tiêu Hoài Diệp là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Vương Nhĩ Hà ta muốn hỏi ngươi một chuyện"

Nghe hắn nói, Vương Nhĩ Hà liền ngẩng đầu lên hỏi lại

"Là chuyện gì?"

"Nếu ngươi thành thân với ngài ấy, sau này cho dù không có hài tử ngươi vẫn muốn chứ?"

Tiêu Hoài Diệp vừa nói xong cũng lấy ly trà xuống một ngụm, sau đó nhìn lên đợi người đối diện trả lời, Vương Nhĩ Hà chỉ khẽ cười

"Đó là điều ta muốn, ta chỉ muốn đệ ấy thôi, không có hài tử cũng không sao cả, ta cần đệ ấy là quá đủ"

Tiêu Hoài Diệp quay đầu nhìn Hồ Bạch Lam đang ngủ trên giường, rồi quay lại nhìn Vương Nhĩ Hà, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng hơi lạnh lùng

"Hồ trưởng lão chế ra một loại dược rất hay, nam nhân uống vào có thể sinh con, yêu tộc vô số người đã dùng qua, nhưng mà...."

Tiêu Hoài Diệp không nói hết mà ấp úng mãi, càng làm cho Vương Nhĩ Hà tò mò

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng nếu chủ nhân dùng sẽ đau hơn rất nhiều lần so với nữ nhân sinh con"

Nghĩ đến việc Hồ Bạch Lam sinh con đau hơn nữ nhân khiến cho Vương Nhĩ Hà có chút không nỡ, y lắc đầu xua tay rồi nói

"Vậy không cần, ta không muốn nhìn thấy đệ ấy đau đâu"

Bọn họ nhanh chóng gạt bỏ kế hoạch này sang một bên, không cho Hồ Bạch Lam dùng loại thuốc đó kẻo y sẽ đau, dù sao y cũng là thái tử yêu tộc, mang cái bụng tròn vo thế rất mất mặt trước dân chúng.

Cả hai không nói chuyện nữa liền đứng dậy tiến lại giường nghỉ ngơi, cả một ngày dài họ đã dành hết mọi thời gian trang trí cho lễ hội còn đâu, một chút nghỉ ngơi sáng giờ mới được cảm nhận lấy.

Khi đã trèo lên giường nằm an phận vị trí quen thuộc, cả hai lại nằm ngắm nghía gương mặt khi ngủ say của Hồ Bạch Lam một lúc khá lâu

"Ngươi nhìn đệ ấy ngủ ngon chưa kìa"

Khi ngủ tiểu hồ ly lại mang một nét mặt rất lạnh lùng, thêm sống mũi thẳng tắp và làn da trắng càng thêm nổi bật, môi lại chỉ khép hờ, giữa tranh tối tranh sáng lại khiến Vương Nhĩ Hà muốn trộm hôn một cái, mi dài rũ xuống tạo một cái bóng đen dưới mắt

Nhìn thôi cũng đủ lấy mạng đệ nhất tông chủ. Tiêu Hoài Diệp đưa tay vân vê loạn tóc của Hồ Bạch Lam rồi lại nói bâng quơ

"Khi ngài ngủ đáng yêu lắm đó"

Không biết Tiêu Hoài Diệp nói như vậy Hồ Bạch Lam có nghe thấy không, nhưng hắn chỉ biết một điều là Hồ Bạch Lam đã ngủ từ lâu. Đột nhiên y xoay người ôm chặt lấy Tiêu Hoài Diệp như ôm một cái gối quá cỡ

Nhìn xuống eo mình hắn bật cười khúc khích, tiểu hồ ly này thật biết cách dỗ dành hắn, tuy là ngủ như chết, nhưng tay lại muốn bám chặt không buông. Hắn di chuyển tay mình xuống eo cố định bàn tay kia một chỗ, một phần muốn y tiếp tục ôm mình, một phần vì bàn tay ấy vừa nhỏ vừa ấm nên khi nắm rất thoải mái.

Hai nằm đó nhìn ngắm Hồ Bạch Lam một lúc khá lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Giữa căn phòng một mùi thơm hòa lẫn vào bầu không khí này như muốn ru họ ngủ sâu hơn, sau năm tháng vất vả tìm kiếm tung tích những kẻ tà đạo đã quá mệt mỏi. Giờ đây chẳng còn ai muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Đến sáng Hồ Bạch Lam từ từ trở mình ngồi dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, y đưa tay xoa đầu mình, lại ngó nghiêng nhìn hai người bên cạnh đang ngủ say như chết, có lẽ hôm qua họ uống hơi nhiều nên còn say

Nhưng khi thấy y phục bị ném vương vãi xung quanh nền nhà mặt y ngơ một lúc khá lâu, Hồ Bạch Lam không hiểu chuyện gì cả, lúc này cả hai đều thức dậy, bọn họ nhìn y cười tủm tỉm, vẻ mặt cả hai nhìn gian manh vô cùng, rất giống những kẻ có âm mưu bất chính. 

"Hai người cười cái gì vậy?"

Tiêu Hoài Diệp đưa tay nhéo má tiểu hồ ly rồi đáp

"Không nhớ gì tối qua sao?"

Hồ Bạch Lam ngơ ra nhìn cả hai lắc đầu liên tục, quả thật hôm qua y say đến mức không biết trời trăng gì cả, mang y ném xuống sông còn chưa tỉnh nói gì nhớ chuyện cũ. Sáng ra đã bị hỏi như vậy thì sao trả lời cho được, Vương Nhĩ Hà cười cười, một lúc mới nói

"Hôm qua bọn ta được mời ăn thịt hồ ly đó, ngon lắm nha, con hồ ly bọn ta ăn ngoan vô cùng, nó say đến mức bị bọn ta thịt mà vẫn không biết!"

Hồ Bạch Lam ngồi đơ người ra một lúc, sau đó nhìn lại đống y phục đang nằm ngổn ngang dưới đất thì hiểu ngay lập tức, tiểu hồ ly đưa tay che mặt mình lại, nhanh chóng chui vào chăn trốn đi để giấu nét mặt thẹn thùng đỏ ửng này.

"Trời ơi, thì ra hôm qua mình say quá bị hai người này lừa mà lại không biết, mình bị họ thịt luôn sao, đúng thật là xấu hổ quá mà"

Thấy Hồ Bạch Lam trốn như vậy cả hai kéo chăn ra không ngừng trêu y, còn cố khơi lại chuyện ân ái đêm qua cho tiểu hồ ly được rõ tất tần tật.

Cả ba đang đùa trong phòng liền nghe bên ngoài có người gọi cửa, đúng là xuất hiện không đúng lúc. Tiêu Hoài Diệp ngừng lại bước chân xuống giường ra mở cửa, vì vừa thức dậy nên đầu tóc hắn chưa được chải chuốt gọn gàng, tóc tai có hơi rối rắm

Cũng chẳng nhìn được đó có phải tóc không nữa, không chừng là rơm mang lên đội cũng nên. Miệng hắn ngáp dài một cái, nhìn người trước mặt Tiêu Hoài Diệp lên tiếng hỏi nhưng chẳng mấy thiện cảm

"Tuyết Vũ sao ngươi dậy sớm thế, có chuyện gì sao?"

"Nè chủ nhân đâu rồi?"

"Bên trong, ngài ấy đang thay y phục, có chuyện gì nói đi?"

"Hồ trưởng lão hỏi chủ nhân có muốn đi thăm mộ phần ca ca ngài ấy không?"

Bỗng tiếng Hồ Bạch Lam từ bên trong phòng vọng ra

"Được ta biết rồi"

Sau câu nói đó Vương Nhĩ Hà cũng bước ra sau, đứng trước Tuyết Vũ nhìn hắn một lượt, Hồ Bạch Lam chầm chậm hỏi

"Có ai muốn đi cùng ta không, đến thắp cho hai huynh ấy nén hương xem như phải đạo?"

Bọn họ gật đầu liên tục, Tuyết Vũ lên tiếng hỏi

"Gọi Hồ Nhật Hạ và Thạch Hồn Tinh với mấy đệ tử của ngài đi cùng được không chủ nhân?"

Hồ Bạch Lam gật đầu một cái, đương nhiên y không phản đối, dù sao chúng đệ tử cũng chưa từng biết đến Hồ Thiên Ân và Hồ Bá Vương. Tầm một khắc chúng đệ tử cùng thuật hạ đều có mặt đầy đủ

Cả đám người bắt đầu đi đến khu vực mộ phần của bốn đại vương đời đầu, lối mòn hai bên đường trồng hoa anh đào nở rộ che hết nắng từ sau vườn đến mộ phần

Vì được che nắng nên đường đi thoáng mát vô cùng, một chút nắng cũng không soi đến họ được, xung quanh đâu đâu cũng là hoa anh đào, đâu đâu cũng nghe được mùi thơm quen thuộc ấy, mùi thơm này đương nhiên trên người Hồ Bạch Lam cũng có

"Chủ nhân"

Hồ Nhật Hạ bỗng lên tiếng hỏi làm y giật mình

"Sao thế?"

"Dạ… thuật hạ xin lỗi"

Hồ Bạch Lam quay đầu nhìn về sau, thấy Hồ Nhật Hạ đứng một góc gục đầu không dám nhìn mình, y nghi hoặc hỏi

"Sao lại xin lỗi ta?"

"Thuật hạ… lần trước lúc ta chạy ngang đây trốn A Mộc vô tình giẫm nát một thân cây của ngài, vì sợ ngài phạt nên ta không dám nói, nhưng chút nữa ngài cũng biết nên ta thú nhận trước, thuật hạ không cố ý"

Cả đám người đứng đờ như tượng, trước giờ chưa ai nhìn thấy nét mặt nhút nhát này của Hồ Nhật Hạ, chỉ thấy hắn lúc nào cũng hung hăng gào ầm lên như một con thú hoang, chưa từng ai được nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát đến ngốc nghếch này cả

Hồ Bạch Lam khẽ cười, chỉ nói một câu khiến hắn nhẹ lòng đi hẳn

"Không sao, nếu vô tình giẫm lên cây ta không trách tội, nhưng sau này đừng giấu ta là được, lần này phạt ngươi trồng lại cây khác vậy"

"Dạ… khi nào về thuật hạ sẽ trồng lại cây khác trả cho ngài, đa tạ ngài khai ân"

"Đi nhanh thôi"

Hồ Bạch Lam lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chân, kẻo chút nữa nắng lên cao không khí lại nóng.

Bước đến bốn ngôi mộ mọi thứ rất gọn gàng, một chiếc lá rơi cũng chẳng có dưới nền đá, phải nói nơi này là nơi tôn nghiêm được quét dọn còn có khi còn sạch hơn chính điện.

Bốn ngôi mộ trải dài thành một hàng ngang được xếp theo cấp bậc ngay ngắn, được xây xung quanh một cây anh đào cổ thụ có tuổi thọ đã hơn ngàn năm, thân hình cây cổ thụ này lớn hơn mười người ôm còn chưa chắc hết

Táng cây thì to quá cỡ, nhìn từ xa như một cái ô khổng lồ đứng sừng sững giữa trời xanh, từng cánh hoa rơi lã tả xuống bên dưới theo mỗi lần có cơn gió nhẹ lướt qua, tô điểm cho nơi này thêm phần thoải mái khi đặt chân đến thắp hương

Đám đông nhanh chóng đi lại gốc cây thắp hương cho hai người Hồ Thiên Ân và Hồ Bá Vương, nhưng thuật hạ chỉ thắp hương hai ngôi mộ, vì bây giờ Hồ Bạch Lam vẫn còn đây, nên hai ngôi mộ kia họ chỉ hái một ít hoa để lên chứ không dám cắm hương vào, làm thế rất dễ đắc tội.

"Ca ca đệ về rồi, đệ nhớ hai người lắm"

Hồ Bạch Lam ngồi xuống đối diện với mộ phần của Hồ Thiên Ân, một bàn tay vô tình lướt ngang trên dòng chữ viết tên ca ca mình rồi dừng lại. Hồ Thiên Ân cái tên này nghĩa là đứa trẻ tựa như một món quà quý giá mà ông trời ban tặng, nhưng hà cớ gì đoản mệnh khi mới qua tuổi thiếu niên kia chứ.

Nếu còn sống biết đâu Hồ Thiên Ân đã lập gia sinh hạ vô số người mang họ Hồ nối dõi. Nhưng cũng may thay Hồ Lục Nhi được trọng sinh nên dòng tộc này không lo tuyệt tự.

Hồ Bạch Lam trầm mặc ánh mắt đượm buồn nhìn mộ phần rồi nhớ lại chuyện cũ, những năm tháng còn bé Hồ Lục Nhi luôn bám lấy Hồ Thiên Ân chẳng rời, nhưng khi trưởng thành còn chưa báo đáp cho y đã vội vàng rời xa dương thế. 

"Nếu đệ mạnh hơn thì có thể để bảo vệ được huynh rồi, Thiên Ân ca ca, đệ yếu kém lắm phải không, cha mẹ là ai đệ cũng không biết mặt, họ là người như thế nào đệ cũng chưa từng nhìn thấy một lần, là một tay huynh lo cho đệ lớn khôn rồi dạy đệ học tất cả, vậy mà đệ lại không bảo vệ được huynh, đệ thật quá vô dụng!"

Hồ Bạch Lam nói xong lại ôm lấy mộ phần Hồ Thiên Ân khóc nức nở, tự tay ca ca nuôi y lớn thay luôn phần cha mẹ, vậy mà y không bảo vệ được người này, bản thân lại thấy có lỗi không kể hết

Dù là Hồ Lục Nhi hay Hồ Bạch Lam cũng như nhau, y luôn cho mình yếu kém, người cần mình bảo vệ lại chẳng bảo vệ được cho họ, kết quả âm dương cách biệt chẳng tương phùng.

Hồ Bạch Lam cứ quỳ như vậy ôm chặt lấy mộ của ca ca mình, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi lã chã. Không ai hiểu được cảm giác bị mất đi người thân sẽ đau đến đâu nếu như người đó chưa trải qua. Tiêu Hoài Diệp đi lại ngồi bên cạnh đặt tay lên vai y lên tiếng an ủi

"Ngài đừng tự trách mình vậy, ngài rất mạnh, chỉ là bọn chúng quá nham hiểm ra tay đánh lén đại vương, không phải đã có người thay ngài rửa hận rồi sao?"

Người mà Tiêu Hoài Diệp vừa nhắc đến còn ai ngoài Hồ Nhật Hạ, hắn đã vì y mà giết chính thúc thúc của mình, trảm đầu kẻ mang ý định tranh ngôi đoạt vị cũng xem như thay y rửa hận.

Hồ Bạch Lam ngước mặt lên nhìn Tiêu Hoài Diệp, ánh mắt kiên cường nay đã đẫm lệ bi thương

"Có thật không, ta không vô dụng sao?"

"Ta nói thật, ngài không vô dụng, ngài đã rất cố gắng để mạnh, ngài đừng bao giờ nghĩ mình vô dụng cả, dân chúng cần ngài, nhân sinh cần ngài, và ta cũng cần ngài, ngài nhớ lại xem chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử cùng nhau, từ ngày quay lại lấy ngôi vị, cho đến ngày vết nứt quỷ giới được đóng lại, rồi chuyện ngài thu phục quỷ tân nương, chiến cả chuyện đấu với Bạch Lãng Anh bảo vệ thượng thiên đình không bị đánh chiếm, ngài thấy không, ngài không vô dụng, chỉ cần chúng ta còn ở đây, ngài sẽ cùng bọn ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tam giới, đây là tránh nhiệm của bậc tiên nhân không phải sao?"

Tiêu Hoài Diệp nói xong cũng với tay thắp hương cho hai nắm mộ đối diện, khói tỏa ra trên que hương bay nghi ngút, hắn cúi đầu cung kính nói

"Hai người yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngài ấy thật tốt, không để ai bắt nạt ngài ấy lần nào nữa, ta hứa đó, cả đời này Tiêu Hoài Diệp ta nguyện cùng y gánh vác mọi thứ, cả đời này ta nguyện không bỏ rơi ngài ấy, xin hai người an nghỉ"

Hắn nói xong kéo tay Hồ Bạch Lam đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi đang bám trên người Hồ Bạch Lam. Y đưa tay áo lau đi nước mắt nhìn về mộ phần ca ca rồi nói

"Đệ sẽ cố gắng mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu thương, đệ sẽ sống tốt, sống thay phần của hai người, hai người là ca ca tốt nhất trên đời mà đệ được biết, hai huynh an nghỉ, yêu tộc giờ đệ sẽ thay phần hai người gánh vác"

Hồ Nhật Hạ đi lại đứng đối diện hai ngôi mộ giơ hai ngón tay lên cao, ngẩng đầu đầy khí thế, ánh mắt đầy kiên định.

"Ta thề sẽ bảo vệ ngài ấy bằng cả sinh mạng của mình, hai người cứ an tâm, ta sẽ không làm hai người thất vọng, từ nay về sau, thuật hạ sẽ hết lòng vì chủ nhân, lên núi đao xuống biển lửa cũng không màn sinh mạng"

Hắn nói xong liền quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mộ phần hai người Hồ Thiên Ân cùng Hồ Bá Vương.

"Đại vương… tứ vương, từ nay sinh mạng của Hồ Nhật Hạ này do chủ nhân quản, muốn ta sống thì ta sống, muốn ta chết ta chẳng dám trái lệnh, nguyện dùng cả đời báo đáp ân tình hai kiếp vừa qua"

Từng câu nói Hồ Nhật Hạ thốt ra dường như cố nói rõ nhất có thể, còn nói lớn để cho mọi người có mặt nơi đây nghe rõ không sót một câu.

"Các con đến thắp hương đi"

Chúng đệ tử nhanh chóng lấy hương thắp lên cho hai người để tỏ lòng tôn kính, còn tự xưng danh là đệ tử của Bạch Mộng Vân Sơn.

Bên cạnh gốc cây cổ thụ lại có bàn trà đặt vài vòi rượu nhỏ, ly đã có, Hồ Bạch Lam tiến lại lấy ba ly sứ đặt xuống đất, hai cái để trước mộ hai ca ca, một cái là của mình, chầm chậm rót chút rượu mời cả hai

"Ca ca… đệ đến vội không chuẩn bị gì cho hai người, hôm nay chỉ có thể uống một chén xem như gặp mặt, khi nào rảnh đệ sẽ đến mời hai ngày vài chung rượu, tửu lượng đệ kém hi vọng hai người đừng chê cười"

Chẳng biết những lời ấy có làm hai người ca ca y nghe được không, nhưng trên những que hương kia lại tỏa ra một làn khói bay đến bao trùm xung quanh người Hồ Bạch Lam, cả người y bị khói mờ che phủ toàn thân, cả đám đông giật mình đơ người một lúc khá lâu.

Quả thật hai người này vẫn luôn bên tiểu hồ ly không rời một ngày, vì làn khói mỏng kia là minh chứng câu hứa của ba người, nếu vô tình thì không đúng, vô tình thì khói sẽ bay tứ phía, còn đằng này khói trắng trên những que hương chỉ cuộn quanh một mình tiểu hồ ly, minh chứng cho câu hứa ba người đã hứa cạn chén cùng nhau một ngày không xa.

"Ha ha… vậy là hai huynh đồng ý rồi, cạn ly"

Dứt câu Hồ Bạch Lam nâng chén uống cạn, đám đông nhìn y lại tỏ ra bất ngờ, Hồ Bạch Lam đúng là tiên nhân thường gặp ma thu phụ vô số thứ quái lạ, nhưng uống rượu với hai hồn ma thì nghe hơi lạ.

Tuyết Vũ hốt hoảng chỉ tay vào hai chén rượu la lên oai oái

"Á… hai chén rượu kia ai vừa uống?"

Đột nhiên hai chén rượu không ai chạm đến lại cạn sạch, một giọt rượu cũng không thấy đâu, đám đông hốt hoảng không kém Tuyết Vũ là mấy, vài người ngã ngửa ra đất mồm lấp bấp mãi không nói được gì.

"Ngươi sợ gì chứ, là hai ca ca ta làm đấy, ha ha… ngươi cũng là người tu chân rồi còn gì, đừng sợ ma thế chứ… ha ha"

Bỗng trước mặt hiện lên hai làn khói mỏng như hình người, vụt một cái lại biến mất không thấy đâu nữa, nhưng chỉ mỗi Hồ Bạch Lam cảm nhận được ngay khi hai làn khói ấy hiện diện, ngoài tiểu hồ ly ra chẳng ai kịp nhìn thấy gì. Hồ Bạch Lam biết đó là ai… nói đúng hơn thì đấy chính là hai người vừa được y mời rượu.

"Là hai người đến sao, sao hai huynh không hiện diện cho mọi người cùng thấy?"

Hồ Bạch Lam lại rót thêm một chén rượu nữa cho hai người, sau đó nhắm mắt uống cạn một hơi, cả người ngồi im bất động một lúc như đang thiền. Trong đầu y bỗng tiếng Hồ Thiên Ân vang vọng

"Ta nhớ đệ nên chỉ muốn cho mình đệ biết thôi, chúng đệ tử của đệ ngoan lắm, ai cũng có tiên khí hào quang khắp người, đệ giỏi thật, kiếp này ta cầu chúc cho đệ cùng Tiêu Hoài Diệp mãi bên nhau, nhớ sống thay phần của ta và tứ hồ vương biết chưa?"

"Đệ biết rồi, hai người luôn theo đệ đúng không?"

"Đúng vậy, mỗi lần đệ gặp chuyện bọn ta có thể giúp, tuy không chạm được vào nhau, nhưng ta có thể cứu đệ mỗi khi không lối thoát, chỉ cần nơi đâu có dấu chân Lục Nhi đệ đi qua, ta và Hồ Bá Vương luôn dõi theo từng ngày"

Hồ Bạch Lam khẽ cười, mí mắt cong lên tạo thành một lưỡi liềm khá cuốn hút chúng đệ tử, chẳng ai biết y cười gì, nãy giờ y ngồi im bất động, rốt cuộc y nghe được gì chứ?

Thuật hạ cùng chúng đệ tử lắng tai nghe thử xung quanh có âm thanh gì lạ không, nhưng cuối cùng chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió. Đột nhiên Hồ Bạch Lam đứng phắt dậy vỗ vai Thanh Tâm Lưu một cái

"Về thôi, để hai ca ca ta nghỉ ngơi"

"Hả… sư tôn, người nãy giờ là đang nói chuyện cùng hai người kia sao?"

Hồ Bạch Lam quay đầu nhìn lại nơi hai ngôi mộ, khẽ cười đáp

"Đúng vậy, hai người hứa lần sau sẽ cùng chúng ta uống rượu, nhưng có một chuyện"

Tiêu Hoài Diệp chạy lại sốt sắng hỏi

"Hai ngài ấy nói gì?"

"Đợi khi trăng rằm hai người sẽ cùng tất cả chúng ta uống thật nhiều, chúng đệ tử cũng được nhìn thấy chân thân của hai người"

"Người nói thật sao sư tôn?"

Thanh Tâm Lưu lại cứ tò mò hỏi tiếp, nếu là người thường sẽ sợ khi gặp ma, nhưng ở đây ai ai cũng là người tu chân, nên việc gặp ma có khi còn nhiều như ăn cơm bữa.

Tiếng của Thạch Hồn Tinh đột nhiên gào lên làm vô số người giật mình xém chết

"Á… chủ nhân ơi…"

Theo phản xạ nhiều người quay lại nhìn về sau, cảnh tượng trước mặt là hình ảnh Thạch Hồn Tinh bay lơ lửng trên không trung, hai bên là hai bóng trắng mờ ảo đứng cạnh, một cái bóng lại nhấc bỗng Thạch Hồn Tinh lên cao quơ qua quơ lại, làm nó sợ mặt mày tái sanh tái xám.

Hồ Bạch Lam chống nạnh nhíu mày mắng ngay

"Là hai ca ca ta đấy, Thạch Hồn Tinh ngươi vừa lén uống trộm rượu đúng không?"

Thạch Hồn Tinh bịt miệng cố lắc đầu, nhưng càng lắc đầu lại càng bị xoay như chong chóng, cuối cùng nó phải thừa nhận mình vừa lén uống trộm hai chén rượu kia

"Chủ nhân ta sai rồi, ta không dám nữa đâu"

Bóng trắng của Hồ Bá Vương dí sát mặt vào nó, trợn mắt phẫn nộ

"Yêu tinh dám ngông cuồng, không xem bổn vương ra gì còn dám lấy rượu từ tay bọn ta mà uống, hay để ta mang ngươi xuống dưới làm người hầu cho ta vậy… ha ha ha!"

"Á… tứ đại vương tha cho ta, là ta chơi ngu, ngài tha mạng, đừng bắt ta chết mà, chủ nhân cứu… cứu ta, ngài nói đỡ cho ta đi, đừng để tứ đại vương bắt ta đi… hu hu" 

Tiếng Thạch Hồn Tinh thảm thương gào khóc giữa đám đông khi nghe Hồ Bá Vương định bắt mình xuống hoàng tuyền làm sai vặt. Hai tay chấp lại vái trời vái đất

"Ma… ma… ngài tha cho ta, ta không muốn làm ma đâu, ngài tha cho ta con đường sống đi, từ nay về sau ta không dám lấy đồ của ngài nữa đâu mà"

Hai hốc đá trên mặt Thạch Hồn Tinh bỗng trào ra hai dòng nước, tiếng khóc lại càng lúc càng nức nở đáng thương. Chúng đệ tử lại không dám lên tiếng bảo Hồ Bạch Lam giúp nó, suy cho cùng thì Thạch Hồn Tinh sai khi dám lấy đồ người đã khuất.

"Ca ca… huynh tha cho nó đi, nó khóc rồi kìa"

Hồ Bá Vương giơ Thạch Hồn Tinh lên ngang mặt nhìn, ánh mắt bỗng trở nên hung ác hòng dọa nó thêm chút nữa.

"Áaa…"

Thạch Hồn Tinh hốt hoảng lấy hai tay che mặt khi đối diện với ánh nhìn âm u ma quái ấy, cả người run lên bần bật như một con thú nhỏ bị vùi trong tuyết lạnh nhiều ngày.

Hồ Bá Vương định trêu nó thêm tí nhưng nhận ra tên ngốc này đã ngất xỉu từ lúc nào. Chuyện Thạch Hồn Tinh sợ ma ai mà chẳng biết, người tu chân thường trừ yêu diệt ma, gặp ma chẳng khác nào ăn cơm bữa, nhưng tên ngu này sống hơn ngàn năm vẫn không bỏ được tính khí trộm đồ ăn vặt và sợ ma

Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của một hồn ma sát bên mặt không ngất mới lạ.

"Haiz… trả nó cho đệ nè, tên này nhát gan thật, vậy mà dám có bản lĩnh lấy rượu của ta, thật không biết phải nói thế nào nữa"

Hồ Bá Vương nào giờ vẫn thích trêu chọc những tên nhát gan, bản tính này Hồ Bạch Lam biết rõ, nếu y chưa chơi đã sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng, vì vậy tiểu hồ ly mới không nói đỡ cho Thạch Hồn Tinh, mặc cho y chơi đù dọa nó đến phát ngất.

Thân hình Thạch Hồn Tinh rũ rượi bị ném đi như một con rối gỗ vô dụng, Hồ Bạch Lam nhận lấy rồi lại bật cười

"Huynh ác thật, dọa nó ngất luôn rồi này"

"Có sao đâu chứ, ai bảo nó to gan dám lấy đồ của ta kia chứ, từ trước đến giờ thân phận ca ca cũng là tứ hồ vương nhiều người khuất phục, chưa kẻ nào to gan dám lấy rượu từ tay ta uống cả"

Bây giờ hai thân ảnh Hồ Thiên Ân cùng Hồ Bá Vương mới hiện rõ ngũ quan, quả thật ba huynh đệ nhà này là nam nhân xuất chúng thiên hạ chẳng sai đâu được

Một người như Hồ Thiên Ân lại có khí thế của một kẻ đứng đầu trên vạn người, uy nghiêm lạnh lùng cùng diện mạo vô khuyết.

Còn Hồ Bá Vương lại mang dáng vẻ lạnh lùng nam tử theo kiểu muốn thâu tóm nữ nhân, ánh nhìn như muốn níu kéo người khác ở lại.

Riêng Hồ Bạch Lam lại mang vẻ lạnh lùng của bậc tiên nhân, nhưng ẩn sâu lại là một tiểu yêu chuyên câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn thấy.

Chúng đệ tử cúi đầu chấp tay hành lễ khi hai người vừa xuất hiện. Định đợi trăng rằm đến uống rượu nhưng e rằng hai người này phải đến trước, vì nếu không tại Thạch Hồn Tinh ham ăn ham uống trộm rượu thì hai người đâu cần hiện ra sớm thế này.

"Đệ về sớm đi Lục Nhi, bọn ta gặp mặt mọi người chút là đủ rồi, âm dương cách biệt đừng nên gần nhau quá lâu kẻo hao tổn dương khí của mọi người"

Tiếng Hồ Thiên Ân nhẹ nhàng như một cơn gió thổi ngang tai, còn nhẹ hơn cả giọng của Vương Nhĩ Hà mỗi khi cất lời.

"Vậy đệ về trước đây, hai người nghỉ ngơi"

"Ừ... bảo trọng"

Đám người vừa rời đi Hồ Thiên Ân nhìn sang người bên cạnh, nhận ra trên gương mặt Hồ Bá Vương buồn thiu như chẳng cam tâm để họ rời đi vậy

"Sao thế?"

"Ta nhớ Tiểu Bạch lúc nhỏ quá, nhớ lúc đệ ấy cứ chạy theo sau bám lấy mình đòi dạy trèo cây, bây giờ nhìn Thạch Hồn Tinh ta lại cứ nhớ mãi chuyện cũ, hai người chủ tớ này khá giống nhau đấy, ta hỏi huynh một chuyện, kiếp đầu khi còn là Hồ Lục Nhi đệ ấy có quậy thế không?"

"Đệ hỏi hay lắm, suy cho cùng chúng ta không chung người sinh dưỡng, nhưng chúng ta cùng là huynh đệ của Lục Nhi, những ngày đệ ấy trọng sinh ta vẫn luôn dõi theo từng ngày, hai kiếp đệ ấy vẫn chưa từng thay đổi, vẫn phá phách khi nhỏ, và trưởng thành theo một cách đặc biệt khi lớn, dù muốn quản cũng không quản được tính cách phá phách này của đệ ấy"

Khi cả đám người khuất bóng sau hai hàng cây anh đào to lớn, nơi hai ngôi mộ vừa rời đi, hai bóng hình vẫn hiện diện đứng ở đó, hai thân ảnh kia nhìn theo bóng lưng của bọn họ khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Bề ngoài Hồ Bạch Lam luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng và cao quý, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách vạn dặm, nhìn sơ qua chẳng ai biết, trước đây y đã từng đứng giữa ranh giới sống chết chỉ vì miếng ăn.

Trên đường quay về nhị hồ cung, Hồ Bạch Lam lại kể về quá khứ của mình cho mọi người cùng nghe.

Trước đây cha mẹ của Hồ Lục Nhi chết khi y chỉ vừa sinh ra vài ngày, vì trốn tránh sự truy sát gắt gao của nhân tộc, họ phải hy sinh để hai huynh đệ Hồ Thiên Ân và Hồ Lục Nhi chạy thoát, hai huynh đệ tuổi còn khá nhỏ cố gắng bảo bọc nhau sống qua khỏi mùa đông khắc nghiệt.

Lúc đó ai bắt được người của yêu tộc sẽ được một số tiền rất lớn, đặc biệt là bắt được hồ tộc, nếu ai bắt được người của hồ tộc sẽ có số tiền lớn hơn gấp đôi, họ sẽ dùng da hồ ly làm ra chăn hoặc áo choàng ủ ấm vào mùa đông, còn thịt, xương, và máu, họ chế làm thuốc, ai uống vào sẽ có sắc đẹp vĩnh cửu, trẻ mãi không già

Chẳng biết tin đồn đó có thật như vậy hay không, nhưng vì cái lợi trước mắt mà nhân tộc tàn nhẫn không khác gì quỷ dữ, chỉ cần là yêu tộc rơi vào tay họ, cho dù là trẻ con cũng bị giết không chút thương tiếc, yêu tộc lúc đó trốn tránh nhân tộc như trốn tránh những kẻ sát nhân máu lạnh.

Vào một mùa đông lạnh giá, một thiếu niên bạch y tầm 20 tuổi bế trên tay mình một đứa bé rất nhỏ, cả hai đi lang thang mọi ngã đường tìm kiếm thức ăn sống qua ngày, vì trời lạnh nên đứa bé không ngừng khóc lớn, thiếu niên kia bắt đầu lo sợ, dù trước đó đã dùng yêu thuật giữ ấm cho đứa bé, nhưng vì đói nên nó cứ khóc mãi

Tiếng khóc càng lúc càng lớn xé lòng cho những ai nghe thấy, đứa bé vừa lạnh còn thiếu cả sữa mẹ, bụng trống rỗng chẳng được no. Thiếu niên kia ôm chặt đứa bé vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành nó

"Lục Nhi ngoan đi, đệ đừng khóc… ngoan nào!"

Người đó là Hồ Thiên Ân cách đây hơn 1.200 năm về trước, thời khắc hai người đang trốn tránh nhân tộc ngày đêm, lúc này Hồ Lục Nhi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời vài hôm, nhưng vì đói và lạnh nên khóc lóc không ngừng, vì trốn chạy nhân tộc, Hồ Thiên Ân phải dùng một cái áo choàng để che đi đôi tai và đuôi của đệ đệ mình lại, nếu để lộ ra ngoài bọn họ sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Hồ Thiên Ân lại điểm nhẹ lên trán Hồ Lục Nhi một câu chú, nó có thể giúp đứa nhỏ này ẩn đi dấu ấn hồ tộc ở trên trán, nhân tộc sẽ không phát hiện nếu không nhìn thấy dấu ấn này, tạm thời họ sẽ được bình an vô sự. Hồ Thiên Ân thầm cầu mong hai huynh đệ có thể cầm cự sống sót qua được mùa đông năm nay.

"Mẫu thân, con phải làm sao đây"

Cả hai đi bộ không biết đến bao lâu, cho đến khi thấy một ngôi nhà cũ nát ở gần một trấn nhỏ hiện lên trước mắt, Hồ Thiên Ân như một kẻ lạc đường vừa tìm được chốn dừng chân, vui mừng tiến lại xem thử

Ngôi nhà xập xệ chỉ cần một cơn mưa lớn ghé qua có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng nếu không có chỗ trú chân qua mùa đông, thì họ sẽ lạnh chết hoặc đói chết.

Hết cách, Hồ Thiên Ân đành phải đi vào bên trong ở tạm, ngôi nhà này chắc bị bỏ hoang khá lâu, chỗ nào cũng có lỗ thủng, nhưng may thay còn một chỗ có thể coi là vững chắc, tuy không quá lớn nhưng đủ để nằm, bên cạnh còn có một ít rơm dùng làm giường ngủ tạm cũng được

Mấy miếng gỗ xung quanh có thể che gió tránh đi cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, nhà đã dột nát, trên mái nhà lỗ thủng to nhỏ đều có, chỉ có mỗi chỗ đóng rơm kia thì không có lỗ thủng, có lẽ trời còn thương nên không triệt đường sống hai huynh đệ họ

"Chỗ này chắc không ai qua lại đâu, dù sao cũng ven rừng, nếu nhân tộc đến mình có thể lẫn vào rừng trốn được"

Vì không có ai qua lại chỗ này nên bọn họ sẽ ở lại sống tạm qua mùa đông, căn nhà chỉ có vài miếng ván được đóng tạm bợ, nếu vào những lúc mưa chỉ cần gió thổi mạnh có thể làm sập nhà, nhưng bây giờ là mùa đông nên có thể ngủ tạm bên cạnh đống rơm kia

Hồ Thiên Ân bế đệ đệ trong lòng, vừa nhóm lửa làm ấm người vừa bế đứa nhỏ trong lòng không dám buông ra, y sợ nó thiếu hơi ấm, sợ đệ đệ lại quấy khóc nếu buông ra

Hồ Thiên Ân lấy từ y phục ra một ít sữa bò vừa xin được ở trên đường, sữa vẫn còn hơi ấm, có thể uống được, chỉ cần đứa nhỏ này an giấc không quấy khóc nữa là đủ, bế đệ đệ ôm sát vào lòng rồi đút cho đứa nhỏ uống chút sữa cho đỡ đói.

Y chỉ mong mùa đông sẽ sớm qua nhanh, dù là hồ ly, nhưng Hồ Lục Nhi vẫn còn quá nhỏ, lông trên người mỏng như tơ, chẳng đủ làm ấm người được bao nhiêu, sẽ không đủ sức chống chọi lại tiết trời lạnh giá ngoài kia như y. Hồ Thiên Ân phải tạo ra kết giới làm ấm xung quanh để che chắn cho đệ đệ mình, nếu không làm vậy thì khó lòng sống được qua khỏi mùa đông

Thấy đệ đệ mình uống sữa mà vẫn còn đói, miệng vẫn khóc lóc đòi thêm, Hồ Thiên Ân lại lấy một ít trái cây vừa hái được đưa cho nó ăn, vì là yêu khi sinh ra đã có răng nên không sợ đói chết, thứ gì mềm có thể nhai được hết

Nếu là nhân tộc có lẽ Hồ Lục Nhi đã vong mạng từ lâu, vì lạnh hoặc đói mà chết. Khi trái đào vừa chạm đến bờ môi bé xíu kia, trong cơn đói cùng cực Hồ Lục Nhi há miệng ăn ngấu nghiến, khi ăn no lại nghiêng đầu tựa vào lòng ca ca mình ngủ thiếp đi

"Ta vô dụng thật, để phụ thân mẫu thân bỏ mạng hết, nếu hai người còn ở đây chí ít đệ cũng có sữa uống no nê, không cần cực khổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm mới có"

Hồ Thiên Ân khẽ thở dài tiếc thương cho sinh mạng nhỏ bé, đứa bé này không có tội, vậy mà sinh ra đã là người của hồ tộc, lại không ngừng bị người khác truy sát chỉ vì một vài lời nói của những kẻ có ác tâm

Cái gì mà dùng máu thịt họ sẽ được trẻ mãi không già, cái gì mà lột da hồ ly làm áo choàng giữ ấm vào đông là tốt nhất, họ biết lạnh, họ biết sống, còn hai người là tảng đá khúc cây hay sao mà không được quyền sống như họ chứ.

"Nếu mẫu không dặn dò ta khiêm nhường chúng cặn bã kia, ta sớm đã lóc da lấy thịt chúng ăn sạch rồi, nhân tộc rốt cuộc là thứ gì chứ, sao các ngươi lại tàn nhẫn với chúng ta thế này, yêu là xấu hay sao, tại sao đệ đệ ta phải chịu khổ chứ!!"

Vọn vẹn nửa năm cũng trôi qua, Hồ Lục Nhi đã biết nói chuyện và đi đứng như những đứa trẻ yêu tộc khác, nhưng có điều, đôi tai và đuôi không hề giấu đi được, thường thường chỉ tầm hai đến ba tháng thì tai và đuôi họ sẽ tự ẩn đi, nhưng Hồ Lục Nhi vẫn không ẩn được tai và đuôi của mình, nên suốt ngày y phải mặc áo choàng mũ che từ đầu đến chân, không để cho nhân tộc nhìn thấy mình bộ dáng thật.

Hai huynh đệ lại tiếp tục đi dọc trên đường xem ai thuê gì làm nấy, chỉ có cách này họ mới không phải đói chết, dù biết là có nguy hiểm đang rình rập xung quanh, nhưng Hồ Thiên Ân không thể trốn tránh mãi, trước sau gì cũng phải đương đầu sóng gió.

Mùa đông đã qua, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn đọng lại nơi này chưa tan đi, mùa đông năm nay quả thật khắc nghiệt hơn bao năm khác, nó kéo dài gần hơn nửa năm mới chịu rời đi, không khí lạnh lẽo ấy mỗi đêm vẫn cứ bao trùm hai huynh đệ nghèo khổ bên ngôi nhà sập sệ bìa rừng.

Nếu không có dư chút tiền thì không thể sống được. Hồ Thiên Ân đành dẫn đệ đệ đi tìm công việc gì đó làm tạm, kiếm chút cơm lót dạ sống tạm thêm thời gian nữa rồi mới lên đường.

Đi được một lúc y được người lạ thuê mình bốc vác đá cho tàu lớn, người này mặt mày bặm trợn ánh mắt hung ác như một tên đao phủ, thân hình to như hộ pháp, còn để cả râu ria xồm xoàm, vừa nhìn đã thấy hung dữ, còn rất bẩn, người này bảo phải vác cả một đống đá hơn trăm cân đi ra bến tàu, và phải làm xong trong ngày mới trả tiền

Nếu so với nhân tộc đây gọi là bóc lột quá mức, nhưng Hồ Thiên Ân là yêu nên chẳng tốn công nhọc sức là mấy, y không ngần ngại gật đầu ngay, còn hỏi người tai to mặt gấu kia giá cả rồi mới làm

"Thúc thúc vác bao nhiêu đây trả tiền thế nào?

Người kia nhìn y lạnh lùng đáp

"Hai mươi đồng không hơn!"

Hồ Thiên Ân cau mày quát lại

"Sao ít vậy, cái đống này ít nhất cũng hơn trăm cân sao lại ít tiền vậy, hai mươi đồng thêm bốn bát cơm ta làm!"

Hồ Thiên Ân đứng một lúc nỉ non người kia lên giá, nhiều người chê giá rẻ không làm nên hết cách người kia liền nghe theo, hắn chống nạnh hùng hổ mà nói

"Vậy cũng được... hai mươi đồng bốn bát cơm, không thêm nữa đâu đấy, nếu không làm thì cút"

Dù là có hơi ít, nhưng được người kia nói như vậy Hồ Thiên Ân liền gật đầu rồi bắt tay vào việc, có cái bỏ bụng là đủ, sức y hơn người nên không nghĩ ngợi gì thêm.

Đá to và rất nặng, nhưng đối với Hồ Thiên Ân thì như vác mấy khúc củi, một tay cũng bê được khối đá hơn mười cân mà chạy. Hồ Lục Nhi luôn đi theo cạnh y không dám rời nửa bước, y đi đến đâu Hồ Lục Nhi bước theo đến đó

Chẳng khác nào một con thú nhỏ đang tập đi theo sau những dấu chân chủ để lại, tuy còn nhỏ nhưng Hồ Lục Nhi rất ngoan, những khối đá lớn thì không mang nổi, nhưng đá nhỏ y có thể nhặt lên giúp ca ca mang đến tàu, Người tai to mặt gấu kia thấy đứa nhỏ vướng víu liền bảo

"Nè thằng nhóc này để ai trông đi, cẩn thận bị đá đè chết ta không đền mạng cho đâu đấy!"

Nghe người kia nói vậy Hồ Thiên Ân liền vẫy tay gọi đệ đệ mình qua, bảo nó tìm một góc để ngồi tránh xa nơi này ra một chút.

"Đệ qua mấy góc cây kia ngồi tạm đi, nhớ đừng để ai kéo áo choàng xuống biết chưa?"

"Dạ, ca ca vất vả rồi, đệ cũng muốn phụ"

"Đá này vừa nặng vừa khó vác, không cẩn thận đệ sẽ bị thương đó, nếu vậy ta đau lòng lắm, đệ ngoan ca ca mới thương biết chưa?"

"Dạ, vậy đệ qua gốc cây đợi huynh làm xong đúng không?"

"Đúng vậy, đệ ngoan lắm"

Hồ Lục Nhi gật đầu rồi một mình đi lại một góc cây ngồi đợi, đứa nhỏ này đúng là từ khi chào đời đã chịu không ít khổ cực, từ cái lạnh cắt da cắt thịt cho đến những lúc khát sữa cũng phải chịu đựng đến giờ, ngay cả những món ngon vật lạ cũng chưa từng được nếm thử.

Từ xa y thấy Hồ Lục Nhi hái mấy cọng cỏ làm đồ chơi, thỉnh thoảng lại chạy lòng vòng xung quanh gốc cây chơi một mình, sự vô tư của một đứa trẻ lại khiến Hồ Thiên Ân cảm thấy vui lây, nhìn thấy đệ đệ của mình như vậy càng giúp cho Hồ Thiên Ân có thêm động lực để làm việc

Hồ Thiên Ân hì hục dùng sức vác từng khối đá lớn trên người di chuyển chúng đến tàu ở bến, mặc dù sức mạnh hơn người nhưng vì trời nắng nên mồ hôi túa ra như tắm, khi công việc xong cũng đã quá trưa, bụng hai người giờ kêu như trống trận. Cả hai đi lại lấy tiền và cơm như lời người kia đã nói

Bốn nấm cơm lớn còn nóng hổi được bọc lại bằng lá chuối xanh, thêm hai mươi đồng đưa cho cả hai đầy đủ không thiếu một xu nào, bao nhiêu đây ăn được hơn hai ngày tiếp theo

Cả hai nhận lấy rồi xin phép đi ngay, khi cả hai đi được vài bước thì một cơn gió lớn thổi ngang qua chỗ bọn họ, lại vô tình làm cho mũ áo choàng của Hồ Lục Nhi bị hất lên, để lộ ra đôi tai hồ ly của y ra ngoài, mọi người ở đó nhìn thấy liền hô hào đuổi theo cả hai

"Bắt lấy chúng, bọn chúng là người của hồ ly tộc, mau bắt chúng lại!"

Hồ Thiên Ân nhìn về phía sau tức giận mắng

"Chết thật"

Chưa gì đã có hơn chục người cầm lấy vũ khí đuổi theo cả hai, yêu thú như bọn họ đáng chết lắm sao chứ.

"Giết chúng, lấy chúng mang bán chúng ta sẽ có một số tiền rất lớn đấy!"

"Bắt lấy cả hai bọn chúng"

Đối diện với sự điên cuồng truy bắt của nhân tộc, Hồ Thiên Ân buộc mình không nên đứng đây chờ chết, y bay nhanh về trước bế cả đệ đệ mình lên tay rồi chạy đi mất dạng, nhưng chạy dưới đất làm sao thoát khỏi những con người mụ mị đầu óc vì tiền ấy chứ, ngoài trừ bay lên cao

"Bám chặt vào ta"

Vừa dứt câu hai người đã bay lên tận mái nhà, Hồ Thiên Ân trong bộ bạch y thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong trấn, người dân phía dưới lại cố chấp không ngừng đuổi đánh theo sau, bọn họ còn dùng cả đá ném lên mái nhà mong sẽ bắt được hai người, đá lớn đá nhỏ gì cũng có, mặc sức mà ném

"Ca ca…"

"Ngoan đệ đừng sợ, bám chặt vào ta là được"

Hồ Lục Nhi ngoan ngoãn nghe lời không dám trái, hai tay ra sức ôm chặt người ca ca của mình không dám buông dù chỉ một chút, nếu ngay lúc này đứa nhỏ rơi xuống có khác nào làm mồi cho lũ thú hoang khát máu.

Chạy vòng vo hơn nữa ngày Hồ Thiên Ân mới cắt đuôi được đám người kia

"Đúng là phiền chết đi được!"

Vừa cắt đôi được đám người kia y liền dạo một vòng nơi phiên chợ tấp nập người qua kẻ lại, sẵn tiện xem mua thêm chút đồ ăn lót dạ cho tối đến

Hồ Thiên Ân dừng chân giữa đường mua cho đệ đệ mình một ít đào rồi mới về, trên đường về đứa nhỏ cứ bám càng lúc càng chặt hơn, có lẽ những hình ảnh vừa rồi đã làm Hồ Lục Nhi sợ hãi.

Từ ngày y chào đời chưa từng bị ai truy đuổi ghê đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Hồ Lục Nhi nhìn thấy con người muốn giết mình đến mức truy đuổi suốt mấy canh giờ liền.

Hai người đi vào ngôi nhà cũ nát thường ngày vẫn sống, Hồ Thiên Ân lấy hai nấm cơm ra đưa cho Hồ Lục Nhi một cái, mình một cái, sợ đệ đệ mình ăn không đủ nên y đưa cả hai cái cho Hồ Lục Nhi ăn trước, nếu còn thừa thì mình sẽ ăn sau, còn dư hai nấm cơm để phần khuya nếu có đói còn dùng

Nếu dư giả được chút ít thì hay biết mấy, chí ít hai người cũng no bụng, không quá lo cái ăn mỗi ngày như thế.

"Đệ ăn đi, đói cứ nói ca ca tìm thêm, đừng nhịn biết chưa?"

Hồ Lục Nhi nhìn lên hai nấm cơm nguội trong tay rồi lắc đầu, bàn tay bé xíu nâng lên nấm cơm nguội lạnh cùng chất giọng nũng nịu

"Ca ca,… đệ không ăn hết đâu, cái này là của huynh, huynh ăn nhiều một chút mới có sức để làm chứ"

Hồ Lục Nhi vừa nói vừa nhét nấm cơm vào tay ca ca mình, còn bảo y nên ăn nhiều hơn, thấy vậy Hồ Thiên Ân cầm lấy rồi xoa đầu đệ đệ một cái, Hồ Lục Nhi còn nhỏ mà đã biết quan tâm ca ca mình như vậy cũng khiến Hồ Thiên Ân trong lòng được an ủi được phần nào

"Đa tạ đệ, ngoan lắm"

Y kéo tay Hồ Lục Nhi ngồi vào lòng lấy cơm đút cho đệ đệ mình ăn trước.

"Ca ca… đệ ăn trái đào kia được không?"

"Được chứ, ta mua cho đệ mà, đệ muốn ăn bao nhiêu cứ ăn nha"

Hồ Lục Nhi bước thấp bước cao chạy đến bên đống rơm lấy lại hai quả đào vừa đủ, lau sạch một quả đưa đến cho Hồ Thiên Ân, còn một quả ôm vào lòng như vừa được thưởng

"Cái này của huynh, ca ca lớn hơn nên sẽ ăn quả đào lớn"

"Sao đệ lại không lấy quả lớn mà ăn chứ?"

"Đệ nhỏ ăn không hết, huynh cần ăn nhiều mới đủ sức vác đá chứ… hi hi"

Một nụ cười tươi rói khẽ nở trên môi Hồ Thiên Ân khi nghe đứa nhỏ vừa dứt câu, thật chẳng ngờ đứa bé này hiểu chuyện đến vậy, so với đám nhân tộc khát máu ngoài kia thì đứa nhỏ này trưởng thành hơn khá nhiều.

"Đệ qua đây"

Vụt một cái, cả thân hình tiểu hồ ly bé xíu bay thẳng vào lòng ca ca ngay, đôi tai và cái đuôi ấy chốc chốc lại ngọ nguậy cố tình đưa lên mặt trêu Hồ Thiên Ân

"Hắc xì… Lục Nhi ngoan nào, hôm nay ngủ sớm biết chưa?"

"Dạ"

Tầm một khắc Hồ Lục Nhi cũng lăn ra ngủ say, chỉ đợi như vậy, Hồ Thiên Ân cầm nấm cơm nguội trong tay tựa người vào mấy tấm ván gỗ ọp ẹp gần đó ăn lấy phần ít ỏi này, cầu mong lót dạ cầm cự đến sáng, còn quả đào y cất ngược lại túi cạnh đống rơm, phần đào này y sẽ nhường hết cho đệ đệ chứ không muốn động đến.

Tay y vẫn ôm đệ đệ vào lòng chẳng buông, vừa ăn vừa dỗ cho Hồ Lục Nhi ngủ, được vòng tay ấm áp ca ca mình bế trong lòng, chẳng mấy chốc đứa nhỏ đã ngủ say quên luôn trời đất. Khi ngủ say Hồ Lục Nhi lại ngọ nguậy trong lòng y, miệng gọi cha mẹ trong vô thức

Hồ Lục Nhi từng thấy nhiều đứa nhỏ gọi cha mẹ trên đường, bảo họ mua đồ chơi và bánh kẹo cho ăn, nhưng y không biết cha mẹ là gì, cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo cha mẹ ra sao. Hồ Lục Nhi ao ước có được cha mẹ như bao đứa trẻ khác, dù là trong mơ cũng được, nhưng giấc mơ ấy quá xa, muốn tìm cha mẹ lại không biết tìm họ ở đâu.

"Ca ca xin lỗi, ta cũng nhớ phụ thân mẫu thân lắm, nhưng đệ chưa lần nào gặp hai người cả, nếu ngày đó hai người chạy thoát được nhân tộc, có lẽ sẽ không bị họ lột da róc thịt làm chăn rồi"

Bỗng hai hàng nước mắt của Hồ Thiên Ân không tự chủ được khẽ rơi xuống mặt, y tự nhủ với lòng phải chăm sóc đệ đệ cho thật tốt, chăm sóc thay luôn phần cha mẹ mình.

Sáng hôm sau cả hai che kín người đi ra ngoài trấn tìm mua thức ăn về dùng, đi đến một quầy bán bánh bao cả hai dừng lại, cái mùi thơm thơm này lại khiến cái bụng nhỏ xíu của tiểu hồ ly kêu lên đòi ăn

"Ca ca, ăn bánh bao nha, thơm quá"

"Được hết, đệ muốn cái gì thì là cái ấy"

Đang đợi người kia gói bánh lại thì đột nhiên y nghe thấy tiếng Hồ Lục Nhi hét lên phía sau, Hồ Thiên Ân vội vàng liền quay đầu nhìn lại, vừa nhìn lại y liền hốt hoảng

"Các ngươi muốn gì, thả đệ đệ ta ra!!"

Lúc này Hồ Lục Nhi đã bị một người bắt đi, chưa hiểu chuyện gì thì áo choàng trên người Hồ Lục Nhi đã bị lột ra ném xuống đất, áo choàng bị ném đi, nghĩa là thân phận của cả hai cũng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ

Người thấy hồ tộc hiện diện liền cầm vũ khí trên tay vây lấy cả hai không cho trốn thoát. Hồ Thiên Ân trợn mắt nhìn về người đang bắt đệ đệ mình, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đó như muốn nghiền nát kẻ kia ra ngàn mảnh vụn

"Ngươi muốn gì?"

Người vừa bắt Hồ Lục Nhi không ai khác chính là tên tai to mặt gấu hôm qua thuê Hồ Thiên Ân vác đá, y không biết vì sao mình che kín người như vậy mà họ vẫn tìm được cả hai.

"Muốn gì thì chút nữa ngươi cũng được biết thôi"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, y thấy tên tai to mặt gấu kia lấy ra một thanh đao giơ lên trước mặt, thanh đao rất sáng có lẽ vừa mới được mài xong. Hắn không nói gì đã dí đao sát vào cổ Hồ Lục Nhi, sau đó nhìn sang Hồ Thiên Ân nói như đe dọa

"Mau đưa tay chịu trói, nếu không thì mạng thằng nhóc này ta không biết sẽ giữ được bao lâu!"

Hắn vừa nói vừa đưa đao đến gần cổ Hồ Lục Nhi hơn, dường như là không nói đùa. Lưỡi đao sắt lạnh chạm vào da thịt khiến Hồ Lục Nhi tái mặt vì sợ, đứa bé còn nhỏ mà bị kề đao đến cổ nên sợ quá mà hét ầm lên

"Ca ca… cứu đệ, cứu… cứu đệ!"

Hồ Lục Nhi liên tục vùng vẫy trong sợ hãi không ngừng khóc lớn, tiếng khóc như muốn xé nát lòng người nghe, nhưng quanh đây chẳng ai động lòng cứu đứa nhỏ này cả, chỉ biết giương mắt nhìn. Hồ Thiên Ân ném rơi mấy cái bánh bao xuống đất, vội vàng xin tha cho đệ đệ một mạng.

"Thả nó ra, đừng hại nó, có gì ngươi từ từ nói, ta làm được hết mà"

"Thả ra cũng được thôi, nhưng ngươi phải trả tiền hôm qua lại cho ta, xem như ta chưa thuê ngươi làm gì cả, nếu thiếu một đồng cũng không được!"

Hồ Thiên Ân nghe xong trong lòng có phần tức giận, y đã dùng một ít mua đào cho đệ đệ mình ăn, tiền đã bị hụt đi một ít, với lại rõ ràng y đã làm việc nặng nhọc để đổi lấy miếng ăn và tiền, là y lao động cực khổ mới có được mấy đồng lẻ chứ đâu phải cướp của hắn đâu mà bảo trả

Nếu nói như vậy chẳng khác nào hắn bóc lột sức người, Hồ Thiên Ân cau mày quát lại

"Cái gì chứ, sao ông không nói lý lẽ gì vậy, ta có cướp của ông sao mà bảo ta phải trả tiền lại chứ, hôm qua là ta làm việc cho ông nên ta đáng được nhận mà!"

"Không chịu à… vậy để ta xem mạng thằng nhóc này lớn đến đâu!!"

Tên kia vừa dứt lời đã dùng thanh đao trên tay cứa và da Hồ Lục Nhi một vệt nhỏ, vết cắt không sâu chỉ đủ dọa đứa bé hoảng loạn

"Ca ca… cứu đệ với… cứu đệ"

Hồ Lục Nhi trong cơn sợ hãi không ngừng vùng vẫy kịch liệt, sự sống đối với một hồ tộc đứng trước những kẻ máu lạnh như một cọng cỏ không hơn không kém, dù có bỏ mạng ở đây cũng chưa chắc có ai thương tình nhìn lấy một cái.

"Thả đệ đệ ta ra!"

"Ca… ca ca"

Một vài giọt máu theo lưỡi đao chảy xuống nền đất tạo thành những đốm đỏ, một đứa nhỏ bình thường bị thương sẽ cảm thấy rất sợ, đằng này còn bị đao kề ngay cổ, đương nhiên nỗi sợ tăng lên bội phần. Hồ Lục Nhi hoảng hốt không ngừng khóc lóc gọi ca ca đến cứu

Những tiếng kêu la ấy lại khiến Hồ Thiên Ân cuống cả lên, tay vội vàng đưa vào y phục lấy tiền ra trả lại, nhưng số tiền lại không đủ như lúc ban đầu. Lúc này Hồ Thiên Ân không biết phải làm sao mới cứu được đệ đệ, nếu chậm trễ tính mạng Hồ Lục Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lúc y đang phân vân nghĩ cách, tên tai to mặt gấu kia lại dí đao gần cổ Hồ Lục Nhi thêm chút nữa.

"Ca ca…"

Nhìn lưỡi đao lại kề đến tận cổ, Hồ Lục Nhi sợ hãi khóc ầm cả lên, chẳng mấy chốc người xem tụ lại ngày càng đông, nhưng họ không đến để cứu đứa nhỏ, mà đến châm chọc hai người, phỉ nhổ họ là hồ tộc. Ai nấy chỉ biết giương mắt đứng đó nhìn như đang xem một vở kịch, vẻ mặt lại lạnh tanh không một chút cảm xúc, còn có kẻ ác miệng lại bảo

"Giết con tiểu yêu kia đi, rồi lấy da đem bán sẽ có số hời lớn nha!"

"Phải lắm… phải lắm, mang máu thịt lẫn lông trên người nó bán có khi được mấy chục thỏi vàng ấy, giết nó đi!!"

Hồ Thiên Ân nghe vậy liền tức giận đỏ mặt. Hồ Lục Nhi là đệ đệ y yêu thương hơn cả mạng sống mình, nay lại phải nghe vô số lời cay nghiệt thế bảo sao kiềm lòng cho được.

"Câm hết cho ta, ai cho các ngươi nói thế chứ, suy cho cùng con người cũng hơn bọn ta ở nhân thân, có thể bọn ta mất trăm năm tu luyện mới có hình người, nhưng yêu bọn ta có tốt có xấu, phân rõ trắng đen, còn lũ cặn bã các ngươi lại thua cả súc vật!!"

"Ái chà, các ngươi nhìn xem hắn còn dám mạnh miệng bảo chúng ta là súc vật kìa, mau giết chết tên tiểu yêu kia nhanh đi chứ!!"

Tên tai to mặt gấu kia dường như không phải kẻ có nhân tính, nghe người này bảo rồi đến người kia bảo giết hồ tộc lấy tiền liền muốn làm ngay. Thanh đao sáng bóng trên tay lập tức giơ lên cao nhắm vào đỉnh đầu Hồ Lục Nhi đâm xuống.

"Lục Nhi…"

Quá giới hạn của sự chịu đựng của Hồ Thiên Ân khi đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chẳng nói chẳng rằng y liều mình lao nhanh về phía người kia mong cứu đệ đệ mình ra kịp.

Tên tai to mặt gấu kia thấy y lao đến liền cố tình vung đao lên cao, lưỡi đao sáng lên khi ánh sáng rọi vào, nhìn như một lưỡi hái tử thần đang cố lấy mạng một sinh linh nhỏ bé. Gã lại nhắm vào đầu đứa nhỏ trên tay mình hạ thủ

Trong giây phút cận kề cái chết, Hồ Thiên Ân đã dùng đuôi của mình kéo Hồ Lục Nhi ra khỏi tay tên kia, cũng may nhờ y nhanh trí nên đã kịp thời cứu Hồ Lục Nhi được một mạng

"Aaa…"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên khi Hồ Thiên Ân vừa kéo đệ đệ thoát khỏi tay kẻ sát nhân máu lạnh.

"Ca ca… máu, huynh có sao không?"

Tay Hồ Lục Nhi run rẩy chỉ vào đuôi ca ca mình, bạch y trắng tinh ấy nay lại lấm tấm vô số chấm đỏ của máu nhuộm mà thành.

"Ta không sao… chỉ cần đệ bình an vô sự là đủ rồi"

Một cái đuôi của Hồ Thiên Ân đã bị người kia chém đứt khỏi người nằm dưới đất, máu chảy thành dòng khiến y đau đớn gào hét thảm thiết, mọi người ở đó nhìn hai người đau đớn lại tỏ ra thích thú

"Ha ha… nhìn xem bọn chúng vô dụng chưa kìa, nghe bảo yêu tộc các ngươi sức mạnh hơn người, nhưng e rằng chỉ là lời đồn trong thiên hạ không có thật"

Vài nữ nhân ném rau cải lẫn những lời nói thậm tệ lên hai người mà chẳng một ai biết được họ đã đau đớn đến đâu.

"Bọn ta sinh ra làm yêu là sai sao, các ngươi sinh ra làm người có sống lâu được như bọn ta không, có thể bọn ta cần trăm năm hoặc ngàn năm mới có được chân thân là người, nhưng bọn ta biết đối nhân xử thế cho phải đạo, còn các ngươi là người, lại không biết đối nhân xử thế thì có khác gì yêu, yêu có tốt có xấu… nhưng nhân tộc các ngươi ta chỉ thấy toàn một lũ máu lạnh vô nhân tính chẳng đáng sống"

Một vài quả trứng bị người dân ném đến khi Hồ Thiên Ân dứt câu, quả thật y nói không sai, yêu hay là người tốt xấu cũng có, nhưng ở đây nhân tộc lại tàn nhẫn vô nhân tính thế này thì có khác gì yêu. Dù hai người sinh ra đã có nhân thân một con người, nhưng những người ở đây lại không xem hai huynh đệ là con người như mình

Lại chỉ xem hai người như kẻ không tội đồ không đáng sống, chỉ đáng làm khăn lông hoặc áo da thú. Bọn họ không chút thương tiếc thi nhau ném đá vào cả hai, đá lớn đá nhỏ đều có, tiếng đá rơi bộp bộp không ngừng vang lên trên đường, tiếng người chửi mắng thậm tệ cũng thi nhau vang vọng, mặc cho Hồ Thiên Ân nói đạo lý cũng chẳng làm họ nghe lọt tai.

"Ca ca… đệ sợ"

"Không sao, có ta ở đây, ca ca sẽ bảo vệ đệ"

Y sợ những cục đá ném đến lại làm Hồ Lục Nhi bị thương, liền choàng tay ôm đệ đệ vào lòng, dùng thân mình chắn lại mặc cho thân thể đã bị thương không ít.

Đá ném về cả hai quá nhiều, toàn thân Hồ Thiên Ân bị thương không ít, máu đỏ chảy khắp thân, bạch y mới đó đã biến thành màu đỏ thẳm tựa như một tấm vải được nhuộm từ máu mà thành, nhưng cho dù có bị thương y cũng không hề kêu đau một tiếng

Vẫn cười mỗi khi nhìn lại đứa nhỏ trong lòng vẫn bình an vô sự. Hồ Thiên Ân không quan tâm bản thân mình bị thương thế nào, điều y quan tâm bây giờ chính là đệ đệ của mình, đây là báu vật cuối cùng còn sót lại khi phụ thân mẫu thân y qua đời, dù thế nào đứa nhỏ này cũng phải nguyên vẹn rời khỏi đây.

Hồ Thiên Ân với thân thể bê bết máu từ từ đứng dậy, cả người siêu vẹo cố sức nhặt mấy cái màn thầu vừa đánh rơi kia lên, sau đó cho vào y phục của mình cất đi, tuy biết bánh đã bẩn, nhưng chí ít vẫn còn ăn được, bao nhiêu bánh đây có thể giúp hai người cầm cự mấy hôm không lo đói.

"Ném chết chúng đi"

"Phải đấy, ném chết chúng đi, yêu quái xấu xa thì không đáng sống!"

Người dân vẫn không ngừng ném đá vào hai người, mặc cho nam nhân ấy bạch y đã biến thành màu đỏ.

Những câu chửi mắng độc địa lại thi nhau cười nhạo hai người, Hồ Thiên Ân đã quá giận dữ, dù kiềm nén đến đâu cũng sẽ bạo phát. Y trợn mắt nhìn về mấy người kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ, nếu không vì mẫu thân căn dặn sống hiền lành thì đám người trước mặt đã sớm biến thành đồ ăn trong bụng y từ lâu.

"Đáng chết, súc sinh mãi là súc sinh, còn cố cứu nó làm gì, nếu để con tiểu hồ ly bị lột da thì sao, biết bao người sẽ được làm ấm người!"

Tên tai to mặt gấu kia bị mất con mồi liền chửi đổng, những câu nói gã thốt ra như ngàn đao nhọn. Hai mắt Hồ Thiên Ân bỗng biến thành màu đỏ rực, từ một màu xanh nhàn nhạt liền nhuộm đỏ mang theo tia giận ngút trời

"Câm miệng lại cho ta, các ngươi biết lạnh, các ngươi biết đau, còn bọn ta là đá hay sao mà không biết đau biết lạnh, các ngươi có khác gì yêu quái khi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến mấy việc vô nhân tính ấy!!!"

Trong cơn nóng giận Hồ Thiên Ân lao đến túm lấy cổ tên tai to mặt gấu kia nhấc bỗng lên cao, nhẹ nhàng như nhấc bỗng một con mèo không hơn không kém, thân hình cao to như hộ pháp kia mới đó đã bị một tay Hồ Thiên Ân nhấc lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng

"Ngươi định làm gì?"

Thân hình kẻ đó gấp đôi với Hồ Thiên Ân, vậy mà lại bị y một tay nhấc lên như nhấc một khúc củi mục, đám người xung quanh vừa thấy cảnh tượng này mặt mày ai nấy tái sanh, người dân lập tức lùi về sau vài bước không ai dám lại gần y thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro