Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: quân tử đóng giả nữ nhân

Từ nhị hồ cung đi đến Hạ Tâm Chủ không mấy xa xôi, bật chân dùng khinh công chạy một đoạn đã có thể đến chỉ trong cái chớp mắt.

Khi A Mộc xoay người đi nhanh đến Hạ Tâm Chủ, hắn mang theo một luồng sát khí nặng mùi như có vô vàn nỗi hận mà bước đi. Sau khi thấy A Mộc đi rồi Thạch Hồn Tinh trong phòng đột nhiên che miệng cười khúc khích, vẻ mặt xấu xa của nó như đang âm mưu chuyện gì đó

Mọi người trong phòng không hiểu nó đang cười gì cả, có gì đáng cười đâu chứ, không lẽ tên ngốc này bị điên chăng. Hồ Bạch Lam cau mày hỏi

"Thạch Hồn Tinh ngươi cười cái gì vậy?"

"Chút nữa sẽ có trò vui lắm, ngài cứ chờ là được, ha ha..."

Nó nói xong lại cười tiếp, mọi người trong phòng mỗi người mỗi khuôn mặt khác nhau nhìn nó khó hiểu, không biết trò vui nó nói sắp tới nghĩa là gì.

Khi A Mộc vừa đặt chân đến Hạ Tâm Chủ, miệng hắn nhếch lên một nụ cười quái dị, hắn không gõ cửa mà trực tiếp vung chân đá cửa lao vào trong rồi quát lớn

"Trần Thiên Nhật ngươi ở đâu mau lăn ra đây cho ta!"

Bị tiếng quát và tiếng phá cửa làm cho giật mình, Hồ Nhật Hạ liền ném cả đống trái cây đang cầm trên tay xuống đất khiến nó lăn khắp nơi trên nền nhà, theo phản xạ hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xem thử người vừa quát kia là ai, kẻ nào không biết phép tắc đúng là to gan dám đến đây náo loạn

"Khốn kiếp"

Vừa quay đầu lại còn chưa kịp nhìn kỹ người vừa xuất hiện là ai, đã có một cái bóng đen vung kiếm chém đến chỗ mình

"Ngươi.... Tiêu A Mộc, ngươi định ám sát ta sao!!"

"Thì sao nào"

Thân thủ A Mộc rất nhanh, chớp nháy một phát đã bay đến trước mặt người đối diện. Xém tí là Hồ Nhật Hạ bị chém trúng, nhưng vẫn còn may hắn nhìn kịp nên né được, nếu không kịp phản xạ nhanh, có lẽ Hồ Nhật Hạ giờ đã biến thành đống thịt bầy nhầy dưới lưỡi kiếm hung ác ấy của A Mộc.

Nhìn vào nhát chém trên bàn gỗ, Hồ Nhật Hạ khẽ rùng mình một cái, A Mộc quả thật không hổ danh là ám vệ mạnh nhất yêu tộc, vừa ra tay đã muốn đoạt mạng kẻ khác ngay, bản thân Hồ Nhật Hạ cũng là ám vệ, nhưng lại không mạnh bằng đối thủ nên cũng biết sợ vài phần

A Mộc vừa vung kiếm đến đã chẻ cái bàn ra làm đôi, nó đổ ngã ngay sau đó, từng mảnh gỗ bị chẻ cho nát bét, nếu không may bị chém trúng chắc Hồ Nhật Hạ cũng bị chẻ ngàn mảnh như cái bàn này.

A Mộc lại vung kiếm chém hắn lần thứ hai, Hồ Nhật Hạ nhìn kịp liền bật người né sang một bên rồi chạy nhanh ra sân, hắn hiểu rõ đứng gần một tên ám vệ như A Mộc trước sau gì cũng bỏ mạng oan uổng

Hồ Nhật Hạ đứng giữa sân vênh mặt đắc ý, còn cố quay đầu nhìn về A Mộc nói như thách thức

"Có giỏi thì bắt ta thử xem, ám vệ ca ca, Tiêu A Mộc, ha ha ha....!"

Hồ Nhật Hạ vừa dứt câu liền vênh mặt lên như muốn chọc tức người bên trong, để xem thử tên kia có dám đuổi theo mình không.

"Được lắm, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi đó tên cẩu nhát gan!"

A Mộc nói xong lại phi thân từ trong ra vung kiếm chém đến, quả thật là ám vệ hoàng tộc có khác, thân thủ nhanh như một tia chớp, cách xa hơn hai chục bước chân mà mới đó đã bay đến chỗ của Hồ Nhật Hạ

Sống gần nhau lâu như vậy mà A Mộc cũng chẳng nương tay, mới nói đùa có mấy câu đã muốn lấy mạng mình cho bằng được.

Hồ Nhật Hạ liền phóng nhanh lên mái nhà bỏ chạy khỏi tên này, kẻo đứng đây chút nữa sẽ có một con hồ ly bị lột da, biết tính tình A Mộc thù dai sẽ không dễ gì bỏ qua cho mình, chỉ có chạy mới giữ được cái mạng nhỏ này

Khi Hồ Nhật Hạ đã bay lên được mái nhà, chính là có chút cơ hội sống sót cho mình. Hắn tỏa ra một luồng hắc khí xung quanh mình rồi chuồn mất dạng, A Mộc cũng nhanh chóng dùng khinh công bay lên mái nhà đuổi theo sau

Nhưng khi A Mộc bay lên được mái nhà thì Hồ Nhật Hạ đã biến mất, trên đây không còn thấy bóng dáng con hồ ly xảo quyệt đó đâu cả, chỉ còn những mái nhà trơ trọi hiện diện

A Mộc ngó nghiêng xung quanh tìm thử nhưng lại không thấy hắn đâu nữa, chỉ còn thấy mái nhà và những ngọn cây lấp ló từ xa, A Mộc giận tái mặt vì để hắn thoát được hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lần muốn bắt con hồ ly này cũng đều bị sổng

Gân xanh hắn nổi lên khắp trán, vẻ mặt tức giận chửi bới om sòm, đứng trên mái nhà mà A Mộc quát ầm lên như điên

"Trần Thiên Nhật, nhất định ta phải băm ngươi ra ngàn mảnh cho chó ăn, ngươi chờ đó!"

Hồ Nhật Hạ chuồn được liền chạy nhanh đến nhị hồ cung, hắn hớt ha hớt hải chui nhanh vào phòng Hồ Bạch Lam trốn chui trốn nhủi, chỉ có nơi này A Mộc mới không dám đánh nhau với mình, ngoài nơi này ra trốn ở đâu cũng bị tóm

Vừa thấy Hồ Nhật Hạ đến mọi người trong phòng mặt mày ai nấy điều cứng đờ, phải nói vẻ mặt họ điều rất khó coi, cứ như đang nhìn cái gì đó kinh khủng lắm vậy, Hồ Bạch Lam che mắt mình lại quát lên

"Nhật Hạ ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?"

Hồ Bạch Lam nói xong liền xoay mặt đi chỗ khác, y không muốn nhìn vì Hồ Nhật Hạ vì hắn quá kinh khủng, Tiêu Hoài Diệp đưa tay che mắt Hồ Bạch Dạ và Thạch Hồn Tinh lại, không cho bọn chúng nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ này, kẻo bọn chúng lại bị tên này làm cho đầu óc hỏng bét.

"Ngươi có bệnh à, ăn mặc như tên biến thái vậy!"

Tiêu Hoài Diệp vẻ mặt hầm hầm nhìn hắn quát tháo liên tục, bảo hắn biến thái cũng chẳng sai đâu được. Vì lúc này Hồ Nhật Hạ ăn mặc không giống như mọi ngày, thường ngày hắn mặc hắc y bó sát, rất thuận tiện trong việc dùng khinh công hay tập võ, nhưng hôm nay hắn không mặc như vậy, mà hắn lại mặc y phục nữ nhân

Không chỉ mặc y phục nữ nhân mà còn mặc màu hồng cánh sen, mặt mày tô son chét phấn nhìn cực kì xấu, vậy mà hắn không biết xấu hổ, lại dám chạy khắp nơi trong nhị hồ cung như một kẻ điên, chưa hết,... trên tay hắn lại cầm theo một cây quạt tròn phe phẩy như một tiểu thư

Tóc hắn không buộc đuôi ngựa mà lại búi lên cao, còn thắt bím hai chùm để hai bên vai, nhìn hắn lúc này cứ như tên biến thái quả không sai

Nhìn hắn là Hồ Bạch Lam biết ngay Hồ Nhật Hạ vừa dùng thuật thay hình đổi dạng, thuật thay hình đổi dạng còn được gọi là thuật cải trang của hồ tộc, hồ tộc thường dùng thuật cải trang biến đổi bề ngoài để đánh lừa người khác, họ chủ yếu làm như vậy chỉ để trêu người khác chứ không có ý xấu, những ai dùng thuật pháp này giỏi thì có thể biến thành nam nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn nữ nhân thì phải nói là đứng đầu thiên hạ.

Nhưng Hồ Nhật Hạ không giỏi dùng thuật này nên chỉ giống sơ sơ chứ không giống nữ nhân hẳn, y phục và cách ăn mặc là của nữ nhân, còn cơ thể và tướng đi lại là nam nhân không thay đổi chút nào. Chưa hết một tay hắn còn túm váy dưới đứng hai hàng ở trước cửa

Nếu là nữ nhân sẽ đứng khép nép chứ không ai lại túm váy lên cao như vậy, nhìn thấy hắn vừa mắc cười lại vừa buồn nôn. Hồ Nhật Hạ nhìn về phía sau vẻ mặt như đang lo sợ điều gì đó, hắn xua tay giải thích

"Ta không phải biến thái đâu, chút nữa có ai tìm nhớ đừng nói ta là Trần Thiên Nhật hay là Hồ Nhật Hạ là được, cứ nói ta là Uyển Uyển là được"

Hắn vừa nói vừa luống cuống quay cuồng cả lên, nhìn hắn cứ như một tên ăn trộm vừa bị gia chủ phát hiện, sau đó lại giả thành nữ nhân để trốn vậy.

Thạch Hồn Tinh gạt tay Tiêu Hoài Diệp ra nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó ôm bụng cười lớn

"Ha ha...thấy ta nói có sai không, trò vui ta mới nói đó, ha ha....!"

Thạch Hồn Tinh vừa nói vừa ôm bụng cười bò lăn lóc trên mặc bàn, mọi người ở đó lại không hiểu Hồ Nhật Hạ bị cái gì mà lại ăn mặc như vậy nữa, không lẽ não tên này có vấn đề.

Khi mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ra vấn đề, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân đang chạy đến, tiếng bước chân nghe có vẻ trông gấp gáp lắm

Bọn họ ngó ra để xem thử người đến sau là ai, không đợi lâu, người đó liền xuất hiện đứng ngay cửa phòng nhìn vào trong, mọi người ở đó nhận ra kẻ vừa đến là A Mộc.

"Nhị đại vương, ngài có thấy Trần Thiên Nhật chạy qua đây không?"

A Mộc vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, trên tay còn cầm theo trường kiếm vẫn ở ngoài vỏ, lưỡi kiếm sáng bóng, cứ như muốn đoạt mạng ai đó, ánh mắt A Mộc đầy sát khí như muốn băm Hồ Nhật Hạ ra đến nơi. Mắng một câu hắn lại gọi hẳn tên cúng cơm của Hồ Nhật Hạ ra chửi

Độc mồn còn trù ẻo tên hồ ly ngu xuẩn ấy chết chẳng có đất chôn thân

"Chết tiệt, tên đó đi đâu rồi chứ, ngươi ra đây cho ta Trần Thiên Nhật!"

Khi A Mộc vừa đến, Hồ Nhật Hạ giật bắn mình

"Ôi mẹ ơi nhanh vậy, vừa nhắc tào tháo là đến ngay"

Hồ Bạch Lam nhìn A Mộc vẻ mặt đơ ra một lúc, y không biết phải nói thế nào thì đúng nữa, miệng y giờ như vừa bị dán lại, muốn mở ra cũng khó, tình huống này chẳng biết phải diễn tả thế nào mới phải. Hồ Bạch Lam lại không giỏi nói dối, nếu nói chắc bị lộ ngay.

Thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, A Mộc liền bước lại gần vài bước, trước mặt là một nữ nhân lạ xuất hiện trong phòng, còn đang quay lưng về phía mình, cũng không biết đó là ai, A Mộc liền đi lại gần rồi hỏi

"Ngươi là ai?"

Hồ Nhật Hạ lấy quạt che miệng mình lại, nũng nịu giả giọng nữ đáp

"Dạ tiểu nữ là Uyển Uyển, là tùy nữ của Hạ thiếu chủ, Mộc tướng quân mới đi tuần về sao?"

Nghe người kia vừa lên tiếng, A Mộc liền nổi hết da gà, hắn rùng mình một cái liền quát lên ngay

"Sao giọng ngươi nghe tởm vậy, cứ như là nam nhân ấy!"

A Mộc vừa nói vừa nheo mắt nhìn lại nữ nhân trước mặt mình, hắn khẽ khịt mũi một cái như đánh hơi.

"Rõ ràng mình đánh hơi nghe thấy mùi của Trần Thiên Nhật ở đây mà, hắn đâu rồi không biết?"

Thấy A Mộc đang khịt mũi đánh hơi tìm người, Hồ Nhật Hạ có chút lo lắng, mặc dù A Mộc là rắn nhưng mũi hắn thì thính như chó vậy, không đúng, có khi chó cũng không bằng tên này. Hồ Nhật Hạ cố lấy bình tĩnh sau đó xua tay

"Dạ tiểu nữ đang bị đau họng nên có hơi khác với thường ngày, khụ khụ...!"

Hồ Nhật Hạ vừa nói vừa giả vờ ho lên vài tiếng, sau đó lại sụt sùi như người đang bị sổ mũi, A Mộc ngưng việc đánh hơi lại, cúi người ngó xuống gầm bàn, gầm giường, hắn nghĩ rằng Hồ Nhật Hạ chắc chắn sẽ trốn đâu đó trong này, vì nãy giờ mùi của tên hồ ly đó không hề biến mất, mà còn nghe càng lúc càng nặng mùi và rõ ràng

Nếu không tìm kỹ biết đâu hắn chuồn được một phen nữa, để Hồ Nhật Hạ hiện lại nguyên hình thì đâu đâu cũng là chỗ trốn, nhưng kẹt cửa gầm giường A Mộc đều lùng sục hết.

Hồ Bạch Dạ lúc này đẩy tay Tiêu Hoài Diệp ra hét lớn

"Không được nói dối, Hạ ca ca huynh ưm...!"

Chưa kịp nói hết câu, Hồ Nhật Hạ đã nhanh chóng chạy lại bịt miệng nó lại, hắn xoay lưng về phía A Mộc, như không muốn cho kẻ kia nhìn thấy gương mặt của mình.

"Để tỷ đưa nhị thái tử đi chơi nha"

Nghe hắn nói chuyện với cái giọng lớ lớ như vậy khiến ai nấy điều phải nổi hết da gà, chỉ có mỗi hắn và A Mộc thì bình thường nói chuyện, còn Thạch Hồn Tinh thì ôm bụng cười sắp ngất đến nơi, mọi người ở đó ai nấy cũng như tượng, đứng đờ ra đó mặt không chút biểu cảm

Bọn họ không biết hai người này bị cái giống gì nữa, khi không Hồ Nhật Hạ lại đi mặc y phục nữ nhân chạy trốn A Mộc, còn A Mộc thì lại cầm kiếm đuổi đánh hắn.

Khi Hồ Nhật Hạ nói xong cũng vội vàng bế lấy Hồ Bạch Dạ chạy nhanh ra ngoài, có cơ hội chạy khỏi tên ám vệ kia đương nhiên phải chuồn lẹ, ngu sao để mất chứ

Mặc dù Hồ Nhật Hạ diện trên người y phục nữ nhân, nhưng tướng hắn chạy lại là của nam nhân, y phục dưới vướng víu nên rất khó chạy, một tay hắn ôm Hồ Bạch Dạ thật chặt, một tay túm váy chạy như điên, thấy nữ nhân kia có chút khác lạ lẫn quen thuộc

A Mộc nheo mắt nghi ngờ

"Nè, đứng lại!"

Nghe hắn gọi mình, Hồ Nhật Hạ liền đứng khựng lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, mồ hôi đang túa ra trên trán đầm đìa, hắn cố bình tĩnh sau đó lấp bấp hỏi lại

"Mộc tướng quân, ngài gọi ta sao?"

A Mộc hừ lạnh nói như quát

"Ngươi là nữ nhân mà chạy như vậy chẳng khác nào đang làm con vịt, đi đứng cho đàng hoàng không được sao!"

Hồ Nhật Hạ nghe vậy liền nhìn xuống dưới, quả thật A Mộc nói chẳng sai, nữ nhân đi nhẹ nói khẽ cười duyên, còn hắn chạy nhảy túm váy nhìn chẳng khác nào mấy bà thím ngoài chợ.

"Ngài nói chí phải, là tiểu nữ vội vàng nên không cẩn thận, xin ngài bỏ qua"

Hồ Nhật Hạ nghiến răng ken két khi cố nhượng bộ A Mộc, nhưng cho dù không nhượng bộ cũng chẳng làm được gì hắn, chi bằng ngoan ngoãn làm bộ làm tịch, chuồn khỏi đây rồi tính tiếp

Hồ Nhật Hạ bỏ váy buông thõng xuống chân, hắn bắt chước tướng đi của nữ nhân sao cho giống nhất, yểu điệu bước đi một cách nhẹ nhàng, vẫn không quên giữ chặt miệng Hồ Bạch Dạ không cho nó nói. A Mộc nhìn thấy vậy thì gật đầu hài lòng

"Vậy mới đúng chứ, ai đời là nữ nhân lại túm váy mà chạy bao giờ"

Hắn nói xong liền quay đầu nhìn lại ba người trong phòng, lúc này cả ba vẫn còn một loại cảm giác rất lạ, không biết phải nói thế nào ngoài từ tởm. A Mộc gãi đầu ngượng ngùng

"Nhị đại vương, ta có chút lỗ mãng, xin ngài tha tội, không còn sớm nữa thuật hạ cáo lui"

A Mộc nói xong thì cúi đầu hành lễ với ba người rồi lui đi ngay, hắn đi được một lúc cả ba mới định thần lại, bọn họ rùng mình một cái, toàn bộ lông tơ dựng đứng hết lên một thể, sáu mắt nhìn nhau không nói được gì

Còn Hồ Nhật Hạ chuồn được liền chui vào một vách tường núp đi, sau đó bỏ tay ra khỏi miệng của Hồ Bạch Dạ, hắn liền nói nhỏ

"Nhị thái tử ngoan nha, có ai hỏi cũng đừng nói là thấy ta biết chưa, cứ nói là không thấy ta là được, ta mua kẹo cho ăn"

Hắn liên tục dụ dỗ Hồ Bạch Dạ nói dối khi ai đó hỏi mình, lúc đầu Hồ Bạch Dạ lắc đầu cương quyết nói không, nhưng hắn lại lôi ra từ y phục vài cây kẹo dụ dỗ nó. Cuối cùng Hồ Bạch Dạ cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, vì là con nít chỉ cần cho kẹo là bị gạt ngay, hắn thả cho Hồ Bạch Dạ chạy đi chơi còn mình đi ra chỗ khác tránh để A Mộc tìm đến lại rắc rối.

Thấy trời đã xế chiều, hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh sáng cũng dần mờ đi nhường chỗ cho ánh trăng về đêm.

"Khoan đã, về Hạ Tâm Chủ vẫn chưa an toàn"

Hắn hiện lại nguyên hình là một con bạch hồ nhỏ xíu, dùng bộ móng vuốt bám thật chặt để di chuyển trên mái nhà dò xét nhất cử nhất động của A Mộc.

"Tên này bám dai thật, muốn chờ thì ta cho ngươi chờ!!"

Ngay lối vào Hạ Tâm Chủ chính là bóng dáng A Mộc thoát ẩn thoát hiện, muốn vào không được muốn chạy chẳng xong, Hồ Nhật Hạ bấm bụng rời đi, nhưng chỉ có một nơi là an toàn ngay lúc này.

"Haiz... chịu thôi, đành đến tìm ngài ấy cho ở tạm vậy"

Hồ Nhật Hạ rón rén quay lại phòng của chủ nhân mình, vừa đến phòng đã nghe thấy mọi người bàn bạc muốn đi dạo ở phiên chợ, hai mắt hắn sáng hẳn ra, định về phòng thay y phục lại chợt nhớ A Mộc vẫn còn ở đó.

"He he... có cách rồi"

Tay hắn nhanh trí cho vào y phục lôi ra một con hình nhân gỗ, dùng chút đạo pháp liền hóa ra một Hồ Nhật Hạ giống hệt mình

"Ngươi mau về Hạ Tâm Chủ đánh lạc hướng A Mộc cho ta, nhớ dẫn hắn chạy khỏi yêu tộc xa càng tốt biết chưa?"

Hình nhân gỗ cũng chỉ là gỗ, không biết nói chuyện ngoài dùng tay chỉ loạn xạ. Đầu gật liên tục mỗi khi Hồ Nhật Hạ nói dứt câu

"Ngươi đi được rồi đó, đừng để hắn tóm biết chưa?"

Trong lúc hình nhân gỗ còn đang tập thích nghi với thân thể mới này khá là khó khăn, một bước đi liền ngã úp mặt, Hồ Nhật Hạ vẫn chưa dám bỏ nó một mình, liền đi theo sau lén lút quan sát. Nhận thấy nó đã đi đứng linh hoạt như người thật hắn mới yên tâm ngồi trên mái nhà đợi

"Ha ha... để ta xem ngươi bắt ta như thế nào!!"

Choảng choảng... một thứ âm thanh đỗ vỡ từ trong Hạ Tâm Chủ phát ra gây chấn động lớn, tiếp đến là bóng dáng A Mộc đuổi theo hình nhân gỗ đánh tới tấp. Hồ Nhật Hạ cúi thấp người núp sau mấy miếng ngói, đợi khi A Mộc bị dẫn đi xa hắn mới dám lẻn vào phòng thay y phục

Cánh cửa vừa đóng lại hắn bật cười như điên dại

"Há ha ha... làm sao ngươi bắt được ta chứ, để ta xem ngươi khi nào mới nhận ra bản thân bị lừa, ha ha ha..."

Thay xong y phục là hắn chạy nhanh đến nhị hồ cung ngay lập tức, chậm trễ là bị bỏ lại ngay.

Tiêu Hoài Diệp mang ra một bộ bạch y đưa cho Hồ Bạch Lam thay, hắn muốn cho tiểu hồ ly mặc bộ y phục đẹp nhất do mình chọn. Tuy rằng tủ quần áo Hồ Bạch Lam lớn, nhưng chỉ toàn là bạch y trắng tinh, tuyệt nhiên không có lấy màu khác, kiểu dáng thì khác so với mỗi bộ.

"Ngài lấy bộ này đi, bộ này đẹp đấy"

Tiêu Hoài Diệp chọn một bộ đơn giản thuần khiết nhất đưa cho y, còn cẩn thận giúp y mặc vào gọn gàng.

Thay y phục xong, mọi người bước ra khỏi phòng đi đến cổng chính, cả đám đệ tử cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

"Chủ nhân chờ ta nữa"

Thạch Hồn Tinh hớt ha hớt hải chạy theo sau gọi í ới, kéo theo sau là chúng đệ tử cùng Hồ Nhật Hạ và Tuyết Vũ.

"Chờ... ngài chờ ta với, mệt quá"

Tuyết Vũ chóng tay xuống đầu gối thở hồng hộc, cả người phát mệt khi vừa rồi nghỉ mình đến trước mà đi riêng, nào ngờ lạc đến mấy lần vẫn chưa tìm được cổng chính ở nhị hồ cung, cuối cùng lại phải nhờ cung nữ dẫn đường mới tìm thấy được Thạch Hồn Tinh

"Ta đi lạc, nơi này quả thật khiến ta chóng mặt quá, đi hơn bốn vòng vẫn lạc, nếu không nhờ có mấy cung nữ có lẽ ta không biết đường tìm ngài đâu"

Hồ Bạch Lam che miệng cười, sáng giờ đã có hai người đi lạc khi vừa bước chân đến nhị hồ cung này.

"Vậy đừng đi lung tung, sáng mai ta cho cung nữ qua dẫn đường nếu các ngươi muốn đi dạo, có người dẫn đi vẫn tốt hơn là không"

Hơn chục người nối đuôi nhau thành một đường thẳng, men theo đường lớn đi dọc xuống xem chợ yêu tộc sẽ như thế nào?

Khi đến phiên chợ ai ai cũng tò mò, không biết phiên chợ tại yêu tộc khác nhân tộc thế nào, lúc đã đến được nơi cần đến, ai nấy cũng háo hức giống như nhau.

Trước mắt là mô hình khung cảnh vô cùng náo nhiệt, lồng đèn đỏ được treo khắp mọi nơi trên phố xá, khiến cả con đường trải dài một màu đỏ sắc sảo, ở nơi này khác nhân tộc ở chỗ, có rất nhiều yêu thú với nhiều hình dáng khác nhau, có kẻ mang đôi tai và đuôi của một con sói

Có kẻ lại mang một lớp da rắn trên cơ thể của một con người, vài kẻ lại có đuôi và tai của một con mèo, lâu lâu lại nghe tiếng sói chu, hoặc tiếng meo meo. Lại có người mang hình dáng một tiểu hồ ly đang vẫy tay với mình.

Chỉ có nơi này họ mới dám hiện lại nguyên hình dạo phố, nếu đến nhân tộc lại khác, các yêu thú buộc phải giấu hình dáng thật của mình để hòa nhập với con người.

Ninh Ngọc Nhi tò mò khi nhìn thấy vài đứa nhỏ với dạng nhân thú đùa nghịch nơi phiên chợ. Không kiềm được tò mò đành hỏi Hồ Bạch Lam

"Sư tôn, đệ tử nghe nói yêu muốn tu thành người phải trải qua trăm năm, sao nơi này một đứa con nít cũng có hình dáng con người?"

"Hỏi hay lắm, con nói không sai, yêu muốn tu thành người phải trải qua ít nhất trăm năm, nhưng nếu được sống ở yêu tộc lại khác, kết giới bảo vệ nơi đây hơn ngàn năm hấp thu vô số tinh hoa nhật nguyệt mà thành, vừa sinh ra bọn ta có thể hóa nhân hình như con người, còn việc tu luyện dần dần có thể học sau"

"Đệ tử đã hiểu"

Xung quanh là tiếng người nói đan xen, làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt, người dân yêu tộc lại nhìn bọn họ với vẻ mặt tò mò, lẫn ngạc nhiên

Bọn họ chưa từng thấy nhân tộc đến đây nhiều như vậy, mấy lần trước, có chăng chỉ vài người đến vì muốn gặp yêu vương, hay là mua thứ gì đó đem về biếu cho người nhà, chứ chưa bao giờ nhân tộc lại có mặt ở đây nhiều như vậy.

Ánh mắt họ chủ yếu chỉ nhìn một người, cũng là nhân vật quan trọng và có quyền nhất nơi đây, Hồ Bạch Lam, y là yêu vương, nhưng tại sao lại đi cùng con người đến phiên chợ này, từng câu hỏi được người dân yêu tộc tự đặt ra cho bản thân

"Kia là nhị đại vương đúng không?"

"Ngài ấy vừa nhìn ta này"

Khi nghe cách xưng hô của Hồ Bạch Lam cùng chúng đồ đệ, họ mới biết những người kia là đệ tử của hồ vương, chẳng ai thắc mắc thêm nữa, vì đã có câu trả lời cho mình, họ ganh tị vì mấy người đó được đích thân yêu vương dẫn đi dạo

Vô số yêu tộc len lén đi theo sau khá lâu vẫn chưa rời, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của yêu vương lướt ngang đã khiến không ít nữ nhân gục ngã, phải nói là muốn chảy cả máu mũi khi đối diện với nụ cười cướp hồn đoạt phách ấy.

"Á... nhị đại vương vừa cười với ta"

"Gì chứ, muội mơ đấy à, không chừng ngài ấy đang cười với hoàng phi kia kìa"

Vô số nữ nhân hồ tộc đứng xếp thành hàng chen chúc để nhìn kỹ dung nhan của Hồ Bạch Lam, một ánh mắt vô tình lướt ngang qua lại khiến đám đông hét ầm cả phiên chợ.

"Nhị đại vương"

"Bên này bên này"

Đột nhiên đám đông mới cười là đó, chỉ một cái chớp mắt đã chẳng còn mấy ai đứng gần, chưa gì Tiêu Hoài Diệp đã nộ khí xung thiên quát mắng đám nữ nhân là phiền phức

"Cút ngay!!"

"Á...chạy nhanh lên"

"Chạy nhanh lên kìa, hoàng phi ghen lên là chết hết bây giờ!"

Cả đám đông thi nhau hiện lại nguyên hình chạy mất dạng. Hồ Bạch Lam chỉ biết lắc đầu chẳng nói câu nào. Khi đi đến một quán ăn ven đường, mọi người ngó vào trong xem thử

Bên trong mùi thơm của thức ăn bốc ra nghi ngút, bụng ai nấy cũng đã đói meo, vì từ chiều đến giờ chưa ai ăn gì cả, Hồ Bạch Lam liền bảo vào trong ăn thử như thế nào, dù sao cũng lâu rồi y chưa ăn ở ngoài như vậy, cũng như cho mọi người nếm thử thức ăn của yêu tộc nấu

Ai nấy cũng tán thành rồi đi nhanh vào trong quán, bên trong khách đông không kể hết, nhìn thấy Hồ Bạch Lam vừa bước vào trong, ai nấy cũng tỏ ra vui mừng hí hửng, lâu lắm người dân ở yêu tộc mới được gặp y

Mấy lần trước yêu vương đi quá vội, một câu hành lễ họ cũng chẳng kịp nói với y. Tiêu Hoài Diệp chọn khu vực cao nhất để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh phiên chợ về đêm, hắn chọn tầng thứ năm, cũng là tầng cao nhất của quán ăn

Khi bọn họ chọn được chỗ ngồi lý tưởng, Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà kéo ghế ngồi hai bên, Hồ Bạch Lam ngồi ở giữa chỗ hai người, bọn họ để cho Thạch Hồn Tinh ngồi xếp bằng trên bàn, vì sợ nó nhỏ ngồi dưới ghế sẽ không ăn tới

Thạch Hồn Tinh ngồi tựa vào vòi rượu lúc la lúc lắc, vẻ mặt hớn hở nhìn ngó mọi thứ trong quán, nơi này bày biện quá sắc sảo, xung quanh lại được trang trí vô số câu chúc, mọi nơi nhìn ra đều có thể thấy được cả phiên chợ

Khi đã ngồi yên vị, bọn họ bắt đầu gọi món, tiểu nhị đi lại đưa thẻ tre ra cho mọi người xem thử và gọi món, các món ăn họ gọi gồm các món nướng, lẩu, và một ít món ăn cay tứ xuyên, hơn mấy chục món được bày ra khắp bàn, toàn là những món đắt tiền nhất ở đây

Những món ăn tại yêu tộc có chút khác biệt so với nhân tộc, đậm mùi hơn, và đặc biệt sẽ cay hơn nhiều lần.

Vương Nhĩ Hà gắp lấy một viên thịt trong nồi lẩu rồi bỏ vào chén cho Hồ Bạch Lam, y nhận lấy cầm đũa lên nếm thử, món ăn vừa nóng, vừa cay, nên Hồ Bạch Lam phải thổi thổi mấy cái cho nó nguội mới ăn, y nhai nó trong miệng, vừa cay, vừa nóng nên Hồ Bạch Lam rất thích

"Đúng là rất ngon, lâu lắm ta mới đi ăn ở ngoài như vậy, mọi người ăn nhiều vào một chút, lúc nhỏ ta và A Tiêu thường trốn phụ hoàng ra ngoài, đây cũng là nơi ta thường ghé lại dùng bữa mỗi khi đến"

Tiêu Hoài Diệp khẽ cười, ẩn sâu trong đôi mắt bỗng lóe ánh vàng nhạt

"Ngài ấy nói đúng đó, lúc nhỏ ta hay dẫn y ra ngoài khi chưa xin phép bệ hạ"

"Ta cùng Thạch Hồn Tinh lúc nào cũng đi tìm hai người cả buổi đấy, nhưng chỉ có đến đây ta mới tìm được chủ nhân thôi"

Hồ Nhật Hạ bỗng lên tiếng chen ngay, hắn vẫn nhớ lúc nhỏ Hồ Bạch Lam khá tinh nghịch, sơ hở là chuồn cùng Tiêu Hoài Diệp ra khỏi hoàng cung ngay, vô số lần hắn bị đánh tét mông vì nhận lệnh trông chừng nhưng vẫn để y trốn được

Thậm chí có lần cả hai khi vừa tròn ba tuổi,  yêu thuật khinh công đã được học, với tính cách quậy phá lại rủ nhau trèo lên tận mái nhà đùa giỡn, khi nghe tiếng cộc cộc nhiều người nhìn lên

Liền bắt gặp Hồ Bạch Lam cùng Tiêu Hoài Diệp chơi đấu kiếm gỗ, tiểu thái tử vô tình vấp miếng ngói nhỏ ngã nhào từ mái nhà xuống đất, may thay một vài tiểu quan liền đưa thân làm niệm bên dưới

Nhưng chúng vẫn bị hoàng thượng phạt vì để y ngã, cả hai cũng không thoát khỏi giáo huấn, liền bị nhốt trong phòng một ngày, nhưng chưa đầy một khắc Tiêu Hoài Diệp đã hiện lại thân mãng xà chọc thủng mái nhà, rồi kéo tiểu thái tử chạy đi mất hút.

Cũng may khi lớn y dần dần biết nghe lời, ngoan ngoãn bảo đâu ngồi đó.

"Nào mọi người dùng bữa đi"

Bọn họ bắt đầu động đũa gắp mỗi thứ một miếng nếm thử hết, quả thật rất cay, nhưng lại ngon và người nấu ra nó chắc là một đầu bếp có tài nhất ở đây, yêu tộc lại có rất nhiều kỳ tài đến vậy sao, dù là cùng một món ăn với nhân tộc, nhưng họ lại chế biến ngon hơn mấy lần

Như nhớ ra chuyện sáng nay, Hồ Bạch Lam liền nhìn sang Hồ Nhật Hạ lên tiếng hỏi

"Nhật Hạ nói cho ta biết chuyện của ngươi và A Mộc đi!"

Hồ Nhật Hạ nghe y nhắc đến chuyện này liền ho sặc sụa mấy cái, sau đó hắn đưa tay lau miệng kèm theo câu xin lỗi thay cho sự thất lễ

"Không có gì đâu, bọn ta hay đùa nhau mỗi khi gặp lại ấy mà"

Hắn nói xong lại cười lớn như muốn giấu đi chuyện gì đó, hai mắt láo lia nhìn mọi thứ xung quanh như muốn lảng tránh

Cái miệng cười khùng khục, nhìn cái mặt của hắn ai nấy đều biết hắn đang nói dối. Thạch Hồn Tinh đang ngồi ăn trên bàn nghe chủ nhân mình hỏi liền ngẩng đầu lên nói chen

"Hắn sao, hắn là cái loại ưm....."

Chưa nói hết câu, Thạch Hồn Tinh liền bị Hồ Nhật Hạ nhét cả một miếng thịt lớn vào miệng, miếng thịt quá lớn, khiến nó không thể nói được mà chỉ ú ớ, múa máy tay chân loạn xạ, Hồ Nhật Hạ vừa nhét thức ăn vào miệng nó vừa nói

"Ăn đi, thịt ngon lắm đó, không ăn là cho ngươi nhịn thèm luôn cho mà xem!"

Mọi người ở đó nheo mắt nhìn hắn tỏ ra vẻ nguy hiểm, tên này quả thật là có chuyện muốn giấu.

Hồ Nhật Hạ cười khẩy đánh trống lảng sang chuyện khác, ai nấy đều mặc kệ không hỏi nữa, chuyện người khác không muốn nói thì ai mà ép được, trừ phi kẻ đó giả vờ, chứ còn Hồ Nhật Hạ thì họ thừa biết, hắn đã không muốn nói thì có cho vàng cũng chưa chắc cạy miệng được hắn.

"Ngươi làm gì thì làm, đừng ngu dại chọc A Mộc nhà ta, hắn không đơn giản đâu"

Một câu Tiêu Hoài Diệp nói ra như muốn ám chỉ Hồ Nhật Hạ nên cẩn thận, quả thật A Mộc không phải dạng hiền lành, ngoài người hắn xem trọng ra, những kẻ vô danh tiểu tốt cũng chỉ là rác rưởi trong mắt hắn, điểm này A Mộc khá giống với Tiêu Hoài Diệp.

"Ta biết rồi, dù sao ta và hắn cũng không có chuyện gì to tát đâu"

Tiêu Hoài Diệp gắp vài con tôm lớn bóc vỏ thật sạch, sau đó lại đút đến miệng của Hồ Bạch Lam, hắn làm như vậy khiến mọi người có mặt ở đó đơ người như tượng đá, ngưng việc ăn uống lại, cả đám người trố mắt ra nhìn Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp, bọn họ ghen tị có, xấu hổ cũng có

Mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên đến tận mang tai vì ngại, đi chung với nhiều người thế này, có cả đệ tử mình ở đây, vậy mà hắn lại dám làm ra cái chuyện này, đúng là xấu hổ chết mất.

"Nào, mau há miệng ra ta đút cho"

Vậy mà Tiêu Hoài Diệp lại dám tỏ ra cái hành động quá chớn này nữa chứ, bóc tôm đút đến miệng cho tiểu hồ ly nhà mình ăn trước mặt cả chục người, chưa kể nơi này còn vô số yêu thú đang nhìn chăm chăm về hướng này nữa.

"Nào ăn đi!"

Thấy Hồ Bạch Lam vẫn không chịu há miệng ra ăn, Tiêu Hoài Diệp khẽ nhíu mày, nhưng tay vẫn cứ đút cho bằng được.

"Ta bóc sạch rồi"

Vừa nói hắn vừa đút cả con tôm đến gần miệng của Hồ Bạch Lam, y trợn mắt lắc đầu

"Không cần, ta....!"

Chưa nói hết câu ta tự ăn được, Tiêu Hoài Diệp đã nhét cả con tôm vào miệng Hồ Bạch Lam ngay lập tức, miệng bị nhét thức ăn vào, khiến y chẳng thể nói được nên đành phải nhai nó luôn.

Mấy đệ tử che mắt lại cười khúc khích, bọn họ không muốn nhìn vì sợ sư tôn mình sẽ ngại, biết da mặt sư tôn mình mỏng nên họ sẽ không nhìn trực tiếp, bọn họ chỉ dám nhìn he hé qua kẻ tay.

Người ngại nhất là Hồ Bạch Lam, còn người thích thú nhất là Tiêu Hoài Diệp, khi hắn đút con tôm vào miệng Hồ Bạch Lam lại liếc nhìn sang mọi người, còn che miệng mình lại cười tủm tỉm như kẻ xấu vừa đạt được mục đích

Ánh mắt Tiêu Hoài Diệp liếc xéo sang Vương Nhĩ Hà, như muốn nói với đối phương

"Ngươi làm được như ta không?"

Thấy ánh mắt này của hắn khiến Vương Nhĩ Hà vẻ mặt trầm lại, y đương nhiên không chịu thua. Liền gắp một miếng thịt nhúng vào nồi lẩu, nước lẩu quá sôi khi thịt vừa nhúng vào liền chín ngay, Vương Nhĩ Hà thấy thịt đã chín thì lấy ra để vào bát của mình, còn cẩn trọng thổi thổi cho miếng thịt kia nguội, y với tay đút vào miệng cho Hồ Bạch Lam ăn như muốn chứng minh mình cũng làm được như Tiêu Hoài Diệp

Vì Vương Nhĩ Hà ngồi cạnh nên rất gần đối phương, cộng thêm phần Hồ Bạch Lam đang nhai thức ăn trong miệng không để ý, nên miếng thịt kia nhanh chóng bị đẩy vào miệng tiểu hồ ly ngay

Hồ Bạch Lam giật mình vẻ mặt ngơ ra một lúc, mọi người ở đó lại thêm một phen ăn cơm chó của ba người này mà ngượng đỏ cả mặt

Hồ Nhật Hạ thấy Vương Nhĩ Hà làm vậy lại có hơi bất ngờ, từ lúc nào đệ nhất tông chủ biết ghen tị vậy chứ, thấy Tiêu Hoài Diệp làm gì cũng muốn bắt chước làm theo.

Hồ Nhật Hạ phun cả rượu ra nền nhà, dường như sắp sặc chết đến nơi, biết mình vừa làm ra hành động vô lễ trước mặt chủ nhân, hắn liền đưa tay lau đi dập đầu xin lỗi Hồ Bạch Lam, sau đó hắn lại đưa tay che mắt Thạch Hồn Tinh

Vốn Thạch Hồn Tinh to con lớn xác nhưng đầu óc cũng chỉ là trẻ con, để nó nhìn thấy mấy hình ảnh này lại không hay cho lắm. Tuyết Vũ ngơ ngác há hốc miệng khi vừa chứng kiến cảnh tượng hai người tranh sủng ngay trước mặt, vô tình làm rơi cả miếng thịt lên y phục mà không hay

Nghe nóng, hắn nhìn xuống, miếng thịt đang nằm trên đùi mình, Tuyết Vũ đưa tay phủi nó xuống đất kèm theo là tiếng ui da, tay liền chà lên đùi như muốn làm nó bớt rát, sau đó mọi người không nhìn ba người kia mà cố bình tĩnh như không thấy gì

Mọi người đều gắp thức ăn cho vào bát, vẻ mặt ai nấy đều đỏ lên vì thấy ba người này quá tình tứ trước mặt mình

"Chắc mình chết sớm quá"

Mồ hôi trên trán Tuyết Vũ túa ra khi nhìn thấy hình ảnh này, hai người kia hình như đang muốn tranh sủng thì phải.

Hồ Bạch Lam bị hai người giữ tay trên đùi mình không cho y động đũa, hai người liên tục thay phiên đút thức ăn cho vào miệng Hồ Bạch Lam, họ cứ xem tiểu hồ ly như trẻ con, đồ ăn đút đến tận miệng

Vì ngại nên Hồ Bạch Lam ngậm chặt miệng lại không dám há miệng nói chuyện, hay phản kháng, chỉ cần há miệng dù chỉ một chút, lại họ đút thức ăn vào ngay

Hồ Bạch Lam khó chịu liền cau mày liếc mắt nhìn cả hai, ánh mắt lại mang theo một luồng sát khí cực nặng có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh, y đang bị hai người làm mất hết mặt mũi trước đám đông, nếu cứ làm ra mấy hành động nữa có lẽ y không còn được gọi là yêu vương đâu nhỉ, phải gọi là mỹ nhân của sự cưng chiều.

Nhìn thấy Hồ Bạch Lam như vậy cả hai liền biết y ngại đến giận nên không trêu y nữa, bọn họ thả tay Hồ Bạch Lam ra để y tự mình ăn, đệ tử và các thuật hạ bị ba người này làm cho ngại sắp chết đến nơi

Bọn họ không ngờ mình đi chung lại ăn được món ăn đặc biệt của ba người kia, kẻ nào chưa biết đến yêu là gì thì có nước nhỏ vãi, hai người kia không trêu y nữa nên không khí cũng trở lại bình thường, ăn no thì mọi người trả tiền đi ra ngoài dạo tiếp

Đi được một lúc họ dừng lại tại một cây cầu lớn, bắt ngang qua sông nối liền với phiên chợ bên kia là từng chiếc xuồng thắp đèn sáng trưng, trôi lập lờ dưới làn nước, bọn họ dừng lại đứng trên cầu nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ gì đó rồi cười khúc khích

Đi qua cây cầu thấy yêu tộc trưng bán rất nhiều loại vật dụng khác lạ, nào là khăn choàng được làm từ da rắn, mũ được làm từ lông vũ rất đẹp, cái nào cũng đẹp khiến bọn họ nhìn không rời mắt. Hà Uyển Nhi nhìn sang Hồ Bạch Lam lên tiếng hỏi

"Sư tôn tại sao ở đây bán da động vật không vậy?"

"Con quên đây là yêu tộc rồi sao, những thứ đó không chỉ là da động vật thôi đâu, mà nó là cả tấm lòng và sự may mắn người làm ra gửi gắm vào, mỗi khi yêu tộc vào mùa thay da rụng lông, bọn ta sẽ mang cất nó vào một rương đồng, đợi khi nào thu nhiều sẽ mang ra may chăn hoặc y phục, những lớp da lông ấy đã cùng bọn ta chống chọi lại vô số cạm bẫy con người giăng lên, từ khi trở thành một yêu thú mạnh mẽ nó luôn theo chúng ta, đây còn là một lớp giáp để bọn ta tự tin mỗi khi khoác lên người, các con nghĩ thử xem, nếu mang trên người lớp áo giáp của một tướng quân thắng hơn trăm trận sẽ như thế nào?"

Mọi người nghe vậy thì tỏ ra thích thú trố mắt, lượn hết chỗ này đến chỗ khác, quả thật nếu được khoác lên người một bộ giáp chiến thắng vô số trận đấu còn gì oai hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có một bộ giáp làm vang danh trong thiên hạ như thế ai lại bán chứ, nếu có bán chắc giá đắt đỏ lắm.

Ninh Ngọc Nhi đi lại một nơi bán áo choàng da thú xem thử có món nào hợp với mình còn mua, quán này nhỏ không quá lớn, bày biện vô số áo da thú cho mùa đông, còn có cả giáp phục, đáng chú ý nhất là bộ kim long giáp treo trên cao, nhưng nhìn vàng lấp lánh đến hoa mắt chắc hơn trăm lượng mới mua nổi

Không chừng đây là áo của một vị vua nào đó ở yêu thú láng giềng cũng nên, hoặc là hàng giả.

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái này không hợp với mình"

Ninh Ngọc Nhi chỉ vào một cái áo choàng làm bằng da báo treo cạnh cửa, ông chủ tiệm lấy xuống đưa cho nàng xem thử, cái áo choàng da báo kia phát ra mùi thơm của hoa anh đào rất dễ chịu

Một chút mùi da thú cũng không nghe thấy, phải nói bọn họ làm rất tỉ mỉ trong việc loại bỏ mùi, khiến người mặc sẽ thoải mái nhất có thể, phần nón may vá rất tỉ mỉ, phải nói là cẩn thận từ mũi kim, da báo thì mềm mại như bông, khi chạm vào còn cảm nhận được nó rất mềm

Trời vào đông mặc vào ấm không chê đâu được. Ninh Ngọc Nhi hớn hở ôm cái áo trong lòng không muốn buông, lên tiếng hỏi ông chủ ở đó

"Ông ơi, cháu muốn mua cái này"

Ninh Ngọc Nhi hỏi chiếc áo bao nhiêu thì ông chủ tiệm trả lời

"Hai mươi đồng"

Nghe ông chủ nói giá Ninh Ngọc Nhi liền nhíu mày khó hiểu

"Sao rẻ vậy, rõ ràng cái này đáng giá hơn thế mà, ít nhất cũng đáng mấy thỏi bạc mà"

Ninh Ngọc Nhi lấy ra một nén bạc đưa cho ông lão, còn đặt thẳng vào tay kèm theo lời cảm ơn

"Đây ạ, không cần đưa tiền thừa đâu ạ, cháu cảm ơn ông"

"Ha ha... đa tạ, người tốt như tiểu cô nương mong mau thành tiên cô đắc đạo"

"Dạ... ông nhìn ra cháu là người tu chân sao?"

Ông lão cười lớn, một nụ cười hiền lành nở trên môi lại làm cho cái miệng ấy món đi đôi chút

"Nhìn ra chứ, ta đã hơn trăm tuổi làm sao không rõ sự đời, không phải cháu là đệ tử của nhị đại vương đó sao, sớm ngày cháu sẽ giống y, đứng trên cao được vô số người kính trọng"

"Dạ cảm ơn ông"

Thật không ngờ nơi yêu tộc lại có người dễ gần như vậy, mỗi câu nói chưa vô số hàm ý dạy người nghe thấu được sự đời.

"Sư tôn?"

Ninh Ngọc Nhi chạy lại chỗ sư tôn định bắt chuyện, đi cạnh y nàng rụt rè hỏi

"Sư tôn, con muốn hỏi người một chuyện?"

"Được, con cứ hỏi, biết ta sẽ nói"

Nàng lén quay đầu nhìn lại cửa hàng mình vừa rời đi, thấy ông lão bên trong bỏ nén bạc vào y phục rất kín đáo, có lẽ ông ấy sống một mình, không con không cháu bầu bạn lúc tuổi xế chiều.

"Người bên kia không con cháu sao sư tôn, nhìn ông ấy con thấy tội quá, ông ấy hiền lắm luôn, còn nhận ra con là người tu chân bảo cố học sớm ngày đắc đạo thành tiên nữa đó"

Hồ Bạch Lam quay lại nhìn về cửa hàng áo da thú, vẫn thấy ông lão ngồi một góc nhìn ra ngoài trông chờ người khách tiếp theo.

"Haiz.... đời này, con đường này chưa bao giờ bằng phẳng cả"

"Người nói vậy là sao?"

"Ông ấy trước đây cũng là một người tu chân giới, nhưng trong lúc vận linh lực không chú ý bản thân tẩu hỏa nhập ma, giữ được mạng đã quá tốt, về sau ông ấy quay lại yêu tộc sinh sống nhờ việc mua da thú làm áo choàng, ông ấy có một người thê tử mất cách đây vài năm vì bệnh nặng, một người con trai đang làm lính canh gác ở Hồ Điện, mỗi ngày vào lúc sáng ông ấy thường đến Hồ Điện tìm con mình, trên tay lại chuẩn bị rất nhiều món ăn tự tay mình nấu, đêm khuya thì người con sẽ xin về lúc canh ba lén nhìn ông sống mỗi ngày tốt không, thay vì để gặp buổi sáng lại sợ không nỡ rời đi, khi về lúc nào ta cũng thấy nước mắt người đó chảy hết cả mặt, tình cha bao la, dù khổ đến mấy cũng muốn con mình được sống nơi phú quý"

Nhìn lại gương mặt khắc khổ già nua ấy lại khiến hai người đứng sựng vài giây, tuy rằng ông ấy đã chẳng còn gì ngoài đứa con cuối cùng, nhưng chí ít mỗi ngày còn gặp mặt

"Mới vài hôm trước ta cho người mang ít bạc đến kèm theo một lá thư được con ông ấy viết, con biết không, khi nhận ra là nét chữ của người kia ông ấy vui lắm, báu vật nhân gian là người con này, tuy rằng không bên nhau quá nhiều nhưng họ luôn có một sợi dây vô hình để biết người thân mình ở đâu"

"Người nói phải lắm, máu mủ một nhà ai cũng sẽ sót khi xa"

"Ta lại thường cho người đó về nhà nhiều hơn, nhưng ta luôn lấy một lý do là mua đồ, vì vậy hai người thường xuyên được gặp nhau mỗi ngày, không cần lén nhìn cha mình qua khung cửa sổ lúc đêm hôm rồi khóc nữa"

Một nụ cười khẽ hiện lên gương mặt y, thuận tay còn xoa đầu Ninh Ngọc Nhi rồi mới rời đi. Trúc Mãng Nguyên chỉ ngó nghiêng tứ phía chứ không mua gì cả, thỉnh thoảng lại mua vài cái chuông gió nhỏ, nghe cái âm thanh leng keng lại vui tai.

Ninh Ngọc Nhi hớn hở mua hết thứ này đến thứ khác, báo hại Vân Lang Ca chạy eo ôm cả mớ đồ như núi cho tam sư tỷ.

"Quên mất, con vừa rồi mua được một cái áo đẹp lắm, nhưng sao nơi này bán đồ rẻ vậy?"

Nàng lấy từ trong túi vải ra một áo choàng da báu vừa mua được từ ông lão cho mọi người xem, ai xem xong cũng phải tóm tắt khen ngợi, quả thật nó đẹp.

"Cái đó không gọi là bán cho con đâu, khi bọn họ nhìn thấy nhân tộc mua thì thường sẽ bán rất rẻ thậm chí là cho luôn, nếu yêu tộc vào mua thì cái áo choàng lúc nãy đáng tận hơn năm nén bạc đó"

Cả đám người mới ngạc nhiên là thế, khi Hồ Bạch Lam vừa dứt câu chúng đệ tử như bị hóa thành tượng đá. Thật không ngờ yêu tộc quý quý khách nhân tộc đến vậy, bán rẻ như cho

Vân Lang Ca nghe xong liền méo cả miệng

"Đắt thế sao?"

"Vậy có mua gì nữa không?"

Cả đám đệ tử lắc đầu liên tục, không mua thêm gì nữa mà chỉ nhìn ngắm xung quanh phiên chợ một thể.

Hồ Nhật Hạ đi lại một người đang bán kẹo hồ lô gần đó, hắn mua vài sâu kẹo rồi chia cho mọi người, sau đó đưa cho Thạch Hồn Tinh một cái, nó ngoan ngoãn nâng hai tay lên liền nhận lấy, cũng chẳng buồn đi xuống đất như người ta, ung dung ngồi trên vai hắn ăn một cách ngon lành

"Đừng làm bẩn y phục ta đó biết chưa?"

"Rồi rồi, ta biết chứ sao không?"

Từ xa Vương Nhĩ Hà chạy nhanh lại kéo tay Hồ Bạch Lam cùng mình sang một góc

"Bên kia có pháo bông, mau qua xem đi"

"Thật không?"

"Thật, nếu không nhanh chân không có chỗ xem đâu"

Bọn họ nghe nói đến pháo bông liền nhanh tụ về một nơi, một khoảng trống gần phiên chợ chẳng mấy chốc đã đông nghẹt, tiếng người nói đen xem nhốn nháo, lẫn trong đó là những lời thì thầm về mấy người khách nhân tộc lạ vừa xuất hiện

Có vài yêu thú tò mò chạm tay vào người chúng đệ tử mà Hồ Bạch Lam dẫn theo, xem thử bọn họ có phản ứng thế nào, nhưng vì chúng đang háo hức xem buổi bắn pháo bông nên chẳng ai quan tâm mình bị khều hay người lạ chạm.

Bùm bụp bùm bụp. Từng đốm pháo bông bắn lên tạo nên từng màu sắc rực rỡ giữa đêm, hết màu này đến màu khác tỏa ra giữ trời đêm đen, vô số màu sắc hiện rồi tắt, nhưng nhìn lại cuốn hút không sao rời mắt đi được.

Tiêu Hoài Diệp vì sợ chen chúc đông làm cho Hồ Bạch Lam bị thương, hắn liền kéo chặt tiểu hồ ly đứng cạnh mình rồi giữ tay y lại, người người chen lấn đẩy cả hai đến giữa đám đông, mới đó hơn chục người đi chung, đã lạc nhau mỗi người mỗi nơi

Tiêu Hoài Diệp cao hơn nên dễ dàng nhìn thấy mấy người kia, hắn kéo Hồ Bạch Lam quay lại lối cũ nhưng chẳng may lại tuột tay, cả hai bị đám đông đẩy ra càng lúc càng xa, Tiêu Hoài Diệp luống cuống cả lên, chân chạy nhanh cố đuổi theo người trước mặt, nhưng người đông nên hắn không thể đuổi kịp y

Hồ Bạch Lam càng lúc bị đẩy đi càng xa, y liên tục vẫy tay như muốn bọn họ nhìn thấy mình, nhìn gần trước mặt nhưng sao hắn không tài nào với đến y

Tiêu Hoài Diệp bực mình liền hóa thành một con mãng xà to lớn, thân hình hắn lao nhanh về phía Hồ Bạch Lam

"Á... là ...là Tiêu thiếu chủ đó, chạy nhanh"

Một vài yêu thú la hét khi nhận ra kẻ vừa hiện lại nguyên thân là một ám vệ ẩn danh mạnh nhất yêu tộc, tên này không quan tâm ai đứng cạnh mình, đông người thì sao, hiện lại nguyên hình tìm bảo bối nhỏ rồi tính tiếp, kẻ nào ngu xuẩn không tránh đường thì chết tự chịu.

Thân mãng xà ít nhiều cũng hơn hai trượng, cả người hắn to hơn nửa cái nhà thù lù đứng giữa đám đông.

"Ngươi... cần gì biến lớn thế không?"

Mặt Hồ Bạch Lam méo xệch khi trước mắt là một con mãng xà há lớn miệng gào lên, cái lưỡi dài ngoằng phì phèo làm nước dãi chảy xuống tong tỏng. Bất cứ kẻ nào nhìn hắn cũng phì phèo cái lưỡi ngay sát mặt hòng dọa họ sợ.

"Chạy nhanh lên, ngài ấy phun độc các ngươi chết hết bây giờ!!"

Khi thấy hắn hiện lại nguyên hình, cả đám đông chạy toán loạn nhường đường cho Tiêu Hoài Diệp đi qua, cái thứ nước chảy ra từ miệng hắn vốn không phải nước dãi, mà là kịch độc mãng xà, phun trúng trong một canh giờ không có thuốc giải là thành người thiên cổ ngay.

"Chạy... chạy nhanh lên!"

Nhìn hắn lao đi như một con thú điên thì ai dại gì mà đứng đó, không cần kịch độc phun vào người, chỉ cần hắn cuộn người một phát cũng đủ sức đè bẹp đám đông. Mặt đất rung chuyển mạnh dữ dội như sắp sụp đổ

Khi con mãng xà vừa đến gần, Hồ Bạch Lam liền choàng tay qua bám vào cổ nó ngay, thân mãng xà to lớn chẳng mấy chốc đã thoát khỏi được đám đông xung quanh một cách thần kỳ

Sau khi rời khỏi được đám đông, mọi người đi chơi thêm một lúc lâu cho đến tận khuya mới chia nhau về, hơn chục người đi theo hàng cây từ phiên chợ trải dài đến tận Hồ Điện, ánh trăng, và gió đêm thổi qua khiến mùi hoa anh đào phản phất nhè nhẹ

Mỗi người mang mỗi một tâm tư riêng chẳng ai đoán được, hơn chục đi cạnh nhau trên con đường này, cảm giác yên bình rất lâu họ mới có được, những ngày qua họ đã đủ vất vả đối đầu với phe Bạch Lãng Anh

Dường như sau trận chiến ấy đã tiêu hao không ít linh lực, cần trải qua một khoảng thời gian để phục hồi.

Vừa về đến nơi, mọi người tản ra ai về phòng nấy, Hồ Bạch Lam vừa về đến liền lăn lên giường nằm vật ra đó, tay chân dang ra lăn lộn như một con mèo nhỏ

"Đệ phải thay y phục trước đã"

"Không thay ra đâu, đệ mệt lắm, cho đệ ngủ sớm"

Tiêu Hoài Diệp tiến lại gần kéo y ngồi dậy, nhưng người Hồ Bạch Lam mềm nhũn nằm vật ra đó như một con sâu lười, đỡ lên y lại nhũn ra, cả người như chẳng có xương.

"Chủ nhân ngài phải thay y phục ra trước đã, đi ngoài đường bụi bám lên hết rồi, như vậy khó chịu lắm đó"

Tiêu Hoài Diệp vừa nói vừa kéo tay Hồ Bạch Lam ngồi dậy, cái dáng vẻ này hắn chẳng quen là mấy, biết rõ y có bệnh sạch sẽ, một chút bụi bám trên giày đã cau mày khó chịu, nhưng hôm nay y đi xuống chợ tấp nập người qua kẻ lại, bụi bẩn bám lên người chẳng ít

Vậy mà khi bảo thay y phục lại nằm lười như một con sâu không chịu nhúc nhích.

"Ngài thay y phục rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được, thay đồ trước đã!"

"Không mà, ta mệt lắm không còn sức cử động nổi"

Hồ Bạch Lam lắc đầu rồi cuộn người lại chui vào trong chăn, thân hình nam nhân ấy nay tròn vo như một viên thịt lớn. Cả hai lắc đầu không biết nói gì nữa, hạ quyết tâm, hai người tốc chăn ném sang một bên, sau đó kéo Hồ Bạch Lam ngồi dậy cho bằng được

"Để ta nằm đi"

Hai người ra sức mà dẫn y đi lại cái ghế đặt gần bức bình phong cạnh chân giường, vì đã mệt, nên tiểu hồ ly dễ dàng bị hai người lôi đi một mạch, dù không muốn đi nhưng chân nay chẳng còn nghe lời nữa

Bọn họ để y dựa đầu mình vào ghế, sau đó cởi ngoại bào để lên bàn, Hồ Bạch Lam chẳng cần động tay, ngửa cổ tựa đầu vào ghế hưởng thụ khi có hai người hầu hạ.

Tiêu Hoài Diệp xuống bếp lấy một chậu nước ấm mang vào trong phòng, đêm lạnh gió lùa giữ ấm người mới không lo bệnh.

Hắn đi lại đối diện với tiểu hồ ly, nửa quỳ nửa ngồi đưa tay cởi giày Hồ Bạch Lam để sang một bên, sau đó dùng khăn rửa chân rồi xoa bóp cho y, dù gì thì trong mắt hắn y cũng đường đường là thái tử, không thể mặc y phục bẩn mà ngủ được.

Hồ Bạch Lam ngồi im trên ghế để hắn muốn làm gì thì làm, Vương Nhĩ Hà đi vòng ra sau ghế bóp vai giúp y ổn định kinh mạch

Hồ Bạch Lam nghiêng đầu tựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, hai người này hầu hạ y quá tốt cơ mà, một xoa chân, một đấm bóp rất thoải mái, chẳng mấy chốc Hồ Bạch Lam đã chìm vào giấc ngủ từ hay

Tiêu Hoài Diệp trong lúc rửa chân luôn hỏi y đủ thứ chuyện, nhưng lại không nghe tiểu hồ ly này trả lời một câu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai mắt Hồ Bạch Lam đã ngắm lại, hơi thở đều đặn, có vẻ y đã ngủ từ lâu

"Ngươi nhìn xem, mới đó mà ngài ấy đã ngủ rồi"

"Haiz… chắc là lâu lắm đệ ấy mới thấy vui thế đấy, buổi tối lúc dạo chợ ta thấy để ấy như hóa thành người khác, không còn dáng vẻ lạnh lùng cố tỏ ra mình là yêu vương nữa, rất giống cái ngày đầu ta gặp đệ ấy khi còn là Hồ Lục Nhi, lúc đó đệ ấy vô tư vô nghĩ, chẳng lo lắng quá nhiều chuyện nơi thế sự nhân gian"

"Ngươi nói phải, từ ngày đại vương Hồ Thiên Ân trút đi hơi thở cuối cùng, mọi chuyện lớn nhỏ nơi yêu tộc này do mình chủ nhân ta ngày đêm lo nghĩ, có lúc ta ước gì mình được đổi chỗ cho ngài ấy để nhận lấy trách nhiệm này"

Vương Nhĩ Hà thuận tay vén loạn tóc trên mặt Hồ Bạch Lam sang một bên, để lộ nữa gương mặt lạnh lùng vô khuyết, trong tranh tối tranh sáng nhìn Hồ Bạch Lam như một tiểu yêu lạc chốn hồng trần.

"Về chuyện Hồ Thiên Ân ta không biết quá nhiều, nhưng ta biết được huynh ấy là người yêu thương Bạch Lam nhất, còn nhớ ngày đệ ấy vào Tuyết Lĩnh Sơn bái sư học đạo, cách vài ngày là Hồ Thiên Ân đến tìm ngay, có lẽ ngoài đệ ấy ra chẳng còn gì quan trọng hơn nữa với y"

Một nụ hôn vừa nhẹ đặt lên môi khi Hồ Bạch Lam khi Vương Nhĩ Hà vừa nói xong.

"Ưm..."

Một tiếng rên khe khẽ trong cơn say ngủ của tiểu hồ ly thốt ra, có lẽ vì nhột.

"Đừng làm ngài ấy thức giấc, nhẹ thôi"

Tiêu Hoài Diệp khẽ thở dài rồi lau sạch chân cho y, sau đó mang chậu nước ra ngoài đổ bỏ, Vương Nhĩ Hà đi vòng ra trước cúi xuống bế Hồ Bạch Lam lên tay mình, từ ghế đi đến giường ngủ gần 50 bước chân, nhưng y đi rất chậm, và di chuyển rất nhẹ nhàng

Mỗi bước chân điều rất cẩn thận vì không muốn phá hỏng giấc ngủ người trong lòng, giờ đây tiểu hồ ly là một báu vật vô giá, y phải được nâng niu nhẹ nhàng từng chút một, ngay cả giấc ngủ cũng đáng giá vạn lượng vàng mới được nhìn thấy.

Đi đến giường, Vương Nhĩ Hà từ từ đặt y nằm xuống, vì đã mệt, Hồ Bạch Lam không hay biết gì mà ngủ một cách ngon lành

Thấy Hồ Bạch Lam đã ngủ say, Vương Nhĩ Hà lại thuận tay xoa mặt y, da mặt tiểu hồ ly đúng là mỏng, còn mỏng hơn cả da em bé, vừa chạm là thấy thích ngay.

"Đã thật, cả ngày bảo ta nựng đệ cũng được ấy chứ"

Khi y định cúi xuống hôn một cái lại giật mình khi tiểu hồ ly này hắt hơi, Vương Nhĩ Hà hụt hẫng nhưng lại cố hôn một cái cho bằng được, thỏa mãn rời đi lấy một thác trầm hương đốt lên

Hương thơm rất dễ chịu, là mùi hoa tràm cũng là mùi Hồ Bạch Lam thường dùng mỗi khi đốt trầm.

Sau khi dẹp xong chậu nước, Tiêu Hoài Diệp cũng đi nhanh về phòng, rời đi chưa lâu nhưng hắn lại thèm cái cảm giác ôm lấy tiểu hồ ly của mình như mọi khi

Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà lại không ngủ liền, hai người chống tay nhìn Hồ Bạch Lam đang ngủ say cứ khẽ cười, gương mặt này khi ngủ lại vô tư như một đứa trẻ to xác, có đôi lúc đưa tay gần miệng là bị tiểu hồ ly này liếm ngay

"Đệ ấy....?"

Hai má Vương Nhĩ Hà đỏ ửng, y vừa đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi này liền bị cái lưỡi hư hỏng ấy liếm ngay, tay y không phải kẹo, cũng chẳng phải thức ăn, vậy sao Hồ Bạch Lam lại liếm trong khi đang ngủ chứ?

"Ngươi đừng ngạc nhiên, đó là biểu hiện thường thấy ở các yêu thú bọn ta thôi, khi ngủ lưỡi bọn ta rất nhạy cảm, thường là cảnh giác hoặc cố dọa con mồi thôi, yêu thú bốn chân luôn thè lưỡi khi ngủ, sau này ngươi còn mở mang tầm mắt"

"Thì ra là vậy"

"Cũng không còn sớm nữa, ngủ thôi"

Khi trời sáng, mọi người ở yêu tộc tụ lại ăn uống rồi chuẩn bị cho lễ ban duyên sắp diễn ra, ai ai cũng bận tối mặt mà bóng dáng Thạch Hồn Tinh thì không thấy đâu cả

Trời vừa sáng nó đã trốn ở xó xỉnh này không một ai biết, tên này thu nhỏ lại thì có khác gì một cục đá, có khi đi ngang nó còn không biết.

"A Tiêu, ngươi phụ mọi người đi, để ta xem Thạch Hồn Tinh nó trốn đâu mất rồi"

"Ngài đi đi, mọi chuyện ở đây để ta lo"

Nói xong Hồ Bạch Lam bước đi tìm Thạch Hồn Tinh, cả nhị hồ cung to lớn muốn tìm thấy nó chẳng phải dễ dàng, may là nhờ kết giới nơi đây và yêu tộc do y cai quản, chỉ cần khai mở chút pháp thuật liền tìm thấy người ngay.

"Ngự hoa viên sao, nó làm gì không biết?"

Khi đến ngự hoa viên, y thấy Thạch Hồn Tinh và Hồ Bạch Dạ đang ngồi chơi cái gì đó trong bụi cây, hai đứa nó chụm đầu vào nhau cười lên khúc khích, Hồ Bạch Lam liền đi lại gần hỏi

"Hai ngươi đang làm cái gì vậy?"

Nghe có người gọi cả hai quay đầu nhìn lại, vừa quay lại liền nhìn thấy Hồ Bạch Lam nhìn mình ra vẻ tò mò, Hồ Bạch Dạ cười típ mắt đáp

"Ha ha ca ....đệ đang làm vòng hoa chơi.... ca ca thấy đẹp không?"

Hồ Bạch Dạ vừa nói vừa đưa vòng hoa mình vừa kết được lên trước mặt, tuy là không đẹp như người trưởng thành làm ra, nhưng nó chắc chắn không rơi.

"Đẹp lắm đẹp lắm"

Nói xong y liền cúi xuống bế Hồ Bạch Dạ lên tay mình, sau đó nhìn sang Thạch Hồn Tinh hỏi

"Mau theo ta, không ai theo trông chừng hai ngươi à?"

Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu lên đáp

"Lúc nãy có mấy cung nữ theo sau, nhưng sao đó thì bọn họ đi đâu ta cũng không biết nữa"

"Vậy đi theo ta ra ngoài kia, nếu lỡ hai ngươi chạy nhảy ngã xuống nước thì nguy hiểm lắm"

Thạch Hồn Tinh nghe vậy liền đứng dậy ngay, nhanh chóng trèo lên bám vào vai Hồ Bạch Lam, cả ba men theo đường lớn đi ra ngoài, khi ra khỏi ngự hoa viên Hồ Bạch Dạ đòi chơi cái khác

"Vào phòng ca ca đi, được không?"

Hồ Bạch Lam nhìn xuống lắc đầu

"Không được ta còn phụ giúp mọi người nữa, ta đưa đệ ra đó cho người khác trông chừng mới được"

Nghe y không chiều ý Hồ Bạch Dạ liền vùng vẫy nũng nịu

"Không chịu, ta muốn vào phòng ca ca"

Hồ Bạch Dạ vừa nói vừa ngọ nguậy trong lòng Hồ Bạch Lam liên tục, đứa trẻ này từ lúc nào lại bướng bỉnh thế. Y cau mày nhìn đệ đệ lạnh giọng hỏi

"Hử... đệ có ý kiến gì sao?"

"Không có"

Thấy y đã giận Hồ Bạch Dạ xị mặt xuống không dám hó hé một lời nào cả, tuy Hồ Bạch Dạ chưa phải yêu thú trưởng thành, nhưng ít nhiều cũng biết người này mình không nên chọc giận.

Nó ngoan ngoãn ở yên trong lòng mà theo ca ca mình, nước mắt ngắn dài nhưng cố nín không dám để rơi ra, Thạch Hồn Tinh nhìn lên lại thấy chủ nhân lạnh lùng bước đi một cách hiên ngang, định nói Hồ Bạch Dạ khóc nhưng lại sợ y phạt cả hai vì tội không nghe lời

Khi ra đến nơi Hồ Bạch Lam đưa đệ đệ mình cho một cung nữ trông chừng, còn mình thì phụ mọi người chút việc, cung nữ trông chừng Hồ Bạch Dạ lại tìm cách đánh lạc hướng chơi cùng, để Hồ Bạch Lam còn yên tâm bày biện trang trí lễ hội.

"Nhị thái tử, ngài muốn ăn kẹo không?"

Hồ Bạch Dạ xị mặt xuống lắc đầu

"Ta chỉ thích chơi với ca ca thôi"

"Nhưng mà nhị đại vương bận rồi, ngài ngoan đi"

Hồ Bạch Dạ gục mặt xuống sau đó khóc lớn

"Không chịu... ta chỉ muốn ca ca!"

Hồ Bạch Dạ liên tục khóc lớn khiến cung nữ kia cuốn cả lên, dỗ đến cỡ nào cũng không được, mà càng lúc Hồ Bạch Dạ càng khóc lớn hơn trước, vài người tò mò lại đến xem thử tình hình, nhưng càng nhiều người đến Hồ Bạch Dạ lại càng muốn ăn vạ

Cả người nằm vật ra nền đường lăn qua lộn lại, bộ lông trắng ấy nay đã bị bám đầy bụi, ai động vào là Hồ Bạch Dạ lại giãy nảy lên ngay

"Ca ca… trả ca ca đi… hic…"

"Nhị thái tử đừng khóc nữa mà, ngài nín đi"

"Không… ta muốn ca ca!!"

Hồ Bạch Lam từ xa nhìn thấy đệ đệ mình quậy phá liền đi lại xem sao, vừa đến nơi vài người đã nói lại với y đứa nhỏ này đang quậy, giữa đám đông là hình ảnh một con hồ ly cả người bám bụi lăn lộn dưới đất, cạnh bên là Thạch Hồn Tinh chật vật kéo nó đứng dậy

"Đệ quậy đủ chưa hả?"

Hồ Bạch Dạ ngẩng cao đầu lên, làm lộ ra cặp mắt ướt nhèm vì khóc, hai hàng nước mắt chảy khắp mặt nhìn y mếu máo trả lời

"Hic… ca ca, chơi với đệ đi được không?"

Hồ Bạch Dạ vừa nói vừa ngồi dậy với tay túm lấy áo ca ca mình làm nũng, một tay nâng lên lau đi hai hàng nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt, cả người liền bổ nhào vào lòng khi được Hồ Bạch Lam dang tay bế

"Được rồi, mau qua đây!"

Chỉ được y bế đi vậy mà nó không quậy nữa, ngoan ngoãn ở im trong lòng, đi được một lúc thì Hồ Bạch Dạ cũng ngủ trên tay ca ca mình. Từ ngày y về đây ngày nào Hồ Bạch Dạ cũng đến nhõng nhẽo đòi y chơi cùng, sao nó lại bám lấy y còn hơn cả mẫu thân sinh ra nó vậy

Đáng ra nó phải bám lấy Hồ Ái Phương mới phải, vì dù sao nó cũng chỉ hơn vài tháng tuổi, so với trẻ con nhân tộc cũng cần có mẹ bên cạnh, làm sao nó có thể xa mẹ quá lâu cơ chứ.

Mỗi lần y có ý định nhờ cung nữ trông chừng là Hồ Bạch Dạ liền thức giấc ngay, y như rằng nãy giờ nó làm bộ để được chiều chuộng thì phải

"Chết tiệt, đệ ấy bám mình ghê thật"

Nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng lại thấy nó tròn xoe đôi mắt chớp chớp với y, lâu lâu lại ngủ gà ngủ gật trong lòng, bảo về phòng ngủ lại không chịu, cuối cùng Hồ Bạch Lam đành bế nó đi hết chỗ này đến chỗ khác mới dụ được nó ngủ

Vừa về đến hậu cung Hồ Bạch Lam như hóa thành người trông trẻ cho đệ đệ bé bỏng, muốn bỏ ra cũng khó, y đành ôm nó vào lòng tựa vào giường ngủ đến tận tối mịch

Mọi người lo trang trí cho lễ hội đến gần tối thì cũng xong xuôi.

Trời vừa tối mọi người tụ lại bên dưới sân của Hồ Điện, bọn họ đợi đến lúc thì Hồ trưởng lão bước lên trên đặt tú cầu bên trên. Một lúc sau, khi mặt trời đã ngủ yên dưới chân đồi, cũng là lúc ban đêm lộ diện.

Hồ trưởng lão bước lên trên tay cầm theo một cái tú cầu màu đỏ rực, ông từ từ đặt lên bàn lớn bên trên, khi tay vừa buông là tú cầu ấy ngay lập tức bay lên cao. Nó bay lòng vòng trên không một khoảng sau đó lại rơi xuống chỗ đám đông

Và người được chọn không ai khác chính là Hồ Bạch Lam, khi y vừa nhìn lại thứ trong tay liền giật mình, từ lúc nào tú cầu ấy đã nằm gọn trong tay y

"Nè...khoan đã!"

Sau câu nói ngắt quãng giữa chừng ấy, Hồ Bạch Lam được vài cung nữ kéo vào trong thay y phục, ngay cả một chút kháng cự cũng không có.

"Ngươi nói thử xem khi đệ ấy bước ra sẽ mang dáng vẻ thế nào?"

Vương Nhĩ Hà xoa càm ngẫm nghĩ thử cảnh tượng tiểu hồ ly bước ra trên người sẽ là bộ y phục thế nào, mê hoặc quyến rũ y, hay là như tiên nhân hạ phàm đứng ngay trước mặt. Dù là bộ dạng nào đi nữa cũng rất đẹp

"Ha ha… chủ nhân ta luôn là một yêu vương vô khuyết, sẽ khiến ngươi chết mê cho xem"

Tiêu Hoài Diệp vừa nói cũng nghĩ đến dáng vẻ chút nữa Hồ Bạch Lam sẽ như thế nào. Đây là lần đầu y được chọn, mấy lần trước hai người cùng nhau đứng bên trên nhìn xuống đám đông, chứng kiến vô số người đến bên nhau trong niềm hân hoan khi được chọn.

"Ra rồi, ngài ấy kia"

"Đâu… ta xem với"

Hết người này đến người khác chen lấn cố nhìn cho kỹ mỹ nhân trước mặt sắp bước ra. Đến lúc Hồ Bạch Lam bước ra, Tiêu Hoài Diệp há hốc miệng chẳng nói được gì cả, hắn cứ đứng đó nhìn y đến mức muốn rớt hai con mắt ra ngoài

Hồ Bạch Lam thường ngày đã rất đẹp, nhưng hôm nay y còn đẹp hơn mọi ngày gấp vạn lần, bạch y trên người trắng tinh khiết không chút bụi trần bám thân, trên đầu đội thêm một ít trang sức vàng phản chiếu lại vô số ánh lửa đang bập bùng cháy phía trước, tô điểm cho làn da trắng thêm bội lần

Đây là bộ y phục mà trước đây Hồ Lục Nhi đăng cơ làm vua đã từng mặc qua, suốt chừng ấy năm mọi người không ngừng tìm kiếm khôi phục lại bộ y phục này vì muốn tỏ lòng tôn kính với yêu vương

Từng đường nét đến những mũi kim đều được cung nữ chuẩn bị giống nhất có thể, ngay cả một viên đá đính quanh áo cũng phải giống. Xung quanh y phục được gắn thêm một ít kim tuyến mỏng, được phản chiếu mỗi lần có ánh sáng rọi vào

Y phục còn được thêu hình bạch hồ chính đuôi phía sau, biểu hiện đặc trưng của hồ tộc. Trên cổ áo được đính một lớp lông thú trắng tinh, hai bên có hai người dẫn y đi ra đến giữa sân, mọi bước đi ai ai cũng nhìn không chớp mắt

"Đẹp quá… đệ ấy đẹp thật"

Vương Nhĩ Hà như chẳng kiềm được lòng mình, dáng vẻ đệ nhất tông chủ lạnh lùng không xao động nay đã biến mất, để lại đây là một Vương Nhĩ Hà bị tiểu hồ ly câu dẫn hồn phách như phát điên.

Mọi người dạt ra hai bên nhường đường cho y đi qua, khi pháo bông vừa bắn lên trời Hồ trưởng lão lên tiếng

"Nhị đại vương đến lúc rồi, mời ngài chọn một người để múa vũ khúc cùng ngài"

Hồ Bạch Lam nhìn về đám đông phía sau lưng, rụt rè cười nhẹ

"Ta… chọn A Tiêu"

Câu nói này khiến Tiêu Hoài Diệp vui sắp khóc, còn Vương Nhĩ Hà như vừa bị ai đó lấy mất báu vật mình đi xa, y còn tưởng tiểu hồ ly sẽ chọn mình, nhưng khi nhớ lại thân phận mình, y nhận ra bản thân chẳng sánh bằng được với Tiêu Hoài Diệp

Cũng rất phải, dù sao Tiêu Hoài Diệp cũng là người tình tam sinh tam kiếp cùng Hồ Bạch Lam sống hơn ngàn năm, làm sao có ai thay thế được vị trí quan trọng ấy trong mắt y.

Tiêu Hoài Diệp mỉm cười liền bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hồ Bạch Lam dẫn y đi đến hồ nước, trước đám đông vô số người tỏ ra ghen tị khi nhìn thấy hai người bước ngang, quả thật khi nhìn thấy cả hai tay trong tay cười nói lại khiến bản thân vui lây

Làm sao có ai đủ hạnh phúc như hai người, tình kiếp tam sinh hai người trải qua đủ hết, đắng… cay… mặn… ngọt… tất cả mọi thứ khổ đau của nhân sinh hai người đã cùng nhau trải hết, quá trọn vẹn suốt tam kiếp vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro